52. Con chồn ngoài mả
Quyển 3 : Sát Hồng tiểu giới

Trăng soi như lụa tuôn đổ xuống dáng hình nhỏ nhắn của Kiến Sầu, lướt thướt kéo sáng hắt dài sau lưng.

Nàng giơ tay phát chỉ. Tia phong tín đó liền bay tới rồi dừng cách lòng bàn tay nàng hai tấc.

Kiến Sầu nắm tay lại, đầu ngón bóp nát tia sáng bạc, mở bức thư mới ra xem : “Thấy thư như thấy người, Tiểu Vãn xin vấn an Kiến Sầu sư tỷ. Ngày đó bị thương trên biển tây, sau được sư tôn săn sóc nên muội giờ đã khỏe lại, duy cảnh giới là hơi có chút thụt lùi. Tuy nhiên nhờ vậy mà tâm tính càng thêm cứng cỏi, coi như được phúc chứ chẳng phải họa đâu. Nghe nói sư tỷ trượng nghĩa tương trợ, Vô Vọng trai từ trên xuống dưới cảm kích không thôi. Sự đời có nhiều chỗ khó, vạn lần mong sư tỷ hiểu cho.”

Kiến Sầu xem mà sững ra, gương mặt vừa thông minh vừa hơi bẽn lẽn của Nhiếp Tiểu Vãn liền như hiện ra trước mắt.

Thật là một cô bé biết nghĩ.

Tuy Vô Vọng trai không thể ra mặt đòi công bằng cho nhưng có lẽ Tiểu Vãn cũng hiểu, bởi vậy nên ngoài mang ơn sư tôn cứu chữa thì còn nghĩ đến chỗ khó xử của môn phái mình mà khuyên lại nàng.

Kiến Sầu thầm thở dài một hơi rồi xem tiếp : “Các tông môn với nhau có mối quan hệ hữu nghị riêng nhưng hận thù của đệ tử ở dưới sẽ không vì vậy mà coi như chấm hết. Bị Hứa Lam Nhi thâm hiểm đánh bị thương, Tiểu Vãn uất nghẹn mãi trong lòng. Cách đây mấy ngày, muội có gửi thư cho Trương sư huynh bên Phong Ma kiếm phái với Chu sư huynh Trùng Tiêu môn, hẹn nhau hai năm bảy tháng nữa sẽ dốc hết sức vào tiểu hội Tả Tam Thiên trung vực, nguyện bế quan tu luyện, chẳng màng chuyện hồng trần. Một ngày trong tương lai, quyết rửa sạch mối hận trước kia dưới “Nhất nhân đài” Côn Ngô. Nếu như có duyên, rất mong sẽ được gặp lại sư tỷ.”

Cứ mỗi ba mươi năm một lần, các tông môn Tả Tam Thiên trung vực sẽ có tổ chức tiểu hội, tập hợp tất cả các đệ tử kiệt xuất thuộc thế hệ mới của mọi nhà cùng đến so tài ở núi Côn Ngô. Nghe nói, người thắng trận cuối cùng sẽ một mình bước lên “Nhất nhân đài” Côn Ngô, làm tấm gương cho giới tu sĩ cùng lứa người người khâm phục ngưỡng mộ.

Xem ra, từ Nhiếp Tiểu Vãn cho tới mấy người Trương Toại, ai cũng trọng “tiểu hội Tả Tam Thiên” cả.

Kiến Sầu đọc tin của cô bé xong thì các hàng chữ bạc bạc sáng ngời liền tiêu tán dần. Soi trong đáy mắt nàng là đốm đốm chấp chới lấp lánh dưới trăng, hệt như đom đóm bay lượn.

Côn Ngô.

Nhất Nhân đài.

“Nhất Nhân” – Người thắng chung cuộc trong lứa đệ tử mới của các tông môn.

Hai năm bảy tháng sau, ai sẽ đăng quang “Nhất Nhân đài” đây ?

Kiến Sầu nhẩm tới hai tiếng “Côn Ngô” thì bất giác nghĩ đến Tạ Bất Thần, không biết người đệ tử xuất sắc nhất Côn Ngô như y lúc đó có tham gia hay không ?

Vạn dặm sáng rỡ trăng soi. Ngày mai sẽ là ngày tuyển đệ tử theo đợt mười năm một lần của Nhai Sơn. Đến khi trời sáng, nàng sẽ trở thành người chủ trì chiêu mộ lứa đệ tử mới này rồi.

Cảm giác mang lại thật kỳ diệu.

Kiến Sầu bất giác ngoái đầu dõi trông. Đường Nhai Sơn chót vót chông chênh trông chẳng khác gì một dải dây thắt ngang lưng chừng núi. Thế nhưng trong buổi đêm tàn tranh tối tranh sáng bây giờ, nàng lại cảm thấy nó giống một lằn roi sắc lẻm, tựa như xưa kia từng có cao nhân vung roi quất xuống vách đá, để hằn lại vết tích đặc biệt thế này.

Từng chuyện một xảy ra trong những ngày gần đây lần lượt diễu qua trong trí nàng.

Kiến Sầu triệu Lý Ngoại kính ra rồi bay khỏi mặt đất, nương vách đá tiến lên, lát sau thì đáp xuống đường Nhai Sơn rồi từ đó cứ nhắm phía trước núi mà bước tới; lúc đi qua đài Trích Tinh, đưa mắt nhìn xem thì thấy trên đá núi thẳng dốc sao sao giăng đầy, khi mờ khi tỏ.

Quả đúng là một nơi rất gần với trời.

Nhai Sơn rất cao, bởi vậy mới có đài Trích Tinh, điện Lãm Nguyệt.

Kiến Sầu mỉm cười, lúc tới khốn đốn nhọc nhằn mà nay lại chẳng khác gì như đạp đất bằng. Nàng qua khỏi khúc ngoặt thì bước lên đường Nhai Sơn vắt ngang trước núi.

Ào ào ào…

Tiếng nước sông cuồn cuộn chảy xiết chớp mắt liền đập vào tai Kiến Sầu.

Cầu dây treo xiên xiên nghiêng dốc xuống, nối sang tới bờ bên kia. Dưới cầu là sông băng mình xuôi chảy. Bên bờ, mồ mả nhấp nhô vạn nấm lặng lẽ phơi mình trong gió lạnh buổi đêm, làm bạn chỉ có cánh côn trùng bay bay giữa chập chùng cỏ dại.

Ào ào ào…

Kiến Sầu đứng ở đầu cầu treo bên này dõi mắt nhìn sang đầu bên kia.

Ở đó có một cái đài cao.

Ngày mai, mặt trời sẽ đội núi nhô lên, soi sáng khắp mọi miền. Khi đó sẽ có một đám đệ tử mới hiện diện trên đài cao bên bờ bên kia, mỗi người ai nấy đều ôm hy vọng, mong mình có thể qua được con đường này để trở thành “môn hạ Nhai Sơn”.

Mới ngày nào vẫn còn là đệ tử Nhai Sơn vừa nhập môn thế mà giờ đây nàng đã phải chủ trì một chuyện quan trọng như tuyển mộ đệ tử rồi, nghĩ lại cũng đủ thấy kỳ diệu.

Kiến Sầu bước từng bước một ra đầu cầu treo bờ bên kia, trong lòng bồi hồi khó tả.

Đêm khuya thanh vắng, tiếng nước băng băng chảy xiết phía dưới nghe càng ầm ầm vang dội hơn bao giờ hết.

Kiến Sầu bỗng chợt dừng bước. Lúc này, nàng đã tới giữa cầu, tức cũng vừa đúng ngay giữa tim sông. Cao cao bên trên, cầu treo Nhai Sơn vắt mình băng ngang, hai bên đều có dây thừng làm tay vịn.

Có lẽ vì nhớ tới hai bức phong tín nhận được trong ngày rồi lại miên man nghĩ tới tương lai về sau nên tâm trạng nàng có chút không yên, vừa lúc đứng lại giữa sông dài cuồn cuộn không ngừng như hiện tại thật đúng là khéo hợp tình hợp cảnh.

Dù sao cũng là một đêm khó ngủ nhưng nàng vừa mới luyện thể xong nên đầu óc rất thoải mái, tỉnh táo.

Kiến Sầu vịn dây thừng dọc cầu rồi tung mình nhảy xuống !

Gió sông lành lạnh sượt qua má nàng.

Kiến Sầu rơi xuống rất mau. Quanh thân nàng, hào quang vàng rực của Lý Ngoại kính dần dần tỏa rộng, nhìn chẳng khác gì một đóa hoa đang bừng nở gữa trời đêm thăm thẳm.

Kiến Sầu đáp xuống dòng chảy hơi xiết giữa lòng sông. Vừa tiếp nước, Lý Ngoại kính đã bị sóng vỗ lên, đánh ướt mất một mảng.

Nhưng Kiến Sầu chẳng hề bận tâm gì đến.

Phù Đạo sơn nhân nói thời thượng cổ có chim chín đầu. Cứ mỗi đêm mùng một đầu tháng, nó sẽ từ cửa biển vào sông Cửu Đầu, ngược dòng bay lên, chở vong hồn người thế gian trở về vùng đất luân hồi.

Cũng bởi vì vậy mà sông mới có tên Cửu Đầu.

Chẳng mấy khi được thong thả thưởng ngoạn, Kiến Sầu nhẹ nhàng cúi người, thò tay xuống sông.

Tuyệt diệu tựa nước, ấy bậc hiền lương có đức.

* Nguyên văn “Thượng thiện nhược thủy” – câu trong Đạo đức kinh của Lão Tử, câu trên là diễn giải.

Sông Cửu Đầu chảy rất xiết, nước băng băng tuôn qua các kẽ ngón tay nàng, cảm giác truyền lại mới mẻ vô cùng. Cho dù có nhúng tay xuống cũng khó mà cản được dòng…

Ngay trong khoảnh khắc ấy, chợt có câu nói bỗng thoáng qua trong trí Kiến Sầu : “Thời gian như nước chảy, đêm ngày chẳng biết ngừng…”

Câu nói ấy ngâm lên ngân nga vang dài.

Tạ Bất Thần đứng ở mũi thuyền còn nàng thì ngồi trong mui, nhìn ra mặt sông lấp lánh tà dương trước mặt, hai bên sóng nước lăn tăn lướt trôi vùn vụt ra sau.

Lúc ấy tan nhà nát cửa, Tạ Bất Thần chắp tay sau lưng đứng đó, Kiến Sầu chỉ nhìn thấy được bóng lưng. Nhìn sông lớn cuồn cuộn trôi đi, y mới cất lên một câu thế kia…

Thời gian như nước chảy, đêm ngày chẳng biết ngừng.

Nó là lời của thánh nhân và cũng là câu Tạ Bất Thần ngâm lên lúc đó.

Tựa như bị cái gì đó đâm ngang, Kiến Sầu hốt nhiên chợt cảm thấy nước sông giữa dòng nơi đây lúc thì như băng lúc lại như lửa, khiến nàng cả người đau đớn khổ sở.

Nàng giật mình rút tay lại, nhất thời thẫn thờ đứng trên mặt sông.

Gió lồng lộng thổi, Kiến Sầu tay áo bay bay, tóc xanh như thác.

Trăng gieo ánh vàng trên sông, trời nước một màu liền dải, cảnh đẹp không sao tả xiết.

⚛ ⚛ ⚛

Ngọn gió nọ cũng thổi qua Côn Ngô.

Ở đó đèn vàng một ngọn nho nhỏ như hạt đậu.

Gió lùa cửa sổ, ngọn lửa liền lắc lư chao đảo.

– Vù… vù… vù…

Quyển sách để trên chiếc bàn dài cổ xưa dưới cửa sổ cũng đón gió phần phật lật lật các trang không ngừng.

Tay tỳ lên trường án, ngón nào ngón nấy trắng trẻo như ngọc, Tạ Bất Thần đứng đó, đầu óc mông lung chẳng biết lãng đãng nơi nào. Tiếng sách phần phật lật trang đột ngột bên cạnh hốt nhiên bỗng chợt kéo y trở về với thực tại. Nhìn xuống thì thấy hóa ra là gió đùa quyển sách y đang xem.

Tạ Bất Thần khẽ thở dài, tiện tay phất phất vào hư vô ngoài cửa sổ : “Ngươi không biết chữ thì cớ gì lại xáo xác sách ta ?”

Tựa hồ như hiểu tiếng với lại cũng có thể là bị y vung tay cản đường thật sự nên ngọn gió lẻn qua khung cửa kia thế mà hóa ra lại lui hẳn. Ánh đèn dầu vàng vọt rốt cục cũng dần dần đứng ngọn trở lại.

Gió đã lặng.

Tạ Bất Thần ngồi trước bàn lật lại trang sách đang đọc dở lúc trước, mắt nhìn nhìn nhưng đầu óc cứ để đâu đâu.

Gian nhà nơi đây được dựng trên đỉnh một ngọn núi không có gì bắt mắt, đơn sơ vô cùng. Phòng ốc bên trong bày trí rất ít, trừ bàn ghế ra thì chẳng còn thứ gì khác nữa.

Trên bức tường gỗ phía sau lưng y có treo một thanh kiếm báu vỏ đen, toàn thân sạch bóng không chút bụi trần.

– Tạ sư huynh à ?

Chợt bỗng có tiếng ai yêu kiều vọng vào từ ngoài cửa.

Cửa gõ “Cốc cốc cốc”.

Ở ngoài hình như là nữ tử, tiếng nghe ra chiều vui mừng phấn khích :

– Tạ sư huynh, huynh có đó không ?

Bên trong vàng vọt bóng đèn nên dĩ nhiên là phải có người.

Tạ Bất Thần rất ít khi nào về đây nên những buổi nhà có người cực hiếm. Nghe tiếng, y hơi cau mày đáp :

– Cố sư muội, khuya rồi, có chuyện gì không ?

– Két !

Vừa nghe Tạ Bất Thần ứng tiếng trả lời, vị “Cố sư muội” kia liền mở cửa vào ngay.

Người tới là một cô nương thanh tú duyên dáng, thế nhưng thần sắc nơi mi mày thì lại toát vẻ kiêu căng ngạo mạn. Ở một nơi tông phái danh môn như Côn Ngô thế này, người như vậy ắt cũng phải là châu ngọc trân quý trong tay bề trên.

Cô nương đó tên Cố Thanh My, con gái độc nhất của trưởng lão chấp sự Cố Bình Sinh Côn Ngô. Ả trước giờ thông minh sắc sảo, tiếng tăm trong môn cũng khá.

Thấy Tạ Bất Thần đang ngồi dưới cửa sổ xem sách, Cố Thanh My hơi ngạc nhiên hỏi :

– Khuya như vậy rồi mà Tạ sư huynh vẫn còn đọc sách ư ?

– Chẳng qua là thói quen thư sinh từ hồi còn ở thế gian phàm tục đó thôi, dù sao cũng khó bỏ.

Tạ Bất Thần chẳng giải thích nhiều. Trước khi Cố Thanh My lại gần, y đã bình thản gập sách lại, để sang một bên, hỏi :

– Cố sư muội kiếm ta có chuyện gì chăng ?

Lúc trước Tạ Bất Thần đã hỏi một lần rồi nhưng không thấy trả lời, bởi vậy nên y mới hỏi lại một lần nữa.

Cố Thanh My tức thời liền tươi nét mặt. Nhoáng cái, ả đã tới cạnh y, vui vẻ đắc ý đáp :

Đế Giang

– Thanh My nghe nói dạo này Tạ sư huynh đang tu luyện một loại thuật pháp rất lợi hại, tuy nhiên lại phải cần đến cốt ngọc Đế Giang* phụ trợ mặc dù nó vốn đã tuyệt tích trên đời từ lâu.

* Đế Giang là một sinh vật thần thoại có chép trong “Sơn hải kinh”, một cuốn sách cổ của Trung Quốc. Theo đó, Đế Giang là thần núi Thiên Sơn, hình dạng giống như một cái túi vàng, có sáu chân bốn cánh nhưng không mặt, nơi đáng lẽ là mặt thì chỉ có hỗn độn mịt mù. Đế Giang ngoài ra còn biết ca múa.

Tạ Bất Thần gật gật đầu chăm chú nhìn Cố Thanh My tuy nhiên vẫn không hiểu ý của ả cho lắm.

Mặt mày hốt nhiên ửng lên bẽn lẽn, Cố Thanh My bèn liền giơ cánh tay vẫn giấu sau lưng ra, trong tay hóa ra lại cầm một phiến đá tròn cổ xưa đường kính khoảng chừng hai thước :

1 thước = 33cm

– Tạ sư huynh, huynh đoán xem, cái này là cái gì ?

Quanh đĩa đá tròn có tám đường vạch ngang, giống như tượng trưng cho tám phương vị, ngoài ra thì không còn gì khác, trông tầm thường vô cùng.

Vật này…

Hình như Tạ Bất Thần đã từng thấy đâu đó nhưng lại không sao nói rõ được rốt cục là gì.

– Lúc nghe nói Tạ sư huynh cần tới cốt ngọc Đế Giang, muội đã lật tung đủ thứ sách vở điển tịch cổ cất trong tàng thư lâu, thế mà không ngờ lại tìm được thật. Trong một quyển chép tay bị khuyết của Lục Diệp lão tổ, muội đọc thấy năm xưa trước khi đắc đạo, bà ấy từng lấy được một miếng cốt ngọc Đế Giang, sau cất trong Sát Hồng tiểu giới.

Sát Hồng tiểu giới thì Tạ Bất Thần có từng nghe qua. Nhìn phiến đá tròn, y hiểu ra ngay nó là cái gì. Quả nhiên, Cố Thanh My lại đắc ý nói tiếp :

– Lục Diệp lão tổ lúc dạo chơi nhân gian từng có làm sáu cánh cửa, bảy cái chìa khóa cho Sát Hồng tiểu giới. Trong bảy chìa đó có một chìa là “Sát bàn” có thể mở được sáu cửa cùng một lúc. “Sát bàn” tra vào, cửa mở thì mấy người cầm sáu chìa kia cũng sẽ được triệu vào Sát Hồng tiểu giới qua cửa của họ. Nhưng mà cái chìa khóa này đã thất lạc từ lâu. Khó khăn lắm muội mới tìm được “Hồng” bàn này. Nó là một trong sáu cái chìa khóa đó, chỉ cần biết cách mở thì có thể tự một mình mình vào Sát Hồng tiểu giới được rồi !

Phiến đá tròn này chính là hồng bàn, đồng thời cũng là chìa khóa để mở Sát Hồng tiểu giới.

Nói xong, Cố Thanh My lặng lẽ quan sát sắc mặt của Tạ Bất Thần, mong sao vị Tạ sư huynh tài năng kiệt xuất này có thể nhìn mình tươi cười tán thưởng một lần. Thấy y mặt mày lộ vẻ hứng thú, Cố Thanh My trong lòng thật chỉ muốn nhảy cẫng lên reo hò !

Quả nhiên, bao công bỏ ra chẳng uổng chút nào !

Tựa như được nạp vào một nguồn khích lệ tinh thần cực lớn, Cố Thanh My hớn hở mặt mày, xáp sát tới Tạ Bất Thần hơn :

– Tạ sư huynh, muội biết cách mở sát bàn rồi đó nha !

Tạ Bất Thần vẫn im lặng không nói một lời.

Cố Thanh My cười hì hì nói :

– Nhưng mà nè, chỉ có tu sĩ trúc cơ mới vào được tiểu giới thôi, chắc huynh không có quyền vô đâu… Nhưng huynh đừng lo, cảnh giới của muội vừa hay lại hợp yêu cầu. Bây giờ, muội sẽ bí mật mở nó, chắc chắn sẽ lấy được cốt ngọc cho huynh, để huynh có thể tu luyện được cái đạo ấn lợi hại đó nha !

Cốt ngọc Đế Giang.

Đối với Tạ Bất Thần mà nói, nó đúng là rất quan trọng.

Nhìn chiếc “chìa khóa” trong tay Cố Thanh My, Tạ Bất Thần hơi mỉm cười gật gật đầu tỏ vẻ tán đồng.

Cố Thanh My thấy y thế kia thì hai má đỏ hồng tựa như trái cây chín rục tới nơi. Tỷ như có ai khác bắt gặp thấy Cố tiểu sư muội kiêu căng thành tính mà lại dịu dàng e thẹn trước mặt Tạ Bất Thần như thế này, hắn ắt sẽ phải kinh ngạc đến sái cả quai hàm mất.

Trăng bạc chảy tràn trên án.

Ngoài song, trời đêm bao la lam lam xanh thẫm như mực.

⚛ ⚛ ⚛

Trên một nhánh Cửu Đầu, Kiến Sầu vẫn còn đứng mãi giữa sông.

Quá khứ, tất cả đều như nước sông trước mặt cuồn cuộn trôi thẳng ra biển, không trở lại bao giờ.

Tạ Bất Thần, vị công tử cao quý xưa kia, cái người tài hoa đó, cái người đã kết tóc với nàng đó…

Tất cả đã không còn nữa.

Y bây giờ đã là kẻ tiếng tăm trội nhất Côn Ngô, là tử địch, là kẻ thù của nàng, là kẻ mà nàng cần phải vượt mặt.

Đáy mắt Kiến Sầu hốt nhiên bỗng mông lung một trời cảm xúc ngổn ngang. Có lẽ sự đời bể dâu xoay vần đều là do hằng hà sa số những chuyện xưa hợp thành dòng chảy như vậy mà thành, chúng cuồn cuộn cuốn đi, không bao giờ có thể vãn hồi lại được.

Mà chuyện của nàng chẳng qua chỉ là một phần trong biết bao số đó.

Kiến Sầu bất giác bật cười thành tiếng. Nàng lắc lắc đầu, định ngự Lý Ngoại kính rời đi.

– Vù !

Ngay lúc nàng đang sắp sửa bay lên thì đột nhiên bỗng có một cái bóng xám từ chỗ một nấm mồ nằm kề ven sông phóng vụt qua, rồi chui tọt vào một bụi cỏ rậm, nhanh chẳng khác gì chớp điện.

Cái gì vậy ?

Kiến Sầu cau mày, tổ khiếu mi tâm bừng sáng hào quang, tay vừa giơ lên một cái thì quỷ phủ to lớn cũng bay vút theo cái bóng xám kia !

Vù !

Bóng xám phóng đã rất nhanh nhưng bóng rìu lại còn nhanh hơn gấp bội !

Chớp mắt, quỷ phủ đã bắt kịp nó !

Trong lùm cỏ dại lúp xúp lẫn với mồ mả tức thời có tiếng rít kinh hoàng sắc nhọn vang lên —— Chít !

Cái bóng xám nho nhỏ đó ngước đầu nhìn lên, hết hồn hết vía đến độ da lông dựng đứng, bốn chân vốn phải mau mau lủi sâu vào trong bụi cỏ tự nhiên lại chợt bấu chặt lấy khối đá dưới chân, thắng két lại !

Phập !

Quỷ phủ to lớn từ trên cao giáng xuống như sấm như sét !

Gió cũng theo bóng quỷ phủ vù vù phập xuống cùng lúc, chém cái rầm xuống khối đá to nằm giữa các ngôi mộ !

Lửa xẹt thành tia như pháo hoa !

Tức thời chung quanh im lặng như tờ.

Con vật nho nhỏ đó sợ đến nỗi hồn vía lên mây, bốn cái chân nếu không mau tránh thì có lẽ trong tích tắc quỷ phủ ập xuống đã bị chém làm đôi rồi.

Nó đứng đờ ra trước quỷ phủ tựa hồ như sợ đứng tim mà chết rồi.

Kiến Sầu ngự Lý Ngoại kính bay tới, cau mày ngó kỹ. Trước quỷ phủ dưới trăng, bộ lông xám của con vật nho nhỏ đó sáng bóng, đuôi xù xù óng mượt, dáng vẻ trông hệt như một con chồn nhỏ.

Té ra là mày !

Nàng cứ tưởng đâu thứ quỷ thứ quái gì chứ !

Kiến Sầu thầm cười mình cảnh giác thái quá. Nàng bèn lại gần định giật quỷ phủ lên.

Thế nhưng vừa ngay lúc đó, con chồn nhỏ tựa như đang sợ đến hóa đá nọ đột nhiên bỗng động.

Hai con mắt đen láy của nó nhìn chằm chằm cây rìu thật lâu. Sau, dường như thấy ra đó là thứ gì, nó liền hùng hổ nhe răng trợn mắt với cây rìu, làm như phải đối chọi với thứ gì khủng khiếp lắm vậy.

Cảnh tượng trước mắt khiến Kiến Sầu cau mày.

Con chồn nhỏ xuất hiện giữa bãi tha ma bên bờ sông này đang bấu bốn chân dưới đất, toàn thân lên thế như lâm đại địch, như chó săn gặp phải kẻ thù.

Nhưng mà…

Quỷ phủ của Kiến Sầu cứ lẳng lặng dựng như vậy trước mặt nó, chẳng động đậy lấy một mảy.

Dường như quên béng mất sau lưng mình còn có người khác, con chồn xám nhỏ tò mò rối rắm đi đi lại lại quanh quỷ phủ mấy bước, thậm chí còn thò cái chân nho nhỏ mềm mềm ra đụng đụng vào nhưng mấy con quỷ dữ khắc trên thân rìu vậy mà lại chẳng nhúc nhích gì.

Thử mấy lần đã đời, biết chắc cái đám hung ác này chết rồi, con chồn bỗng chợt hào hứng, lại hình như vì khoái chí muốn chết mà còn ngửa cổ nhìn trăng tru lên một tiếng dài.

– Hú… hú… hú….

Kiến Sầu cau miệng.

Bộ mày là chó hả chồn ?

Con chồn nhỏ kêu xong thì vòng đi vòng lại quanh quỷ phủ mấy lần. Bây giờ thì thái độ đã dạn dĩ hơn trước nhiều. Sau khi đẩy đẩy cây rìu mấy cái, thấy nó vẫn trơ ra như vậy, con chồn liền xáp sát tới, lè lưỡi liếm lên họa tiết khắc trên thân rìu…

Cái lưỡi ướt ướt của nó vừa quét qua thì bên trên tức thì cũng đi luôn một dọc nước miếng chảy chảy dính dính.

Kiến Sầu vốn muốn nhìn xem con vật này muốn làm gì, nào ngờ trước mắt lại diễn ra một màn thế kia, tức thời liền cảm thấy nhức đầu. Đây chẳng qua chỉ là một con chồn nhỏ nghịch ngợm mà thôi. Nàng thở dài, nghĩ bụng may mà còn chưa hại mạng nó, sau này phải ráng đừng thần hồn nát thần tính như vừa rồi mới được.

Kiến Sầu vận lực nắm lấy cán rìu rồi giật ra khỏi tảng đá.

Con chồn nhỏ hết hồn nhảy dựng, hớt hải lùi ra sau mấy bước, quay thân lại ngó thì chợt thấy Kiến Sầu.

Nàng nhìn nó rồi lại nhìn nước miếng nó dính trên quỷ phủ, đoạn xoay lưng định đi. Ai dè con chồn nhỏ chỉ ngập ngừng một chút rồi tự nhiên chạy theo, cắn cắn vạt áo nàng, miệng ư ử lít cha lít chít, hai mắt đen láy long la long lanh, dáng vẻ tựa hồ như không muốn để cho nàng đi.

Kiến Sầu ngoái đầu, thiếu điều lườm nó trắng mắt.

Ở lại đây cho mày liếm quỷ phủ của tao hả ?

Mơ đi cưng !

Nàng chẳng thèm lý lai gì tới nó, rảo chân định đi.

Dường như nhìn ra được ý tứ Kiến Sầu, con chồn nhỏ liền chít chít một tràng, kế thì làm một màn khiến Kiến Sầu đầu váng mắt hoa…

Nó lè lưỡi ra rồi liếm rẹt một cái lên hài của nàng ! Nước miếng nhão nhoẹt lập tức ướt hết một khoảng !

Thiệt muốn phát khùng với nó…

Kiến Sầu nhìn xuống chân mà dây thần kinh trong đầu cứ như căng ra, căng mãi không ngừng, thiếu chút nữa thì đứt phựt.

Con chồn nhỏ liếm liếm mấy cái xong thì ngửa cổ nhìn nhìn nàng, bộ dáng trưng ra coi tội nghiệp đáng thương vô cùng.

Cơn tức trong nàng vốn sắp sửa nổ đùng thì lạ thay ngay lúc đó lại bỗng chợt xẹp xuống. Kiến Sầu thở dài, nghĩ bụng nó cũng khá thông mình, bởi vậy bèn ngồi sụp xuống nhìn con vật nhỏ bằng bàn tay, bất đắc dĩ bảo :

– Thôi được rồi, tao sơ ý giơ rìu phang mày là tao sai, nhưng giờ đừng đi theo tao nữa có được không ?

– Chít chít chít !

Con chồn vậy mà lại hình như hiểu được nàng nói gì. Nó lắc lắc đầu.

Kiến Sầu ngồi xuống rồi thì vạt áo thành ra quét đất. Con chồn liền nhanh miệng ngoạm lấy không chịu nhả. Nó lắc lắc cái đầu nhỏ, sau lại liếc sang ngó ngó quỷ phủ nàng để bên cạnh, mắt nhìn càng có vẻ mê mẩn hơn trước nhiều.

Nàng chẳng hiểu nổi ý nó, chỉ thấy con chồn này hình như rất khoái quỷ phủ của mình.

– Chít chít chít chít….

Con chồn nhỏ léo nhéo một tràng với Kiến Sầu rồi tự nhiên đứng thẳng thân lên, xếp dáng như người, hai chân trước chắp lại phía trước tỏ ý vái chào.

Kiến Sầu hết hồn.

Con chồn nhỏ lại giơ giơ một chân ra chỉ chỉ vào nàng rồi chỉ chỉ vào mình.

Kiến Sầu thấy vậy càng ngạc nhiên khôn xiết.

Người ta nói ở Thập Cửu Châu có yêu tinh yêu quái, chuyện thú vật đá núi cũng biết tu luyện nàng có từng nghe qua nhưng chưa tận mắt chứng kiến thấy bao giờ. Giờ lại gặp con chồn này, không lẽ nó cũng là một trong số đó sao ?

Kiến Sầu ngập ngừng hỏi :

– Mày… muốn đi theo tao hả ?

– Chít chít chít chít…

Con chồn nhỏ liền mừng rỡ gật đầu lia lịa.

Nó xun xoe tiến tới, hai cái chân sau đang đứng trên đất vừa vận sức một cái thì đã nhảy phốc lên, nằm phục trên cánh tay của Kiến Sầu, kế lại le lưỡi liếm mu bàn tay nàng, hai mắt lấp lánh long lanh.

Kiến Sầu chỉ thấy cái lưỡi nó liếm xong thì mu bàn tay đang cầm quỷ phủ của mình cũng loang loáng ướt hết một chỗ.

Nàng thiếu điều phát khùng, bèn xách nó lên :

– Không được liếm nữa !

Con chồn nhỏ lập tức ỉu xìu, xong lại liếc ngó quỷ phủ của Kiến Sầu.

Nàng bèn nói ngay :

– Liếm quỷ phủ cũng không được luôn !

Con chồn nhỏ bị xách tòn teng, chẳng động đậy gì được. Nó buồn tủi nhìn Kiến Sầu, biểu cảm không khác gì con người, kế thì tự nhiên giống như khóc òa lên hu hu. Nó chỉ chỉ nàng rồi lại chỉ chỉ mình.

Mu bàn tay Kiến Sầu nhớt nhớt dính dính hết một khoảng, nhìn phải nói là phát gớm…

– Tại sao muốn đi theo ?

– Chít chít chít chít…

Thôi, câu hỏi này hình như khó quá, con chồn nhỏ trả lời không nổi.

– Mày mở linh trí rồi có phải không ?

– Chít chít chít…

Con chồn gật gật đầu, xong lại lắc lắc đầu. Rồi nó ngóc cao đầu làm như tru lên một trận, dáng vẻ đáng ra hung dữ cực kỳ thế nhưng… cái thân thì nhỏ chút xíu, cái đầu bóng mượt như nhung, nhìn thế nào đi nữa cũng thấy chẳng dọa sợ được ai mà trái lại còn khá là ngây thơ dễ thương.

Kiến Sầu không khỏi lầu bầu bảo :

– Coi bộ chỉ là một con tiểu yêu biết liếm này liếm nọ thôi chứ có được cái tích sự gì ?

– Chít chít chít !

Hai cái lỗ tai nhỏ nhắn của con chồn vậy mà lại giống như nghe hiểu được lời Kiến Sầu. Nó tức giận ré lên rồi ra sức giẫy khỏi cánh tay nàng.

Kiến Sầu chỉ hơi sơ sẩy một chút thì con chồn trơn tuột như chạch đã trượt đi mất.

Bóng xám vút đi, lủi thẳng vào bụi cỏ, từ trong nghe được tiếng kêu xì xà xì xịt một tràng.

Kiến Sầu còn đang lạ lùng khó hiểu thì thấy bụi cỏ trước mặt sột soạt rung rinh. Con chồn nhỏ từ trong chui ra, miệng ngậm thứ gì đó mang tới nhả ngay xuống cạnh chân nàng.

– Chít chít chít chít…

Nó đắc ý vẫy đuôi, ngửa đầu nhìn Kiến Sầu.

Nàng rất muốn nhắc nó nhớ nó là chồn nhưng nghĩ lại có nói chắc nó cũng chẳng hiểu, bởi vậy bèn cúi đầu nhìn xuống chân : Thì ra là một chiếc giày cỏ sũng nước, te tua rách rưới, bùn đất bê bết…

Kiến Sầu nhếch miệng, lạnh mặt bảo :

– Tao đâu có mang thứ này.

Con chồn nhỏ bối rối nghiêng nghiêng đầu rồi xoay người chạy vào trong bụi cỏ, chỉ một chốc sau đã mau mắn trở ra.

Lần này là một cái chén gốm mẻ.

Kiến Sầu thiếu điều choáng váng.

Không lẽ vì để được đi theo mình mà nó cố hết sức chứng tỏ bản thân có ích đây sao ?

Nhưng…

– Cái chén này tao cũng chẳng xài được…

Quanh quanh toàn mồ với mả, có trời mới biết cái chén này dùng để làm gì !

Dù đã từng chết một lần nhưng tao cũng đâu có thích gì cái thứ này đâu !

Nàng vừa dứt câu thì con chồn đã cáu kỉnh quay ngoắt đi, chạy tiếp !

Chẳng mấy chốc, Kiến Sầu liền thấy đồ đạc quanh chân càng lúc càng nhiều.

Con chồn nhỏ vậy mà lại tha ra lắm thứ thế này…

Ngoài chiếc giày rơm rách và cái chén mẻ thì còn có bút lông cùn, gậy lưu ly gẫy, gương bể và một đống thứ đồng nát khác… Ôi thôi đủ kiểu đủ dạng, cái hầm bà lằng gì cũng có, tất cả đều chất đống quanh chân Kiến Sầu.

Hình như chạy hoài cũng mệt, cuối cùng con chồn nhỏ cũng đến ngồi chồm chỗm cạnh nàng. Nó thè lưỡi thở, hai mắt nhìn lên trông mong.

Kiến Sầu cúi đầu nhìn đống rác mà hết biết nói sao.

– Chít chít chít chít !

Con chồn nhỏ chỉ chỉ vào ụ đồ bên cạnh như ra ý nói : Bảo bối một đống, chắc cũng phải vừa mắt thứ nào chứ ?

Nào ngờ Kiến Sầu lại chỉ nhìn nó bằng một ánh mắt gần như muốn sởn tóc gáy lạnh sống lưng.

Kể ra thì…

Con chồn nhỏ nhỏ thế này, bắt đem cho Phù Đạo sơn nhân hầm canh thật ra cũng tốt.

Tiểu chồn hồn nhiên không hề biết mình đã hóa thành đồ hầm trong mắt Kiến Sầu như thế nào, thấy nàng ỳ ra bất động thì chỉ nghĩ rằng người ta chẳng thiết tới mình. Con vật một hai muốn đi theo nàng đó rốt cục cũng bắt đầu quýnh lên….

Nó ngoẹo ngoẹo đầu như nghĩ ngợi, kế chợt kêu “Chít” một tiếng rồi hồ hởi xoay lưng xông vào bụi cỏ tiếp.

Lần này, con chồn nhỏ chạy rất xa.

Kiến Sầu ngước mắt nhìn chỉ thấy cỏ hoang xô nhau rập rờn lên lên xuống xuống dưới bóng trăng đang lu. Thấp thoáng giữa mênh mông hoang dại là mồ mả hằng hà sa số tịch mịch lặng lẽ.

Con chồn nhỏ đi rất xa, mãi cho tới tuốt đầu bên kia.

Lâu thật lâu sau, Kiến Sầu mới thấy biển cỏ rung rinh chạy một đường về phía mình.

Nó về rồi.

Con chồn xám nhỏ lại đứng lại cạnh chân nàng, miệng ngậm thứ gì đó. Nó bò lên trên cùng ụ “bảo bối” cũ nát, cúi đầu nhả thứ trong miệng ra. Vật nọ liền rớt xuống, nằm ngay trên đỉnh.

– Lại tha cái đồ ve chai gì về đây…

Kiến Sầu vốn chẳng để tâm, chỉ lơ đãng cúi đầu nhìn nhưng thấy rồi thì chợt ngẩn người.

Thứ đó là một cái đĩa đá hình tròn, đường kính chừng hai thước, chung quanh có tám đường vạch, ở chính giữa nhô lên một cái trụ to bằng đầu ngón tay, trên có khắc một chiếc lá đường nét uốn sóng mềm mại.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *