Xong, xong rồi ?
Má ơi, bỏ cái giọng tỉnh queo đó dùm con cái đi !
Tiễn Khuyết muốn sụm bà chè, thiếu chút nữa quỳ lạy luôn Kiến Sầu.
Sao… không giống như mình tưởng một chút nào vậy trời ?
Cái nàng “Vô Sầu tiên tử” nhu mì dịu dàng hồi nãy biến đi đâu mất rồi ?
Cái chân… cái chân đó dễ sợ quá !
Những gì xảy ra vừa rồi thực khiến Tiễn Khuyết cảm thấy quen quen một cách lạ lùng, nhưng nghĩ kỹ lại thì lại chẳng biết cái cảm giác quái quỷ đó từ đâu mà ra. Nhớ tới hồi mình mới liếc mắt qua một cái, vừa thấy bộ đồ đáng giá mặc trên người người ta là đã phán cái rẹt thứ phá gia chi tử, đầu óc lúc nào cũng mơ màng chuyện “xỏ mũi dắt dê mần thịt”, gã quê đến độ thực chỉ muốn treo cái thằng mình lên mà đét thẳng cho ba trăm hèo mới thôi !
Mần thịt dê á ?
Lấy cái gì mà mần hả ?
Xả đao xuống cái chân cứng quá sắt nguội như vầy biết đâu chừng đao bật lại, đập nát đầu thì sao đây ?
Tiễn Khuyết thấy mình còn gà mờ quá.
Gã ngước nhìn Kiến Sầu, đôi con ngươi anh ánh gần như ngưỡng mộ mà mặt thì cứ đờ đờ chẳng khác gì vừa tỉnh giấc chiêm bao.
Sau một cước nhẹ nhàng mà uy lực kinh hồn táng đởm của Kiến Sầu như vừa rồi, mối nguy tựa kiếm sắc cứa lút cần cổ mọi người trong nháy mắt đã tiêu biến đâu mất tăm mất tích.
Cái rãnh toác hoác hồi nãy dường như chẳng hề tồn tại bao giờ.
Kiến Sầu vẫn lẳng lặng đứng đó, sắc mặt bình bình, trông ra thản nhiên, làm như chính bản thân mình chưa từng làm qua chuyện gì.
Ực !
Nghe đâu như có ai đang nuốt nước miếng vậy !
Tiễn Khuyết bất giác đưa tay miết miết cần cổ rồi ngoái đầu ngó ra sau.
Ba người nọ, kể cả Bùi Tiềm, thảy cũng đều đang nhìn Kiến Sầu, nhưng mặt không lộ sắc, tựa hồ như…
Tiếng nuốt nước miếng vừa rồi chỉ tại do gã ảo tưởng mà thôi.
Là họ nuốt hay chính gã nuốt đó ?
Tiễn Khuyết cũng không biết nữa.
Bọn họ hai tay vẫn giờ lên, trụ giữ trận pháp trên đầu, cả người đứng im như tượng, chẳng nhúc nhích lấy một mảy. Kiến Sầu cũng y như vậy không khác. Mãi một lúc lâu sau, Chu Khinh Vân mới hồi thần, lấy lại tiếng nói trước tiên, lắp ba lắp bắp hỏi :
– Con đó… nó có còn sống không ?
Nghe vậy, Kiến Sầu liếc mắt nhìn Chu Khinh Vân. Đầu mày cau lại, nàng nghĩ nghĩ một chút rồi đáp :
– Ai biết ! Mà liên quan gì tới ta chứ ?
Ai biết !
Mà liên quan gì tới ta chứ ?
Tỉnh queo một câu !
Mới rồi vừa đá cho phái Tiễn Chúc một đá dập mặt mà giờ thì làm như chẳng hề có chuyện gì xảy ra vậy đó.
Lời đáp nghe ra khinh khỉnh, khiến người ta càng thêm kinh hồn bạt vía.
Thực đúng là hào hiệp, ngạo khí ngút trời.
Dù nàng đang chỉ đứng trên một lối đi nhỏ hẹp âm u trong động Hắc Phong nhưng ai nấy đều tưởng như gặp phải núi cao vòi vọi chắn trước mặt mình. Ánh mắt Bùi Tiềm bồi hồi đầy cảm xúc đan xen. Y ngần ngừ một hồi, mãi sau mới cảm khái thốt lên :
– Trước kia, nhiều bậc trưởng bối trong sư môn có từng nói qua, rằng Tả Tam Thiên là đất kỳ tài lớp lớp. Ta nghe mà chẳng tin. Thập Cửu Châu rộng lớn, kỳ tài có đâu nhiều thế ? Tới hôm nay gặp được Vô Sầu đạo hữu mới biết mình trước kia thực đúng là ếch ngồi đáy giếng vậy.
Nghe xong, Kiến Sầu ngạc nhiên nhìn gã. Đầu óc nàng lúc này vẫn còn quanh quẩn chưa tan cảnh tượng ngàn cân treo sợi tóc vừa rồi. Cái vị Bùi Tiềm này, thân là môn hạ Dương tông của một trong bốn phái lớn bắc vực mà vào lúc nguy ngập nhất, thần thái con người toát ra lại rất trái ngược. Có thể nói, nếu cảm giác trước đây của nàng ở y là sơn nam thủy bắc thì giờ nó đã biến thành sơn bắc thủy nam, tức lúc dương lúc âm, tựa như mây đen che khuất mặt trời.
Cho dù chỉ là một thoáng ngắn ngủi nhưng Kiến Sầu vẫn tin cảm giác của mình không sai. Hai tông Âm – Dương bắc vực đối chọi nhau không thôi, ngoài ra pháp môn tu luyện của họ cũng gần như trái ngược hoàn toàn. Cái vị Bùi Tiềm này thực khiến người ta chẳng biết nổi nữa…
Rốt cục y là người của Âm tông hay Dương tông đây ?
Kiến Sầu thầm nén lại thắc mắc ánh lên nơi đáy mắt, đáp :
– Đúng là nhìn người rồi tự cho mình nhỏ bé. Đạo hữu thấy bản thân như ếch ngồi đáy giếng vậy thôi chứ biết đâu chừng sẽ có lúc ta nhìn đạo hữu mà cảm thấy mình mới chính là ếch ngồi đáy giếng thì sao ?
Tiếng nàng nhẹ nhàng, khiêm tốn nhã nhặn vô cùng, người nghe lòng như tắm gió xuân, tuy nhiên khi lọt vào tai Bùi Tiềm, y lại cảm thấy bên trong ý vị thâm trường, chẳng biết nàng đã đoán đoán ra được gì.
Bùi Tiềm cụp mắt, cười đáp :
– Vô Sầu đạo hữu nói có lý lắm.
Tiễn Khuyết nghe hai người đối qua đáp lại mà nhức đầu, song thấy nguy hiểm phía sau đã tiêu tan, tuy cách thức giải quyết có hơi đáng sợ một chút nhưng dù gì thì mọi chuyện cũng đã xong, giọng gã liền phấn chấn hẳn lên :
– Đừng lề mề nữa, mau đi đi thôi ! Còn có vài bước nữa là đại công cáo thành rồi !
Tần Lãng với Chu Khinh Vân cũng vừa ngơ ngẩn vừa tò mò mà nhìn Kiến Sầu, trong bụng dĩ nhiên cũng bắt đầu suy này đoán nọ. Ở Tả Tam Thiên trung vực sao giờ… lại có vị nữ tu lợi hại như thế này không biết ?
Thậm chí đến đại sư tỷ Nhai Sơn mà người người đồn đại kia chắc cũng chẳng bì nổi chăng ?
Rốt cục là ai đây ?
Ai mà lại… có thể có cái chân như vậy ?
Thôi, nghĩ tới nghĩ lui cũng chẳng ra cái gì. Hai người bọn họ chỉ đoán được vị đạo hữu này hẳn phải có tông môn lớn chống lưng nên nghĩ không ra thì thôi bỏ, rồi bèn hợp với Tiễn Khuyết, cùng trút hết toàn bộ sức lực còn lại vào trận pháp.
Kiến Sầu cũng dẹp tạp niệm, góp sức.
Năm người đồng tâm hiệp lực tập trung vào trận pháp.
Lúc này, chẳng ai nói tiếng nào bởi họ biết thành công đã ở ngay trước mắt.
Vù vù vù…
Hắc phong xoáy lốc ào ào.
Một thước… hai thước…
Kiến Sầu cảm nhận được sức gió càng lúc càng dữ qua sức cản từ trận pháp bên trên truyền xuống, mục quang cũng càng lúc càng trở nên sáng ngời. Nàng không khỏi nheo mắt nhìn viên minh châu của Tiễn Khuyết đang chiếu sáng phía trước.
Trong động quá tối, tối đến nỗi dường như có thứ gì đó nuốt chửng mọi tia sáng chiếu tới, hơn nữa càng đi sâu vào thì phạm vi chiếu sáng của viên minh châu cũng càng lúc càng thu hẹp lại. Đường trong động ban đầu có vẻ bình bình bằng phẳng, nhưng tới bây giờ Kiến Sầu lại cảm thấy dốc dốc thoai thoải dưới chân, giống như mô tả trong tấm địa đồ của Trí Lâm Tẩu mà nàng đã đọc được trước đó.
Ở cái nơi chín mươi chín thước mà bọn họ đang đứng đây, gió thực đúng là chẳng khác gì như “lột da, lóc xương”.
Trên mặt đất có nhiều chỗ lồi lồi lõm lõm đen đen, nhìn hao hao như đá.
Tiễn Khuyết đạp đạp chân lên, vội vàng cúi đầu ngó kỹ, kế liền mừng rỡ kêu lên :
– Chỗ này hồi trước đúng là có đá thôn phong.
Nhưng thốt xong thì lại lắc đầu bảo :
– Xui cái là hồi trước có, chứ giờ thì đã bị người ta lượm hết rồi. Chắc ở phía trước vẫn còn…
Gã mắm môi mắm lợi, lần lần mò mò trong người lấy một viên thuốc ra bỏ vô miệng, đoạn tiếp lấy linh khí trào ra trong lòng bàn tay truyền vào viên minh châu, khiến nó lại sáng chói thêm lần nữa !
Hào quang bùng lên xán lạn, đẩy bóng tối đen đặc lui xa thêm một chút, nhờ vậy mà bọn họ thấy được mặt đất ở phía trước năm thước. Từ đây tới đó lổn nhổn những đá là đá, càng xa càng nhiều.
Kiến Sầu xem kỹ thì thấy cái nào cái nấy đều nhẵn nhụi trơn láng như trứng ngỗng. Nguyên khối thoạt trông có vẻ đen tuyền nhưng nhìn kỹ lại thấy có mây tía tím rịm dập dờn cuốn quyện bên trong; bề mặt thì lủng lổ lỗ chỗ to to nhỏ nhỏ y như bị mọt đục. Cuồng phong từ sâu trong động thổi ra, đập lên đá, luồn vào các lổ hổng kêu u u như tiếng tiêu, nghe não nùng thấu tận tâm can.
Năm người đứng ở cái chỗ chín mươi chín thước này đều lạnh người sởn tóc gáy. Hóa ra mỗi viên đá nơi đây lại là một con ác quỷ đang tru gào thảm thiết…
Tiễn Khuyết rọi lên thấy vậy thì hồn vía lên mây, chửi một tràng :
– Làm tao tiêu tốn không biết bao nhiêu là linh thạch, ở trong này dễ sợ vậy mà cũng không thèm viết cho người ta biết ! Trí Chướng Tẩu chứ Trí Lâm Tẩu gì đâu ? Lâm Tẩu, Lâm Tẩu cái mả cha mày !
– …
Kiến Sầu nghe chửi thì hơi nhếch mép cười, trong một thoáng chợt cảm thấy ở khắp cái đất Thập Cửu Châu này thực đốt đèn cũng kiếm chẳng đâu ra một người như gã.
Bùi Tiềm ở bên cạnh tình thiệt nhắc :
– Nghe nói Trí Lâm Tẩu trên thông thiên văn dưới tường địa lý, cái gì cũng biết…
– Xì !
Tiễn Khuyết trừng mắt, bụp lại :
– Gạt linh thạch của người ta rồi không cho chửi hả ? Mỗ nói “Trí Chướng” là “Trí Chướng” đó ! Sau này ai mà biết thì tại mấy người mách lẻo mà ra chứ không đâu hết ! Coi chừng nha !
– …
Bùi Tiềm rốt cục không còn hó hé tiếng nào nữa.
Bầu không khí giữa họ lại đầy tiếng ma tru quỷ hú ngự trị.
Kiến Sầu lên tiếng :
– Trong bản đồ, Trí Lâm Tẩu có nói lấy một trăm thước làm giới hạn, chắc không phải ngày một ngày hai đổi liền đâu. Mà gió đen trong động thì tiến chuyển từ từ. Chúng ta bây giờ đã ráng được tới đây, có đi thêm hai ba bước nữa có lẽ cũng không sao. Vậy chẳng hay ý chư vị đạo hữu thế nào ?
Đã ăn tiền rồi thì phải ra công bỏ sức cho người ta. Ai nấy đều muốn thử tài với động một phen cho biết, bất quá thì bị gió đen thổi cho một cú bay ra ngoài, rớt mất chút da là cùng.
Kiến Sầu đề nghị như vậy chẳng ai dị nghị. Thảy đều mau mắn đồng ý ngay, kế liền thận trọng nhích từng chút một tiến tới phía trước.
Một bước, hai bước, ba bước…
Ngoài trận pháp, tiếng gió rít hòa với tiếng như ma tru quỷ gào phát ra từ các lổ đá thôn phong vây bám không ngừng.
Kiến Sầu mới vừa rồi đã xài chiêu phiên thiên ấn, linh khí trong người bị hụt quá nửa nên giờ không sao góp sức nhiều hơn được nổi, chỉ có thể duy trì một lượng linh lực ổn định, đều đều trút vào trận pháp mà thôi.
Mỗi bước một đều nhọc nhằn như vậy.
Tuy nhiên ánh mắt Kiến Sầu lại mỗi lúc một sáng lên rạng ngời.
Càng bước tới thì đồ càng nhiều. Đá thôn phong hằng hà sa số nằm lăn la lăn lóc trên đất. Mới đầu chỉ thấy chúng lác đác nhưng sau thì lổn nhổn ken dày, tuy nhiên xa hơn nữa thì lại thưa thớt trở lại rồi từ từ trống trơn trên nền đất. Mà khi dõi nhìn tới hút tầm mắt, Kiến Sầu bỗng mơ hồ chợt thấy bóng binh khí rỉ sét cắm trên vách động.
Cũng chỉ có thể gọi là tàn binh.
Cách thức cắm trong đá rất đa dạng. Cái thì đao, cái thì kiếm, cái thì thương, có móc câu và cũng có cả tam xoa kích nữa… nhưng thảy đều đã thành đồ phế thải, rỉ sét loang đầy, lỗ lủng lỗ chỗ, chẳng qua nhờ được làm bằng chất liệu tốt nên mới có thể còn tồn tại nổi trước mắt mấy người Kiến Sầu cho tới bây giờ. Nàng tin qua mấy năm nữa chúng cũng sẽ tiêu tán dần dần trong gió đen sắc rát mà thôi.
Trong tiếng gió hú, ánh mắt của Kiến Sầu cũng chầm chậm dõi nhìn xa hơn.
Có lẽ đây chính là nguồn gốc tin đồn lượm được pháp khí mà người ở bên ngoài vẫn hay nói. Song không biết… số pháp khí này rốt cục là của tu sĩ đã bỏ mạng mà để lại hay chúng vốn có sẵn trong động ta ?
Động Hắc Phong sâu như vậy nhưng trên bản đồ của Trí Lâm Tẩu chỉ vẽ được có một ngàn ba trăm thước là hết.
Động này có đáy không ?
Nếu có thì sẽ ra sao ?
Đủ điều băn khoăn khiến Kiến Sầu trở nên bần thần một cách lạ lùng. Trong khi đó, Tiễn Khuyết ở bên cạnh thấy đá thôn phong ở ngay phía trước không xa thì mừng tới rớt nước mắt.
Má ơi, đợt này làm ăn sao mà khó nhằn quá !
Tiễn Khuyết đánh đầu lưỡi, viên thuốc vốn vẫn ngậm trong miệng liền bể cái bụp. Nước thuốc ấm áp tan ra, truyền đi khắp các kinh mạch trong cơ thể. Hai mắt bỗng chợt sáng quắc như sao, gã phồng miệng hét lớn :
– Thu đá !
– Vù !
Tiễn Khuyết rụt một tay khỏi trận pháp bên trên rồi phất tay áo, dấy lên một trận cuồng phong thổi ào ra ngoài, giật tung đám đá thôn phong khỏi mặt đất tựa như nhổ củ cải ! Bị luồng gió này hút lấy lại thêm hắc phong đùng đùng xô tới ở phía sau nên đá thôn phong cục nào cục nấy đều hóa thành chớp sáng tím rịm, chui hết vào trong tay áo gã.
Chỉ một thoắt sau, khoảng đất trước mặt Tiễn Khuyết đã trống trơn.
Gã cũng chẳng dừng tay mà phất tay áo qua một phía khác. Vách đá nơi nọ tức khắc liền sạch sành sanh.
Thực y như thổ phỉ càn thôn !
Chúng đạo hữu đứng nhìn mà mắt tròn mắt dẹt !
Đúng là tên sao người vậy, coi nguyên liệu với linh thạch còn hơn cái mạng của mình nữa !
Tuy cảm khái thì cảm khái nhưng cũng chẳng ai chịu thua. Thảy đều mau mắn thi triển tuyệt kỹ của mình.
Tần Lãng há miệng, từ trong liền bay ra một chiếc quạt nho nhỏ. Quạt gặp gió lập tức biến lớn, nghiêng quét một vòng dưới đất, chớp mắt đã hốt trọn đá một vùng. Chu Khinh Vân thì hất tung mái tóc. Cây trâm đang cài trên đầu liền rớt xuống khẽ keng một cái. Tức thời mặt đất trong động bỗng chợt rung lên, đá thôn phong quanh quanh khoảng đất có cây trâm lại nảy lên một đám ! Tần Lãng ở bên cạnh liền điều khiển cây quạt quét tới, giúp Chu Khinh Vân thu lấy chúng.
Bùi Tiềm đứng kế bên thấy người người động thủ thì cũng nổi hứng. Tay tuy đang giữ trận pháp nhưng y chẳng rút xuống mà chỉ hơi cong ngón út nhắm một nơi khều khều móc móc. Tức thời liền có viên đá thôn phong bay “vù” khỏi mặt đất rồi phóng thẳng vào lòng bàn tay y. Y ngửa đầu nhìn chăm chăm tựa như muốn tìm tòi nghiên cứu cho kỹ nhưng sau lại chẳng động đậy gì.
Người tạm thời vẫn bình chân như vại còn có Kiến Sầu đứng ngay bên cạnh y, chỉ có điều…
Nàng tuy chẳng nhúc nhích nhưng con chồn nhỏ vốn vẫn im ru bà rù thì giờ đã thượng lên vai nàng, ngó bộ bồn chồn nôn nóng khôn xiết. Chân quắp lấy cái chén ngọc, hai mắt nó sáng rỡ nhìn trân trân ra ngoài trận pháp làm như sắp chết thèm tới nơi.
Con chồn nhỏ phấn khích ra sao Kiến Sầu dĩ nhiên cảm biết được. Nàng nhìn cái đống ve chai sắt vụn bự chà bá trước mặt mà thầm thở thượt một hơi dài, tuy vậy vẫn khẽ gật gật đầu ra hiệu cho nó.
Con chồn nhỏ vừa bắt được ý nàng thì thiếu chút nữa đã hú lên mừng, nhưng nhớ tới lời chủ dặn lúc trước, hai cái chân quặp chén ngọc của nó liền lập tức giơ lên bụm miệng lại, bịt kịp tiếng reo vừa chực thoát ra; kế đó, hai chân sau vận lực đẩy mạnh một cái, chớp mắt đã phóng vụt đi.
Chuyện xảy ra làm đám Tiễn Khuyết giật mình hết hồn.
Con chồn nhỏ vù đi rất nhanh, chớp mắt đã thoát ra ngoài trận pháp, tuy gió dữ mà vẫn tự nhiên nhảy nhót như không, tựa hồ như chẳng sợ chút nào. Nó cúi đầu ngậm một viên đá thôn phong lên, cắn cắn một cái rồi nhìn lại cho kỹ, song dường như thấy chẳng hiếm lạ gì mấy nên thoắt sau đã phun toẹt xuống chén, kế lại lăng xăng mau mắn xông tiếp tới trước. Đích nhắm chính là ――
Cái vách đá lỉa chỉa đủ thứ rác rưởi kia !
Biết ngay mà…
Kiến Sầu chỉ còn biết bặm môi nhếch miệng chịu thua.
Nhưng đối với đám Tiễn Khuyết đang hết hồn hết vía mà nói, chỉ bặm môi nhếch miệng thôi thì còn khuya mới đủ.
Cái con chồn này…
Nó hứng gió đen như vậy mà vẫn lại tỉnh queo như không !
Hết cây này rồi lại tới cây khác, người ta chỉ thấy cái thân nho nhỏ lanh lẹn dễ thương của nó cứ vậy mà chạy tới chạy lui giữa vách đá với Kiến Sầu. Chẳng mấy chốc sau trước mặt nàng pháp khí ve chai đã chất thành đống chù ụ.
Tiễn Khuyết tưởng đâu mình úng não, hệt như có ai nhận đầu gã vô kẹt cửa cho kẹp cả ngàn lần vậy.
Một con chồn nhỏ ngồi trên vai Vô Sầu tiên tử thôi, coi tầm thường vậy… chứ dữ thần lắm !
Thôi tiêu rồi !
Cái đất Thập Cửu Châu này giờ quá xá rồi !
Chịu đời sao thấu đây !
Áo mặc trên người thì bằng tơ nhện âm dương; xài đồ thì Lý Ngoại kính, liếc mắt dòm đã biết chẳng phải thứ thường; làm việc thì quyết đoán rất có phong phạm danh môn, mưu mẹo có thừa; đã vậy lại tu ra được cái giò đao thương bất nhập kia nữa…
Rồi, giờ tự nhiên còn dộng thêm con chồn quỷ khốc thần sầu này.
Á á….
Tiễn Khuyết chợt thấy mình trước giờ chỉ như ếch ngồi đáy giếng. Gã thực chỉ muốn nắm áo Kiến Sầu kéo lại, xả thẳng một tràng : Nè, bà còn pháp bảo, tuyệt chiêu gì nữa thì lôi hết ra đây, cho mỗ xỉu thẳng cẳng luôn đi !
Nhưng tiếc thay… gã giờ đang mắc công mắc chuyện, chỉ có thể mơ màng tưởng tượng ra như vậy mà thôi.
Thậm chí tới Bùi Tiềm kiến văn quảng bác ở bắc vực mà giờ cũng chẳng nói được nửa câu.
Kiến Sầu nhìn con chồn nhỏ lượm ve chai chạy qua chạy lại vù vù thì giọng cũng thành thẫn thờ như đi trên mây :
– Xin chư vị đạo hữu thứ cho, con chồn này của tôi thiệt chả được cái tích sự gì hết…
Tánh nết nó thực đúng là làm nàng mất mặt quá !
– …
Tới giờ thì ai nấy đều hết sức nói : Vầy mà còn chê thì phải sao nữa mới đúng là đạt yêu cầu của cô đây ?
Tiễn Khuyết trong bụng chua chát khôn tả, cái đau đó chỉ còn có thể chuyển thành sức mạnh dồn lên nắm tay đang cuộn gồng lên trong tay áo, mắt đành coi như chẳng thấy con chồn nữa mà thôi. Pháp bảo ta chẳng ra sao, giò cẳng thua xa, chồn cũng không có nhưng đá thôn phong thì nhất định phải vô tay ta !
Của ta, của ta, toàn bộ của ta hết !
Vù vù vù !
Tay áo thoắt cái phất mạnh, Tiễn Khuyết lấy hết sức bình sinh thu đá thôn phong càng nhiều càng tốt !
Mọi sự đều lọt vào tầm mắt Kiến Sầu nhưng nàng tuyệt chẳng làm gì. Nàng không có hứng thú gì mấy với đá thôn phong. Trong lúc ai nấy còn đang lo thu đá thì nàng đưa mắt nhìn kỹ lại xung quanh, nào ngờ lần này vậy mà lại thấy được thứ khác : Một thanh trường kiếm cắm ngập vào vách đá ở phía trước, cách chỗ họ đứng không xa ! Phía trên thanh kiếm còn khắc mấy chữ rất sắc nét ――
Động Hắc Phong, một trăm thước !
Kiến Sầu bàng hoàng.
Thanh kiếm này dường như là vật của người đi trước lưu lại để đánh dấu.
Trừ sáu chữ lớn này thì quanh quanh cây kiếm còn chi chi chít chít khá nhiều chữ nhỏ khác nữa.
Vách động đã bị gió đen dùi mài qua không biết bao nhiêu năm nên cứng chắc vô cùng mà chữ thì cái nào cái nấy đều tựa như dập khắc lên, từ chân phương, vuông vắn cho đến bay bướm hay phóng khoáng… kiểu gì cũng có. Nét chữ rất khác biệt, có lẽ là do nhiều người khắc vào các thời điểm khác nhau. Hàng hàng đổ dọc trải dài từ phải sang trái :
“Gió đen động Hắc Phong quả đúng là danh bất hư truyền. Bữa nay tới được tận đây mà sức chưa cạn, bởi vậy cắm kiếm trăm thước làm dấu cho kẻ tới sau. Ta lại đi nữa, khám phá tiếp đây.”
“Hộc máu ba bận, tới đây là cùng, khó quá, khó quá.”
“Giờ đà kiệt lực, đi hết nổi nữa. Mả cha nó ! Thôi về !”
“Trang Hạo đã từng tới đây.”
“Trang đạo hữu Ngũ Di tông đó ư ? Hân hạnh ! Hân hạnh !”
“Mấy người các ngươi xiểng là xiểng liểng dở vậy ! Ta đây rượu một bầu, bước một bước, hớp một hớp, đạp đường như thẳng lên tiên !”
“Trăm thước thì ăn thua gì ? Kẻ xuất gia mà ăn nói phách lối quá ! Mỗ phải theo coi coi ngươi đi được tới đâu cho biết !”
“Một trăm thước”
…
Cứ thế hết dọc này rồi lại tới dọc khác.
Trăm thước nơi đây, quanh cây trường kiếm, đời thực đúng là muôn màu muôn vẻ. Thời điểm tới mỗi người mỗi khác nhưng ai cũng viết gì đó, để lại bút tích bất đồng thế này. Kẻ thì tới rất dễ nhưng cũng có người biết khó mà lui…
Kiến Sầu đọc từng dòng một mà trong lòng dậy lên một cảm giác kỳ diệu khôn tả. Ánh mắt nàng chầm chậm lướt trên các con chữ trên vách đá nhưng đúng vào lúc đó tự nhiên lại chợt khựng lại. Trên vách động có khắc mấy chữ lớn; đường nét mạnh mẽ rắn rỏi : “Thua một trận thì sao chứ ? Đời người hữu hạn, tu hành vô hạn, ngày sau đông sơn tái khởi cũng chưa biết chừng.”
Kế ngay bên trái đó là một dọc chữ xiêu xiêu vẹo vẹo : “Chư vị đạo hữu, kẻ bên phải đây là Chu Thừa Giang Long môn, nửa canh giờ trước ta có thấy y vô hang.”
Chữ viết tiếp theo sau lại càng mới hơn nữa.
Có người đã qua trăm thước cũng cảm khái đề : “Mười năm đệ nhất lẫy lừng, nào ngờ ngôi đầu bỗng đâu lại bị một kẻ kiệt xuất Côn Ngô soán mất. Hỡi ôi Chu Thừa Giang Long Môn, tiếc thay, tiếc thay !”
“…”
Chu Thừa Giang thế mà cũng đã từng tới đây.
Thua một trận có sao đâu ! Ngày sau đông sơn tái khởi cũng chưa biết chừng.
Người này kể ra cũng có hùng tâm khí phách quá chứ !
Kiến Sầu mủm mỉm cười. Nàng thu mắt lại rồi dõi nhìn con đường sâu hun hút phía trước. Không biết mấy người từng đề chữ ở nơi trăm thước này còn đi tiếp được bao xa ? Còn nàng… không biết sẽ có thể đi được tới đâu đây ?
Nghĩ nghĩ một hồi, Kiến Sầu hốt nhiên chập ngón thành đao, viết xuống bốn chữ :
――