64. Tiến thoái lưỡng nan

Giọng điệu ngang tàng quá ta !

Khuấy muôi nấu thiên địa ?

Ngay cái đầu lưỡi này mà cũng có nhiều chuyện để nói vậy sao ? 

Kiến Sầu nhìn năm chữ trên cán muôi mà bất giác bập bập đầu ngón gõ lên, kế lại rót linh lực vào trong cái muôi bạc nhưng tuyệt chẳng thấy nó có phản ứng gì. Rõ ràng, theo đúng lẽ thường ở đời, nếu nàng không lầm thì đây là một cái muôi bạc hình dáng chẳng qua có hơi lạ một chút. Có lẽ nó chỉ là vật phàm bình thường thôi.

Vậy mà cũng dám lớn tiếng kêu “Khuấy muôi nấu thiên địa” ư ?

Kiến Sầu vốn đã chẳng ưa gì hình thù dị hợm của nó, nhìn sao cũng thấy quỷ quái phát khiếp, nhưng năm chữ “Khuấy muôi nấu thiên địa” lại làm nàng bán tín bán nghi nên nhất thời cứ vì vậy mà tần ngần chẳng quyết.

Trong lúc đó, con chồn nhỏ vẫn luôn giương mắt trông mong tha thiết nhìn nàng. 

Nó thấy nàng ngẩn người thì hai con mắt liền đảo lia đảo lịa một hồi, sau bèn dè dặt chắp hai chân trước lại trước ngực. Nhưng vì nàng vẫn trầm ngâm nhìn cái muôi mãi nên nó mới bắt đầu đâm ra cuống quít, sốt ruột.

Một – Hai – Ba !

Vù !

Con chồn nhỏ căng cứng người, rồi nhoáng lên như chớp, trong tích tắc sức lực cũng tăng vọt, thoắt cái đã giẫy thoát khỏi tay Kiến Sầu, phóng vụt sang tay kia.

Nó vừa bắt đầu vùng vẫy thì nàng cũng nhìn xuống ngay, nhưng không ngờ đích ngắm của nó lại là cái muôi nàng đang cầm. Mà nàng cũng chẳng cầm chặt gì cho cam nên để tuột mất. Chớp mắt, cái muôi đã bị con chồn nhỏ ngoạm đi ! 

Kiến Sầu kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn.

– Chi chi chi !

Con chồn nhỏ ngậm cái muôi đứng bên rìa lá sen, đầu rướn rướn lên cao, bộ dạng hệt như một kẻ chiến thắng đắc ý cực kỳ. Sau đó nó cúi đầu, nhả cái muôi xuống rồi đè một chân lên, chân kia thì chỉ chỉ vào đầu múc kế lại thè lưỡi mình ra, chỉ chỉ Kiến Sầu.

Kiến Sầu bĩu môi. Cử chỉ diễn đạt của con chồn nhỏ rất rõ ràng. Nàng hoàn toàn có thể hiểu được ý nó —

Nó muốn nàng cũng liếm cái muôi đó như nó chứ còn gì nữa !

Mơ đi cưng !

Nàng chẳng cần phải nói, chỉ bằng ánh mắt thôi đã đủ truyền tải trọn vẹn ý mình. 

– Chi chi chi…

Con chồn có vẻ từa tựa như chẳng hiểu nổi nàng. Nó cúi đầu liếm liếm đầu muôi hình cái lưỡi một hồi rồi ngửa đầu lên, nhún nhún lắc qua lắc lại thân chồn nho nhỏ, hai con mắt xíu xiu nheo lại, híp híp lim dim, chân thì nhịp nhịp vỗ vỗ bụng, bộ dạng ra chiều như đang thưởng thức sơn mỹ vị ngon lành lắm vậy.

Mỹ vị ư ?

Phải chăng cái muôi có dính thứ gì đó nên con chồn nhỏ mới liếm sướng miệng như thế ?

Kiến Sầu lại bất giác nghĩ ngợi. 

Thế nhưng trong tích tắc nàng bần thần nghĩ ngợi đó, dường như biết chắc nàng sẽ không chấp nhận hảo ý của mình, và cũng sẽ không bao giờ chịu thưởng thức chung thứ đồ ngon cực kỳ này với mình nên con chồn bèn tình thiệt liếm lia liếm lịa. Cái lưỡi nho nhỏ nhiễu nhão nước miếng của nó quét kỹ từng chỗ một trên cái muôi, thiếu điều như muốn liếm chảy nó luôn vậy. 

Kiến Sầu mới định thần lại, nhìn thấy cái màn trên thì trong bụng hơi có chút chán chường mệt mỏi. Con chồn nhỏ này coi như cũng láu lỉnh thông minh. Có cái muỗng à, đâu đáng nặng nề làm gì. Nhưng đầu lưỡi này ẹo ẹo xoắn xoắn với với đầu lưỡi kia thế này… Hơn nữa, một trong hai hình thù lại quái dị như vậy, nàng nhìn mà cứ có cảm giác như con chồn đang liếm lưỡi của một con ác thú nào đó.

Thôi, kệ nó đi.

Nghĩ xong, đầu óc Kiến Sầu liền lập tức quay lại vấn đề quan trọng trước mắt —

Cốt ngọc Đế Giang.

Rốt cục Cố Thanh Mi có bị loại hay không, nàng thực chẳng rõ lắm. Nhưng dù gì đi nữa thì cốt ngọc Đế Giang cũng không thể để lọt vào tay người khác được, biết đâu chừng sau này nó lại thành đồ của Tạ Bất Thần thì sao ?

Nàng tuyệt đối sẽ…

Không bao giờ bỏ qua.

Kiến Sầu phóng quỷ phủ, đạp chân nhảy lên. Ngoảnh đầu nhìn lại, thấy con chồn nhỏ vẫn còn liếm láp chưa thôi, nàng bèn phất tay áo, quấy nên một trận cuồng phong cuốn nó lên !

– Chi chi chi !

Cái gì vậy !

Làm gì vậy trời ?!

Con chồn nhỏ hết hồn !

Cái thân của nó thoắt cái đã bị bứt khỏi lá sen nhưng cái muôi thì vẫn còn ở dưới đó !

– Chi chi chi !

Con chồn nhỏ liền cuống lên. Tựa như bị dồn vào chỗ chết, nó vùng vằng giẫy giụa liên hồi, một hai chỉ muốn vọt ra ngoài. Cái chân nho nhỏ ráng sức với dài ra, quơ quơ cào cào trong không ! 

Cái muôi của nó !

Chớp mắt ngàn cân treo sợi tóc như vậy nhưng rốt cục nó cũng chụp về được !

Cả người nó thoắt cái thả lỏng, trong tích tắc liền bị Kiến Sầu cuốn vào tay áo.

Thiệt đúng là kinh hoàng !

Làm bổn chồn ta sợ hết hồn hết vía luôn à  !

Con chồn nhỏ thè lưỡi thở hồng hộc, hai chân bấu chặt lấy cái muôi. Nó rụt rè ngẩng đầu lên nhìn Kiến Sầu, sợ nàng lại liệng đồ của nó đi. Nhưng không ngờ, lần này nàng chỉ liếc mắt ngó nó một cái rồi liền ngự quỷ phủ, từ từ bay cao lên khỏi mặt sông, cao nữa, cao mãi…  

Trường giang cuồn cuộn thoắt cái nhỏ dần dưới chân, tầm mắt Kiến Sầu cũng càng lúc càng khoáng đạt hơn lên. Giữa miền đất bằng rộng rãi bên dưới, có con sông đang băng mình chảy về phía trước, thi thoảng còn thấy được một vài nhánh sông phụ nhập dòng đổ ra.

Con chồn nhỏ thấy Kiến Sầu mặc kệ mình thì cuối cùng coi như cũng vững dạ. Nó rụt rè thử bò lên cánh tay nàng, sau đó bèn làm tới, nhích mông ngồi luôn lên vai, cái đuôi mượt mà vắt ngang sau gáy nàng một cách tự nhiên vô cùng. 

Hai chân trước quắp lấy cái muôi, nó lại thè lưỡi ra liếm liếm láp láp.

Một người một chồn thượng trên vai, con thú thì ôm cái muôi bằng hai chân trước cứ thế lè lưỡi liếm tới liếm lui không thôi.

Kiến Sầu tự nhiên bỗng chợt thấy phát mệt với nó.

Nàng vừa bay lên cao vừa quay đầu liếc mắt nhìn con chồn nhỏ.

Chồn ta giật nảy mình khựng lại, hai chân vẫn ôm rịt lấy cái muôi nhưng đầu lưỡi thì liền rụt vào ngay tắp lự, miệng mím chặt, nhìn không khác gì một đứa bé ngoan đang chăm chú chờ nghe thầy giáo trong trường giảng bài.

Làm bộ làm tịch !

Kiến Sầu khẽ cười.

Con chồn nhỏ chỉ thấy sau lưng toát mồ hôi lạnh, nhưng mới vừa định làm cái gì đó để nịnh nọt lấy lòng một chút thì Kiến Sầu đã quay đầu đi mất rồi.

Tầm nhìn dưới chân nàng càng lúc càng rộng rãi hẳn lên. Phóng mắt mà trông, tứ bề toàn là đồng trống bằng phẳng, mênh mông vô tận. Trường giang tuy lớn là vậy nhưng thế mà lại không phải chỉ có một dòng. Từ trên không nhìn dõi mắt nhìn ra, xa gần đó đây còn thấy kha khá nhiều nhánh sông khác giao nhau trên bình nguyên xanh rì sắc lục, đường ngang dãy dọc đan xen trông hệt như một tấm mạng nhện khổng lồ.

Mục quang Kiến Sầu lần ngược dòng chảy, rồi từ từ dõi hút ra xa. 

Thoáng chốc, nàng đã phải kinh ngạc trợn tròn mắt…

Chỗ đó… hình như là cái hồ to rộng bọn họ đã từng dừng chân lại thì phải ?

Cái hồ ấy là tâm điểm của các dòng sông đan xen nhau như mạng nhện kia. Từ đó, hằng hà sa số nhánh phân đi bốn phương tám hướng, vươn mình chảy đi khắp nơi.

Dưới mắt Kiến Sầu mà nói, cách phân dòng như vậy thực kỳ quặc vô cùng. Nàng cau mày rồi lựa đại một phương, bay tiếp về phía trước.

Trong “Nhất bích khuynh thành” có một ít đồ thưởng, ai hữu duyên thì sẽ lấy được. Thế nhưng tất cả những vật đó đều chẳng thuộc tầm ngắm của nàng. Thứ hấp dẫn nàng nhất chỉ có cốt ngọc Đế Giang mà thôi !

Nàng nhất định phải đoạt được nó trước Cố Thanh Mi.

Tuy nhiên, bình nguyên mênh mông, biết tìm cốt ngọc Đế Giang ở đâu bây giờ ?

Kiến Sầu nhất thời cảm thấy nhức đầu.

⚛ ⚛ ⚛

Phía chính tây

Một ngọn núi cao bỗng thình lình hiện ra trước mặt Liễu Không, làm sư thầy hết hồn, sợ đến nỗi thiếu điều muốn rớt pháp khí xuống đất.

Liễu Không đi dọc theo bờ sông trên bình nguyên lâu như vậy mà lúc nào cũng chỉ thấy đất bằng mênh mông. Nếu có chỗ nào đó tự nhiên nhô cao lên thì chẳng qua chỉ là chút cây bụi cỏ, hay vài gò đất nho nhỏ do sông nước bồi đắp mà thành. 

Đi lâu Liễu Không mới biết trong “Nhất bích khuynh thành” đúng là tuyệt vời như thế nào. Khắp nơi đâu đâu cũng toàn là pháp khí. Cứ đứng đại lại mà nhìn thì gần như chắc chắn sẽ tìm được đồ tốt. Tuy thầy chẳng phải là người ham thích hưởng thụ vật chất nhưng nếu tìm được một món pháp khí nào đó không tệ thì thích quá còn gì !

Bởi vậy, Liễu Không cũng lượm được kha khá thứ.

Lúc này, thầy đang ngây người nhìn sững ngọn núi cao vút trước mặt.

Trái núi này hiện ra lạ lùng quá, với lại hình thù cũng kỳ quái vô cùng —

Trông hình như giống cái nồi thì phải ?

⚛ ⚛ ⚛

Phía chính bắc

Bốn vạch sáng bị xáo trộn vị trí rồi thì chẳng còn biết được ai với ai ở đâu nữa.

Cố Thanh Mi cứ hy vọng vạch sáng xanh lục mắc dịch lúc trước sẽ thua trận mà bị đá ra ngoài. Nào ngờ, sau khi lấy được quyền vào ải tiếp, ả nhìn kỹ lại thì vẫn thấy vạch sáng xanh lù lù ở đó, nhưng bây giờ vị trí lại ở phía chính nam !

Thiệt đúng là tức muốn chết mà !

Chẳng ai biết ai ở lại, bởi vậy vòng cuối này đâm ra rắc rối cực kỳ. Những người vốn đã từng lên tiếng sẽ không giành cốt ngọc Đế Giang với ả giờ vẫn còn chưa thấy lên tiếng. Rốt cục bọn họ bị loại hay lúc này tình hình đã khác nên đổi ý mất tiêu rồi ?

Trong Sát Hồng tiểu giới, bọn họ không biết thân phận của nhau, cho dù cướp được cốt ngọc thì cũng hoàn toàn có thể đổ cho người khác lấy… Cố Thanh Mi nghĩ tới khả năng như vậy mà cảm thấy rủi ro đầy rẫy. Không biết được thân phận với mưu tính của người khác thật đúng là nặng nề, áp lực vô cùng. Điều ả cần làm là phải tìm cho được cốt ngọc Đế Giang trước bọn người kia !

Cố Thanh Mi xòe rộng hai bàn tay, bên trên liền hiện ra một tấm bản đồ cổ xưa bằng da thú.

Hừ !

Cố Thanh Mi đứng bên bờ sông, ánh mắt thoáng sáng lên đắc ý. Đâu ai biết ả đã tốn công tốn sức biết bao nhiêu để chuẩn bị cho đợt Sát Hồng tiểu giới lần này. Sách vở điển tịch ngồn ngộn như vậy muốn coi hết cũng mụ cả người. Nhưng trong số đó lúc nào cũng có một số thông tin hữu dụng, ả cứ đọc thấy thì đều chép lại hết.

Mãi rồi sau cùng Cố Thanh Mi ả mới phát hiện ra tấm bản đồ tàn khuyết này.

Hai ải trước cái gì cũng rõ nên hoàn toàn không cần đến bản đồ, nhưng đến bây giờ mọi thứ đều phải tự tìm nên với bản đồ trong tay, Cố Thanh Mi liền trở thành người có ưu thế mạnh nhất nơi đây.

Ả chăm chú nhìn kỹ. Trên bản đồ, có một ngọn núi nằm ở phía tây nam. Theo như điển tịch ghi lại thì đây hẳn là chỗ đặt cái nồi đó năm xưa. Cốt ngọc Đế Giang chắc chắn có ở chỗ này ! 

Sau khi xác định phương hướng xong, không chút trễ nãi, Cố Thanh liền ngự kiếm bay lên, nhắm thẳng phía tây nam mà tiến !

⚛ ⚛ ⚛

Phía chính tây

Thần núi Thiên Sơn biết ca biết múa, hình thù tựa như cái túi vàng, thân đỏ như lửa, có sáu chân bốn cánh nhưng không có mặt, nơi đáng lẽ là mặt thì lại hỗn độn mịt mù. Ấy chính Đế Giang đó. 

Mạnh Tây Châu nhớ tới đoạn văn trên mà thầm thở dài trong bụng.

Cốt ngọc Đế Giang ư…

Đế Giang chính là “Thần” được chép trong sách cổ, còn gọi là thần thú.

Không biết cái vị Cố Thanh Mi kia có còn đó hay không. Nếu cô ta bị loại mà mình lại ngó lơ món bảo bối kia thì hóa ra chẳng ngốc nghếch lắm sao ? 

Nghĩ vậy, Mạnh Tây Châu bèn từ giữa sông lóp ngóp bò lên bờ. Đĩa đá vẫn lơ lửng cạnh người, hắn tiện thể quay đầu liếc mắt nhìn một cái.

Thấy mẹ rồi !

Mạnh Tây Châu lập tức thộn người ra !

Cái vạch sáng xanh đó vậy mà lại không bị loại ta ?

Hắn còn mơ màng muốn chiếm cốt ngọc Đế Giang cái gì nữa ? Có mà nằm mơ giữa ban ngày thì có !

Mới đó mà hắn đã quên béng mất. Trừ Cố Thanh Mi ra thì vẫn còn hai vị tiền bối cực mạnh vốn trước ở phía chính tây với chính đông. Thứ tép riu như mình có thể lết được tới đây đã là may mắn quá cỡ rồi. Coi như tham gia để mở mang tầm mắt chứ đừng nên mơ mộng hão huyền.

Lộp độp ! Tí tách !

Nước sông từ bộ quần áo ướt sũng của hắn thi nhau nhiễu ròng ròng xuống đất.

Mạnh Tây Châu đạp một chân lên bờ sông nhưng bất chợt bỗng thấy có cái gì đó cồm cộm, nhấc chân ra mới thấy dưới sình vậy mà có một cây đao cổ rất to !

Hai mắt hắn lập tức sáng lên !

Không lẽ đây là cơ duyên sao ?

Chẳng chút chần chờ, Mạnh Tây Châu liền cúi người xuống, lượm thanh đại đao lên rồi rót linh lực vào. Thanh đao tức thời liền phát sáng, hào quang bạc bạc chói ngời !

Lượm được pháp khí ngon rồi !

Coi như cuối cùng cũng gặt hái được chút thành tựu !

Xem ra, trời già vẫn còn biết tội nghiệp hắn.

Mạnh Tây Châu nghĩ mình vất vả cực nhọc suốt cả chặng đường mà tới giờ vẫn hoàn tay trắng thì chua xót rớt nước mắt. Hắn ôm cây đao vào lòng định ngửa mặt trên trời hú một tiếng dài cho hả, thế nhưng vừa chuyển mắt một cái thì tự nhiên lại chợt thấy cái đĩa đá bên cạnh…

Ủa !

Lạ quá ta !

Bốn vạch sáng trên đĩa đá vẫn hiển thị dấu tích của mọi người như trước.

Vạch của Mạnh Tây Châu hắn vẫn giữ nguyên vị trí phía tây không đổi nhưng ba vạch khác thì không biết khéo sao lại đang từ ba hướng khác nhau cùng tụ về một chỗ.

Mạnh Tây Châu vừa nhìn đã thấy da đầu tê dại !

Không lẽ bọn họ tìm ra cốt ngọc rồi ư ?

⚛ ⚛ ⚛

Phía chính nam

Kiến Sầu vốn chỉ đi hú họa mà thôi nhưng khi nhìn lên đĩa đá thì chợt thấy là lạ. Trên đó, có một vạch đỏ mục tiêu rất rõ ràng. Nó hoàn toàn không quanh qua quẹo lại chút nào mà chỉ chăm chăm đi thẳng tới một điểm…

Vạch đỏ này quả thực rất bất thường.

Nàng nghĩ lại thì thấy trong cả đám hình như chỉ có mỗi mình Cố Thanh Mi là có hiểu biết nhất định về Sát Hồng tiểu giới, còn những người khác thì chẳng biết ất giáp gì. Nàng đã từng nghi nghi người phía chính tây nhưng giờ thì đã rõ, hắn ta chính là vị Trương đình úy đã bị mình đá loại khỏi vòng kia. Như vậy, người còn lại ——

Tất nhiên phải là Cố Thanh Mi !

Ả ta vẫn chưa bị loại !

Hơn nữa, lại còn nhắm thẳng hướng nọ mà tiến !

Chỉ suy luận chốc lát là Kiến Sầu đã biết được dễ như trở bàn tay —— Ả hiện đang cắm đầu cắm cổ tìm tới chỗ có cốt ngọc Đế Giang đây !

Chuyện về cốt ngọc Kiến Sầu nàng có biết gì đâu. Vậy thì chỉ cần rượt cho nhanh, bắt kịp ả là được rồi.

Chớp mắt Kiến Sầu đã quyết định xong. Nàng bèn ngự quỷ phủ đổi hướng bay ngay, mắt nhìn chằm chằm vào lộ tuyến do mình vạch ra trên đĩa đá mà không khỏi nhẹ nhàng mỉm cười.

⚛ ⚛ ⚛

Phía chính bắc

Cố Thanh Mi chỉ lo bay nên vốn chẳng hề để ý tới đĩa đá. Thế nhưng vạch sáng xanh lục kia thực đúng là chói mắt quá, hơn nữa chẳng mấy chốc sau lại còn bay về hướng này.

Vừa nhìn Cố Thanh đã biết ngay ——

Cái vạch sáng xanh đó đang bám theo mình !

Vô sỉ !

Vô sỉ quá thể !

Lần đầu ả nhìn qua, vạch sáng xanh lục đó đâu có biết đường biết nẻo gì đâu, sao bây giờ tự nhiên lại đoán trúng phóc ngay vị trí có cốt ngọc Đế Giang vậy trời ?

Nói thẳng toẹt ra thì nó theo đuôi mình chứ còn gì nữa !

Cố Thanh Mi liền đánh pháp quyết, thắng phi kiếm lại rồi chợt quay đầu nhìn quanh quất xung quanh.

Tứ bề không một bóng người !

Thế nhưng vạch sáng xanh vậy mà lại sắp sửa phóng tới gần ả rồi !

Chung quanh chẳng có ma nào. Thậm chí ả vung kiếm chém về phía vạch sáng xanh kia thì cũng hệt như liệng đá ao bèo, tuyệt chẳng có tác dụng gì. Hiện tượng này giống hệt như lúc ả vừa vào ải, nhìn thấy Diệp Phiên Phiên vậy.  

Sát Hồng tiểu giới đúng thật là quỷ quái quá thể.

Chỉ cần bọn họ cầm đĩa đá thì sẽ giống như tàng hình trong thế giới này vậy. Chuyện gì xảy ra bọn họ cũng có thể thấy rõ mồn một nhưng lại không thể thấy được người cũng cầm hồng bàn như mình, thậm chí có muốn đánh nhau cũng chẳng được nốt !

Có thể nói, cho dù Cố Thanh Mi biết có ai đó đang theo mình bén gót để rình nẫng tay trên thì cũng chẳng tài nào mà ngăn cản nổi  !

Tức quá !

Tức chết đi thôi !

– Đồ tiểu nhân bỉ ổi hèn hạ !

Cơn giận trong người như nồi áp suất sôi sục chực nổ, chịu hết xiết, Cố Thanh Mi bèn gióng miệng lên chửi.

Sau khi vị trí của bọn họ bị xáo trộn thì đây là lần đầu tiên trên đĩa đá vọng ra tiếng người. 

Dĩ nhiên, ba người khác trong “Nhất bích khuynh thành” cũng đều nghe thấy hết.

Liễu Không đã tới gần ngọn núi lắm rồi. Thầy vừa nhìn nhìn hồng bàn vừa sờ sờ cái đầu trọc bóng lưỡng của mình, sau liền buột miệng cất tiếng khuyên nhủ :

– Có phải Cố thí chủ Côn Ngô đó không ? A di đà phật, xin Cố thí chủ chớ vội nóng tánh làm chi. Tiểu tăng tuyệt không giành cốt ngọc Đế Giang với thí chủ đâu.

Ngươi không giành thì ích gì chứ ?

Cố Thanh Mi không nghĩ cái vị thầy chùa vô dục vô cầu này mà cũng có thể giành với mình được.

Ả chỉ ngại, chỉ ghét người khác thôi !

Mạnh Tây Châu ở phía bên kia nghe Cố Thanh Mi nói thì sửng sốt ngẩn người. Sau khi nhìn kỹ hồng bàn một lúc, hắn rốt cục cũng hiểu được nguyên nhân của câu nói kia.

Không ngờ !

Đúng là vạn lần chẳng ngờ !

Vị tiền bối nọ vậy mà lại mặt dạn mày dày như vậy !

Hắn chẳng những muốn giành món đồ cực kỳ quan trọng đối với Cố Thanh Mi đã đành mà thậm chí còn rình theo dõi người ta luôn. Thế thì có khác gì giết người lại còn muốn nạn nhân tự dâng dao cho đâu !

Thiệt tình…

Hợp ý ta quá !

Ánh mắt Mạnh Tây Châu thoắt cái rực lên nóng bỏng, dù biết mình có lẽ chẳng có khả năng tranh giành nhưng ở chỗ này mấy khi có thể thấy được hành tung với phương hướng của bọn họ đâu. Nếu…

Đã xôm tụ như vậy, mình ngu gì mà không góp mặt thêm cho vui ? 

Mạnh Tây Châu chẳng mấy do dự, lập tức vung ngay cây côn ra rồi nhảy lên, xé mây bay đi ! 

Cố cô nương Côn Ngô !

Ta cũng tới đây !

Từ rìa đĩa đá phía chính tây, vạch sáng đỏ ấy vùn vụt phóng đi, nhắm thẳng tới chỗ có ba vạch khác đang sắp sửa châu đầu tụ hội !

Cố Thanh Mi khó khăn lắm mới vừa hạ hỏa xong thì ngay tức khắc đã phải đối mặt trước một vấn đề nan giải : Đi hay không đi ?  

Đi tìm cốt ngọc Đế Giang thì chính là dẫn sói vào nhà, rất có thể sẽ thành “may áo cưới” không công cho người ta. Nếu không đi thì dĩ nhiên vạch sáng xanh kia sẽ hết cách đeo bám nhưng chính bản thân ả cũng sẽ chẳng bao giờ có thể lấy được cốt ngọc Đế Giang.

Khó cả đôi đường !

Cố Thanh Mi đầu óc quay cuồng, không sao quyết định được nổi. Hào quang của thanh trường kiếm dưới chân cũng chập chờn biến ảo theo tâm tình ả.

Đúng lúc đó, trên đĩa đá chợt có một vạch sáng đỏ phóng tới, Cố Thanh Mi ngước mắt nhìn lên lại tức muốn trào máu họng !

Vạch sáng đó vốn ở tít phía chính tây. Hình như phát hiện ra dịp may ngàn năm một thưở ở chỗ ả, đánh hơi thấy bay mùi tanh nên nó cũng mau mắn xáp tới ngay !

Trong mắt ba người bọn họ, Cố Thanh Mi dĩ nhiên giờ đã thành một miếng mồi ngon !

Vạch sáng xanh nọ đã đứng lại. Hơn nữa, Cố Thanh Mi lại còn thấy rất rõ nó ở sát sườn mình cách đó không xa !

Cảm giác bị bu quanh như vậy thực đúng bực bội bức bối khôn tả ! 

Lão tổ Lục Diệp chết dịch chết toi ! Sát Hồng cái gì, đồ tiểu giới khốn kiếp !

Bày binh bố trận thế này đúng là muốn đẩy người ta vào chỗ chết mà !

Cố Thanh Mi có địa đồ trong tay, đã vậy còn biết đến sự tồn tại của cốt ngọc Đế Giang, thế nhưng oái oăm sao lại có mấy con sâu bọ thực lực có thể còn mạnh hơn ả theo đuôi thế này ! Một khi sơ ý, ả chẳng những chẳng lấy được cốt ngọc Đế Giang thì chớ mà còn có thể bị người ta chơi ác cho tới chết !

Trong đám “sâu bọ” kia có vạch sáng xanh lục là trơ tráo nhất, tựa như thù hằn hay sao đó nên đứng ngay ở một chỗ gần như vậy !

Cố Thanh Mi có thể phát giác thấy sự hiện diện của người nọ trên đĩa đá nhưng lại không tài nào làm gì hắn được nổi. Ả tức đến nỗi lồng ngực hổn hển phập phồng, mặt mũi khó coi gần chết.

Đi cũng dở, lui chẳng xong, làm sao bây giờ ?

Kiến Sầu ở gần gần đó thực ra cũng không thấy được Cố Thanh Mi. Nhưng nhìn vạch sáng đỏ chững lại ở một chỗ, lâu thật lâu cũng chẳng động đậy lấy một mảy, không biết sao nàng bỗng chợt cảm thấy hơi có chút tức cười.

Thật ra đâu phải nàng trơ tráo gì mà là vì…

Sự tình khéo trùng hợp thế thôi.

Bản thân vốn dốt đặc cán mai về Sát Hồng tiểu giới, nàng nếu chẳng bám theo Cố Thanh Mi thì có kiếm mút chỉ cũng chưa chắc tìm nổi một cọng lông của cốt ngọc Đế Giang.

A lộn, cái cục xương đó chắc là không có lông đâu.

E hèm !

Nói nào ngay, nàng chỉ tùy cơ ứng biến thôi.

Ngó lại mà coi, vạch sáng đỏ bên cạnh cũng bắt chước mình y chang kia kìa, không phải sao ?

Nàng thấy mình chẳng qua chỉ là một người bình thường, xử sự cũng thường tình như phần đông người ta ở đời.

Kiến Sầu nheo mắt, đuôi mắt hẹp dài của nàng tựa như điểm duyên cho thần sắc, trông tự nhiên kiều diễm quyến rũ hẳn lên. 

Trên con sông mênh mông chảy ngang qua bình nguyên, đứng giữa lưng chừng không, nàng vừa mỉm cười vừa nhẹ nhàng đưa tay vuốt vuốt con chồn nhỏ vẫn còn đang mải liếm liếm cái muôi chưa thôi.  

Cố Thanh Mi đáng thương, ả phải quyết định thế nào đây ?

Trên đĩa đá, bốn vạch sáng thoáng chốc bỗng rơi vào trạng thái giằng co cực kỳ lạ lùng.

Trong số đó có ba vạch im lìm bất động, cách nhau rất gần, còn vạch thứ tư thì đang từ xa tức tốc phi nhanh lại.

Giữa động và tĩnh, mỗi một tích tắc một đều bức bối nặng nề khôn tả.

Sắc mặt Cố Thanh Mi trở nên âm u bất định, lúc thì cáu kỉnh, lúc thì hung ác…

Thù ghét đến nỗi chỉ muốn băm vằm mấy người kia cho hả !

– Boooong…

Từ tay áo của Cố Thanh Mi đột nhiên có tiếng gì đó khẽ vang lên.

Ả hơi giật mình sững người : Hình như là linh châu truyền tin thì phải ?

Cố Thanh Mi bất giác lấy nó ra, trong đầu lập tức liền hiện lên tin nhắn. 

– Cố trưởng lão lại hỏi sư muội ở đâu, mọi chuyện trong Sát Hồng tiểu giới có thuận lợi hay không ?

Là tiếng của Tạ Bất Thần !

Ngay lúc đó, Cố Thanh Mi chỉ cảm thấy cơn tức đang đè nặng lồng ngực mình thoắt cái liền tiêu tan. Hóa ra là sư huynh. Chàng vậy mà lại chủ động truyền tin cho mình… 

Bàn tay cầm linh châu của ả run run một hồi.

Nghĩ mình giờ đang phải đối mặt với cục diện oái ăm như thế này chẳng qua cũng chỉ là để tìm pháp bảo thích hợp cho sư huynh. Có cái đạo ấn để tu luyện mà thôi, lão trời già vậy mà cũng muốn lấy đó chơi khó mình ư ?

Hỏi thuận lợi sao ?

Ả thì có cái gì gọi là thuận lợi đâu chứ.

Cố Thanh Mi bỗng chợt cảm thấy sao mà tủi thân, bất lực, đoạn bèn từ từ kể hết hoàn cảnh hiện giờ của mình cho sư huynh nghe, lúc chốt đến câu cuối thì giọng đã rấm rứt nghẹn ngào :

– …Sư huynh, tụi nó đứa nào cũng ăn hiếp muội ! Giờ thì đeo dính theo muội ở đằng sau, làm muội không dám đi tìm cốt ngọc luôn…

Người ở đầu linh châu bên kia im lặng một hồi.

– A !

Lâu thật lâu sau mới có tiếng cười khẽ truyền lại.

Đang tấm tức lau nước mắt, Cố Thanh Mi nghe vậy thì vừa ngạc nhiên vừa ngượng ngùng :

– Sư huynh, sao huynh lại cười ?

– Có gì mà không dám chứ ?

Giọng nói lãnh đạm của người bên kia vang lên nhưng nghe lại có sức trấn tĩnh lòng người vô cùng.

Cố Thanh Mi đã khóc đến nỗi đỏ hoe viền mắt, thu ba lóng lánh lệ tràn. Ả nghe thấy vậy thì ngây người hẳn ra : Có gì mà không dám ? Ý sư huynh là sao ?

– Sư huynh…

– Muội cứ nhắm chệch hướng một chút rồi ngự kiếm phóng cật lực tới !

Tạ Bất Thần không giải thích mà chỉ nói như vậy.

Trong gian nhà nho nhỏ giữa núi rừng Côn Ngô, Tạ Bất Thần ngồi đó, sau chiếc bàn dài chạm khắc đơn sơ, trước mặt là ngọc giản la liệt bày đầy.  

Lúc này, nói xong câu kia rồi, y liền thả quyển sách đang cầm trong tay xuống, đưa tay trái điểm ngón áp út xuống một tấm ngọc giản xanh xanh, đầu ngón hơi vận sức tì lên bề mặt, nhẹ nhàng dịch trượt tấm ngọc giản tới trước mặt mình. 

Trước mặt y ba thước lơ lửng viên linh châu truyền tin, hào quang hư ảo mịt mờ. 

Tiếng nói vẫn còn nghèn nghẹn của Cố Thanh Mi từ linh châu truyền vào trong trí Tạ Bất Thần.

– Muội… muội đã ngự kiếm phóng ra rồi. Sư huynh… huynh có kế sách gì sao ? 

Kế sách ?

Đầu ngón tay Tạ Bất Thần khẽ nhịp nhịp trên tấm ngọc giản, y chỉ hơi nhếch miệng cười cười rồi nghiêng đầu liếc mắt nhìn quyển sách cổ đang trải rộng kế bên.

Trên trang giấy ố ố vàng vàng đó vẫn còn lưu dấu mực đã rất cũ. 

Gió bỗng đâu thổi qua, lật lật lay lay trang sách khiến chữ viết bên trên loáng thoáng mơ hồ.

Đến khi lặng gió, trang giấy mới nằm im lại. Bên lề có ghi bốn chữ, vừa rõ nét vừa cổ xưa.

—— Mời ngài vào rọ

Tạ Bất Thần thản nhiên cụp mắt, khép cuốn sách lại rồi lại nhìn ra viên linh châu truyền tin.

Có người muốn cướp cốt ngọc Đế Giang ư ?

Vậy thì thử đi, để coi bọn chúng có bản lãnh đó hay không cái đã !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *