44. Bóng Côn

Ào ào…

Mưa tuôn xuống biển, sóng cuộn ngất trời.

Ngô Đoan đứng trên thanh bạch cốt giữa lưng chừng không, cả người căng cứng. Khúc Chính Phong vừa thốt ra hai tiếng nọ, hắn nghe mà thậm chí còn chẳng dám tin vào tai mình.

Áp lực khủng khiếp cũng theo hai tiếng “Tuốt – kiếm” đó ập tới tức khắc.

Dưới trời giông gió, ánh mắt Khúc Chính Phong nhìn hắn sắc lạnh đến khó tả. 

Từ thanh Hải Quang vốn đang sáng dìu dịu, một luồng kiếm ý kinh hồn rùng rùng phóng ra, tựa hồ như hòa cùng một nhịp với cơn thịnh nộ của biển cả mà phát tiết. Trong khi đó, thế giới của kiếm thì lại vô thanh, tuyệt không tiếng động.

Ngô Đoan có cảm giác thanh Bạch Cốt dưới chân mình dường như bắt được kiếm ý của kiếm Hải Quang, thấy nó bắt đầu rung rung phấn khích, cứ mỗi lần rung là hào quang đỏ rực bừng lên từ từ từng điểm một. 

Tuốt kiếm hả ?

Hắn nheo nheo mắt.

Nhai Sơn hiếu chiến chứ gì ?

Không lẽ chỉ có Nhai Sơn hiếu chiến còn Côn Ngô ta thì không ư ?

Ngô Đoan không nói tiếng nào, chỉ đứng giữa lưng chừng trời thong thả giơ ngang tay ra. Kiếm Bạch Cốt chầm chậm bay lên, rồi nằm chặt trong lòng bàn tay hắn.

Mưa xối xả như điên, chắn hết toàn bộ tầm nhìn nhưng lại không sao dập tắt được nổi khí thế tranh đấu hừng hực giữa họ.

Ngô Đoan thong thả hạ xuống, quần áo ướt sũng nước mưa dính bết vào người, lộ ra một cơ thể đang cong lên đáng sợ cực kỳ, nhìn chẳng khác gì một cây cung đang căng tên, thủ thế chực bắn. Mọi ý định phân trần ban đầu và sự ngạc nhiên lúc nãy, tất cả đều tiêu tán chẳng còn tăm tích.

Năm ngón tay xiết chặt, hắn trầm giọng đáp : “Ngô Đoan, Bạch Cốt Long kiếm Côn Ngô, mời Khúc sư huynh chỉ giáo !”

Tiếng vừa dứt, cả người đã hóa thành một đạo hào quang đỏ rực chói lòa mặt biển âm u !

Chẳng khác gì một đường chớp xé toang hắc ám !

Ngô Đoan phóng theo kiếm Bạch Cốt, thế đi cực mạnh !

Đầu mũi kiếm của Khúc Chính Phong xiên xiên chúc xuống, ánh mắt hắn đang quắc lên lên cũng dần dần dịu lại. Lúc xuống biển tra xét, hắn đã thấy khí trời chẳng tốt lành gì cho cam.

Bây giờ quả nhiên đúng vậy.

Có điều tiết trời thế này mà đổ máu thì còn gì bằng.

Khúc Chính Phong hơi nhếch miệng cười. Vút một cái, cả người liền xé gió lao đi !

Mưa đổ ngập trời, giăng trắng cả một vùng biển tây, giọt nào giọt nấy thi nhau đập xuống mặt băng chưa tan trên biển, ầm ầm dồn dập như trống trận ! Nhưng ngàn vạn tiếng động đó bên tai lại chẳng làm sao địch nổi tiếng kiếm ngân giữa màn trời mênh mông mưa phủ !

Mấy người Kiến Sầu Khương Hạ chỉ đứng gần đó kinh hồn thán phục nhìn đạo hào quang nọ quét ngang thiên không.

Kiếm của Ngô Đoan là kiếm được làm từ xương rồng, mài giũa mà thành. Lúc xuất kiếm, trời chói hào quang, đỏ ối tợ máu. Trong kiếm dường như có hung hồn. Ánh kiếm vừa nhoáng, ngỡ đâu nghe dội tiếng rồng gầm từ tận chín tầng trời cao !

Kiếm của Ngô Đoan thanh thế lớn như vậy nhưng kiếm Hải Quang của Khúc Chính Phong trong khi đó lại vẫn có vẻ bình lặng như trước. Ánh lam dìu dịu giống như từ dưới đáy đại dương phát ra, tự nhiên cực kỳ, nhìn mà có cảm giác như biển cả hợp trăm sông. 

Cái cương cái nhu, cái nóng cái lạnh, cả hai thanh kiếm tựa hồ như đang đúng vào thời khắc tuyệt diệu nhất…

Kiến Sầu bất giác đưa mắt nhìn xuống dưới mặt biển…

Nàng vẫn còn nhớ lần đầu tiên mình bước chân lên kiếm của Khúc Chính Phong, hắn lúc đó có nói : Kiếm tên Hải Quang, làm bằng ngọc ngàn năm lấy từ ngàn trượng dưới đáy biển tây chế thành. 

Lúc này Khúc Chính Phong cầm kiếm mà như gần như hòa cùng một thể với biển khơi.

Kiến Sầu tin nếu nhắm mắt lại nàng vẫn sẽ cảm nhận được sự hiện diện của Ngô Đoan chứ đối với Khúc Chính Phong thì không ! Khí tức của hắn đã ẩn đi đến gần như tuyệt đối ! Hắn đúng ngay vào lúc này tu vi không chỉ cao hơn Ngô Đoan một bậc mà cả thiên thời địa lợi cũng chiếm trọn trong tay.

Kiến Sầu đã cảm thấy như vậy thì Ngô Đoan dĩ nhiên cũng cảm thấy được. Kiếm Bạch Cốt Long phóng ra là đỏ hết bầu trời. Mà Khúc Chính Phong xuất kiếm, trong đó lại có cái chất bốn lạng địch ngàn cân, vừa vụt một cái đã cản hết mọi uy thế của Bạch Cốt Long.  

Trên biển, mưa lại càng lúc càng to.

Mưa xối xả, sầm sập dội theo tiếng sấm. Dưới màn mưa, hai đạo hào quang một đỏ một xanh từ mặt biển phóng vút lên không.

Kiến Sầu không khỏi ngước mắt nhìn theo.

Tay của Khúc Chính Phong rất vững, nhìn là thấy người với kiếm huyết mạch tương thông.

Kiếm Hải Quang mà ở biển thì đây đúng là sân nhà của nó rồi.

Keng !

Hai đường kiếm hung hãn đập mạnh vào nhau, linh quang khổng lồ trên mỗi thanh thình lình bùng nổ, chấn thành sóng khí như trăng lưỡi liềm, tách hai bóng người ra !

Tuy đứng cách đó hơi xa hơn một chút nhưng mấy người Kiến Sầu cũng bị sức ép của luồng linh khí này đập tới. Ai nấy đều nghiêng ngả, mất thăng bằng, phải lui ra thật xa mới trụ vững lại được thân mình giữa lưng chừng không. 

Trong lúc bọn họ còn đang tránh né thì Khúc Chính Phong lại chẳng lùi mà còn tiến tới !

Chỉ lùi ra sau có ba trượng, kiếm Hải Quang vừa chĩa mũi xuống mặt biển một cái thì sóng nước phía sau cũng bắn tung ngất ngưởng, đẩy Khúc Chính Phong tiến tới. Nước cuồn cuộn trào lên đến dưới chân, hắn liền đạp sóng lướt đi, vung thêm một đường kiếm nữa !

– Ầm !

Ba luồng sóng dữ từ mặt biển cuộn cao ngút trời, thanh thế kinh hồn ! Tiếng nước thậm chí còn át hẳn luôn cả tiếng sấm trên cao !

Cả ba tựa như rồng nước ầm ầm gầm thét rồi đột nhiên ngoặt “đầu” một cái, đồng loạt đánh về phía Ngô Đoan đang đứng trên mặt biển !

Ngô Đoan vung kiếm Bạch Cốt lên. Bắt đầu từ đỉnh đầu hắn, hào quang đỏ rực tựa như mặt tường tức thời liền quét tròn một vòng. Ánh sáng dần dần tỏa rộng tứ phía, sáng bóng hệt gương. Khi từ trên không đánh tới, ba luồng sóng nước liền giáng ngay xuống mặt gương này !

– Đùng !

Tiếng va đập vang lên đinh tai nhức óc !

Sức chấn cực lớn !

Sóng biển như núi hiệp thế đánh tới, lúc đổ xuống, sức công phá khổng lồ bùng nổ, lớn không sao kể xiết.

Ngô Đoan vốn đang đứng giữa lưng chừng không, tuyệt không hề có lấy một điểm tựa gì. Trong chớp mắt ngàn cân vạn tầng nặng nề đập tới, cả người máu huyết đảo ngược, hệt như bị ai giáng cho một nhát chí mạng vào đầu. Thân thể liền như đá tảng vô tri, tức thời rớt thẳng xuống dưới !

– Rầm !

Mặt băng lủng thành lỗ lớn.

Sóng cả đuổi sát theo sau, ầm ầm ập xuống !

Rắc ! Rắc !

Không làm sao trụ được nổi trước sức đập kinh khủng của sóng lớn, mặt băng mênh mông trăm trượng rốt cục cũng nứt toác thành mảnh vụn !

Chớp mắt, sóng nước tung bọt tứ bề, băng văng tản mác khắp nơi. Tảng nào tảng nấy sau một hồi răng rắc nứt vỡ không ngừng thì bắt đầu tan, hòa vào đại dương bao la vô bờ. Đá ngầm đen kịt ở vùng giữa bấy giờ mới lộ rõ hình dạng. Thế nhưng dưới cơn mưa tầm tã như trút, sóng lớn cuồn cuộn ngất trời, nó bây giờ trông chẳng khác gì một chiếc thuyền con, bất cứ lúc nào cũng có thể lật chìm tức khắc !

Ngô Đoan sau khi rớt thủng mặt băng thì không còn thấy đâu nữa.

Trận đánh dường như treo lại trong chốc lát.

Khúc Chính Phong cầm kiếm đứng giữa lưng chừng không, thản nhiên cùng cực, tựa hồ như từ nãy đến giờ hắn hoàn toàn chẳng hề động tay động chân lấy một mảy.

Khúc Chính Phong quét mắt trông xuống mặt biển.

Sóng nước dần dần rồi cũng lặng.

Ngô Đoan đi đâu rồi ?

Tự tâm dần dần trào lên linh cảm, thấy có mối nguy tột độ đang rình rập đâu đây. 

Kiến Sầu chăm chú nhìn Khúc Chính Phong, thấy hào quang thanh Hải Quang trong tay hắn thoắt tối thoắt sáng, dường như lúc này đang được vận dụng đến cực hạn. Ánh mắt hắn lần dò từng điểm một trên mặt biển, đảo đi đảo lại hết gần tới xa, hết xa tới gần.

Đại dương mênh mông, chỉ có tiếng mưa đổ là ào ào không ngớt. 

Đầu tóc Khúc Chính Phong ướt đẫm nước mưa, thân trên để trần cũng khá cường tráng, lúc xiết lấy kiếm trong tay, cơ bắp cũng vồng lên lực lưỡng. Dưới mưa, tấm lưng đĩnh bạt đỏ máu vì vết thương cũ bây giờ cũng dần dần nhạt đi, lộ ra vết sẹo vốn có ngày nào : Kinh khủng, đáng sợ.

Nhưng sống lưng ấy vẫn thẳng tắp như cán trường thương.

Ánh mắt đang đảo đi đảo lại của hắn cuối cùng cũng từ từ dừng lại, tập trung vào một điểm.

Trong không khí tựa hồ như có cái gì đó đè nặng, căng thẳng cực kỳ.

Nhưng khí tức của Khúc Chính Phong ngay tích tắc đó liền trở nên cực loãng.

Dưới mặt biển, nơi hắn đang nhìn chằm chằm nọ chợt có bóng trắng dài dài lướt vụt qua, giống như thứ gì đang bơi đi vậy. Nhưng ngay khi hắn vừa thấy được nó thì một luồng sóng lớn bỗng bắn tung ngất trời ! Giữa trùng trùng bọt nước trắng xóa vậy mà đột nhiên nhấp nha nhấp nhô một bộ xương rồng khổng lồ trắng toát !

Thân rồng rất dài, chớp mắt đã xông lên mặt biển, vừa hay lại gặp mưa ào ào như trút nện xuống mặt xương, nước tung trắng xóa. Gai xương hung tợn tua tủa chĩa ra ngoài, cái đầu há miệng gầm một tiếng, ầm vang đến trời rung đất chuyển !

Trong tích tắc đó, mấy người Kiến Sầu chẳng còn nghe thấy tiếng mưa, tiếng sấm bên tai nữa mà trong nhịp thở của mình chỉ còn lại rặt mỗi tiếng rồng gầm âm âm ! 

Kiếm Bạch Cốt Long !

Hóa ra là vậy !

Từ nãy đến giờ tuyệt chẳng thấy bóng dáng Ngô Đoan đâu, tựa hồ như người đã hóa thành kiếm, thành con rồng viễn cổ xương trắng này !

Không có kiếm, chỉ có rồng !

Nó từ dưới đáy biển vọt lên, cái thân cong lại, nhanh đến kinh khủng, chỉ trong chớp mắt đã bao vây lấy khí tức quanh người Khúc Chính Phong. Mà hắn thì đứng yên đó, tựa hồ như hóa đá trước rồng khổng lồ viễn cổ, chẳng động đậy lấy được một mảy !

Trong hai con mắt rồng hốt nhiên bỗng chói đỏ phấn khích.

Kiến Sầu nhìn ra ánh mắt Ngô Đoan trong đôi con ngươi trống hoác của nó ! Đó là cái nhìn hào hứng, khoái trá vì sắp đánh bại đối thủ trước mắt.

Sau khi quẫy một cái, thân mình khổng lồ của cốt rồng liền hung hãn quất tới Khúc Chính Phong nhanh như chớp !

Khúc Chính Phong đứng cao cao trên biển, cả người thẳng tắp tợ kiếm, quang minh đường hoàng hệt như núi Nhai Sơn. Hắn chẳng tuốt kiếm mà thậm chí đến hào quang trên thanh Hải Quang cũng tắt hết, duy chỉ có…

Màu trên thân là xanh thẫm vô cùng, hệt như màu dưới lòng biển sâu.

Rầm !

Cốt rồng trắng hếu rốt cục cũng đập tới !

So với hình thể khổng lồ của nó thì con người Khúc Chính Phong thật sự nhỏ quá nhỏ. Ngô Đoan ra đòn như vậy, Khúc Chính Phong chắc phải chết ngay tại chỗ. Thậm chí xung quanh còn có người thất thanh kêu lớn : “Nhị sư huynh !”

Mà trong tích tắc cốt rồng vụt xuyên qua cơ thể hắn thì lại thấy nước biển vô biên từ giữa lưng chừng không bỗng đổ ập xuống cái rầm ! Cả người Khúc Chính Phong đã hóa thành cột nước. Cốt rồng vừa quất phải, tứ bề đã hóa bọt biển tung tóe văng đi !

Thoắt chốc, giữa màn mưa đổ, đất trời trắng xóa sóng hoa.

Sau khi bị cốt rồng đập cho một đập, thân người Khúc Chính Phong vậy mà lại biến đâu mất tăm mất tích !

Ngô Đoan ra đòn, thế nhưng đánh hụt….

Cơ thể cốt rồng quá lớn, vừa rồi tấn công đã vận hết sức, sau khi đánh xong thanh thế chẳng giảm mà còn tiện đà phóng tiếp, đập thẳng xuống mặt biển ở tít đằng xa. 

Thấy con rồng đang sắp sửa nhào mình xuống biển, sóng nước giữa lưng chừng không phía sau lưng nó tự nhiên nhoáng lên rồi dần dần tụ lại. Khúc Chính Phong từ đó hiện thân, khóe miệng còn hơi nhiễu máu. 

Rõ là vừa rồi chịu một đòn của cốt long, hắn cũng phải bị thương ít nhiều, nhưng nhờ mượn tính chất đặc thù của kiếm Hải Quang, hơn nữa lại còn tranh thủ lợi thế trên biển nên đã tránh thoát được.

Quyết định như vậy mạo hiểm cực kỳ !

Nhưng một khi thành công…

Ánh mắt Khúc Chính Phong lóe lên lạnh lẽo.

Hắn giơ kiếm lên, cử chỉ tuy có thể nói là chậm rãi đẹp mắt nhưng trông thì sát khí ngùn ngụt. 

Giữa lưng chừng không, Khúc Chính Phong từ từ bước từng bước tới sau lưng cốt long.

Lúc này con rồng vẫn đang còn trên đà lao mình xuống biển, thế nhưng nó vẫn ngửi thấy được mùi nguy hiểm sau lưng, cái thân vận hết sức lách đi để tránh ! Linh hỏa đỏ rực trong hai hốc mắt trống hoác hừng hực lửa giận, chớp chớp sáng sáng không ngừng. Mà vừa nặng nề quay xong cái thân thì trước mắt đã lù lù cánh tay phải giơ cao của Khúc Chính Phong.

Kiếm phập !

Một tia hào quang xanh biếc sắc biển mang theo nguồn lực tinh thuần cực điểm tức thời giáng xuống !

Bộ xương trắng xám của con rồng liền bị tia hào quang lia ngang qua !

Không…

Không thể nào !

Cả hai đều là cảnh giới nguyên anh rõ ràng !

Nhưng thực lực Khúc Chính Phong thể hiện ra hiện giờ lại vượt xa quá xa !

Ba trăm năm gần tròn nguyên anh mà lại chẳng hề tiến thêm một mảy !

Hắn đã chìm đắm trong cảnh giới này quá lâu, ngày tháng đắp bồi rốt cục đã giúp hắn tri ngộ siêu phàm đến cỡ nào đây ?

Ngô Đoan chẳng biết.

Hắn chỉ biết ngay khi đạo hào quang xanh biếc đó chém xoẹt qua cốt rồng thì mọi thứ đã hết thật rồi.

Con rồng khổng lồ ngửa đầu gầm lên một tiếng giận dữ cuối cùng.

Bộ xương nó vậy mà lại bị nhát kiếm kia chém đứt làm đôi !

Đang một trước một sau rớt xuống biển, hai khúc như vật thực đồng thời cũng hóa hư vô trong chớp mắt !

Một đạo hào quang đỏ như máu lóe lên, kiếm Bạch Cốt với Ngô Đoan sau đó liền hiện nguyên hình, đâm thẳng xuống biển.

Thế nhưng ――

Ngô Đoan không tài nào tưởng tượng nổi như vậy mà vẫn còn chưa hết chuyện !

Hắn vừa lộ chân thân thì Khúc Chính Phong đã ép sát theo tới bên người rồi thoắt cái co chân đạp luôn cho một đạp !

Bịch !

Ngô Đoan liền cảm thấy lồng ngực ăn phải sức đá nặng nề, cả người tựa như bị ai cầm chùy phang xuống, bật văng ra xa !

Đại dương mênh mông, bề mặt tuy lăn tăn êm ả, nhưng nếu có ai từ trên cao rớt xuống, hơn nữa lại còn không phòng hộ từ đầu thì lúc tiếp nước thật chẳng khác gì va phải tường đồng vách sắt !

Ngô Đoan hộc máu, vùi thân dưới biển sâu !

Xong một trận, thắng rồi !

Khúc Chính Phong cầm kiếm, đạp sóng mà đi, nước mưa ngoằn ngoèo chảy ròng ròng theo gờ nổi trên khuôn mặt hắn, nhất thời trông thật kiên nghị lạnh lùng khó nói nên lời.

Mãi cho tới thời khắc này, Kiến Sầu mới hiểu tại sao đám Khương Hạ lại sợ hắn như vậy. 

Cứ nhìn cách hành xử mưu mô, hung hãn như vừa rồi thì biết… 

Người này thực sự rất dữ !

Cực kỳ khó chơi !

Kiến Sầu tự nhiên bỗng cảm thấy chấn động tâm can ――

Hóa ra đây mới chính là đại sư huynh Nhai Sơn ư ?

Sau một hồi nín hơi hồi hộp, Kiến Sầu cuối cùng cũng chầm chậm thở hắt ra.

Trống ngực Kiến Sầu bây giờ vẫn còn thình thịch khá nhanh.

Khúc Chính Phong vẫn đứng yên đó nhìn xuống bóng dáng Ngô Đoan đã gần như ngất xỉu dưới mặt biển. Mãi sau hắn mới hơi chớp chớp mắt xoay người bay về phía mấy người Kiến Sầu, chẳng buồn để ý đến Ngô Đoan sống chết ra sao.

Mạc Viễn Hành nhìn hắn, ánh mắt sợ hãi đến gần như khiếp đảm. 

Thân cũng là tu sĩ nguyên anh, cảnh giới tương đương, ở đây chỉ có mỗi lão mới hiểu chiêu hóa nước, biến nước thành thể rắn của Khúc Chính Phong ban nãy nó hớp hồn, đáng sợ, đáng phục đến mức nào ! Chỉ cần cầm kiếm Hải Quang đứng trên mặt biển này thì hắn sẽ gần như bất tử bất diệt, chẳng ai địch lại nổi !

Người gần tròn nguyên anh đó sao ?

Sắp qua nguyên anh đó sao ?

Thấy Khúc Chính Phong càng lúc càng tới gần, Mạc Viễn Hành cứ tưởng như có ai đang bóp xiết lấy cần cổ lão, khiến lão thiếu điều như muốn nghẹt thở. 

Dư chấn của trận đánh vừa rồi vẫn còn bao trọn lấy hắn, khiến Khúc Chính Phong trông vừa lạnh lùng vừa uy nghiêm, khó gần cực kỳ. Khương Hạ rụt rụt cổ, thấy hắn mà suýt khóc thành tiếng.

Bao lâu rồi ?

Có bao giờ nó thấy Nhị sư huynh tức giận như vậy đâu !

Khúc Chính Phong tu thân dưỡng tánh bao năm trời, tự nhiên gã Ngô Đoan chết tiệt này lại vác xác tới, chọc thức cái nết hung dữ tiềm tàng trong người nhị sư huynh dậy. Rồi những ngày sau này đám sư đệ tụi nó làm sao mà thở nổi đây ?

Khương Hạ thực chỉ muốn theo gương cái gã Ngô Đoan xui xẻo kia, đâm đầu xuống biển luôn cho xong, nhưng nghĩ kỹ lại thì trên vùng biển này, còn ai mà lợi hại hơn Khúc Chính Phong nữa đây ?

Mẹ bà nó, đâm đầu xuống đó lại càng chết nữa !

Bởi vậy Khương Hạ chỉ còn biết ráng nuốt cơn sợ, đứng yên tại chỗ, trưng ra bản mặt cười cười gượng gạo khó coi.

Vệ Tương lúc nãy còn hâm mộ gọi “Kiến Sầu đại sư tỷ sao mà oai phong quá” thì bây giờ chỉ thấy như muốn sụm hết hai cái đầu gối, may mà đang còn đứng trên biển chứ nếu không ngay khi Khúc Chính Phong vừa đi vụt qua, cô bé đã quỵ xuống luôn rồi.

Mạnh, mạnh quá !

Tu sĩ Nhai Sơn ai cũng dữ dằn như vậy sao !

Vệ Tương chỉ thấy lông tơ trên người như muốn dựng đứng hết cả lên !

Chỉ duy có mỗi mình Kiến Sầu là coi như vẫn còn bình tĩnh. Nàng chăm chú nhìn Khúc Chính Phong đang càng lúc càng tiến gần đến, ánh mắt thoát lướt qua vết sẹo rợn người trước ngực hắn.

Hẳn là Khúc Chính Phong có thù oán rất sâu với Côn Ngô thì phải.

Có lẽ vị Nhị sư huynh này hợp tính mình cũng chưa biết chừng.

Kiến Sầu cười cười. Nàng nhìn Khúc Chính Phong mà hắn thì đột nhiên lại chợt cau mày.

Ngay tích tắc sau đó, Khúc Chính Phong liền lập tức nghiêng người, lia kiếm Hải Quang xuống mặt biển, khiến sóng tung lên một ngọn vừa to vừa dài như thành trì, hất tung mấy người Kiến Sầu về phía hắn !

Trái túm Khương Hạ, phải chụp Kiến Sầu, Khúc Chính Phong thoắt cái đã kiềm chắc hai người trong tay !  

Mà rặng đá vừa lộ ra bên dưới khoảng không họ đang đứng lúc nãy bỗng đâu rung mạnh ! Nhìn nó giống giống như một con thú khổng lồ đang ngái ngủ cục cựa thân mình, chốc lát nữa tỉnh giấc tới nơi…

Rặng Đại Mộng tự nhiên bỗng từ từ nhô lên càng lúc càng cao, đồng thời đại dương muôn trùng cũng theo đó mà cuộn trào, sóng cả trắng trời bắn tung, ào ào thi nhau đập lên mặt đá !

Đáy biển thật chẳng khác gì như bị ai lật úp lại.

Mặt nước hốt nhiên cũng như sôi lên sùng sục, sóng lớn lớp lớp dâng cao, ầm ầm xô nhau không dứt ! 

Rào rào rào…

Tất cả thoắt cái đã làm rung chuyển cả trời và biển.

Rặng Đại Mộng vẫn cứ tiếp tục nhô lên cao, cao mãi. Tôm cá vốn sống gần đó kinh hoàng dạt ra, cắm đầu cắm cổ bơi đi. Tứ phía ùn ùn tháo chạy, túa tròn một vòng xung quanh rặng đá. Cảnh tượng kỳ vỹ, ngoạn mục vô cùng ! 

Kiến Sầu mới ban đầu chỉ phóng mắt nhìn xuống nhưng sau thì càng lúc càng ngẩng đầu lên, rồi cuối cùng đành phải ngửa luôn cổ mà nhìn mới tới !

Cao ! Cao quá !

Rặng Đại Mộng lúc trước vốn chỉ lốm đốm vài khoảng đen đen giữa sóng nước nhưng bây giờ vậy mà tự nhiên lại hóa thành một ngọn núi nhỏ sừng sững nghễu nghện trên mặt biển. Đến khi đã cao hết cỡ nó mới cũng dần dần nhô chậm lại.

Bất thình lình ngọn núi ấy bỗng nghiêng sang một bên rồi từ từ đổ xuống !

Nó đổ chẳng lấy gì làm mau nhưng ngay khi vừa bắt đầu ngả xuống thì sóng biển đã đua nhau bắn tung ! 

Giữa muôn trùng cơn sóng bạc đầu trắng xóa, dưới làn nước sâu rốt cục cũng có thứ gì đen đen hất lên, nhìn hệt như góc vây đuôi của một loài cá khổng lồ !

Rầm !

Cái phần vây đuôi ấy vừa hơi quẫy một cái thì chớp mắt, đại dương ba vạn dặm sóng nổi chót vót, tưởng đâu như quật rớt cả trời cao ! Tựa hồ như cảm ứng được sức lực kinh khủng của nó, mưa đang rơi cũng chẳng rơi xuống nổi mà tung ngược lên cao, bắn văng tứ phía ! Mấy người Kiến Sầu buộc lòng phải bay lên cao, cao mãi không ngừng mới khỏi bị nước tóe ướt. Kinh hồn nhìn xuống mới thấy đợt sóng này cực lớn, kéo dài ngàn dặm, ảnh hưởng đến toàn bộ mặt biển mênh mông !

Cơn sóng ngút trời ấy bỗng bất thình lình đập xuống bờ biển tây theo chiều nam bắc, khiến cả đại địa Thập Cửu Châu cũng rung chuyển theo !

Bởi chấn động quá mạnh nên từ Vọng Giang lâu, Vọng Hải lâu cho đến Thiền Tông Nam Hải ở cực bắc và hàng hà sa số tông môn lớn nhỏ ở dọc vùng duyên hải, ai cũng đều cảm thấy rất rõ…

Trên đất bằng, đông đảo tu sĩ đại năng đều ngẩng đầu trông lên, khiếp hãi không thôi !  

Trong đại điện Chư Thiên – Côn Ngô :

Ngay vào lúc biển tây đang ầm ầm dậy sóng đến độ thiếu điều muốn lật úp cả đáy biển thì Hoành Hư chân nhân đang ngồi xếp bằng bên trong tự nhiên bỗng không sao điều khiển được nổi nữa chiếc tinh bàn khổng lồ đang giấu trong người.

Ánh sáng hàng ngàn hàng vạn tia nhao nhão chay chảy như thủy ngân từ sau lưng lão ùn ùn thoát ra, lượn tới lượn lui thành một quầng đặc ở nơi cao nhất trong đại điện Chư Thiên ! Có tia sáng trắng hình dạng như kiếm sắc đâm xuyên qua tinh bàn !

Hoành Hư chân nhân liền mở choàng mắt, dưới đáy đôi con ngươi xưa nay vốn lạnh lùng vô cảm của lão rốt cục cũng không khỏi ánh lên một vẻ thất kinh khó tả.

Côn ở biển tây thức giấc !

Chí yêu chí tà cũng theo đó mà hiện thế !

Đất Thập Cửu Châu sắp loạn tới nơi rồi.

Không biết nó có trúng vào kiếp nạn Côn Ngô không đây ?

Hoành Hư chân nhân thong thả đứng dậy, từ nơi cực cao trong đại điện Chư Thiên đăm đăm dõi nhìn ra xa, ánh mắt tựa hồ như xuyên qua tầng tầng mây mù, lớp lớp mưa gió, thấu đến tận miền biển tây đang ngập trong mưa, sóng cả ầm trời ! 

Biển tây bao la, rộng lớn chẳng kém gì đất bằng toàn Thập Cửu Châu.

Dưới đáy nước lúc này dần dần hiện lên một cái bóng đen kịt, mênh mông trải rộng đến hút tầm mắt. Nhìn từ trên không chỉ thấy màu biển ở dưới sẫm lại, nhưng nếu cứ tiếp tục lên cao, cao mãi thêm nữa thì sẽ thấy được đường nét của nó.

Hóa ra là một con cá.

Cá này gọi là “Côn” !

Tại nó mà biển động, dậy sóng gầm thét không ngừng.

Biển bắc có cá tên Côn, to không biết mấy ngàn dặm…

Rặng Đại Mộng đã sụp, theo truyền thuyết có từ thời hoang cổ, con vật khổng lồ ngủ vùi ở đó rốt cục cũng đã thức giấc rồi. 

Cái bóng đen đen tựa hồ như phủ kín hết cả biển tây của nó từ bên dưới thong thả trồi lên, lộ ra một góc nhỏ trông hệt như đảo giữa biển, để rồi sau đó liền khoan thai trầm xuống ngay, mà vừa ngụp xuống một cái thì sóng cả lại dậy lên tung tóe.

Đại dương bao la, con người sao mà nhỏ bé !

Kiến Sầu đứng đó chẳng khác gì một cái chấm nhỏ, bất cứ lúc nào cũng có thể bị sóng ập tới, vùi tận biển sâu.

Trước cảnh đất trời biến động quá lớn, hằng hà sa số bóng quỷ trên thân rìu kềnh càng nhao nhao túa ra, lơ lơ lửng lửng hợp thành một lớp bảo vệ quanh thân người nàng.

Phóng mắt trông ra thì thấy hòn đảo bằng phẳng vừa từ từ trồi lên mặt nước nọ hình như chỉ là một khoảng lưng của Côn. Mà ở trên lại còn có bóng ai nho nhỏ đang đứng nữa.

Ấy người thiếu niên áo xanh sắc lục cũ kỹ, nền vải đặc kín họa tiết cổ xưa, song vì Kiến Sầu đứng xa quá nên khó thấy được mặt mũi thần sắc ra sao, thế nhưng nhìn dáng dấp thì trông lại rất quen, tựa hồ như đã khắc sâu trong tâm khảm nàng tự bao giờ.

Hòn đảo từ từ chìm xuống, mặc cho sóng nước vô biên tràn lên.

Mưa vẫn rơi. Tầm nhìn Kiến Sầu trở nên nhạt nhòa hẳn đi.

Bóng dáng người thiếu niên nọ chìm xuống cùng với đảo, rồi cũng bị sóng nước mênh mông khỏa lấp, chẳng còn thấy đâu nữa.

Phù du nhỏ xíu nhỏ xiu, như hạt kê giữa đại dương bao la trong khi đó Côn lại là cá biển bắc, to lớn ngàn dặm. Hai cực thế gian, cái nhỏ cứ thế mà ngự cái lớn như vậy.

Hắn đứng trên lưng Côn, dáng hình nhỏ bé tựa như tách biệt khỏi thế gian ấy từ từ biến mất trong làn nước biển xanh biếc…

Côn nhắm phía tây nam tiến tới. Cái bóng đen đen khổng lồ thong thả lướt đi trên vùng biển dưới chân mấy người Kiến Sầu.

Thời gian trôi qua chẳng biết bao lâu, nước biển xanh thẫm như mực bấy giờ mới trở nên sáng trong lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời.

Rặng Đại Mộng như ảo ảnh trong mơ đã biến mất tự đời nào. Dõi mắt nhìn ra chỉ thấy rặt toàn một miền sóng nước mênh mông.

Kiến Sầu dõi mắt nhìn về phía bóng Côn đã mất hút, lòng chỉ cảm thấy chắc một điều : Hắn đó chứ còn ai !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *