Trong cái hố khổng lồ, cả một khoảng xung quanh chiếc muôi toàn là mặt đá nhẵn thín, tuyệt không hề có cỏ cây gì.
Cốt ngọc Đế Giang thình thình bỗng mọc ra hai chân thực đúng là chuyện quá sức tưởng tượng của Kiến Sầu. Nàng thấy hai cái chân nó thoăn thắt chạy đi, chẳng mấy chốc đã thoát khỏi hố sâu toàn đá tảng chập chồng rồi lẩn vào khu rừng cách đó không xa, bóng xương trăng trắng thấp tha thấp thoáng giữa kẽ lá xanh.
Kiến Sầu hốt nhiên cau chặt đầu mày.
Con chồn nhỏ vẫn ngồi trên vai nàng, háo hức không thôi, nước miếng nhiễu ra đằng miệng phải nói là thõng dài cả ba ngàn thước.
Thế nhưng quầng sáng mờ mờ nổi quanh thân cốt ngọc vừa rồi vẫn khiến Kiến Sầu không khỏi có phần kiêng kỵ. Lúc nàng vừa phạm vào vòng ảnh hưởng quanh chiếc nồi khổng lồ này thì thấy được hình ảnh Lục Diệp lão tổ nấu Đế Giang năm xưa. Nàng vẫn còn nhớ rất rõ rằng mười luồng hồn phách thoát ra đã bị đánh tan hết cùng một lúc, nhưng trong số đó có một luồng lại văng trở lại vào cơ thể Đế Giang. Vầng hào quang mờ mờ bao quanh thân nó nàng cũng để ý kỹ, thấy chẳng khác chút nào so với năm xưa.
Nhiều khi…
Lâu năm như vậy nhưng một luồng hồn hay phách đó vẫn chưa tiêu đi thì sao ? Ai mà biết được nó có còn ở trên thân cốt ngọc Đế Giang hay không ? Tỷ như có thực thì lấy được nó chắc phải mệt bở hơi tai.
Chẳng cứ gì Cố Thanh Mi, người kế tiếp bị cốt ngọc quạt bay có khi lại chính là nàng. Một tu sĩ trúc cơ nho nhỏ mà muốn đối địch với Đế Giang năm xưa, tuy giờ chỉ là tàn hồn, thì dù gì đi nữa cũng là chuyện si tâm vọng tưởng.
Chẳng qua vì có quỷ phủ trong tay nên Kiến Sầu mới dám đuổi theo mà thôi.
Trên đĩa đá lúc này tuyệt chẳng có gì lạ xảy ra. Nàng nghĩ có lẽ mình nên thử một phen.
Kiến Sầu đạp quỷ phủ băng băng bay đi, chẳng mấy chốc sau đã dấn thân ngay vào chỗ có thực vật mọc đầy. Cổ thụ chọc trời, cây cối xanh um, trông chẳng khác gì lạc vào một khu rừng mênh mông rậm rập.
Cục xương Đế Giang nọ cứ bám sát đất mà chạy, nhanh nhẹn vô cùng.
Kiến Sầu đuổi theo giữa lưng chừng không, vận tốc cực nhanh nhưng thỉnh thoảng vẫn khó tránh khỏi bị cây cối chắn ngay trước mặt, nhiều khi sơ ý, bất thình lình trở tay không kịp là đâm sầm cả vào thân cây, có mấy lần thì sượt qua chỉ cách có vài ly.
Con chồn đang hứng chí bừng bừng là vậy mà cũng hết hồn trước tốc độ bạt mạng của Kiến Sầu, hai chân nó bấu chặt lấy vạt áo nàng, luôn miệng kêu lên “U u” không thôi.
Chỉ sau bốn năm nhịp thở, Kiến Sầu đã không còn thấy đá núi chập chồng với cái muôi khổng lồ phía sau nữa.
Lúc này, hai mắt nàng chỉ một mực chuyên tâm dõi nhìn, cốt sao tìm cho được cốt ngọc Đế Giang.
Cốt ngọc Đế Giang lại quay ngoặt sang một đường khác giống như đang cố sức cắt đuôi người đuổi theo. Mà lúc đó, ngay chính phía trước nó vừa khéo lại gặp một cái dốc thấp thấp, ngay trên có cái hang nho nhỏ nhìn giống như hang chuột.
Cốt ngọc Đế Giang chẳng chút do dự liền vọt thẳng tới, định chui vào trong.
Kiến Sầu mừng đến nỗi thiếu điều muốn rớt luôn từ trên không xuống.
Cái cục xương này đúng làm mất mặt Đế Giang quá đi !
Đế Giang từng hô phong hoán vũ, thọ trên muôn loài, được vạn thú thần phục là vậy, dù bây giờ chỉ còn lại có cục xương cũng không cùng đường mạt lộ đến nỗi phải lủi vào hang chuột như thế này chứ ?
Hơn nữa…
Thực lực mạnh tới chừng đó thì cớ gì phải trốn làm chi ?
Kiến Sầu hơi khó hiểu. Tuy nhiên ngay khi thấy cốt ngọc Đế Giang bỏ trốn nàng đã mơ hồ đoán ra chút ít. Vừa phát hiện nó vậy mà lại muốn chui lỗ chuột, hai mắt nàng liền sáng rực lên.
Vù !
Kiến Sầu lập tức hóa thành ánh chớp, xuyên thẳng rừng rậm phóng vù ra !
Thấy cốt ngọc đã tới trước hang chuột, nàng liền cầm quỷ phủ trong tay, đồng thời vận lực dưới chân khiến đấu bàn rực rỡ hào quang trên đầu gối bật lên !
Phiên thiên ấn !
Cùng đầu gối !
Hung hãn đập thẳng tới !
Giữa lưng chừng không, huyễn ảnh hốt nhiên thoát đầu gối phóng tới, đích ngắm chẳng phải là cốt ngọc Đế Giang mà là cái dốc lài lài ngay trước mặt nó.
Ầm !
Đất cát ầm ầm nổ tung. Cái dốc nhỏ còn cách cốt ngọc Đế Giang không xa lắm lập tức liền bị huyễn ảnh đầu gối của Kiến Sầu đập cho một trận nát bấy ! Đất cát tung tóe thoắt cái liền rào rào rơi xuống thân cốt ngọc Đế Giang. Hai chân khẳng khiu ngắn cũn, bàn chân cũng nhỏ nên chớp mắt sau nó đã bị đè bẹp dưới cả một đống đất ! Thân xương trắng bóc bị lấp kín hết, chỉ còn lại hai cái cẳng thò ra ngoài, hươ hươ đạp đạp không ngừng. Bộ dạng đó của nó nhìn chẳng khác gì một con rùa bị lật ngửa hoặc không thì cũng giống giống người bị ngã lộn cổ xuống đất.
Kiến Sầu sững người một hồi.
– …
Con chồn nhỏ cũng ngơ ra nhưng rồi lập tức “U u u” hú lên khoái chí. Nó vận lực vào hai chân sau rồi từ giữa lưng chừng không nhảy phốc xuống, hăm hở chạy ào tới cốt ngọc đang bị vùi trong đất.
Tuy nhiên cốt ngọc Đế Giang dù sao cũng là cốt ngọc Đế Giang.
Trong lúc con chồn nhỏ đang hộc tốc chạy tới thì cốt ngọc Đế Giang tựa hồ như linh cảm thấy được nguy hiểm cận kề nên hai cái chân quơ quào trong không lại càng đập đập dữ dội hơn trước, ra chiều như làm riết thì sẽ có hồi thoát thân. Tiếc thay nó chẳng mọc tay được mà chỉ có hai chân, nguyên cả phần thân xương đều bị vùi trong đất, tình cảnh phải nói là thê thảm khốn khổ vô cùng.
Cốt ngọc Đế Giang thấy con chồn nhỏ sắp nhào tới bắt mình thì trên thân lập tức sáng lên trắng trắng mờ mờ, kế đó quầng u quang liền phá đất xông lên !
Một luồng khí tức kỳ lạ đột nhiên phả ra, ngập đầy cả cánh rừng rậm.
Kiến Sầu hết hồn. Nàng vọt ngay tới phía trước, tay trái vồ tới định chụp con chồn nhỏ về, tay phải vung mạnh quỷ phủ lên ! Đồng thời, chiếc cánh khổng lồ đã từng từ quầng sáng mờ mọc lên ban nãy rốt cục cũng hiện ra lần nữa !
Trong nháy mắt, Kiến Sầu liền như lâm đại địch !
Thế nhưng…
Khi nhìn thấy cái cánh đó, nàng lại ngây người ra ——
Ủa, sao nhỏ vậy ?
Cái cánh ban nãy của nó dài mười trượng mà hiện tại thì chỉ còn lại có ba trượng thôi.
Thực ra ba trượng đó trông cũng đáng sợ vô cùng, mặc dù khí thế long trời lở đất ban nãy giờ đã thua xa lắc xa lơ.
Bóng quỷ phủ xé không đùng đùng xả xuống ! Họa tiết vạn quỷ trên thân sáng lên liên tục, bên trong còn loáng thoáng thấy cả máu đỏ lưu chuyển không ngừng. Trên quỷ phủ đang phóng trên không cũng có muôn vàn huyễn ảnh ác quỷ bay ra. Tất cả uốn lượn xoay chuyển quanh thân rìu, luân phiên ẩn ẩn hiện hiện không ngừng. Ngay khi đánh hơi thấy khí tức từ cái cánh phát ra, con nào con nấy đều đỏ ké mắt !
– U u u u…
Trên không rền rĩ tiếng quỷ gào !
Đám quỷ hau háu nhìn quầng sáng mờ mờ bồng bềnh nổi trên thân cốt ngọc, có con thậm chí còn chảy nước miếng ròng ròng, trông ghê tởm cực kỳ…
Quỷ phủ từng chém vạn quỷ nên dĩ nhiên cũng có sát khí bên trong. Lũ ác quỷ hiện tại này đều là những con đã từng bỏ mạng dưới lưỡi rìu, có lẽ vì tàn hồn còn dính nên tính dữ vẫn nguyên như xưa. Sau khi thấy được bóng cánh hiện ra, chẳng biết bị cái gì thu hút mà con nào con nấy đều lồng lên như hổ với sói.
Trong sát na đó, Kiến Sầu có cảm giác như nghe thấy tiếng va đập cực lớn vang lên bên tai.
Nhưng trên thực tế lại chẳng có gì cả.
Quỷ phủ với cánh Đế Giang hệt như hai quầng huyễn ảnh va vào nhau nhưng thoắt cái đã tiêu biến chẳng còn tăm tích ! Chỉ có linh khí ầm ầm chấn động là khiến cây cối trong rừng chao đảo nghiêng ngả. Cuồng phong ào tới, lá rụng cành gãy hoang tàn !
Cốt ngọc Đế Giang vẫn còn bị vùi trong đất thì tựa hồ như bị cái gì đó đập phải, hai cái chân nho nhỏ đạp đạp giờ có vẻ như yếu sức hơn trước một chút.
Trong khi bóng dáng Kiến Sầu ngự quỷ phủ đang càng lúc càng tiến tới gần, quầng sáng mờ mờ nổi ở phía trên thấy chiêu vừa rồi xôi hỏng bỏng không thì lập tức quýnh quáng. Nó bắt đầu xoay vòng vòng tại chỗ, ra chiều như muốn tìm chỗ nào đó để trốn vậy.
Con chồn nhỏ lúc này đã nhảy xổ tới trước mặt cốt ngọc rồi ngoác ngay miệng định đớp không chút chần chờ.
Quần sáng mờ liền huyễn hóa thành một con thú nho nhỏ sáu chân bốn cánh. Nó giang rộng các cánh, lên thế tấn công, đồng thời từ bên trong thân mình như cái túi cũng ầm ầm vọng ra tiếng rống tức giận.
– Gừ…ừ…ừ… ——
– Chi…i…i… ——
Con chồn nhỏ sượt chân, bấu cào một đường dài dưới đất, nhưng may mà vẫn trụ vững được toàn thân, tuy nhiên lớp lông nhung trên đầu lại thì rối bù trước sức gió của tiếng rống điên cuồng.
Con chồn nhỏ nhe răng, kiêng kỵ chú mục nhìn quầng sáng mờ.
Đế Giang không tai mắt mũi miệng, chỉ có mỗi thân mình giống như cái túi mà thôi, hiện giờ tuy chỉ là một quầng sáng nho nhỏ nhưng uy thế lại đáng sợ cực kỳ.
Thấy con chồn đã phát khiếp, nó liền giương một cái cánh lên. Cánh ấy đón gió căng ra, biến lớn không ngừng ! Tuy nhiên vừa mới căng được ba thước thì đã bị một cây rìu khổng lồ đập xuống cái bốp !
Ầm !
Tội nghiệp Đế Giang, cánh còn kịp chưa sải rộng hoàn toàn thì đã ăn ngay một đường rìu !
Dù chỉ là một quầng sáng nhưng trên cây rìu này lại có khí tức rất đáng sợ nên sáu chân bốn cánh của nó đều nhũn hết cả ra.
Cái gì vậy ?
Rốt cục nó là cái quái gì vậy ?!
Đế Giang hiện giờ chỉ còn lại một luồng hồn phách tàn khuyết co cụm chui rúc ở nơi này. Mà quỷ phủ thì đã từng chém vạn quỷ nên tính khắc chế đối với đủ loại hồn phách rất cao. Cho dù nó có là Đế Giang thật nhưng vì yếu nhược nhiều năm nên từ lâu đã chẳng còn lẫy lừng phong độ như xưa nữa !
Kiến Sầu ở đây cũng tranh thủ “thừa gió bẻ măng” như người đời hay nói. Đó là bởi vì lúc thấy tàn hồn Đế Giang giương cánh, nàng mới phát hiện ra rằng thực lực của nó hóa ra lại chẳng đến nỗi đáng sợ như mình tưởng.
Nhưng nghĩ kỹ lại thì cái đồ quỷ này cũng ranh ma ra phết. Vừa rồi nó quạt bay Cố Thanh Mi đi, cảnh tượng phải nói là kinh hồn táng đởm, ngoạn mục kỳ vĩ vô cùng. Ai thấy cũng phải sợ, chẳng dám đương đầu đối chọi nữa. Nếu Kiến Sầu không quyết ý lấy cho bằng được cốt ngọc Đế Giang, nếu chuyện nó có lạc vào tay Côn Ngô, trải thảm cho con đường tu đạo của Tạ Bất Thần như thế nào nàng cũng mặc kệ thì chắc sẽ chẳng có người nào có gan đuổi theo nó cả. Nếu không ai đuổi theo, mưu tính của Đế Giang như vậy sẽ thành hoàn hảo, nó cũng sẽ nhờ đó mà thoát nạn.
Nhưng nó có ngờ đâu lại gặp phải Kiến Sầu !
Cục xương nhỏ bây giờ tiêu rồi. Nó vậy mà bị cô ả này đập chúi nhủi xuống đất, không sao lật người lại được nổi !
Bị Kiến Sầu bức đến cùng, tàn hồn Đế Giang bất đắc dĩ lại giương “cánh” lần nữa, bởi vậy mới thế yếu mới hoàn toàn lộ ra. Chính trong chớp mắt đó, nàng đã vỡ lẽ hết thảy.
Thứ nhất, tàn hồn Đế Giang phải phụ thuộc vào khối cốt mới ứng phó được, hoặc có khi hai thứ này cùng liền một thể nên không sao có thể bỏ trốn một mình nổi, chứ nếu không thì vừa rồi, gặp lúc nguy cấp, tàn hồn đã bỏ cốt ngọc chạy lấy thân chứ có đâu lại phải giương cánh làm trò;
Thứ hai, thực lực của tàn hồn Đế Giang thực ra không đến nỗi đáng sợ như nàng tưởng. Nó hẳn phải yếu đi vì nhiều lý do. Huống hồ Đế Giang tuy mạnh nhưng lưu lại đây cùng lắm cũng chỉ là một luồng tàn hồn thì có thể mạnh được tới đâu ? Ban nãy quạt bay Cố Thanh Mi một trận chẳng qua chỉ là để hư trương thanh thế mà thôi;
Thứ ba, một thần vật như Đế Giang mà ngay khi nhìn thấy tàn hồn của nó, bóng ác quỷ lượn lờ trên thân quỷ phủ liền sinh lòng thèm khát. Chúng không hề có chút gì là tôn kính mà có thể nói, trong thế giới quỷ hồn, tàn hồn Đế Giang là một thứ thuộc tầng dưới cùng của chuỗi thức ăn !
Hơn nữa, quỷ phủ đúng là có khả năng khắc chế tàn hồn Đế Giang thật !
Nếu đã như vậy thì nàng còn kiêng kỵ gì nữa ?
Thời cơ ra tay tuyệt hảo chính ngay lúc này.
Đường đường là Đế Giang mà xuống cấp đến nỗi như thế này thật đúng là đáng thương. Kiến Sầu thiếu chút nữa thì gạt nước mắt tội nghiệp cho nó. Thế nhưng ngay chính lúc đang cảm khái đó, nàng cũng vung rìu xả xuống cái một !
Gọn gàng dứt khoát, chẳng chút ngần ngừ !
Thương thay Đế Giang như hổ lạc đồng bằng, hôm nay thất cơ lỡ vận bị tu sĩ áp bức đến nỗi như thế này thì tức thời bừng bừng lửa giận. Song hơi quỷ trên cây rìu làm tàn hồn của nó sợ run cầm cập, không sao dám mon men lại gần.
Ngay khi vừa bị quỷ phủ chạm tới, cái cánh của nó liền bốc thành khói trắng ! Nghe “Xèo” một tiếng tựa như cánh gà nguyên lành bị thảy lên mặt sắt nung đỏ.
Nó kêu lên lạ lùng rồi lập tức rụt ngay cánh về, co rúm người lại. Bóng dáng huyễn hóa thành Đế Giang chớp mắt liền biến trở lại thành quầng sáng mờ mờ như trước rồi lao vụt xuống cục xương nho nhỏ còn nằm dưới đất !
Vừa nghe “Xoạt” một tiếng xong thì đã biến mất dạng trong thân xương của Đế Giang !
Ngay tích tắc đó, hai cái chân đang đập đập vùng vẫy của cốt ngọc Đế Giang chợt khựng lại. Sau đó tựa hồ như linh cảm thấy đại nạn khủng khiếp hơn đang sắp sửa giáng xuống đầu, nó lại càng ra sức giẫy giụa mạnh hơn trước !
Cảnh tượng trước mắt… thảm đến độ Kiến Sầu nhìn chẳng nổi.
Nàng cầm quỷ phủ, nhìn cảnh cốt ngọc Đế Giang trân quý vô kể trong lời đồn giờ bị vùi trong đất, không sao thoát thân nổi mà thấy nó thật đúng là đáng thương vô cùng.
Con chồn nhỏ sấn tới nhìn nhìn, hít hít, tròng mắt đảo tới đảo lui lia lịa, sau đó một chân nó chợt giơ lên chỉ vào cốt ngọc, chân kia quàng lên bụng mình, há miệng cười “Ha ha” gần giống như tiếng người.
Tiếng cười của nó âm âm vang rền núi rừng khiến cốt ngọc Đế Giang bị vùi trong đất mắc cỡ không thôi. Hai cái chân đập đập chân liên tục tựa như ra ý phản đối nhưng lại không sao thoát ra được !
Không !
Thoát !
Được !
– Chít… Chít… Chít… Chít…
Tiếng cười của con chồn nhỏ lại thay đổi. Nó bước thẳng tới, giơ một chân lên quặp một chân của cốt ngọc Đế Giang kéo ra ngoài. Cùng lúc, hào quang lấm tấm rực rỡ một vùng từ phía sau lưng con chồn nhỏ cũng thình lình lia tới. Con chồn nhỏ ngạc nhiên ngoái đầu lại nhìn thì thấy hóa ra là ánh sáng đấu bàn dưới chân Kiến Sầu. Nàng vẫn giữ nguyên trạng thái đấu bàn như trước mà tiến lại gần, sợ cốt ngọc Đế Giang sẽ lại bỏ chạy lần nữa.
Bị con chồn nhỏ giơ chân khều ra, cốt ngọc Đế Giang vùng vẫy không ngừng, toàn thân điên cuồng lắc lư dưới vuốt chồn, trông tội nghiệp vô cùng. Con chồn nhỏ lại không tiếc sức giũ mạnh cốt ngọc Đế Giang, làm đất cát trên thân xương nó rớt sạch.
Sắc trắng sáng bóng như ngọc lập tức lộ ra.
Toàn thân cốt ngọc Đế Giang trông thực thích mắt. Như thế này mới là cục xương đẹp đây !
Con chồn nhỏ nhìn một hồi mà nước miếng chảy ròng ròng, kiềm lòng chẳng đặng liền le lưỡi liếm luôn một cái !
Xoạt !
Đầu lưỡi mềm mềm, dinh dính nước miếng của nó quẹt cái rẹt lên thân của cốt ngọc Đế Giang đang vùng vằng giẫy giụa !
Trong chớp mắt đó, cốt ngọc Đế Giang liền đờ ra, không quẫy đạp nữa. Từ trên người nó tức thời liền vọng ra tiếng con nít khóc, vang dội cả rừng ——
– Ô hu hu… hu hu…
Như xé gan xé phổi !
Con chồn nhỏ nghe thấy tiếng khóc thì giật nảy mình, quăng vụt cục xương đi !
– Uuuu, cái thứ quỷ yêu gì vậy ?
May mà Kiến Sầu nhanh tay lẹ mắt chụp kịp cốt ngọc lại. Nàng cầm nó trong tay, chạm vào thấy trơn bóng, dễ chịu vô cùng nhưng hai cái chân nho nhỏ phía dưới cục xương lại làm nàng hết biết nói sao cảm giác trong lòng.
Điều quan trọng ở đây là…
Cục xương hình như thành tinh rồi thì phải ?
Chỉ bị con chồn liếm đúng một cái thôi, không phải sao ?
Vậy mà cũng khóc váng lên cho được !
Kiến Sầu bỗng chợt thấy nhức đầu, nhất thời không biết phải làm gì với cục xương này. Không lẽ lại… dỗ dành nó ?
Nàng còn chưa kịp nghĩ xong thì từ trên chiếc đĩa đá vốn vẫn đang lơ lửng cạnh người không xa đột nhiên vẳng ra tiếng động !
– Bịch !
Có ai đó ngã vật xuống đất.
Tiếp sau là tiếng của Mạnh Tây Châu vọng ra :
– Trời đất ơi… Tiểu sư phụ, thầy có sao không ? A a a a a, đau chết lão tử ta…
Ngoài hố đá khổng lồ, linh khí mà trận pháp tích tụ lại đã đạt tới mức kinh hồn.
Gió dữ rõ ràng quay cuồng ngoài trận pháp !
Liễu Không dáng người gầy gò, máu me đầy mặt, lại té rầm xuống đất dưới sức ép khủng khiếp của trận pháp !
Tính mạng như chỉ mành treo chuông !