47. Đồng môn tuốt kiếm

Nàng có nghe lộn không vậy ?

Thần sắc tự nhiên bình thản trên mặt Kiến Sầu cuối cùng cũng dần dần biến mất rồi cứng lại, nghiêm túc khôn tả. Nàng chầm chậm ngước mắt nhìn Khúc Chính Phong đăm đăm.

Hắn kêu tuốt kiếm ư ?

Hắn vậy mà lại kêu mình tuốt kiếm đánh ư ?

Khúc Chính Phong giơ tay rút kiếm Hải Quang ra khỏi bao từng chút một, cử chỉ thong dong chậm rãi. Khí thế từ đó toát ra mênh mông cuồn cuộn như rút từ dưới đáy biển sâu lên. Hào quang xanh lam của kiếm vốn lạnh lẽo nhưng lại trở nên dịu hẳn đi khi thoát ra theo từng ngấn một dưới lớp vỏ, nhìn như thấy được sức chứa của trùng dùng biển khơi.

Linh lực mỗi chút mỗi nhập vào kiếm Hải Quang, nhờ vậy thân kiếm lam sẫm cũng dần dần sáng lên trong suốt. Kiến Sầu đến lúc đó mới bắt đầu thấy lại màu xanh da trời quen thuộc. Đạt tới rạng thái như thế này tức là nó đã được kích phát đến tột độ :

Trong suốt.

Đáng sợ.

Chiến ý bừng bừng.

Trận vừa rồi trên biển Khúc Chính Phong đánh còn chưa đã tay.

Lưỡi kiếm tấc nào tấc nấy đều xanh biếc.

Khi hắn từ từ rút kiếm Hải Quang ra, thần sắc trông đê mê thấy rõ. Lúc tuốt kiếm, nụ cười cũng càng chân thực.

Nhưng Kiến Sầu vẫn chẳng hiểu nổi. Tay nắm lấy quỷ phủ, nàng hỏi : “Tại sao đánh ?”

– Đánh là đánh, không lý do gì hết.

Hắn vẫn không hề ngừng tay, tiếng đáp từ tốn, thậm chí còn nghe ra cả chút dịu dàng bên trong :

– Thẩm sư đệ không nói cho cô biết cái câu “Nghe không lọt tai là đánh sao” ? Mấy cái lý do lý trấu này nọ xưa nay môn hạ Nhai Sơn đâu ai nghĩ ngợi quái gì !

Nghe không lọt tai là đánh.

Nhưng dưới mắt Kiến Sầu… đó là đối với người ngoài kìa.

Năm ngón tay nàng xiết lại nhưng rồi liền hơi thả ra, tựa hồ như cảm thấy mình căng thẳng thái quá.

– Nhưng ta đâu muốn đánh.

– Còn ta đây lại muốn đánh, chỉ bấy nhiêu là đủ.

Khúc Chính Phong vừa dứt lời thì một tấc kiếm cuối cùng rốt cục cũng tuốt khỏi bao. Toàn thanh Hải Quang bùng ánh lam, in trọn trong đáy mắt hắn. Hắn tiện tay vung lên, vù một đường sáng rỡ, cử chỉ có thể nói là phóng khoáng tiêu sái vô cùng. Ngẩng đầu nhìn lên, thấy Kiến Sầu cả người căng cứng, dáng vẻ tựa hồ như vẫn còn đang thắc mắc khó hiểu nhưng tư thế thì đã như tên lên cung, hắn không khỏi bật cười : “Cái miệng nói không muốn nhưng cái thân thì đã thủ thế nghênh chiến rồi. Tiểu sư muội, nói một đằng nghĩ một nẻo như vậy không tốt đâu… Đệ tử Nhai Sơn ta đã nói một là một, hai là hai, không lằng nhằng gì hết.”

Nói một là một ư ?

Nhưng Kiến Sầu thấy mấy người dưới tay Phù Đạo sơn nhân có ai mà ngoan ngoãn nghiêm chỉnh đâu.

Nàng chẳng biết trạng thái trong người mình rốt cục như thế nào, chỉ biết ngay khi thanh Hải Quang của Khúc Chính Phong vừa tuốt hết ra khỏi bao thì liền chợt thấy uy lực khổng lồ trùng trùng ập xuống, nặng nề đè ép, khiến nàng gần như nghẹt thở. Nó giông giống cảm giác bức bách, chỉ muốn quỳ rạp xuống, thần phục dưới chân người có tu vi cao hơn mình. Nếu chẳng xiết lấy quỷ phủ trong tay, nàng sợ mình thiếu chút nữa là đã không điều khiển được nổi bản thân, lòng bàn tay tươm mồ hôi, nhịp thở cũng bắt đầu mất ổn định.

Kiến Sầu cắn răng, gượng lấy lại bình tĩnh hỏi : “Khúc… sư đệ không thích ta làm đại sư tỷ Nhai Sơn đúng không ?”

– Cứ cho là vậy đi.

Khúc Chính Phong không tỏ rõ ý kiến.

Hắn vung qua vung lại thanh kiếm trong tay : “Còn không chịu tuốt kiếm là ta không nể mặt nữa đâu.”

Tuốt kiếm ư ?

Kiến Sầu bỗng bật cười nhìn Khúc Chính Phong.

Đúng là lợi hại quá cỡ…

Bình thường trông như dễ gần là vậy nhưng đến khi hắn giương nanh múa vuốt, khí thế đùng đùng thế này, đến nàng có thúc ngựa đuổi cũng còn lâu mới kịp.

Dễ gần cái gì chứ ?

Là tại nàng trông gà hóa cuốc thì có !

Tu sĩ gần tròn nguyên anh làm gì mà dễ gần vậy chứ !

Ánh mắt Kiến Sầu dần dần sáng ngời. Ngay trong khoảnh khắc này, nàng cũng không biết nói thế nào tâm trạng của mình. Một Nhị sư đệ vốn lúc nào cũng ân cần chu đáo, quan tâm săn sóc mọi người hết mực là vậy thế nhưng tự nhiên bỗng đòi đánh với nàng, lý lẽ gì cũng mặc kệ thì bất kể ai là nàng cũng sẽ khó lòng mà chấp nhận nổi.

Nhưng khi cơn choáng váng ban đầu qua đi, Kiến Sầu bỗng chợt cảm thấy háo hức khôn tả. Nàng gắng hết sức ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt hừng hực như muốn thiêu cháy con người ta.

– Ta không có kiếm.

Nhưng nàng đã có quỷ phủ.

Cây rìu rồi cũng từ từ giơ lên.

Vù…

Tựa như bị thứ gì đó kích động, vạn quỷ gầm thét, ào ào xông ra từ muôn vàn họa tiết trên thân rìu.

Khúc Chính Phong nhìn thấy, thần sắc trong mắt lại càng ánh lên lạ lùng. Hắn đang làm đại sư huynh Nhai Sơn lâu năm như vậy mà tự nhiên lại có một tiểu sư muội trúc cơ không biết từ đâu ra soán chỗ, thành luôn đại sư tỷ, cảm giác này thật ra… rất thú vị.

Khúc Chính Phong hồ hồ hởi hởi cười : “Coi cũng được, nhưng mà… còn non lắm !”

Hắn lập tức vung kiếm quét thẳng tới một đường chẳng chút nương tay !

Ào !

Tiếng nước ầm ầm vang lên bên tai Kiến Sầu !

Hôm nay trên biển tây, nàng đã có dịp thấy qua cách Khúc Chính Phong đánh với người ta như thế nào. Cuộc đấu trước mắt tuy hơi có chút bất ngờ, trở tay không kịp, nhưng những gì xảy ra trên mặt biển lúc đó vẫn không ngừng lẩn vẩn trong đầu óc nàng.

Trong người vừa căng thẳng vừa phấn khích cực độ. Hai trạng thái đó Kiến Sầu chẳng biết cái nào áp đảo cái nào mà bằng bản năng chỉ biết vung cao quỷ phủ hơn nữa gạt một đường !

Chớp mắt, từ thân rìu liền có bóng quỷ phủ tách ra !

Một cái, hai cái, ba cái !

Mỗi bóng một vị trí khác nhau !

Đây là chiêu “Phách không”, tức chém tách không gian.

Bóng quỷ phủ biến ra vừa kỳ lạ vừa đột ngột…

Nhưng tiếc thay, Khúc Chính Phong thân kinh bách chiến, Kiến Sầu chỉ mới đấu với người ta vài trận nhỏ nhỏ thì làm sao sánh bằng.

Ngay sát na bóng quỷ phủ với ánh kiếm như sóng dữ đập vào nhau, Kiến Sầu còn chưa kịp động thì Khúc Chính Phong đã lách mình hóa ngay thành một đạo hào quang xuyên thẳng qua khoảng không gian lùng nhùng đầy chấn sóng, thoắt cái đã vụt tới trước mặt Kiến Sầu !

Kiến Sầu hoảng hồn, cả người ớn lạnh, lông tơ dựng đứng. Có lẽ vì Khúc Chính Phong khí thế quá dữ nên nàng không hề cảm thấy cái vị “Khúc sư đệ” này có vẻ gì là chỉ đánh chơi một trận mà thôi !

Đúng là đánh thật !

Nàng đã gần như đối phó hết sức rồi !

Nếu sơ sẩy thì có khi kẻ chỉ mới vừa tới trúc cơ như mình đây mất mạng cũng nên !

Bình thường Kiến Sầu sẽ không bao giờ có cái cảm giác cực kỳ vô lý như vậy, nhưng ngay trong thời khắc này tự nhiên nó lại cứ ngang nhiên đâm rễ nảy chồi sâu trong thâm tâm vô cùng chân thực !

Nguy hiểm chực chờ, áp lực sinh tồn thúc bách, lập tức mọi tiềm lực trong người nàng liền đẩy đến cực hạn !

Tâm tư thoáng chốc bình tĩnh lại, đầu óc cũng tỉnh táo hẳn.

Quỷ phủ là pháp khí nàng tự tay chọn. Trước kia, nó đạt tới cấp huyền bảo, uy lực không thấp, thế nhưng vì thiếu đạo ấn phù hợp gắn trên thân nên thực ra hiện giờ lại không phải là vũ khí mạnh nhất. Đạo ấn duy nhất đang luyện vẫn còn chưa xong, bởi vậy hiện giờ thứ lợi hại nhất tuyệt chẳng phải quỷ phủ mà là chính cơ thể thể thiên hư nàng. Ngoài ra nàng có từng học qua mấy đạo ấn khác nữa !

Tay phải cầm kiếm của Khúc Chính Phong xoay ngược lại một cái. Kiếm Hải Quang vụt đảo chiều nhắm cổ Kiến Sầu lia ngang tới chẳng khác gì một con dao găm bén nhọn !

Hắn muốn cắt cổ nàng sao ?

Đối mặt với mối nguy ập xuống trong tích tắc thế này, đầu óc con người ta thường hay tê dại nhưng Kiến Sầu trái lại lại bình tĩnh vô cùng !

Tay nàng giơ lên phát chỉ* !

* Bạn nào từng đọc truyện kiếm hiệp của Kim Dung chắc sẽ nhớ chiêu Nhất Dương Chỉ trong các bộ truyện của ông, tức là dồn nội lực vào đầu ngón tay bắn ra, gây sát thương cho người khác. Ở đây là truyện tiên thì thay vào đó sẽ là linh lực.

Kiến Sầu vậy mà lại chẳng hề đếm xỉa gì tới thanh Hải Quang đang càng lúc càng quét gần tới cần cổ mình, ánh mắt hốt nhiên bỗng trở nên mông lung xa xăm hẳn đi…

Trong một thoáng đó, bao cảnh năm xưa nơi nhân gian tục thế vụt qua trong trí Kiến Sầu như đèn kéo quân. Nàng nhớ mình với Tạ Bất Thần một đôi tri kỷ… Tâm hồn từng rung động, ấm áp, lo lắng vì ai ?

Hồng trần cuồn cuộn ngàn vạn dặm, bỗng đâu một khắc chợt lặng người tự ngẫm thì đó chính là ――

Nhập vọng !

Tổ khiếu mi tâm của Kiến Sầu lấp lánh sáng lên như ngân hà lung linh sao trời.

Một chỉ “nhập vọng” vừa phát thì đấu bàn dưới chân cũng bùng lên rực rỡ !

Ánh sáng lấm tấm li ti như bụi sao tụ hết về trên đầu ngón tay phóng chỉ của nàng !

Tới lúc này, đầu mũi kiếm liền kề ngay sát cổ !

Nhưng đồng thời, đường chỉ của nàng cũng đã phóng đến trước mi tâm Khúc Chính Phong !

Đôi con ngươi hắn đen láy, sâu dưới đáy vẫn luôn thường trực một trời điềm tĩnh thản nhiên. Nhưng ngay sát na đường chỉ lấp lánh bụi sao của nàng phóng tới mi tâm thì ánh nhìn của hắn hốt nhiên chợt trở nên mông lung mơ màng. Tuy vậy, trạng thái đó chỉ kéo dài trong khoảnh khắc mà thôi, thoắt sau mắt hắn đã trở lại như thường.

Tinh thần tu sĩ nguyên anh mạnh biết mấy mà kể !

Với tu vi trúc cơ như hiện tại, Kiến Sầu còn lâu mới có thể thôi miên được Khúc Chính Phong. Đường chỉ “nhập vọng” của nàng vừa rồi chỉ đủ sức làm hắn đờ ra trong tích tắc mà thôi !

Nhưng trong cơn nguy hung hiểm như lúc nãy, bấy nhiêu đó là đã đủ !

Không chút phân vân, tay kia của Kiến Sầu liền phập rìu xuống !

Trong chớp mắt đó, tay cầm kiếm của Khúc Chính Phong bị chậm mất một tấc. Mà chậm một tấc thôi là hắn đã thua rồi.

Khúc Chính Phong buộc phải thu tay lại, lách người tránh đường rìu như sấm sét của Kiến Sầu !

Đáy mắt thanh lãnh anh ánh kinh ngạc, hắn thực bất ngờ vô cùng.

Đây là lần đầu tiên Kiến Sầu lộ ra bản lãnh mới trước mặt người khác. Nhát chém “phách không” với đường chỉ “nhập vọng” đều là thứ nàng mới học gần đây nhưng vào lúc nguy cấp lại được vận dụng khéo léo linh hoạt cực kỳ. Có thể nói, nhiều khi vì phải đối mặt với một đòn nguy hiểm chết người như vừa rồi của Khúc Chính Phong nên mọi tiềm năng trong người mới bộc phát nổi. Nhờ vậy, lần đầu đánh nhau thực sự, có lâm vào cảnh sinh tử như chỉ mành treo chuông mới thành công cướp được một phần tiên cơ trong tay hắn.

Tuy nhiên…

Chỉ một phần đó mà thôi.

Lúc lách tránh đường rìu của nàng, Khúc Chính Phong cười nói : “Hóa ra tiểu sư muội coi vậy mà cũng thâm tàng bất lộ nha.”

Tiểu sư muội ?

Ba tiếng ấy nghe ra giễu cợt vô cùng, thậm chí còn có cả ý mỉa mai trong đó.

Kiến Sầu nhíu tít đầu mày, môi mím lại thẳng tắp một đường. Chẳng nói chẳng rằng, nàng cẩn thận tiến tới một bước, chuyển thủ thành công !

Quỷ phủ trong tay lóe lên hào quang, sau liền vụt tắt trong mi tâm nàng.

Kiến Sầu lao người về phía trước, đấu bàn vốn vẫn dưới chân thình lình thình lình chớp mạnh một cái rồi biến mất.

Mới vừa đứng vững lại xong, Khúc Chính Phong không khỏi nheo nheo mắt, thâm tâm hốt nhiên bỗng chợt dậy lên linh cảm.

Thể thiên hư phải không ?

Ý nghĩ đó vừa mới thoáng qua thì đấu bàn của Kiến Sầu vốn đã biến mất lại chớp sáng trở lại. Nhưng lần này nó không ở dưới chân mà là hiện ra trên mu bàn tay trắng muốt !

Mu bàn tay nàng đã vụt ngay tới trước mặt hắn !

Bốp !

Phiên thiên ấn !

Linh lực hùng hậu từ trong người nàng cuồn cuộn tuôn ra, đổ dồn vào lòng bàn tay !

Kiến Sầu gần như không thể khống chế nó nổi được nữa !

Bàn tay đang sắp bùng phát linh lực đó bèn đập mạnh về phía trước một cái. Từ lòng bàn tay tức khắc thoát ra bóng chưởng tựa hồ như muốn vỗ xuống người Khúc Chính Phong !

Nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc trước mắt, Khúc Chính Phong không khỏi phá lên cười.

Nó là đòn sát thủ của tiểu sư muội nhà mình đây.

Thân là tu sĩ trúc cơ mà lại có thể tập được đạo ấn quá sức tưởng tượng so với người bình thường như thế này, không những vậy nàng còn biết lợi dụng thế mạnh của thể thiên hư trong người để thi triển ra đạo ấn uy lực không giảm mấy như trước mắt, tất cả thật đúng là cực kỳ hiếm có.

Sâu dưới đáy mắt Khúc Chính Phong bỗng ánh lên lành lạnh thâm trầm.

Hắn chăm chú nhìn bóng chưởng của Kiến Sầu đang càng lúc càng tiến tới, đầu mũi chân điểm xuống đất một cái rồi thình lình tức tốc lùi ra sau ! Chỉ trong chớp mắt, hắn đã lui tới rìa đỉnh Hoàn Sáo ! Đến lúc không còn lùi được nữa, chân liền thắng két lại rồi trụ vững thân ngay tại ghềnh đá, cả người thoắt cái bất động, vững như thành đồng vách sắt.

Kiếm Hải Quang thình lình tung lên không. Khúc Chính Phong vậy mà lại bỏ kiếm, giơ hai tay ra trước mặt vần vần xoay xoay tựa như nắn tạo một cái gì đó, chốc lát khoảng không giữa hai lòng bàn tay tự nhiên liền nổi lên vụ xoáy linh lực.

Bóng chưởng khổng lồ, khí thế ngất trời của Kiến Sầu vừa đập tới thì vậy mà lại bị vụ xoáy linh lực giữa hai lòng bàn tay Khúc Chính Phong hút lấy ngay. Ban đầu, tiến độ bình bình chẳng khác gì trâu đất chìm biển. Nhưng chỉ trong một chớp mắt sau, vụ xoáy linh lực đã trương phồng, biến dạng thành gió lốc. Nó ngoác miệng nuốt trọng mọi thức, không sức ai mà chống lại cho nổi !

Kiến Sầu lảo đảo rồi bị hút bật đi, cả người quay mòng mòng cuốn tới nguồn vụ xoáy.

Khúc Chính Phong đột nhiên hơi cau mày. Nhìn mặt Kiến Sầu, hắn không hề thấy có chút gì là hoảng hốt !

Tiểu sư muội đã tính trước rồi !

Trước đối thủ cao hơn mình cả hai cảnh giới như Khúc Chính Phong, Kiến Sầu hoàn toàn chẳng hề vọng tưởng rằng mình có thể đánh một đòn là ăn được hắn, bởi vậy ngay từ đầu đã chuẩn bị hậu chiêu rồi !

Nàng vừa tung chưởng đánh Phiên Thiên Ấn xong thì đấu bàn trên mu bàn tay cũng biến mất dạng.

Nhưng cũng đúng vào thời khắc đó, trước mắt Khúc Chính Phong lại sáng ngời hào quang !

Kiến Sầu nhấc chân, co đầu gối lại, đập mạnh về phía trước. Lúc đập tới, đấu bàn nơi đầu gối liền sáng lên !

Rực rỡ chói lòa !

Đây chính là chỗ ưu việt của thể thiên hư.

Người bình thường chỉ có thể thi triển đạo ấn bằng tay, còn đối với Kiến Sầu, cứ chỗ nào có mạng kinh mạch thì chỗ đó đều có thể chứa được quỹ tích đạo ấn này. Cho nên dù ở tay, chân hay thậm chí là đầu đi nữa, nàng đều có khả năng vận dụng được hết.

Giống như ――

Phiên Thiên Ấn bây giờ !

Bóng đầu gối thúc mạnh tới một cái !

Dù cú đầu tiên thất bại thì nàng đã tính trước động thái của Khúc Chính Phong rồi, bởi vậy lúc này mới khéo léo thừa cơ ra tiếp đòn Phiên Thiên ấn thứ hai !

Cũng là huyễn ảnh chứa linh lực y như vậy !

Cũng là một cú quyết đoán y như vậy !

Hai bàn tay của Khúc Chính Phong vẫn còn đang bận thi triển vụ xoáy. Kiếm Hải Quang thì vẫn còn lơ lửng tít trên không chứ chưa rớt xuống, hắn lúc này phải thua là cái chắc !

Kiến Sầu bây giờ mới cảm thấy bình tĩnh trở lại.

Thế nhưng…

Ngay đúng vào tích tắc gần như nắm trọn phần thắng trong tay, nàng vậy mà lại thấy rất rõ một nụ cười lướt thoáng qua trên khuôn mặt của Khúc Chính Phong đang càng lúc càng sáp gần tới mình !

Cái cười ấy là cái cười nàng châu chấu đá xe, lấy trứng chọi đá, chẳng biết tự lượng sức mình !

Kiến Sầu còn chưa tiêu hóa kịp những gì vừa thấy trong khoảnh khắc thì thình lình chợt cảm thấy có nguồn lực cực mạnh đập thẳng vào đầu gối !

Ầm !

Chấn sóng khổng lồ bộc phát, bắn tung tứ phía đá vụn với bụi đất trên đỉnh Hoàn Sáo !

Khúc Chính Phong vậy mà cũng co gối lên húc luôn vào đầu gối nàng !

Chớp mắt, Kiến Sầu mơ hồ nghe thấy đầu gối mình hình như bể răng rắc.

Dĩ nhiên, lối đánh như vậy không hợp với nữ tu chút nào. Nó quá thô bạo, quá dữ dội, và cũng ác liệt tột độ ! Có điều khi co gối đánh ra, trong người nàng lại thấy sảng khoái thích thú. Lúc đập trúng đối thủ, cảm giác cũng tuyệt diệu chẳng kém !

Kiến Sầu thấy mình như va vào cục sắt nguội, đau điếng cả người, đã vậy cái mặt Khúc Chính Phong trông ra còn cười cười cợt cợt rất rõ.

Rầm !

Sức húc kinh hồn của hắn hất tung Kiến Sầu ra ngoài. Nhưng không biết sao khi nàng văng đi, hướng lại đúng ngay chỗ có cắm vỏ kiếm Nhai Sơn. Toàn bộ phần lưng nàng nện mạnh lên mặt đá, chẳng khác gì đâm thẳng vào cột trụ rắn chắc.

Kiến Sầu chỉ thấy máu huyết trong người trào ngược. Sau khi trúng phải một đòn khốc liệt như vậy, linh khí vốn đang lưu thông trong “kinh mạch” thoắt cái liền tan rã, phân tán khắp nơi trong cơ thể, không sao tụ lại được nữa.

Khúc Chính Phong quay người nhìn Kiến Sầu té dưới đất, mình mẩy lem luốc bụi đất, trông ra nhếch nhác bệ rạc vô cùng.

Nàng gượng ngẩng đầu lên, nhìn Khúc Chính Phong vẫn đang đứng sừng sững đó.

– Khả năng có bao nhiêu đây thôi hả ?

Giọng hắn cũng thản nhiên điềm đạm, hệt như thần sắc trên mặt lúc này.

Kiến Sầu không tài nào hiểu nổi : “Tại sao lạ vậy…”

Sức tấn công của ấn Phiên Thiên ra sao nàng biết rất rõ. Cho dù Khúc Chính Phong là tu sĩ gần tròn nguyên anh đi nữa thì ít nhiều gì cũng phải bị ảnh hưởng một chút. Thế nhưng hắn không những lên gối húc lại mà trong chớp mắt còn đập tan cả đòn đánh và lớp phòng hộ của nàng.

Hắn quá mạnh, mạnh đến quái đản !

– Cô có muốn biết tại sao không ?

Khúc Chính Phong bước tới trước hai bước. Thanh Hải Quang vốn bị hắn phóng lên không ban nãy bây giờ mới rớt tới xuống, vừa lúc liền bị hắn giơ tay chụp lấy.

Kiến Sầu im lặng nhìn hắn.

Khúc Chính Phong nhếch miệng cười, cổ tay tự nhiên thình lình ngoặt lại, xoay mũi kiếm Hải Quang đâm phập vào tay mình.

Lút cả lòng bàn tay trái !

Trông mà rợn người !

Kiến Sầu kinh hãi nhìn hắn.

Tuy nhiên Khúc Chính Phong lại dường như không thấy đau chút nào. Lòng bàn tay hắn tứa máu nhưng máu chảy không nhiều mấy.

Hắn từ từ rút kiếm Hải Quang ra. Kiếm vừa rút khỏi thì lổ thủng toác hoác nơi lòng bàn tay vậy mà lại liền lại rất nhanh. Chẳng mấy chốc vết thương khủng khiếp đó đã biến đâu mất tăm mất tích. Chỉ có mấy giọt máu rớt đọng trên đất là còn lại, làm minh chứng cho hành động tự đâm vừa rồi mà thôi.

Sao…

Sao thế này…

Kiến Sầu sững sờ nhìn hắn.

Khúc Chính Phong ngước mắt ngó nàng, miệng nhếch lên cười : “Da thịt ta bền chắc gấp trăm lần tu sĩ cùng giới. Ấn Phiên Thiên của cô làm sao làm ta bị thương nổi chứ.”

Tu sĩ thường hay tu tâm, tu lực nhưng hiếm có ai tôi luyện thân thể.

Ba trăm năm nay Khúc Chính Phong vẫn chẳng tiến bộ chút nào, rốt cục là để làm gì thì chỉ có mỗi mình hắn biết.

Khúc Chính Phong lững thững tiến tới từng bước một, dần dần rồi cũng lại gần sát nàng.

Toàn thân đau đớn tột cùng nhưng Kiến Sầu vẫn muốn lấy hết sức vực mình đứng dậy khỏi mặt đất đầy bụi bặm, tuy vậy rốt cục lại chẳng đứng dậy nổi. Nàng ngẩng đầu lên nhưng chỉ thấy loáng thoáng sắc mặt và một góc áo lất phất của Khúc Chính Phong.

Hắn chuẩn bị giết nàng đó ư ?

Kiến Sầu chẳng hiểu ra sao, lúc mở miệng nói thật khó khăn vô cùng, thậm chí còn phải khàn khàn húng hắng mấy tiếng : “Ngươi… khụ… khụ… Rốt cục ngươi muốn gì đây ?”

– À chẳng qua là để nói cho cô biết cô còn chưa đủ bản lãnh làm đại sư tỷ Nhai Sơn đâu.

Hắn làm ngay một câu vừa giản dị vừa lạnh lùng, thậm chí còn tàn nhẫn chẳng kém.

Tiếng vừa dứt thì Kiến Sầu cũng sững sờ như hóa đá.

Nàng nhớ tới cậu nhóc mập Khương Hạ rất sợ Khúc Chính Phong; nhớ Thẩm Cữu thích tuốt kiếm nhưng rất ít khi nào đi chọc giận hắn, thách đấu lại càng không; nhớ Phù Đạo sơn nhân lúc nào nhắc tới hắn cũng vừa vui vừa buồn, thái độ thương thương ghét ghét cực kỳ mâu thuẫn; nhớ Đào Chương thoáng chút hâm mộ khi nói đến hắn ba trăm năm cứ mãi dẫm chân một chỗ ở cuối kỳ nguyên anh…

Đại sư tỷ Nhai Sơn ?

Đại sư huynh Nhai Sơn ?

Kiến Sầu chợt thấy rối rắm, ánh mắt cũng thẫn thờ ngẩn ngơ.

Nàng xộc xệch thảm hại dưới chân Khúc Chính Phong, hứng chịu ánh mắt cao cao tại thượng của hắn.

– Cô tài cán gì mà làm đại sư tỷ hả ? So với sư đệ đồng môn, cô đủ bản lãnh không ? Đến ta cô cũng chẳng đánh lại. Nếu làm đại sư tỷ, bắt buộc cô phải mạnh hơn tụi nó, dữ hơn tụi nó; nhưng đồng thời cũng phải biết chăm nom, quản giáo, bảo vệ tụi nó. Cô phải là cây cao bóng cả che chắn cho tất cả mọi người chứ không phải là cái đồ châu ngọc dùng để nâng niu trong tay đâu. Làm đại sư huynh hay đại sư tỷ gì thì cũng vậy thôi, từ trước đến giờ sứ mệnh đều rất cực. Cái gì khó nhằn, xấu xa, dơ bẩn cũng phải tới tay mình hết…

– …

Câu nào câu nấy của Khúc Chính Phong đều giáng mạnh vào lòng Kiến Sầu.

Nàng sững sờ ngước mắt nhìn hắn.

Khúc Chính Phong cũng cúi đầu nhìn lại, đáy mắt thăm thẳm nỗi niềm khó hiểu.

– Thế nhưng cái chức “đại sư tỷ” này tiểu sư muội cô có được quá dễ, làm thế thì chiều hư cô mất.

Chiều hư cô mất…

Cái chức đại sư tỷ của tiểu sư muội cô…

Ngôn từ của hắn nhẹ nhàng nhưng lại sâu cay mỉa mai vô cùng.

Bàn tay Kiến Sầu ngón ngón xiết chặt; lồng ngực tựa hồ như có thứ gì tụ lại, ầm ầm gõ đánh. Trong khi đó, ánh mắt Khúc Chính Phong nhìn nàng thì thủy chung vẫn luôn lạnh lùng nghiêm nghị như trước.

– Có phục hay không ?

– Không !

Kiến Sầu nghiến răng đáp.

Khúc Chính Phong liền bật cười. Thật ra ngay từ đầu hắn đã nhìn ra rồi… Nàng tính tình coi dịu dàng vậy nhưng cứng đầu thì chẳng ai bằng.

– Còn không phục thì đánh cho phục mới thôi.

– …

Kiến Sầu im lặng hồi lâu, nhớ tới từng cảnh đánh nhau vừa rồi mà trong lòng bất lực, đồng thời cũng thấy nhục nhã vô cùng. Nàng chẳng thích, chẳng muốn như vậy. Chỉ khi vật lộn với người ta một trận sứt đầu mẻ trán, nàng mới nhận ra chính mình đúng là cũng có tánh hiếu thắng.

Không thích thua, không thích bị người ta coi thường !

Kiến Sầu chầm chậm ngẩng lên, nhìn thẳng vào Khúc Chính Phong : “Nhưng nếu đánh mà không phục thì sao ?”

Không phục hả ?

Ha ha ha !

Đây là lần đầu tiên có người mới nhập môn dám nói với hắn như vậy.

Khúc Chính Phong cười dài một tràng, tựa hồ như nghe phải điều gì vớ vẩn quá sức tưởng tượng.

– Cô có giỏi thì hạ đo ván ta đi. Nhưng trước khi thắng được ta, từ đây về sau khi không có ai, cô phải gọi ta là “đại sư huynh” nghe chưa.

– …

Đại sư huynh…

Ba tiếng ấy mắc lại trên đầu lưỡi nàng, rối rắm khôn tả.

Kiến Sầu lâu thật lâu cũng không định thần lại được.

Khúc Chính Phong thuận tay xoay tròn một vòng thanh Hải Quang, hào quang lóe không u u xanh sẫm. Hắn thản nhiên ngó nàng, hỏi : “Còn ngồi đó nữa, bộ muốn đỡ dậy hả ?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *