Thật đúng là vạn lần chẳng ngờ tới nổi !
Người các phương khác im lặng, để bầu không khí trên đĩa đá chìm trong tĩnh mịch lạ lùng.
Tiếng kêu kỳ quái phát ra ở phía chính đông rõ là tiếng của một con thú nhỏ. Chẳng ai có thể biết được rốt cục nó chính là kẻ tham gia hay là thú cưng đi theo chủ đây ?
Bọn họ chỉ biết ấn tượng có mỗi một điều ――
Tánh nết đặc biệt quá !
Chảnh xanh rờn một cây !
Thế lực, tiếng tăm Côn Ngô ở trung vực như thế nào người ta ai ai cũng biết, khi khổng khi không đâu dám chọc vào. Thấy Cố Thanh Mi đã tức muốn sôi máu thế kia nhưng cái vị ở phía chính đông lại vẫn điềm nhiên như không, rõ là chẳng sợ chút nào. Vậy ô dù sau lưng y hẳn phải rộng, thực lực y phải mạnh… Hay có khi, vẫn là câu nói trên, tánh nết phải kỳ lạ quái dị đến một mức nào đó cũng không chừng.
Nhất thời, ai nấy đều im thin thít. Vị cầm sát bàn ở phía chính đông đã muốn dừng lại thì thật ra bọn họ cũng không có ý kiến gì. Vừa rồi vượt ải, tất cả đều hao công tổn sức chẳng nhỏ, nếu có thể ngồi điều tức một chút thì còn gì bằng.
Ở bên này, Kiến Sầu hễ đã ngồi xuống rồi thì mọi chuyện đều mặc. Biết quyền chủ động hoàn toàn nằm trong tay mình nên Cố Thanh Mi có làm gì đi nữa nàng cũng chẳng buồn quan tâm.
Trong thế giới Sát Hồng này, không có thực lực cũng nguy hiểm vô cùng. Cố Thanh Mi nhanh hơn nàng nhiều, hơn nữa lại còn là người Côn Ngô, trong tay hẳn còn không ít con át chủ bài chưa lật, mà nàng lại cứ đơn thương độc mã ra trận thế này, đi giành cốt ngọc Đế Giang với ả có khi sẽ thua rất cao. Cho nên… trước khi xông ải thứ hai, chỉ có nước dồn sức nâng cao thực lực. Bây giờ, sát bàn đã nằm gọn trong tay, vạn sự chẳng cần phải lo.
Kiến Sầu bình tâm tĩnh trí lại, đấu bàn dưới thân chầm chậm xoay tròn.
Đấu bàn hơn một trượng của nàng hiện đã ra dáng kha khá. Đó đây đạo tử rải rác sáng lên, hợp thành vài đạo ấn, trong số đó còn có cả ấn phiên thiên. Tất cả đều là thứ nàng mới học được gần đây.
Kiến Sầu không để ý tới chúng mà mở tổ khiếu mi tâm ra. Linh khí xung quanh lập tức liền bị hút tới. Những gì đã tiêu hao trong trận đánh ở ải “Loạn hồng phi hoa” vừa rồi dần dần được bù lại. Nhờ được linh khí bồi bổ, cơ bắp căng cứng cũng bắt đầu thả lỏng từ từ…
Quá trình này kéo dài rất lâu.
Sát Hồng tiểu giới không có mặt trăng mặt trời, Kiến Sầu chỉ có thể đoán đoán thời gian trôi qua như vậy cũng phải mất mấy canh giờ.
Nàng mở mắt nhìn xuống đấu bàn. Bên trên, vài vạch sáng đỏ đang chuyển dịch loanh quanh khắp nơi, trông có vẻ như muốn tìm hiểu tình hình trong Sát Hồng tiểu giới một chút. Dĩ nhiên cũng có mấy đường chẳng nhúc nhích gì, có lẽ là đang điều tức lấy sức cũng nên.
Thấy vạch đỏ đại diện cho Cố Thanh Mi ở phía đông nam vẫn đứng yên một chỗ, Kiến Sầu lặng lẽ cười.
Đừng gấp, đừng gấp.
Ta đây còn phải rèn xương đúc cốt nữa.
Kiến Sầu giơ tay ra, đóa thanh liên linh hỏa liền hiển hiện giữa lòng bàn tay.
Sắc lửa xanh xanh, lành lạnh, nhìn có vẻ không nóng chút nào. Tuy nhiên, nếu nhắm mắt cảm ứng thì sẽ thấy được không gian xung quanh ngọn linh hỏa tựa hồ như đang uốn uốn vặn sóng. Linh khí giữa đất trời nhập vào liên tục còn lửa thì cứ ăn lấy năng lượng trong đó mà cháy sáng.
Kiến Sầu dám chắc mình mà lỏng các đầu ngón cho linh hỏa rớt xuống lòng bàn tay thì máu thịt trong người tức khắc sẽ bị nung chảy ngay. Lần trước lấy đại đỉnh nấu thân, đau đớn ám ảnh ra sao vẫn còn chưa nguôi đó. Nàng hít sâu một hơi, nhắm mắt rồi bóp tay phải lại !
Xiết thật chặt !
Đóa thanh liên linh hỏa đó thoắt cái liền ăn sâu vào giữa ngón áp út phải của nàng !
Kiến Sầu áp dụng phương pháp khống lửa đặc biệt ghi trong quyển “Nhân khí” mà dẫn dắt linh hỏa, khiến nó phủ trọn xương ngón áp út !
Xèo !
Cảm giác giống như bị than đỏ thiêu cháy !
Ngay khi bị linh hỏa bao lấy, xương ngón tay của Kiến Sầu liền tựa như băng gặp phải lửa nóng, chớp mắt đã chảy thành “nước xương” !
Khó mà hình dung cho nổi hai tiếng ấy…
Đau đớn tức thời ập tới khiến Kiến Sầu thiếu điều hét thảm.
Phương pháp luyện thể được gọi là “Nhân khí” chính là bởi vì coi người như khí cụ. Nhưng khí cụ bị đem luyện sẽ chẳng có cảm giác như người, trong khi đó là người thì phải chịu đựng đau đớn do bị luyện chế ! Đây là lần thứ hai Kiến Sầu lại bắt đầu tự hỏi : Rốt cục ai mà lại nghĩ ra cái phép luyện thể quái đản thế này ?
Phật môn thiền tông không có ai xài mà nàng đâm đầu xài, thật đúng là…
Điên nặng rồi !
Thanh liên linh hỏa đốt lóng tay đầu tiên rồi hóa lỏng nó, đau đớn phải nói là…
Ngàn lần, vạn lần kim đâm muối xát !
Tuy nhiên, cho dù là vậy, Kiến Sầu cũng không ngất xỉu được. Vì tự thân thanh liên linh hỏa đã có tác dụng thanh tâm tĩnh trí nên nàng vẫn tỉnh táo đến mức gần như dị thường. Có thể cảm giác được xương cốt mình bị thiêu ra sao đúng là khủng khiếp cực điểm. Trong trạng thái như vậy mà nàng vẫn còn dẫn dắt được linh hỏa rời khỏi lóng xương đầu, dịch xuống lóng thứ hai tiếp tục thiêu nữa.
Dưới sự điều khiển của Kiến Sầu, ngay khi ngọn lửa vừa nhấc đi, khúc xương vốn bị thiêu chảy liền tụ hình trở lại gần như trong nháy mắt. Phần xương vừa sinh này cũng hấp thụ được chút linh khí có trong lửa, hơn nữa còn tinh thuần không tạp chất, nên đúng là sáng trong như ngọc…
Tuy nhiên nàng cũng chỉ nhìn ngắm được hình dạng mới tạo của nó trong mỗi tích tắc ngắn ngủi đó mà thôi. Một cơn đau khác lại ập tới nữa ngay tiếp theo sau… Lại đốt đến hóa lỏng, kế thì dịch lửa thiêu tiếp đoạn xương sau, để đoạn xương đầu tụ hình trở lại… Quá trình cứ vậy lặp đi lặp lại không ngừng.
Đau đớn bất tận bắt đầu từ bàn tay, sau rồi lan lên đến cánh tay… Cuối cùng là từ đầu đến chân… Kiến Sầu nhắm chặt hai mắt, trán đầm đìa mồ hôi, bàn tay ngón ngón bấu cong xiên xẹo, co quắp đến độ cứng còng, trông ra cả người gồng mình gánh chịu đau đớn thấy rõ…
Con chồn nhỏ lẳng lặng ngồi chồm chỗm bên cạnh, lo lắng nhìn đăm đăm. Thỉnh thoảng nó sẽ đi vòng vòng quanh Kiến Sầu mấy bước tựa hồ như để xem chừng giúp nàng xem có gì lạ xảy ra hay không, sau lại trở lại, một mực im lặng bảo vệ bên nàng.
Một người một chồn cứ vậy ngồi dưới vách núi cuối đồng hoa.
Chiếc đĩa đá vẫn cứ vậy mà xanh xanh hào quang dìu dịu, lặng lẽ phiêu phù bên cạnh.
Thời gian chậm rãi đưa thoi.
Cũng chẳng biết đã qua bao lâu nhưng mọi người tĩnh tọa tu dưỡng mãi thì cũng phải đến lúc hồi phục hoàn toàn, mà có lẽ thấy thời gian trôi qua quá dài, quá buồn tẻ nên rốt cục trên thạch bàn mới tự nhiên có kẻ bắt đầu đằng hắng mấy tiếng.
– E hèm !
Người ở các phía khác thảy đều ngẩng đầu nhìn đĩa đá của mình.
– Chà, coi bộ vị tiền bối ở phía chính đông kia chẳng sốt ruột chút nào… Nói nào ngay, ta vượt ải cũng chậm, tiếc thay không biết ngọn thanh liên linh hỏa đó là báu vật thế nào ? Nghe nói nó là mầm hạt sen xanh vạn năm mọc từ dung nham núi lửa lên, chỉ sống ở mỗi Tuyết Vực tây bắc thôi. Tiểu hòa thượng à, thầy có từng thấy nó bao giờ chưa ?
Người lên tiếng vừa rồi chính là Tiễn Khuyết Kim toán bàn ở phía chính bắc.
Tiễn Khuyết gã bây giờ đang ngồi dưới chân núi, mắt ngóng nhìn tầng chắn ở phía trên mà ngán đến thở không ra hơi. Đề bài mua gà ban nãy đúng là thiếu điều ngốn hết nửa cái mạng gã. May gã đã là tu sĩ trúc cơ bậc cuối, đầu óc minh mẫn linh hoạt, khả năng gẩy bàn tính cũng khá nhanh, nhờ đó mới có thể dựng được mấy tổ hợp toán, đáp đúng đề, vượt ải thành công. Nhưng cũng chính bởi vì vậy mà gã đã để vuột mất thời gian vàng, không lấy được ngọn thanh liên linh hỏa kia.
Nghĩ lại, Tiễn Khuyết cứ tiếc nuối không thôi, bây giờ lại thêm buồn chán quá đỗi nên mới buột miệng thốt ra câu hỏi như vậy. Gã biết người thắng linh hỏa ở phía chính đông chắc chắn sẽ không lên tiếng; còn vị ở phía chính tây gần như lúc nào cũng im ỉm kia thì tuy đã lấy được ngọn linh hỏa thứ hai rồi nhưng chắc cũng vẫn sẽ làm thinh chẳng đáp, kẻ duy nhất còn lại có thể nói chuyện chỉ có Cố Thanh Mi, nhưng xui cái cô ả lại là người của Côn Ngô. Tiễn Khuyết chẳng qua chỉ là một tu sĩ tự do bình thường, xuất thân từ một môn phái nhỏ mà thôi. Nếu kếu gã phải lấy hết dũng khí để đi bắt chuyện với đệ tử ruột của danh môn đại phái như Côn Ngô thì ít nhiều gì cũng hơi khó cho gã. Bởi vậy, nghĩ đi lại mãi, gã mới túm lấy vị tiểu hòa thượng trong đám để hỏi.
Nhà sư trẻ Liễu Không nọ cũng đang ngồi xếp bằng dưới vách núi, cả người lúc này khốn khổ thảm hại vô cùng, tăng y mặc bên ngoài bị nữ tử áo đỏ ban nãy lôi kéo nên rách mất mấy chỗ, mặt còn sót lại dấu son hồng hồng của mỹ nhân.
Hiện giờ, Liễu Không hai mắt ngơ ngơ vô hồn, mãi vẫn còn chưa thoát được cơn kinh hoàng lúc trước. Nghe thấy trong đĩa đá vọng tiếng, in như có ai nói chuyện với mình, hắn lại vô thức lẩm nhẩm niệm tiếp :
– Sai trái chớ nhìn, sai trái chớ nhìn ! Xin nữ thí chủ tự trọng, xin nữ thí chủ tự trọng, đừng cởi, đừng cởi…
– …
Bầu không khí trên đĩa đá liền chìm trong tịch mịch lạ lùng nhưng ngay sau đó lại lập tức vang dội mấy tràng cười ha hả.
– Ha ha ha ha ! Tiểu sư phụ vừa rồi vượt ải trúng phải chuyện gì hóc búa đúng không ? Chắc không giống hệt như ta nghĩ đó chứ ?
Tràng cười pha chút phóng khoáng hồn hậu ấy dĩ nhiên là của Mạnh Tây Châu, hán tử cầm côn ở phía chính nam lúc trước.
Cách đó không lâu, trước khi vượt xong ải “Loạn hồng phi hoa” đầu tiên thì trên đĩa đá có tổng cộng tất cả hai câu vọng tiếng khá lớn, khiến ai nấy đều ấn tượng cực kỳ. Câu đầu phát ở phía tây “Chớ cản đường bổn quan”, còn câu thứ hai “Đừng đụng vào bần tăng” thì chính là của vị tiểu sư phụ này.
Lúc ấy Mạnh Tây Châu đang đánh với nữ tử áo đỏ bất phân thắng bại nhưng bị Liễu Không hét lớn nên đâm ra phân tâm, ăn ngay lập tức một vố đau. Nhớ tới tình cảnh vừa rồi, Mạnh Tây Châu lại không khỏi buột miệng nói :
– Hồi nãy, tiểu sư phụ la như vậy đúng là kinh thiên động địa đó nha. Ta chưa kịp vung côn ra thì đã bị con mẹ kia quất cho một cái vào đầu. Trời, phải nói là tối tăm mặt mày luôn !
– Bần tăng… Thiện tai… Thiện tai…
Liễu Không chắp tay vái lia vái lịa, rõ vẻ áy náy không thôi. Miệng hắn cứ lẩm bà lẩm bẩm niệm liên hồi. Xen lẫn trong chuỗi lầm rầm bất tận ấy còn nghe lanh canh lách cách tiếng lần tràng hạt đệm theo.
Ai nấy nghe vậy đều thấy buồn cười.
Tuy nhiên…
Lời ăn tiếng nói của Mạnh Tây Châu vừa rồi lại khiến một vài người trong số họ nhíu mày.
Tiễn Khuyết coi như cũng có hiểu biết về đất Thập Cửu Châu nên lúc nói chuyện khá là tự tin, bởi vậy bèn hỏi :
– Vị huynh đệ phía chính nam này, nữ tử áo đỏ gặp trong ải vậy mà lại đấu côn với huynh hả ?
– Ừ !
Vừa xác nhận gọn lỏn một tiếng xong, Mạnh Tây Châu hốt nhiên bỗng ngửi thấy mùi bất bình thường trong câu hỏi của người kia. Hắn ngẩn ra một hồi rồi hỏi lại :
– Không lẽ các hạ lại khác ta ư ?
– …
Bầu không khí trên đĩa đá lại trở nên im ắng như tờ.
Ai nấy đều không khỏi nghĩ ngợi. Nếu lúc này họ mà ở kế cận thì chắc có lẽ đã hai mặt nhìn nhau từ lâu.
Phía tây bắc, Tần Nhược Hư đã dần dần lấy lại sức. Mặt hắn bị bầm mấy chỗ, đau nhức khôn tả, rõ là do vượt ải vừa rồi mà ra. Nhưng ở đây không giống như thế giới người phàm, hắn ngồi dưới ngọn núi này mà cảm thấy dường như có chất dịch tinh khiết nào đó thấm từng giọt một vào trong cơ thể mình, khiến bao thương tích và mỏi mệt đều dịu đi rất nhiều. Chẳng mấy chốc, trừ chút đau ngoài da ra thì đã chẳng còn thấy đâu dấu tích của trận đánh dữ dội vừa rồi nữa.
Người mà vị ở phía chính nam gặp phải cũng chính là nữ tử áo đỏ, nhưng cô ả lại xài côn, trong khi đó, theo lời của vị phía bắc nói thì hình như y không bị giống như vậy. Thế nên, ai nấy đều đoán rằng ――
Bọn họ ai cũng phải chạm trán với nữ tử áo đỏ nhưng thử thách cô ta dành cho mỗi người lại mỗi khác.
Quả là kỳ lạ !
Xem ra Sát Hồng tiểu giới của Lục Diệp lão tổ quả là phi phàm !
⚛ ⚛ ⚛
Lúc này, ở phía đông nam
Cố Thanh Mi bấm bấm đầu ngón tay tính tính. Thời giờ trôi qua đã lâu lắm rồi, nhưng bao lâu thì ả không thể nào nhớ chính xác được. Người ở phía chính đông thế mà lại vẫn còn ì ra đó chưa đi…
Cố Thanh Mi cau mày, lật tay một cái, linh châu truyền tin liền hiển hiện giữa lòng bàn tay. Ả mãi rồi cũng chịu hết nổi, chỉ muốn báo tin cho Tạ Bất Thần ngay lập tức
Trên núi Côn Ngô, gian nhà nhỏ ấy giờ đang ngập trong ánh chiều tà.
Tạ Bất Thần thong thả di đầu ngón tay trên thân vỏ kiếm làm bằng da cá nhám để lớp vẩy đen nhánh bên dưới bắt sáng, anh ánh lộ ra từng chút một. Khi lên đến chuôi kiếm, đầu ngón tay y liền chậm lại dần, tựa hồ như định rút thanh kiếm bên trong ra. Hốt nhiên cùng lúc, đầu mày bỗng hơi cau lại, tay cũng thõng xuống ngay. Tay áo lại phất một cái thì liền có viên linh châu hiện ra lơ lửng giữa lưng chừng không.
– Cố sư muội đó ư ?
– Sư huynh, muội… muội bây giờ không ra ngay được, tại đụng trúng phải tay khó nhằn, cứ chây ì câu giờ mãi !
Tiếng của Cố Thanh Mi trong linh châu nghe bực tức cáu kỉnh cùng cực.
Tạ Bất Thần biết Cố Thanh Mi trước khi vào trong thì đã gặp trục trặc, có người đã khởi động sát bàn rồi, tuy nhiên y còn chưa biết lại còn có chuyện này xảy ra, bởi vậy bèn đáp :
– Nếu tìm không được thì đi ra đi. Hôm qua trưởng lão có hỏi huynh muội ở đâu…
– Á…
Cố Thanh Mi giật mình kêu khẽ, tựa như hơi ngạc nhiên.
– Ổng lo cho muội làm gì ? Muội có nói trước muội đi Sát Hồng tiểu giới rồi mà. Ai dè đâu biết là đi lâu thế này. Ừ phải rồi, tính ra thì qua bao lâu rồi huynh ?
– Ba ngày.
Thành thử, xem ra Cố trưởng lão vậy cũng chẳng phải là lo lắng thái quá.
– Ừ, thôi được rồi…
Nhưng hóa ra lại mất tới ba ngày lận !
Cố Thanh Mi nghĩ mà tức đến nghiến răng nghiến lợi !
– Sư huynh, tên cầm sát bàn trong này khó ưa cực kỳ. Hắn chống đối muội rõ ràng, chắc là muốn giành cốt ngọc Đế Giang với muội đây. Thậm chí cả đến danh tiếng Côn Ngô hắn cũng chẳng thèm đếm xỉa gì tới. Muội nghĩ người này cũng phải có chút lai lịch sao đó. Giờ đã qua xong ải đầu tiên rồi, hắn ỷ có sát bàn nên cứ lì đó chưa chịu đi ải thứ hai. Bởi vậy Thanh Mi chắc phải còn kẹt lại trong giới này lâu. Nếu cha muội có tới, phiền sư huynh giải thích cho ông biết giùm nha.
Về cơ bản, chuyện mà Cố Bình Sinh quan tâm trong đời chẳng nhiều nhặn gì mấy. Tu hành lên tới cảnh giới có thể làm trưởng lão Côn Ngô rồi thì đối với ông, chuyện quan trọng nhất cũng chỉ còn lại có ba : Thứ nhất Côn Ngô, thứ hai tu hành và cuối cùng là con gái mình. Nếu lâu không thấy cô ả về thì dĩ nhiên là ông lo.
Cố Thanh Mi cũng hiểu cha mình nên mới dặn dò như vậy.
Tạ Bất Thần lơ đãng ứng tiếng nhận lời; sâu dưới đáy mắt, thần sắc dường như cũng thờ ơ lãnh đạm vô cùng.
– Sư muội nhớ cẩn thận.
– A…
Cố Thanh Mi ở đầu bên kia nghe được hai tiếng “cẩn thận” thì cảm thấy tim trong lồng ngực nảy lên xao xuyến chứ không hề nhận ra giọng điệu của Tạ Bất Thần cũng vẫn chẳng có gì khác biệt so với lúc thường. Ả chỉ có thể nghĩ được rằng tấm chân tình của mình đã làm sư huynh xúc động mà thôi.
Vị Tạ sư huynh này tới Côn Ngô chưa lâu nhưng danh tiếng thì đã nổi như cồn. Nữ tu trong Côn Ngô có ai mà không trộm nhìn hắn chứ !
Cố Thanh Mi cũng là một trong số đó.
Đối với anh tài tuấn kiệt trẻ tuổi như vậy, lại chín chắn xa cách đến gần như khác hẳn người thường, đến nỗi chỉ liếc sơ thôi cũng thấy không ai trong Côn Ngô bằng được, bởi vậy nên Cố Thanh Mi mới nhất thời chẳng tài nào để ai lọt nổi mắt xanh.
Trước lai lịch và thân phận kỳ lạ của Tạ Bất Thần, Cố Thanh cũng có từng tìm tòi nghe ngóng bằng nhiều cách nhưng lại không sao hỏi ra được tin tức gì hữu dụng. Tất cả các trưởng lão đều nói Tạ Bất Thần là người cực kỳ quan trọng đối với chưởng môn và Côn Ngô.
Rốt cục chuyện trong đó quan trọng đến cỡ nào Cố Thanh Mi cũng vẫn chẳng biết được chút gì. Thế nhưng sự bí ẩn đó lại càng làm ả thêm tò mò về Tạ Bất Thần, thậm chí đến cả tính nết rụt rè bẽn lẽn đặc trưng của nữ giới ả cũng gác luôn sang một bên, tự mình chủ động làm thân với y. Bây giờ Tạ Bất Thần lại thốt ra miệng hai tiếng “cẩn thận” thế kia, đối với Cố Thanh Mi mà nói thì đúng là hạnh phúc ngập trời.
Trong tâm trạng lâng lâng như vậy, Cố Thanh Mi không sao có thể nhận ra được nổi bất kỳ cảm xúc bất thường nào khác. Ả chỉ biết đỏ mặt nắm chặt lấy viên linh châu truyền tin, hấp tấp nói vọng lại một câu cuối cùng :
– Muội sẽ cẩn thận. Nhưng sư huynh cứ yên tâm, cho dù có là ai đi nữa thì muội cũng nhất định sẽ mang cốt ngọc Đế Giang về cho huynh.
Nói xong, ả không dám nghe Tạ Bất Thần trả lời nữa mà vội vội vàng vàng tắt truyền tin trong linh châu.
Tạ Bất Thần ở Côn Ngô dõi mắt nhìn viên châu đã tắt ngấm một lúc rồi cuối cùng cũng thu nó lại.
Thanh kiếm vẫn treo đó nhưng y lại chẳng có đầu óc đâu mà mân mê nó nữa.
Trong Sát Hồng tiểu giới, truyền tin ra ngoài rất hao linh lực, nhưng hai mắt Cố Thanh Mi lại sáng ngời, tựa hồ như vừa mới được tiếp thêm năng lượng. Ả áp chặt viên linh châu vào lồng ngực, lắng nghe tiếng tim mình đập dồn dập mà cảm thấy ngọt ngào sung sướng khôn tả.
Tạ Bất Thần… chói mắt như vậy thật đúng là khiến cho con người ta mất hồn mà !
⚛ ⚛ ⚛
Trên đĩa đá vọng ra tiếng người trò chuyện râm ran.
Chờ lâu quá đâm chán, rốt cục cũng có người bắt đầu nói về chuyện vượt ải lúc trước. Bây giờ là Tần Nhược Hư phía tây bắc đang kể rõ về mình :
– Lúc ta vào ải thứ nhất, có lẽ vì là người phàm, một chút xíu linh lực cũng chẳng có, nên nữ tử áo đỏ nọ chỉ bạ đâu đánh đó thôi…
– Ủa, người phàm hả ?
Mạnh Tây Châu ở phía chính nam không khỏi ngạc nhiên hỏi :
– Ngươi không phải là tu sĩ từ đường tiên mười ba đảo đến sao ? Làm thế nào mà tới đây được lạ vậy ?
Tần Nhược Hư thật tình kể lại :
– Ta là người phàm ở Đại Hạ, trong nhà cũng có chút của ăn của để, nhưng đời lại có chỗ được không như ý… Bởi muốn tìm cơ may trở nên thành tựu hơn người nên mới vượt biển đi Thập Cửu Châu. Ngờ đâu trước khi kịp cập vào một hòn đảo nhỏ thì thuyền lại va vào đá ngầm lật mất… Ta đang nằm dạt trên bãi biển thì thình lình thấy vụ xoáy hút mình vào.
Ai nấy nghe xong đều gật gật đầu.
Mạnh Tây Châu ở phía chính nam nghĩ ngợi một hồi thì buột miệng nói :
– Vượt nổi trùng dương mà tới đúng là chí lớn đáng nể. Chuyến này bị hút vào Sát Hồng tiểu giới âu cũng là cái duyên. Ở trong đây huynh cũng có thể tu luyện rất tốt được. Nếu huynh không ngại vậy chi bằng báo tên với vị trí ra đi. Tỷ như tại hạ may mắn sống sót thoát khỏi tiểu giới, biết đâu có thể giúp được huynh chút gì thì sao. Mấy người chúng ta tuy không thấy mặt nhưng coi như cũng là cùng chung hoạn nạn đúng không ?
Cùng chung hoạn nạn á ?
Cũng có thể coi là vậy.
Tiễn Khuyết Kim toán bàn liếc nhìn chiếc đĩa đá trước mặt mà không khỏi nhếch miệng cười khẩy thành tiếng. Cứ coi phía chính tây, chính đông, rồi đáo qua ngó phía đông nam đi, ở đó mà chung hoạn với nạn, toàn tào lao không chứ có mẹ gì !
Hán tử này nghe giọng thật thà, có khi tốt bụng nhưng có khi khẩu phật tâm xà cũng chưa biết chừng.
Kim toán bàn gã không rõ người ta thế nào, lại cũng chẳng biết là ai bởi vậy nên hoàn toàn không tiếp lời. Thế nhưng Tần Nhược Hư ở phía bên kia lại nghĩ : Tu sĩ đó hỏi thân phận với vị trí thế này đúng hơi có chút lắt léo bên trong. Nhưng ở Thập Cửu Châu, mình thì danh giá gì cho cam ? Người kia mưu lợi gì được trên người mình chứ ? Tần Nhược Hư hắn cùng lắm chỉ có mỗi cái mạng quèn này thôi.
Bởi vậy, hắn mới gượng cười rồi không chút do dự đáp :
– Ta tên Tần Nhược Hư. Nếu ra khỏi giới này mà vẫn ở đúng chỗ cũ thì sẽ là đảo Trảm Nghiệp.
– Cái tên cũng hay…
Đại hán kia cười, nghe khá cởi mở, sau đó lại tiếp nhưng bây giờ không phải là chỉ nói riêng với Tần Nhược Hư mà thôi :
– Ta biết người vào Sát Hồng tiểu giới chuyến này đa phần đều là bậc tiền bối tu vi cao thâm cả. Có lẽ cơ duyên gì gì đó ta với không tới nổi, chỉ coi như trui rèn bản thân là được rồi. Dù chư vị không muốn nói tên tuổi cho biết thì ta cũng xin tự giới thiệu : Ta tên Mạnh Tây Châu, tu sĩ Khôi Tinh tông. Nếu sau này có duyên gặp nhau trên Thập Cửu Châu, xin chư vị niệm tình ngày hôm nay mà giơ cao đánh khẽ cho. Ha ha ha…
Nói xong Mạnh Tây Châu liền cười ha hả.
Những gì hắn nói nửa thật nửa giả, nhưng có một điều chắc chắn đúng : Cái tên Mạnh Tây Châu này đúng là cực kỳ bộc trực thẳng thắn.
Dĩ nhiên nếu tên mà giả thì cái thẳng thắn đó chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
⚛ ⚛ ⚛
Hiện giờ, ở phía chính tây
Trương Thang đang nhắm mắt dưỡng thần, nhưng nghe đến cái tên nọ thì rốt cục cũng mở choàng mắt.
Tần Nhược Hư.
Y nhớ nhà họ Tần là thương nhân cho hoàng gia của Đại Hạ, dạo trước có người tới báo án, nói con thứ trong nhà là cậu ấm Tần Nhược Hư mất tích, chẳng biết đi đâu. Lúc đó phủ nha không nhận thụ lý vụ này, thế nên thiếp thất của nhà họ Tần, tức cũng chính mẹ ruột của Tần Nhược Hư, mới cản kiệu giữa đường, khẩn cầu Trương Thang tra xét rõ ràng cho. Lúc đó y không coi là quan trọng vì vốn biết con cháu họ Tần xưa nay xa hoa dâm dật, có mất tích bốn năm bữa cũng chẳng phải chuyện to tát gì.
Nào ngờ…
Thế mà tự nhiên lại nghe được cái tên đó ở chỗ này.
Trong triều gần đây xầm xì đồn đại, nói tú tài Tạ Vô Danh ở huyện nọ thật ra chính là dư nghiệt nhà họ Tạ sót lại. Trương Thang hao tâm tổn trí giải quyết vụ này nên càng tuyệt chẳng để ý gì tới chuyện của nhà họ Tần.
Xem ra… lần này về, án mất tích nhà họ Tần sẽ sáng tỏ thôi.
Trương Thang thầm xét trong trí từng chuyện một, từ đó mới bắt đầu hiểu hơn về tình cảnh hiện tại của mình. Cái gọi là “Bồng lai ngoài biển khơi” hay nhắc tới trong thơ văn hóa ra thế mà thật.
Trương Thang hơi cau mày. Y giơ tay day day mi tâm, chẳng biết sao chỗ đó tự nhiên lại hiện một vạch dọc xanh biếc ! Nếu chăm chăm nhìn kỹ thì sẽ thấy nó có nét gì đó giông giống như lưỡi lửa xanh xanh dạng cánh sen. Y vừa nhận được thanh liên linh hỏa thì ngọn lửa đó đã tức khắc chui tọt vào thân.
Đau đớn tột độ ập xuống người…
Nhưng tánh y vốn lạnh lùng vô cảm, cho dù có đau đến đến đâu cùng lắm cũng chỉ hơi nhíu mày một chút mà thôi.
Lát sau, y thấy ngọn lửa len lỏi chui lên mi tâm. Hiện tượng đó ý nghĩa thế nào y chẳng hiểu gì mấy.
Trương Thang thân mặc quan phục, nền vải họa tiết cầu kỳ, đầu đội ngân quan, nơi thắt lưng giắt một miếng ngọc bội trắng, ánh mắt thì điềm tĩnh khôn cùng, con người trông ra có phần thâm trầm, dò chẳng thấy đáy.
Y buông tay khỏi mi tâm, khẽ phủi tay áo rộng, rũ sạch chút bụi bám bên trên đi.
Bộ điệu thản nhiên như không.
Vui buồn chẳng lộ ra mặt.
⚛ ⚛ ⚛
Tiếng trò chuyện trên đĩa đá vẫn còn tiếp tục.
Tần Nhược Hư hoàn toàn không ngờ ở đây vậy mà lại có người hiểu mình thế này, bởi vậy liền tranh thủ ngay lấy thời gian hỏi một chút chuyện về Thập Cửu Châu. Cũng chẳng biết Mạnh Tây Châu thích Tần Nhược Hư thật hay đơn giản chỉ vì để giết thời giờ, vì tò mò về thế giới người phàm hay không mà hắn chẳng hề lấy làm phiền, kể từ lúc đó liền bắt đầu chuyện trò qua lại thật sự với Tần Nhược Hư.
Đến khi bình tâm trở lại, Cố Thanh Mi ở phía nam liền nghe thấy tiếng người lao xao râm ran như hiện giờ. Ả chịu hết nổi, lắng tai nghe một hồi thì cười khẩy, thốt lên :
– Nói gì mà nói lắm thế !
– …
Tiếng người trên đĩa đá lập tức im bặt.
Lát sau, đột nhiên có ai đó kêu ủa lên một tiếng :
– Nhúc nhích rồi kìa !
Nhúc nhích rồi hả ?
Cố Thanh Mi ngạc nhiên. Ả đờ ra hết một lúc mới lập tức nhìn xuống đĩa đá !
Đúng là có động đậy thiệt !
Vạch sáng xanh biếc làm người ta chờ mòn con mắt kia rốt cục cũng bắt đầu cục cựa rồi !
Thời gian đăng đẵng trôi qua, vạch sáng xanh lục đó cứ mãi chẳng có động tĩnh gì, làm Cố Thanh Mi căng thẳng suy sụp muốn chết. Giờ thì ả chỉ muốn cười dài một tràng.
Cố Thanh Mi đắc thắng kêu lên :
– Tưởng đâu còn lì nữa chứ, rốt cục rồi cũng phải đi thôi à !
Thật ra Kiến Sầu rốt cục cũng đã tới bước tu luyện cuối cùng. Nàng đang tập trung rèn cho xong bộ xương sọ của mình.
Đau phải nói là thiếu điều chết ngất.
Sau một thời gian dài thiêu rèn, thanh liên linh hỏa giờ đã mờ nhạt vô cùng, ban đầu kích cỡ vốn lớn bằng nắm tay thì bây giờ chỉ còn nhỏ bằng đầu ngón tay trong lòng bàn tay của Kiến Sầu, yếu đến nỗi tựa hồ chỉ cần một cơn gió thoảng qua là cũng đủ tắt ngấm.
Kiến Sầu mệt mỏi thở phào một hơi rồi thong thả cất ngọn lửa nhỏ xíu đi.
Thấy nàng đã tu luyện xong, con chồn nhỏ liền nhảy phốc tới, đu trước người nàng, quấn quýt cọ cọ, kêu to “Chi chi chi”.
Kiến Sầu không khỏi bật cười, giơ tay vuốt vuốt đầu nó rồi chậm rãi đứng dậy.
Lạch cạch… lạch cạch…
Xương cốt vừa mới được luyện xong lách cách vang lên trong trẻo, tựa như từng khối một đang từ từ khớp lại với nhau.
Nàng giơ cao hai tay, hài lòng vươn vai duỗi người, nhất thời chỉ thấy đầu óc tỉnh táo, phấn chấn tinh thần !
Trong đĩa đá vọng ra tiếng chế nhạo của Cố Thanh Mi nhưng nàng chỉ liếc sơ qua chứ chẳng buồn bận tâm tới.
Bao đau đớn khủng khiếp trước đó thật hệt như ác mộng đã qua.
Lúc này, xương cốt từ đầu đến chân nàng toàn bộ đều sáng trong như ngọc !
Đây chính là kết quả “Cốt ngọc kiên cố” của “Nhân khí” tầng thứ hai !
Kiến Sầu vạn vạn lần chẳng ngờ mình bắt được cơ duyên như thế này, hơn nữa lại có thể đạt thành mục đích chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy. Tuy quá trình đúng là khó khăn và đau đớn phi thường, đến nỗi có lúc phải chửi cha tiên sư cái thằng điên nào đã chế ra cái thuật “Nhân khí” kia nhưng nàng cuối cùng cũng không khỏi phải bật ngón cái tự khen mình đã chọn nó, hơn nữa lại còn rất thành công.
Hiện giờ, Kiến Sầu bội phục bản thân mình vô cùng.
Nàng nhẹ nhõm thở phào một hơi.
Quay người sang thấy vách đá, chẳng chút suy nghĩ, Kiến Sầu liền đấm thẳng một quyền lên.
“Ầm” một tiếng !
Bị một nguồn lực cực mạnh đánh tới, đá trên vách núi lập tức bắn tung tứ phía, nổ toác một khoảng, hệt như bị sấm chớp oanh tạc !
– Chi… chi… chi…
Chẳng dè Kiến Sầu tự nhiên lại thình lình ra tay như vậy, con chồn nhỏ hết hồn lập cập giơ hai cái chân trước lên quặp chắc lấy cổ Kiến Sầu, để đá vụn khỏi rớt trúng người mình.
Đá lở hết xong, vách núi vậy mà lại toác thành một lỗ lớn tròn một thước quanh tâm !
Kiến Sầu nhìn qua rồi hài lòng thổi thổi nắm tay, ánh mắt rực lên kỳ lạ.
Đây chính là hiệu quả nàng muốn !
Tỷ như bây giờ có thể trở lại đồng hoa đánh với nữ tử áo đỏ một lần nữa, Kiến Sầu dám chắc rằng cho dù không cần xài tới phiên thiên ấn, nàng cũng có thể đánh cho ả bò lê bò càng !
Ngoài ra…
Còn cả Khúc Chính Phong luôn nữa.
Kiến Sầu bất giác nhớ tới trận đánh trên đỉnh Hoàn Sáo ngày đó, nhớ Phù Đạo sơn nhân bảo mình luyện tới “Nhân khí” tầng năm là có thể lấy cứng đấu cứng với hắn, vậy chắc là đúng rồi.
Chờ tới lúc đó…
Nàng nhất định sẽ thách đấu với Khúc Chính Phong, đánh hắn tới hộc máu mồm cho hắn biết mùi !
Đại sư huynh gì chứ ?
Cựu đại sư huynh mà thôi !
Kiến Sầu chợt cảm thấy máu nóng sôi trào, cả người tràn trề nhiệt huyết.
Ừ, mơ ước tuy có hơi xa vời một chút nhưng chưa chắc là đã là chuyện không tưởng.
Nàng buông nắm tay rồi thân thiện xoa đầu con chồn nhỏ.
Con chồn lập tức đờ hết cả người ra, chẳng dám cựa quậy một mảy. Nó khiếp đảm đến trắng dã con mắt : Chi chi chi, ôi cái tay hung dữ mới vừa rồi cho vách đá một quyền kìa, giờ lại đi vuốt vuốt đầu người ta nữa, đúng là đáng sợ quá đi, chi chi chi…
Tất nhiên Kiến Sầu không thể nào nghe được tiếng lòng của con chồn nhỏ. Nàng chỉ liếc mắt nhìn sang đĩa đá. Nhất cử nhất động của nàng vừa rồi đều hiện hết bên trên, dĩ nhiên là sẽ làm người ta chú ý.
Sau khi Cố Thanh Mi nói câu kia xong thì mãi một lúc lâu sau vẫn chẳng có ai lên tiếng nói câu nào.
Kiến Sầu đang định xuất phát thì chợt thấy vạch đỏ phía chính bắc sáng lên ――
– Cố cô nương Côn Ngô, ta có câu này không biết có nên nói hay không…
Là cái giọng nghe có chút con buôn đó.
“Không biết có nên nói hay không” hả ?
Cố Thanh Mi cau mày :
– Có gì nói thẳng đi, bí bí hiểm hiểm cái gì ?
– Nếu Cố cô nương không muốn nghe vòng vo thì ta nói luôn vậy…
Người phía chính bắc cười hề hề, câu sau nói ra ai nghe cũng thiếu điều muốn sặc :
– Vị tiền bối phía chính đông kia rõ ràng là không theo phe cô nương rồi. Chúng tôi ai cũng muốn vượt ải tiếp theo. Chỉ một mình cô nương tức giận thôi cũng không sao, chỉ mong cô đừng làm hư chuyện của mọi người đây. Bởi vậy, cực chẳng đã tại hạ mới xin với cô một điều thế này ――
Nói tới đó, người phía chính bắc chợt ngưng lời.
Kiến Sầu nghe mà không khỏi cau mày.
Người nọ cười hắc hắc mấy tiếng rồi tiếp :
– Cô không đi nhưng chúng tôi lại phải đi. Nếu cô không phục vị tiền bối cầm sát bàn phía chính đông thì coi như chúng tôi xin cô ―― ráng nín cái miệng lại giùm !
– Ngươi !
Cái câu này của gã đúng là có coi mặt mũi ả ra gì !
Không phục mà nín á ?
Gã vậy mà kêu Cố Thanh Mi ả nuốt giận làm thinh sao ?
Nếu không bị đĩa đá ngăn cách thì Cố Thanh Mi đã chém cho gã một đường rồi, nhưng tiếc là chẳng làm gì được !
Cố Thanh Mi hầm hầm trừng mắt nhìn đĩa đá, nghiến răng nghiến lợi hỏi :
– Mày biết tao là ai không hả ? Tao mà ra khỏi cái tiểu giới Sát Hồng này thì mày chết khỏi có chỗ chôn !
– Ô, thiệt sao ?
Tiễn Khuyết Kim toán bàn vốn đã thấy chướng mắt cô ả này từ lâu. Gã vốn là dân buôn bán nên rất quý thời gian. Thời gian là vàng là bạc mà ! Bởi vậy ai phí phạm thời gian hay gây chuyện có thể làm trễ nãi đến người khác gã đều cực ghét !
Người cầm sát bàn ở phía chính đông gã không đụng tới nổi. Nhưng Cố Thanh Mi thì khác, đĩa đá cách trở, ai với ai biết quái gì đâu ?
Gã đáp lại tỉnh queo :
– Vậy mời Côn Ngô truy giết mỗ toàn thế giới đi !
– Được, được lắm, ngươi có giỏi thì…
Cố Thanh Mi đang tính đốp lại, định sau này sẽ năn nỉ Cố Bình Sinh tra kỹ thân phận gã này, thế nào rồi cũng sẽ biết được là ai ! Nhưng nào ngờ mới nói được nửa chừng, ả chợt thấy vạch sáng xanh vậy mà lại thình lình vọt vào vành trong đĩa đá !
Hả ?!
Mấy người khác cũng tròn mắt há hốc mồm, chẳng kịp trở tay !
Mạnh Tây Châu ở phía chính nam chịu hết nổi hét to :
– Mẹ kiếp, quá đáng vậy !
Nhân lúc cả đám đang cãi lộn hăng tiết, vị tiền bối nọ vậy mà lại dông thẳng, đi tuốt một hơi !
Rõ là chơi cha người ta, làm người ta trở tay không kịp mà !
Vô sỉ, chẳng chút mắc cỡ gì hết !
Vô sỉ quá cỡ thợ mộc !
Kẻ ở phía chính đông rốt cục là ai vậy hả ?
Tính nết đúng là mắc dịch mắc gió mà !
Mạnh Tây Châu gào xong thì lập tức ngự côn, phóng thẳng lên trời, chẳng buồn nghe bọn Cố Thanh Mi láo nháo chuyện lông gà vỏ tỏi nữa !
Ở phía chính đông, Kiến Sầu thú vị mỉm cười. Nàng cúi đầu nhìn xuống đĩa đá, thấy vạch sáng xanh đại diện cho mình đang dẫn đầu tuốt đằng trước, còn cái ả Cố Thanh Mi xui xẻo kia thì tuột lại mút đằng sau.
Kiến Sầu không khỏi bồi hồi hoài niệm ――
Ừ, lâu lâu bắt chước sư phụ một chút, kết quả cũng ngon lành quá chứ !
Vô sỉ ư ?
Nó là cái gì vậy ?
Kiến Sầu tình thật chẳng biết. Nàng chỉ biết người như sư phụ nhà mình sao mà dễ thương quá đỗi !
Lên tới đỉnh núi trên cao, Kiến Sầu liền thấy hiển hiện trước mắt một miền bằng phẳng mới lạ ――
Ải thứ hai : Hoa thốn tàn hồng !