Cái gì vậy ?
Kiến Sầu hơi ngạc nhiên.
Trong cái đống con chồn tha về, có lẽ đây là thứ duy nhất có thể đáng giá đôi chút. Dĩ nhiên có khi nó chỉ là một vật hư cũ giống như những thứ khác thôi. Ở đây mồ mả mênh mông chỉ chôn toàn tu sĩ Nhai Sơn, Kiến Sầu chỉ lo không biết cái đống đồng nát này từ đâu mà ra…
– Chít chít chít !
Con chồn nhỏ vẫy vẫy đuôi, nhìn nàng cháy bỏng hy vọng. Nó thò một chân ra chỉ chỉ, ra ý kêu Kiến Sầu ngó thử.
Nàng đành cúi xuống, lượm cái đĩa đá rộng hai thước đường kính còn dính nước miếng của nó trên ụ đồng nát lên xem. Tám vạch ngang tượng trưng cho vị trí tám hướng, chính giữa đĩa đá nhô lên một cái lá gắn liền với trụ, tuy hình dạng cong cong uốn uốn nhưng phong cách lại lạ lùng kỳ lạ, dường như có vẻ không mấy tầm thường. Vừa rồi nhìn sơ thì không thấy gì, nhưng bây giờ chú mục nhìn kỹ, Kiến Sầu có cảm giác tâm trí như bị hút lấy, không sao rời mắt nổi.
Thật lạ…
Thứ này hình như có vẻ không đơn giản chút nào.
Trời sẽ sáng rất mau, chút nữa thôi sẽ phải bắt đầu công việc chiêu mộ đệ tử mới cho Nhai Sơn rồi. Đêm nay xảy ra không biết bao nhiêu là chuyện, chắc chẳng còn thời gian nghỉ ngơi nữa.
Ừ, cũng tốt !
Kiến Sầu liền yên tâm, tiếp tục quan sát. Ngoài chỗ có chạm khắc cái lá thì chiếc đĩa này không còn gì đáng chú ý nữa.
Con chồn nhỏ giương mắt tha thiết nhìn nàng, dường như có vẻ mong ngóng vô cùng.
Kiến Sầu ngó nó, bất đắc dĩ lắc đầu. Đầu ngón tay tiện thể miết miết lần theo mép đĩa, nàng bấy giờ mới nhận ra họa tiết khắc trên vành đều là lá với lá, chẳng cái nào giống cái nào. Tất cả nối nhau, uốn lượn ôm trọn một vòng quanh đĩa. Tổng cộng có mười chín cái cả thảy. Còn tám đường vạch ngang trên rìa đĩa thì cố định đó, chẳng nhúc nhích lấy một mảy, thô ráp cực kỳ.
Ánh mắt Kiến Sầu rốt cục lại quay trở về trên chiếc lá. Nàng vừa đưa tay đụng tới thì lập tức liền ngẩn người sững sờ.
Cạch !
Lúc đầu ngón tay nàng vừa chạm tới cái trụ có khắc phiến lá bên trên cảm giác truyền lại thế mà hơi long lỏng. Nó hoàn toàn không phải là tạo chết trên đĩa mà là đính khớp vào bên trong.
Kiến Sầu liền lấy làm lạ.
Con chồn nhỏ thấy Kiến Sầu sờ tới cái lá thì kêu lên “Chít chít”. Nó giơ chân chỉ chỉ cái đĩa rồi chỉ chỉ nàng.
Kiến Sầu khó hiểu hỏi :
– Ý mày muốn tao ấn nó xuống hả ?
Con chồn nhỏ liền gật đầu lia lịa.
Ấn xuống á ?
Có cái gì hay sao ?
Kiến Sầu nghĩ nghĩ một hồi rồi bật cười. Con chồn này hóa ra lại dễ thương đến vậy, chẳng giống như yêu tinh yêu quái hay tính kế người như tả trong sách chút nào.
Nàng từ từ di đầu ngón tay lên phần khắc phiến lá nhưng thấy mọi thứ vẫn bình thường, sau bèn nhẹ nhàng ấn xuống.
Thình lình tựa hồ như cảm ứng được gì đó, gió trên cả bãi sông liền thoắt cái lặng đi.
Cạch !
Bị đầu ngón tay của Kiến Sầu ấn xuống tới đáy, cái trụ rốt cục cũng kêu cách một tiếng như vào khớp bên dưới.
Cái lá trên đầu trụ vốn bằng đá trắng xám thế nhưng ngay lúc đó lại sáng lên hào quang u u xanh xanh sắc lục, nhìn chẳng khác gì như trở mình thành vật sống vậy !
Một vòng.
Hai vòng.
Ba vòng.
Cái trụ xoay tròn, phiến lá trên đỉnh của nó cũng quay theo. Vòng quay chớp mắt biến chiếc lá thành một đốm xanh biêng biếc, trông hệt như một mảnh ngọc diệu kỳ !
Trước biến chuyển lạ lùng như vậy, Kiến Sầu nhìn mà sửng sốt. Thế nhưng nàng còn chưa hiểu được chuyện gì đã xảy ra bên trong thì chiếc đĩa đá trong tay đã rung lên kịch liệt, khó lòng cầm nổi. Một luồng hào quang xanh biếc chớp mắt từ đó bắn ra, thình lình hất văng tay nàng !
Kiến Sầu hết hồn buông tay.
Cái đĩa đá lập tức phóng bay lên vòng vòng. Chiếc lá xanh ở chính giữa đĩa cũng quay tròn theo rồi tự nhiên biến lớn !
Một tấc, hai tấc…
Một thước, hai thước…
Một trượng, hai trượng…
Càng lúc càng lớn !
Mãi đến khi chiếc lá to được ba trượng thì chiếc đĩa đá quay quay cuối cùng mới đứng lại.
Kiến Sầu nhìn lên thì thấy trên không lơ lơ lửng lửng một phiến lá khổng lồ xanh biếc sắc lục.
Sắc trời vào lúc bình minh còn tối nhưng chiếc lá này thì lại phát sáng ngời ngời.
Dưới ánh hào quang của nó, mồ mả trên bãi sông thấp thoáng như ẩn như hiện.
– Cái này là cái gì đây…
Kiến Sầu bất giác thì thầm thành tiếng.
– Chít chít chít…
Vừa thấy chiếc lá xuất hiện, con chồn nhỏ lớn hở, lắc mình nhảy nhót vòng vòng trên đống đồng nát !
Ánh mắt Kiến Sầu vẫn nhìn như hút hồn vào cái lá. Thật ra, ban nãy là đĩa đá xoay tròn chứ nó thì lúc nào cũng đứng im. Thế nhưng bây giờ, chiếc đĩa lại bất thình lình dừng lại, còn chiếc lá khổng lồ giữa lưng chừng không thì bỗng nhiên chợt quay. Song bởi vì kích cỡ quá lớn, nên độ quay của nó lúc này rất chậm.
Một nhịp thở, rồi hai nhịp thở…
Kiến Sầu đếm thầm, thấy đủ mười chín lần thì chiếc lá mới quay xong một vòng.
Chớp mắt, tựa hồ như máy móc bánh răng bên trong khớp lại với nhau…
Cạch !
Giữa trời thoáng nghe có tiếng động kỳ lạ vang lên.
Sau khi quay được một vòng, chiếc lá xanh liền dừng lại ngay. Đến đây hào quang mông lung huyền ảo mới lóe lên, kế thì bừng lên rực rỡ, chiếu thẳng đến tận mây xanh. Bóng trăng vốn đang gần lặn nơi chân trời lúc này dường như cũng khó mà đọ sáng được với nó !
Dưới ánh sáng chói mắt như vậy, chiếc đĩa đá đường kính hai thước ấy thế mà lại dần dần biến đi, chung quanh nó gợn tròn một vòng sóng, khuếch tán tứ bề. Tất cả cỏ dại đụng phải chấn sóng đều rạp xuống đất, nằm im bất động.
Trời lặng gió, chỉ có tiếng nước chảy nơi sông là vang vang bên tai.
Kiến Sầu không khỏi nín thở, toàn bộ tâm trí đều bị hút hết vào cuộc.
Thình lình giữa hư không, ở chỗ đĩa tròn biến mất bỗng sụp xuống một vụ xoáy xanh quay quanh tâm mười trượng* ! Khí vị cổ xưa huyền ảo từ trong toát ra nhoáng cái đã bao phủ luôn lấy Kiến Sầu đang đứng gần đó.
* 1 trượng = 3,33 cm
Phiến lá xanh biến đâu mất tăm mất tích.
Chiếc đĩa tròn cũng biệt dạng.
Trước mắt Kiến Sầu giờ chỉ còn lại vụ xoáy xanh biếc như ngọc.
Đất trời bao la, sông dài cuồn cuộn băng mình chảy xiết…
Mà nàng thì giờ đang đứng trước cái vụ xoáy cao cao này.
– Chít chít chít !
Con chồn nhỏ bỗng nhảy phốc tới cạnh Kiến Sầu. Nó nhe răng cắn cắn áo, kéo nàng tới chỗ vụ xoáy tựa như có ý muốn kêu nàng hãy mau mau vào trong.
Vào trong hả ?
Vào trong vụ xoáy này á ?
Kiến Sầu hơi ngẩn người chớp chớp mắt.
Gió đêm phất qua, nàng vẫn mãi chẳng hồi thần lại được.
Kiến Sầu hoàn toàn không biết : Ngay khi đầu ngón tay nàng vừa ấn lên chiếc lá xanh thì ——
⚛ ⚛ ⚛
Tận sâu trong một nơi thâm sơn cùng cốc trên đại địa Thập Cửu Châu
Có một người tiều phu đang gánh củi đi trên đường đêm, chỗ thắt lưng cộm cộm phồng phồng giống như có giắt thứ gì đó bên trong.
– Chà… tới chừng nào mới xong chuyến thí luyện này rồi về sơn môn đây. Đúng là mệt quá…
Tiếng than vừa dứt khỏi miệng thì người tiều phu nọ cũng thườn thượt thở dài một hơi.
Trước mặt hắn là con suối. Mà ngay khi hắn vừa định vượt suối thì đột nhiên nơi thắt lưng bỗng lóe lên hào quang xanh biếc !
Người tiều phu nọ ngạc nhiên đứng lại, trợn tròn mắt nhìn.
⚛ ⚛ ⚛
Ở đảo Trảm Nghiệp trên đường tiên mười ba đảo
Rào… rào…
Sóng biển ào một đợt lên bờ cát. Ở đó có một nam tử nằm dài, tóc tai bù xù, hai môi nứt nẻ khô khốc.
Hắn chớp chớp mắt, quanh quanh chỉ thấy được mỗi một một vầng trăng vàng sáng rỡ choán hết toàn bộ tầm nhìn.
– Đường tiên, đường tiên…
Tiếng thốt ra từ tận sâu trong cuống họng nghe khản đặc mà cũng lại chua chát lạ thường.
– Con đường tầm tiên vấn đạo ấy mà…
Sức cùng lực kiệt, cả người càng lúc càng mệt mỏi rã rời, mí mắt hắn cũng càng lúc càng díp lại.
Mà cũng đúng lúc đó, từ dướp lớp cát trong làn nước biển càn cạn cạnh người hắn hốt nhiên bỗng loang loáng phát xanh rồi từ từ cuộn lên vụ xoáy…
⚛ ⚛ ⚛
Trên một rặng đá ngầm ở biển tây mênh mông
– Mười linh thạch, không thiếu một viên.
Tay lắc lắc bàn tính vàng, vị nam tử mập mạp nọ vừa cười hề hề vừa thu linh thạch từ chỗ mấy người tu sĩ luyện khí, đoạn trao lại cho bọn họ một tấm bùa :
– Tấm bùa này là do chính tự tay ta luyện chế thành, chắc chắn có thể bảo hộ cho các ngươi ra khơi an toàn. Thôi đi đi, đi đi !
Đám tu sĩ luyện khí nửa tin nửa ngờ tiếp lấy.
Gã mập phẩy phẩy tay :
– Bảng hiệu Tiễn Khuyết kim toán bàn ta có tiếng xưa nay, ai lừa gạt các ngươi làm gì ? Cút mau cho ông !
Nói xong, gã hung tợn quắc mắt nhìn. Đám tu sĩ luyện khí liền sợ mà chạy mất.
Tiễn Khuyết cầm bàn tính gẩy gẩy lách cách :
– Bữa nay kiếm được cũng khá…
Nói được mấy tiếng, gã chợt cảm thấy lạ, vừa lật tay một cái thì có một chiếc đĩa đá đường kính một thước bay ra khỏi túi càn khôn của gã, hào quang bừng lên chói lọi.
⚛ ⚛ ⚛
Ở cô đảo nhân gian
Trong thiên lao của phủ nha, có một nam tử mặc quan phục ngồi trước trường án, trên thấy đặt một cái đĩa đá tròn đường kính một thước, là đồ của một đạo sĩ muốn nịnh bợ lấy lòng y nên tặng cho cách đây ít lâu.
Y chẳng có chút hứng thú gì về nó.
Tay giơ lên cầm tách trà để trên án, nam tử nọ thổi thổi bọt nổi ở trên rồi khẽ nhấp một ngụm.
– A a a a a a a a ——
Một tràng gào thảm thiết từ không xa trước mặt y vang lên.
Nam tử hơi hé mắt nhìn, kẻ nọ đã bị chặt hết chân tay, ném vào trong hồ nhung nhúc rắn rết.
– Cẩu tặc Trương Thang ! Đồ thứ đao bút* há trị được nước ! Mày chắc chắn sẽ phải bị quả báo ! A a a a a a a a a a ——
* Nguyên văn “đao bút lại”. Xưa dùng thẻ trúc làm văn thư nên khi cần người ta thường hay lấy dao để gọt sửa chữ. Công việc này ban đầu thường do thư lại cấp thấp phụ trách, sau mở rộng chỉ chung cho quan viên, chỉ người am hiểu pháp luật cực sâu, hành văn sắc bén, dùng bút như đao, giỏi đến nỗi có thể lật ngược một vụ án lớn, chuyển không thành có, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không.
Nam tử nghe xong, mặt mũi trơ lì như đá, chỉ nhẹ nhàng cất giọng gọi :
– Người tiếp theo !
Lính canh trong lao run như cầy sấy nhưng chẳng một ai dám cãi lệnh y.
– Cạch !
Nam tử đặt nhẹ tách trà lên bàn, kế định thẩm vấn tiếp, thế nhưng ngay khi vừa ngước mắt lên nhìn thì chiếc đĩa đá vốn bị y tiện tay bỏ đó lại bỗng nhiên tỏa ra hào quang xanh biếc !
⚛ ⚛ ⚛
Tây bắc Tuyết Vực
Nơi đây có một vị hòa thượng trẻ tuổi mặc áo cà sa, tay này ôm bát vàng, tay kia cầm chày kim cang*, mắt dõi nhìn lên băng tuyết trắng xóa trên cao nguyên xa. Trước mặt thầy là một hồ nước rộng lớn xanh biếc màu trời, nằm yên bình trên rẻo đất cao nhất của miền Tuyết Vực tây bắc.
* Nguyên văn “hàng ma xử”, xử là cái chày. Trong phật giáo ta còn kêu là chày kim cang. Tên sao nghĩa vậy, nó là vật dùng để hàng ma, ngoài ra còn có thể trừ bỏ ngu si vọng tưởng trong tâm. Tuy gọi “chày” nhưng nó nhọn một đầu, nhìn giống cây kích hơn là cái chày để giã gạo hay giã thuốc.

Hàng ma xử (chày kim cang)
Đây có phải là thánh hồ không ?
Ánh mắt thầy lấp lánh sáng lên lòng thành.
Nhưng ngay khi thầy định bước lên trước thì cái đĩa tròn nằm lấp dưới lớp đất đá băng tuyết ở cách chân không xa bỗng chợt cuốn thành một vụ xoáy….
…
⚛ ⚛ ⚛
Lúc này, trong gian nhà trên núi Côn Ngô
Cố Thanh My nhìn chằm chằm cái đĩa đá tròn. Chẳng biết ả làm cách nào mà lại có thể quấy chọc được tám đường vạch ngang bên trên, khiến chúng cứ nhích nhích từng chút một.
– Cạch !
Có tiếng động khẽ vang lên. Chiếc đĩa đá bỗng thình lình nứt ra. Từ bên trong tự nhiên bật lên núm bấm dạng như cái trụ, chính giữa bên trên có khắc một đóa hoa đơn sơ giản dị.
Cố Thanh My liền vui mừng reo to :
– Thành công rồi !
Ả không khỏi nhìn sang Tạ Bất Thần vẫn luôn ngồi yên tĩnh tọa ở bên cạnh :
– Tạ sư huynh, huynh coi nè ! Hồng bàn bây giờ mở rồi, chỉ cần ấn xuống một cái là cửa Sát Hồng tiểu giới sẽ mở toang ! Cốt ngọc Đế Giang cất ở trong đó đó !
Tạ Bất Thần gật gật đầu. Y vừa mở miệng định nói thì nào ngờ một luồng hào quang xanh chói lòa bỗng thình lình bùng lên từ chiếc hồng bàn để dưới đất !
Tạ Bất Thần lập tức đứng bật dậy, nhíu mày nhìn ra, áo quần đón gió phần phật bay bay.
Cố Thanh My ngoái đầu lại mà hai mắt trợn tròn, miệng há hốc…
Không…
Sao kỳ vậy !
Ả có mở hồng bàn hồi nào đâu !
– Vô lý…
Tiếng ả líu ríu, vạn vạn lần chẳng dám tin vọt lên từ cuống họng
Cố Thanh My đầu óc rối tinh rối nùi.
Không phải, không phải…
Ả không hề mở hồng bàn. Vậy thì nguyên nhân duy nhất chỉ có thể là —
Đã có người mở sát bàn rồi !
Một khi sát bàn mở, điều đó có nghĩa là nếu chiếc chìa khóa nọ vẫn còn nguyên vẹn thì thế giới bên trong sẽ mở rộng bảy cửa cho bảy người tiến vào !
Nói như vậy thế tức là ngoài ả ra sẽ còn có sáu người khác nữa vào giành cốt ngọc Đế Giang với ả sao ?!
Cố Thanh My mặt mày nhất thời đanh lại, âm trầm cùng cực. Ả đờ đẫn đứng chôn chân tại chỗ, nghiến răng xiết tay.
Chẳng mấy chốc vụ xoáy đã bùng lên trước mặt ả.
– Ai… Rốt cục là ai…
Rốt cục là ai đã phá hư kế hoạch của ả đó ?!
Cố Thanh My bừng bừng lửa giận trong bụng. Ả nhìn chằm chằm vụ xoáy trước mặt thốt lên :
– Để ta xem xem rốt cục là ai làm !
Dứt lời, ả liền phóng mình nhảy thẳng vào vụ xoáy, cả người lập tức mất dạng.
Tạ Bất Thần cũng định nhảy theo nhưng vụ xoáy đã tiêu biến ngay tại chỗ, một chút tàn tích cũng chẳng còn.
Đĩa đá biến mất, hào quang tắt phụt, mọi chuyện tựa hồ như chẳng hề xảy ra bao giờ.
⚛ ⚛ ⚛
Trước vụ xoáy mười trượng
Kiến Sầu đứng đó đã được hồi lâu. Đối mặt trước vụ xoáy, nàng hơi có chút ngỡ ngàng, chẳng dám tin.
Con chồn nhỏ xì xà xì xịt kêu kêu gọi gọi, một hai muốn Kiến Sầu phải vào trong ngay. Nó nhe răng kéo kéo nàng nhưng sức nó quá yếu, chẳng làm gì được nổi.
Trời sắp sáng bạch tới nơi. Kiến Sầu còn phải chủ trì chuyện chiêu mộ đệ tử nữa. Mặc dù vậy, nàng vẫn mơ hồ cảm thấy vụ xoáy này thật sự không phải thứ thường, coi con chồn sốt sắng như vậy thì có lẽ chỗ này cũng hay. Nhưng…
Nàng làm sao mà bỏ đi được đây ?
Lỡ đi lâu quá, trễ nãi chuyện lớn của Nhai Sơn thì sao ?
Bởi vậy Kiến Sầu dừng chân, nhíu mày trù trừ.
Hay rời khỏi đây trước, đi hỏi sư tôn xem sao ?
Nghĩ tới đây, Kiến Sầu đã thầm quyết định. Nào ngờ, ngay lúc nàng vừa quay lưng định đi thì trong vụ xoáy bỗng chợt vọng ra tiếng người hét to :
– Tất cả nghe đây ! Ta chính là Cố Thanh My, đệ tử Côn Ngô. Sư huynh Tạ Bất Thần của ta tu luyện chỉ thiếu có mỗi cốt ngọc Đế Giang. Ta mặc các người là ai, như dám giành với ta, ra khỏi giới này, ta giết — chẳng tha !
– …
Bước chân Kiến Sầu hốt nhiên khựng lại. Ánh mắt nàng sa vào trong vụ xoáy, không sao dứt ra nổi nữa.
Nàng tưởng mình nghe lầm, mãi một lúc lâu sau vẫn còn chưa hồi thần lại được.
– Chít chít chít…
Thấy vụ xoáy bắt đầu thu nhỏ lại, con chồn nhỏ cứ cuống quýt, chạy đi chạy lại vòng vòng quanh Kiến Sầu không thôi.
Giết chẳng tha ?
Tạ Bất Thần Côn Ngô sao ?
Ha ha !
Cái đất Thập Cửu Châu này đúng là nhỏ quá mà !
Kiến Sầu bất chợt nheo mắt cười, chẳng chút do dự, lập tức phi thân bay lên, nhào vào trong vụ xoáy !
Cốt ngọc Đế Giang hả ?
Ngươi thiếu ư ?
Vậy ta càng phải cướp lấy !
Chú thích thêm về hàng ma xử (chày kim cang) :

Cảnh trong phim “Trường nguyệt tẫn minh”. Cây như cây kích cắm trên đàn giữa hai mỏm đá cũng là hàng ma xử, dùng để trấn áp yêu ma.