55. Loạn hồng phi hoa

Chỉ có hoa đỏ, không có lá xanh.

Thế giới nơi này đâu đâu cũng rực lên sắc đỏ xán lạn. Những hoa là hoa hằng hà sa số, cánh cánh kỳ lạ theo gió tung lên thiên không, chao bay đầy trời. Cánh nào cánh nấy quanh rìa đều anh ánh mờ mờ ảo ảo, tựa hồ như chẳng phải thứ thường.

Kiến Sầu mới xông lên được khoảng một trượng thì thấy trước mắt chợt nhoáng đỏ hào quang. Có cánh hoa đang la đà rơi giữa lưng chừng không tự nhiên bỗng thình lình hóa thành một giai nhân yểu điệu tuyệt sắc !

Xiêm y đỏ rực từ đầu đến chân, cổ áo lấp lánh kim tuyến, nơi mi tâm vẽ một đóa hoa hồng hồng nhũ vàng, mày liễu như nét xuân sơn, mắt phượng, mũi ngọc, môi thơm, trông quyến rũ mà lại thanh thuần. Thấp thoáng dưới tà váy xẻ cao là bắp đùi thon thon trắng nõn, trông hớp hồn cực kỳ.

Chỉ có hoa đỏ, không có lá xanh. Thế giới nơi này đâu đâu cũng rực lên ánh đỏ xán lạn.

Mỹ nhân chăm chú nhìn Kiến Sầu, nét mặt tươi tắn như cười, tuy nhiên ánh mắt thì u ám chết chóc, trông tuyệt chẳng dễ chịu chút nào.

– Người ngoài tới đây, muốn qua ải này, phải thắng được ta.

Đây chính là mối nguy ẩn trong cánh đồng ngập hoa này sao ?

Kiến Sầu nhìn mà hoàn toàn không cảm biết được cảnh giới của người đẹp mỹ miều này cao tới đâu. Thế giới rợp bóng hoa đỏ bay bay phía sau lại càng làm nền tôn thêm cho vẻ diễm lệ của ả.

Kiến Sầu còn chưa kịp làm gì thì trước mắt nhoáng cái đã chớp lên ánh đỏ. Người đẹp kia vậy mà lại phi thân phóng tới, giơ chân đá thẳng vào nàng, chiêu thế vô cùng gọn gàng dứt khoát !

Mạnh bạo !

Đơn thuần !

Hung hãn !

Kiến Sầu phản xạ cực nhanh, chớp mắt đã rút quỷ phủ ra, giơ lên chắn trước người !

Keng !

Ngay khi chân mỹ nhân với quỷ phủ va vào nhau, Kiến Sầu vậy mà lại nghe được tiếng kim loại dội vang bên tai chát chúa !

Kinh quá !

Cơ thể ả cứng chắc thật !

Sức chấn làm tê rần nguyên cả cánh tay Kiến Sầu, đến nỗi nàng buộc lòng phải rớt khỏi lưng chừng không, lùi liên tiếp mấy bước trên đường mòn giữa đồng mới có thể trụ vững lại được !

Chỗ nàng đặt chân rớt xuống trũng thành hố sâu hoắm.

Chỉ một đòn thôi mà khủng khiếp đến vậy.

Kiến Sầu bất giác buông lỏng năm ngón tay. Nàng ngước nhìn ả kia đang phiêu phù trên không mà thầm kinh sợ tột độ : Cô ta ra tay như vậy hóa ra cũng là tu theo con đường luyện thể ư ?

Trái tim Kiến Sầu nhất thời trầm xuống, phóng mắt nhìn ra sau lưng mỹ nhân chỉ thấy đồng hoa mênh mông vô tận, tận chân trời còn mịt mù ngàn ngàn vạn vạn cánh hoa bay…

Nếu đã luyện thể, vậy thì…

Đúng lúc thử xem xem “Nhân khí” tầng thứ nhất của mình lợi hại tới đâu đi.

Kiến Sầu chậm rãi rùn người, hạ trọng tâm cơ thể xuống, cơ bắp toàn thân căng lên, quỷ phủ cầm trong tay chợt lóe rồi biến mất.

Dường như hoàn toàn chẳng cần biết tới Kiến Sầu đang làm gì, mỹ nhân diễm lệ áo đỏ hai mắt bất động vô hồn lại xoay chân đá thẳng tới. Mà đúng ngay lúc đó, Kiến Sầu cũng vận sức tung người lên không, đồng thời tung mạnh chân nghênh đấu !

Trận chiến mở màn, phô bày giữa trời một vẻ đẹp vừa cương vừa nhu !

Bốp !

Đùng !

⚛ ⚛ ⚛

Phía đông nam

Thấy vạch sáng xanh đã rời khỏi chỗ, Cố Thanh Mi liền biết trong số ba người từ đầu đến cuối vẫn luôn im hơi lặng tiếng trên đĩa đá, đặc biệt là cái kẻ đi thẳng cái một, hoàn toàn chẳng coi mình ra gì kia, chính hắn mới đúng là đại địch của mình lần này.

Tạ sư huynh rất cần tới cốt ngọc Đế Giang, ả nhất định phải lấy cho bằng được !

Nếu ai dám phỗng tay trên với ả…

Cố Thanh Mi xiết chặt thanh băng kiếm hàn ngọc trong tay, đùng đùng xông thẳng tới trước !

Nào ngờ có cánh hoa đỏ đang la đà rơi nơi cuối trời thình lình bỗng chợt hóa thành một nữ tu cũng cầm kiếm băng giống hệt như Cố Thanh Mi, hai con mắt vô hồn lạnh lẽo nhìn ả chằm chằm :

– Người ngoài tới đây, muốn qua ải này, phải thắng được ta.

Đánh thắng ngươi á ?

Ngươi thì là cái thá gì chứ !

Thanh kiếm của Cố Thanh Mi là đồ làm bằng hàn ngọc đào từ Tuyết Vực tây bắc về, thế gian hiếm có. Ả đã gần tròn trúc cơ, hơn nữa lại có kiếm quý hỗ trợ nên hoàn toàn chẳng sợ chút nào.

Cố Thanh Mi vừa hằn học nhìn mỹ nhân nọ vừa đâm thẳng kiếm tới không chút chần chờ.

– Cút ! Chớ có mà cản đường ta !

⚛ ⚛ ⚛

Phía chính nam

– Người ngoài tới đây, muốn qua ải này, phải thắng được ta.

Hán tử cầm trường côn không khỏi thú vị cười ồ.

Mạnh Tây Châu gã lăn lộn ở đất Thập Cửu Châu này đã không biết bao nhiêu năm nhưng cô nương xinh đẹp thế kia mà đòi đánh nhau với gã thì đúng là chuyện mới thấy lần đầu.

Mỹ nhân đẹp đẽ bực này thì phải bế lên giường mới hợp chỗ à…

Tiếc thay, nương tử yêu kiều trước mặt gã hai mắt đơ đơ, sợ chẳng phải là người thật gì cho cam.

Mạnh Tây Châu gã tuy hơi nặng gu nhưng đồ như vậy thì tuyệt chẳng dám ăn quàng.

Tiếc nuối cảm thán một hồi trong bụng xong, Mạnh Tây Châu liền xoa cằm, vụt côn về phía trước !

Nào ngờ, đúng lúc đó, một đường côn đen thui dài ngoằng khác cũng lập tức phóng vút khỏi tay nữ tử áo đỏ.

– Hả ?!

Pháp khí giống nhau vậy sao ?

Mạnh Tây Châu sững người, chớp mắt liền bị đường côn kia quất tét một đường rớt bịch xuống đất !

Rầm !

Gân cốt thiếu điều đứt đoạn !

Mạnh quá…

⚛ ⚛ ⚛

Phía chính tây

Nam tử mặc quan phục vẫn đứng im đó từ nãy đến giờ. Mấy câu đối đáp vọng ra trên đĩa đá y cũng nghe thấy hết… Nhưng y vốn không thích nói chuyện, nhất là cái bầu khí lạ lùng như bây giờ thì lại càng ghét tợn.

Ở đây hình như là một thế giới hoàn toàn khác. Mới một khắc trước, y vẫn đang còn ngồi trong thiên lao tra khảo phạm nhân thế mà thoắt cái tự nhiên lại lạc vào cái nơi kỳ quái này.

Trương Thang nhớ tới chiếc đĩa đá lão đạo sĩ nọ đưa cho mình mà bất giác cau mày.

Con người y sắc diện trơ trơ vô cảm, xưa nay cả triều từ trên xuống dưới đều gán cho biệt danh “Quan đao bút” hay “Mặt cương thi”, đã vậy hai tay lại còn bết đỏ máu của không biết bao nhiêu người. Nơi y ở chẳng những cửa nẻo vắng vẻ đến độ giăng lưới bắt chim được mà thậm chí ngay cả cái cây trong đình viện cũng chỉ có mỗi quạ đen là lố nhố đậu đầy.

Y đã quá quen với ánh mắt lạnh lùng và phát ngôn độc địa của người đời nên hoàn toàn chẳng có gì kiêng sợ đối với tất cả các chuyện kinh dị khủng khiếp trên thế gian.

Trương Thang nhìn hoa đỏ bay đầy trời trước mặt mà chẳng hiểu đó là cái gì. Y cụp mắt suy nghĩ một lúc, sau liền thản nhiên cất bước bước đi trên con đường mòn giữa đồng hoa, tiến thẳng tới trước.

Y đi được chừng một trượng thì từ xa có một cánh hoa bay lại, không gian xung quanh tức khắc chợt dậy lên tiếng gào khóc oán thán ngập trời :

– Đồ quan đao bút tàn ác lột da người ta hằng hà sa số, trả mạng lại đây…

Tiếng nghe thê lương thảm thiết.

Trương Thang ngước nhìn lên thì thấy một nữ tử áo đỏ xương cốt trắng ởn, máu me bê bết hiện ra trước mặt mình.

Oan hồn đòi mạng đây sao ?

Ánh mắt Trương Thang điềm nhiên lãnh đạm, một chút xíu cảm xúc cũng tuyệt chẳng thấy. Y đưa tay phải sờ vào ống tay áo bên trái, rút ra một con dao mỏng lưỡi chuyên lột da người sau mới ngước lên nhìn nhìn nữ tử áo đỏ.

Mà chỉ ngay trong tích tắc đó, nữ tử áo đỏ lại lộ vẻ sợ.

– Chớ cản đường bổn quan !

Lúc y mở miệng, giọng điệu nghe ra thản nhiên, giống hệt như đang ở trong đại lao tra khảo người phạm tội. Tiếng vừa dứt thì máu me trên thân nữ tử áo đỏ tự nhiên bỗng như thi nhau nứt toác, rồi tiếp theo thì nghe thấy giọng người rú lên chói tai ――

Toàn thân nữ tử ấy vậy mà nổ tung giữa trời, máu huyết đen thẫm hết cả một vùng.

Từ đó có cánh hoa thắm chao mình rơi xuống.

Xung quanh, hoa đỏ muôn vàn biến thành xác chết chất chồng : nào người sắt đỏ nung da, nào người bị cắt hết lưỡi, đây xác lột da, kia chịu dấu “nô” trên mặt, nọ lại có kẻ mười ngón đứt hết đủ mười, hay ai đó úp mặt lên đống tiền mã dầy cộm ướt mem…

Những con người ấy, những cái xác ấy đều đầy hai bên đường, ai cũng mở mắt nhìn trừng trừng đờ đẫn.

Trương Thang uy nghi lẫm liệt bước đi, tuyệt chẳng chút sợ.

Bọn họ đã bị y giết chết rồi, chẳng qua chỉ là thây ma mà thôi. Trong đại lao, y có thể dụng hình tra tấn bọn họ tới chết thì ở đây dĩ nhiên cũng có thể bổn cũ soạn lại, giết lại lần nữa.

Trương Thang cứ thế bước từng bước một tiến về phía trước. Đám cương thi tựa hồ như gặp phải thứ gì vô cùng đáng sợ, không con nào dám nhào ra tấn công y !

⚛ ⚛ ⚛

Phía tây bắc

Nam tử mặt mày trắng bệch, tóc tai rối bù nọ sờ sợ nhìn nữ tử áo đỏ xuất hiện trước mặt mình.

– Người ngoài tới đây, muốn qua ải này, phải thắng được ta.

Đánh thắng cô ư ?

Hắn chỉ là con cháu nhà giàu bình thường, vì si mê tiên đạo mà tới đây cầu tiên vấn đạo đó thôi. Hắn không ngờ mình vậy mà lại có thể tới được đảo Trảm Nghiệp thật, nhưng sức cùng lực kiệt, ngước nhìn thiên không thấy hào quang pháp bảo hằng hà sa số vút qua cũng chỉ đành chịu, không sao tiến lên nổi nữa. Bây giờ cơ trời run rủi làm sao mà lại cho hắn lạc vào trong này.

Cái thân rã rời rũ rượi của nam tử nọ hốt nhiên bỗng như được tiếp thêm tiềm năng vô tận !

Hắn không biết những người khác là ai mà cũng chẳng biết cốt ngọc Đế Giang là cái gì nốt, chỉ biết ――

Cơ duyên của mình đang ở ngay trong Sát Hồng tiểu giới này !

Có nó hắn sẽ sống sót, sẽ được thành tiên !

Nhất định không được để vuột mất cơ hội này !

Ánh mắt nhất thời bỗng long lên hung hãn như dã thú, nam tử nọ thình lình vùng người lao tới đánh nữ tử áo đỏ.

Tần Nhược Hư ta phải thành tiên !

Để cho mấy kẻ phàm trần coi thường ta phải mở to mắt chó lên mà nhìn !

Hai mắt hắn đã vằn lên đỏ ké !

⚛ ⚛ ⚛

Phía chính bắc

Nữ tử áo đỏ vừa vung tay lên một cái thì cả đồng hoa liền la liệt vàng bạc châu báu, nhiều không biết bao nhiêu mà kể; kế lại phất tay cái nữa khiến hàng hàng chữ chữ hiển hiện giữa không. Tiễn Khuyết Kim toán bàn nhìn đoạn văn tự trước mặt mà thiếu điều muốn trợn mắt há hốc mồm ――

Hỏi : Gà trống giá năm linh thạch một con, gà mái thì ba linh thạch, gà con một linh thạch. Nếu bỏ một trăm linh thạch mua một trăm con gà, vậy gà trống, gà mái và gà con mỗi loại sẽ được bao nhiêu con ?

Nữ tử áo đỏ lạnh lùng nói :

– Đáp không xong, chết !

Tiễn Khuyết ôm chiếc bàn tính vàng mà thộn ra :

– Mẹ bà nó chứ ! Chơi gì kỳ vậy ?!

⚛ ⚛ ⚛

Phía đông bắc

– Tiểu sư phụ, lại đây đi mà, nhìn thiếp một chút nào…

Nữ tử áo đỏ kiều mỵ hất tà váy lên, hở trần bắp đùi trắng nõn.

– A a a a a phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn… Xin thí chủ tự trọng ! A di đà phật, tội lỗi, tội lỗi !

Liễu Không, vị tăng trẻ tuổi nọ đã bước vào con đường tu hành được mười mấy năm nay. Hồi nào tới giờ thấy chỉ nghe các sư thúc sư bá nói rượu là độc dược đốt gan, sắc là dao bén lóc xương chứ có ngờ đâu rồi một ngày mình sẽ gặp phải chuyện thế này !

Liễu Không thiếu điều muốn khóc.

Nữ tử áo đỏ đưa hai tay giật một cái trước người, xiêm y mỏng tang tức thì rơi tuột xuống mặt đất đầy hoa.

Thân thể nữ tử trắng ngần lồ lộ trước mắt Liễu Không…

Cùng lúc, hoa dưới đất cũng ánh hào quang, tỏa sáng cả một vùng. Từ đó bật dậy muôn vàn mỹ nữ đẹp đến nghiêng nước thành mà trần truồng lõa thể.

Đây đâu phải trồng hoa, rõ là trồng người mà !

– Đừng đụng vào bần tăng ――

⚛ ⚛ ⚛

– Ầm !

Lại thêm một đòn va đập nảy lửa khác nữa !

Phía chính đông, Kiến Sầu nghe vọng từ đĩa đá ra tiếng người rền rĩ thét lên “Đừng đụng vào bần tăng” thì rùng mình sởn gai ốc, tự hỏi không biết vị tu sĩ hình như là người bên Phật tông đó rốt cục đã gặp phải chuyện gì… mà lại kêu lên thảm thương như vậy ?

Sau trận đụng độ vừa rồi, nữ tử áo đỏ phải lùi lùi ra sau ba bước, hai mắt đờ đẫn vô hồn lại từ từ ngước lên nhìn Kiến Sầu.

Luyện thể với luyện thể đập nhau hoàn toàn chẳng có gì kỳ thú !

Kiến Sầu khá là hài lòng với “Nhân khí” tầng thứ nhất mới luyện thành của mình. Da thịt đàn hồi bền chắc, ngay khi ra đòn thì có thể bơm đầy linh khí nên rắn như sắt cứng như thép !

Có điều nữ tử áo đỏ lại dễ sợ hơn nhiều, đánh mà hình như chẳng biết đau, cho dù ra đòn có mạnh cách mấy thì mặt mày cũng vẫn trơ trơ vô cảm như vậy.

Đánh qua đánh lại mấy lần, Kiến Sầu liền dễ dàng nhận ra ngay ――

Ả đúng là không phải người thật.

Nghe nói có nhiều tu sĩ đi theo lối bàng môn tả đạo sẽ dụng dị thuật biến xác người ta thành con rối không biết đau, gọi là “khôi lỗi”. Nữ tử áo đỏ này cho dù không phải là khôi lỗi thì sợ cũng một chín một mười với nó.

Kiến Sầu thở hồng hộc liên tục, trán lấm ta lấm tấm đầy mồ hôi. Nàng liếm liếm đôi môi khô khốc, nheo nheo mắt nhìn. Ngó xuống thạch bàn thì thấy vạch sáng hồng ở phía chính tây vậy mà đã dịch tới trước kha khá, tuy đi không mau nhưng độ tiến lúc nào cũng đều đều ổn định, tựa hồ như hoàn toàn không gặp phải bất kỳ trở ngại nào.

Lạ quá…

Mấy người khác ai cũng gặp rắc rối như mình mà !

Đúng ngay lúc đó, trên đĩa đá chợt vọng ra tiếng ai hét to !

Là Cố Thanh Mi !

– Đùng !

Hình như có cái gì đó nổ tung.

Kiến Sầu tập trung nhìn thì thấy sau tiếng nổ, vạch sáng đỏ phía đông nam vốn vẫn đứng yên một chỗ vậy mà lại lập tức phóng mình dịch về phía tâm đĩa đá với vận tốc cực nhanh.

Cố Thanh Mi giải quyết xong rồi ư ?

Hóa ra tài cán cũng khá.

Coi bộ mình cũng phải nhanh lên mới được.

Thanh liên linh hỏa chỉ có ba phần, chậm chân là tiêu.

Kiến Sầu ngoảnh đầu nhìn chằm chằm nữ tử áo đỏ đang lại tiến lại gần mà mặt mày tươi lên một nụ cười kỳ lạ. Nàng lắc lắc cổ, giống như khởi động cho giãn gân giãn cốt, nghe rắc rắc rặc rặc rõ thành tiếng trong người, ánh mắt vốn rất dịu dàng thoắt cái liền rực lên như lửa, bén nhọn như đao vừa tuốt khỏi vỏ !

Tu sĩ luyện thể hả ?

Nàng đâu phải chỉ luyện thể thôi đâu !

Mà hơn thế nữa ――

Đạo ấn của nàng còn khiếp đảm thần sầu nữa kìa !

Ầm !

Cả người Kiến Sầu bỗng sáng chói hào quang !

Nơi đầu gối của nàng tức thì hiện ra đấu bàn một trượng xoáy tít, nhanh đến nỗi các cánh hoa trên đồng cũng bị thổi thốc lên, chao đảo quay cuồng trong gió.

Hoa bay đầy trời !

Đất hồng sắc đỏ !

Từ đó rùng rùng vụt ra bóng dáng Kiến Sầu !

Nữ tử áo đỏ cũng nháng lên thành chớp, hùng hổ đâm thẳng vào nàng !

Lần này vẫn là chân !

Từ đầu gối Kiến Sầu bùng lên một quầng bóng khổng lồ, vụt lia về phía trước !

Khoảng cách giữa nàng với nữ tử áo đỏ trông như cực xa nhưng chỉ trong tích tắc đó đã kéo gần cực nhanh.

Thoắt cái Kiến Sầu đã xuất hiện ngay trước mặt nữ tử áo đỏ !

Cao chân lên gối !

Bốp !

Húc cật lực một phát !

Tựa như cái chân đó không phải là của nàng, tựa như cái đầu gối đó cũng chẳng phải là một phần cơ thể nàng mà là đồ được đúc đồng đổ thép, rắn chắc cực kỳ !

Trong sát na đó, Kiến Sầu tưởng như nghe thấy tiếng xương cốt trong cơ thể mình gẫy răng rắc.

Nhưng mà…

Coi vậy chứ chẳng phải nàng.

Đầu gối của nữ tử áo đỏ lập tức lõm xuống sâu hoắm, giống như xương cốt bên trong đã bị Kiến Sầu húc cho bể nát !

Bụp !

Máu thịt tung tóe tứ bề !

Sau cú đập, nguyên bắp đùi của nữ tử áo đỏ vậy mà nát bấy !

Xiêm y như ráng mây chiều tơi tả, chấp chới rớt đỏ cả một khoảng không; thân người yêu diễm quỷ dị thì đập thẳng xuống cánh đồng hoa !

Ầm !

Lại một tiếng nữa dội vang.

Tay chân nữ tử áo đỏ lún sâu xuống đất, lần này thì rũ rượi rã rời hệt như một đống sắt vụn, chẳng nhúc nhích cục cựa gì được; đôi con ngươi bất động, ánh mắt trống rỗng vô hồn nhìn trân trân lên bầu trời lồng lộng trên cao.

Chết rồi !

Hay nói cho đúng, ả rốt cục cũng chết hẳn rồi !

Kiến Sầu đáp xuống đất. Nàng lắc lắc cái chân vừa ra đòn mà đau đầu gối thấu trời… Một khi chưa lên tới “Nhân khí” tầng thứ hai, cứ vận lực đập điên như vừa rồi thì đúng là có hơi quá sức một chút.

Nàng đứng vững lại rồi nhìn xuống đĩa đá. Nhờ vận tốc cực nhanh, Cố Thanh Mi ở phía đông nam đã bỏ xa kẻ bí ẩn ở phía chính tây nọ, hiện bây giờ đã trở thành người dẫn đầu trong đám. Còn nàng vừa thoát khỏi đồng hoa thì đứng thứ ba.

Không chút chần chờ, Kiến Sầu liền giơ tay vung quỷ phủ ra, bay vút về phía trước !

Vạch sáng xanh trên đĩa đá rốt cục cũng chuyển động !

Không động thì thôi chứ động rồi thì chẳng khác gì chớp giật !

Cố Thanh Mi đang phóng vù vù ngó thấy thì cười khẩy. Trong trận đánh vừa rồi, ả vạn vạn lần chẳng ngờ nữ tử áo đỏ hóa ra lại khó chơi đến vậy. Thấy mình cứ luần quần chết một chỗ mà người ở phía chính tây thì đã tiến tới trước rồi, Cố Thanh Mi chịu hết nổi bèn đành phải xài tới “Bách lôi phù” mà trưởng lão Côn Ngô Cố Bình Sinh đã cho mình. Ả quăng một phát nổ banh xác nữ tử áo đỏ, lúc đó mới có thể thoát thân được.

Thấy mình nhoáng cái đã bỏ xa lắc người phía chính tây, Cố Thanh Mi đắc ý vô cùng.

Lúc này, vạch sáng xanh đột nhiên lại thoát khốn rồi đuổi theo làm ả phập phồng lo sợ, thấy nguy tới nơi.

Cố Thanh Mi liền bấm thủ quyết, tăng gấp độ phát linh lực chẳng chút chần chờ !

Vốn đã sẵn có linh bảo cao cấp, hơn nữa tu vi gần tròn trúc cơ lại mạnh mẽ nên tốc độ của Cố Thanh Mi tức khắc tăng vọt.

Cánh đồng hoa vốn rộng lớn mênh mông nhưng chẳng mấy chốc đã lùi tít ra sau !

Phía trước, chớp mắt đã sừng sững một ngọn núi cô lẻ cao vút, ngang lưng chừng núi có một ngọn lửa tiên xanh xanh lẳng lặng lơ lửng đó, tựa hồ như đã cháy ở đây cả trăm năm rồi.

Thanh liên linh hỏa !

Cố Thanh Mi sáng rỡ hai con mắt, lập tức phi thân bay lên, chớp lấy đóa thanh liên linh hỏa vào lòng bàn tay.

Ả khoái chí ngắm nhìn hồi lâu, kế nhìn xuống đĩa đá thì thấy cho tới bây giờ vạch sáng xanh mới đuổi kịp, đang sắp sửa chạm đích tới nơi.

– Hứ, có sát bàn bộ ngon lắm hả ? Đồ bất tài…

Câu mỉa mai đó phun ra từ miệng Cố Thanh Mi, để người cầm sát bàn nghe thấy, tức chết chơi.

Cố Thanh Mi khinh miệt cười khẩy ra tiếng. Ả bỏ linh hỏa vừa mới lấy được vào một cái hộp ngọc nhỏ, rồi tức tốc phi thân bay tiếp lên sườn núi. Trên đó chắc chắn là “Hoa thốn tàn hồng”, ải thứ hai.

Ả nhất định phải tới ải thứ ba trước tất cả mọi người, như vậy cướp “Cốt ngọc Đế Giang” mới có thể chắc ăn như bắp !

Cố Thanh Mi bay cực nhanh, gió hai bên tai rít lên vù vù !

Song…

– Rầm !

Ả đang hăm hở bay vọt tới một độ cao nào đó thì đột nhiên bỗng có lớp chắn vô hình hiện ra cản lại, làm ả đâm sầm vào trong !

Cố Thanh Mi lập tức thấy máu huyết trong người cuộn trào, toàn thân thoắt cái bị tống bật ra, rớt bịch xuống đất !

– Hự !

Máu miệng hộc ra một búng nhỏ ướt đất.

Cố Thanh Mi kinh hãi tròn mắt nhìn xuống đĩa đá đang sáng ánh đỏ…

Chơi cái gì kỳ vậy ?!

Không lẽ…

Đi ải thứ hai cũng phải chờ sát bàn vào rồi cả đám mới được vào theo ư ?

Tiếp theo cái câu móc lò nọ là tiếng va đập, rồi giọng người “Hự” nôn…

Kiến Sầu đang đưa tay lấy “Thanh liên linh hỏa” xuống thì cùng lúc cũng nghe thấy một tràng động tĩnh như trên.

Nàng hơi ngạc nhiên.

Đúng là Cố Thanh Mi đi nhanh hơn nàng nhiều nhưng nàng cũng không thể phủ nhận một điều rằng mình đã phí quá nhiều thời gian lấy cứng chọi cứng với nữ tử áo đỏ, bây giờ mới thấy cả người trống rỗng cạn kiệt, linh khí hao đến độ chẳng còn là mấy.

Nhưng…

Nàng vẫn nhìn ngọn lửa tiên trong lòng bàn tay mà ánh mắt lấp lánh sung sướng. Thanh liên linh hỏa trông rất dịu nhưng độ nóng lại cực cao, ngoài ra còn có hiệu quả thanh tâm tĩnh trí, dùng để rèn lại xương cốt thì thật không còn gì bằng.

Thấy vạch sáng đỏ đại diện cho Cố Thanh Mi dường như gặp phải rắc rối, không sao tiến tiếp được nữa, Kiến Sầu không khỏi cau cau đầu mày. Còn ở phía chính tây, vạch đỏ nọ tuy đi từ từ nhưng chẳng mấy chốc cũng sẽ tới đích thôi.

Vậy thì đây chính là người thứ ba sẽ thắng được linh hỏa.

Kiến Sầu cảm thấy tò mò, không biết cái người từ đầu đến cuối đều im hơi lặng tiếng như mình này rốt cục lai lịch thế nào ?

Nàng ngước mắt nhìn lên vách đá cao cao mà đột nhiên trong lòng bỗng lờ mờ hiểu ra.

Vạch sáng đỏ phía chính tây rốt cục cũng tới đích. Giống như vạch của Cố Thanh Mi, nó cũng đứng luôn đó, chẳng thấy nhúc nhích gì.

Khóe môi Kiến Sầu lập tức càng tươi nụ cười.

Dường như cũng bắt kịp tâm trạng vui vẻ đó, con chồn nhỏ ngồi trên vai nàng cũng chi chí tru lên, dáng vẻ ra chiều thích chí.

Kiến Sầu xoa xoa đầu nó như khen.

Xem ra, gọi “Sát bàn” đúng là rất hợp với cái tên “Sát Hồng tiểu giới”. Dù muốn gì đi nữa…

Nàng mà không đi thì người khác cũng đừng hòng đi được.

Cố Thanh Mi hồi nãy không phải nói người cầm sát bàn chẳng có tài cán gì đó ư ?

Kiến Sầu cũng cảm thấy mình chẳng có tài năng gì cả.

Ừ, thôi cứ ngồi xuống đây, lấy ngọn lửa tiên này rèn lại xương cốt cái đã, chờ mọi người cùng tới, nghỉ ngơi đâu ra đó xong rồi từ từ đi tiếp cũng được.

Nghĩ vậy, sắc mặt Kiến sầu liền ánh lên một nụ cười vừa hiền lành vừa kỳ lạ, sau nàng bèn ngồi luôn xuống.

Trên đĩa đá, các vạch sáng đỏ dần dần rồi cũng tới đích từng cái một. Tuy nhiên, không ai có thể vượt được lớp ngăn trên vách núi để đi tiếp sang ải thứ hai.

Cố Thanh Mi chờ một hồi lâu, thấy mình vừa rồi chế nhạo một câu thì ngay sau đó đã phải bị người ta quản thúc thật đúng là mất mặt không biết để đâu cho hết.

Cùng lắm thì… cứ chờ ở đây một chút thôi. Ả đành im lặng nghiến răng nghiến lợi chờ theo.

Nhưng thấy ai nấy đã tới hết rồi mà vạch sáng xanh cứ ì ra đó, Cố Thanh Mi ruột nóng như lửa, chịu hết nổi liền lớn giọng nạt :

– Rốt cục ngươi có đi hay không hả ?

Kiến Sầu nghe thấy tiếng người từ đĩa đá dội ra thì chỉ lười nhác liếc mắt nhìn qua.

Đi hả ?

Gấp gáp cái gì, chờ ta tu luyện xong xuôi rồi hẵng đi.

Mày liễu hào hứng nhướng lên, khóe môi sâu thêm nét cười, Kiến Sầu cứ vậy mà điềm nhiên hạ rèm mi, bắt đầu ngồi tĩnh tọa ngay tại chỗ.

Con chồn nhảy khỏi vai nàng, lượn tới lượn lui mấy vòng quanh đĩa đá.

– Chí chí… chí chí…

Nghe ra y hệt như cười chọc quê ả.

Phía đông bắc, Cố Thanh Mi mới vừa thổ huyết xong nghe vậy chỉ thấy máu nóng lại sôi lên sùng sục, trong người tức nghẹn, thật chỉ muốn lôi cổ cái người ở phía bên kia đĩa đá lại mà dần cho một trận !

Nhưng ――

Không làm sao được !

Kẻ đó có nói lấy một tiếng nào đâu, ả thậm chí còn chẳng biết người ta là ai nữa là !

Rốt cục thì chừng nào mới đi tiếp ải kế được đây ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *