Tự tay giết hắn.
Bốn tiếng ung dung, điềm đạm, chín chắn.
Khó nhận ra cảm xúc gì mãnh liệt thế nhưng sự kiên định trong đó khiến ai nghe cũng phải lạnh người.
Tạ Bất Thần Côn Ngô là kẻ nổi danh nhất Thập Cửu Châu trong thời gian gần đây. Khúc Chính Phong biết tên, biết tiếng nhưng chưa từng gặp mặt bao giờ, trong khi đó Kiến Sầu vậy mà lại có chút mắc mứu gì đó với y.
Thiên phú cũng tuyệt luân như nhau…
Thực chẳng muốn nghi ngờ chuyện gì khác cũng khó.
Nhưng đã tới lúc hắn phải lên đường rồi.
Khúc Chính Phong đưa mắt nhìn nàng lần cuối rồi vậy mà không khỏi bật cười.
Kiến Sầu đang tự hỏi không biết hắn có bằng lòng hay không, vừa ngẩng đầu lên thì liền nghe thấy tiếng kiếm rít dài trong thiên không. Khúc Chính Phong đã đạp lên thanh Hải Quang bay vút đi, hào quang xanh thẫm như biển tức thì rạch ngang chân trời, rê dài tàn dư thành một đường trắng bạc phía sau. Chớp mắt, cả người lẫn kiếm đã mất dạng.
Như vậy là chấp thuận rồi hay là cười nhạo nàng đây ?
Kiến Sầu đứng lặng tại chỗ, nghĩ ngợi hồi lâu mãi mà chẳng hiểu.
– Chi chi chi…
Con chồn nhỏ ngồi trên đầu vai nàng cũng chi chi chít chít kêu lên khó hiểu. Nó ngó ngó ngoài xa rồi lại nhìn Kiến Sầu ở bên cạnh, đoạn thè cái lưỡi ra chực liếm nàng một cái. Ngay lập tức, dù đang dõi mắt trông ra chân trời, Kiến Sầu đầu chẳng động nhưng tay thì trong tích tắc đã giơ lên đập xuống trúng chóc cái đầu của con chồn nhỏ.
Con chồn đơ ra tựa hồ như không dè ăn vụng mà bị bắt tại trận. Quê độ, nó tức giận gầm lên :
– G…ừ…ừ…ừ !
Kiến Sầu đến giờ mới quay đầu lại nhìn con chồn nhỏ quơ quơ chân, giương nanh múa vuốt thì không khỏi phì cười.
Nàng cũng chẳng buồn hơn thua với nó, trong tay áo nàng vẫn còn một đứa đang nằm ườn ra ngủ kia. Ngó lại, thực đúng toàn là đồ nợ đời hết ăn lại nằm. Chẳng biết tu giới Thập Cửu Châu còn có ai thảm hơn nàng không ?
Kiến Sầu nghĩ chắc có lẽ cũng có, chỉ có điều là nàng chưa gặp mà thôi.
Gió đêm thấm lạnh hơi thu, non xa mờ khuất chân trời, non gần trùng trùng xanh thẳm, cả một vùng cảnh sắc diễm lệ ấy chẳng mấy chốc sẽ cháy đỏ toàn bộ trong ánh tà dương.
Hoàng hôn đã hòa vào biển cả xanh thẫm phía tây, để núi non chìm trong đêm đen, hắt bóng đổ dài mênh mang dưới chân Kiến Sầu.
Vẫn cứ để con chồn nhỏ ngồi trên vai, nàng cầm quỷ phủ định dạo bước dọc theo bờ sông, nhưng khi đi ngang qua một nấm mồ thì bàn chân tự nhiên lại chợt khựng lại.
Nghĩa địa trước núi Nhai Sơn tuyệt chẳng có vẻ gì u ám mà trái lại còn có thể nói là tọa lạc ở một vùng chan hòa ánh sáng mặt trời, nhìn chỉ thấy toát ra khí thế đường đường chính chính chứ chẳng có cảm giác tịch mịch lạnh lẽo rợn người như thường thấy ở các bãi tha ma.
Mồ mả ở đây dường như cái nào cũng giống cái nào, khác chăng chỉ là cỏ hoang mọc trên um tùm hay thưa thớt hơn một chút mà thôi.
Với lại cũng chẳng có cái nào có mộ bia cả.
Nấm mộ trước mắt Kiến Sầu này cũng vô danh như vậy.
Nền đất âm ẩm trước vạt cỏ trước mộ hơi loang dấu nước, ngoài ra còn có một cái bình rượu nhỏ, kiểu dáng thông dụng đặt đó, rượu ở bên trong dường như đã cạn gần tới đáy.
Con chồn nhỏ vừa nhìn thấy thì đầu mũi phập phà phập phồng, tựa như đang hít lấy hít để mùi rượu mạnh còn lưu lại trong bầu không khí xung quanh.
Nồng nồng, thơm thơm, cay cay, say say !
Hai con mắt tức thời sáng rỡ, nó hú lên một tiếng rồi vận sức lên chân sau định bật vù khỏi vai Kiến Sầu.
Biết tỏng ý nó, Kiến Sầu liền chụp ngay cái đuôi, kéo nó lại.
– Chi chi chi !
Cô làm gì vậy hả !
Đồ ở dưới là đồ tốt đó !
Con chồn nhỏ vốn đã phóng thân ra, giờ bị nắm đuôi kéo lại nên đau quá, chít chít kêu đau váng trời !
Đừng có thấy người ta không phải chồn bình thường mà ăn hiếp người ta vậy chứ !
Hai chân trước với chân sau của con chồn nhỏ quơ quơ đạp đạp loạn xạ trong không. Kiến Sầu nhìn nó rồi ngó xuống cái bình còn dư chút rượu ở dưới, đoạn lại hất nó trở lại lên vai mình.
– Nhai Sơn là sư môn của ta, không phải chỗ cho mày tác oai tác quái được. Đi thôi !
– U u u u u !
Cô ăn hiếp bổn chồn ! Môn với cửa của cô thì mắc mớ quái gì tới ta !
Con chồn nhỏ vùng vằng gầm gầm gừ gừ nộ Kiến Sầu mấy tiếng, bất mãn vô cùng, nhưng sau khi nghe nàng nói xong thì lại ngoan ngoãn ngồi lại trên vai nàng. Nó ngoái đầu ngó chiếc bình rượu, thèm thuồng đến nỗi chỉ còn biết để nước miếng nhiễu nhão ròng ròng chảy tuột xuống bụng mà thôi.
Ôi ôi, tiếc ơi là tiếc !
Kiến Sầu len qua mồ mả trùng điệp, về thẳng Nhai Sơn.
Lúc này Khúc Chính Phong đã đi rồi mà Phù Đạo sơn nhân chẳng hay biết gì.
Trong căn phòng nhỏ của Kiến Sầu, đám sư đệ thấy nàng lo cho hai con yêu nhỏ nọ mà đi mất nên cũng chẳng muốn nấn ná ở lại. Thẩm Cữu bị gọi tới sảnh chấp sự, còn nhí mập Khương Hạ thì sợ tới lượt mình phải đi lao động khổ sai nữa nên ba chân bốn cẳng chạy ngay chẳng chút chần chừ.
Chớp mắt đã rã đám hết cả.
Phù Đạo sơn nhân đứng ngoài cửa phòng Kiến Sầu. Lão vừa gặm đùi gà vừa thong thả lật lật xem một quyển sách nhỏ, thậm chí đến cái ghế dựa cũng mang ra ngoài luôn. Xương gà dần dà cứ càng lúc càng chất đống, Nhai Sơn dưới chân lão cũng mỗi lúc mỗi chìm vào bóng đêm.
Hạc tiên trong giếng Quy Hạc trên đỉnh Linh Chiếu đã bay đi hết, chỉ còn lại con ngỗng trắng to giờ cũng bắt đầu lim dim gà gật.
Từ xa chợt có một cái bóng đen đen đo đỏ ánh hào quang vụt bay tới, sắc hồng như muốn đốt chảy hắc ám xung quanh. Phù Đạo sơn nhân nghe thấy tiếng gió rít thì lật đật ngẩng đầu nhìn lên rồi quở ngay :
– Sao mà về trễ dữ vậy ? Trời muốn tối thui tối thùi rồi ! Nó vậy mà dám bắt thầy nó giữ cửa nhà cho nó, hư quá đi !
Kiến Sầu đáp xuống, đứng trước cửa “nhà” mình, mặt mày tươi tỉnh cười cười, thế nhưng trong không khí lại bay bay mùi gà nướng beo béo thơm nức. Lần theo hơi gió, nàng bèn cúi đầu nhìn xuống : Dưới đất có một quyển sách nhỏ nhìn giống như bị ai tiện tay liệng đó, bề ngoài cũ kỹ tơi tả, chẳng biết cái gì ở bên trong. Mà chung quanh nó thì…
La liệt toàn là xương gà !
Kiến Sầu bặm môi, nụ cười trên mặt cũng lụi dần, sau bèn chậm rãi đáp :
– Dạ, phải phiền tới thầy canh cửa nhà cho đồ nhi rồi…
“Cửa nhà” thế này thà chẳng có còn hơn !
Phù Đạo sơn nhân dĩ nhiên cũng nhìn ra ánh mắt bất mãn của Kiến Sầu, bởi dường như hơi mắc cỡ nên mới cúi xuống lượm cuốn sách lên, kế thì vung chân phạt ngang nền đá, quát :
– Biến !
Toàn bộ xương gà dưới đất lập tức liền bay vù ra giữa lưng chừng không !
Kiến Sầu đứng nhìn tàn ảnh của đống xương văng tứ tán mà hết sức nói.
Thực chẳng hổ danh người nổi tiếng của cả trung vực ! Đúng là trưởng lão Nhai Sơn có khác !
Nội cái bản lãnh quăng rác trước cửa nhà mình như thế này thì Kiến Sầu nàng có thúc ngựa rượt theo cũng chẳng kịp.
Đá xong, thấy trước cửa đã sạch sẽ dễ coi hơn nhiều, Phù Đạo sơn nhân bấy giờ mới đắc ý nhướng mày cười cười :
– Lần này còn cẳn nhẳn tiếng nào nữa thôi ?
– …
Đúng là không chê được gì.
Kiến Sầu phải chịu thua lão.
Phù Đạo sơn nhân cầm quyển sách nhỏ bỏ vào ống tay áo dinh dính đầy mỡ gà rồi hỏi :
– Chỉ có tìm con chồn thôi mà sao đi lâu vậy ?
– Dạ, tại ở ngoài đó đụng mặt đại… Khúc sư đệ.
Vừa mở miệng đã mém sai, Kiến Sầu liền vội vàng sửa lại.
Phù Đạo sơn nhân ngạc nhiên hỏi lại :
– Nó hả ?
– Khúc sư đệ đi luôn, hình như không có tới chào thầy.
Khúc Chính Phong cũng có cái lý trong suy nghĩ của hắn. Đúng là chẳng có ai quy định khi đi phải chào, song nói ra thì lại nghe kỳ kỳ quái quái thế nào. Kiến Sầu tình thực kể lại chứ cũng không thể để sư phụ không biết chuyện hắn đã đi rồi.
Nghe xong, Phù Đạo sơn nhân im lặng hồi lâu rồi đột nhiên chửi :
– Nó về rồi phải lột da của nó mới được ! Nó có còn coi sư phụ này ra gì nữa không chứ ? Bộ tưởng tu vi sắp sửa cao hơn ta rồi muốn làm thầy ta luôn hay sao ? Nằm mơ đi ! Cha cha cha cha, tức chết mà !
– …
Nói tới mới nhớ chứ không thì thiếu chút nữa Kiến Sầu đã quên béng mất tu vi đặc biệt của sư phụ mình rồi. Nàng rất muốn hỏi cho biết xem bây giờ tu vi ông thụt lùi tới đâu nhưng sợ lại chọc vào vết thương lòng của người ta nữa nên đành nín miệng im luôn.
– Sư phụ, Khúc sư đệ trước lúc đi có liếc mắt nhìn ra tu vi của đồ nhi, với lại còn nói “Nhân khí” tới tầng thứ năm hắn đã luyện xong rồi…
– Khụ !
Phù Đạo sơn nhân xém nữa thì sặc nước miếng trong họng. Lão trợn tròn mắt nhìn Kiến Sầu như thể tin không nổi.
– Nó vậy mà lại nói cho cô biết hả ?
Kiến Sầu lập tức cau mày hỏi lại :
– Nói vậy thì hình như Khúc sư đệ tu luyện thế nào sư phụ biết rất rõ phải không ?
Phù Đạo sơn nhân vội vàng nhìn quanh nhìn quất, tần ngần ấp úng hồi lâu rồi mới mở miệng đáp :
– À, cái chuyện này thì… dù sao cũng phải nhìn ra được chút đỉnh chứ. Con đâu phải không biết ba trăm năm nay ta không có ở Nhai Sơn. Nó tu lúc nào ta làm sao mà biết được. Giờ nhắc tới mới nhớ. Chắc nó lấy được công pháp luyện thể đó trong Tàng Kinh các. Thì ra vậy mà cũng luyện lên được tới tầng thứ năm rồi. Hèn chi mới lợi hại như vậy…
Phép luyện thể “Nhân khí”.
Tầng thứ nhất đắp nặn máu thịt, tầng thứ hai lấy lửa luyện gân cốt, tầng thứ ba dưỡng ruột gan bằng ngọc thấm. Kiến Sầu vừa mới hoàn thành tầng thứ ba, cảnh giới hiện tại được gọi là “Thiên tạng địa phủ”.
Hiện giờ nàng có thể ỷ vào sức mạnh cơ thể mà đánh bại người vừa kết đan như Thích Thiếu Phong nhưng thực lực thì vẫn chưa mạnh bằng hắn. Phía sau vẫn còn có tới sáu tầng nữa đang chờ nàng : Tầng thứ tư sẽ là “Giao châu liên bích, phải vít linh châu vào khớp xương để tăng độ bền chắc; tầng thứ năm có tên “Hắc phong văn cốt”, tức cũng chính là cảnh giới của Khúc Chính Phong hiện giờ, muốn thành phải để gió đen có sức ăn mòn thấm vào máu thịt để khắc giũa gân cốt; tầng thứ sáu “Hành lôi tẩu điện” có nghĩa là dùng sấm sét luyện thể, cường kiện máu thịt toàn thân.
Trong Sát Hồng tiểu giới, Kiến Sầu may mắn có duyên luyện thành tầng thứ ba. Bây giờ, bước tiếp theo là phải tìm được linh châu phù hợp để bắc nối xương khớp trong người, làm máu thịt nối liền một thể, bởi vậy mới được gọi là “Liên bích”.
Linh châu rất dễ tìm nên đối với Kiến Sầu mà nói, tầng thứ tư này sẽ không thành vấn đề. Chỉ có tầng thứ năm sau đó điều kiện mới hà khắc.
Gió đen, cái tên nghe phổ thông như vậy nhưng tu sĩ bình thường hễ nhắc tới là đã sợ mất mật.
Thứ gió này thổi từ sâu dưới lòng đất thổi ra, lúc thì nóng như lửa, lúc lại lạnh như băng, khi thổi qua người thì chẳng khác gì như cạo xương lóc thịt. Ai yếu mà trúng phải gió đen thì rất dễ chỉ còn lại có bộ xương, bỏ mạng vĩnh viễn.
Chỗ có gió đen trên đại địa Thập Cửu Châu cực ít. Mà đã có thì chắc chắn sẽ nguy hiểm tột bậc, hoàn toàn không phải là nơi cho tu sĩ bình thường lai vãng. Bởi vậy, ngoại trừ việc tích lũy linh lực thì cái khó trong tu luyện sắp tới của Kiến Sầu chính là phải tìm được chỗ có gió đen.
Khúc Chính Phong thế mà lại tìm ra một chỗ như vậy, hơn nữa còn luyện xong “Hắc phong văn cốt” tầng thứ năm. Bỏ qua vấn đề thành kiến, Kiến Sầu thực lòng phải khen là “Bội phục”.
Vừa hay bây giờ Phù Đạo sơn nhân đang ở ngay đây nên nàng liền hỏi luôn :
– Đồ nhi đã luyện xong tầng thứ ba rồi. Tầng thứ tư thì êm hơn, cũng dễ chịu chứ không khó, nhưng tới tầng thứ năm thì phải tìm được chỗ có gió đen. Đất Thập Cửu Châu thế nào thầy rành nhất, vậy không biết phải đi đâu để tìm chỗ luyện thể thích hợp thưa thầy ?
Khúc Chính Phong nếu đã tìm được thì tự nàng cũng sẽ tìm ra thôi.
Kiến Sầu tha thiết nhìn Phù Đạo sơn nhân nhưng lão lại trầm ngâm nghĩ ngợi.
Đầu mày cau lại, lão xoa xoa cằm rồi lầu bầu :
– Có nhiều chỗ lắm nhưng lại xa quá. Hai tông Âm Dương phật lâm Thiền tông bắc vực đều có. Với lại khu yêu ma ở phía đông nam cũng có nữa, ta đã từng đi qua rồi, nhưng đối với con mà nói thì xa quá xá là xa. Trong khi đó còn hai năm nữa là tới tiểu hội Tả Tam Thiên, ta còn phải cá độ với hai thầy trò bên Long môn kia, không thể nào bỏ lỡ được. Bởi vậy chỉ còn nước chỉ cho con chỗ gần nhất mà thôi.
Đúng là như vậy.
Dù luyện thể hay không và tiến trình tu luyện có thế nào đi nữa thì hai năm sau Kiến Sầu vẫn phải tham gia tiểu hội Tả Tam Thiên. Nếu đi quá xa trong khi tu vi hiện tại không đủ để tung hoành Thập Cửu Châu thì nhiều khi sẽ gặp nguy hiểm chứ chẳng chơi. Mà dù có xuất môn an toàn đi nữa, biết đâu chừng lại không về kịp được.
Phải tìm nơi nào gần gần nếu thực sự muốn luyện.
Kiến Sầu lo lo hỏi :
– Ở trung vực chỗ như vậy có không thầy ?
– …Để ta nghĩ đã…
Phù Đạo sơn nhân đưa tay day day thái dương rồi bắt đầu đi tới đi lui trên nền đá.
Một bước, hai bước.
Lão tự nhiên chợt thấy đầu óc mình lúc này hơi mụ mị hẳn đi. Ba trăm năm không ở Thập Cửu Châu, mọi chuyện từng xảy ra trước đây tựa hồ như đã theo năm tháng tiêu biến ở xó xỉnh nào mất rồi.
Phù Đạo sơn nhân phải ráng hết sức mới nhớ lại được mấy cái chuyện tu luyện vụn vặt năm đó.
Nghĩ nghĩ một hồi, lão chợt bực mình chửi :
– Cái thằng Khúc điên đó chơi khăm người ta không ! Nếu đã nói mình luyện được tới tầng thứ năm thì dĩ nhiên là phải biết chỗ luyện thể tốt, không những vậy lại còn cực gần. Nó mà nói luôn cho cô biết thì sơn nhân ta bây giờ đâu đến nỗi phải vò đầu bứt tóc thế này !
– …
Khúc Chính Phong làm sao mà nói cho nàng biết chỗ được chứ !
Kiến Sầu chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện hỏi hắn, nhưng đối với việc hai bên kèn cựa nhau thì nên ngậm miệng giấu kín vẫn tốt hơn. Nàng sờ sờ mũi, hắng giọng đáp :
– Nếu thực không có chỗ thì thôi, con tu trước mấy cảnh giới sau chắc cũng được…
Phù Đạo sơn nhân lập tức trợn trắng mắt lườm nàng rồi bực mình quở ngay :
– Cảnh giới tu luyện người ta đã định trước rồi, làm sao xào lên xào xuống khơi khơi được ? Hắc phong văn cốt sẽ lưu lại một số đường vân đặc biệt trong xương, diệu dụng trong đó biết làm sao mà nói cho hết. Cảnh giới phía sau là sấm sét luyện thể, nếu may mắn nhiều khi còn lên được thứ hiếm nữa. Gió trước, sét sau, vạn lần chớ có làm trái.
– Vậy hả thầy ?
Kiến Sầu bỗng chợt nhớ tới chuyện mình vì đối phó với lôi linh châu mà đã phải chịu bị sét đánh trong Sát Hồng tiểu giới.
– Nhưng… nếu như lỡ luyện sấm sét trước rồi thì làm sao ?
– Vớ vẩn !
Phù Đạo sơn nhân bực bội càu nhàu :
– Cái gì mà nhiều chuyện vậy ?
– …Đồ nhi sơ ý nên đã bị sấm sét đánh người mất rồi.
Kiến Sầu rốt cục cũng “khai” ra.
Phù Đạo sơn nhân nghe xong chỉ thấy đất dưới chân mình trơn tuột như bôi mỡ, phải giơ tay vịn lên vách đá mới đứng vững được một chút :
– Cô nói lại lần nữa ta nghe coi !
Kiến Sầu ngập ngừng mở miệng đáp :
– Đồ nhi tình cờ bị sấm sét luyện thân rồi, nhưng mà cách thức hình như khác với thuật “Nhân khí”.
– Khác cái con khỉ !
Cũng là một thứ sét, còn khác cái gì nữa ?
Phù Đạo sơn nhân chỉ tiếc rèn sắt chẳng thành thép, thực chỉ muốn đánh chết nàng cho rồi :
– Đáng đời cái con nhỏ xui xẻo này ! Mạng lớn số lớn mới chưa ngủm củ tỏi đó ! Chừng nào xong “Hắc phong văn cốt” rồi thì lại đi luyện lại lần nữa đi !
Luyện lại một lần nữa…
Luyện lại một lần nữa…
Sấm chớp giáng xuống người thực đau chẳng khác gì kim châm muối xát. Kiến Sầu nghĩ tới mà chỉ muốn ôm ngực kêu trời. Biết vậy thì chịu trước làm gì cho mất công !
Phù Đạo sơn nhân thấy nàng bộ dạng như muốn xỉu tới nơi thì hừ giọng, hỏi :
– Giờ biết lỗi chưa ? Cho chừa cái tật không nghe lời sư phụ đi !
– Lúc trước sư phụ có nói qua tiếng nào đâu mà biết.
Kiến Sầu rầu rĩ nhìn lão.
Phù Đạo sơn nhân trừng mắt nạt :
– Còn nói nữa, cái con quỷ nghèo cô còn dám cãi nữa hả ? Sư phụ đã chuẩn bị linh châu để cô luyện “Giao châu liên bích” tầng sau rồi. Cô còn trả treo nữa coi chừng ta liệng cho chó ăn, khỏi cho cô à !
A ?
Sư phụ vậy mà đã chuẩn bị sẵn linh châu cho mình rồi ư ?
Kiến Sầu hơi ngạc nhiên.
Phù Đạo ôm quyền, ra bộ “Đó thấy chưa, thấy sư phụ cô tốt như thế nào chưa”. Lão đắc ý tiếp :
– Sư phụ có kho bảo bối mà. Cô đi mà tu luyện cho tốt đi, phải hạ đo ván cái thằng Chu Thừa Giang mới được nghe chưa !
À ! Hóa ra là vậy.
Kiến Sầu vỡ lẽ cười cười, kế lại nhớ tới chuyện hồi nãy sư phụ mặt dầy chửi mình là con quỷ nghèo mà bắt đầu mơ màng tưởng tượng tới viễn cảnh bán độ, cố ý thua thì chia chác với Chu Thừa Giang ra sao.
Phù Đạo sơn nhân hoàn toàn chẳng hay chẳng biết đồ nhi mình đang nghĩ bậy nghĩ bạ cái gì trong đầu, cứ tưởng nó cảm động đến nỗi nói không nên lời mà thôi. Lão xua xua tay bảo :
– Thôi, tự gây nghiệt thì ráng mà chịu đi ! Cái chỗ có gió đen đó, sư phụ nhớ ra rồi. Cách Nhai Sơn sáu trăm dặm, qua khỏi Bạch Nguyệt cốc là gặp ngọn “Thải Dược”. Năm xưa, ở dưới vực phía sau núi, ta có thấy loáng thoáng gió đen thổi từ trong động ra, tiền nhân gọi là động Hắc Phong. Nhưng cũng là chuyện cách đây mấy trăm năm trước nha, gió đen tự nó có khi có khi không. Lâu năm quá nên ta cũng không biết có còn hay không nữa.
Nói xong, lão xoa xoa cằm.
– Cái thằng ngốc Khúc Chính Phong kia vậy mà lại tìm ra được. Chỗ của nó chắc cũng ở đâu đây trong trung vực này thôi. Chừng nào con luyện xong tầng thứ tư thì ra chỗ thầy chỉ coi thử coi thế nào. Nếu may mắn, không chừng vẫn còn đó. Nếu không còn thì thôi, đành chịu vậy. Sau này có dịp thầy sẽ tìm cho con chỗ xa hơn.
Kiến Sầu nghe xong thì lặng lẽ gật đầu, nhớ kỹ cái tên “Thải Dược”.
Không biết tu xong tầng thứ năm rồi nàng có thể đánh ngang tay với Khúc Chính Phong hay không ?
Trăng đủng đỉnh bò lên đỉnh núi, ngất nghểu treo trên đỉnh Hoàn Sáo cao cao, ánh sáng hắt đi, khiến bóng kiếm Nhai Sơn to lớn phải đổ dài trên đỉnh Linh Chiếu.
Hôm nay vừa đúng rằm.
Kiến Sầu quyết định bế quan.
Phù Đạo sơn nhân hào phóng đưa cho nàng một đống linh châu, để nàng yên tâm thoải mái tu luyện.
Luyện tầng thứ tư hoàn toàn không có gì là đau đớn, nó vậy mà cũng gần gần giống như tầng thứ ba.
Cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân…
Thảy đều được Kiến Sầu khảm linh châu vào. Cũng có lúc thất bại, bị bể linh châu, nhưng càng làm càng quen tay nên nàng điều khiển lực độ cũng càng lúc càng khéo. Xương sụn ở các khớp được bắt vít xong liền hấp thu ngay năng lượng của linh châu, hình thành phòng hộ hình dạng tựa như châu ngọc.
Viên linh châu lam lam xanh cuối cùng, nhỏ chỉ bằng trứng chim bồ câu, hiện đang nằm trên đầu ngón tay Kiến Sầu. Nó dùng để gắn vào xương cổ, chỗ không đơn giản chỉ là khớp xương bình thường. Nàng nhắm mắt lại, nín thở rồi chầm chậm áp viên linh châu tới sát cổ mình.
Công pháp đặc biệt vừa vận chuyển xong thì nghe như “rắc” một tiếng, viên linh châu nọ liền nhập sâu luôn vào trong cổ nàng, tuy là vật thể mà lại tựa như vô thực, chỉ có hình dáng tựa như viên châu lóe lên một cái rồi biến mất tăm trong cổ nàng.
Kiến Sầu lại mở mắt ra, thở phào một hơi dài. Tuy nhìn không thấy nhưng nàng vẫn cảm thấy được từ máu thịt cho tới khớp xương trong người thảy đều kiên cố, vững như thành đồng.
Không biết… hắc phong văn cốt sẽ như thế nào đây ?
Kiến Sầu đứng dậy, rời bồ đoàn, thong thả đi ra mở toang cửa phòng.
Lại là một đêm trăng tròn nữa rắc vàng cả ngọn Nhai Sơn.
Khí lạnh ngoài trời ùa vào. Khuya vắng, khắp nơi đều nặng hơi sương, tuyết trắng phủ đầy, thậm chí đến bụi dây leo ở cách cửa phòng nàng không xa cũng bạc bạc đông giá.
Có lẽ chẳng bao lâu nữa là sẽ vào đông.
Lần này, nàng bế quan tu luyện “Nhân khí” tầng thứ tư vậy mà lại mất hết một tháng.
Bước chân ra khỏi phòng, Kiến Sầu nghĩ mình chẳng còn nhiều thời gian cho lắm. Từ đây cho tới tiểu hội Tả Tam Thiên còn hai năm nữa, nàng phải đi về phía tây Nhai Sơn, qua Bạch Nguyệt cốc, tới núi Dược Phong.
Lại tới lúc lên đường nữa rồi.