79. Hồn thiện phách ác

– Cánh phong lôi…

Bao năm rồi lão chưa được thấy lại đạo ấn bổn mạng xuất thế như thế này.

Giọng Phù Đạo sơn nhân nghe thảng thốt mộng mị như đang cơn mê sảng.

Mười giáp trước đây, tu sĩ đại năng có đạo ấn bổn mạng vẫn còn không ít, nhưng giờ thì người nào người nấy đều đã thành lão quái lánh đời hết rồi, dễ dầu gì mà được thấy mặt.

Sau trận chiến ác liệt ấy, nhiều thứ đã thay đổi như vậy.

Phiến đạo ấn này ấy thế mà lại thành hình ngay trên tay lão, khiến lão có cảm giác như chính mình vừa phá bỏ một điều cấm kỵ gì đó.

Phù Đạo sơn nhân nhìn trân trân viên đạo ấn đã đứng hình đứng dạng mà lòng cảm khái khôn xiết ngập tràn trong ánh mắt.

Kiến Sầu đứng ngay sau lưng lão.

Kim quang khắp động đã tán bớt nhưng phiến đạo ấn như viên ngọc vàng thì vẫn còn đó trên chiếc khay đen. Ngoài ra lại có chín quân đạo tử như những con cờ. Các đường ngang dọc hình thành do giọt cốt tủy kéo nên khi rơi xuống ban nãy chạy xuyên qua chín quân đạo tử đó, đi thành một phiến đạo ấn hình dạng như cánh chim.

Đây chính là đạo ấn trời phú của Đế Giang thượng cổ.

Phù Đạo sơn nhân đứng thừ ra, Kiến Sầu cũng chẳng nói tiếng nào.

Mãi một hồi lâu thật lâu sau, lão mới giơ tay, thò ra năm luồng hào quang lam xanh phựt ra từ năm đầu ngón tay rồi cứ thế chụm lại, nắm hư không bốc một cái, lạ thay vậy mà lại nhón được phiến đạo ấn kim sắc khỏi khay đá đen !

Chớp mắt, phiến đạo ấn đó đã lơ lửng nằm gọn trong lòng bàn tay lão.

Phù Đạo sơn nhân quay người lại. Lão thoáng nhìn vào lòng bàn tay rồi ngoái đầu nhìn Kiến Sầu :

– Đạo ấn bổn mạng Đế Giang xong rồi. Đệ tử ta đúng là số đỏ mà. Lại đây !

Kiến Sầu đứng yên nhìn lão.

Phù Đạo sơn nhân lấy làm lạ hỏi :

– Sao vậy ?

– Dạ, không có gì…

Kiến Sầu ngập ngừng, chẳng biết nói thế nào :

– Con chỉ cảm thấy sư phụ hình như hơi khác so với trước kia.

Phù Đạo sơn nhân ngẩn người : Khác trước á ?

Lão giơ cái tay còn rảnh lên xoa xoa cằm, cau mày nghĩ ngợi.

– Vậy chắc là sơn nhân ta lại tuấn tú phong độ như xưa rồi phải không ?

Lão lẩm bẩm tự nhủ mấy tiếng xong thì sáng mắt lên, quay lại nhìn Kiến Sầu hỏi ngay :

– Mau, nói mau, vi sư khác cái chỗ nào ? Là mắt hay mũi đẹp hả ?

– …

Đôi mắt lấp lánh sáng ngời khảm trên khuôn mặt lem lem luốc ấy nhìn Kiến Sầu đầy hy vọng.

Kiến Sầu im lặng nhìn lại lão một hồi. Trước ánh mắt trông mong khôn xiết của lão, tâm nàng tự nhiên hơi nghẹn lại, lâu thật lâu mới nặn ra được một câu :

– Thôi, thầy cứ coi như con chưa nói gì là được.

– Chà, cái con nhỏ này… sao mà quanh co lằng nhằng vậy ? Hồi nãy cô nói sơn nhân ta có cái gì đó hơi khác trước đúng không ? Thì nói ta nghe đi ! Lâu lắm rồi không có ai khen ta tuấn tú tiêu sái hết !

Phù Đạo sơn nhân bỗng chợt ỉu xìu thất vọng. Lão bấm bấm đốt ngón tay tính tính, đầu gục xuống rầu rĩ :

– Ài… Đúng là anh hùng già lão, chẳng ai hỏi tới, rớt giá quá cỡ quà xa mà… Ngay như con Kiến Sầu còn không thèm lý lai gì tới mình nữa là. Nhớ năm xưa sơn nhân ta tung hoành Thập Cửu Châu, đùi gà… á quên, kiếm gỗ trong tay thôi mà đập người ta thua xiểng liểng, khắp Thập Cửu Châu có ai địch lại đâu, giờ vậy mà sa sút xuống cấp đến nỗi như thế này ——

Hết câu này tới câu kia, giọng càng lúc càng thểu não.

Kiến Sầu nghe mà sởn tóc gáy. Thấy Phù Đạo sơn nhân đang manh nha đắm mình hoài niệm năm tháng huy hoàng xưa kia, nàng biết lúc này mà không chặn lão lại thì chẳng còn dịp nào khác nữa.

– Sư phụ, đạo ấn này giờ phải làm sao ?

– Hả ?

Đang mơ màng hai mắt nhớ chuyện xưa, Phù Đạo sơn nhân nghe vậy bỗng chợt giật mình. Vừa quay đầu nhìn thì đạo ấn liền đập vào tầm mắt, lão bấy giờ mới vội vàng vỗ trán đáp :

– Con coi ta hồ đồ ghê chưa, thiếu chút nữa là quên phứt luôn chuyện chính !

Kiến Sầu thấy lão thôi không gặm nhấm quá khứ nữa thì cuối cùng cũng thầm thở phào trong bụng, không khỏi bật cười thành tiếng.

Phù Đạo sơn nhân cũng không phải là người không biết chừng mực. Lão vẫn ngoắc Kiến Sầu lại, bảo :

– Chọn ngày không bằng gặp ngày, cái đạo ấn bổn mạng này khác với mấy cái đạo ấn thông thường nha con. Đạo ấn thông thường là một loại pháp môn tu luyện, ai cũng có thể học được. Nhưng đạo ấn bổn mạng thì lại thuộc dạng năng lực trời cho, có truy chế ra thì cũng chỉ có thể gắn lên người một người, tu được hay không cũng còn chưa chắc. Bởi vậy đạo ấn bổn mạng quý giá vô cùng. Con nhỏ này lời khẩm rồi. Cha, cốt ngọc Đế Giang thứ tốt cỡ này mà bụp trúng ngay người cũng hay.

Lão vừa nói vừa tấm tắc cảm khái.

Kiến Sầu nghe xong coi như cũng hiểu được chỗ đặc biệt của đạo ấn bổn mạng. Thế tức là nàng có được phiến đạo ấn cánh phong lôi này rồi thì toàn tu giới sẽ không có ai có cái thứ hai giống hệt như vậy, trừ phi tìm được một phần nào khác nữa trên người Đế Giang thì mới có thể truy đúng ra được đạo ấn giống như của nàng.

Nhưng hiện giờ cái khả năng đó khó mà xảy ra nổi.

Còn về chuyện số mạng với cơ duyên…

Kiến Sầu nghĩ tới Tạ Bất Thần. Đây vốn không phải là số mạng mà cũng chẳng phải là cơ duyên của nàng. Nghe nói cốt ngọc Đế Giang là thứ mà Tạ Bất Thần cần có để tu luyện đạo ấn, nàng có được nó vậy thì coi như là phỗng tay trên của y rồi còn gì.

Y từng đoạt mạng nàng và cả mạng của đứa bé còn nằm trong bụng nàng nữa. Nàng cướp có chút cơ duyên này thì đã thấm vào đâu.

Kiến Sầu bất giác bật cười. Nàng tiến lên, đáp :

– Sư phụ nói vậy thì đồ nhi coi như cũng là hết cơn bĩ cực tới hồi thái lai rồi.

Hết cơn bĩ cực tới hồi thái lai ?

Phù Đạo sơn nhân nhìn Kiến Sầu. Thấy nàng mặt mày tươi tỉnh cười cười, lúc nói ra câu kia thì càng chẳng có vẻ gì là khổ não lấy một mảy, lão liền trợn tròn mắt lên nạt :

– Đắc ý cái gì ? Đứng đàng hoàng lại cho ta, đấu bàn đâu ?

Kiến Sầu vâng lời triệu đấu bàn ra.

Đấu bàn ở cuối cấp trúc cơ của nàng hiện được hơn một trượng sáu thước, vừa bung ra đã lớn vô cùng.

Phù Đạo sơn nhân ngó thấy thì cảm thấy tê tái ruột gan, tức thời liền đấm ngực dậm chân than thở :

– Đúng là trời già bất công, trời già bất công mà ! Trường giang sóng sau đè sóng trước, thiên tài sóng trước lẫy lừng như ta đây sắp sửa bị xô dẹp lép trên cát rồi…

Lại còn cái gì nữa đây ?

Kiến Sầu trăm triệu lần cũng tuyệt chẳng dám hé răng phụ họa, sợ lão mà mất hứng thì chửi mình vuốt mặt không kịp như chơi, bởi vậy chỉ ra vẻ ngoan ngoãn thật tình hết cỡ, đằng hắng hỏi dò :

– Sư phụ à, vậy cái đạo ấn này con phải học làm sao ?

– Ờ… dễ thôi mà.

Phù Đạo sơn nhân định thần lại, hắc hắc cười.

Trên đấu bàn, tuyến khôn đường nào đường nấy đều sáng hết cả lên. Chúng cắt nhau tứ phía nên trông vừa tựa như phân cắt bầu trời đêm thành từng ô nho nhỏ vừa lại tựa như hằng hà sa số đường kinh mạch chạy dài trên nên đất, dựng nên một hình họa đan xen phức tạp. Ở vị trí thiên nguyên, trong vòng một xích quanh nó dường như có một cái chén ngọc. Linh khí quanh quánh sền sệt như thực chất hóa thành dịch thể trong suốt chứa trong chiếc “chén ngọc” thiên nguyên này.

Linh khí bị đấu bàn hút lấy liên tục, một khi nhập vào liền đi theo từng đường tuyến khôn một đổ về trung tâm, rót vào thiên nguyên, sóng sánh như dịch. Mực dịch dâng cao dần nhưng cực chậm, rất khó nhận ra.

Trên đấu bàn của Kiến Sầu đã có sẵn mấy cái đạo ấn rồi. “Hồng trần phá vọng chỉ”, “Phiên thiên ấn”, “Phách không phủ”, thảy đều là các thuật pháp nàng đã từng luyện qua.

Lúc này, Phù Đạo sơn nhân đang đứng trên đấu bàn của Kiến Sầu quan sát rất kỹ, vừa nhìn vừa giữ đạo ấn lơ lửng trong lòng bàn tay :

– Đấu bàn trời sinh rất nhạy với đạo ấn. Lát nữa ta sẽ khiến đạo ấn nhập từ từ vào trong đấu bàn của con. Con chỉ cần bình tĩnh, kiên tâm giữ đạo, cảm nhận nó, để rớt xuống vị trí thích hợp là được. Hồn phách của con khuyết thiếu mà tàn hồn Đế Giang thì lại có một luồng từng tụ bên trong, bởi vậy càng phải cẩn thận nhiều hơn nữa nghe không.

Nói xong Phù Đạo sơn nhân dường như có vẻ lo lo.

Lão ngẩng đầu lên nhìn Kiến Sầu thật lâu, sau khi nghĩ ngợi một hồi thì búng hai ngón tay trái ra, thoắt cái giữa kẽ tay liền thấy kẹp một thanh ngọc nhọn tím đen :

– Ta nhớ con có kể với ta tâm thần bất định lúc bị Cố Thanh Mi đánh bằng tiếng chuông trong Sát Hồng tiểu giới. Thiệt sư phụ sơ ý quá, đâu ngờ cơ duyên đưa đẩy khiến con xuất sơn thế này, bởi vậy mới không kịp cho con mấy món để phòng thân. Cái này là đinh định hồn, có thể giữ hồn phách trong người vững vàng yên ổn, với lại còn dùng để phòng hộ cũng rất tốt nữa.

Đinh định hồn chỉ dài bằng một ngón tay, toàn thân óng ánh sắc tím trong suốt dìu dịu.

Nghe Phù Đạo sơn nhân nói vậy, Kiến Sầu không khỏi đưa mắt nhìn xuống vật kẹp giữa hai ngón tay lão.

Phù Đạo sơn nhân lại tiếp :

– Thập Cửu Châu ta vốn hiếm món này, hoàn toàn không phải để dùng trên người tu sĩ bình thường đâu, chỉ khi đánh với người ta mà khó nhằn quá thì mới lấy ra xài cho an toàn, để phòng vạn nhất. Nhưng với con thì lại hợp vô cùng. Tại vì bốn phần hồn ba phần phách bị khuyết thiếu nên sau này có đụng mặt Cố Thanh Mi, trúng lại chiêu cũ thì bất lợi lắm, sau này càng phải để ý phòng hộ tâm thần hơn nữa mới được.

Nói xong liền cầm đinh định hồn cắm thẳng vào mi tâm Kiến Sầu.

Kiến Sầu chỉ thấy trước mắt lóe lên một luồng chớp tím đâm vào tổ khiếu mi tâm mình, đi tới đâu là mát mát lành lạnh tới đó, thoắt sau mọi thứ đều bình thường trở lại, chẳng còn cảm giác gì nữa.

Phù Đạo sơn nhân vừa buông tay thì Kiến Sầu cũng sờ lên ngay : Mi tâm nàng vẫn trơn láng nhẵn nhụi, chẳng thấy thương tích chút nào; còn cây đinh định hồn kia đã biến đâu mất tăm.

Thấy Kiến Sầu sờ sờ mi tâm bộ dạng ngốc nghếch quá, Phù Đạo sơn nhân phì cười bảo :

– Coi nó ngớ ngẩn chưa kìa, đinh định hồn coi vậy chứ không có thực thể đâu, sờ thấy cái khỉ gì chứ ! Biết nó có đó là được rồi. Sau này, chừng nào gặp nguy hiểm con sẽ biết tới nó thôi. Giờ còn chưa tới tu tâm ——

Lão đang nói nửa chừng thì chợt im bặt, mặt mũi ỉu xìu.

Kiến Sầu vẫn đang trong cơn choáng ngợp, cảm thấy kỳ kiệu vô cùng, nghe lão tự nhiên bặt tiếng thì không khỏi ngẩng đầu hỏi :

– Sao vậy thầy ?

– Không có gì !

Lão bực bội trợn mắt nhìn nàng rồi lẩm bà lẩm bẩm một mình :

– Đầu óc mẹ gì mà ngu si quá vậy không biết nữa ! Nhưng mà thôi, vậy cũng được…

– …Sư phụ !

Lúc chửi người ta, thầy nhỏ tiếng một chút có được không ?

– Ừ thôi thôi, không chửi cô nữa.

Phù Đạo sơn nhân vội vàng xua xua tay. Vẫn cứ để đạo ấn lơ lửng trong lòng bàn tay, lão lùi ra sau một bước nhìn Kiến Sầu, dáng vẻ xìu xìu ểnh ểnh ban nãy tức thời bay biến, tinh thần lại phấn chấn hẳn lên. Lão lấy sức cất giọng hét lớn :

– Đứng ngay lại —— Đạo ấn, đi !

Lão vừa bắt quyết xong thì đạo ấn vốn vẫn nằm trong tay đột nhiên thu nhỏ, hóa thành một đạo hào quang như ngọc như vàng, nhắm đấu bàn dưới chân Kiến Sầu mà đâm xuống !

Tựa như một dòng nước rót xuống mặt hồ phẳng lặng, sóng linh lực tức khắc liền dập dờn chầm chậm lan lan một vùng.

Còn phiến đạo ấn thì tụ lại trên đấu bàn của Kiến Sầu rồi tán rộng. Trong khi đó đấu bàn cũng bắt đầu xoay tít như chong chóng.

Đấu bàn xoay nhưng đạo ấn lại đứng im !

Nhưng đấu bàn chỉ xoay được một chút thì Kiến Sầu đột nhiên bỗng động tâm, quát :

– Dừng !

Két !

Nàng vừa thốt ra tiếng thì đấu bàn cũng đứng lại ngay. Phiến đạo ấn nọ lập tức liền khớp vào một chỗ trống trên đấu bàn !

Trong nháy mắt, tuyến khôn trên đấu bàn cũng khít liền với tuyến khôn trên đạo ấn. Từng đạo tử một trên đạo ấn khớp vào điểm giao của tuyến khôn trên đấu bàn, hợp rõ thành đạo tử trên đấu bàn ! Chỉ có điều tuyến khôn của phiến đạo ấn này bằng ngọc, còn đạo tử của nó thì bằng vàng !

Lách tách !

Ngay khi đạo ấn vừa nhập xuống đấu bàn thì chớp điện kim sắc rực rỡ cũng lập tức giật sáng, rùng rùng nhì nhằng trên đạo ấn, tuy rất nhỏ nhưng lại toát ra khí thế lạnh người !

Sau khi đạo ấn đâm xuống, Kiến Sầu liền cảm thấy một nguồn lực hùng hậu ập tới, quét ngang toàn đấu bàn.

Trong chớp mắt đó, các đạo ấn đã có từ trước trên đấu bàn thế mà bỗng chợt trở nên mờ tối hẳn đi, tựa hồ như khép nép, chẳng dám so bì với ánh sáng của phiến đạo ấn mới nhập.

Đạo ấn thông thường phân ra chín phẩm cấp, nhưng đạo ấn bổn mạng là đạo ấn bổn mạng, uy lực tới đâu thì chỉ tới lúc giao tranh mới biết rõ được, nên bởi vậy mới không phân chia phẩm cấp rõ ràng.

Tuy nhiên ngay khi chiếc cánh phong lôi Đế Giang này vừa khớp vào chỗ của nó thì Kiến Sầu lại có thể cảm thấy rất rõ ——

Tất cả các đạo ấn khác của nàng đều bị nó áp đảo hoàn toàn !

Nơi bả vai bên phải sau lưng nàng tự nhiên chợt đau buốt từng cơn, tựa như có cái gì đó nóng rẫy đè xuống.

– Á !

Kiến Sầu trân mình kêu lên.

Cái đau khiến mồ hôi lạnh cũng túa ra như tắm !

Nàng cau mày nhăn nhó, cảm giác truyền lại giống như dao đâm, hết nhát này tới nhát khác xoi thủng xương bả vai của nàng !

Một nhát, hai nhát…

Tổng cộng chín lần cả thảy !

Vừa đúng với số đạo tử của cánh phong lôi Đế Giang !

Trong lúc nàng oằn mình chịu đựng cái đau khủng khiếp hết đợt này đến đợt khác thì hào quang vàng rực sau lưng cũng chớp sáng liên hồi !

Phù Đạo sơn nhân giờ đã đứng lui sang một bên ngắm nhìn cảnh tượng trước mặt bằng ánh mắt vừa kinh ngạc vừa tán thán chứ thần sắc lại tuyệt chẳng hề có vẻ gì là luống cuống hay sợ hãi.

Đệ tử ông giống như đang phá kén niết bàn vậy.

Đấu bàn dưới chân Kiến Sầu tựa như trời đêm lấp lánh ánh sao, cánh phong lôi Đế Giang với các đường tuyến vàng ngọc giao nhau chớp nháy rực rỡ. Nàng thì đứng ngay ở chính giữa đấu bàn, bả vai phải phía sau lưng sáng chói hào quang, ánh vàng bắn lên hết tia này tới tia khác rồi đan thành một cái cánh khổng lồ !

Nó chính là cái cánh Đế Giang mà bọn họ đã từng thấy lúc trước !

Lông chim kim sắc phiến nào phiến nấy tề tề chỉnh chỉnh từng ly từng tí. Chiếc cánh do ánh vàng đan thành nên óng ánh sáng trong, bên trên có phù văn cổ xưa lấp la lấp lánh.

Chiếc cánh cao cao giương lên tựa như sẵn sàng muốn bay !

Mà cơn đau của Kiến Sầu lúc này cũng đạt tới đỉnh điểm.

Mồ hôi lạnh tuôn đổ ròng ròng. Nàng thậm chí đến đứng cũng không tài nào đứng nổi, thoắt cái đã phải quỵ người phục xuống nền đá cứng, hai tay chống xuống đất, nhờ vậy mới có thể tạm giữ được thăng bằng.

Đầu mày cũng nhíu thẳng một đường, tổ khiếu tức thì chói sáng hào quang !

Thế này…

Thế này là thế nào đây ?

Dường như có thứ gì đó cũng theo cơn đau tột bực như thiêu như đốt sau lưng mà xâm nhập vào trí óc Kiến Sầu. Nàng thấy mình đứng trong một vùng đầm lầy mênh mông vô hạn, đập vào tầm mắt toàn là kỳ hoa dị thảo, thảy đều khác với giống loài thông thường.

Xa xa có tiếng thú gầm vọng tới từng hồi.

Nơi đó, Đế Giang bốn chân sáu cánh, hình thể còn nhỏ, vỗ cánh bay lên. Tiếng thú gầm tức thời liền ầm ầm vang dội cả vùng.

– G…ừ..ừ..ừ..ừ ——

Ở tít chân trời, Đế Giang thân mình tựa như một cái túi khổng lồ cũng gầm lên đáp lại.

Cái cánh đầu tiên phía bên phải của nó chợt giương lên, vừa đập một cái xuống đầm lầy thì cuồng phong cuồn cuộn nổi lên, cuốn bay hằng hà sa số mãnh thú đang trốn trong rừng rậm, đâm chúng bằng sức gió vô hình mà tựa hồ bén nhọn như dao !

Máu thịt tung tóe !

Đế Giang tiếp tục bay về phía trước cũng bằng cái cánh đó !

Cánh thứ hai của nó giương lên, quét rạt một đường xuống dưới.

Lách tách đùng !

Nhanh và mạnh hơn nhiều so với lúc nãy !

Chân trời đột nhiên ầm ầm dậy sấm, sét nhì nhằng hằng hà sa số đường giáng xuống đám thú đang chạy thục mạng về phía trước, khiến vô vàn sinh linh cháy trụi thành than chỉ trong chớp mắt, thậm chí đến cổ thụ chọc trời cũng tóe lửa bốc khói rồi từ từ đổ rạp xuống đầm lầy !

– G…ừ..ừ..ừ..ừ ——

Đế Giang đắc ý rống to.

Toàn đầm lầy không có lấy bất kỳ một sinh vật nào dám đương đầu với quyền uy của nó !

Kiến Sầu dõi nhìn Đế Giang thân mình to lớn mà không sao rời mắt được nổi.

Nó đang bay tiếp về phía trước thì chợt như cảm biết thấy có thứ gì đó nên thoắt cái liền đổi hướng, bay về phía Kiến Sầu !

Ngay lập tức, tiếng rống nghe cũng hung dữ hẳn lên !

Kiến Sầu biết mình tất nhiên chẳng có sức đâu mà đấu với Đế Giang nên chỉ một lòng muốn chạy, nhưng tới giờ mới chợt nhận ra hai chân mình đã như bị đổ chì mất rồi, chẳng nhúc nhích được lấy một mảy !

Khí thế của Đế Giang đã đóng cứng nàng tại chỗ !

Trốn chẳng nổi !

Đế Giang giang bốn cánh khổng lồ bay tới, chớp mắt đã áp tới gần Kiến Sầu.

Cánh giơ lên rồi lại đập xuống.

Lần này thì gió dữ chớp rền đùng đùng !

Một trận cuồng phong ập tới, phần phật cuốn lướt trên cánh Đế Giang, sấm sét chớp điện vàng chóe cũng nhì nhằng giật lên dầy đặc giữa phiến phiến lông chim, uy thế bừng bừng sầu trời thảm đất !

– G…ừ..ừ..ừ..ừ !

Kiến Sầu nhìn đại họa sắp sửa giáng xuống đầu tới nơi mà chẳng tài nào chạy đi đâu được. Tuy nhiên ngay trong chớp mắt đó, trên thân mình khổng lồ của Đế Giang tự nhiên lại chợt phóng ra chín luồng bạch quang mờ mờ, nhưng thoắt sau đã tan trong hư không, tiêu tán chẳng còn tăm tích.

Cái cánh đang giương lên liền chựng lại.

Đế Giang đang bay vù vù ngon trớn chớp mắt cũng khựng luôn theo. Trông nó tựa như ngơ ngác, chẳng biết làm sao; thân mình chao chao đảo đảo. Khí tức áp chế Kiến Sầu vì vậy cũng yếu đi.

Mà đúng ngay khoảnh khắc đó, giữa mi tâm Kiến Sầu thình lình bỗng chợt tím sáng hào quang !

Là đinh định hồn !

Đế Giang đang phân vân ngơ ngác thì lại như thấy hung vật. Nó kinh hãi rít lên. “Đùng” một tiếng, nguyên thân nổ tung giữa lưng chừng không thành một đám khói mờ rồi lãng đãng tiêu biến.

Bị quầng sáng tím bao lấy, Kiến Sầu hốt nhiên cảm thấy cả người xụi lơ rệu rã, thoắt sau thì đã mê man chìm trong hắc ám vô biên.

– Ầm !

Ánh vàng tiêu tán. Chiếc cánh khổng lồ đan bằng kim quang của Đế Giang trên bả vai sau lưng nàng rốt cục cũng vụt thu vào trong.

Kiến Sầu toàn thân vô lực, mất tri mất giác, quỵ xỉu tại chỗ.

Đấu bàn sáu trượng bảy thước trên mặt đất cũng chớp lên một cái rồi tắt phụt.

Trong hang đá, Phù Đạo sơn nhân thấy vậy thì lật đật tiến lại :

– Kiến Sầu, Kiến Sầu ?

⚛ ⚛ ⚛

– Cá đi, cá đi ! Tụi bây nói coi lần này đại sư tỷ có tỉnh lại nổi không ?

Đó là tiếng của Thẩm Cữu.

– Tứ sư huynh, dĩ nhiên là phải tỉnh chứ, có vậy cũng hỏi nữa hả ? Sư phụ nói rồi, đại sư tỷ chỉ bị sốc đạo ấn thôi. Huynh đỡ đại sư tỷ một chút được không ?

Đáp ngay lại là tiếng của nhí mập Khương Hạ, nghe chừng bồn chồn quạu quọ.

Ánh sáng bên ngoài len qua khe cửa khép hờ một tia đo đỏ.

Giờ là buổi ban mai hay hoàng hôn đây ?

– Chà, cái con nhỏ vô lương tâm này, rốt cục nó cũng tỉnh rồi kìa.

Gần bên cạnh vang lên tiếng ai chọc nàng.

Kiến Sầu ngạc nhiên ngước mắt nhìn thì thấy trước hết ngọn đèn dầu, sau mới tới Phù Đạo sơn đứng ở ngay mé bên cạnh.

Đồ đạc bài trí xung quanh thảy đều quen thuộc. Nơi này chính là căn phòng nhỏ của nàng ở Nhai Sơn.

Kiến Sầu nhận ra được hết.

Chiếc đèn bạch ngọc nho nhỏ trên cái giá gỗ trong phòng vẫn đó, bên trong lửa cháy lập lòe, trước sao nay vậy, chẳng lụi bao giờ.

Phù Đạo sơn nhân vừa đưa đầu ngón tay quẹt ngang qua tim đèn vừa lầm bầm :

– Cái tụ hỏa trận này làm cũng tinh xảo quá, nhỏ xíu vậy mà chạy ngon lành hoài hoài…

– Sư phụ…

Kiến Sầu ngồi dậy, bấy giờ mới thấy đau đớn khó chịu trong người đều biến đâu mất. Mọi khổ sở trong hang dưới đất vừa qua tựa như chỉ là một giấc mơ.

Nàng không khỏi cau mày.

Phù Đạo sơn nhân há miệng ngáp một cái rồi tiến lại :

– Lần này cũng đỡ, chỉ ngủ có hơn một ngày là đã tỉnh rồi. Con thử kiểm tra coi có chỗ nào khó chịu không ?

Kiến Sầu bất giác dẫn một đường linh khí lưu chuyển toàn thân. Mọi thứ đều bình thường…, trừ lúc nó đi qua bả vai sau lưng, nàng lại ngờ ngợ cảm thấy hình như có thêm thứ gì đó bên trong.

– Sau lưng con…

– Là đạo ấn đó !

Phù Đạo sơn nhân thì quá rành. Lão xoa xoa cằm nhìn Kiến Sầu như ngắm trân bảo hiếm quý, chỉ còn thiếu nước mổ xẻ nàng ra để nghiên nghiên cứu cứu cho kỹ một phen nữa thôi.

– Đạo ấn bổn mạng sinh ra cùng lúc với yêu tu, ngay từ đầu đã in sẵn dấu ấn trong người bọn chúng, không sao sao chép được. Nhưng hình như trong quá trình phân tích của khay Vạn pháp quy tông, nó bị đảo loạn rồi sắp xếp lại nên gắn kết huyết mạch vốn có trước kia mới mất hết, khi bị ép gắn lên thân người thì vẫn cần một chỗ phù hợp để yên vị. Cái cánh phong lôi này của con chắc là cái thứ hai của Đế Giang, nên mới định vị trên bả vai phải. Nó không ảnh hưởng gì tới tu hành, chỉ khi nào cần xài thì mới hiện ra.

Cần là có ?

Kiến Sầu đứng dậy bước xuống sàn. Cả người đúng là không hề khó chịu chút nào. Mặc dù nàng vẫn cảm nhận được sự hiện hữu của đạo ấn sau lưng nhưng nó chẳng cản trở gì đến linh khí. Thậm chí khi linh khí chạy qua chỗ đó trên bả vai, nàng còn cảm thấy thoải mái, ấm áp vô cùng.

Kiến Sầu cau mày bấm quyết. Linh khí thiên địa xung quanh liền tụ về càng lúc càng nhiều !

Ngay lập tức, đấu bàn dưới chân nàng cũng bung ra. Trên một góc đấu bàn, cánh phong lôi Đế Giang vẫn mang uy thế đáng sợ như trước từ từ xoay xoay theo nhịp quay đấu bàn.

Linh khí thiên địa ào tới, chớp mắt đã cuồn cuộn đổ vào đạo ấn.

Đồng thời Kiến Sầu cũng thấy nóng rát sau lưng. Trên bả vai nàng thình lình bỗng huyễn ảo hiện lên một cái cánh dài một trượng !

Cái cánh một trượng kềnh càng quá cỡ ấy lấp lánh ánh vàng cổ sơ, song vì chỉ có một bên nên trông có vẻ hơi mất cân đối, tuy nhiên ngay khi vừa xuất hiện thì đã toát ra một bầu không khí nặng nề đầy đe dọa, ép nghẹt cả căn phòng nhỏ.

Kiến Sầu định rót thêm linh lực vào, thử xem uy lực của cái cánh phong lôi này đến đâu, nhưng ý tưởng vừa mới bắt đầu manh nha trong đầu thì đạo ấn cánh phong lôi Đế Giang lại chợt giống như một cái động không đáy, hút một hơi hết toàn bộ linh lực trong người nàng !

Cạn sạch sành sanh, chẳng còn lại chút gì !

Hơn nữa, sức hút của chiếc cánh khổng lồ lại còn chưa chịu dừng lại ở đó mà còn tiếp tục tăng mạnh hơn trước !

Kiến Sầu cả người thoắt cái bải hoải, đau đớn khôn xiết !

Phù Đạo sơn nhân thấy vậy thì hai mắt thiếu điều muốn lòi tròng. Lão vội vàng bấm thủ quyết điểm xuống một cái :

– Đình !

– Vù !

Chiếc cánh to lớn tức khắc liền biến mất.

Kiến Sầu thiếu chút nữa thì lại ngồi phịch xuống đất lần nữa. Nàng thở hồng hộc, mồ hôi lạnh tuôn ra như tắm !

– Bà nội nhỏ à, đừng có mà giỡn bậy giỡn bạ vậy chứ !

Bị nàng chọc cho tức muốn chết, Phù Đạo sơn nhân mò đùi gà cầm ra, chỉ chỉ mũi nàng mắng mỏ :

– Với tu vi của cô, bây giờ giỏi lắm chỉ có thể là triệu cánh phong lôi đánh một lần thôi. Cô vừa mới tỉnh lại đã táy máy chân tay. Thử thử cái con khỉ, muốn chết hả ?

– Con…

Kiến Sầu nói chẳng nên lời, nàng đúng là có tật tò mò thích thử một lần cho biết.

Phù Đạo sơn nhân túm nàng kéo dậy, hầm hầm lườm nàng trắng mắt :

– Ngựa non háu đá nó vậy đó ! Đạo ấn bổn mạng dĩ nhiên là thứ tốt, nhưng lúc anh hùng lớp lớp như cái thời của ta thì tu sĩ từ xuất khiếu trở lên mới có thể xài thoải mái được, tu sĩ dưới xuất khiếu có đạo ấn bổn mạng gần như là chuyện không tưởng. Cô giờ mới trúc cơ, xài một lần là đã hết xí quách rồi ! Cái đồ này tạm thời chỉ là thứ phòng thân lúc cùng đường thôi, đừng có lấy xài bậy bạ, chơi chơi coi chừng có ngày mất mạng nghe chưa !

– Ghê vậy thầy ?

Kiến Sầu cũng lấy lại được chút sức nên đứng dậy, bụng nhớ tới tình cảnh ban nãy mà không khỏi sờ sợ.

– Ta mà gạt cô hả ?

Phù Đạo sơn nhân tức đến nỗi chỉ muốn xỉa tay chọt chết Kiến Sầu cho rồi.

– Nói ta nghe, trước lúc xỉu rồi sau đó mới tỉnh lại là đã quậy sơn nhân banh chành thế này, nói ta nghe cô muốn làm cái gì vậy ?

Trước lúc xỉu…

Kiến Sầu chợt nhớ tới cảnh tượng kỳ lạ trong trí lúc đó thì không khỏi mở miệng hỏi :

– Sư phụ, xin cho đồ nhi hỏi một điều.

Kế liền vội vàng kể lại tất cả những gì mình đã thấy.

Phù Đạo sơn nhân nghe xong liền trợn mắt :

– Cô nói cái con Đế Giang hung dữ kia thấy cô là đập cánh bay tới nhưng giữa chừng lại có chín đốm sáng từ trong người vọt ra. Nó tự nhiên đứng đơ một chỗ không biết làm gì, sau thấy đinh định hồn thì sợ rét nên tự nổ thân luôn ?

– Dạ đúng !

Chuyện này nói ra nghe có hơi hoang đường một chút nhưng Kiến Sầu đúng là đã tự mình chứng kiến thấy vậy.

Đinh định hồn nếu đã phát huy tác dụng thì chứng tỏ là thế giới tâm thần của nàng lúc đó đang gặp nguy hiểm.

– …Nếu vậy thì…

Phù Đạo sơn nhân suy nghĩ một hồi, mãi sau mới vỗ trán nhớ ra :

– Lục Diệp lão tổ xưa đã luộc nấu Đế Giang, đánh tán hồn phách của nó. Cục cốt ngọc mà cô lượm về đó, bên trong có chứa một luồng tàn hồn của Đế Giang. Con người ta xưa nay có ba hồn bảy phách, hồn thì hồn thiện còn phách thì phách ác. Lúc nhắm bay tới cô thì Đế Giang vẫn còn đủ ba hồn bảy phách. Nó bị phách chi phối nên tìm cô trả thù. Nhưng trên thực tế thì hai hồn bảy phách khác của nó đã mất tự đời nào rồi. Phách ác một khi đã tiêu, tàn hồn còn lại chỉ toàn là thiện niệm nên dĩ nhiên nó sẽ không tấn công cô nữa. Đinh định hồn làm nó giật mình, với lại chẳng chốn nương thân nên mới tự động tiêu tán…

Kiến Sầu nghe ra mà không khỏi trầm ngâm. Nàng nhớ tới hình ảnh Đế Giang xuất hiện trong trí óc mình lúc đó, nhớ dáng vẻ hoang mang trù trừ của nó trong khoảnh khắc cuối cùng và cả những câu Lục Diệp lão tổ mắng chửi nó trong Sát Hồng tiểu giới. Tất cả những ký ức ấy khiến nàng bồi hồi bần thần không thôi.

Hồn thiện phách ác.

Vậy luồng tàn hồn đó cũng là thứ thiện ư ?

– Hắc hắc, thôi bỏ đi, đừng nghĩ tới nữa.

Năm xưa, lúc Phù Đạo sơn nhân biết những chuyện này thì có khi cũng tiếc nuối cảm khái như Kiến Sầu, nhưng cho tới giờ thì lão đã thông suốt từ lâu.

– Đừng nghĩ tới thiện ác cái gì nữa. Hồn phách vốn chính là một thể, bởi vậy mới phân ra thiện – ác. Con người ta thậm chí còn có lúc thiện lúc ác mà. Muốn xét đến cùng thì phải xem hồn với phách cái nào mạnh hơn. Đế Giang hung dữ, ăn thịt không biết bao nhiêu là môn đồ của lão tổ. Bà ta đâu thể vì ba hồn thiện của Đế Giang mà bỏ qua cái ác trong bảy phách của nó được. Diệt ác là phải diệt tận gốc.

Tuy không mấy rõ ràng, nhưng…

Kiến Sầu chỉ có thể nói rằng những gì bản thân hiểu được cũng rất có lý. Nàng ngoan ngoãn cười cười, gật gật đầu.

– Cộc cộc cộc !

Có tiếng gõ cửa vọng tới.

Bọn Thẩm Cữu đã chờ ở bên ngoài lâu thật lâu.

– Sư phụ, đại sư tỷ tỉnh chưa ?

– Vô đi !

Phù Đạo sơn nhân bấy giờ mới nhớ còn một đám hóng hớt đứng chờ ngoài kia, bởi vậy bèn mau mắn ứng tiếng đáp lời.

Tiện tay, lão nhắm đất cách không chộp một cái, tức khắc liền có mấy chiếc ghế gỗ nhỏ hiện lên. Lão đường hoàng ngồi xuống một chiếc, chiếc ghế này nháy mắt liền biến thành ghế dựa rất thoải mái.

Cả người lão ườn ra, uể oải dựa vào lưng ghế, cái miệng vừa ngoác ra một cái thì đã tợp ngay một miếng đùi gà to thật to.

– Chà, ngon quá…

– Kẹt !

Thẩm Cữu mở cửa bước vào, thấy sư phụ mình xìu xìu ểnh ểnh như vậy thì hết biết với lão.

Cả đám tiến tới, đồng loạt hành lễ :

– Bái kiến sư phụ, đại sư tỷ.

Kiến Sầu thấy Phù Đạo sơn nhân từ cao nhân thoắt cái đã thành phàm phu tục tử lè phè thì cũng không biết nói sao. Nàng chỉ muốn ngước đầu ngó lơ ra xa —— Phải rồi, người như vậy nàng không có quen đâu à.

Phù Đạo sơn nhân nhấc mí mắt, thuận miệng bảo :

– Chỉ toàn là lễ với nghĩa màu mè không, có hiếu thảo thì biếu đùi gà cho sư phụ còn có lý hơn, thấy tụi bây thiệt cũng đủ no rồi. Lão Nhị đâu, sao không thấy nó đâu hết vậy ?

Thẩm Cữu bị mấy tiếng “lễ nghĩa màu mè” đập vào mặt mà sững người, nhất thời chẳng thốt nổi nên lời. May là nhí mập Khương Hạ lanh trí, lẹ miệng đỡ lời :

– Dạ thì tại vì nghe nói bên Côn Ngô phái cái tên thiên tài gì đó đi ẩn giới am Thanh Phong nên chưởng môn cũng định phái Nhị sư huynh đi. Nhị sư huynh hôm nay lên đường, có nói lát nữa sẽ qua từ giã thầy.

Kiến Sầu nghe xong thì ngẩn người.

Phù Đạo sơn trái lại lại nheo nheo mắt, làm như vừa chợt sực nhớ ra :

– Ngươi không nói thì ta cũng quên béng…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *