Hai chén băng đằng ngọc thấm lạ thay đều hiện ra trước mặt Kiến Sầu.
Nhất thời nàng không khỏi lấy làm ngạc nhiên, mắt mải nhìn xuống thứ nước đựng trong hai cái chén óng ánh trong suốt mà trí óc vẫn còn quanh quẩn hồi tưởng về những gì vừa mới xảy ra ban nãy.
Nàng cúi đầu nhìn xuống tay mình : Quỷ phủ họa tiết nanh ác, hình dạng cổ xưa. Tay nàng cầm phần cán mà có cảm giác như máu thịt nơi đó dán sát vào, tựa hồ như trời sinh đã liền vào người, là một phần thân thể, là chính cánh tay của nàng.
Mãi cho tới lúc này, quỷ phủ mới coi như thực sự thuộc về nàng, tâm ý tương thông.
Đầu óc Kiến Sầu vẫn còn chưa thoát khỏi cảnh tượng vừa rồi. Nàng nhớ tới lòng quật cường bị đẩy đến cực hạn sâu tận trong thâm tâm cho nên mới gần như bất tri bất giác mà vụt quỷ phủ chém tới như vừa rồi.
Nàng ngoái đầu lại nhìn ra sau lưng, bóng dáng Tây Môn Lục đã tiêu tán vào hư không tự đời nào ――
Gã chết rồi ư ?
Hay chỉ tạm thời biến mất mà thôi ?
Kiến Sầu chẳng rõ.
Nàng lại đưa mắt ngước nhìn hai chén băng đằng ngọc thấm.
Thôi, để ý đến chuyện mình đã thắng như thế nào làm gì, bây giờ chúng mới là thứ quan trọng nhất, không phải sao ?
Kiến Sầu giơ tay lên, hai chén băng đằng ngọc thấm liền bay thẳng tới. Nàng cầm mỗi tay một cái, trong bụng khá là mãn nguyện.
Sát bàn xanh biếc như ngọc vẫn yên lặng lơ lửng bên cạnh nàng. Lúc này, trừ vạch sáng đỏ ở phía chính tây đã tới đích trước nhất ra thì tất cả các vạch khác có trên mặt đá đều dường như không còn bị cản trở gì nữa nên hiện đang lao như điên tới điểm cuối !
Kiến Sầu nhìn ra Cố Thanh Mi ở phía đông nam là vạch phóng nhanh nhất !
Chỉ trong chớp mắt, ả đã tới được vách núi.
Thế nhưng…
Lại chẳng có gì cả.
– Sao kỳ vậy… Ta là người thứ ba mà. Băng đằng ngọc thấm của ta đâu ?
Tiếng ả sững sờ khó hiểu từ đĩa đá vọng ra.
⚛ ⚛ ⚛
Phía đông nam
Cố Thanh Mi băng băng chạy thẳng một mạch. Tuy ả không biết tại sao Tây Môn Lục tự nhiên biến mất nhưng đường trước mặt đã chẳng còn ai cản trở thì rõ đúng là chuyện tốt quá tốt; sau lại nhìn thấy vạch sáng xanh ở phía chính đông thoắt cái đã tới đích thì lấy làm quỷ dị vô cùng. Lần này, ả chẳng muốn rớt lại sau lưng người ta nữa nên cứ cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng về phía trước !
Tuy nhiên…
Vừa chạy được tới vách núi thì lại tuyệt không hề có phần thưởng gì xuất hiện cả.
Lần trước ả tới đích đầu tiên, thanh liên linh hỏa liền tự động hiện ra nhưng bây giờ thì một thứ cũng chẳng có. Lý do duy nhất chỉ có thể là nó đã bị người ta lấy đi mất rồi.
Cố Thanh Mi ngoảnh đầu nhìn lại, cho tới bây giờ mình đích xác là người thứ ba qua ải, ngay sau hai cái tên mắc dịch im ỉm không chịu nói chuyện kia. Tuy bực dọc trong bụng nhưng lần này ả cũng hết hiểu nổi.
Tại sao ả lại không có gì hết ?
Chịu hết xiết, Cố Thanh Mi liền hỏi ra miệng ngay. Ả không hỏi ai cả, chỉ thắc mắc nghi hoặc mà thôi.
Người ở các phía khác cũng giật mình. Cho dù bọn họ vượt ải đến đâu, cho dù có nhập huyễn cảnh nhân quả hay không thì toàn bộ quá trình đều bị ngắt ngang giữa chừng, bởi vậy ai nấy mới vắt chân lên cổ chạy trối chết tới chân vách núi, nào ngờ bây giờ còn chưa chạy tới nơi thì đã nghe Cố Thanh Mi nói một câu thế này…
Người thứ ba tới đích mà lại chẳng lấy được băng đằng ngọc thấm ư ?
Vậy…
Những gì tuyên bố trước khi vượt ải, chuyện có ba chén tất cả rốt cục là thật hay giả ? Là ai đã lấy thêm ? Với lại còn làm sao mà lấy được thế không biết ?
Nhất thời, bọn họ chợt nhớ tới cảnh Tây Môn Lục bị ai đó đâm chết mà mình đã thấy lúc trước. Kẻ gác ải vốn mạnh mẽ đáng sợ là vậy thế mà thoắt cái đã tiêu tán mất tăm, hơn nữa nhìn sắc mặt cũng rõ gã ta đúng là kinh ngạc cực kỳ.
Bộ dáng thế kia… nhìn sao đi nữa cũng thấy giống như bị người ta hạ thủ vậy.
Kẻ tự xưng là “Bổn quan” ở phía chính tây, từ đầu đến giờ chỉ nói độc có một câu đó là người đầu tiên tới đích, trong suốt quá trình vượt ải đều chẳng có chuyện gì. Lát sau, người ở phía chính đông lúc nào cũng êm ru bà rù nọ tự nhiên lại tới được cuối vách đá trong chớp mắt, mà Tây Môn Lục thì biến mất dạng, toàn bộ người đang qua ải đều phải chịu vạ lây.
Không lẽ là trùng hợp ?
Đời có chuyện vừa khéo như vậy sao ?
Ai nghĩ được tới đây cũng đều là người thông minh cả, chỉ cần bỏ công suy xét một lượt từ đầu đến cuối thì gần như hiểu ra ngay. Có lẽ Tây Môn Lục đã bị vị tiền bối dũng mãnh ở phía chính đông tiêu diệt rồi. Cho nên rất có thể chính là vị đó lấy hết băng đằng ngọc thấm.
Nhưng tất cả chỉ là suy đoán chứ chẳng ai dám lên tiếng chất vấn.
⚛ ⚛ ⚛
Kiến Sầu yên lặng cúi đầu nhìn nhìn băng đằng ngọc thấm* mình có trên tay.
Hai chén tất cả.
Chất lỏng bên trong vừa trắng ngà như sữa vừa gợn gợn kéo tơ xanh xanh, trông tươi mát thích mắt vô cùng.
* Ngọc thấm, thấm tức thấm hút như chúng ta đều biết. Ngọc thấm là tiếng chỉ các loại đá nhiều màu có vân, thường dùng để làm vòng tay cho các bạn nữ, hồi xưa thường thấy nhất là vòng cẩm thạch sau này còn có đỏ vàng… nhiều màu, đường vân rất đẹp. Trong truyện ở đây không phải đá nhưng nước trong chén miêu tả như vậy thì tức là nước đẹp như ngọc thấm, trân quý cực kỳ. Còn chữ “đằng” trong băng đằng là chữ chỉ thực vật dây leo, vì gọi là “băng đằng” nên rất lạnh . Như vậy nói nôm na ra thì “băng đằng ngọc thấm” có nghĩa là tinh chất của một loài dây leo.
Kiến Sầu chẳng buồn để ý người khác suy nghĩ ra sao, đối với chuyện Cố Thanh Mi về thứ ba mà lại chẳng được gì, tự tâm nàng lại càng tuyệt chẳng thấy hổ thẹn một mảy.
Nàng nghĩ lại, thấy mình nhờ cơ duyên khéo đưa khéo đẩy nên chớp mắt đã luyện thành “Nhân khí” tầng thứ hai, sau đó lại nhớ tới trình tự gian khổ miêu tả trong lời bạt của quyển thuật pháp “Nhân khí” mà trong lòng bỗng chợt cảm khái bản thân xui xẻo cả nửa đời trước, mãi cho đến tận giờ thì coi như vận may mới rút cục mỉm cười với mình.
Kiến Sầu giơ tay lên định uống luôn chén băng đằng ngọc thấm.
Nào ngờ trên đĩa đá vậy mà tự nhiên bỗng chợt dậy lên tiếng người ồn ào la hét ――
– Chết cha, cái quái gì vậy ?
– A !
– Rầm !
– Đau quá !
– Đồ chết tiệt, vậy ai chịu nổi !
– A di đà phật, phật tổ linh thiêng, phật tổ linh thiêng…
…
Kiến Sầu ngoảnh đầu lại nhìn thì tức khắc liền chấn kinh.
Ban nãy, nàng đi luôn một mạch tới dưới vách núi, bỏ lại băng tuyết mênh mông sau lưng mà hoàn toàn chẳng lưu lại vết tích gì. Dưới tầng tầng băng lạnh sáng trong còn thấy được mờ mờ cả bóng rừng hạnh xanh.
Thế nhưng hiện tại…
Nguyên cả một vùng đặc băng như vậy lại đột nhiên tan hết, thay vào đó là hồ xanh nước biếc bao la !
Sau đó nước từ hồ thình lình dồn lại, phun thẳng thành vòi lên cao.
Chớp mắt chỉ còn tiếng nước ào ào đinh tai !
Băng tan chảy trên toàn bình đài đều bị vòi nước đó cuốn lấy, chỉ chốc lát sau đã tụ hết lại giữa lưng chừng không rồi nhắm tới Kiến Sầu, tới bàn tay nàng, tới cái chén nàng đang cầm mà ào ào đổ xuống dịch thể băng đằng ngọc thấm đang đựng bên trong !
Rào ! Rào !
Tiếng nước tức thời ầm ầm réo vang bên tai Kiến Sầu !
Vòi nước đó chẳng khác gì từ chín tầng trời nhắm thẳng nàng giáng xuống !
Kiến Sầu hoàn toàn đối phó không kịp…
Vả lại, thật ra cũng chẳng cần phải đối phó gì.
Trong khi ào ào đổ xuống, vòi nước khổng lồ đó vậy mà cứ liên tục thu nhỏ lại mãi, đến chừng tới được trước mặt nàng thì đã hóa thành một giọt nước nho nhỏ mịt mờ sương giá !
Giọt nước nhỏ xuống “Tách” một cái !
Dịch thể tựa như một khối băng tức thời liền rơi vào cái chén băng đằng ngọc thấm Kiến Sầu cầm trong tay.
Chớp mắt, quanh quanh bên trong chén từ từ ánh lên hào quang lam lam lạnh giá.
Hai chén băng đằng ngọc thấm vốn giống hệt nhau nhưng thoắt cái lại trở nên khác biệt hẳn ra. Một chén vẫn trông y như trước, còn chén có dịch thể đông tụ thành băng nhiễu xuống thì lại dậy lên sương khói lành lạnh huyền ảo, lãng đãng bềnh bồng bên trong. Mặt ngoài chén thì đông kín một lớp tuyết mỏng, buốt lạnh đến nỗi nàng thiếu chút nữa là tuột tay.
Kiến Sầu ngoảnh đầu nhìn lại. Rừng hạnh lúc nàng mới tới đều vùi trong băng, thế nhưng trong chớp mắt sau đã lộ ra nguyên hình nguyên dạng. Trên mặt đất vẫn là núi đá bình thường, hạnh thì cây nào cây nấy đều bám rễ trong kẽ đá mà vươn lên, đầu cành lốm đốm sắc hồng tàn úa lẫn giữa trái xanh tròn tròn lúc lỉu chen nhau !
Băng lạnh đóng cứng mênh mông chẳng còn, băng khối tảng tảng bám quanh cây cũng biến mất.
Trước mắt, sắc xanh biêng biếc kín cả một vùng, tựa hồ như băng tuyết chỉ là một giấc mộng thoáng qua, chưa hề tồn tại bao giờ…
Kiến Sầu mang máng hiểu ra.
Giọt băng đằng ngọc thấm này có lẽ là tinh hoa bị ai đó đem rỏ xuống đất, cho nên mới đông cứng nguyên cả rừng hạnh như vậy. Bây giờ vì nàng đã lấy nó đi hoặc cũng có thể do vì Tây Môn Lục biến mất nên kết tinh của băng đằng mới quay trở lại trong chén.
Chẳng cần phải tìm tòi sâu xa, mới bằng cảm nhận sơ lược ban đầu Kiến Sầu đã có thể thấy được chén ngọc thấm chứa tinh túy băng đằng này linh khí đậm hơn thấy rõ, chỉ ngửi mùi thôi đã biết ngay bất phàm.
Vậy thì… hơi khó rồi !
Để luyện thiên tạng địa phủ, tầng thứ ba trong “Nhân khí”, rốt cục phải uống chén nào đây ?
Kiến Sầu băn khoăn suy nghĩ, ráng nhớ xem nội dung trong mục tu luyện đó là gì.
Trên đĩa đá, vạch sáng xanh đại diện cho người phía đông chẳng thấy sáng lên.
Các vạch đỏ xung quanh không lâu sau cũng đều tề tựu tới gần.
Sau đó, bọn họ đều nhận ra ――
Cái vị tiền bối ở phía chính đông kia, sau khi đã tới đích lâu lắc một hồi rồi thì vậy mà…
Lại chẳng nhúc nhích gì nữa !
Ai nấy liền ỉu xìu, chán nản.
⚛ ⚛ ⚛
Phía chính bắc
Tiễn Khuyết ôm chiếc bàn tính vàng đi trên đường như người mất hồn. Lúc nhìn thấy vách núi trước mặt, hai con mắt gã cũng chẳng ánh lên chút gì vui mừng mà sắc mặt trái lại càng lúc càng thêm xám ngoét.
Tiễn Khuyết cứ bước đi bước nào là chảy máu bước đó.
Gã không làm sao mà tả nổi cảm giác trong người hiện tại thế nào…
Tốn lắm ! Mắc lắm, mắc lắm à !
Thôi rồi, linh kiếm của gã… kiếm trận của gã… thảy đều nướng vào đó hết sạch sành sanh !
Tính toán bù đầu bù cổ một trận, cho nổ nguyên cả bộ kiếm, phá thủng mặt băng, lấy được hạnh xanh, đã vậy còn ăn hạnh, dấn thân vào ảo cảnh núi vàng biển bạc luôn rồi…
Thế mà Tây Môn Lục lại tự nhiên chết mất.
Tất cả đều chấm hết.
Lúc nãy Cố Thanh Mi cũng nói ả không lấy được chén băng đằng ngọc thấm thứ ba.
Vậy thì chuyện đã rõ như ban ngày rồi còn gì…
Gã xôi hỏng bỏng không, chẳng lấy được gì thì chớ mà còn thiệt mất một bộ kiếm trận phải mua với giá cao mới có.
Xót ruột quá…
Đau chết người ta mà !
Tiễn Khuyết giơ tay ôm ngực. Trong tích tắc khựng chân dừng bước, chẳng buồn để ý xem vị tiền bối ở phía chính đông có đi hay không, gã cứ thế mà ngửa mặt lên trời gào lên thảm thiết :
– Linh thạch ơi là linh thạch, kiếm trận ơi là kiếm trận… Tâm can của ta, máu thịt của ta không đó… Ui cha, đau quá, chết ta rồi…
Vận số trêu ngươi quá cỡ !
Tiếng kêu nghe đau đớn tột cùng, ai nghe thấy cũng thương tâm rơi lệ…
Cạnh đĩa đá, người người lặng thinh không nói.
Chỉ cần nghĩ bằng đầu ngón chân cũng đủ biết chắc chắn là vị đạo hữu ở phía chính đông đã xài phải tới pháp bảo gì đó để qua ải, nhưng kết quả lại là công dã tràng…
Mà thực ra bọn họ không phải ai cũng y vậy sao ?
Nhất thời, ai nấy đều cay đắng sợ hãi trong bụng, nhưng đồng thời cũng cảm thấy bội phục phần nào…
Làm sao chẳng phục cho được ?
Thì cứ nghĩ tới tiếng rú kinh dị của Mạnh Tây Châu ban nãy đi, cứ nghĩ tới Tây Môn Lục tự nhiên tiêu biến đi, tấm gương sờ sờ ra đó đó !
Không gian tĩnh lặng như tờ, chỉ còn mỗi tiếng rền rĩ thảm thương của Tiễn Khuyết mà thôi.
⚛ ⚛ ⚛
Phía đông nam
Nghe thấy Tiễn Khuyết kêu khóc, Cố Thanh Mi nhớ tới ngay chính bản thân mình cũng chẳng lấy được cái chén băng đằng ngọc thấm nào mà tự đáy lòng cũng bực bội tức giận thay.
Có điều ả tuyệt không dám nói ra miệng. Lỡ như cái vị ở phía chính đông kia nổi điên, ì lại giữa đường lần nữa cho bọn họ đợi mút mùa thì vậy mới đúng thực là xui tận mạng.
Đoạn Cố Thanh Mi lại nghĩ : Cái tên đang khóc lóc thảm thiết này chẳng phải là cái tên lúc trước đã từng nói mình “Không phục thì im miệng” hay sao ?
Ha ha !
Đúng là ác giả sẽ tự có ác báo, nếu chẳng báo thì tại vì chưa tới lúc thôi.
Cố Thanh Mi vốn đang có phần đồng cảm với Tiễn Khuyết, tiếc mình với gã xui xẻo như nhau, nhưng cho tới bây giờ nghe nữa thì tự nhiên lại thấy cái gã này khóc nghe sao mà êm tai quá đỗi, câu nào cây nấy đều làm mình thoải mái sướng khoái hết cả người.
Hả được cơn tức trong bụng, Cố Thanh Mi cảm thấy thư thái vô cùng.
Mà điều…
Khởi đầu chỉ được có mỗi một lúc mà thôi.
Bởi chẳng mấy chốc sau, Cố Thanh Mi đã để ý thấy vạch sáng xanh ở trong góc đĩa đá ――
Không biết tại sao…
Không biết tại sao mà lại chết đó chẳng động !
Từ sâu tận đáy lòng, linh cảm bất tường cứ ùn ùn đùn lên.
Không…
Không phải chứ…
Cố Thanh Mi nghiến răng nín thở, chỉ mong sao vạch sáng xanh ở phía chính đông sẽ lại nhích đi.
Trên đĩa đá, tiếng khóc của Tiễn Khuyến cũng bớt dần rồi dứt hẳn.
Thoáng chốc, người người đều yên lặng.
Có lẽ ánh mắt của bọn họ đều dính cứng lên đĩa đá hết rồi.
Lát sau, chợt có tiếng của vị tăng trẻ tuổi là Liễu Không nọ vẳng ra, giọng điệu nghe chừng rầu rĩ :
– Ủa… tiền bối còn bận việc ư ? Sao… sao…
Sao không đi nữa vậy ?
Đã vào Sát Hồng tiểu giới thì phải vượt ba ải, giờ đã sắp sửa tới ải chót rồi mà rốt cục lại gặp trúng cái vị tiền bối lập dị thế này ở phía chính đông !
Ai nấy trong lòng đều chỉ còn biết có mỗi một chữ “Phục” to tướng !
Mẹ kiếp, không phục cũng không được !
Cố Thanh Mi thì trợn trắng mắt, tức đến thiếu điều muốn xỉu !
Lần này đâu phải lỗi tại ả đâu, còn lâu ả mới chịu !
– Giờ thì tại sao không đi ? Có ai móc ai chọc gì ngươi đâu ?
Cốt ngọc Đế Giang rất có thể ở ngay ải kế. Rốt cục người kia cứ nhè đúng ngay chỗ quan trọng mà bình chân như vại, làm ả tức đến nỗi thực chỉ muốn nhảy lên xé xác gã luôn cho rồi !
Nam nhi đầu đội trời chân đập đất, làm quái gì mà lề mề vậy ?!
Hiển nhiên, câu hỏi của Cố Thanh Mi cũng là câu hỏi chung của tất cả mọi người.
Lần này Cố Thanh Mi rất biết điều. Cho dù chén băng đằng ngọc thấm rất có thể đã bị vị tiền bối ở phía chính đông lấy mất nhưng ả đã nhịn được, chẳng hề thở ra một câu oán giận nào. Có lẽ ả sợ người kia lại bổn cũ soạn lại, ỷ mình có sát bàn làm thế mạnh đè đầu cưỡi cổ bọn họ nên tự thân mới biết thu mình giỏi như vậy.
Nào ngờ…
Dù biết điều quá cỡ rồi nhưng người kia đã lập dị thì vẫn lập dị như thường.
Câu nói lúc nãy của Cố Thanh Mi rốt cục có đắc tội vị tiền bối đó hay không cũng khó mà biết được.
Chuyện đã tới nước này rồi còn biết làm sao ?
Ai nấy ngoài mặt đều như thường nhưng trong bụng thì cáu tiết hò hét như điên : Tiền bối, tiền bối à ! Ngươi cố tổ cố ngoại người ta, đi đi, đi một chút đi có được không ! Không lẽ phải đợi chết một chỗ ở đây hả…
Kể cả Cố Thanh Mi, ai nấy gặp trúng vị kỳ nhân “Tiền bối” này đều thực chỉ có nước ――
Xây xẩm mặt mày, chịu đời hết thấu !