Coi bộ cái tàu cướp này giờ hết xuống nổi nữa rồi.
Tần Lãng gãi gãi mũi, Chu Khinh Vân thì thở thượt một hơi dài. Cả hai tuy vậy cũng không khác, cũng bấm thủ quyết một cái. Chớp mắt hào quang liền chói sáng. Tiễn Khuyết với Bùi Tiềm lại càng chẳng chần chừ, hào quang người trước người sau cũng lần lượt bừng lên. Tức thì một trận pháp năm góc liền thành hình.
Bên trong động Hắc Phong tối đến nỗi xòe tay chẳng thấy nổi năm ngón. Cuồng phong từ sâu bên trong động ào ào thổi thốc ra, đập vào màng nhĩ người ta nghe hệt như tiếng ma hú quỷ gào. Sức cản của luồng nào luồng nấy đều rất lớn. Trước khi kết trận, tóc tai ai nấy đều bay phần phật nhưng một khi trận pháp đã thành hình thì mọi thứ liền tĩnh lặng lại ngay lập tức.
Từ chính giữa năm người bùng lên một quầng hào quang, hơn nữa lại còn từ từ tỏa rộng, phủ gọn tất cả mọi người vào trong. Đứng sau màn sáng nhìn ra, Kiến Sầu còn thấy được cuồng phong mờ mờ đập phải quầng phòng hộ rồi tản rộng, ào ào gầm thét thổi tiếp ra ngoài. Tiễn Khuyết đắc ý nhướng nhướng mày nói :
– Trận pháp ngó đơn giản vậy chứ có được nó cũng kỳ công lắm. Hề hề, cứ cái mửng này thì nhiều khi năm trăm thước cũng tới luôn chứ một trăm thước mà nhằm nhò gì.
Dứt lời liền cười ha hả.
Kiến Sầu phóng mắt nhìn nhưng lại chẳng mấy đồng tình với gã : Phép “Nhân khí” đã liệt thứ gió đen này thành một trong những điều kiện quan trọng bậc nhất để luyện thể thì đời nào có thể đơn giản như vậy được ? Chẳng qua là tại vì đang ở bên trong trận pháp nên mới cảm thấy dễ dàng như vậy thôi.
Hơn nữa một trăm thước cùng lắm cũng chỉ có mười trượng; mà trong động tối quá, ánh sáng dường như bị nuốt chửng hết, chứ nếu không thì ai vào được động cũng có thể thấy nhau dễ dàng, cứ cái kiểu này thì nhiều khi bị người ta ngáng chân hồi nào không hay.
Tiễn Khuyết đã dẫn đầu tiến về phía trước, bốn người khác cũng nhịp bước đi theo. Tất cả đều đều giữ phát linh lực, đồng thời đề phòng nhìn ngó xung quanh. Bóng tối khiến cho ai nấy đều tự nhiên sinh lòng cảnh giác, nhất là trong tình hình nguy hiểm rình rập tứ bề như thế này.
Viên minh châu to lớn chiếu sáng lối đi trước mặt họ cũng chỉ được mấy thước là cùng. Càng vô sâu gió càng mạnh. Sức gió đập lên quầng sáng phòng hộ xung quanh bọn họ cũng càng lúc càng lớn, chưa tới ba mươi thước mà đã thấy như nửa bước khó đi rồi.
Tiễn Khuyết tức đến nỗi mặt mày đỏ gay như con gà chọi :
– Bà mẹ nó, cái động Hắc Phong này coi vậy chứ khó chơi ghê ! Gió sao mà lớn quá vậy không biết !
Bọn họ cứ như đang đứng ngay trong tâm bão, chỉ cần bước tới một bước là thế nào cũng bị xoắn chết ngay !
Tình hình chẳng đặng đừng, cả năm người chỉ còn biết tăng sức phát linh lực. Quầng hào quang bao quanh họ vốn đã mờ mờ xuống sắc thoáng chốc liền sáng bừng lên, áp lực cũng lập tức nhẹ đi, tuy nhiên hết hồn hoảng sợ thì ai nấy đều hệt như Tiễn Khuyết.
Vách đá hai bên bắt đầu càng lúc càng hẹp dần thấy rõ, chỗ nào cũng lằn dấu ngang dọc như bị đao chém. Trên mặt đá thỉnh thoảng lại chợt thấy có thứ gì đó óng ánh như pha lê, hoặc cũng có khi có thể là nham thạch cực kỳ cứng rắn. Nếu chẳng bị gió đen xâm thực nổi thì dĩ nhiên hẳn phải là thứ tốt.
Gió đen trong động Hắc Phong thực tựa như một cái sàng đãi vàng, bùn cát đá sỏi tầm thường đều bị tróc hết đi. Mà mấy người Kiến Sầu thì giờ cũng đang chịu bị nó sàng lọc y như vậy.
Đứng trong quầng sáng, Kiến Sầu mở to mắt, ráng quan sát mọi thứ xung quanh, đồng thời cũng thầm nhận định : Năm người đi như thế này dĩ nhiên là rất ổn thỏa, nhưng thực ra lại quá chậm. Nàng chỉ mới đánh giá cảm nhận sơ sơ thì đã thấy thân xác mình hoàn toàn có thể chịu đựng nổi sức gió trong một trăm thước phía trước, nếu đi một thân một mình nhất định sẽ nhanh hơn năm người.
– Lạch xạch, lạch xạch…
Tiếng bước chân trong động chớp mắt đã bị tiếng gió hú át mất.
– Được năm mươi thước rồi !
Tiễn Khuyết cắn chặt khớp hàm, hai mắt rốt cục cũng hơi ánh lên mừng rỡ.
Qua một trăm thước là sẽ có thể tìm được đá thôn phong, mà linh lực trong người gã giờ đã hao hết một phần tư, dù cho có phải hao nhiều hơn trong chặng còn lại thì cũng có thể chịu đựng nổi cho đến lúc tới được chỗ cần tới.
Tốt quá !
Tiễn Khuyết hít sâu một hơi, hai tay chắp trên đỉnh đầu, linh khí từ tâm lòng bàn tay liên tục tuôn ra nhập vào trận pháp. Kiến Sầu đột nhiên lên tiếng :
– Chúng ta ngược gió mà đi như vầy, lỡ như có ai tới sau thì động tĩnh gì cũng chẳng nghe được. Cho dù Tiễn đạo hữu có một ngàn lẻ một cách ăn miếng trả miếng thì chi bằng hạ trận pháp báo động, cầm chân người ta trước lại không hay hơn sao ?
Tiễn Khuyết giật mình, ngửng đầu nhìn Kiến Sầu.
Cái mặt này sao mà thản nhiên điềm tĩnh đến lạ !
– Nói thì nói vậy…
– Tuy là phải đi gấp nhưng nếu tới lúc mấu chốt bị người ta hớt tay trên thì chẳng phải công dã tràng lắm sao ? Cẩn tắc vô áy náy, phòng trước vẫn hơn. Nếu Tiễn đạo hữu sợ không giữ nổi trận pháp thì cứ nhờ Bùi đạo hữu giúp cho một tay, đừng ngại.
Nói xong, Kiến Sầu liền nhìn Bùi Tiềm. Trong số bọn họ ở đây thì tu vi của Bùi Tiềm cao nhất, tức cũng có sức trụ được lâu hơn những người khác.
Bùi Tiềm thực chẳng hề thấy có gì dị nghị, nghe Kiến Sầu nói xong liền đáp :
– Ta xem hai nữ tu phái Tiễn Chúc kia cũng chẳng phải thứ hiền. Thôi, cứ lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử đi. Mời Tiễn đạo hữu ra tay cho.
Tiếng “Mời” vừa thốt ra khỏi miệng hắn, ai nấy đều thấy Bùi Tiềm trên người như bừng bừng hào khí !
Linh lực hùng hậu lấp lánh tựa sao sa cũng tức thời cuồn cuộn đổ vào trận pháp.
Cả đám liền thấy sức ép chợt nhẹ bẫng đi.
Tiễn Khuyết tự nhiên nhận ra trong bao năm trời tìm người mạo hiểm tầm bảo chung, chưa bao giờ gã cảm thấy dễ chịu thoải mái như lần này.
Bạn đồng hành sao mà đáng tin quá, tốt bụng quá !
Ừ thiệt, trừ “Vô Sầu” ra !
Nghĩ lại bây giờ tự nhiên có người tự nguyện phụ chống trận pháp, để mình rảnh tay gài kẻ khác thực đúng là tốt quá rồi còn gì.
Tiễn Khuyết lập tức rạng rỡ mặt mày. Gã bèn rụt tay xuống, lục lục lọi lọi trong ngực một hồi, mãi sau thì lôi ra được một cái trận pháp nho nhỏ, rồi cười hắc hắc nói :
– Linh lôi trận nè ! Dù đi ngược gió nhưng gặp lúc thì tiếng phát ra tụi mình cũng nghe thấy được. Ha ha ha, hai con nhỏ kia, lần này tao sẽ cho tụi bay biết tay !
Kiến Sầu thầm than : cái gã Tiễn Khuyết này cũng chẳng phải thứ thiện lương gì !
Kế liền thấy gã giơ tay liệng ra xa xa. Cái trận pháp nho nhỏ đó vừa phóng khỏi tay thì chớp mắt đã thoát khỏi phạm vi bảo hộ của quầng hào quang quanh họ, kế lại bị gió thổi thốc đi nên thoắt cái đã rớt “bốp” xuống đất một tiếng dòn tan, cách sau lưng họ mấy thước.
– Booong…
Trận bàn vừa tiếp đất thì một quầng sáng liền bùng lên, từ bên trong bay ra mười viên linh thạch, bắn đính tứ bề vách hang. Ánh sáng kéo tia đan xen nối nhau. Trận pháp thoắt cái đã thành hình ngay tại chỗ.
– Tạch tạch đùng !
Một tia điện lam lam nháy lên, nhì nhằng giật chạy từ đầu trận pháp bên này sang tới bên kia, rồi chẳng mấy chốc đã biến mất. Nhìn nó, Kiến Sầu tự nhiên bỗng chợt nhớ tới trận pháp mà Cố Thanh Mi đã cài bẫy trước kia.
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy thì rõ ràng là không thể nào bày bố trận pháp cho tốt được. Thành thử Tiễn Khuyết cũng phải xài trận bàn như Cố Thanh Mi thôi, nhưng trận bàn của gã thì dĩ nhiên không sao bì nổi với cái của ả được.
Bình tĩnh quan sát kỹ trận pháp một hồi, Kiến Sầu chợt để ý tới mấy viên linh thạch bắn đính trên vách hang, rồi tự nhiên bỗng buột miệng đề nghị :
– Cái viên linh thạch chỗ kia, dịch nó sang trái ba phân được không ?
– Hả ?
Tiễn Khuyết vốn đã dợm bỏ đi, nhưng nghe Kiến Sầu nói xong thì chợt sững ra : Nhích sang trái ba phân á ? Là sao ta ?
Những người khác cũng không khỏi đổ dồn ánh mắt lên vách đá.
Ở rìa trận pháp, viên linh thạch mà Kiến Sầu chỉ giờ đã hoàn toàn ẩn vào trong đá, phải vận hết cảm tri mới biết được nó hiện hữu ở đó, có tinh lắm mới phát giác được linh khí mỏng mảnh từ trong tuôn ra, luồn tụ vào trung tâm trận pháp.
Tại sao lại kêu dời viên linh thạch đó đi ?
Bùi Tiềm cầm lòng chẳng đặng mà phải nhìn kỹ lại trận pháp và các đường đan xen phức tạp bên trong, đầu mày không khỏi cau lại. “Trận pháp” xưa nay vẫn là một trong những môn hóc búa nhất ngang với “Luyện đan”, “luyện khí”, “luyện thể”, không bỏ công nghiên cứu tìm tòi trong nhiều năm trời thì gần như không tài nào có khả năng hiểu nổi.
Hai tông Âm Dương bắc vực đều trọng bát quái nên tinh thông về phương vị và đủ thứ cách kết hợp đặc biệt trong trận pháp, các môn phái khác khó mà sánh bằng. Nhưng dù vậy thì cũng phải mất rất nhiều thời gian mới hiểu rõ được một trận pháp nhỏ xíu như thế này, chứ còn chế ra thứ lợi hại hơn lại càng là chuyện không tưởng. Cho nên trên toàn Thập Cửu Châu, trận bàn từ bậc ba trở lên bao giờ cũng được hét giá cắt cổ. Tám vị chuyên nghiên cứu trận pháp trong Âm tông tuổi đều đã mười giáp có dư, ai cũng thành lão làng già cả lụm cụm đến nỗi đã gần rụng hết răng rồi, trong khi đó cái cô nương “Vô Sầu” này thì lại trẻ măng, nhìn sao cũng thấy giống như vừa mới bắt đầu tu hành cách đây không lâu, bất quá sau lưng có chỗ dựa lớn một chút thôi, xuất thân danh môn chánh phái là cùng, thế nhưng sao lại biết mà nói liền cái viên linh thạch kia phải dịch sang bên trái ba phân vậy ta ?
Bùi Tiềm không khỏi thu mắt nhìn Kiến Sầu.
Kiến Sầu đâu biết lời nói của mình kinh tâm động phách ra sao. Thấy đồng đạo đều chú mục nhìn mình, mặt mày đăm chiêu, nàng cười xòa, thần sắc trong mắt thoáng anh ánh sáng :
– Tự nhiên chợt có ý vậy thôi…
– Ừ, cứ dịch nó đi đi !
Trái với sự tưởng tượng của tất cả mọi người, Tiễn Khuyết chợt buột miệng quyết định.
Ai nấy đều không khỏi ngạc nhiên. Kiến Sầu cũng đưa mắt nhìn gã.
Tiễn Khuyết cũng nhìn lại nàng, ánh mắt tư lự trầm ngâm thấy rõ, chẳng chút dấu diếm.
– Vô Sầu tiên tử, không biết tại sao Tiễn mỗ cảm thấy rất có thể tín nhiệm cô. Cái trận bàn này là do một cao thủ trận pháp chế thành. Lẽ ra ta không có tin cô đâu nhưng vì cô nói vậy nên ta thấy nếu như không nghe theo, chắc chắn rồi đây sẽ phải hối.
Tiễn Khuyết có lúc rất tin vào trực giác của mình. Thứ trực giác đó đã trợ giúp gã rất nhiều trong việc làm ăn buôn bán ở Thập Cửu Châu từ bao nhiêu năm nay. Bởi vậy lần này gã quyết định tin nó. Với lại có một cái trận bàn thôi mà, Tiễn mỗ ta thiếu giống gì chứ ? Chơi tới bến luôn đi !
Nói xong, chẳng thèm liếc mắt nhìn lấy bao người còn đang mắt tròn mắt dẹt nhìn mình, gã đã xoay lưng lại, bật ngón phát chỉ cái rẹt !
– Vù !
Từ xa trúng chỉ, viên linh thạch đã ăn sâu trong trận pháp bỗng bị hút bật ra !
Tiễn Khuyết lại động ngón tay, viên linh thạch đó liền xẹt ngay qua bên trái. Thủ quyết bấm lần nữa thì giữa lưng chừng không tựa hồ như hiện hữu một bàn tay to lớn ấn thẳng viên linh thạch lên vách đá.
Lại “Cạch” nhỏ một tiếng, viên linh thạch nhận lút vào trong.
Trận pháp bị gián đoạn trong khoảnh khắc do khuyết linh thạch giờ lại hoạt động trở lại. Viên nào viên nấy đều bùng linh quang, kéo tia đan xen nối nhau thẳng tắp. Tòa trận pháp lại từ từ bừng sáng…
Còn trên viên đá đã được dịch sang trái ba phân kia thì vụt lóe linh quang. Đốm linh quang ấy vút đi càng lúc càng mau tựa như một ánh sao sa trong động Hắc Phong tối tăm mù mịt.
Vù !
Nó rốt cục rồi cũng phóng tới trung tâm trận pháp.
Hư không bỗng nhiên nổ đùng một tiếng !
Trong bóng tối đen kịt xòe tay chẳng thấy nổi năm ngón này, quầng hào quang lam xanh rừng rực của trận pháp đã bị đạo linh quang nọ điểm trúng ngay ! Lập tức chớp điện tựa như từ trên trời cao giáng xuống, rùng rùng giật sáng chằng chịt quanh trận pháp, đường nét thô dầy, ngoằn ngoèo khúc khuỷu, trông chẳng khác gì một con mãng xà trắng bạc đang trườn mình quẫy lộng điên cuồng.
– Tạch tạch tạch… Đùng…
Chớp điện nhấp nháy tắt tắt sáng sáng không ngừng, cứ như vậy kéo dài ít nhất cũng phải tới năm nhịp thở rồi mới từ từ lặn đi dưới sức tác động của trận pháp.
Ai nấy đều im lặng, kể cả Tiễn Khuyết.
Trong khoảnh khắc trước khi trận pháp trên trận bàn thành hình, bọn họ đều đã thấy rất rõ đường chớp đầu. Nó cực mảnh, cực nhỏ, nhìn chẳng khác gì một con trùn chỉ thoáng xẹt qua, chẳng hề gây được một chút xíu ấn tượng nào. Thế nhưng sau khi nhích nó đi ba phân, toàn bộ trận pháp lại tựa như thoát thai hoán cốt, uy lực trở nên lớn mạnh vô cùng. Nội đường chớp bạc to như mãng xà kia cũng đủ để thấy được chút xíu thay đổi đó mang lại hiệu quả lớn đến độ nào !
Bùi Tiềm tuy không rành về trận pháp nhưng cũng có thể nhận ra rõ ràng, dịch chuyển có vậy thôi mà biến hóa thực là long trời lở đất ! Y bắt đầu cảm thấy phân vân… Không biết người cao minh uyên bác như các trưởng lão bát quái của hai tông Âm – Dương có thể liếc sơ qua mà nhìn ngay ra được chỗ nhược của cái trận bàn này hay không, hơn thế nữa lại còn có khả năng điều chỉnh một cách chính xác như vậy hay không ?
Bùi Tiềm y chẳng biết. Nhưng tự sâu thẳm trong thâm tâm, y lại như nghe thấy có một thứ tiếng nói khác âm âm vang vang : Còn lâu, bọn họ không biết đâu !
Kiến Sầu thẫn thờ đứng nhìn hồi lâu. Cảnh xưa tựa như vụt qua trước mắt, ngày nảo ngày nào chính bản thân mình còn trườn dài trên án nhìn Tạ Bất Thần nghiên ngẫm binh thư rồi dựa theo đó mà bài binh bố trận lập nên đủ thứ trận pháp… : “Càn ba Khôn năm, động trên yên dưới, dịch Ly đi ba thì trận này coi như ăn chắc…”
* Càn, Khôn, Ly là tên các quẻ trong bát quái.
Cứ thế hết trận này tới trận khác.
So với ở đây thì trận pháp có khác, nhưng cơ bản vẫn vậy, hiệu quả kỳ diệu y hệt như nhau.
Thấy trận pháp lại ẩn dần trong bóng tối, thậm chí đến một chút hơi hám cũng không thể bắt được nổi, Kiến Sầu chớp chớp mắt rồi ngoái đầu lại bảo :
– Còn không đi nữa là mấy đứa kia bắt kịp đó.
Bầu không khí xung quanh lặng im như tờ.
Tiễn Khuyết quay đầu lại nhìn Kiến Sầu. Dưới quầng hào quang mờ mờ ảo ảo của trận pháp, y bào thẫm xanh anh ánh sáng càng làm tôn thêm thần thái thoát tục nơi nàng; khóe miệng thì mim mỉm cười, trông thực ung dung, tựa như vạn sự đã nằm gọn trong lòng bàn tay vậy…
Chẳng khác gì thần !
Không, phải là tiên tử mới đúng chứ ha ?
Tiên tử từng gặp xưa nay thiệt là đồ bỏ hết !
Đây mới là tiên tử chánh hiệu nè !
Mãi một hồi lâu sau Tiễn Khuyết mới định thần lại được. Gã đáp lời mà giọng bồi hồi cảm khái :
– Quý tiên tử, xin mời tiên tử đi trước…
⚛ ⚛ ⚛
Ẩn giới am Thanh Phong
Tạ Bất Thần với Khúc Chính Phong đang đứng cách nhau mấy thước trên một bàn cờ đen trắng khổng lồ. Không gian xung quanh trống rỗng hư vô, chỉ duy có mỗi cái bàn cờ này mà thôi. Đầu cuối bàn cờ bên kia thông liền với một lối đi. Đây chính là nơi mà cả hai đều cùng nhắm tới.
Khúc Chính Phong đứng bất động, hai tay chắp sau lưng, mắt chăm chăm nhìn Tạ Bất Thần.
Tạ Bất Thần tay trái bấm quyết, tay phải khép ngón thẳng như đao rồi giữa lưng chừng không điểm xuống một cái.
– Cộp !
Trên bàn cờ to lớn, một quân cờ liền bị giật vụt lên cao !
Tạ Bất Thần vừa bập đầu ngón tay xuống thì quân cờ cũng đổi vị trí, đập cạch xuống một tiếng vang dội ! Ánh mắt y điềm tĩnh quét khắp bàn cờ, đường đi nước bước cũng theo đà mà tính ra ngay, thảy đều rõ như ban ngày.
Trông thì như bàn cờ vậy nhưng thực ra nó lại là một trận pháp huyễn hoặc. Nếu cứ tiến thẳng tới thì không bao giờ có thể đi hết được, chỉ khi nào thay đổi trận pháp, lúc đó mới lại hiện ra lối thoát.
Vì vừa có quân đi nên toàn bộ khoảng không xung quanh liền bắt đầu rung chuyển.
Khúc Chính Phong nheo nheo mắt nhìn : Cái tên Tạ Bất Thần này vừa mới bắt đầu tu luyện có ba tháng là cùng nhưng hiểu biết về trận pháp lại thâm sâu thấy sợ.
Đó là do Côn Ngô hay do chính bản thân y ?
Tên này sao mà nhiều thứ khó hiểu vậy ?
Khúc Chính Phong vẫn chẳng nói tiếng nào, chỉ chú mục nhìn Tạ Bất Thần.
– Cộp !
Hạ cờ xong, ngón tay của Tạ Bất Thần cũng hơi cong lại. Y nhếch môi cười, nhẹ nhàng thản nhiên lên tiếng :
– Thắng rồi !
Vừa dứt lời thì cả bàn cờ lập tức dậy lên gió dữ.
Chỗ Tạ Bất Thần với Khúc Chính Phong đứng liền đùng đùng nứt vỡ chẳng khác gì trời rung đất lở.
Bàn cờ đen trắng cũng ứng tiếng nổ tung, vụn vỡ bay văng tứ tán trong hư không vô biên !
Mặt đá cứng bên dưới rốt cục cũng lộ diện, mở ra một con đường rộng thênh thang, khác xa mặt bàn cờ bằng phẳng sáng bóng bên trên.
Tạ Bất Thần nghiêng người, khoát tay mời Khúc Chính Phong, tỏ ý để hắn đi trước.
Tuy nhiên Khúc Chính Phong vẫn cứ đứng im, bàn tay chắp sau lưng đã lên thế bấm quyết tự hồi nào, hễ thi pháp thì chắc chắn sẽ chẳng khác gì sấm rền chớp giật. Rồi bằng nét mặt thân thiện khôn tả, nụ cười tựa như gió xuân, hắn đáp lễ :
– Thực đúng là bậc anh tài ! Nghe nói Tạ sư đệ mới bắt đầu tu hành có hơn ba tháng thôi, ấy vậy mà trình độ về trận pháp lại phi thường đến độ quỷ khốc thần sầu thế này.
Tạ Bất Thần bình thản đáp, ánh mắt thoáng chút hoài niệm xưa cũ :
– Ta từ cô đảo nhân gian tới, trước từng đọc sách trăm nhà, bày binh bố trận cũng có xem qua nên mới biết chút chút vậy. Người đời hay nói tiên phàm bất đồng nhưng thực ra không phải. Trận pháp tiên phàm công dụng có lẽ khác biệt nhưng nguyên lý bên trong lại giống nhau. Con người ta có thể không thấu triệt ông trời được nổi nhưng trí tuệ thì lại có thể.
Con người ta có thể không thấu triệt ông trời được nổi nhưng trí tuệ thì lại có thể.
Khúc Chính Phong hơi cau mày, thủ quyết sau lưng cũng lơi ra, ánh mắt nhìn Tạ Bất Thần không khỏi có phần trầm ngâm. Y đúng là hạng kinh tài tuyệt diễm, ai gặp qua cũng phải nể vì. Tiếc thay…
Y vậy mà lại là người Côn Ngô.
Y gốc cũng là người cô đảo nhân gian, chắc là từng kết oán kết thù với Kiến Sầu đại sư tỷ ở đó.
Thấy Khúc Chính Phong mãi chẳng nói năng gì, Tạ Bất Thần cười xòa :
– Nãy giờ lảm nhảm gì đâu không, xin Khúc sư huynh thứ cho.
Khúc Chính Phong nhìn y lần cuối rồi chẳng nói chẳng rằng cất bước đi trước.
Trong ẩn giới am Thanh Phong, hư không vô tận như cuồn cuộn nổi giông.
⚛ ⚛ ⚛
Động Hắc Phong
Triệu Vân Tấn giờ đã đầu bù tóc rối đang đi từng bước một tiến về phía trước.
Hang động âm u sâu hút, gió dữ từ bên trong lại không ngừng thổi thốc ra, tưởng chừng như phía dưới là vực thẳm vô biên chỉ chực chờ nuốt chửng tất cả những ai đi vào.
Nữ tu phái Tiễn Chúc dáng người tròn trịa kia lúc này mặt mày trướng lên đỏ ké, coi bộ gần như sắp sửa hết chịu nổi được nữa.
Ba chục thước…
Bốn chục thước…
…
Triệu Vân Tấn mướt mồ hôi trán vì quá sức. Thị ngước mắt nhìn ra phía trước ――
Còn ba bước nữa là được năm mươi thước rồi !
Hai người đều tập trung toàn bộ tinh thần đối phó gió đen nên chẳng ai phát hiện ra ánh sáng bạc bạc mờ mờ khảm trên vách đá đen thui, gồ ghề lồi lõm. Đó chính là…
Các viên linh thạch gài trong trận pháp !