67. Cốt ngọc

Ngon thay…

Rốt cục thì Kiến Sầu cũng biết được cái muôi đó là của ai.

“Khuấy muôi nấu thiên địa”, câu chữ hệt như vậy còn gì !

Nàng ngửa đầu dõi mắt trông lên, hào quang xanh lục hun hút tầng mây.

Chiếc lá xanh nọ chầm chậm trồi lên, sau khi nhô đến một ngưỡng nào đó thì tự nhiên bỗng thả sập xuống dưới đất ! Cả phiến lá sáng ngời ầm ầm nhập vào phần núi lõm hình dáng như cái nồi khổng lồ. Sau khi mọi tiếng động đều im ắng hẳn thì liền có một luồng hào quang xanh biếc bắn vọt lên, chiếu rọi tứ bề.

– U… u… u… !

Tiếng kêu sợ hãi đó từ trên đầu vai Kiến Sầu vang lên một tràng dài.

Nàng quay đầu nhìn thì thấy con chồn đang quặp chân ôm rịt lấy cái muôi hình dạng như lưỡi người nọ, miệng u u tru lên bất mãn, đồng thời hai con mắt nho nhỏ cũng trợn trừng lên, tức giận nhìn ngọn núi chẳng khác gì cái nồi khổng lồ ở phía trước !

Còn chiếc muôi lúc này thế mà lại ánh lên hào quang xanh biếc mông lung, nếu không bị con chồn nhỏ giữ chặt lấy thì có lẽ trong tích tắc đã vuột bay đi mất rồi !

Tựa hồ như triệu cái muôi về mà không được, luồng sáng trong “cái nồi” khổng lồ bỗng nhiên rung chuyển kịch liệt, không khí xung quanh như chấn động, nghe loáng thoáng có tiếng ông ông.

Kiến Sầu kinh hãi.

Con chồn nhỏ trước mắt nàng vẫn cứ giữ rịt cái muôi không buông, giống như thi gan giành giật với luồng hào quang xanh lục vậy. Thế nhưng nó đâu có bao nhiêu sức, chỉ thoắt sau cái muôi liền vuột khỏi hai chân !

Chít… Chít… Chít…

Đúng là quá đáng mà !

Cái muôi nhỏ này là ta lượm được, ngươi vậy mà dám cướp của ta ?

Con chồn nhỏ tức giận khôn xiết. Nó vù người ra, vươn cổ cắn được cán muôi kéo lại !

Tuy nhiên cái muôi bị hút đi cực mau, con chồn nhỏ có vọt ra thì cũng chỉ cắn được phần cán là cùng, bởi vậy nên nó rốt cục cũng bị lôi xuống miệng “nồi” bên dưới theo luôn !

Kiến Sầu nhìn thấy thì nhức đầu vô cùng. Ngọn núi như cái nồi trước mặt này quỷ quái kỳ dị biết mấy mà nói. Câu chữ hiện lên trên cột sáng xanh lục ban nãy rõ đúng là của chủ nhân Sát Hồng tiểu giới để lại. Người này từng ở đây “Khuấy muôi nấu thiên địa” với “Bắc nồi nấu trường giang”, lấy cái nồi to đùng trước mắt nàng để nấu thần thú Đế Giang, dồn vạn quỷ dưới chân núi để làm củi đốt !

Vừa rồi Kiến Sầu có thấy qua xương người trong hang hốc trên vách đá, thế thì hai tiếng “vạn quỷ” trong cái câu kia có thể là “vạn tu” hay “vạn người” cũng không chừng.

Có thể nói, “cái nồi” khổng lồ trước mắt nàng đây chính là vật dụng từng dùng để nấu Đế Giang, bởi vậy hung hiểm bên trong thực không biết bao nhiêu mà lường.

Tuy nhiên con chồn nhỏ vừa mới liếm nàng một cái xong, cho đến bây giờ cảm giác dinh dính trên cổ vẫn còn đó, bảo nàng phải trơ mắt nhìn nó lâm nguy thì thực đúng là chuyện ngàn vạn lần nàng không sao đành lòng chịu nổi.

Kiến Sầu liền nghiến răng nghiến lợi trút linh lực vào quỷ phủ ngay.

Quỷ phủ lập tức xé gió, phóng vù tới phía trước !

Nàng với sẵn tay tới, ngay lúc vừa áp lại gần thì chụp lấy cái đuôi của con chồn đang đằng đằng khí thế giựt về !

– Chít… Chít… Chít…. !

Con chồn nhỏ đau quá, lập tức kêu váng lên !

Nó vừa rít một tiếng thì hai hàm răng cũng buông ra. Vật đang bị nó cắn chặt trong miệng lập tức liền phựt bay theo luồng sáng xanh lục !

Cái muôi bạc như chấm sao băng phóng vù đi rồi rớt xuống đỉnh núi hõm miệng !

Trong lúc bay đi, cái vật “chắc hẳn là đồ phàm” trong mắt Kiến Sầu đó thế mà lại bừng lên hào quang chói lọi, càng rơi thì càng lúc càng lớn dần !

Tõm —

Cái muôi rớt xuống, cắm thẳng xuống chính giữa cái nồi khổng lồ, cao ngất chẳng khác gì cột trụ. Sau khi biến lớn, hình dáng như lưỡi người của nó trông lại càng nanh ác quái dị khôn tả !

Kiến Sầu đang kéo con chồn về, nhìn cảnh tượng trước mắt thì không khỏi sững người.

Con chồn nhỏ thấy cái muôi bạc của mình bị giựt mất thì đấm ngực dậm chân. Nó vụt khỏi tay Kiến Sầu, phóng tót lên vai nàng rồi hơi khoanh hai chân lại, đập túi đập bụi vào ngực mình, ngửa cổ tru lên một hồi dài :

– U u u u u u u !

– …

Kiến Sầu thực tình hết biết với nó.

Con chồn này rốt cục thuộc giống gì đây ?

Chuột ?

Chó ?

Sói ?

Sư tử ?

Hay khỉ ?

Sao con gì cũng na ná giống vậy không biết nữa ?!

– U u u u u u…

Cái miệng nó cứ tức tối tru lên không ngừng.

Kiến Sầu đang dừng lại giữa lưng chừng không. Nàng vừa giơ ra tay định vuốt vuốt đầu nó thì hốt nhiên bỗng khựng lại…

Nguyên nhân không phải tại nó mà bởi vì…

Ngay khi tiếp đất, chọc thẳng tới tận đáy nồi, cái muôi bạc dường như đã làm tóe lên lớp hào quang xanh lục bên trong, khiến ánh sáng văng lên, bắn tung tứ bề. Kiến Sầu vì đuổi theo con chồn mà tới nên lúc này cũng ở gần ngay đó, chớp mắt liền bị ánh hào quang xanh lục phủ trọn toàn thân.

Kiến Sầu thót tim, cả người bất giác căng cứng, thế nhưng sau đó lại thấy ánh sáng xanh lục trước mặt mình tan đi dần dần.

– Guuuuừ ——

Từ tận thiên không cao vút bỗng nhiên vọng xuống tiếng rống giận rung trời lở đất !

Nghe khí khế, hung dữ hơn nhiều so với tiếng rống của con chồn nhỏ lúc nãy !

Kiến Sầu ngẩng đầu lên nhìn thì thấy có một cái bóng khổng lồ bị ai đó quẳng từ trên cao xuống !

Hóa ra đó lại là Đế Giang !

Thân mình kềnh càng to lớn như một ngọn núi nhỏ, được tới bốn cánh sáu chân nhưng tai mắt mũi miệng thì lại chẳng có. Hình thù trông hệt như một cái túi to, còn tiếng gầm thì phát ra từ chính bên trong đó.

Song… nó có gào rống như thế nào đi nữa cũng vô ích.

Rầm !

Toàn thân Đế Giang bề bề là vậy đã bị người ta vứt tõm xuống nồi.

Mấy cái cánh to lớn của nó vẫy vẫy đập đập liên hồi nhưng lại không tài nào tung người bay ra khỏi nồi được nổi.

Ầm…

Nước bỗng đâu tràn tới. Bốn phương tám hướng mênh mang không biết bao nhiêu là sông suối nhập dòng tụ về. Tất cả cuồn cuộn đổ vào nồi, từ từ nhấn chìm Đế Giang đang cố sức vẫy vùng trong cơn tuyệt vọng.

Đế Giang hung hãn quẫy đập hết lần này đến lần khác để đứng dậy, ngoi mình lên khỏi mặt nước. Nhưng khi mực nước đã dâng đến mức cao nhất, nó nổi điên gầm lên, bốn cánh vừa vỗ thì cuồng phong cũng theo đó ào ào nổi dậy !

Đỉnh núi tựa miệng nồi đã chẳng khác gì hồ nước khổng lồ, bây giờ lại dậy sóng nổi gió thêm nữa, uy thế vì vậy đâm ra đáng sợ cực kỳ !

Tiếc thay, người ném nó từ trên cao xuống lại cao tay hơn thấy rõ.

Cuối chân trời xanh xanh sáng ngời một vùng, bên trong tựa hồ như có người đang đứng. Thấy Đế Giang vùng vẫy muốn trốn, người nọ bèn đánh xuống một đạo hào quang xanh lục !

Ầm !

Đạo hào quang xanh lục nhìn nhẹ nhàng như vậy nhưng lại chẳng khác gì một cái lồng giam khổng lồ, chớp mắt đã kiềm cứng Đế Giang.

Từ tận chín tầng trời trên cao vọng xuống một tiếng quát trong trẻo lạnh lùng :

– Nghiệt súc đã ăn ngàn vạn môn đồ của ta. Hôm nay, ta phải nấu mi lên ăn để rửa hận cho môn đồ ta !

Kiến Sầu nghe người nọ đanh giọng quát mà chấn động thần hồn. Trong lúc bần thần ngơ ngẩn, nàng sững người tự hỏi : Giọng nói này hình như là của nữ tu thì phải ? Có đoạn đối thoại vốn đã mờ bụi thời gian hốt nhiên bỗng từ sâu trong ký ức nàng hiện về :

– Lục Diệp lão tổ là ai vậy thầy ?

– Là một lão yêu bà lợi hại lắm. Ta không cho phép cô nhắc tới bà ta !

– Rõ ràng là thầy nói tới trước mà.

– Cô nói cái gì ?

– Không có gì…

Ngay lúc đó, Kiến Sầu bỗng chợt thấy khó mà nói nổi nên lời cảm giác trong lòng.

Nấu Đế Giang lên ăn rồi hỉ hả khen : Ôi chao, ngon lắm ! Ngon lắm thay !

Lục Diệp lão tổ sao mà oai phong quá vậy !

Thấy ánh lục trước mắt nhoáng lên, Đế Giang sức cùng lực kiệt rốt cục lại rớt trở lại vào trong hồ. Cuồng phong thổi tới, hằng hà sa số hang hốc trên vách đá dưới lưng chừng núi liền vang dậy tiếng quỷ gào, ngàn vạn con rực cháy như ngàn vạn ngọn lửa ! Xương khô vô số bộ cả cũ lẫn mới đều nhất tề đứng lên trong hang đá, hai cánh tay khẳng khiu trắng bóc giơ lên, ngửa đầu gào thét !

Vù !

Lửa quỷ càng lớn !

Đế Giang trong hồ lập tức rú lên đau đớn, vùng vẫy quẫy đạp không ngừng !

Ùng ục… Ùng ục…

Nước hồ chẳng mấy chốc đã phập phà phập phồng nổi bong bóng.

Chớp mắt cả một khoảng hồ rộng lớn có vạn quỷ thiêu đốt đã sôi lên sùng sục !

Tiếng rống thảm của Đế Giang ầm ầm rung trời lở đất.

Thế nhưng lại không tài nào làm chấn động được nổi bóng người cao cao đứng tít trên chín tầng trời kia.

Trong hư không bỗng lóe lên một đốm sáng bạc. Kiến Sầu ngước mắt nhìn thì thấy hóa ra là cái muôi nọ, bề mặt bằng bạc trơn bóng còn mờ mờ họa tiết trang trí lưu động không ngừng, tuy nhiên hình dáng tựa như lưỡi người của nó thì lại chẳng thay đổi chút nào. Từ chân mây cao vợi có một bàn tay trắng muốt như ngọc thò ra, cầm lấy cái muôi.

Cái muôi đó gặp gió liền biến lớn, rồi từ tận chân mây chọc xuống hồ nước đang sôi đùng đùng.

Rào rào… Rào rào…

Cái muôi quậy lên quậy xuống nước hồ. Đế Giang bên trong chỉ còn thoi thóp hơi tàn, chẳng biết tự bao giờ đã nằm im thin thít.

Một luồng sáng yếu ớt từ đỉnh đầu nó thoát ra rồi dần dần tụ lại, định vọt đi, trốn xa thật xa. Nào ngờ cái muôi bạc nọ lại gõ bốp một cái, lực độ đánh xuống hung mãnh vô cùng !

Luồng hào quang nọ đang sắp tụ lại thành thực thể thì chớp mắt đã bị đánh tán thành mười luồng ! Chín luồng lãng đãng tản mác tứ bề, rồi lát sau tiêu biến mất tăm mất tích. Luồng duy nhất còn lại thì bị đánh trở về trên người Đế Giang.

Đây là “ba hồn bảy phách” của Đế Giang.

Đế Giang cũng chính là “thần điểu”, “thần thú”. Có người còn gọi luôn là “thần thượng cổ”. Nó cũng có ba hồn bảy phách như người. Mười luồng sáng vừa rồi là hồn với phách của Đế Giang. Có điều Kiến Sầu không thể nào nhận ra được luồng bị đánh trở lại trên thân nó là hồn hay phách. Nhưng hồn phách đã tiêu, nó cho dù có bản lãnh tột bậc cũng không sao có khả năng xoay trời chuyển đất được nữa. Nằm trong hồ giờ chỉ là một Đế Giang đã chết, mặc người đun nấu.

Kiến Sầu lần theo chiếc muôi ngước mắt dõi trông, định cố nhìn cho rõ bóng người xanh lục đứng trong mây thế nhưng ánh sáng xanh biếc trước mặt lại đột nhiên chói sáng hơn trước. Mặt hồ rộng lớn đang sôi sùng sục thoắt cái bỗng vặn vẹo rồi hóa thành một đạo lục quang biến mất trước mặt nàng.

Đế Giang trong hồ chớp mắt cũng chẳng còn thấy đâu bóng dáng. Thậm chí đến bóng người trên trời cũng trở nên mờ ảo mơ hồ…

Ánh sáng xanh lục tan dần. Mọi ảo ảnh trước mắt Kiến Sầu cũng tiêu biến mất tăm mất tích.

Chỗ vốn là hồ nước mênh mông giờ chỉ còn là một cái hố khổng lồ, dưới đáy ngập đầy bùn đất, tựa hồ như năm tháng phong sương đã khiến đá núi phải rữa mục như vậy. Cây cối cũng hằng hà sa số, cao lớn um tùm, phủ xanh cả miệng hố to.

Chẳng thấy Đế Giang đâu nữa mà chỉ còn lại một cái muôi khổng lồ xiên xiên cắm nghiêng dưới đáy hố !

Vùng dưới đáy hố cách cái muôi khá gần, với lại hình như khi cái muôi rớt xuống, sức chấn quá mạnh nên cả một khoảng cây cối xanh rì ở đó đều bị trốc gốc lật tung, để lộ ra tầng nham thạch trắng nhờ ở phía dưới. Mà ở cạnh vành muôi lại có một cục xương lẳng lặng nằm đó, sắc trắng như ngọc, to bằng nắm tay trẻ con.

Đây — hẳn là cốt ngọc Đế Giang chăng ?

Khúc xương này là phần nằm sau gáy Đế Giang. Tất cả tinh hoa trên người nó đều tập trung hết vào trong đó. Tuy nhiên không phải miếng xương ở sau gáy của bất kỳ con Đế Giang nào cũng có thể hình thành nên cốt ngọc mà nhất thiết cần phải hội đủ điều kiện tự nhiên thuận lợi mới có. Bởi vậy cốt ngọc Đế Giang mới trân quý vô cùng.

Có điều đồ chí bảo như vậy có tác dụng gì thì người ta rất ít khi nói tới.

Kiến Sầu cũng đã từng nghĩ qua. Nguyên nhân bên trong một là vì cốt ngọc Đế Giang quá hiếm, người lấy được chẳng có mấy ai nên dĩ nhiên là không có điều kiện tìm hiểu; thứ hai là vì tự bản thân cốt ngọc Đế Giang hẳn phải có vấn đề gì đó rất đặc biệt.

Không hiểu khúc xương này làm sao mà hình thành được vậy ta ?

Ngay khi vừa nhìn thấy nó, Kiến Sầu đã biết ngay nó chính là thứ mình tìm. Nếu không có cái muôi đưa đường dẫn lối thì sợ rằng trong nhất thời nửa khắc không sao có thể tìm thấy ngay được. Nàng chẳng có đầu óc đâu mà để ý tới những chuyện khác. Dưới chân vừa động một cái thì quỷ phủ liền vù vù phóng thẳng xuống phía dưới ! Cả người vun vút lao đi cực nhanh.

Trên đĩa đá, vạch sáng xanh lục đại diện cho nàng cũng băng băng tiến tới !

Hiện giờ, hai vạch đỏ tượng trưng cho đám Liễu Không vẫn luôn ở trong trạng thái im lìm bất động. Trận pháp tuy đã bị Kiến Sầu phá hư một chút nhưng vẫn có thể vận hành được như cũ, hơn nữa lại còn không ngừng mạnh lên nên hai người bọn họ có lẽ khốn khổ chật vật không biết bao nhiêu mà kể.

Về phần Cố Thanh Mi, sau khi bị con chồn nhỏ tức giận rống cho một tiếng, vạch đỏ của ả vẫn luôn chúi thẳng xuống, đứng yên đó, chẳng thấy động đậy chút nào.

Bây giờ chắc là không còn nguy hiểm gì nữa rồi.

Mười trượng !

Ba trượng !

Một trượng !

Ba thước !

Kiến Sầu đã giơ tay ra chực bắt lấy !

Khúc xương này nhìn gần thì sạch trơn. Tuy là một phần xương trên người Đế Giang nhưng lại tuyệt chẳng thấy có miếng gân nào còn dính lại, có lẽ năm tháng dâu bể đã làm tiêu đi hết rồi.

Ngay trong khoảnh khắc ấy, Kiến Sầu cứ nghĩ mình sẽ tóm được nó ngay !

Nào ngờ, chỉ thoắt sau, thứ nghênh đón nàng lại là chấn động kịch liệt !

– Chi chi chi !

Con chồn nhỏ hét to nhưng đã quá trễ !

– Bụp ! Bụp ! Bụp !

Tiếng nghe rất nhẹ !

Trong hố đá im lìm chớp mắt đã có bảy tám nhũ băng đâm lên !

Nhũ băng nhọn hoắt như đầu mũi kiếm kẹp chặt cốt ngọc Đế Giang trên mặt đá.

Kiến Sầu đã tới gần đến mức không thể nào gần hơn được nữa nên trong tích tắc đã bị một nhũ băng đâm vào vai. Nàng cắn chặt răng nhưng lại chẳng nhìn đến thương tích trên người hay nhũ băng mà ngó ngay sang đĩa đá !

Sau tiếng rống của con chồn nhỏ, vạch sách đỏ vốn đã rớt chúi nhủi giờ lại đột nhiên lấp lấp lóe lóe.

Kiến Sầu cảm thấy ở phía trước mình không xa chợt bỗng có chấn động lạ thường !

Đồng thời vạch sáng đỏ trên đĩa đá cũng tự nhiên biến mất tại chỗ, chớp mắt sau thì đã xuất hiện ngay trước vạch sáng xanh lục, cách nàng không xa !

Là thuấn di !

Cố Thanh Mi từ từ hiện ra trong hư không. Quyển trục ả cầm lập tức tắt ngấm hào quang, xỉn thành một lớp xám như tro tàn rồi tiêu tán qua các kẽ ngón tay ả, chẳng còn tăm tích.

Tim của Cố Thanh Mi cũng rỉ máu theo. Của cải quý giá ả có rất nhiều nhưng tuyệt không phải là để hủy diệt như vậy. Cố Bình Sinh cho ả quyển trục thuấn di này là để hộ mạng lúc nguy cấp đó chứ !

Con thú cưng của người nọ thật đúng là lợi hại, ban nãy vậy mà lại có thể khiến ả xiểng liểng một phen !

May mà tiếng rống đó chỉ kéo dài một chút chứ nếu không thì âm ma đã ăn vào người ả rồi. Nhưng dù chỉ với bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để ả hộc máu mấy bận mới từ từ tỉnh hồn lại được.

Thấy trên hố đá liên tục xảy ra dị tượng, Cố Thanh Mi không sao ở yên tại chỗ được nổi bèn dùng ngay đến quyển trục, đồng thời còn có thể lợi dụng mặt đất, khiến nhũ băng tấn công. Bây giờ, chỉ cần ngó qua đĩa đá một cái là ả biết người kia đã bị mình cản lại.

Cốt ngọc Đế Giang ở ngay trước mắt ả rồi.

Cố Thanh Mi cười dài :

– Cho dù các ngươi có mau tới cỡ nào đi nữa thì khúc cốt ngọc Đế Giang này cũng là đồ trong túi của ta thôi !

Muốn cướp ư ?

Bọn chúng mà cũng đáng mặt cướp với ta sao ?

Cố Thanh Mi thò tay xuống chụp, ánh mắt rực lên khoái trá !

Cục xương to bằng nắm tay trẻ con ở dưới đất lập tức liền tựa như bị cái gì đó hút lấy nên phóng vọt tới tay ả.

Cố Thanh Mi mặt mày càng hớn hở vui mừng.

Thế nhưng dị biến cũng đột nhiên nảy sinh vào chính ngay tích tắc này.

Trên thân cốt ngọc bỗng chợt nổi lên một lớp sáng mờ, khiến nó trông như một khối khí lớn bằng nắm tay.

Vù !

Gió lớn tự nhiên thổi thốc tới thình lình !

Dưới làn hào quang mờ mờ tựa như khối khí tròn đó vậy mà thoắt cái bỗng bật lên một chiếc cánh dài mười mấy trượng, đùng đùng vỗ thẳng tới Cố Thanh Mi ở phía trước !

Trong Sát Hồng tiểu giới, người cầm sát bàn với hồng bàn không sao có thể đánh nhau nổi nhưng những thứ khác thì ngoại lệ !

Bị cái cánh đó thình lình đập tới, Cố Thanh Mi trở tay không kịp, cả người liền bắn vọt ra sau ngay lập tức !

Ầm !

Lớp hào quang mờ mờ nổi trên thân cốt ngọc Đế Giang thần bí dị thường. Chỉ trong khối cầu sang sáng nho nhỏ đó vậy mà lại có thể mọc ra một cái cánh lớn đến chừng ấy, quả đúng thật là kỳ tích !

Cố Thanh Mi chẳng qua chỉ là tu sĩ cảnh giới trúc cơ thì sức nào mà có thể chịu nổi lực đánh kinh khủng như vừa rồi !

Một cú quạt đó khiến ả đập người rớt bịch xuống rìa hố núi, thương tích quá nặng nên choáng váng, xỉu ngay tại chỗ !

Kiến Sầu ở bên kia nhìn không thấy Cố Thanh Mi nhưng ngó xuống đĩa đá thì cũng có thể biết được tình hình. Ả ta thình lình xuất hiện ở phía trước mình thì chắc chắn đã phải xài tới bí pháp gì đó. Tiếp sau, nàng lại thấy cốt ngọc Đế Giang bay lên, trên thân tức thời nổi lên một lớp sáng mờ mờ rồi huyễn ảo dựng lên một cái cánh khổng lồ, đập bay Cố Thanh Mi ra sau !

Trên đĩa đá, vạch sáng đại diện cho ả bắn vọt đi, nhanh đến nỗi ai thấy cũng phải lạnh da đầu, sởn tóc gáy, mà một khi đã dừng lại rồi thì không thấy động đậy nhúc nhích gì nữa.

Chẳng cần phải nói cũng biết lần này ả hẳn là xỉu mất rồi.

Kiến Sầu bỗng bất giác cảm thấy tội nghiệp cho Cố Thanh Mi. Nếu ả không giành với mình thì người ăn trọn cú đập cánh đó hẳn phải là mình. Tuy thân thể rắn chắn nhưng nàng biết mình có khi chẳng khá hơn ả là bao, bây giờ nghĩ lại mới chợt rùng mình phát sợ.

Kiến Sầu nhìn ra cục xương thì thoắt cái bỗng trợn tròn hai mắt. Thậm chí đến con chồn nhỏ ngồi trên vai nàng cái miệng cũng há hốc cả ra —

Chiếc cánh mọc ra trên vầng hào quang mờ mờ của cục xương bây giờ đã cụp lại, rút vào trong. Tuy nhiên chính bản thân cục xương thì vuông vuông vắn vắn, chỉ nhỏ có chút xíu đó mà thôi. Nhưng bây giờ nó lại đang rung lên liên hồi, đoạn từ trên cái thân trắng bóc bỗng chợt có hai cái chân nho nhỏ thò ra !

Xoạt xoạt !

Sau hai tiếng thì hai cẳng cũng hình thành hoàn chỉnh, yên vị đâu vào đó.

Cốt ngọc Đế Giang vừa mọc chân đứng vững xong thì đột nhiên co giò trốn chạy tựa như có mắt !

Hai cái chân lũn tũn hấp tấp sải bước chạy ra ngoài, tốc độ vậy mà lại chẳng chậm chút nào !

Kiến Sầu phải sửng sốt một hồi thật lâu.

Con chồn nhỏ nhìn thấy thì nước miếng chảy ròng ròng :

– U u u u u…

Ta muốn ăn !

Nó đập đập vai Kiến Sầu không ngừng :

– U u u u u u !

Rượt theo mau !

Có đuổi theo hay không đây ?

Kiến Sầu quay đầu liếc mắt nhìn vị trí của vạch sáng đỏ trên đĩa đá, ước lượng nhắm nhắm một hồi rồi xoạc chân hất tung bùn đất trong hố đá về phía có Cố Thanh Mi !

Ai mà chẳng biết thừa gió bẻ măng chứ ?

Ô hô thương thay, Cố Thanh Mi đã nằm xỉu một đống, giờ lại còn phải chịu vùi mình dưới đất !

Sát Hồng tiểu giới đã kỳ diệu như vậy. Kiến Sầu tuy nhìn không thấy nhưng cũng biết hành vi của mình có ảnh hưởng đến thực tế, sau thì chẳng nấn ná nữa, lập tức quay người định đi !

Dù cốt ngọc Đế Giang nguy hiểm thật nhưng nàng có quỷ phủ trong tay, biết đâu chừng cũng có thể có sức tranh thắng một phen !

– U u u u u !

Đi thôi !

Cục xương nho nhỏ kia, chạy chậm lại chút đi !

Bọn ta tới ăn ngươi đây !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *