58. Ăn hạnh

Xương cốt nứt bể lại dần dần được thanh liên linh hỏa nung chảy rồi lại tụ lại thành hình. Kiến Sầu vốn đau đớn khôn xiết, khó mà chịu đựng được nổi. Thế nhưng…

Khi nghe thấy tiếng rú kinh thiên động địa từ trên đĩa đá vẳng ra, nàng lại thấy…

Người đau nhất có lẽ chẳng phải là mình.

Vị kia… thật đúng là đáng mặt anh hào, nam nhi đội trời đạp đất !

Kiến Sầu không khỏi lấy làm bội phục.

Nhất thời, nàng cũng chẳng biết nói thế nào tâm trạng của mình. 

Kiến Sầu cúi đầu nhìn nhìn bàn tay lúc trước vẫn còn đầm đìa máu me nhưng bây giờ thì đã lành lại, chẳng còn chút thương tích gì : Cái vị tu sĩ vừa kêu “Bể rồi” kia chắc lẽ không được may mắn như mình.

Nàng thầm thở dài một hơi, trong lòng hốt nhiên bỗng cảm thấy thông cảm vạn phần với vị “Nam nhi Mạnh Tây Châu đầu đội trời, chân đạp đất” này, sau đó lại nhìn đến mặt băng đã bị đập thành một hố to ở cạnh chân thì… ngửa cổ, ngẩng đầu nhếch miệng cười.

Nàng cười thật tươi với “Tây Môn Lục” lúc này đến cả mặt cũng đang xanh như tàu lá.

Gã há miệng định nói gì đó, thế nhưng giữa chừng đã bị “Rầm” một tiếng như sấm nổ chặn họng !

Trước khi Tây Môn Lục mở miệng, Kiến Sầu đã dộng thẳng tay xuống mặt băng !

– Rắc !

Mặt băng vốn sâu dầy nhưng rốt cục cũng bị ――

Đường quyền bạo liệt của nàng đấm thủng !

Bên dưới bây giờ lộ ra chút chút sắc lá với hoa đã tàn, giữa tán và hoa đó lấp ló bóng trái xanh xanh lẫn trong băng lạnh.

Xong rồi ! Thật đúng là chẳng dễ dàng gì !

Kiến Sầu sau cùng cũng không khỏi phải thở phào một hơi.

Cứ đập mãi đập mãi, gân cốt nhờ đó mới càng lúc càng bền chắc hơn. Nàng không ngờ “Cốt ngọc kiên cố” vậy mà còn có thể được tinh luyện lại nhiều lần bằng cách này để tăng độ hoàn hảo, đúng là có thể nói bá đạo cực kỳ !

Tây Môn Lục đứng giữa lưng chừng không, ánh mắt nhìn Kiến Sầu giờ đã thành ngạc nhiên sửng sốt :

– Ngươi hình như hơi khác người ta…

Không giống ư ?

Kiến Sầu lắng tai nghe tiếng rú thảm vẳng ra từ trên đĩa đá rồi bật cười thành tiếng. Nàng gật gật đầu với Tây Môn Lục bằng thái độ thập phần thân thiện, coi như tỏ ý đồng tình với nhận xét của gã. 

Thiên hạ ngàn ngàn vạn vạn người, có thể có rất nhiều người cũng có tên là Kiến Sầu nhưng nàng thì chỉ duy nhất có một và chỉ một mà thôi. Hơn nữa, nàng cũng không hề cảm thấy mình cần phải giống người khác.

Đứng cạnh cái hố lớn mình vừa đích thân đập bể, Kiến Sầu cúi người ngắt lấy nhánh cây nghiêng nghiêng chòi ra khỏi lớp băng rồi bứt một trái hạnh xanh xanh nho nhỏ để lên lòng bàn tay xem.

Dù bị vùi dưới băng lạnh không biết đã bao năm nhưng trái hạnh trong lòng bàn tay nàng lại xanh mơn mởn, biêng biếc một màu, trông cực kỳ bắt mắt, mà điều nó nhỏ choắt nên nên lần đầu tiên nhìn vào chỉ thấy ứa nước miếng ――

Chua, chát !

– Coi như ngươi cũng có bản lãnh ! Cứ ăn xong trái hạnh này đi là qua ải.

Tây Môn Lục khoanh tay trước ngực nhìn Kiến Sầu rồi lại tai quái hắc hắc cười, chất giọng vẫn luôn lạnh xương sống nổi da gà như vậy.

Trái hạnh xanh này có lẽ bị vùi trong băng đã khá lâu. Sau khi bước chân vào Sát Hồng tiểu giới, gặp hết chuyện này tới chuyện khác xảy ra, Kiến Sầu thật khó mà biết được bên trong rốt cục có gì quái dị hay không.

Lỡ như là xuân dược hay thứ gì khác thì sao…

Một khi ăn rồi sẽ bị thế nào khó ai mà đoán trước nổi.

– A a a a a a đau quá !

Trong đĩa đá vẫn còn vọng ra tiếng Mạnh Tây Châu rên la không dứt.

Cầm lòng chẳng đặng, nhà sư trẻ phía đông bắc lên tiếng khuyên :

– Mạnh thí chủ, nếu tay bị thương rồi thì hay là thôi đi, đừng cố nữa.

– Ui cha, a a a đau quá !

Thật ra Mạnh Tây Châu chỉ muốn nắn lại phần xương gãy mà thôi chứ đâu dè lại đau đến nỗi như thế này. Hắn lại gào lên nữa chẳng khác gì heo bị chọc tiết, hận mình kém cỏi, chẳng được hành sự thoải mái giống như vị tiền bối ở phía chính đông kia.

Bây giờ, trong Sát Hồng tiểu giới, ai nấy đều đã bắt đầu đoán đoán được thực lực của vị “tiền bối” ở chính đông ra sao. Mạnh Tây Châu đấm xuống mặt băng mà chẳng làm nó suy suyển mảy may, đau đến nỗi gào khóc giống như chết cha chết mẹ vậy, trong khi đó cao thủ ở chính đông người ta cứ đập hết nhát này tới nhát nọ lại không thấy rên la tiếng nào, chẳng biết là không đau hay giỏi gồng mình chịu đựng nữa. 

Nhưng dù gì đi nữa, đối với bọn họ, bấy nhiêu thôi đã quá sức tưởng tượng rồi. Lấy thân đập băng hơn nữa còn nghe xương bể rắc rắc rõ ràng, vậy thì đau biết chừng nào mà kể chứ ? 

Chẳng những xương gẫy đã đành mà sau đó lại còn tiếp tục đập nữa, người nọ không sợ đập mình thành bột mịn hay sao ?

Cứ tình hình như vậy thì chỉ có một cách giải thích duy nhất là ――

Thể xác người ở phía chính đông bền chắc đến gần như khủng khiếp !

Mẹ kiếp, nghĩ kỹ mà coi, Thập Cửu Châu vậy mà còn có cái kiểu luyện thể như thế này sao ?

Mạnh Tây Châu vừa gào thét vừa nghĩ ngợi mông lung. Hắn gượng đau, khóc hỏi :

– Tiểu sư phụ à, nếu ta nhớ không lầm thì bên phật môn các thầy có môn “kim cương” gì gì đó mà. Vậy nó chắc là cách luyện thể mạnh nhất rồi, đúng không ? Thầy nghĩ xem, vị tiền bối ở phía chính đông nọ có phải là đại sư hay phương trượng nào đó trong tông môn các thầy hay không ?

Giờ thì thành đại sư luôn rồi.

Đã vậy…

Dù có đoán tới cỡ nào đi nữa thì cũng chẳng có gì dính dáng được tới thân phận nữ tử cả.  

Kiến Sầu nghĩ nghĩ mà cảm thấy đầu óc có chút choáng váng khó nói nên lời. 

Tây Môn Lục khoanh tay nhìn nàng, mãi một hồi lâu sau, thấy Kiến Sầu vẫn cứ ỳ ra đó thì giục :

– Có ăn hay không ? Không ăn là chết !

Chết cái gì ?

Cứ hở chút là mở miệng đòi giết không !

Kiến Sầu tin Tây Môn Lục hoàn toàn có khả năng giết được mình. Một đường quyền đấu với gã lúc nãy đã đủ cho nàng hiểu quá rõ thực lực người ta tới đâu, cho nên nàng nghe mà không chút nghi ngờ. Vậy thì, vấn đề bây giờ lại khác…

Kiến Sầu rời mắt khỏi đĩa đá, nhìn lại trái hạnh xanh trong lòng bàn tay.

Không ăn thì sao ? Ăn rồi thì bị gì ?

Nàng trầm ngâm nghĩ ngợi hồi lâu, kế mới tư lự đưa mắt nhìn Tây Môn Lục nhưng sau thì rốt cục cũng nhẹ nhàng đưa trái hạnh lên miệng cắn một cái.

Rắc !

Tiếng nghe giòn tan.

Vị chua vị chát loang khắp khoang miệng chỉ trong chớp mắt.

Trước mắt Kiến Sầu, tất cả bỗng chợt tối sầm…

⚛ ⚛ ⚛

Phía đông bắc

Nhà sư trẻ lấy bình bát đập băng, tiếng dội vang trời, thế nhưng vậy mà chẳng thấy suy suyển gì. Thầy nghĩ ngợi một hồi thật lâu rồi bỗng nhiên thở dài, than :

– Nếu chiếc bình bát này có thể cách băng múc được một chén hạnh xanh thì tốt quá…

Câu đó chỉ nói được nửa chừng.

Liễu Không tự nhiên bỗng chợt cảm thấy tay mình trĩu xuống, nhìn lại thì thấy xanh ngắt một màu !

Chớp mắt, trong chiếc bình bát rỗng vậy mà lại đầy ắp trái hạnh nho nhỏ ! 

Tây Môn Lục đang đứng lơ lửng trên không trước vị tăng trẻ tức thì “Ồ” lên một tiếng, mục quang lấp lánh lạ lùng. Gã thè cái lưỡi đỏ chét ra liếm liếm, bảo :

– Chậc chậc, hóa ra là hòa thượng luân hồi ba kiếp tích thiện… vậy mà hóa duyên cả rừng hạnh luôn. 

Nhưng Liễu Không bây giờ lại chẳng thể nào nghe được bất cứ điều gì khác.

Sau tích tắc kinh ngạc ban đầu, thầy liền giật mình nhảy dựng :

– A di đà phật, phật tổ linh thiêng… phật tổ linh thiêng, ước vậy mà thật ! Phật tổ linh thiêng…

Liễu Không niệm mấy tiếng liền mới bình tĩnh lại được.

Một tay ôm lấy chiếc bình bát đầy hạnh xanh, tay kia thủ lễ theo lối nhà phật, Liễu Không vái Tây Môn Lục mà người gần như run lên : 

– Tây Môn thí chủ, bây giờ tiểu tăng đã lấy được một bát hạnh xanh thế này rồi. Vậy xin hỏi ăn một trái là được hay phải ăn hết bát mới có thể qua ải ?

– …

Tây Môn Lục bỗng chợt hết biết nói gì với Liễu Không. Ai mà ngờ cái vị hòa thượng này hóa ra cũng là một tên biến thái chứ. Đám người qua ải lần này rút cục bị sao vậy không biết ?!

Thấy Tây Môn Lục chẳng nói tiếng nào, vị sư trẻ liền hơi căng thẳng :

– Nếu vậy thì thôi tiểu tăng ăn hết bát là được.

Nói rồi bèn vội vàng bốc trái hạnh xanh bỏ vào miệng.

Tất cả những gì Liễu Không vừa nói đều truyền qua đĩa đá, đập hết vào màng nhĩ của từng người.

Ai nấy nghe xong đều ngỡ ngàng ngơ ngẩn.

⚛ ⚛ ⚛

Phía chính bắc

Tiễn Khuyết Kim toán bàn nhìn mặt băng cứng ngắc mà vắt óc suy nghĩ mãi nhưng vẫn chẳng tìm ra cách nào. Gã lục trên người một hồi lâu mới tìm được một cây chùy sắt to, sau đó thì bắt đầu đi đi lại lại trên mặt băng…

Chính ngay lúc đó bỗng chợt có tiếng của sư Liễu Không vọng tới.

Tiễn Khuyết nghe được thì nhếch miệng bĩu môi không dám tin :

– Phật tổ linh thiêng ? Thầy hái được trái hạnh rồi sao ? Làm sao hay vậy ? Vô lý…

⚛ ⚛ ⚛

– Chỉ nói có một câu, niệm Phật một cái là được á ?

Tần Nhược Hư, người phàm của cô đảo nhân gian, cũng tròn mắt há hốc miệng. Một nhà sư bình thường nhìn như chẳng tài năng gì mà cũng có thể qua ải dễ dàng được. Còn mình…

Mình phải làm sao đây ?

Tần Nhược Hư bắt đầu trầm ngâm ngẫm nghĩ.

⚛ ⚛ ⚛

Phía chính tây

Tây Môn Lục nhìn Trương Thang trân trân.

Y thò tay xuống nước hồ, nhẹ nhàng nhấc một cành hạnh rũ nghiêng lên, cử chỉ thong thả ung dung. Trái hạnh xanh ngâm dưới hồ băng lạnh, lại thêm nước đọng giọt giọt tròn trĩnh trên thân nên trông càng lung linh bắt mắt.

Trương Thang hái một trái xuống, bỏ vào miệng, trông vậy mà thái độ phớt tỉnh hoàn toàn, chẳng lo nghĩ gì.

Đôi đồng tử trong mắt y vụt co lại.

Tây Môn Lục dường như kiêng kỵ nhưng cũng lại vừa háo hức nhìn Trương Thang, dáng vẻ ra chiều chờ đợi chuyện sẽ xảy ra sau đó…

⚛ ⚛ ⚛

Phía chính nam

– Cha tiên sư nó, rốt cục cũng xong rồi !

Xương được nối lại, cảm giác thật đúng là kỳ diệu vô cùng.

Nhớ lại cơn đau khủng khiếp vừa nãy, Mạnh Tây Châu không khỏi thấy mồ hôi lạnh ướt đầm sống lưng. 

Hắn nhìn nhìn lại tay mình : May quá… Mình vẫn còn sống.

Vừa thoát được kiếp nạn, cả người tự nhiên bỗng thấy rạo rực vui mừng khôn xiết.

Mạnh Tây Châu nhớ tới tiếng đập băng lúc trước. Nhiệt huyết với nam nhi anh hùng đội trời đạp đất cái gì chứ…

Mẹ kiếp, toàn thứ tào lao gì đâu không !

Miễn là cái mạng nhỏ này mà còn thì cái gì cũng tốt cả.

Mạnh Tây Châu xúc động đến nỗi mặt mũi giàn giụa nước mắt. Bây giờ cho dù nghe thấy vị tăng Liễu Không nọ hái được hạnh thần kỳ như vậy, hắn cũng tuyệt chẳng ghen kỵ chút nào.

Mạnh Tây Châu suy đi nghĩ lại mãi, băng ở đây đúng là không thể nào ỷ sức người mà đập bể nổi.

Hai con mắt đảo lia đảo lịa một hồi, lát sau rốt cục Mạnh Tây Châu hắn cũng mò trong người ra được một cái cần câu cá, buộc móc câu làm bằng vàng ròng lên.

Thôi, cứ xài thử cái cần câu chết toi này coi sao.

⚛ ⚛ ⚛

Phía đông nam

Kiếm chém trên băng, khắp nơi xiên xẹo ngang dọc sâu hoắm.

Cố Thanh Mi cầm kiếm đứng đó, lắng nghe tiếng trên đĩa đá vọng ra lúc có lúc không mà không khỏi cười gằn thành tiếng.

Lần này thì ả đã biết khôn ra.

Tiếng động ở phía chính đông bây giờ rõ ràng đã dứt, vậy chắc hẳn là kẻ đó đã hái hạnh xong.

Mà điều…

Đâu phải ai hái trái cũng dám ăn đâu.

Khác với những người khác, Cố Thanh Mi đã chuẩn bị đâu ra đó trước rồi chứ không phải như bọn họ tình cờ bị hút vào đây, chẳng biết ất giáp gì. Nếu không bị người cầm sát bàn thọc gậy bánh xe, ngáng đường giữa chừng thì ả đã theo y kế hoạch vạch ra, đi tuột vào Sát Hồng tiểu giới cái một, lấy được thứ mình muốn từ lâu. Bây giờ, tuy kế hoạch đã bị cái kẻ chết tiệt đó phá hỏng nhưng những gì ghi chép trong điển tịch về cốt ngọc Đế Giang mà ả đã đọc thì vẫn còn y nguyên trong trí óc.

Trước ánh mắt săm soi quái dị của Tây Môn Lục, Cố Thanh Mi nhếch miệng cười rồi xăm xăm cúi xuống bứt một trái hạnh xanh, tống thẳng vào mồm. Ả không biết ăn xong sẽ bị gì nhưng có một điều ả lại rất chắc ――

Không đời nào chết được !

Bấy nhiêu thôi là đủ.

Ả phải tranh thủ thời gian vượt ải càng sớm càng tốt, phải qua mặt người cầm sát bàn mới được.

Sát bàn ?

Có sát bàn bộ giỏi hả ?

Cốt ngọc Đế Giang rốt cục rồi cũng sẽ thuộc về mình.

Trái hạnh vừa chua vừa chát, thực chẳng ngon lành gì, lại dường như bị vùi trong băng cứng tồn tại đến gần như vĩnh cửu nên cắn vào chẳng khác gì như cắn cục băng. 

Cố Thanh Mi không khỏi cau mày, bụng ghét cay ghét đắng cái ải hoa thốn tàn hồng này. Thế nhưng khi cảm giác đó vừa rục rịch dậy lên trong người thì quang cảnh trước mặt hốt nhiên bỗng đổi khác !

– Tạ sư huynh !

Cố Thanh Mi mừng rỡ kêu lên.

Núi non quanh quanh cao cao trùng điệp xuất hiện trước mắt Cố Thanh Mi. Không biết tại sao ả lại tự nhiên thấy mình trở về đứng trên quảng trường rộng lớn giữa lưng chừng không của Côn Ngô. Đây là quảng trường Vân Vụ trước đại điện Chư Thiên, cách trời ba trăm thước.

Tạ Bất Thần đang đứng trên rìa quảng trường đầy mây, giống như ngày hôm đó mới chân ướt chân ráo tới Côn Ngô lần đầu. Mây trắng lãng đãng bay đến quấn trên áo y, tựa như thêu nên một nét họa tiết trong sáng tô điểm cho sắc xanh bạt ngàn của núi rừng xung quanh… Cái màu ấy nhạt nhạt nhưng rạng rỡ, nó khác hẳn với cảm giác mà y gây ra cho người ta. Sự tương phản lạ lùng đó khiến Cố Thanh Mi đang theo Cố Bình Sinh ra tới quảng trường, vừa nhìn thấy y một lần thì đã có ấn tượng ngay. 

Người đứng đó tóc đen như mực, ánh mắt bình thản tĩnh lặng đến cực điểm. Chỗ của y quá chông chênh, quá nguy hiểm, lỡ như có cơn gió nào thổi tới, biết đâu sẽ cuốn bay người, làm y té ngã cũng không chừng…

Thế nhưng thứ có thể bị thổi bay chỉ có một góc áo xanh của y mà thôi. Với lại, còn thêm cả trái tim của Cố Thanh Mi nữa.

Nhất thời, Cố Thanh Mi chẳng còn nhận ra nổi đâu là thực đâu là ảo. Không chút ngại ngần, ả liền vội vàng chạy băng qua quảng trường trống trải để tới bên cạnh bóng hình kia :

– Tạ sư huynh !

⚛ ⚛ ⚛

Phía chính đông

Kiến Sầu hoàn toàn chẳng hề biết mình bị người ta ghi thù đến độ nào. Hiện tại tất cả những gì xảy ra trong hiện thực đều đã nằm ngoài tầm nhận thức của nàng từ lâu.

Nàng ngước mắt dõi trông ra xa ――

Gió lạnh cuồng nộ rít gào.

Thảo nguyên hoang vu vạn dặm, khắp nơi tăm tối âm u !

Gió băng qua hoang nguyên tàn úa, cuốn giật hết vạt cỏ này đến vạt cỏ khác rồi quay tít chúng trên không trước mắt nàng.

Chỗ này hình như là một bãi chiến trường khổng lồ thì phải. 

Nhưng chỉ trong tích tắc đó hốt nhiên bỗng ầm ầm dậy lên tiếng hò hét giết giết vang trời;

Ở phía đối diện hoang nguyên bên kia tức khắc liền nổi khí đen cuồn cuộn cả một miền rộng lớn. Kiến Sầu chỉ thấy da đầu tê dại, nhìn kỹ thì hóa ra đó là hàng ngàn hàng vạn ác quỷ ! 

Con nào con nấy đều nanh ác dữ tợn, gào rít, rống cười như điên !

Cảnh tượng tuy kinh hồn như vậy thế nhưng lại gợi lên trong nàng một cảm giác quen thuộc vô cùng !  

Khi đám ác quỷ ào ra, quỷ phủ nàng cầm trong tay bỗng chợt rung lên nhè nhẹ, tựa hồ như chỉ chực xông lên để sống mái với chúng một phen !

Cả một bầy ác quỷ đó đều nhào thẳng tới trước mặt người nữ tu đang ở đứng phía bên này.

Kiến Sầu cổ họng khô khốc, tim đập thình thình liên hồi, quỷ phủ xiết chặt trong tay !

Khí đen cuồn cuộn lan ra tứ bề. Dưới dáng người mảnh khảnh của nàng, quỷ phủ to tướng trông thực lêu nghêu dữ tợn vô cùng !

Thấy ác quỷ đông nghìn nghịt trên hoang nguyên đang sắp sửa nhào tới, Kiến Sầu đã lên tinh thần sẵn sàng đánh lại, thế nhưng ở đầu hoang nguyên bên kia người ở đâu lại cuồn cuộn đổ về như lũ…

Người.

Người.

Người.

Tất cả toàn người với người.

Đó là một đoàn tu sĩ nhân số khổng lồ, ai nấy đều lăm lăm pháp khí trong tay. Ngay khi vạn quỷ vừa xông lên thì biển người trùng trùng cũng ập tới như sóng cả.

Xoạt ! Xoạt ! Phập ! Phập ! Vù ! Vù !

Nhất thời xung quanh chỉ còn rặt tiếng gió vút âm âm rin rít, hào quang pháp bảo chói lọi chiếu sáng cả một miền hoang nguyên tối tăm, bóng người lúp xúp lô nhô tựa như hằng hà sa số ngọn núi nhỏ mọc lên giữa sa mạc, rất hiếm thấy nơi thảo nguyên. 

Giữa trời, hào quang hết đường này tới đường khác vụt tới vụt lui loang loáng !

Muôn quỷ tru gào !

Vạn tu cuồng nộ !

Bao tiếng la hét hỗn tạp đó đập màng nhĩ, khiến Kiến Sầu cảm thấy máu huyết trong người sôi sục cuộn trào. Nàng muốn bước tới trước một bước nhưng lúc đó mới nhận ra mình tự nhiên vậy mà lại đứng chết một chỗ, không sao rời đi được. 

Trong đoàn tu sĩ ấy, mặt người lớp lớp chen nhau, thanh niên trai tráng hay ông già bà lão đều có cả…

Năm tháng đằng đẵng đã lưu hằn dấu tích cái nông cái sâu trên thân người bọn họ.

Lúc bọn họ xông lên tấn công, ai nấy đều há to miệng gào khóc gì đó, thế nhưng một trận gió bỗng đâu ào tới, cuốn phăng toàn bộ tiếng người. Kiến Sầu chỉ thấy bọn họ há há miệng kêu nhưng lại tuyệt chẳng nghe được gì. 

Loáng thoáng giữa biển người, nàng bỗng chợt nhận ra một khuôn mặt rất quen.

Nàng nhìn thấy ――

Một đám ác quỷ đổ tới, vây một tu sĩ vào giữa. Trong số đó có ba con quỷ nhào lên, xúm cắn vào cần cổ hắn.

Ánh kiếm xanh biếc thoắt cái chợt lóe lên sáng ngời !

Mấy con quỷ liền lập tức rã thành tro bụi, hệt như bị lửa thiêu.

Khúc Chính Phong cầm kiếm đứng sát bên người tu sĩ đó. Hắn định vung kiếm quét dạt bầy quỷ một lần nữa thì nào ngờ…

Một thanh trường kiếm tím đen thoắt cái đã từ phía sau lưng hắn vụt tới, lại vừa lúc hắn đang quay người lại nên đường kiếm đó chém thẳng luôn từ trước ngực ra tới sau lưng, máu loang đỏ cả thanh kiếm !

Kẻ cầm trường kiếm tím nọ đứng quay lưng về phía Kiến Sầu nên nàng không thấy được mặt mũi gã ra sao…

Nàng nhìn thấy ――

Một bầy ác quỷ cầm đinh ba hùa nhau ập tới tấn công một người tu sĩ, nền trời âm u tăm tối nơi ấy tựa như nhuốm đỏ máu tươi. Phù Đạo sơn nhân cầm thanh kiếm Vô bằng gỗ bản rộng xông lên nhưng lại chỉ đỡ được xác của người tu sĩ nọ. Ông run rẩy, ngửa mặt lên trời gào khóc…

Kiến Sầu không thấy được vẻ mặt của ông mà chỉ thấy lửa giận ngút trời dưới đôi con mắt. 

Nàng nhìn thấy ――

Tu sĩ hết người này đến người khác ngã xuống…

Mà ác quỷ thì cứ hết con này lại đến con khác từ phía sau hoang nguyên đua nhau xông lên, tựa hồ như vô cùng vô tận, liên miên không dứt.

Mặt đất lạnh ngắt chẳng khác gì phủ lên một lớp băng cứng vĩnh cửu, màu sắc cũng âm u như bầu trời nơi đây.

Ở mé trái thảo nguyên có một vách núi cao cao. Trên có một đạo hào quang vàng rực hình vành khuyên lướt xẹt qua, bóng áo cà sa trang nghiêm phần phật dưới trời gió lộng, thoắt cái lóe lên rồi biến mất ở lưng chừng núi…

Cảnh tượng nhiều không biết bao nhiêu mà kể.

Kiến Sầu cầm quỷ phủ trong tay mà hốt nhiên thấy mình như nhập mộng. Nàng ráng sức cục cựa, nhích nhích chân, và rồi dường như cấm chế nào đó đã giải trừ nên rốt cục rồi cũng có thể bước đi được. 

Trước mặt là Phù Đạo sơn nhân, sư phụ của nàng.

Bái sư đã bấy lâu nay mà Kiến Sầu chưa hề thấy ông trong trạng thái như vậy bao giờ…

Nàng bất giác muốn lại gần ông.

Một bước, hai bước, ba bước…

Đang ôm xác người tu sĩ nọ, Phù Đạo sơn nhân dường như bỗng chợt nhìn thấy nàng, ánh mắt sáng bừng lên.

Kiến Sầu cảm thấy ánh mắt đó rất kỳ lạ. Từ trước đến nay, ông có bao giờ nhìn nàng như vậy đâu.

Ánh mắt đó…

Giống như là đang nhìn ai khác chứ chẳng phải nhìn nàng.

Tuy nhiên, chỉ tích tắc sau, Kiến Sầu đã thấy ông thoắt cái biến sắc, mặt mày kinh hoàng cùng cực ――

Ánh mắt khiếp đảm của ông thực ra đang nhắm ra phía sau lưng nàng !

Từ phía sau đó có luồng khí tức khủng khiếp đổ ập xuống người nàng !

Ngay vào khoảnh khắc ấy, Kiến Sầu bỗng chợt cảm thấy có một nguồn năng lượng khổng lồ từ quỷ phủ truyền tới. Nó dẫn dắt nàng, khiến nàng vừa quay người lại thì tay cũng cùng lúc vung cao quỷ phủ lên !

Mà trong sát na quay người lại đó, cảnh tượng phía sau cũng hoàn toàn nhập trọn vào đáy mắt nàng.

Một con sông dài tựa như lật dòng từ tận trời cao, ầm ầm đổ ào xuống l

Quỷ phủ tức thì từ thân thoát bóng, hiển hiện hư ảnh khổng lồ nanh ác, cao đến chọc trời !

Ầm !

Va đập vô thanh mà mãnh liệt !

Bóng rìu bay ra, Kiến Sầu lấy hết sức vung mạnh tay chém phập xuống !

———

Chút bình luận của người dịch : Bạn đọc chắc vẫn còn nhớ vết sẹo trên người Khúc Chính Phong khi cởi trần thách đánh với Ngô Đoan ở chương 43. Như vậy ảo ảnh mà Kiến Sầu thấy được sau khi ăn hạnh là chuyện thật đã xảy ra trong quá khứ. Nó giải thích nguyên nhân vết sẹo trên người Nhị sư huynh Nhai Sơn. Cộng với đoạn nói chuyện với lão tổ ở chương 33, nhắc tới “Nhai Sơn đã mất hết anh tài” trong chiến trận sáu trăm năm trước thì tới đây chắc các bạn cũng đoán được cảnh trên xảy ra ở u minh. Nhờ ăn hạnh nên Kiến Sầu đã ngược dòng thời gian, đứng bên lề quá khứ nhìn thấy được cuộc chiến lúc đó giữa người với quỷ ở địa ngục. Nhiều năm trước Sweet đọc tới đây mà không để ý lắm 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *