Núi đồi hây hẩy gió, sông sâu lấp lánh trăng.
Bọn họ là gió, là trăng còn Kiến Sầu thì chính là núi non sông nước vậy.
Hễ không nghe thấy thì tức là không nghe thấy, còn nghe thấy rồi thì cũng làm như điếc vậy.
Thích thì chờ, không thích thì thôi.
Xưa kia Kiến Sầu là một người rất dễ thương, thậm chí còn có thể nói là nhu mì hiền lành nữa là. Nhưng hiện tại thì nàng đã bị cái đất Thập Cửu Châu này nhúng chàm tự bao giờ không hay, đã vậy lại còn bắt mực trở đen theo cả Phù Đạo sơn nhân với bầy đệ tử kỳ quặc của lão nữa. Huống chi đến một ngày, khi nhận ra đối địch với người ta lại có thể khiến mình thư thái dễ chịu ra sao thì đường rộng đã trải, nàng quen mui bước thẳng đi luôn. Đường rộng được phần nàng thì lép phần người ta cũng là chuyện đương nhiên.
Kiến Sầu để quỷ phủ cạnh bên, xếp bằng ngồi đại xuống đất, trước mặt bên trái là chén băng đằng ngọc thấm thông thường còn bên phải là chén có tinh túy ngọc thấm đã nhiễu giọt vào trong.
Theo như những gì đã viết trong “Nhân khí” thì băng đằng ngọc thấm là nguyên liệu luyện thể có chất lượng cực cao. Tầng thứ nhất của thuật pháp này là tầng dễ nhất. Dĩ nhiên, đó là đối với ai có sức chịu đau mà thôi bởi vấn đề chẳng qua cũng chỉ gói gọn trong đau đớn nhất thời. Nhưng lên đến tầng thứ hai, thứ ba, cái khó nó còn nằm ở chỗ tìm được nguyên vật liệu chứ không phải chỉ đơn thuần chịu đau là xong.
Thiếu lửa tốt sẽ khó mà rèn lại xương tủy, không nước linh sẽ khó mà bảo vệ ruột gan. Bởi vậy, thuật “Nhân khí” đâu chỉ là chịu khổ, chịu cực, chịu dơ, chịu đau không thôi mà hơn nữa, tu sĩ luyện nó còn phải có của cải đầy bồn mới có thể theo nổi.
Thập Cửu Châu ít có tu sĩ luyện thể, ngoài nguyên nhân không cần thiết với rèn luyện quá khó thì lý do còn nằm ở chỗ người ta không ai có được kim tài hùng hậu như vậy. Kiến Sầu số đỏ, ải đầu được lửa, ải sau được nước. Nếu có thể ngồi mà lựa tới lựa lui hai chén băng đằng ngọc thấm như nàng thì e rằng quá xa xỉ với tu sĩ người ta.
Cứ lựa đại một chén thôi cũng đã quá đủ !
Phân vân chọn qua chọn lại như nàng hiện giờ thực đúng là một kiểu giằng xé nội tâm ngọt ngào, người khác có mơ cũng chẳng được.
Lâu thật lâu sau, Kiến Sầu nghĩ kỹ rồi thì quyết ý đổ băng đằng ngọc thấm thường vào một cái bình nhỏ, cất vào túi càn khôn. Còn lại cái chén không trên tay, nàng nhìn nhìn một hồi rồi cũng bỏ luôn vào. Đã là đồ trong Sát Hồng tiểu giới thì chắc chẳng phải vật phàm.
Thu xếp mọi thứ đâu ra đó xong xuôi, Kiến Sầu liền nhìn đến chén băng đằng ngọc thấm còn lại.
Nàng bưng nó lên, hớp một hớp to.
Thiên tạng địa phủ “Nhân khí” tầng thứ ba, tu luyện chẳng có gì phức tạp. Phương pháp viết trong sách rất đơn giản, chỉ cần dựa theo đó mà dẫn dắt băng đằng ngọc thấm phủ thành lớp phòng hộ quanh lục phủ ngũ tạng, rồi đồng thời tranh thủ bồi đắp nuôi dưỡng chúng luôn một thể. Cách thức phải nói khá là ôn hòa.
Bởi vậy, lần này Kiến Sầu không cảm thấy đau đớn gì.
Vị của ngọc thấm hơi ngọt, vào đến miệng liền có cảm giác khoan khoái tươi mới đến gần như siêu phàm. Băng đằng ngọc thấm chính là chất dịch hội tụ tinh túy của một loài dây leo đặc biệt chỉ mọc ở vùng băng tuyết nên tự thân đã rất dịu mát. Dưới sự điều khiển của nàng, một khi vào đến trong người, nó liền bao phủ lục phủ ngũ tạng ngay lập tức. Các bộ phận dễ tổn thương đó hấp thu linh khí từ ngọc thấm cũng dần dần trở nên dẻo dai, bền chắc hơn…
Toàn bộ quá trình thực ra không chậm, hơn nữa nhờ ngọc thấm bản chất ôn hòa nên Kiến Sầu không hề cảm thấy khổ sở đau đớn gì như lúc trước mà trái lại cả người giống đang được ngâm trong nước mát, từ trong ra ngoài đều thư thái dễ chịu, dầu óc tinh thần minh mẫn thông tuệ tựa như trăng sáng phá khỏi mây mờ.
Kiến Sầu nhất thời cứ mong sao thời khắc như vậy mỗi lúc một dài, một lâu hơn mãi…
Tiếc thay, rốt cục vẫn phải đến hồi kết thúc.
Trên đĩa đá, mọi người lại bắt đầu xôn xao trò chuyện. Liễu Không vẫn là người lên tiếng trước :
– Khiếp quá… May là vị thí chủ ở phía chính đông đại phát thiện tâm, khiến Tây Môn Lục biến mất chứ không thì tiểu tăng chẳng biết phải còn cứu bao nhiêu người nữa.
– Trong ảo cảnh, thầy cứu người phải không ?
Tiễn Khuyết đang ủ rũ phờ phạc rốt cục cũng mở miệng hỏi lại.
– Ừ… tất cả được ba lần, mà lần nào cũng chết hết…
Nghĩ tới đây Liễu Không buồn bã rơm rớm nước mắt khóc.
Tiễn Khuyết đáp :
– Lạ quá, ta chỉ thấy tiền. Nhiều tiền, nhiều tiền lắm. Lại còn có một đứa bé nghèo…
– Ta thì thứ gì cũng chẳng kịp thấy…
Mạnh Tây Châu ở phía chính nam vừa thở dài sườn sượt vừa nhớ tới trái hạnh xanh công khó công nhọc bao nhiêu mới hái được mà rốt cục chẳng để làm gì, đoạn lại tiếp :
– Hình như mỗi người mỗi ảo cảnh khác nhau thì phải. Không biết tiền bối gặp trúng cái gì ta ? Ừ phải rồi, Cố cô nương Côn Ngô cũng như chúng ta thôi, chẳng hay ảo cảnh đạo hữu lạc vào thì thế nào ?
Cái tên này rõ là đang muốn nói chuyện với Cố Thanh Mi ả.
Cố Thanh Mi bực bội hừ một tiếng trong cổ họng nhưng chẳng đáp lại tiếng nào. Mà thực ra thì đầu óc của ả đã bất giác mơ màng bay trở lại ảo cảnh ngày hôm đó rồi…
Tại sao mình lại gặp phải cảnh tượng như vậy ?
Ả nhớ rất rõ đã từng thấy thanh kiếm đó vẫn luôn treo ở trên tường. Tạ sư huynh nói nó là đồ hắn mang từ cô đảo nhân gian theo. Cây kiếm trông cũng bình thường, chẳng có gì đặc biệt, cho nên Cố Thanh Mi chỉ nhìn nhìn một chút rồi thôi chứ không để tâm cho lắm.
Thanh kiếm đó chưa hề tuốt khỏi vỏ trước mặt ả bao giờ, cho nên Cố Thanh Mi dám chắc mình hoàn toàn không biết đến tên nó.
Trong ảo cảnh, ba tiếng “Thất Phân Phách” ả nghe rất rõ ràng. Hễ là người thì ai cũng có ba hồn bảy phách; tất cả gồm ba phần cho hồn, bảy phần cho phách. Tên của cây kiếm này thật đúng là lạ lùng cực kỳ.
Quan trọng hơn…
Cây kiếm đó có thực có tên như vậy không ?
Những gì ả thấy trong ảo cảnh rốt cục là thiệt hay giả đây ?
Cố Thanh Mi nhất thời bần thần khó hiểu. Ả nghĩ ngợi mãi, kế lại nhìn tới vạch sáng xanh vẫn im lìm bất động trên đĩa đá một hồi, sau bèn lôi tuột viên linh châu truyền tin ra, chuẩn bị hỏi Tạ Bất Thần cho ra lẽ.
Linh châu vừa khởi động thì bạch quang mông lung huyền ảo cũng sáng ngời.
Cố Thanh Mi nhắm mắt, tập trung nhập ý thức vào trong.
Hiện tại ở Côn Ngô, Tạ Bất Thần đã đi tới rìa quảng trường lơ lửng tít gần vòm trời, đại điện Chư Thiên ở phía sau lưng, khuất hẳn trong mây. Tay áo y chợt động, từ đó chợt bay ra viên linh châu. Đầu óc y chớp mắt liền âm vang tiếng Cố Thanh Mi :
– Tạ sư huynh, cây kiếm mà huynh mang từ cô đảo nhân gian tới, lúc nào cũng vẫn luôn treo trên tường đó có phải tên là “Thất phân phách” không ?
– …
Thất phân phách.
Tạ Bất Thần nhíu nhíu mày, cụp mắt nhìn xuống viên linh châu.
Thanh kiếm này y rất ít để người khác thấy. Vả lại, cũng bởi nó chỉ là một vật phàm thông thường nên càng không mấy ai để ý tới. Bây giờ Cố Thanh Mi vô duyên vô cớ hỏi về nó thì đúng là lạ.
Hơn nữa, cô ta làm sao mà biết được tên nó ?
Tạ Bất Thần im lặng một lúc rồi bình thản đáp :
– Ừ !
Mặc dù vậy sau đó y cũng không hỏi tại sao.
Tuy nghi hoặc trong bụng nhưng Tạ Bất Thần tuyệt không phải là người thích chuyện trò. Việc do y quyết định với xử lý thì người khác có nói thế nào đi nữa cũng chẳng liên quan gì tới y.
Trong Sát Hồng tiểu giới, Cố Thanh Mi nghe xong liền im lặng. Có lẽ ả cũng không biết phải nói sao…
Cố Thanh Mi day day trán, thầm rủa mình : Tự nhiên khi không lại đi kiếm Tạ sư huynh làm gì ? Giờ thì biết nói cái gì đây, có phải là mắc cỡ chết không ? Thôi đủ rồi !
Ả há miệng định nói câu gì đó để kết thúc buổi liên lạc đột ngột ngày hôm nay nhưng nào ngờ vừa đúng ngay trong chớp mắt ấy —
Tình hình trên đĩa đá bỗng chốc thay đổi !
Vạch sáng xanh vẫn luôn im lìm bất động nọ tự nhiên chợt phóng đi, tiến thẳng tới cửa ải thứ ba !
Cố Thanh Mi trợn mắt há hốc mồm. Ả gấp gáp hét to, một câu cũng chẳng kịp nói với Tạ Bất Thần.
– Chứng nào tật đó ! Đồ thứ vô sỉ !
Không chút chậm trễ, ả thu ngay linh châu lại, nhảy phốc lên phi kiếm, bay vù về phía trước !
– Cốt ngọc Đế Giang chỉ là của ta. Ai giành ta giết không tha !
Giọng ả hằn học dội qua đĩa đá.
Những người khác chẳng ai để ý tới câu nói ngông cuồng điên rồ của ả.
Ải thứ ba đã ở ngay trước mắt !
Chỉ cần tới được đây là sẽ có cơ may bắt được thứ gì đó. Chỗ này không phải tới trước được trước hay có phần thưởng vượt ải mà là tất cả mọi người ai cũng đều có thể thử thời vận của mình !
Cốt ngọc Đế Giang cái gì ?
Mẹ kiếp, ai hơi đâu nghe ngươi cho mệt !
Tiền bối thiệt dễ thương quá, rốt cục cũng lại xông ải rồi !
Trừ hai người ở phía chính tây với tây bắc lúc nào cũng chậm rì rì, những người khác đều vùn vụt chẳng khác gì chớp giật !
Đang trực chỉ thẳng tiến ải thứ ba, Kiến Sầu nghe thấy câu vừa rồi của Cố Thanh Mi thì cau mày, hít sâu một hơi. Bóng nàng cùng với quỷ phủ liền xé gió phóng đi, tốc độ lại càng nhanh hơn trước.
Nhờ có thanh liên linh hỏa rèn luyện xương cốt lúc đầu, kế lại thêm băng đằng ngọc thấm thấm vào ruột gan, Kiến Sầu bây giờ đã luyện xong “Nhân khí” tầng thứ ba, cơ thể rắn chắc và dẻo dai đến độ tu sĩ bình thường có muốn đuổi kịp cũng chỉ đành bất lực, trơ mắt nhìn theo bóng lưng.
Dáng vẻ cử chỉ của nàng tuy không có gì đặc biệt nhưng sâu bên trong con người lại dường như đang ẩn chứa một nguồn năng lượng khổng lồ vô tận. Trông nàng thoải mái tự nhiên là vậy nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ chẳng ai dám ra tay tấn công, bởi bất cứ lúc nào nàng cũng có thể dư sức đánh lại như chơi !
Sau đợt rèn giũa cấp tốc hai tầng “Nhân khí” vừa rồi, tu vi của Kiến Sầu cũng đã tăng lên. Đặc biệt, nhờ có chén băng đằng ngọc thấm linh khí tràn trề đó mà đấu bàn của nàng tăng thêm nửa thước. Sau này, chỉ cần ra sức chút xíu nữa thì chẳng mấy chốc sẽ lên tới bậc cuối của cảnh giới trúc cơ.
Nàng còn đang mải nghĩ ngợi thì đã tới tận cuối vách núi dẫn từ ải thứ hai sang ải thứ ba.
Kiến Sầu ngước mắt nhìn lên, thấy nó hóa ra chỉ là một vách núi thông thường. Nàng cau mày rồi chẳng chút chần chờ, ngự quỷ phủ đâm thẳng tới.
Nghe “Phốc” một tiếng, tựa hồ như ở đó có bong bóng khí bị đâm thủng vậy.
Khi qua rồi, thế giới trước mắt Kiến Sầu thoắt cái bỗng biến khác.
Đây “Nhất bích khuynh thành” : ải thứ ba !
Hồ nước mênh mông vô tận, lá sen san sát chen nhau, mênh mông xa hút đến tận chân trời, sắc xanh trải dài biêng biếc dưới con đường Kiến Sầu bay qua.
Nàng xoay người, ngoái đầu nhìn lại sau lưng. Nơi đã đi qua giờ cũng chỉ rặt một miền vô cùng vô tận toàn những lá là lá…
Tuyệt không có một sắc màu nào khác. Thậm chí đến nước hồ cũng loang loáng phản chiếu ánh xanh.
Quả đúng là một bức tường diệp lục nằm ngang.
Màu sắc sinh động mát mắt như vậy khiến tâm hồn Kiến Sầu bỗng chợt thư thái khoáng đạt hẳn lên. Nàng phóng mắt nhìn xuống tứ bề, mục quang hốt nhiên bỗng chợt khựng lại ở một nơi —
Cái gì vậy ?
Trên một chiếc lá sen to rộng nọ bỗng đâu lại có một mỹ nhân đang nghiêng nghiêng dựa người, bờ vai ngọc ngà lộ nửa, váy áo từ đầu đến chân đều mang sắc lá, thậm chí đến cả tóc cũng xanh sẫm một màu.
Giai nhân liếc xéo đôi mắt quyến rũ ngó Kiến Sầu, kế lại lia sang nhìn mấy chỗ khác trong hư không quanh nàng…
Kiến Sầu cau mày. Nàng bất giác đưa mắt nhìn theo, nhưng chung quanh tuyệt không có ai. Cũng có thể là có đó nhưng nàng chẳng thấy được.
Người đẹp váy xanh cựa mình xoay xoay cái eo nhỏ nhắn như rắn nước để đổi thế dựa trên lá sen cho thoải mái hơn, kế mới mở miệng nói :
– Bao năm rồi chẳng có ai tới đây, chờ mãi chờ mãi không ngờ cũng tới được ngày này. Ta tên Diệp Phiên Phiên. Các ngươi cứ gọi Diệp tỷ tỷ là được. Ha ha ha ha…
Nói tới đây, nàng ta cười khúc khích một hồi.
Chiếc đĩa đá vẫn lơ lửng trên không cạnh Kiến Sầu, bên trong chẳng thấy vọng ra tiếng gì.
Nhưng Diệp Phiên Phiên lại đột nhiên quắc mắt nhìn ra một phía.
– Tiểu hữu à, cất kiếm của ngươi lại đi. Ở đây, ngoài ta ra, các ngươi chẳng nhìn thấy ai được đâu, lộn xộn đả thương người khác lại càng là chuyện không tưởng. Lần đầu coi như ngươi vô tri dốt nát, nhưng nếu tái phạm lần thứ hai —
Ả ta đang nói nửa chừng thì ngừng lời, khoác lại lên người vẻ dịu dàng yêu dị trước kia.
– Tới lần thứ hai là ta giết đó.
Giọng điệu bình bình thản nhiên nhưng ai nghe cũng rợn người sởn tóc gáy.
Kiến Sầu hơi cau mày. Qua câu vừa rồi của Diệp Phiên Phiên, nàng liền có thể đoán được —
Có người thấy Diệp Phiên Phiên đang nói chuyện với bọn họ thì thình lình bỗng tuốt kiếm ra định tấn công hoặc cũng có thể là vung chém hú họa xung quanh để tìm những người đồng hành khác đang ẩn trong “hư không”. Nhưng Diệp Phiên Phiên đã phát hiện ra nên mới lên tiếng như vừa rồi.
Đã xài kiếm lại còn muốn ra tay đánh phủ đầu, kẻ đó là ai vậy cà ?
Kiến Sầu ngẫm nghĩ nhưng thấy khó mà được đoán được pháp khí của từng người.
Ánh mắt của Diệp Phiên Phiên cũng dần trở nên biếng nhác. Ả lại dựa người trên chiếc lá sen, ngửa đầu nhìn lên không trung. Bầu trời trong vắt trên cao cũng xanh biếc sắc lá một cách lạ lùng.
Lão tổ cứ thích vậy đó…
Diệp Phiên Thiên thầm cảm khái, rồi lại ngân giọng oanh vàng, yêu diễm nói :
– Ải thứ ba không quy định thưởng vật phẩm cho người vượt ải xuất sắc. Nhưng trong “Nhất bích khuynh thành” này, đâu đâu cũng là bảo bối cả. Tiếc thay, ở đời làm gì có chuyện ngồi không hưởng lộc. Thế nên, “Nhất bích khuynh thành” cũng có luật — Ai thắng vào trong, ai thua ra ngoài.
Thắng thì vào, thua thì loại.
Kiến Sầu chợt giật mình : Hễ có thắng bại thì tất nhiên phải tranh đấu. Diệp Phiên Phiên nói vậy ý là sao ?
Dù ở bất cứ góc nào trong hư không, tất cả những ai có mặt cũng đều chăm chú nhìn Diệp Phiên Phiên, chờ nàng ta nói tiếp.
Diệp Phiên Phiên cười :
– Không cần phải căng thẳng vậy đâu, chỉ là so tài chơi thôi mà. Các ngươi có bảy người cả thảy. Ừ, coi bộ thế nào rồi cũng sẽ có một kẻ số đỏ. Xưa nay tu hành nhiều lúc đều nhờ vào vận số cả, may mắn coi như cũng là một loại thực lực đó. Bây giờ các ngươi sẽ tiến hành rút thăm, xem xem sẽ gặp trúng đối thủ nào… Rút thăm xong thì so tài. Chỉ có người thắng mới được vào “Nhất bích khuynh thành”, gặt hái thành quả, còn bằng không thua thì sẽ bị tống đi.
Chẳng ai nói tiếng nào.
Hoàn cảnh hiện tại thực đúng là mếu dở khóc dở.
Kể cả Kiến Sầu, ai nấy đều có phần lo lo.
Diệp Phiên Phiên nhìn quanh một vòng rồi không khỏi cười phá lên, cái eo mềm mại như rắn nước uyển chuyển đung đưa theo thân người, để hở thêm chút da thịt trắng ngần :
– Ái chà, đúng là vui, vui quá… Vui quá trời quá đất ! Coi mặt mũi từng người các ngươi kìa, tỷ tỷ ta thực chẳng hiểu nổi. Các ngươi hình như có thù oán gì với nhau thì phải… Ừ phải rồi, thạch bàn bên cạnh, chẳng ai biết ai, người nào việc nấy không can thiệp vào chuyện của nhau. Chỉ có vào Sát Hồng tiểu giới xông ải nghe tiếng thôi mà các ngươi cũng kết thù kết oán được ! Giới tu sĩ đúng là lạ lùng, lạ lùng cực kỳ…
– …
Thì phải rồi, nàng ta nói đúng quá chứ còn gì nữa.
Từ đầu đến giờ Kiến Sầu đều không hề nói câu nào, nàng cứ nghĩ có thể tiếp tục giữ nguyên tình trạng như vậy cho tới cuối. Ai ngờ vừa chân ướt chân ráo vào tới ải “Nhất bích khuynh thành”, còn chưa bước qua cửa thì đã bị người ta giáng cho cái tin này xuống đầu. Nàng nhớ lại cả một cuộc hành trình tới đây, ngẫm lại “nghiệt chướng” mình gây ra mà cảm thấy xui xẻo tiêu tùng tới nơi.
Nếu để cho người ta biết…
Nàng là đệ tử Nhai Sơn, là Kiến Sầu tài năng xuất chúng ngang ngửa Tạ Bất Thần, là vị…
“Tiền bối” dính đủ thứ thù ghét trong Sát Hồng tiểu giới này hơn nữa còn lại giấu danh tính…
Nếu thực để mọi người công khai thân phận, nàng sợ dù họ lục đục thế nào thì mình có khi lại bị bọn họ hợp đánh chết ở “Nhất bích khuynh thành” này cũng nên.
Đánh trước cái đã, phải quấy tính sau.
Không biết sao…
Tự sâu trong thâm tâm nàng bắt đầu thấy rùng mình ớn lạnh.
Kiến Sầu từ từ ngước mắt lên quan sát kỹ Diệp Phiên một hồi, tâm trạng cũng dần dần bình tĩnh trở lại.
Nếu đã đặt ra sát bàn với hồng bàn trong Sát Hồng tiểu giới thì tức là muốn tu sĩ bọn họ nghi kỵ lẫn nhau. Có điều cốt ngọc Đế Giang bây giờ còn chưa trình làng, chủ nhân của thế giới này dù có muốn nhìn bọn họ chém giết nhau thì cũng sẽ không bắt đầu sớm như vậy. Vả lại cứ nhìn Diệp Phiên Phiên bộ điệu khoái trá vui vẻ thế kia thì chắc có lẽ chỉ là đang cười bọn họ nhát gan mà thôi.
Tiễn Khuyết đứng trong một góc nọ giờ đang hãi hùng cắn cắn ngón tay.
Biết vậy bữa đó nói bậy nói bạ làm chi !
Cố Thanh Mi người ta đường đường là đệ tử Côn Ngô lẫy lừng mà gã lại còn mở miệng chế nhạo, dám kêu “Không phục thì im miệng” !
Ui cha, sao mà thúi mồm thúi miệng quá vậy không biết !
Tiễn Khuyết tức đến nỗi chỉ muốn bóp chết mình của lúc đó cho rồi.
Ai biểu bô bô cho sướng cái họng, giờ thì tự đào mồ chôn mình đi !
Tiễn Khuyết thực căng thẳng muốn chết, trái tim cứ thình thịch dồn dập không ngừng,
Trong số họ, tuy có kẻ hồi hộp nhưng dĩ nhiên cũng có kẻ hào hứng. Tỷ như Mạnh Tây Châu chẳng hạn, bởi đã tự giới thiệu tên tuổi rồi nên hoàn toàn chẳng phải lo bị lộ thân phận.
Hắn lúc này vậy mà cũng chẳng khác gì Diệp Phiên Phiên, mặt mày hào hứng hớn hở như đang coi tuồng, hai con mắt liếc nhìn tứ bề tựa như muốn nhìn thấu hư không, tìm ra từng người ẩn trong đó. Nếu thực có thể biết được cái vị tiền bối đặc biệt đó là ai, hắn sẽ hỏi xem xem ngài có nhận đệ tử hay không.
Diệp Phiên Phiên cũng chẳng để bọn họ phải phập phồng hồi hộp quá lâu. Nhìn cho đã, cười cho đã xong, ả mới ung dung ôm ngực lấy lại hơi rồi thản nhiên bảo :
– Thôi, khỏi lo đi ! Không ai biết được thân phận của tất cả mọi người đâu. Nhưng mà điều, vì phải đấu với nhau nên khi rút thăm lấy được quyền vào “Nhất bích khuynh thành” rồi, các ngươi sẽ biết được danh tánh đối thủ của mình, chẳng những vậy còn hoàn toàn có thể nghe được, thấy được nữa… Ha ha, lần này các ngươi mỗi người mong đánh với ai đây ? Hầy, lại đây, rút thăm chơi cho vui đi !
Mặt mày ai nấy đều xám xịt.
Bịp bợm một vừa hai phải thôi chứ !
Vô đó chết mất mạng rồi có ai hay hay không ?
Ngay khi luật chơi vừa tuyên, đầu óc bọn họ nhoáng cái đều cùng chung ý niệm —
Giá trời ngàn lần vạn lần đừng trúng phải phía chính đông !
Bà mẹ nó !
Đụng phải là dễ ngủm củ tỏi lắm đó !
Nhưng bọn họ làm gì có cửa phản đối luật chơi được chứ.
Kiến Sầu cũng nhíu mày, tâm trạng cũng phập phồng lo lắng như những người khác.
Không biết rồi sẽ trúng ai đây ?
Gặp ai thì tốt ta ?
Gặp phải kẻ đó rồi thì hậu quả sẽ ra sao ?
…
Thắc mắc thì nhiều nhưng đâu làm sao biết được đáp án.
Đúng lúc này, vạch sáng xanh lục trên chiếc đĩa đá vẫn đang phiêu phù bên cạnh Kiến Sầu hốt nhiên bỗng quay tít như điên. Đồng thời, hào quang của những vạch khác trên sát bàn cũng đua nhau quay theo. Vận tốc của chúng cực nhanh, nhanh đến nỗi Kiến Sầu không sao nhìn ra được vạch nào nhập với vạch của mình, hơn nữa cũng chẳng tài nào phân biệt nổi từng vạch một trong quầng sáng đỏ đó.
Thế nhưng tất cả những người khác lại thấy được vạch sáng xanh chuyển động ra sao !
Cứ thấy vạch sáng xanh lục trên đĩa đá là bọn họ biết —
Nó chính là vị tiền bối nọ !
Tiễn Khuyết vừa ôm chiếc bàn tính vàng vừa lầm rà lầm rầm trong bụng liên hồi : Giá trời đừng trúng phải Cố Thanh Mi, đừng trúng phải Cố Thanh Mi ! Cái vị tiền bối kia cũng không luôn ! Chớ có chính đông, chớ có xanh lục cái gì hết ! Giá trời đừng gặp người nào… Ta đâu cần đối thủ gì đâu… Chớ chớ chớ, đừng đừng đừng…
Dù sao thì đằng nào cũng sẽ có một người vào thẳng luôn, chẳng phải đánh ai cả.
Đầu óc ai nấy đều căng thẳng tột độ !
Diệp Phiên Phiên chợt giơ tay điểm ngẫu nhiên một cái rồi khẽ hô :
– Dừng !
Đĩa đá đang xoay tít liền chững lại ngay lập tức !
Kiến Sầu nhìn thấy vạch sáng xanh của mình giờ đã yên lặng hợp khít với một vạch đỏ. Ngay lập tức, nàng liền có cảm giác như vùng không gian bí ẩn bên cạnh mình mở ra, chấn sóng chập chờn.
Rốt cục luồng khí tức mới vào cũng lộ ra vết tích !
Nó ở chính ngay sau lưng nàng !
Trong tích tắc quay lại ấy, toàn thân nàng căng cứng chẳng khác gì mũi tên đang sắp sửa phóng bắn trên dây cung !
Bóng người đã lừng lững đứng sau lưng Kiến Sầu.
Đây chính là kẻ địch và đồng thời cũng là đối thủ của nàng !
Kiến Sầu nín thở ngước mắt lên.
Nàng rốt cục cũng thấy được rồi —