Chuyện trong ẩn giới am Thanh Phong, nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn. Nếu chẳng tra ra gì thì tất nhiên chỉ là chuyện nhỏ, nhưng nếu có phát hiện thì có thể sẽ là chuyện kinh thiên động địa chứ chẳng chơi.
Phái Khúc Chính Phong đi chính là cách xử lý vừa an toàn vừa khôn ngoan nhất của Nhai Sơn hiện giờ. Hắn có đủ danh vọng với thực lực nên có thể nói chọn người như vậy là thích hợp vô cùng.
Có điều…
Trong mắt Kiến Sầu, điều nàng quan tâm nhất lại hoàn toàn khác. Lúc bàn luận về tình hình phái Tiễn Chúc, nàng cũng có mặt ở đó. Nhai Sơn phái Khúc Chính Phong đi là chuyện nàng có thể đoán trước được, thậm chí còn thấy chẳng ai bằng hắn, nhưng tại sao…
– Sư phụ, ẩn giới am Thanh Phong, người Côn Ngô phái đi chính là… Tạ Bất Thần ư ?
Tạ Bất Thần.
Lúc cái tên ấy bật ra trên đầu lưỡi, không biết sao Kiến Sầu lại có cảm giác xa lạ vô cùng, tựa hồ như không hề biết đến y vậy.
Nhưng nàng biết đó chẳng qua chỉ là ảo giác mà thôi.
Phù Đạo sơn nhân nhìn nàng khó hiểu, trông vẻ dường như muốn hỏi lại cho rõ.
Kiến Sầu ráng kiềm lòng, giữ bình tĩnh rồi bắt đầu giải thích :
– Hồi dẫn đồ nhi về Thập Cửu Châu, sư phụ có tạt qua ẩn giới am Thanh Phong. Lúc đó, hình như con mãnh thú nọ đã phải ác đấu một phen với thầy ở sau cửa, tài cán thực chẳng tệ chút nào. Sư phụ tu vi cao là vậy mà còn phải quần thảo lâu thật lâu với nó, trong khi cái vị Tạ Bất Thần Côn Ngô kia, dù là kỳ tài ngút trời đến cỡ nào đi nữa thì cũng đâu làm sao mà lợi hại bằng sư phụ được. Thế mà Côn Ngô lại phái y đi, không chừng cái lão già Hoành Hư đó ngấm ngầm tính chuyện gì chăng ?
Dạo ấy, ở ngoài cửa ẩn giới am Thanh Phong, Kiến Sầu đã tận mắt chứng kiến tất cả, bây giờ nói một hơi như vậy thì cũng hợp tình hợp lý.
Phù Đạo sơn nhân mới vừa rồi còn thắc mắc thấy lạ liền bị Kiến Sầu trấn an ngay, nhưng nghe nàng nói xong thì trong bụng lại bắt đầu dấy lên mối nghi mới :
– Con nghiệt súc đó chính là quái vật sinh trưởng trong ẩn giới, nhưng bị ta đánh trọng thương rồi thì thường là chẳng còn bao nhiêu tài cán. Bởi vậy phái Khúc sư đệ con đi ta mới không lo. Có điều Tạ Bất Thần tu vi dù sao cũng chỉ mới trúc cơ, vào trỏng sợ là lành ít dữ nhiều.
– Hoành Hư chân nhân đâu có ngu như vậy đâu ta…
Qua đối đáp giữa Phù Đạo sơn nhân với Kiến Sầu, Thẩm Cữu cũng nghe ra được lắt léo bên trong.
Hắn gãi gãi ót, chợt sực nghĩ tới một chuyện bèn cười hắc hắc nói :
– Biết đâu Hoành Hư chân nhân đoán chắc Nhai Sơn mình sẽ phái Khúc sư huynh đi, bởi vậy nên mới dụng tâm chọn thiên tài trong môn phái bọn họ thì sao ? Nhai Sơn với Côn Ngô tuy không phải là thân thiết gì nhưng dù sao thì năm xưa cũng là hai môn phái lớn từng kề vai sát cánh chiến đấu bên nhau. Thầy bất hòa với Hoành Hư chân nhân là vậy mà bao năm nay con đâu có thấy người nào vặn cổ người nào tới chết đâu. Bởi vậy, chắc Hoành Hư chân nhân có ý muốn Nhị sư huynh chiếu cố cho người kia cũng không chừng.
Chiếu cố á ?
Nghĩ được như thế cũng thực thú vị.
Phù Đạo sơn nhân nghe xong cụp mắt nhìn chiếc đùi gà ú nu bóng nhẫy mỡ trong tay rồi cười hề hề, nghe giọng mà muốn nổi da gà :
– Cái lão già dịch Hoành Hư đó tính toán cái gì sơn nhân ta không biết, nhưng lão Nhị thì thế nào mà lại chẳng sốt sắng “chiếu cố” thiệt tốt cái thằng thiên tài kia chứ
Nói xong, tiếng cười đang hề hề khó hiểu là vậy tức khắc liền bật thành một tràng dài ha hả, ngang ngạnh điên cuồng vô cùng.
– …
Kiến Sầu từ từ rời mắt khỏi Phù Đạo sơn nhân ngó sang Thẩm Cữu, rồi từ trên thần sắc của mấy người sư đệ còn lại mà nhìn ra chút khoái chí bên trong. Côn Ngô với Nhai Sơn giao hảo thật đúng là không tệ. Nhận xét ấy ít nhiều gì cũng khiến nàng có phần bối rối ngẩn ngơ.
Khúc Chính Phong – Tạ Bất Thần.
Hai cái tên đó vọng lên trong tâm tưởng Kiến Sầu tựa như một con thuyền nhỏ lướt nhẹ trên mặt hồ tĩnh lặng.
Còn Phù Đạo sơn nhân ở bên cạnh thì chỉ cần nghĩ tới Khúc Chính Phong với thằng tiểu tử Côn Ngô thực lực chênh nhau xa là đã thấy sướng chết trong bụng. Lão vui ra mặt, đập bàn liền cái bốp, hoan hỉ nói :
– Không được, cơ may ngàn năm một thưở, sơn nhân phải chọc tức Côn Ngô lão một phen cho đã !
Ai đời đi tra xét ẩn giới am Thanh Phong mà lại phái đệ tử trúc cơ mới nhập môn đi, bộ Côn Ngô ngươi hết người rồi sao ?
Thây kệ ông có người hay không, sơn nhân ta cũng phải tranh thủ cơ hội chế ông một trận cái đã !
Phù Đạo sơn nhân nghĩ vậy thì thoắt cái sáng mắt lên, vói tay chụp ngay một cái vào hư không chẳng chút chần chờ.
– Đùng !
Một đường chớp sét nháy mắt liền xuất hiện rồi bị Phù Đạo sơn nhân bắt lấy. Lão quen tay miết miết, biến nó thành một tia sáng thanh mảnh xong thì vung tay quăng mạnh ra ngoài cửa !
Vù !
Tia chớp lam lam xanh thoắt cái liền lao vút vào chín tầng mây ngoài trời rồi biến mất dạng.
⚛ ⚛ ⚛
Côn Ngô
Hoành Hư chân nhân hiếm khi không ở trong đại điện Chư Thiên nhưng hôm nay thì ngoại lệ đi từ đầu quảng trường bên này tới đầu bên kia, tựa hồ như có ý muốn xuống dưới. Sau lưng lão có không ít đệ tử Côn Ngô, thảy đều mặc áo lam cùng kiểu, cung cung kính kính đi theo.
Mà đúng ngay lúc đó —
– Đùng !
Một đường sét xanh lam khổng lồ bỗng chợt rạch ngang chân trời, nhắm thẳng Hoành Hư chân nhân mà đâm tới !
Lại là lôi tín.
Người dám gửi lôi tín cho Côn Ngô tuyệt chẳng có mấy mống, nhưng nếu đã gửi thẳng cho Hoành Hư chân nhân rồi mà còn rầm rộ phô trương như sợ người ta không biết thế này thì chỉ cần nghĩ bằng đầu ngón chân cũng đủ biết là ai.
Trên toàn Thập Cửu Châu, trừ kẻ thù với Phù Đạo sơn nhân của Nhai Sơn ra thì chẳng còn ai khác.
Hoành Hư chân nhân thầm thở sượt một hơi, khoát tay ra sau, ý bảo các đệ tử đang lăm lăm thủ thế bình tĩnh lại.
Lôi tín đâm thẳng ngay tới.
Hoành Hư chân nhân giơ tay bắt lấy. Tia lôi tín lập tức liền bị lão bóp chặt trong lòng bàn tay, chớp điện nhì nhằng nổ đùng đùng tựa như muốn giẫy thoát khỏi tay lão vậy. Lão cau mày, vận lực lên năm đầu ngón tay miết một cái.
Lách tách đùng !
Thoắt cái tất cả chớp điện đều nổ hết, hào quang tắt ngấm. Đến lúc này, thứ còn lại trong lòng bàn tay của Hoành Hư chân nhân chỉ là một đạo lôi tính bình thường.
Đầu ngón tay lão bấm xuống một cái, lôi tín lập tức bung ra. Hiện lên trước mắt là một dọc chữ sặc mùi càn rỡ phách lối của Phù Đạo sơn nhân : “Côn Ngô ông hết người rồi mới phái đứa con nít miệng còn hôi sữa đi tra xét ẩn giới am Thanh Phong ư ? Tội nghiệp, tội nghiệp quá ! Niệm tình ông với ta qua lại mấy trăm năm, sơn nhân dĩ nhiên là phải dặn Khúc Chính Phong để ý giúp đỡ đệ tử ông một chút. Hoành Hư lão cẩu khỏi cần cảm tạ. Ha ha ha…”
…
Hoành Hư lão cẩu !
Phù Đạo cứ vậy mà gọi thẳng mặt, tánh tình mấy năm nay thực đúng là càng lúc càng đáng ghét.
Hoành Hư chân nhân vung tay, phất ống tay áo rộng một cái. Cuồng phong quét qua, chữ nghĩa trên lôi tín tức thời liền cuốn bay theo gió. Thần sắc điềm nhiên như không, lão sau đó chỉ hỏi :
– Nó đi chưa vậy ?
Dưới quảng trường là biển mây mênh mông.
Khói sương trăng trắng lớp trong lớp ngoài lãng đãng quây mờ dáng núi Côn Ngô.
Căn nhà gỗ của Tạ Bất Thần tuy dựng ở lưng chừng núi nhưng từ đây vẫn có thể thấy rõ được toàn cảnh bên dưới.
– Cạch cạch…
Vỏ kiếm đung đưa, đụng đụng vào vách gỗ.
Tạ Bất Thần treo lại thanh kiếm phàm lên, rồi cứ đứng dưới ngước nhìn một hồi thật lâu.
Y sắp phải lên đường đi ẩn giới am Thanh Phong rồi…
Ánh mắt Tạ Bất Thần hơi lóe, cả người y trông âm u hẳn đi trong sắc áo lục xanh thẫm nặng nề.
Y quay người, thu dọn sách vở trên thư án rồi xếp lại lên giá, thế nhưng khi đụng đến quyển sách cuối cùng thì chợt khựng tay lại. Cuốn sách này trông cổ xưa vô cùng, bên trong viết chẳng được bao chữ, ngay giữa có phác một bức họa thô sơ. Đó là hình của một con thú sáu chân bốn cánh kỳ lạ, thân như cái túi vàng. Chiếc cánh đầu tiên ở phía bên phải giương cao, choán hết hơn cả nửa trang giấy, lớn đến quá cỡ thợ mộc, hơn nữa lại còn có rất nhiều ký hiệu uốn uốn nhì nhằng như gió với chớp vẽ bọc xung quanh. Bên cạnh còn có một hàng chú thích nhỏ : Cánh phong lôi thứ hai, đạo ấn bổn mạng, Đế Giang.
Tạ Bất Thần nhìn sững hàng chữ một hồi lâu rồi cuối cùng mới cụp mắt, gấp quyển sách lại.
Cho dù người vào Sát Hồng tiểu giới với Cố Thanh Mi có lấy được cốt ngọc Đế Giang đi nữa thì cũng chưa chắc đã biết tới bí mật bên trong huống hồ là còn phải có bản lãnh mới có thể nghiên cứu ra được đạo ấn bổn mạng, thứ hiếm quý như thế này.
Mà điều với chính bản thân y thì trời đã định là vô duyên với cái đạo ấn “Cánh phong lôi” này rồi.
Vậy thì…
Cứ kệ cho phiến đạo ấn đó thành minh châu lưu lạc ở chân trời góc biển đi.
Giá sách dựa vào tường giờ đã đầy những sách là sách. Tạ Bất Thần cầm quyển sách cổ chẳng bao nhiêu chữ nọ xếp lên trên, đứng nhìn lại một lần cuối rồi quay người bước ra.
Y tới đất Thập Cửu Châu này đã ba tháng có lẻ, lúc nào cũng miệt mài học tập tu luyện, chuyên cần nghiên cứu, thảy đều toàn tâm toàn ý, đầu óc cũng chẳng vơ vẩn để vào những chuyện đâu đâu…
Hoành Hư chân nhân nói chuyến này là một chuyến đi trui rèn bản thân.
Không biết có thứ gì đang chờ y trong ẩn giới am Thanh Phong đây ?
Tạ Bất Thần lững thững bước ra khỏi căn nhà gỗ. Y quay người gài kỹ cửa rồi lấy một chiếc khóa đồng nhỏ chẳng bắt mắt chút nào khóa chặt lại, chìa gác lên gờ cửa, xong xuôi thì quay lưng đi theo lối mòn xuống núi.
⚛ ⚛ ⚛
Nhai Sơn
Phù Đạo sơn nhân phát lôi tín xong, kế lại nghĩ tới sắc mặt của Hoành Hư chân nhân thì khoái chí hể hả khôn xiết. Nhưng Kiến Sầu thì trông chẳng hớn hở được như lão. Nàng nhìn Phù Đạo sơn nhân hồi lâu rồi bỗng chợt sực nhớ tới một chuyện khác :
– Sư phụ, cốt ngọc với con chồn nhỏ của con đâu rồi ?
– Hả ?
Phù Đạo sơn nhân giật mình. Lão đang cười ha hả liền bặt tiếng cái rụp, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn.
Cả gian phòng thoắt cái lặng ngắt như tờ.
Kiến Sầu thấy vậy thì cau mày, rời mắt khỏi Phù Đạo sơn nhân ngó sang Thẩm Cữu :
– Tứ sư đệ, như tỷ nhớ không lầm thì trước khi xuống trường khốn thú đã giao con chồn cho đệ mà.
– À…
Sắc mặt Thẩm Cữu tức thời liền mất tự nhiên ngay.
Kiến Sầu bỗng cảm thấy lo lo trong bụng.
Thẩm Cữu xoa xoa tay ra chiều ngượng ngùng :
– Ờ thì… con chồn nhỏ của đại sư tỷ có cá tính lắm. Tụi đệ ôm nó mà nó không chịu. Lúc đại sư tỷ bị xỉu, à không, lúc đại sư tỷ ngủ thì nó đã chạy ra bờ sông trước núi rồi. Tụi đệ ra đó kiếm nó, mang đồ cho nó ăn nhưng nó nhất định không chịu ra. Vậy đó, tụi đệ không hề ác với nó đâu, đại sư tỷ ngàn vạn lần đừng hiểu lầm tội nghiệp…
Thẩm Cữu liên thanh nói một hơi.
Kiến Sầu nghe mà giật mình. Thực ra nàng chẳng bao giờ nghĩ tụi Thẩm Cữu sẽ ngược đãi con chồn nhỏ, bởi bản lãnh nó ra sao nàng biết rất rõ. Nàng cứ nghĩ mang nó về rồi, cho dù mình không có mặt bên cạnh thì nó chắc cũng sẽ quen với bọn Thẩm Cữu thôi. Thế nhưng chẳng biết sao giờ nó lại chạy ra bãi sông nữa ?
Cái đống ve chai nho nhỏ nọ vừa vụt qua trong trí thì khóe miệng Kiến Sầu thoắt cái cũng cau lại. Thấy Thẩm Cữu vẫn còn áy náy mãi, nàng đành bảo :
– Tứ sư đệ đừng lo nữa. Con chồn đó là do tỷ mang ở bờ sông trước núi về. Chắc nó ở bờ sông quen rồi nên không chịu ở lại Nhai Sơn. Lát nữa tỷ đi tìm nó về là được.
Thẩm Cữu nghe xong liền sững sờ, thì ra là vậy ư ?
Kiến Sầu cũng chẳng để ý tới hắn nữa mà quay đầu nhìn Phù Đạo sơn nhân, hỏi :
– Sư phụ, vậy còn cốt ngọc ?
– …
Phù Đạo sơn nhân chớp chớp mắt, lắc lắc đầu :
– Lúc đó con mang nó ra ngoài rồi mà.
Thôi rồi !
Kiến Sầu giật mình tỉnh ngộ, vỗ trán nói :
– Chắc nó vẫn còn ở chỗ đó…
– Chỗ nào ?
Phù Đạo sơn nhân chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao.
Kiến Sầu đâu còn đầu óc đâu mà giải thích, chỉ bảo :
– Sư phụ, con xuống trường khốn thú, xíu nữa con về.
Nói xong, liền vung quỷ phủ lên, cả người chớp mắt đã hóa thành một đạo ô quang bay vù ra khỏi cửa, cong cong phóng vút một đường, đâm thẳng xuống giếng Quy Hạc !
⚛ ⚛ ⚛
Cuối đường hầm dài hun hút trong trường khốn thú
– Khò… khò… khò… khò…
Tiếng ngáy trầm trầm.
Cốt ngọc Đế Giang ngồi cạnh chân tường đá, hai con mắt một to một nhỏ nhắm tịt, nhìn toàn bộ khuôn mặt thì rõ ra là đang ngủ rất say.
– Cạch cạch, cạch cạch…
Có tiếng chân người bước gấp tới.
Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, Kiến Sầu thoắt cái liền khựng chân lại.
Cốt ngọc Đế Giang đang ngồi thu lu trong góc ngủ mê ngủ mệt, chẳng hề biết có người lại gần. Nó đang trầm mình trong mộng đẹp. Cái miệng bị Kiến Sầu vẽ hơi vụng cũng nhếch nhếch lên cười, tựa như mơ thấy mình đang ăn cái gì đó ngon lành lắm hoặc nhiều khi mơ thấyai khác cũng không chừng.
Kiến Sầu không khỏi tự hỏi : Đám yêu tinh quái vật cũng biết mơ sao ?
Ở cuối đường hầm nơi này yên tĩnh vô cùng.
Cửa chính im lìm sừng sững trước mặt nàng, cốt ngọc Đế Giang thì ngồi trong một góc cạnh cửa. Trong không gian tịch mịch như tờ, tiếng thở của nó nghe càng rõ ràng hơn bao giờ hết.
Kiến Sầu đứng đó một hồi chẳng biết bao lâu, cuối cùng mới rón rén cất bước bước tới.
Nàng nhẹ nhàng nhấc cốt ngọc Đế Giang để lên lòng bàn tay. Tựa hồ như cảm thấy không thoải mái, nó ngái ngủ mở mắt ra, hai con mắt một nhỏ một lớn trông ngộ nghĩnh lạ thường. Thấy nàng, nó ư ư mấy tiếng rồi trở mình, nhắm mắt ngủ nữa.
– …
Cái cục xương này !
Trong khoảnh khắc ấy, Kiến Sầu chợt cảm thấy lòng mình mềm mại như bông.
Nàng chỉ còn biết thở dài, bỏ cốt ngọc vào trong tay áo rộng. Nó vậy mà chẳng hề hay biết chút gì, hoặc có lẽ…
Nó không thèm để ý tới, tự thân cảm thấy bình yên tin tưởng cực kỳ thì đúng hơn.
Cốt ngọc Đế Giang vẫn tiếp tục ngủ vùi trong tay áo của Kiến Sầu.
“Tiểu cốt yên tâm. Cái ông đó á… ổng đánh không lại tao, bởi vậy tao vào trỏng mới chẳng sao. Còn mày thì cứ đứng ở ngoài chờ tao, đừng chạy đâu lung tung có được hay không ?”
Lời nàng dỗ dành cốt ngọc Đế Giang lúc đó giờ như vẳng lại bên tai.
Kiến Sầu hốt nhiên bỗng cảm thấy hơi áy náy. Nàng nghĩ cốt ngọc Đế Giang tuy là yêu tinh nhưng tâm trí dường như lại chẳng khác gì một đứa con nít, ngây thơ ngờ nghệch vô cùng… Từ nay trở đi, nàng phải bớt gạt nó đi, chứ không thì có ngày người ta bắt cóc thì chết.
Nghĩ tới tới đây, Kiến Sầu liền tự cười mình : Nuôi cái con yêu tinh này sao mà giống hệt như nuôi con của mình vậy không biết.
Nàng cất bước đi ra khỏi trường khốn thú.
Cả Nhai Sơn giờ đang chìm trong sắc đỏ dìu dịu.
Lại hoàng hôn rồi !
Kiến Sầu phóng mình từ trong giếng Quy Hạc ra nhưng sau đó không về phòng mình ngay mà bay luôn ra đường Nhai Sơn để tới phía trước núi — Con chồn nhỏ vẫn còn ở ngoài đó, nàng làm sao mà quên được.
Cầu treo Nhai Sơn dài dài đã hiện ra trước mặt nhưng Kiến Sầu vẫn cứ thế phóng thẳng ra bãi sông chứ chẳng buồn liếc mắt ngó qua.
Dưới ánh tà dương, cỏ hoang ánh lên sắc tím lạ lùng lao xao chen giữa vạn mồ.
Kiến Sầu vẫn còn nhớ chỗ nàng gặp con chồn lần đầu, vừa phóng mắt nhìn thì liền thấy ngay cái đống “ve chai” trước vốn ở chỗ kia giờ hình như có hơi khác khác.
Con chồn đâu rồi ?
Kiến Sầu cứ nghĩ nó ra bãi sông là vì cái đống rác này, nào ngờ tới đây rồi thì lại chẳng thấy tăm hơi nó đâu.
– Tiểu chồn à !
Nàng đứng trước đống đồng nát cất tiếng gọi to. Chất giọng lanh lảnh lướt trên sóng nước, thoắt cái đã vang vọng rất xa.
Sột soạt, sột soạt !
Tức thời liền nghe có tiếng lào xào lạo xạo trong bụi cỏ.
Vù !
Qua dư quang nơi khóe mắt, Kiến Sầu chợt thoáng thấy một bóng xám quen thuộc phóng vụt tới nhanh như chớp. Nàng mừng rỡ gọi :
– Tiểu chồn !
– Chít chít chít chít !
Con chồn nhỏ dường như không ngờ Kiến Sầu vậy mà còn lại tìm mình. Nó nhảy tót lên đầu vai nàng, rồi vừa âu yếm mơn trớn ngoắt ngoắt cái đuôi quanh cổ nàng vừa tru lên một tràng như sói.
Kiến Sầu phì cười bảo :
– Tưởng đâu mày anh hùng hảo hán, bỏ luôn cái đống… bảo bối này rồi chứ.
– Chít chít chít !
Con chồn nhỏ bỗng chợt đổ quạu. Nó tức giận trừng mắt nhìn Kiến Sầu, chân giơ ra chỉ chỉ cái đống dưới đất rồi lại chỉ chỉ vào ngực mình.
– Coi thường bổn chồn ta quá ha !
– Ăn hiếp con người ta quá mà !
Bổn chồn mất không biết bao nhiêu công mới sưu tầm được cái đống bảo bối này. Đồ quý của người ta không đó nha !
Phàm nhân thiển cận, không biết nhìn đồ thì im cái miệng đi !
Kiến Sầu chớp chớp mắt, vỗ một cái lên trán nó.
– Bốp !
– Chít chít chít chít !
Kiến Sầu làm mặt dữ, trừng mắt nhìn con chồn nhỏ :
– Là mày một hai đòi theo tao chứ còn ai nữa ? Sao tới Nhai Sơn rồi lại trốn hả ? Mày ngon thì thử chạy nữa đi, coi tao có chặt gẫy luôn cái chân chồn của mày hay không cho biết !
Một người một chồn, bốn mắt nhìn nhau.
Con chồn nhỏ sợ tới nỗi lông nhung toàn thân dựng dứng. Nó lập tức giơ hai chân sau lên, quặp móng che chỗ này che chỗ kia, cái mông thì đặt phịch xuống vai nàng, tuy vậy ngồi xuống lại rất vững.
– Hu hu hu !
Trời ơi, tới chân chồn cũng muốn đốn, sao mà ác nhơn vậy trời !
– À…
Kiến Sầu đang tính nói vài điều về tương lai sau này cho con con chồn nhỏ nghe nhưng không ngờ lại chợt nghe có tiếng người cười khẽ trong bụi cỏ. Nàng giật mình xiết chặt ngay lấy quỷ phủ trong tay, cứng người dõi mắt nhìn ra phía có tiếng động.
Tà dương vỡ trên sông để dòng Cửu Đầu lăn tăn lấp lóa triệu triệu vụn vàng. Sóng nước bây giờ giống hệt như ngày hôm ấy nàng vào Sát Hồng tiểu giới, chỉ khác ở chỗ là chẳng có nhiều chuyện lạ lùng xảy ra mà thôi. Trong khí trời xung quanh, ngoài mùi cỏ, ngoài hơi ẩm man mát của nước sông thì còn phảng phất thoảng bay một mùi rượu vừa thuần khiết vừa cay cay, thơm thơm.
– Không phải sợ đâu, tiểu sư muội…
Tiếng nghe ra chừng vui vẻ, lại khá là quen tai.
Cạnh một nấm mồ lấp ló trong bụi cỏ xanh cao cao ở phía trước, có bóng người dong dỏng cao mặc đồ đen đang loạng là loạng choạng đứng lên.
Bây giờ Kiến Sầu mới thấy rõ. Mà thật ra khỏi cần nhìn, nàng cũng biết đó là ai : Nhai Sơn đâu có người thứ hai nào gọi nàng bằng “Tiểu sư muội” đáng ghét như vậy.
Tay vẫn cầm quỷ phủ chẳng lơi, Kiến Sầu cau mày, lãnh đạm đáp :
– Đại sư huynh !
Nghe cái giọng tiểu sư muội kìa !
Dường như vừa rồi ngồi tựa vào mộ nên trên người có hơi lấm đất một chút, tuy nhiên Khúc Chính Phong chẳng buồn để ý tới chút nào. Hắn cười cười bước ra, vừa nhìn Kiến Sầu vừa hơi cau mày, hỏi bằng một giọng thản nhiên như không :
– Tâm bất cam tình bất nguyện, giờ không có ai thì cần gì phải gọi ta là đại sư huynh làm chi ?
Kiến Sầu mặt không đổi sắc, vẫn lạnh nhạt đáp lại :
– Chứ cũng tâm bất cam tình bất nguyệt thì cần gì phải gọi ta là đại sư tỷ trước mặt người khác chi vậy ?
Gậy ông đập lưng ông, nguyên câu gần như hoàn y lại cho hắn.
Tiếu ý trên khuôn mặt của Khúc Chính Phong rốt cục cũng nhạt đi ít nhiều.
Hắn đã nghe nói về chuyện đạo ấn bổn mạng, giờ gặp lại Kiến Sầu, thấy nàng đúng là khác trước nhiều.
Tiểu sư muội tiến bộ mau quá…
Mau đến nỗi chính ngay bản thân hắn cũng không khỏi sinh lòng ghen tỵ.
Khúc Chính Phong lại bước tới vài bước nữa, lộ rõ người trước mặt Kiến Sầu.
Con chồn nhỏ nghiêng đầu nhìn hắn chằm chằm bằng đôi mắt láu lỉnh tựa như hiếu kỳ.
Khúc Chính Phong cũng hạ mắt nhìn nó, nhưng chỉ được một chút rồi lại ngước lên nhìn Kiến Sầu.
– Tiểu sư muội thực đúng là có bản lãnh !
Kiến Sầu chẳng đáp lại, chỉ nói :
– Lúc nãy khi muội ra đây, sư phụ có hỏi đại sư huynh đâu. Thẩm sư đệ nói đại sư huynh chút nữa sẽ tới chào từ biệt.
– Không từ không biệt gì hết !
Lạ thay, Khúc Chính Phong lại bật cười, trả lời một câu khiến Kiến Sầu chưng hửng.
Không từ không biệt ?
Vậy là sao ?
Kiến Sầu không khỏi cau mày hỏi :
– Tại sao ?
Khúc Chính Phong hôm nay rõ là không hề có ý muốn đánh nhau. Hắn nhìn Kiến Sầu rồi đưa mắt ngó ra sông Cửu Đầu.
– Ai quy định mỗi lần đi là phải chào trước ?
– …
Dĩ nhiên chẳng có ai định luật cả.
Kiến Sầu chỉ cảm thấy câu trả lời của Khúc Chính Phong thật khó hiểu. Nàng bỗng chợt nhớ chuyến đi ẩn giới am Thanh Phong nên Khúc Chính Phong trái tính trái nết thế nào nàng thôi cũng chẳng buồn suy nghĩ.
– Đại sư huynh chắc biết đợt này đi ẩn giới am Thanh Phong nguy hiểm vô cùng. Hơn nữa, người được Côn Ngô bên kia phái đi lại còn là Tạ Bất Thần, đệ tử mới dưới tay Hoành Hư chân nhân.
Khúc Chính Phong gật gật đầu tựa hồ như chẳng hề ngạc nhiên chút nào.
– Ta biết.
Kiến Sầu lại tiếp :
– Theo muội biết thì đại sư huynh không ưa Côn Ngô.
– Không ưa ?
Khúc Chính Phong chợt cau mày, quay đầu nhìn Kiến Sầu.
– Ăn nói chắc như đinh đóng cột vậy thì phải coi chừng đó. Côn Ngô với Nhai Sơn từ hồi nào tới giờ đều là cây đa cây đề của nguyên trung vực. Muội phát ngôn như vậy dễ gây xích mích hiểu lầm lắm.
– Có phải vì trận chiến mười giáp trước không ?
Cảnh tượng chứng kiến ngày ấy trong huyễn cảnh nhân quả ở Sát Hồng tiểu giới lại thoáng vụt qua trí Kiến Sầu.
– Người đánh lén trên chiến trường dạo đó là đệ tử Côn Ngô có phải không ?
– …
Ánh mắt Khúc Chính Phong giờ đã lạnh băng.
Cả người hắn dường như bị bao trọn trong một quầng lệ khí, ánh mắt sắc như đao cắm thẳng vào người Kiến Sầu.
Hắn gằn từng tiếng gần như rít :
– Ai nói cô biết ?
Bộ dạng thế này thì chắc là đúng rồi !
Kiến Sầu nhìn Khúc Chính Phong, đáy mắt bỗng ánh lên tò mò. Ánh mắt ấy hoàn toàn chẳng giống như ánh mắt của một tiểu sư muội nhìn đại sư huynh chút nào.
Sắc đen trên người Khúc Chính Phong đột nhiên chợt trở nên âm u lạnh lẽo hẳn lên.
Hắn cũng nhìn Kiến Sầu chằm chằm.
Mãi một hồi thật lâu sau, hắn mới từ từ cụp mắt lại, nói với nàng bằng một giọng trầm trầm khàn khàn :
– Tiểu sư muội như cô thực là khó ưa. Luyện thể mới tầng thứ ba mà cũng dám tới gạt ta ư ?
– …
Kiến Sầu ngạc nhiên nhìn hắn.
Luyện thể.
Có vẻ như Khúc Chính Phong chẳng cần nhìn cũng biết tỏng từng suy nghĩ một trong lòng nàng.
Hăn hơi nhếch môi cười cười :
– Phép luyện thể “Nhân khí” thì ta đã tới “Hắc phong văn cốt” tầng thứ năm rồi. Tiểu sư muội cô giờ chẳng qua mới thành “Thiên tạng địa phủ” mà thôi. Cô tưởng có gân cốt mạnh mẽ hơn người, đánh bại được Thích Thiếu Phong là đã có thể danh chánh ngôn thuận làm đại sư tỷ rồi sao ?
Hắn vậy mà lại biết hết.
Nhưng…
Kiến Sầu chỉ đáp :
– Ta đấu với huynh không phải là vì cái danh đại sư tỷ đâu.
Chẳng qua chỉ muốn biết thua kém nhiều ít bao nhiêu mà thôi.
Khúc Chính Phong lại nghe ra ý nàng.
Tà dương càng lúc càng tối. Đến lúc hắn phải đi rồi.
– Mục đích gì thì cũng chẳng liên quan tới ta.
Nói xong dưới chân liền động, hào quang của kiếm Hải Quang rực lên, cả người tích tắc đã sắp vút bay đi mất.
Kiến Sầu chợt gọi :
– Đại sư huynh !
Kiếm quang khựng lại, Khúc Chính Phong cau mày hỏi :
– Gì nữa tiểu sư muội ?
– Cũng chẳng phải chuyện gì lớn, chỉ xin đại sư huynh một điều.
Kiến Sầu nhìn theo bóng lưng Khúc Chính Phong, điềm nhiên bình thản tiếp :
– Trong ẩn giới am Thanh Phong, nếu có đụng mặt Tạ Bất Thần thì xin đại sư huynh tha mạng cho y.
– …
Khúc Chính Phong bấy giờ mới nheo nheo mắt, ngoái đầu lại nhìn nàng.
– Xin tha ?
Đây là tiểu sư muội, đại sư tỷ Nhai Sơn sao ?
– Té ra tiểu sư muội lại thân với người Côn Ngô như vậy, thế mà lại đi xin cho y ư ? Với lại… hình như tiểu sư muội còn biết chắc ta sẽ ra tay với Côn Ngô nữa.
Hắn đối với Ngô Đoan còn giả như lỡ tay ngộ thương, tâm ngoan thủ loạt nhường ấy thì còn lâu mới tử tế nổi với Tạ Bất Thần. Huống chi Kiến Sầu cũng lờ mờ thấy được địch ý của hắn với Côn Ngô và hiểu cả lý do tại sao nên càng quyết tâm, trấn định hơn nữa.
Đối mặt trước câu nói có phần chế nhạo của Khúc Chính Phong, Kiến Sầu vẫn vững như bàn thạch.
Nàng biết mình nói gì và hiểu rất rõ mình muốn làm gì.
Nàng ngước mắt, nhìn thẳng vào Khúc Chính Phong rồi chắp tay, cúi người xá một cái :
– Chỉ có thâm thù đại hận chứ chẳng thân chẳng thiết gì. Xin đại sư huynh tha cho y một mạng để ngày sau Kiến Sầu sẽ tự tay giết y.