63. Nhất bích khuynh thành

Đã gặp rồi ư ?

Đúng là có từng gặp qua thật !

Kiến Sầu im lặng nhìn y.

Năm xưa, khi Tạ phủ còn chưa đổ, nàng có mang đồ tới nhà họ, nhưng vì vừa mắt bà Tạ nên mới ở lại trong đình đá sao chép kinh phật. Mà vào thời điểm ấy, vị đại nhân mặc quan phục này khéo sao lại theo đường mòn cách đình không xa đi ngang qua.

Từng gặp mặt thật ra cũng chỉ là vào lúc đó.

Kiến Sầu có thể không quên hoàn toàn bởi vì y là quan viên, hơn nữa thần sắc khi nhìn lại rất đặc biệt. Thậm chí, đến bây giờ nàng còn nhớ ra cả tên : Y đích thị là đình úy Trương Thang, một quan viên tàn ác đầy quyền lực, trẻ tuổi nhất trong triều. 

Song xét trên thái độ của Trương Thang, Kiến Sầu tin y nhìn mình chỉ thấy quen quen mà thôi.

Nàng của ngày ấy có là cái gì đâu !

Vận số thực đúng là một điều kỳ diệu vô cùng.

Kỷ niệm, ý nghĩ kể ra thì phức tạp nhưng trên thực tế tất cả chỉ thoáng qua vẻn vẹn có một chút đó thôi. 

Ánh mắt của Kiến Sầu vẫn nhìn y không rời, nàng bình thản đáp :

– Đình úy đại nhân trí nhớ tốt quá ! Nhưng vậy thì sao ?

Đôi đồng tử trong mắt Trương Thanh lập tức vụt co lại ! Mùi nguy hiểm như phả ngập khắp nơi !

Nhưng tất cả chẳng qua chỉ do tâm lý.

Y đúng là chỉ nhớ mình đã từng gặp Kiến Sầu nhưng rốt cục gặp ở đâu, trong trường hợp thế nào thì lại quên mất, đến cả chuyện nàng tên gì cũng lại càng chẳng biết. Thế nhưng nàng ta lạ thay lại có thể nói chính xác y là ai một cách dễ dàng. Vốn quen nắm chắc sự việc trong lòng bàn tay, chuyện tréo ngoe như vậy khiến Trương Thang cảm thấy khó chịu vô cùng.

Y vô thức mở miệng, định hỏi thêm câu gì đó, nhưng không ngờ gió từ tay áo của Diệp Phiên Phiên rốt cục lại phất tới —

Vù !

Cơn gió rất lớn, Trương Thang hoàn toàn chẳng có sức chống lại. Chớp mắt y đã bị luồng gió như một mặt tường kiên cố từ trên lá sen quất tới, hất văng đi. Cả người lập tức bắn vọt vào hư không, biến mất tại chỗ !

Thế là xong !

Trước mặt Kiến Sầu chỉ còn lại một không gian trống hươ trống hoác.

– Ai thua thì đuổi !

Tiếng của Diệp Phiên Phiên từ bên cạnh vẳng qua, âm vang vui vẻ. 

Ả hơi nhỏm người dậy, bộ dạng hồn nhiên ngây thơ tựa như một cô bé con, hai tay vỗ “Bốp” một tiếng giòn giã :

– Tốt lắm ! Cái tên nhiều chuyện cuối cùng trong đám cũng đã xử xong ! Hoan hô bốn vị ! Bây giờ tới lúc phải vào — “Nhất bích khuynh thành” đích thực thật rồi !

Trong hư không hẳn còn có ba người khác nữa đứng đó nhưng Kiến Sầu hoàn toàn không nhìn thấy được. Nàng chỉ có thể chú mục nhìn Diệp Phiên Phiên, ánh mắt ả quét đến đâu thì dõi theo đến đó.

Tuy nhiên, dáng vẻ cử chỉ của Diệp Phiên Phiên lại khiến Kiến Sầu phải lập tức tập trung tinh thần chú ý trở lại —

Cái eo như rắn nước của ả bắt đầu uốn a uốn éo, đôi chân trắng nõn thì thấp tha thấp thoáng dưới làn váy xanh, trông thực chẳng khác gì non cao trắng xóa tuyết phủ, vừa tươi đẹp thuần khiết nhưng cũng lạnh lẽo cô độc vô cùng.

Khi ả từ từ nhổm dậy, tóc mây như thác buông lơi, lất phất bay bay theo gió.

Tiếp đó, ả giơ tay lên, bàn tay ngà ngọc trắng muốt, ngón ngón thon dài. Thế nhưng ngay khi năm ngón tay đó vừa khép chặt lại thì bầu không gian xung quanh hốt nhiên bỗng chợt trở nên nguy hiểm, đáng sợ hẳn đi  !

– Nhất bích – khuynh thành !

Bốn tiếng ấy bật lên đầu lưỡi, vụt khỏi đôi môi Diệp Phiên Phiên.

Nghe man mác lãng đãng tựa như tiếng thở dài từ thời viễn cổ xa xăm vọng về ! 

Nhất bích khuynh thành !

Cánh tay của Diệp Phiên Phiên chầm chậm giơ lên. Dưới lá sen là hồ nước mênh mông vô cùng vô tận. Mặt nước vốn êm ả là vậy đột nhiên bỗng gợn sóng. Các đầu ngón tay của ả càng nhấc dần lên cao thì lạ thay sóng cả cũng càng theo đà cuồn cuộn trỗi dậy !  

Nước hồ dâng lên !

Trướng vọt !

Sóng dữ ầm ầm cuộn trào, chớp mắt đã phá tan tành mọi bình yên êm ả xung quanh !

Cánh tay của Diệp Phiên Phiên giơ lên như vậy có vẻ giống như đang rút hết nước trong hồ ra !

Mấy người Kiến Sầu đứng trên lá sen liền lập tức cảm thấy chòng chành nghiêng ngả.

Rốt cục “Nhất bích khuynh thành” là cái gì vậy ?

Không một ai biết.

Diệp Phiên Phiên hai mắt bỗng chốc trở nên ngời sáng khôn cùng, tóc mây phần phật tung bay theo gió, người đứng đó mà hệt như một đóa sen nở rộ trên phiến lá xanh !

Thấy nước hồ trong tích tắc đã ứ đầy, chẳng chút trễ nãi, ả liền phất tay một cái về phía trước !

Trước mặt Diệp Phiên Phiên tức khắc trào dâng một ngọn sóng khổng lồ. Tựa như bị lốc xoáy quấy lên, đang điên cuồng muốn phát tiết thì lại bị bờ biển trước mặt chặn đường, nó bèn đùng đùng đập xuống mấy người vẫn còn đang lảo đảo đứng trên lá sen ! 

Tất cả xảy ra chỉ trong tích tắc. Kiến Sầu phản xạ tuy nhanh nhưng cũng chỉ kịp bay vọt lên không mà thôi.

Mặc dù vậy, sóng lại cao quá cao !

Một đợt sóng nữa bỗng chợt xô thẳng tới trước mặt nàng !

Sức đánh hung hãn của nó chớp mắt đã quật ngã Kiến Sầu đang chơi vơi giữa lưng chừng không !

Ào !

Nước hồ liền nhấn chìm nàng, vùi chôn nàng giữa trùng trùng sóng nước vô biên.

– Chi…i…i…i…., chi…i…i…i…. !

Tiếng kêu hoảng hốt sợ hãi dậy vang một tràng.  

Bị con sóng khổng lồ bạo ngược đập trúng, sức lực chẳng biết sao như mất hết, Kiến Sầu chỉ còn biết phó mặc thân mình cho sóng nước cuồn cuộn lôi đi đâu thì đi. Giờ lại nghe thấy tiếng kêu nọ, nàng liền giật mình sững sờ.

Có phải tiểu chồn đó không ?

Sau khi nàng nhập ải “Hoa thốn tàn hồng”, con chồn này lúc nào cũng im hơi lặng tiếng. Nếu chẳng để ý kỹ, Kiến Sầu thậm chí còn chẳng cảm thấy được nó có đó. Lý do là vì khi nàng phải vượt ải, hay bị vây trong ảo cảnh, rồi sau lại tập trung tu luyện…

Dường như lúc nào bắt đầu, nó cũng đều im lặng cả.

Bây giờ nghe thấy lại tiếng kêu quen thuộc của nó, Kiến Sầu rất lo.

Nàng ráng hết sức nhìn quanh, mãi mới thấy được cái bóng nho nhỏ của con chồn trồi lên hụp xuống giữa sóng nước nhấp nhô ! Bộ lông vốn mềm mại là vậy giờ đã bết lại hết vì ướt. 

Con vật bé nhỏ sợ hãi vùng vẫy quẫy đạp giữa dòng, nhưng lần nào cũng vậy, vừa mới ló được đầu lên thì lại bị một con sóng khác đập xuống, cái miệng nó liền sặc đầy những nước là nước, cổ họng xì xịt chí chít kêu la tựa như bất lực khốn khổ vô cùng. 

Quỷ phủ kềnh càng nặng nề đã cất đi từ lâu, Kiến Sầu vội vàng rẽ sóng bơi ngang qua, giơ tay túm lấy, ôm nó vào lòng. 

Con chồn nhỏ lạnh run cầm cập. Nó cuộn mình trong lòng nàng, sợ hãi ngước đầu lên nhìn bầu trời xanh lè xanh lét màu lá trên cao, tròng mắt đảo tới đảo lui lia lịa, kế nhìn ra tới sau lưng nàng thì đột nhiên bỗng “Chít” lên một tiếng. 

Ý nó muốn báo động nàng !

Mọi thứ đều bình bình như cũ, tuyệt không thấy manh nha một dấu hiệu nào, Kiến Sầu thậm chí còn chẳng hề cảm thấy có gì lạ, thế nhưng một cơn sóng khủng khiếp khác lại tự nhiên cuộn dậy ở phía sau lưng nàng !

– Ầm !

Nàng lách người định tránh ngay nhưng con sóng đó đã chụp xuống trước rồi !

Thực chẳng khác gì bị đập cho một gậy !

Kiến Sầu cũng chỉ mới nhô đầu lên, vừa yên ổn chẳng được mấy chốc thì đã bị con sóng này dập chìm, một lần nữa lại bị cuốn tiếp về phía trước.

Những con sóng như vậy cứ thế xô đi mãi trên mặt hồ mênh mông.

Cả hồ nước bây giờ thực chẳng khác gì một con sông to rộng, sóng nước bạc đầu nối nhau tung hết đợt này tới đợt khác không ngừng, cuốn trôi những kẻ nhập cuộc đi xa.  

Lạ một điều là chiếc lá sen xanh ngắt dưới chân Diệp Phiên Phiên vậy mà lại không bị sóng dữ lật úp, nước hồ cao vọt cũng càng chẳng vùi chìm nó nổi. Cả phiến lá cứ như một con thuyền con, bập bà bập bềnh đỡ ả đứng nổi trên mặt nước.

Bốn người thắng quyền nhập ải “Nhất bích khuynh thành” đã xa hút tầm mắt, trong tích tắc đã biến mất giữa sóng nước rợp trời, cuồn cuộn như một cơn hồng thủy. Diệp Phiên Phiên nheo mắt cười cười :

– Cơ duyên, cơ duyên. Tùy duyên mỗi người thôi…

Kẻ có thể ở lại, có ai mà không may mắn chứ. Nhưng những kẻ bị loại, toàn bộ cũng tuyệt chẳng phải là xui xẻo gì.

⚛ ⚛ ⚛

Lúc này, trên hòn đảo nào đó gần bờ tây Thập Cửu Châu

Tiễn Khuyết ôm cây trường mâu vàng trong lòng ngửa mặt nhìn trời, thần sắc trông ra khó tả khôn xiết.

Mọi thứ trong Sát Hồng tiểu giới đã chấm dứt rồi, gã cũng đã bị Cố Thanh Mi đánh bại luôn…

– Tu sĩ Côn Ngô hóa ra mạnh đến độ đó ư…

Tiễn Khuyết thầm thì, lẩm bẩm ra miệng.

Rào ! Rào !

Sóng xô, tung mình đập trên ghềnh đá.

Tiễn Khuyết cúi đầu đưa mắt nhìn cây trường mâu vàng chóe đang ôm trong lòng, rồi khinh khỉnh hứ một tiếng :

– Hứ, con nhỏ mắc dịch đó đâu biết ai chọc quê nó đâu ! Côn Ngô hả ? Bộ Côn Ngô có cái gì ngon hơn người ta sao ? Ông nội Bàn tính vàng của mày đây giả dạng quỷ khóc thần sầu, mày thì biết đách gì ! Rốt cục rồi cũng bị tao qua mặt hà !  

Mạnh Tây Châu cái gì ?

Tao đâu phải Mạnh Tây Châu đâu !

Nghĩ lại, thấy Cố Thanh Mi vậy mà bị mình gạt cho một vố ngon ơ, Tiễn Khuyết khoái trá bật cười :

– Ha ha ha ha…

Tiếng cười càn rỡ điên cuồng của gã hòa vào sóng nước bập bềnh, âm vang cả vùng một biển rộng. Tu sĩ ai đi gần ngang đó cũng đều ngạc nhiên dõi mắt trông ra.

Nhưng Tiễn Khuyết không hề ghìm bớt chút nào. Gã ôm trường mâu ngửa mặt lên trời, ngoác miệng cười nghiêng cười ngả liên hồi, không sao dừng lại được. Bộ dạng kiêu căng mắc dịch mắc toi của Cố Thanh Mi cho tới giờ vẫn còn in sâu trong tâm trí gã, chẳng thể nào xóa mờ nổi.

Không biết Mạnh Tây Châu chính chủ rốt cục có bị loại hay không. Nếu bị loại thì thôi, chẳng còn chuyện gì để nói. Nếu hắn không bị loại, Cố Thanh Mi sau này nhập cuộc, phát hiện ra rằng Mạnh Tây Châu thiệt vẫn còn lù lù ra đó, vậy thì không biết cái mặt ả sẽ như thế nào ta ?

– Ha ha ha ha…

Lại thêm một tràng cười ha hả vang xa.

Cứ nghĩ tới chuyện chính tu sĩ Côn Ngô cao cao tại thượng mà cũng bị mình chơi cho một trận là Tiễn Khuyết cảm thấy lâng lâng phấn khích chưa từng có.  

Đã quá !

Trời mẹ ơi, nó đã gì đâu !

Nhưng mà…

Cũng đau thấu trời !

Đau quá, đau quá…

– Ha ha…

Tràng cười nửa chừng đột nhiên im bặt.

Cây trường mâu vàng chóe của Tiễn Khuyết chói mắt quá thể. Hình dáng nhòn nhọn của nó thực chẳng khác gì đầu mâu xỉa thẳng vào ngực gã.

Trời ơi, phi kiếm của gã, linh thạch của gã, thêm bao công bao sức đổ hết vào trong đó nữa…

Chuyến này đi Sát Hồng tiểu giới, đã không lấy được gì thì chớ mà còn bị đập cho một trận xất bất xang bang, chẳng những vậy còn kết thù sâu đậm với Côn Ngô nữa… Nếu tương lai Cố Thanh Mi biết chính là Tiễn Khuyết gã mạo danh thì coi chừng tàn đời gã luôn.

Tiễn Khuyết bỗng nhiên cụt hứng ngay lập tức. Gã rầu rĩ ôm ngực, bắt đầu nghiêm túc tự hỏi mình một chuyện : Nếu đâm cây mâu này vào người chết đi thì không biết có còn đau đớn khổ sở như vậy nữa hay không ?

⚛ ⚛ ⚛

Trong nhà ngục Đại Hạ ở cô đảo nhân gian

Sau khi thần thần bí bí biến mất được mười ngày thì Trương Thang lại tự nhiên hiện ra nguyên hình nguyên dạng, lù lù ngồi sau trường án trong nhà ngục.  

Nhà ngục âm u hôm nay tuyệt không nghe thấy ai kêu la, một tiếng gào rú rợn người cũng lại càng chẳng có.

Một tên lính coi ngục lờ đờ uể oải đi tới, bước chân khệnh khà khệnh khạng như say rượu.

Hôm nay, đình úy đại nhân cũng không có ở đây, hoàng thượng nhắc mãi nhắc mãi đã không biết bao nhiêu ngày rồi. Quan trường Đại Hạ từ trên xuống dưới cứ ầm ỹ hết cả lên. Làm sao lại có chuyện quan viên tự nhiên bốc hơi biến mất cho được ? Thực đúng là quỷ ám mà !

Người thì nói Trương Thang làm ác quá nhiều nên mới bị ác quỷ bắt mất. Kẻ lại bảo y trị ác tích thiện cho nên tới ngày đắc đạo, phi thăng đi luôn. Dĩ nhiên cũng có rất nhiều nguồn tin cho rằng y phạm lỗi, sợ tội bỏ trốn nên chớp mắt mới biến mất tăm mất tích như vậy…

Mấy bữa nay lính coi ngục chẳng lúc nào là được rảnh tai.

Những ngày vắng mặt đình úy đại nhân, tù phạm bị nhốt trong lao rốt cục cũng được sống một cuộc sống thanh nhàn hạnh phúc nhất từ khi nhập ngục cho đến nay. Giống như hiện giờ vậy, không dầu sôi, không bàn ủi nóng, không roi sắt vụt người, lại càng tuyệt chẳng có dao mỏng sáng loáng gì hết…  

Nguyên cả nhà ngục yên tĩnh hệt như chỗ viếng tang. 

Không biết tại sao, tên lính canh tự nhiên bỗng cảm thấy rờn rợn nổi da gà.

Phác đao giắt ngang hông, gã lề mà lề mề đi tới, cái miệng còn ngoác ra ngáp dài, rồi cứ thế mà lệt xệt diễu qua trường án, chuẩn bị làm một vòng tuần tra đại lao. Tuy nhiên, mới đi được có ba bước thì…

Ủa, hình như có cái gì đó kỳ kỳ !

Tên lính canh đột nhiên bỗng chợt thấy sởn tóc gáy. Gã quay đầu lại nhìn thì bủn rủn sợ đến nỗi té dập mông xuống đất !

– Đại… đại… đại… đại… đại nhân !

Trương Thang đang trầm ngâm nghĩ ngợi rốt cục cũng từ từ ngước đầu lên nhìn tên lính canh, nhưng sắc mặt lại không tỏ vẻ gì. Trong thời gian y ở Sát Hồng tiểu giới, triều chính ắt phải sóng to gió lớn không ít. Muốn xử lý chắc chắn sẽ có rất nhiều điểm nan giải phức tạp. Nãy giờ vừa về đây, y đã suy nghĩ rất nhiều.

Thế nhưng hình bóng của nữ tử mang cây rìu to tướng kia lúc nào cũng lẩn vẩn trong óc y, không sao xua đi được.

Y đã gặp cô ta rồii nhưng ở đâu thì lại chẳng nhớ.

Rốt cục là ở đâu cà…

Trương Thang vừa nghĩ vừa nhìn tên lính canh, thuận miệng phát lệnh :

– Lại đây, lấy cho bổn quan hồ sơ của mấy ngày gần đây đi…

– Đại đại đại đại đại nhân, ngài ngài ngài ngài ngài ngài về hồi nào, hồi nào vậy…

Tên lính canh sợ đến nỗi hai chân bủn rủn, không sao đứng dậy nổi.

Ánh mắt Trương Thang có cái gì đó vừa kỳ quặc vừa lạnh lẽo.

Đầu mày hơi nhíu lại, y hốt nhiên bỗng chợt cảm thấy nghi nghi.

Mà điều…

Y cũng không chắc lắm.

Trương Thang chẳng buồn để ý tới thái độ của tên lính canh. Đầu ngón tay đang nhẹ nhàng nhịp nhịp lóc cóc mấy cái trên mặt bàn thì đột nhiên y bỗng đổi ý, nói :

– Thôi, mang hồ sơ của nhà họ Tạ ra đây !  

Hồ sơ nhà họ Tạ á ?

Tên lính canh thiếu điều khóc ròng.

– Đại nhân, giờ là lúc nào ngài có biết không. Người ta tìm ngài muốn điên hết lên rồi. Ngài vẫn còn đầu óc để phá án ư ?

⚛ ⚛ ⚛

Sát Hồng tiểu giới

Tiếng nước cũng dần dần róc rách êm êm trở lại.

– Ào !

Một phiến lá sen nổi trên mặt nước hốt nhiên bỗng lật lên.

– Phù !

Sóng nước chớp mắt bắn tung. Kiến Sầu cuối cùng cũng nhô lên khỏi mặt nước, cả người ướt đẫm, tay túm cổ con chồn nhỏ khốn khổ giơ lên cao, kế đó liền vận sức nhảy phốc lên lá sen.

Cử động trông như nặng nề nhưng lúc đáp xuống thì lại nhẹ nhàng tựa lông hồng.

– Tõng tõng… Tí tách…

Nước từ tóc, từ trên thân người nàng thi nhau bắn tung bắn tóe, đến khi rớt xuống lá sen thì lăn lăn tròn tròn thành giọt lóng lánh như thủy ngân.  

– Phù !

Kiến Sầu cuối cùng cũng có thể thở phào được một hơi. Nàng đưa mắt nhìn sang bên cạnh thì thấy đĩa đá vẫn lơ lửng đó, nhưng tình trạng các vạch sáng bên trên đã thay đổi hoàn toàn —

Lúc trước các vạch được ra phân ra tám hướng song hiện tại cục diện lại khác hẳn. Tổng cộng các hướng chỉ còn có bốn. Nàng vốn ở phía chính đông nhưng giờ thì đã đổi thành chính nam. Trong số bốn vạch sáng đại diện cho bốn người thì trừ nàng ra, các vạch khác đều toàn sáng màu đỏ !

Ngay khi nhìn ra rõ ràng cách bày bố trên đĩa đá, Kiến Sầu liền bĩu khóe môi.

Cái sát bàn này…

Nhiều lúc cũng biết chơi người ta lắm nha !

Từ chuyện vạch sáng xanh của mình đổi vị trí, nàng có thể đoán chắc rằng bố cục lúc trước đã xáo trộn hết rồi, cho nên có thể nói hiểu biết cũ giờ không thể áp dụng được nữa.

Theo lời Diệp Phiên Phiên, sau khi người thua bị loại xong thì tính năng truyền âm trên đĩa đá sẽ trở lại như trước. Nhưng cho tới lúc này vẫn không thấy ai lên tiếng, vậy tức là bọn họ không muốn bị lộ thân phận.

Đấu một trận, phân thắng bại xong là xóa sổ cục diện ban đầu.

Giữa họ, không ai biết được người nào ở lại, người nào phải ra.

Nhưng Kiến Sầu thì khác, bởi nàng chính là vạch sáng xanh lục duy nhất trên cái đĩa sát bàn này !

Nàng chẳng thể nào biết được ai bị loại ai không nhưng những người kia thì biết rất rõ rằng nàng vẫn ở đó.

Cảm giác này thực hệt như mang giằm trên lưng. Nhưng chuyện đã tới nước này rồi thì hình như cũng đâu còn cách gì khác tốt hơn đâu.

Kiến Sầu chẳng thèm suy nghĩ nữa. Bây giờ nàng mới chợt có cảm giác lòng bàn tay ướt nhẹp, từ đó nghe chi chi chít chít một tràng nho nhỏ yêu yếu tựa hồ sắp tắt hơi tới nơi, cúi đầu nhìn xuống thì thấy ngay con chồn nhỏ đang lè lưỡi thở phì phì, bộ dạng thiếu điều như chỉ chút nữa là lăn đùng ra chết luôn.

Kiến Sầu bỗng cảm thấy tức cười. Nàng bèn ngồi xổm xuống, thả nó xuống mặt lá sen bên dưới.

Lông của nó bị ướt nên cứ dính bết lại. Con chồn nhỏ xù xù mềm mại khi trước giờ đã thành còm nhỏm còm nhom, hệt như bị ai cạo trụi mất bộ lông. Nó lúc này đang run lên cầm cập, lẩy bà lẩy bẩy khuỵu chân nằm bệt xuống mặt lá sen, kế lại còn quơ chân dụi dụi ngực trước ra chiều như vẫn còn chưa hết kinh hoàng.

Ha ha, coi bộ dạng hết hồn hết vía của mày kìa, chắc là sợ lắm hả chồn ?

Kiến Sầu đưa tay ra vuốt vuốt đầu nó.

– Chi…i…i…i….

Hụp lên hụp xuống hớp chẳng được mấy hơi, thiệt đúng là hết hồn hết vía bổn chồn ! Sóng sao mà lớn quá trời quá đất !

Tuy chưa hết sợ nhưng con chồn nhỏ vẫn giơ chân quẹt quẹt mặt, gạt hết nước đi.

Kiến Sầu nhìn nó mà thấy con chồn này giống như yêu tinh. Cử chỉ thế kia rõ ràng có khác gì chà lau mồ hôi lạnh đâu !

Dường như cảm thấy được sự ngạc nhiên nơi Kiến Sầu, con chồn nhỏ liền quay ngay đầu lại, lừ mắt nguýt nàng.

Kiến Sầu lại càng lấy làm kinh ngạc. Tại bây giờ không thể mở miệng nói chuyện được chứ không thì nàng thực chỉ muốn xách cổ cái con vật này lên hỏi cho rõ ràng : Mày có phải thành tinh rồi không hả chồn ?

Tiếc quá !

Nước róc rách chảy qua chiếc lá sen nàng đứng.

Kiến Sầu đưa mắt ngó rồi nhìn quanh một vòng, trong lòng hốt nhiên bỗng “Ủa” thầm một tiếng, tự hỏi chẳng biết đợt sóng khổng lồ dâng lên trên mặt hồ ban nãy đã cuốn nàng đi đâu.

Phóng mắt nhìn ra chỉ thấy sóng nước mênh mông. Đó đây lác đác vài phiến lá sen tơi tả dập dềnh trôi cùng với rong rêu cây cỏ. Dưới đáy nước còn thi thoảng loáng thoáng thấy được bóng cá bơi ngang. Vùng nước này cũng có bờ, hai bên trải dài tít tắp, sắc lục xanh ngắt một màu.

Nước dưới chân nàng thế mà hiện đang đổ dòng, cuồn cuộn chảy về phía trước !

Hóa ra đây là một con sông lớn !

Bờ sông xanh lục hai bên tuy không thay đổi gì nhiều nhưng Kiến Sầu vẫn có thể thấy được đúng là có chút chút khác biệt lướt lướt, điều đó chứng tỏ rằng nàng hiện đang trôi xuống dưới hạ nguồn. 

Trường giang…

Thế giới Sát Hồng nho nhỏ này vậy mà cũng có sông lớn như vậy.

Kiến Sầu khá là ngạc nhiên.

Chuyện lạ ở tu giới hằng hà sa số, nhưng trải nghiệm lần này thực đã giúp Kiến Sầu mở mang tầm mắt rất nhiều.

Nàng bồi hồi đứng trên chiếc lá sen bập bềnh trôi giữa lòng trường giang, y phục ướt đẫm lất phất bay bay trong trời gió lộng, lòng chợt cảm thấy tiêu dao tự tại chẳng khác gì dạo thuyền ngoạn sông. Thế nhưng, một khi cúi đầu nhìn xuống thì quanh quanh trôi nổi bập bềnh cũng kha khá thứ, có lẽ là do bị trận sóng khổng lồ ban nãy tàn phá mà ra. Ngoài lá sen còn có cây lá gỗ mục, thậm chí còn có cả vải vụn giẻ rách trôi theo…  

Kiến Sầu không khỏi thở dài cảm khái : Đây mà là “Dạo thuyền thưởng rượu trên sông” cái gì. Nói cho đúng thì phải là ngồi đò nát ngắm đủ thứ lạ lùng lềnh phềnh trình làng dưới nước đó chứ…

Không biết những người khác rốt cục ra sao ?

Lại thêm một đống tả pí lù nữa trôi qua, Kiến Sầu chỉ thờ ơ ngó qua rồi cụp mắt lại. Ban nãy, Diệp Phiên Phiên vừa lật tay một cái là nước hồ đã dậy sóng ngập trời. Cảnh tượng tuy hoành tráng choáng ngợp thật nhưng cũng báo hại nàng phải ăn thiệt mất một vố lớn, mà điều bây giờ lấy lại sức xong, cơ thể lạ thay lại không bị thương tích gì.

Kiến Sầu thấy mình cứ trôi nổi trên sông thế này mãi cũng không tốt nên muốn bay lại lên cao cho an toàn hơn, bởi vậy bèn xoay người lại định ẵm con chồn dưới lá sen lên. Không ngờ, đúng ngay lúc đó, nó đang lắc mình rũ nước để lại ra dáng bổn chồn khô ráo lông xù óng mượt xinh đẹp trước kia, hai con mắt láu lỉnh bỗng bất chợt nhìn tới một chỗ trên mặt hồ !

Trong chớp mắt ——

– Chi…i…i ! Chi…i…i… ! Chi..i…i !

Kiến Sầu còn chưa kịp ứng phó thì con chồn nhỏ đã tự nhiên phóng vụt ra giữa dòng !

Nó làm cái gì vậy ? Vừa rồi còn bị sóng dập cho một trận bán sống bán chết mà, không phải sao ?!

Kiến Sầu bất giác giơ tay ra định cản nó lại. Ai ngờ chưa kịp đụng tới thì bóng dáng con chồn đã chớp lên như điện, thoắt cái đã sượt khỏi đầu ngón tay vừa trờ đến của nàng, xẹt đi một đường xám xám cực nhanh !

Nó nhảy xuống nước nghe cái ùm !

Con chồn mới rồi còn bị sặc nước chết lên chết xuống mà giờ lại phá sóng lướt đi hệt như một ngọn phi tiêu ! 

Ngay phía trước nó là một đống hổ lốn cũ nát đang lềnh bềnh trôi tới !

Vừa nhìn Kiến Sầu đã hiểu ra ngay : Hình như trong đó có thứ gì thì phải !

Thoáng chốc, nàng liền chợt nghĩ tới buổi đầu gặp nó… 

Dưới chân mình, đồ ve chai chất dồn thành đống, đến lúc chót mới bắt được sát bàn. Chính là con chồn này đã dẫn mình vào Sát Hồng tiểu giới chứ đâu.

Chết rồi…

Bất chợt sực nhớ tới chuyện Nhai Sơn tuyển đệ tử, Kiến Sầu rầu rĩ vỗ vỗ trán…  

Ôi thôi, chuyện như vậy mà mình quên mất tiêu.

Nhai Sơn giờ thế nào ? Bấy nay mình mất tích, không biết thái độ bọn họ ra sao ? 

Nghĩ tới cảnh Phù Đạo sơn nhân gặm đùi gà, hầm hầm nhìn mình cười đe nẹt mà Kiến Sầu bỗng thấy rùng mình lạnh sống lưng.

Trong lúc nàng còn đang thả hồn nghĩ ngợi vẩn vơ thì con chồn đã bắt kịp đống ve chai kia.

Nó tấp ngay vô, lúc thì nhảy nhảy ở trên cùng, lúc thì ủn ủn ở phía dưới, có lúc lại chợt luồn từ trong cái đống lộn xộn đó chui ra.

– Bùm !

Chớp mắt, miếng gỗ mục vừa khều ra nơi cái chân trái nho nhỏ nọ đã bị hất tõm xuống nước.  

– Tõm !

Chân phải vừa moi được một miếng vải bố te tua ướt nhẹp xong thì thoắt cái liền bị cho bay vù ra ngoài. 

– Bộp !

Hai cái chân sau bươi bươi hất hất, chốc lát một con dấu đá sứt mẻ chỉ còn có nửa miếng cũng lăn luôn xuống sông. 

Cứ thế bụp bụp bõm bõm, bới bới cào cào tứ tung cả lên !

Giữa dòng, rác bay rào rào như mưa ! 

Kiến Sầu khó khăn lắm mới định thần lại. Nàng nhìn nó mà há hốc mồm.

Cái con này… hình như thích sưu tầm đồ đạc thì phải.

Nhớ tới đống “bảo bối” của nó lúc trước, Kiến Sầu không khỏi đau đầu. Nàng bèn đưa tay lên mi tâm rút quỷ phủ ra, định ngự nó bay lên túm con chồn phá phách này về. 

– Chít chít chít !

Con chồn nhỏ bỗng nhiên nhào tới một đống rác khác đang trôi trên sông. Nó cắm đầu xuống ngoạm lấy thứ gì đó ở dưới, hai chân sau đạp tì lên một miếng gỗ mục, hai chân trước thì chống tới trước, bộ dạng hệt như đang mắm môi mắm lợi lấy hết sức —— giựt đầu lên !

Bùm !

Đống đồng nát to đùng bị hổng ruột bên trong liền nghiêng ngả sụp xuống, văng đồ tứ tán trên sông.

Vù !

Cái đuôi mượt mà như nhung của con chồn nhỏ lập tức hất lên. Nó đạp vào một miếng gỗ mục để lấy đà rồi rùn chân nhảy phốc tới chiếc lá sen có Kiến Sầu đang đứng ở trên !

Hai con mắt nho nhỏ long lanh sáng ngời hệt như vừa lượm được bảo bối !

Nó đáp xuống cạnh chân nàng, sau đó cúi đầu, há miệng nhả thứ bảo bối vừa moi được ra.

– U…u…u ! U…u…u ! U…u…u !

Con chồn nhỏ lại giở thói sói tru lên, giống như dương dương tự đắc khoe khoang chiến công xuất sắc của mình. 

Kiến Sầu khóe mắt giật giật, thầm cảm thấy thực hết biết với nó. Nàng dằn lòng để khỏi chụp lấy nó đánh cho một trận nhưng cũng cúi đầu nhìn xuống dưới chân ——

Hóa ra đó là một cái muôi bạc bạc rỉ teng loang loang lổ lổ, trông cũng tệ lậu chẳng khác gì cái đồng nát to đùng ban nãy nhưng điểm bắt mắt nhất của nó phải nói là ở đầu dùng để múc canh, không biết sao lại giống hệt như lưỡi người vậy… 

Rốt cục ai mà có thể xài nổi cái muôi gớm ghiếc vậy ta…

Con chồn nhỏ hãnh diện rảo tới rảo lui quanh cái muôi màu bạc, bộ điệu đắc ý vênh váo vô cùng, cái mặt cứ nghênh lên như ra chiều muốn bảo : “Cô chủ, cô mau khen ta đi.” Nhưng ẹo tới ẹo lui một hồi đã đời nó mới chợt nhận ra Kiến sầu lúc nào cũng có vẻ ù lì một đống như vậy. Chịu hết nổi nữa, rốt cục nó đành đứng lại.

Nó giơ chân ra, chỉ chỉ vào cái muôi.

Kiến Sầu vẫn chẳng nhúc nhích, ánh mắt nhìn nó thâm trầm khó hiểu.

Con chồn nhỏ đâm sốt ruột. Nó lại ra sức chỉ chỉ lần nữa, sau thì thè luôn lưỡi ra.

Kiến Sầu cũng vẫn cứ nhìn nó như vậy, chẳng khác gì như nhìn một đứa ngốc.

– Ư ư ư !

Cuối cùng, tựa hồ như chịu hết nổi nữa thái độ coi thường của nàng, con chồn nhỏ bèn tiến thẳng ra trước, thè lưỡi liếm luôn cái muôi một cái ! Đầu lưỡi đo đỏ của nó điệp với cái muôi hình dáng hệt như lưỡi người…

– Booong ——

Kiến Sầu da đầu tê dại, thần kinh căng cứng như dây cung thoắt cái liền đứt phựt. 

Cái tật khoái lượm ve chai của nó nàng có thể chấp nhận được, nhưng…

Riêng vụ này thì không à nha ! 

Gân xanh trên trán Kiến Sầu gồ lên phập phồng. Nàng túm cổ con chồn xách lên, tách nó khỏi cái muôi bên cạnh mình, để đầu lưỡi nó không thò tới được nữa.

Cặp mắt bất mãn của con chồn nhỏ lập tức liền lia sang nhìn nàng !

– Chi chi chi chi !

Sao không cho người ta liếm hả ?

– Chi chi chi chi !

Thả tui xuống, gì mà bất công quá vậy ?

– Chi chi chi chi !

Người ta dễ thương vầy mà cũng ăn hiếp cho được !

– Chi chi chi chi !

Một chút tính người cũng không có !

– Chi chi chi chi !

Chó hay chồn cô cũng không bằng !

Kiến Sầu lạnh lùng nhìn nó :

– …

Con chồn nhỏ chợt rụt cổ lại, tiếng chi chi chít chít thoắt cái nhỏ đi dần. Nó sợ rồi. Bị Kiến Sầu xách cổ như xách một miếng giẻ rách, nó giờ chẳng dám nhúc nhích nữa.

Thấy nó biết điều như vậy, Kiến Sầu lúc đó mới hài lòng. 

Nàng nhìn thẳng vào nó, ánh mắt như ra ý bảo : Đi theo tao là hết đời tự tung tự tác nha con.

Dường như nhìn hiểu được ánh mắt nàng, con chồn tức thời tâm như chết lặng. 

Cái muôi bạc này nhìn gớm ghiếc khó tả. Kiến Sầu cả đời chưa từng thấy qua cái muôi nào có sức chọc tức tính kiên nhẫn của con người ta mạnh như vậy…

Nàng một tay vẫn xách con chồn nhỏ, để cho nó khỏi đụng được tới cái muôi, rồi cúi người xuống, để ý lựa chỗ bắt lấy cái cán, tránh dính phải nước miếng chồn, kế thì hơi ngó sơ qua rồi chực vung tay liệng đi ——  

Không ngờ, chỉ trong một chớp mắt đó, nàng lại nhìn thấy mấy chữ bên trên cán : “Khuấy muôi nấu thiên địa.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *