88. Sức đánh phi thường

– Cộp ! Cộp !

Tiếng chân Triệu Vân Tấn dội lại trên nền đất.

Trong hang trống hoác, mặt đất cũng sạch trơn, thậm chí tới một cục đá vụn cũng chẳng thấy, mà cho dù nếu có nó đã bị cuồng phong thổi qua nuốt chửng ngay lập tức; còn thứ gì quá cứng, không sao rã nát dưới sức gió nổi thì sẽ bị thổi bay ra ngoài, chất đống dưới vực.

Triệu Vân Tấn đi trước. Thị gắng sức lắm mới có thể chống giữ nổi toàn bộ trận pháp.

Năm chục thước thôi…

Năm chục thước đâu bao nhiêu, sức một người như thị vậy mà chỉ có thể đi được chừng này.

Vừa bước tới bước nữa, Triệu Vân Tấn liền cảm thấy cả người rã rời không sao nói nổi nên lời. Vị sư muội mập mập của thị kia cũng sắp sửa sức cùng lực kiệt, cái thân đảo xiêu đảo xẹo theo gió.

Triệu Vân Tấn chỉ còn nước coi như không nghe không thấy. Thị nghiến răng nghiến lợi, ráng hết sức mới bước được bước nữa. Nhưng…

Hết chịu nổi nữa rồi !

Thị bèn vận thủ quyết, toan triệu pháp khí trong người ra để nó trợ sức cho mình một chút, nào ngờ vừa mới giơ tay lên thì lại nghe đâu như có tiếng gì thanh thanh vang lên cái “Bụp”, tựa như có con cá phun bong bóng dưới nước, bọt khí vừa thoát lên tới mặt nước thì vỡ tung.

Triệu Vân Tấn liền cảm thấy chẳng lành :

– Chết rồi !

Thế nhưng…

Không kịp nữa !

Kẻ đã gài trận pháp chính là con cá nọ, còn Triệu Vân Tấn thị thì làm người chọc bể cái bong bóng kia !

Phựt phựt phựt phựt !

Linh thạch khảm khắp nơi trên vách đá hết viên này đến viên khác lần lượt sáng lên, trong chớp mắt đã kết thành một khoảng không lấp lánh tựa như sao sao giăng giăng trong trời đêm mênh mông.

Linh thạch sáng lên thì Triệu Vân Tấn cũng lạnh cả người.

Thị hoàn toàn không sao có thể làm gì khác, từ lúc đụng tới trận pháp cho đến khi trận pháp lộ diện, trước sau thậm chí còn chưa đầy nửa nhịp thở !

– Đùng !

Có tiếng nổ vang !

Linh lực giữa các đường liên kết trong trận pháp đang phát sáng liền tụ lại ngay lập tức.

Hư không tối tăm bỗng chợt vụt lên một tia chớp xanh lam tựa như mãng xà nanh ác ! Ánh sáng chói lòa của nó khiến bóng tối đặc quánh ngay trong khoảnh khắc đó cũng phải rã tan.

Vách động xung quanh thoáng cái liền trở nên sáng ngời. Chỗ nào chói rực linh thạch là chỗ đó lõm xuống, xung quanh đá tróc nham nhở, nhìn dấu tích thì rõ ra là trận pháp của người ta đã gài từ trước !

Dưới tác động của trận pháp, đường chớp nọ ngay lập tức liền đùng đùng giáng xuống Triệu Vân Tấn đang đứng ngay phía trước !

– Sư tỷ !

Người sư muội tròn trịa đi sau hết hồn, không khỏi kêu to.

Biết mình không sao tránh nổi, Triệu Vân Tấn nghiến răng, ráng hết sức bình sinh giơ hai tay lên. Tức thì một đạo lam quang xán lạn liền phựt lên, trải rộng trên đỉnh đầu, phủ gọn thị trong hào quang.

Ánh lam vừa thành thì chớp điện cũng vụt xuống !

Nổ đùng một tiếng thật to !

Trong nháy mắt, lớp sáng xanh lam mỏng manh đã bị chớp đánh xuyên qua !

Đùng !

Chấn lực bùng lên, đẩy khí lớp lớp xô nhau như sóng cuộn.

Nữ tu đứng phía sau Triệu Vân Tấn nhất thời không sao tự vệ được nổi, lập tức liền bị sức ép hất té !

Hắc phong động ầm ầm nổi cuồng phong, ả chỉ kịp thét lên một tiếng rồi bị thổi bay ra ngoài.

Bị chớp điện đánh trúng, Triệu Vân Tấn cảm thấy nửa người liệt mất. Thị hự lên hộc máu miệng, vạt áo thoắt cái đỏ lè. Tay phải lúc này đã cháy đen thui, thọ thương nặng nề. Duy chỉ còn tay phải là có thể gắng gượng giơ lên được. Nhưng chớp đánh vừa tan thì cuồng phong trong động cũng ào ào thổi tới. Triệu Vân Tấn đứng không vững, xém chút nữa thì đã bị gió cuốn bay bật đi !

Ngay tức khắc, hào quang xanh lam trong tay áo thị liền bùng lên !

– Keng ――

Tiếng kiếm vang vang ngân dài !

Thanh kiếm xanh lam vừa yên vị trong tay phải thì liền bị thị đâm mạnh vào vách đá !

– Cooong !

Mũi kiếm lập tức ăn lút vào trong.

Toàn thân Triệu Vân Tấn ở phía sau bật cong lên nhưng tay thì vẫn ghì chặt lấy chuôi kiếm. Lát sau thị cũng từ từ trụ vững lại được.

Ánh chớp lóa lóa rốt cục mờ dần. Các tia sáng ngang dọc quanh trận pháp cũng yếu đi. Trước khi hang động lại chìm vào bóng tối, Triệu Vân Tấn lúc ấy mới thấy !

Xa xa đằng trước rành rành đủ bóng năm người !

Mắt thị tối sầm !

Hắc ám ập xuống !

Trong tối tăm, hai con mắt Triệu Vân Tấn trợn lên trừng trừng.

Là đám người đó…

Thì ra là tụi nó !

Tại mình dễ ngươi, khi phát hiện mình bị gạt thì lại cứ ỷ y tụi nó không biết mình đã biết, vậy nên mới xông động không chút phòng bị thế này !

Té ra tụi nó tính trước hết rồi !

Tự nhiên khuôn mặt thanh tú dịu dàng đã gặp trước động bỗng chợt nổi lên trong óc thị.

Thị không khỏi nghiến răng nghiến lợi, hận ý ngút trời.

Tại cái con nữ tu đó hết. Chính nó ba hoa chích chòe Thương Liễu Phàm mất tích mà mặt mày cứ trơ khấc như không.

Cũng chính nó gài trận pháp chứ còn ai vô đây !

Đúng là lòng dạ rắn rết, mưu toan thâm sâu !

Lần đầu tiên Triệu Vân Tấn mới biết : Hóa ra ngoài Hứa Lam Nhi, trên đời này thế mà lại còn có người hiểm độc như vậy ! Thậm chí còn hiểm độc hơn cả Hứa Lam Nhi.

Chỗ bị chớp đánh trúng trên người thị mãi cho tới bây giờ mới có cảm giác trở lại. Linh lực trong cơ thể cũng bắt đầu lưu chuyển, tuy không thông suốt như trước nhưng cũng có thể từ từ chữa thương được. Thị khó nhọc tiếp đất, quay người nhìn lại thì vị sư muội vốn vẫn luôn đi theo sau đã biệt tăm biệt tích tự đời nào.

Chỉ có thị một thân một mình vật lộn ở đây.

Thực đúng là chua chát khôn tả.

– Ha ha ha…

Triệu Vân Tấn chẳng biết tại sao mình há miệng cười dài.

Thời buổi bây giờ nhiễu nhương quá rồi. Thứ tu sĩ tép riu vô môn vô phái như nó mà cũng dám giỡn mặt với Tiễn Chúc nữa, nó chưa thấy quan tài chưa đổ lệ hay nuôi thâm thù đại hận gì đây ?

Thôi, không quan trọng !

Mắt Triệu Vân Tấn ánh lên vằn đỏ.

Xuất môn kỳ này vậy mà lại trục trặc quá, thực đúng là quá sức tưởng tượng của thị. Bây giờ người ngợm thương tích thế này sợ khó mà làm cho xong chuyện Hứa Lam Nhi sư tỷ giao. Đã vậy thì hà cớ gì lại không cho cái đám kia ăn thiệt một phen ?

Chỉ trong tích tắc đó, Triệu Vân Tấn đã hạ quyết tâm.

Tràng cười lập tức bặt thanh. Hào quang lóa lóa của cây trường kiếm còn đang cắm trên vách đá trong chớp mắt cũng tắt phụt. Thanh kiếm mờ mờ lam lam sắc trời trông đẹp vô cùng.

Triệu Vân Tấn từ từ nhắm mắt lại, bắt đầu mấp máy môi lầm rà lầm rầm.

Theo đà niệm, thân kiếm chợt sáng lên phù văn rồi tắt ngấm, kế liền thấy cái khác lại sáng lên rồi cũng tắt…

Phù văn cứ thế nối nhau chớp chớp tắt tắt hết cái này tới cái khác, thoắt sau đã rực đầy cây kiếm.

Hào quang vốn đã thu hết vào trong giờ lại sáng ngời như trước !

Triệu Vân Tấn từ từ xiết chặt bàn tay đang nắm trên chuôi kiếm. Trong chớp mắt, thị liền tựa như được bồi tiếp một nguồn sức mạnh thần kỳ vô cùng vô tận. Hào quang xanh biếc soi tỏ khuôn mặt thị nhưng lại chẳng xua được bóng tối dày đặc xung quanh.

– Keng…

Thị giật mạnh cây kiếm ra khỏi vách đá.

Đồng thời, ngay khi tiếng niệm cuối cùng vừa bật ra khỏi miệng thì thị cũng hai tay cầm kiếm phạt thẳng xuống đất !

Phập !

Hệt như chém xuống mặt nước hồ mênh mông, nền đá cứng chắc dưới chân đột nhiên bỗng rùng rùng chấn sóng kinh hồn…

Rắc rắc ! Ầm ! Ầm…

——

Cách đó chín mươi tám thước

Tiễn Khuyết lúc này đã thở hồng hộc, chỉ còn thiếu điều té dập mặt mà thôi. Gã phải bặm môi, ráng hết sức mới dấn nổi thân tiến tới, mồ hôi vừa mới túa ra thì đã bị gió đen từ trong động thổi khô rang cái một.

Bùi Tiềm trở thành người thu phát linh lực nhiều nhất và cũng mạnh nhất đám. Y đưa mắt nhìn đồng đạo xung quanh rồi bỗng đề nghị để mình giữ trận pháp một lúc để ai nấy thay phiên nhau nghỉ cho đỡ mệt. Nào ngờ Tiễn Khuyết lại nghiến răng nghiến lợi đáp :

– Còn có ba thước nữa thôi ! Mỗ sắp được thấy đá thôn phong rồi !

Nơi nào trong động cũng trống trơn trơ trọi, có đồ thì tất nhiên phải là thứ tốt ! Đá thôn phong chính thuộc loại này. Sở dĩ nó còn là vì nhờ có khả năng “nuốt gió”.

Một trăm thước chỉ là mốc tương đối chứ thực ra phải đi thêm mấy bước nữa mới có đá thôn phong. Chỉ cần đi được trăm thước, rồi bước thêm hai ba bước nữa là sẽ thấy được chúng. Tuy nhiên mấy bước cuối cùng này lại khó khăn không tưởng.

Trong đám, người có sức lực nhỉnh hơn một chút chỉ có mỗi mình Kiến Sầu.

Nàng chớp chớp mắt, thong dong chống giữ trận pháp phía trên đầu, song đồng thời cũng thấy linh khí xung quanh có vẻ như hơi loãng đi một chút so với bên ngoài. Tuy nhiên hình như lại có thứ khí nào đó tràn tới, mặc dù không giống nhưng cũng cùng loại, từa tựa như linh khí vậy, thành thử linh khí trong người được bổ sung rất mau.

Cơ thể nàng đã qua rèn giũa, hơn nữa vốn chẳng có kinh mạch gì nên có thể tồn trữ linh khí khá lớn; sức hấp thụ linh khí lại nhanh khủng khiếp nên thậm chí đến Bùi Tiềm ở bên cạnh mà cũng không bì nổi.

Đồng đạo xung quanh chỉ thấy dường như linh khí đều bị hút về phía Kiến Sầu. Nàng với Bùi Tiềm chống trận lâu thật lâu nhưng sức thu phát linh lực vẫn không hề suy giảm. Cũng sàn sàn trúc cơ một lứa như nhau mà sao khác biệt xa như vậy không biết !

Tần Lãng với Chu Khinh Vân lúc này cũng thở hồng hộc, hoàn toàn chẳng hơn gì Tiễn Khuyết.

Kiến Sầu vừa bước tới vừa nói :

– Còn có mấy bước nữa là tới rồi. Bây giờ mà đứng lại biết đâu gió thổi bay mất người cũng không chừng. Thôi, chi bằng ráng thêm chút nữa đi. Tôi thấy Bùi đạo hữu sức hình như còn khá lắm, lát nữa tìm được đá thôn phong thì xin đạo hữu ra tay cho. Vậy có phải tiện hơn không ?

Nghe Kiến Sầu bình thản làm một tràng, Bùi Tiềm sững ra, trong bụng cảm thấy là lạ : Kẻ dư sức trong đám hình như đâu phải chỉ có mỗi một mình mình thôi.

Tiễn Khuyết gật đầu cái rụp :

– Ừ, phải đó, lát nữa… Ủa ?!

Nói chưa dứt câu thì hốt nhiên giật mình ngoái đầu ngó lại !

– Trận pháp…

Có ai đó đụng phải trận pháp rồi !

Những người khác thấy Tiễn Khuyết như vậy thì liền há miệng chực hỏi. Nhưng chỉ tích tắc sau, một lằn chớp đã rạch sáng lóa bầu không gian tối đen như mực trong động Hắc Phong !

– Tạch tạch đùng !

Chớp giật !

Nhờ ánh sáng chói mắt ấy mà có thể thấy ai như một nữ tu đang giơ hai tay lên chống chọi.

Tuy nhiên…

Kết cục lại bi thảm cực kỳ.

Chỉ trong tích tắc, hào quang hộ thân của thị liền bị đánh nổ, người bay văng ra xa, nhưng ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc thì thị đã kịp đâm kiếm vào vách đá, trụ đứng lại thân. Lát sau, tia chớp xanh lam chói chang đó cũng tiêu tan, không gian trong động lại trở nên tối tăm trở lại, duy có đôi mắt đỏ ké dữ tợn là vẫn còn phản sáng trong trí óc mọi người !

Quả đúng là Triệu Vân Tấn !

Cách nhau chưa đầy năm mươi thước thì đâu có xa bao nhiêu !

Mọi người liền lên tinh thần phòng bị ngay lập tức.

Vừa nhìn thấy ánh mắt Triệu Vân Tấn, Kiến Sầu đã cảm thấy không hay.

– Coi chừng !

Nàng buột miệng la lên.

Ai nấy vẫn chỉ thấy Triệu Vân Tấn dường như đã sức cùng lực kiệt, hơn nữa lại còn bị thương nặng, hẳn chẳng gây hại được gì. Kiến Sầu tự nhiên lại hét lên, thực đúng làm bọn họ sợ đến nỗi giật nảy cả người. Còn chưa kịp hỏi tiếng nào thì bỗng đâu ầm ầm nhức tai điếc óc, chớp mắt đã át luôn tiếng gió rít trong hang. Nền đất bên dưới bắt đầu chấn động mạnh !

Ầm !

Kiến Sầu chỉ thấy đất dưới chân trồi sụt nhấp nhô tựa như đứng trên vật sống, như có thứ gì đó từ chỗ Triệu Vân Tấn đang đùng đùng luồn tới ! Cách nhau chưa đầy năm mươi thước thì việc chỉ trong nháy mắt mà thôi !

Trong lúc Kiến Sầu còn đang ngưng thần nhìn xem thì mặt đất trên lối đi đã qua ban nãy chợt nứt toác ra, ầm ầm tẻ thẳng một đường càng lúc càng rộng nhắm về phía họ. Đích tới rõ là chỗ đám năm người nàng !

Ai nấy đều lập tức dốc hết sức dồn linh lực lên trận pháp đang đỡ hai tay trên đầu. Thấy đường nứt sâu hoắm sắp đụng tới chỗ mình, không người nào dám lơi tay để làm cái gì khác cản lại.

Bùi Tiềm hai mắt trợn trừng muốn rách khóe, cái nhìn cũng lạnh đi, cả người toát ra một thứ thần thái hoàn toàn khác hẳn với vẻ đường hoàng chánh trực trước đó, tay phải đang trụ phía trên đỉnh đầu chợt động, trông như muốn tách trận.

Nào ngờ trong tích tắc đó lại có người còn nhanh hơn hắn !

Dù đã là kim đan, thị lực phi thường nhưng Bùi Tiềm vậy mà chỉ thấy được tàn ảnh một đường sượt đi !

Cái cô nương “Vô Sầu” tánh khoái gạt người kia giờ đang đứng ngay bên cạnh hắn. Mà đường nứt thì hệt như một con thú dữ đang ngoác miệng vùn vụt phóng tới, Tần Lãng với Chu Khinh Vân thấy nó đang sắp sửa đâm tới nơi cũng không khỏi tái nhợt mặt mày.

Chỉ duy có Kiến Sầu…

Ánh mắt thoáng loe lóe sáng, thần sắc hốt nhiên lạnh ngắt.

Hai tay vẫn giữ nguyên trên đầu chẳng động đậy một mảy nhưng cẳng chân thon dài ở dưới thì gồng lên, co ra sau ――

Liền ngay đó vụt ra tàn ảnh mà Bùi Tiềm đã thấy !

Nhanh đến độ không sao nhìn ra nổi đường phóng !

Thứ mà Bùi Tiềm cảm thấy có chăng chỉ là bức bối muốn nghẹt thở bởi thiếu linh khí.

Trong nháy mắt đó, toàn bộ linh khí trong động đều tụ về phía nàng, đổ dồn vào cái chân đang co đá nhanh đến độ đã hóa thành tàn ảnh !

Bùi Tiềm chỉ nghe vù một tiếng bên tai, chớp mắt cả người liền lan ngập một bầu không khí cổ xưa mênh mang toát ra từ chân “Vô Sầu”.

Đó hình như… là cái bóng…

Cái bóng của cẳng chân !

Khi đường nứt toác hoác kia ập tới, cái chân gần như thẳng băng đó liền đá ra !

– Rầm !

Cú đá phiên thiên ấn !

Cứng như sắt nguội !

Cái chân bằng xương bằng thịt ấy vậy mà lại vụt nát chất đá rắn chắc đã ăn hắc phong qua không biết bao nhiêu năm, khiến nó nát như đậu hũ, đá vụn tung mù tứ bề !

Chân của Kiến Sầu quá nửa đã vùi trong đất đá.

Mặt mày điềm nhiên đến gần như lạnh người, nàng nghiến răng, cứ thế hất mạnh chân về phía trước !

Tựa như giữa mênh mông nước chảy cuồn cuộn, hất một cái liền quấy nên sóng cả muôn trùng.

Kiến Sầu vừa hất chân thì từ đó cũng đùn lên một vồng đất đá hình dạng như một con rồng khổng lồ.

Ầm ầm ầm !

Ngay chỗ nàng vừa đá tới, cái đầu rồng kềnh càng đó ngóc lên, vụt chồm mình chúi nhào xuống đường nứt !

Hệt như một tờ giấy mỏng, trong tích tắc bị đầu rồng nhủi trúng, rãnh nứt rộng toác hoác nọ lập tức ầm ầm thối lui, không những vậy còn bị đất đá trám kín lại. Hơn nữa, sau khi lấp xong, con rồng cũng chẳng giảm thế mà vẫn tiếp tục băng băng tiến ngược lên dọc theo rãnh nứt !

Gruuừ !

Nghe như tiếng rồng gầm hung dữ âm âm vang rền khắp động !

Triệu Vân Tấn đứng cách đó năm mươi thước, thấy đất tẻ rãnh vùn vụt vào trong hắc ám sâu hút như một tia chớp thì mặt mày tươi rói đắc chí : Cho tụi bây táng mạng, chết hết ở trỏng luôn đi !

Linh lực kiệt quệ, thị giơ tay vận lực, chực rút thanh trường kiếm ra thì ――

Chợt “Ầm” một tiếng dội rền khắp động !

Lớn đến nỗi xém nữa thủng toạc màng nhĩ Triệu Vân Tấn.

Cuồng phong trong động vẫn luôn ào ào thổi thốc ra chẳng ngừng, con rồng toàn đất với đá lại nương theo đà gió, nhào mình từ trên cao xuống nên bởi vậy càng mạnh kinh hồn.

Thế như chẻ tre !

Chớp mắt, rãnh nứt hết khúc này đến khúc khác đã bị con rồng chẹn mất !

Triệu Vân Tấn còn chưa kịp trợn tròn mắt nhìn thì đã thấy đất đá bự chảng cục cục như mưa đập tới trước ngực !

Rầm !

Lực đập cực mạnh !

Thị đứng chẳng nổi nữa, lại bị con rồng đất húc mạnh nên cả người văng đập lên vách đá, máu hộc ra miệng, phun vọt thành vòi.

Khoảng cách năm mươi thước ngắn ngủi chẳng là gì. Chớp mắt gió đen đã ào ào thổi thốc qua, cuốn theo cả Triệu Vân Vấn xưa nay cao cao tại thượng như quét hất một đống rác rồi quật thẳng thị xuống đất !

Lại rầm một tiếng nữa.

Ngoài động, ai nấy đều sững sờ.

Lại là ai đây ?

– Triệu sư tỷ !

Ở đó có tiếng người thất thanh kêu lên. Thấy Triệu Vân Tấn mặt mày máu me bê bết, té xỉu dưới đất, nữ tu phái Tiễn Chúc bị gió thổi bay lúc nãy thực chẳng dám tin vào mắt mình. Thị vừa la vừa chạy nhào tới.

Tiếng la đó hiển nhiên đã phơi bày thân phận của nữ tu đang nằm một đống dưới đất.

Nhiều người đứng canh ngoài động Hắc Phong không khỏi quay mặt nhìn nhau.

Sao… sao thảm dữ vậy không biết nữa ?

******

Trong động, ở nơi chín mươi bảy thước, nửa bước chưa động.

Mọi thứ đã bình thường trở lại.

Nền hang vốn trống trơn giờ ngổn ngang đầy tàn tích của đá tung đất chạy trước đó.

Chúng tu sĩ đều tựa như bị ai bóp cổ, chẳng thốt nổi tiếng nào.

Mặt mũi thản nhiên như không, Kiến Sầu rút chân ra khỏi đống đá mà chẳng tổn hao gì. Rèm mi khẽ ngước, nàng bình thản bảo :

– Thôi, xong rồi !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *