Ngoài hố đá, sông rạch trên bình nguyên đan xen chằng chịt như một tấm mạng nhện khổng lồ.
Vào lúc này, linh khí không biết cơ man nào là luồng thấy rõ được cả bằng mắt thường đang bị một nguồn lực hút lấy, ào ào cuốn về phía ngọn núi. Dưới chân núi không xa, trận pháp ban đầu vốn chỉ nho nhỏ là vậy mà giờ đã biến thành một vụ xoáy khổng lồ. Linh lực cuồn cuộn cũng bị hút theo vòng xoáy nhập vào trong, đồng thời còn thúc đẩy sức đất ép lên trận pháp.
Vạn vật nằm trong trận đều rạp sát xuống đất, không sao có thể đứng thẳng được nổi. Mà nếu đã đứng thẳng lên được thì thường thường lại chẳng có sức chống lại nguồn lực của đất.
Mạnh Tây Châu với Liễu Không cũng không ngoại lệ.
Trước đó, nhờ có tiếng “sư tử gầm”, Liễu Không vất vả lắm mới có thể đứng thẳng người dậy nhưng sau lại không thể nào chịu nổi sức ép kinh khủng trong trận nên mới đổ rầm xuống đất. Ngay lập tức, trong tầm mắt thầy chỉ toàn là một khoảng đất cát mù mịt tung bay.
Ầm !
Người ngã, nhưng sau đó thì không bật dậy lại nữa.
Nằm lút dưới cái hố bị ấn sụp theo hình dáng người mình, Liễu Không nghe thấy tiếng gào của Mạnh Tây Châu nhưng lại không sao trả lời hắn nổi. Máu chảy đỏ bết quần áo. Thầy thậm chí còn nghe được cả tiếng xương trong người mình rắc rắc khe khẽ dưới sức ép của trận pháp.
Cốp ! Cốp ! Cốp !
Tưởng chừng như bể luôn tới nơi.
Mặt Liễu Không úp sâu dưới đất.
Chẳng cứ gì Liễu Không, Mạnh Tây Châu cũng chưa bao giờ phải đương đầu với một trận chiến cam go như vậy. Trận pháp trong thiên hạ tuy lớn thì có lớn thật nhưng cao siêu thế này, đáng sợ thế này, tàn độc thế này thì đây là lần đầu tiên hắn mới được chứng kiến thấy. Nếu áp dụng trận pháp có khả năng biến lớn liên tục như vậy trên Thập Cửu Châu thì đúng là tai họa khôn lường.
Liễu Không không phải là người hiểu biết Thập Cửu Châu sâu sắc, thậm chí còn có thể nói là chuyện đời bên ngoài chẳng để lọt vào tai, nhưng dù vậy thì tự tâm thầy cũng vẫn tự nhiên nảy ra nhận định : “Côn Ngô quả đúng là mạnh quá sức tưởng tượng. Phải là nhân vật tầm cỡ ra sao mới có thể thiết lập ra được trận pháp như thế này. Cố Thanh Mi chỉ là tu sĩ trúc cơ mà đã nắm giữ một sức mạnh kinh khủng như vậy trong tay thì không biết những người khác của Côn Ngô sẽ còn thế nào nữa đây ?”
Ý nghĩ trên chính là cảm giác khủng hoảng trước thế lực quá lớn.
Liễu Không chẳng qua cũng chỉ mới bắt đầu tu hành sơ sơ, lục căn vẫn còn chưa thanh tịnh, bây giờ đang lúc tai họa ngập đầu nên tự nhiên nảy sinh ý nghĩ như trên thật ra cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên chính bản thân thầy cũng không hiểu tại sao mình lại có ý nghĩ như vậy.
Rắc rắc ! Rắc rắc…
Tiếng xương nứt gẫy cứ thay phiên nhau vang lên răng rắc.
Máu cũng đã loang đỏ cả một khoảng đất trước mặt.
Mạnh Tây Châu ở phía bên kia cũng chẳng khá khẩm gì hơn.
Làm nam tử hán nào có dễ gì !
Lúc này mà muốn đứng dậy thì có khác gì cõng cả ngọn núi nhỏ trên lưng. Hai bả vai của Mạnh Tây Châu đã rệu rã hết, mấp mô chỗ lồi chỗ sụp, trông rõ ra là đã gẫy hoàn toàn. Hai mắt thì vằn đỏ tơ máu, miệng nghiến trèo trẹo, xương gò má lồi lên. Vẻ thật thà chất phác lúc trước đã mất dạng từ lâu, giờ chỉ còn lại bộ dạng dữ dằn hung ác của người cùng đường mạt lộ.
Đau quá !
Đau quá sức chịu đựng của con người ta !
Trên đĩa đá, vị tiền bối xanh lục với ả kia đấu đá ra sao, bọn họ cũng chẳng còn quan tâm tới nữa. Bởi vì vào thời này khắc này, tánh mạng bọn họ tựa như chỉ mành treo chuông, bất cứ lúc nào cũng có thể đứt phựt ngay.
Về phần mình, nghe thấy tiếng Mạnh Tây Châu, Kiến Sầu bấy giờ mới nhớ tới hoàn cảnh của hai người bọn họ.
Nàng cũng không phải là chưa từng lãnh giáo cái hung cái hiểm trong trận pháp đó. Lúc nó mới vừa phủ bóng sơ sơ thì nàng đã ở dưới, phải chịu chấp nhận mối nguy dập xương nát thịt mới có thể thoát khỏi. Mà dù vậy thì nửa người cũng bê bết toàn máu là máu.
Trước khi tranh đoạt cốt ngọc với Cố Thanh Mi, Kiến Sầu đã tiện tay phá bể một chút ở phần đế, làm giảm sức mạnh của toàn bộ trận pháp, khiến khả năng hút linh khí của nó cũng phải yếu đi, nhưng dù sao thì cả trận vẫn còn tiếp tục vận hành như cũ. Song nhờ vậy mà áp lực lập tức bớt nặng, Mạnh Tây Châu với Liễu Không bị hãm ở trong trận có thể chống chọi thêm được một lát nữa.
Nhưng chỉ cần trận pháp vẫn còn hoạt động thì sức đất vẫn sẽ mỗi lúc một mạnh, bọn họ trước sau gì cũng sẽ không trụ nổi được nữa.
Sức người có hạn, bây giờ…
Dường như tới đây đã là mức cuối rồi.
– Oa oa oa oa oa…
Cốt ngọc Đế Giang đang nằm trong tay Kiến Sầu vẫn khóc toáng lên, tựa hồ như tức tối tột bậc mà hết cách, không sao làm gì được nổi.
Kiến Sầu thực hết hơi, đến thở dài cũng chẳng còn sức.
Qua cơn giật mình hoảng hồn ban đầu, con chồn nhỏ giờ mới hồi thần lại. Nó ngồi chồm chỗm dưới đất, hai con mắt không khỏi trợn trắng lên, ra chiều khinh thị thấy rõ.
Liếm mày thì đã sao ? Thiệt tình, tao dòm ngon miệng quá mới liếm một cái chớ bộ !
Khuyên bảo con chồn không được mà răn dạy cốt ngọc Đế Giang cũng chẳng xong.
Kiến Sầu chỉ biết vài ba phép phong ấn cực kỳ thô sơ. Tình trạng cốt ngọc Đế Giang hiện tại tất nhiên không thể lấy lẽ thường mà xét được nên nàng cũng không biết phải xử trí thế nào, bất giác định thu nó vào túi càn khôn nhưng đến lúc thực hiện mới nhận ra là cái túi thế mà lại không chịu thu nhận chút nào.
Đến lúc này, Kiến Sầu mới hoàn toàn ngây người ra.
Ngoài những thứ phẩm cấp quá cao chứ còn không thì túi càn khôn của nàng cái gì cũng bỏ lọt. Với lại, còn trừ cả…
Vật sống nữa.
Quỷ hồn coi như không phải sinh vật sống. Nếu đúng như vậy, tàn hồn Đế Giang trốn trong thân xương không thể khiến túi càn khôn từ chối nhập đồ mới phải. Bởi vậy, nguyên nhân duy nhất chỉ có thể là…
Trên thân cốt ngọc Đế Giang còn có cả vật sống nữa.
―― Nó thành tinh rồi.
Kiến Sầu tức thời bặm môi, cau mày. Ở đằng kia vẫn còn hai người bọn họ, mình làm sao trơ mắt nhìn người ta bỏ mạng được đây ?
Nhưng chuyện cốt ngọc Đế Giang còn chưa xử xong, nó thậm chí còn khóc váng lên như thế này thì làm sao bây giờ ?
– Oa oa oa oa…
Từ cái thân nho nhỏ nọ đột nhiên lại chợt vang tiếng oang oang khủng khiếp vô cùng.
Cả khu rừng chìm trong tiếng khóc của cốt ngọc Đế Giang. Nó gập hai chân lại, khóc đến rung trời chuyển đất.
Con chồn nhỏ chịu hết xiết liền ngoác miệng rống lên :
– Gừừừừ ――
Vừa gầm lên thì cuồng phong ào ào thổi tới, cây cối ngả nghiêng, lá rụng ào ào, thoắt cái đã át luôn tiếng khóc của cốt ngọc Đế Giang.
– Oa oa oa híc híc híc ――
Chớp mắt liền bặt tiếng.
Cốt ngọc Đế Giang nằm trong lòng bàn tay Kiến Sầu run lên cầm cập, tựa như nghe ra ý đe dọa trong tiếng rống của con chồn. Hai cái chân hốt hoảng co lên, ép sát dưới thân xương trắng bóc.
Con chồn nhỏ ở phía dưới đi qua đi lại mấy bận hệt như chúa tể rừng xanh. Nó giơ chân chỉ chỉ Kiến Sầu, chỉ chỉ cốt ngọc Đế Giang rồi trỏ vào mình, sau đó thì thình lình nhảy phốc lên, thoắt cái đã chồm tới tay nàng ngoạm luôn cốt ngọc Đế Giang vào miệng !
Kiến Sầu tròn mắt há miệng nhìn.
Cốt ngọc Đế Giang quẫy quẫy đạp đạp hai chân, thiếu chút nữa lại ti tỉ khóc. Tuy nhiên, ngay khi nó vừa mới híc híc mấy tiếng thì con chồn nhỏ đã rống lên chẳng chút thương tình :
– Gừừừừ ――
– …
Cốt ngọc Đế Giang lại bặt tiếng ngay tức khắc, cả người run lên bần bật.
– Híc… híc…
Tiếng khóc rấm rứt từ trong thân xương trắng muốt vọng ra. Cốt ngọc vậy mà thoắt cái chẳng ngọ nguậy hay léo nhéo gì nữa.
Cảnh tượng vừa rồi thật khiến Kiến Sầu mở rộng tầm mắt, hiểu được thượng đội hạ đạp là như thế nào. Trong hai con vật trước mặt nàng, con chồn rõ là đứa đầu sỏ ỷ thế hiếp người còn cốt ngọc Đế Giang thì là đứa nhỏ yếu phải chịu bị người ta ăn hiếp.
Tựa hồ như khiếp sợ cái “oai” của con chồn nhỏ, cốt ngọc Đế Giang không còn dám động đậy gì nữa.
Kiến Sầu suy nghĩ một hồi. Trong cốt ngọc này có chứa tàn hồn Đế Giang, nàng tuyệt đối không thể chủ quan được. Tuy tài nghệ vụng về nhưng nàng cũng cẩn thận vẽ một tấm ấn phù dùng để báo động và trấn áp lên thân xương, sau đó mới cắn răng bốc con chồn nhỏ thảy lên vai rồi ngự quỷ phủ bay ra khỏi hố đá !
Trong thế giới Sát Hồng này không có mặt trăng mặt trời nhưng được cái là trời xanh cao vọi, mây trắng lững lờ.
Kiến Sầu từ rìa hố đá bay vút ra thì thấy mây cụm cụm phiến phiến bồng bềnh nơi cuối trời. Cả một vùng đất xanh biếc sắc lục bên dưới trông tựa như một tấm thảm bông mềm mại, sông ngòi thì vô vàn dòng ngoằn ngoèo đan xen tựa như kinh mạch trong cơ thể người, lưu thông tuần hoàn chẳng khác gì huyết mạch của vùng đất.
Gió lộng phần phật trên mái tóc Kiến Sầu. Sống lưng nàng thẳng tắp, thần thái từ trong toát ra đầy kiên nghị quật cường, nhưng nhờ có suối tóc mềm buông xõa nên trông mềm mại, thanh thoát đi nhiều.
Quỷ phủ dưới chân vùn vụt bay đi, bóng dáng Kiến Sầu nhoáng cái đã từ xa tiến tới gần vụ xoáy linh khí khổng lồ nọ. Đỉnh xoáy cao cao, tựa như chọc thẳng tới trời, đáng sợ vô cùng. Ánh sáng của trời với đất ở chỗ này dường như cũng bị hút luôn vào trong.
Mạnh Tây Châu với Liễu Không đang bị kẹt trong trận. Trên đĩa đá bây giờ chỉ còn nghe được tiếng người kiệt lực nghiến răng trèo trẹo, ráng sức trụ được tới lúc nào hay lúc đó. Bình tâm mà xét, Kiến Sầu tuy chưa từng nói chuyện với hai người này bao giờ nhưng so với ả Cố Thanh Mi xấu tánh xấu nết nọ thì ấn tượng của nàng đối với họ phải nói là cực tốt.
Nếu nàng bình chân như vại, trơ mắt nhìn hai người đó bị ép chết bên trong thì thật thẹn với lòng. Hơn nữa, bất cứ cái gì Cố Thanh Mi cần nàng đều sẽ cướp lấy hết, bởi vì đó cũng chính là thứ Tạ Bất Thần muốn có. Hiện giờ, cốt ngọc đã vào tay nàng, nhưng Cố Thanh Mi lại đang sắp hại chết Liễu Không với Mạnh Tây Châu, đã vậy lại còn lấy người Côn Ngô ra đe dọa. Kiến Sầu nàng trong thời gian qua không ưa gì Côn Ngô và cũng ghét luôn cả Cố Thanh Mi thì làm sao có thể bịt mắt làm ngơ cho đành ?
Bởi vậy Kiến Sầu mới dừng lại, nhìn thẳng vào vụ xoáy trước mắt.
Cảnh tượng mới hùng vĩ tráng khoát làm sao !
Người đâu kiêu căng ngạo mạn đến thế là cùng !
Mánh khóe quả đúng là cao siêu quá đỗi !
Bụng dạ cũng tàn nhẫn độc ác biết mấy mà kể !
Tự sâu trong tâm khảm nàng tự nhiên có một thứ gì đó bắt đầu tràn ra khắp nơi, chỉ thoắt sau đã dồn ứ thân người : Chúng tựa như lũ cuốn phá sập bờ đê, tựa như sóng cả cuồng nộ đập tung ghềnh đá. Cho nên chỉ trong chớp mắt sau thì bình hồ đã dậy phong ba, biển cả ầm ầm gào thét !
Ta đối nghịch với Côn Ngô đó !
Vậy thì sao ?
Chính bởi vì ngươi là Côn Ngô cho nên ta mới chống lại ngươi !
Trừ Côn Ngô ra, cả đời ta chưa hề làm khó ai bao giờ !
Ngay trong khoảnh khắc đó, bao cảm xúc đang sục sôi trong lòng chợt hóa thành hào khí ngút trời. Kiến Sầu giơ tay ra, cầm quỷ phủ lên. Cuồng phong lồng lộng tóc mây, nhánh nhánh sợi sợi đen thẫm trông tựa như ai đang múa bút vẩy mực giữa trời, họa nên một cảnh tượng phóng khoáng tiêu sái trên nền bình nguyên “Nhất bích khuynh thành” !
Trận pháp thôi mà !
Trong trận pháp thiết lập bằng trận bàn, chỗ yếu nhất nằm ở kết cấu sắp xếp.
Chỉ cần nàng có đủ thời gian thì không có gì là không phá nổi !
Chẳng chút chần chờ, Kiến Sầu liền nhào thẳng xuống !
Ầm !
Vừa hạ tới nơi thì chớp mắt đầu rìu cũng phập xuống đất ngay !
Tức thì đá sỏi tung tóe, cát bụi mù trời !
Rắc !
Một viên linh thạch chôn sâu dưới đất trúng phải nhát rìu liền bể tan tành !
Ô…ô…ô…ô…n…g !
Hào quang trên toàn trận pháp lập tức rối loạn. Vụ xoáy vốn khổng lồ là vậy mà cũng bắt đầu lắc lắc rung rinh. Cũng bởi vì trận pháp mất ổn định nên tức khắc liền có một tia sáng từ mép vụ xoáy thoát bay đi. Góc trận pháp có viên linh thạch bị bể nọ cũng sụp đổ trong chớp mắt. Vụ xoáy ngoài trận pháp thoắt cái liền thu nhỏ lại một chút. Kết cấu trận pháp bị phá mất một góc coi như không bị ảnh hưởng gì mấy, nhưng hư đến hai chỗ thì vấn đề bắt đầu trở nên nghiêm trọng hẳn.
Mạnh Tây Châu với Liễu Không bị hãm trong trận đã lâu, lúc bấy giờ đã chẳng còn mong gì sống sót thoát thân được nữa.
Sao mà xui xẻo, mạt lộ đến vậy không biết !
Nào ai ngờ được Sát Hồng tiểu giới mở cửa bất thình lình, bên trong lại còn có tu sĩ Côn Ngô tham gia !
Ai mà biết được vị tu sĩ Côn Ngô đó ra tay ác độc tàn nhẫn như thế này !
Thấy mình sắp sửa bỏ mạng ở đây tới nơi, Mạnh Tây Châu tiếc nuối oán thán :
– Đời lão tử ta vẫn còn nhiều thứ phải làm. Ta đã tu thành kim đan đâu, tiểu hội Tả Tam Thiên cũng còn chưa tham gia nữa là. Ta muốn dương danh thiên hạ ! Lão tử ta ――
– Chẳng muốn chết chút nào !
– Hự !
Mạnh Tây Châu hộc máu !
Hắn đã chửi rủa thóa mạ từ Cố Thanh Mi cho đến Côn Ngô không biết bao lần nên giờ thì phải nói là miệng đã rã hết cả.
Thế nhưng…
Sức ép của trận pháp quá mạnh, hắn lại tiếp tục lún sâu thêm xuống đất.
– Rầm !
Cách chỗ hắn không xa hốt nhiên bỗng chợt ầm lên một tiếng.
Mạnh Tây Châu bị đè trong trận liền lập tức cảm thấy trận pháp chấn động.
Chấn động này… thực quen thuộc !
Mạnh Tây Châu sững sờ trợn tròn mắt, kế đó thì bất giác đưa mắt ngó lên đĩa đá. Cùng lúc đó, Liễu Không cũng ngây người, nhìn lại đĩa đá như Mạnh Tây Châu ! Bên trên đĩa, vạch sáng đỏ đại diện cho Cố Thanh Mi đã chững lại từ lâu, chẳng thấy nhúc nhích lấy một mảy. Còn vạch sáng xanh lục ở phía trước thế mà lại vòng lộn trở về, dừng lại ở gần trận tráp có bọn họ bị kẹt ở trong !
Chấn động vừa rồi chính là do vị tiền bối này ra tay đây !
Mạnh Tây Châu lập tức kêu to :
– Tiền bối, cứu chúng tôi với !
Trên đĩa đá không ai trả lời.
Đáp lại hắn là hành động nhanh gọn, dứt khoát của Kiến Sầu. Tiếng quỷ phủ xả xuống ầm ầm vang dội hết nhát này đến nhát khác. Vạch sáng xanh lục trên đĩa đá cứ thoạt tiến thoạt đình rồi lại tiếp tục tiến tiếp tới !
– Rầm !
Hễ bổ xuống một nhát là sẽ có một đạo hào quang nghiêng ngả !
Sau đó, vạch sáng xanh lục lại nhoáng lên, thoắt cái đã thấy xuất hiện ở một góc khác của trận pháp !
Quỷ phủ đen kịt tức khắc lại lóe sáng rồi ầm ầm phập mạnh xuống !
– Rầm !
Một tiếng ong ong vang rền !
Ứng với nó là một viên linh thạch nữa bị bể nát !
– Rầm !
– Rầm !
– Rầm !
…
Cứ mỗi một lần vạch sáng xanh lục dừng lại như vậy thì sau đó chắc chắn sẽ dội tiếng đinh tai nhức óc !
Kiến Sầu quai rìu vừa nhanh vừa mạnh, bổ xuống nhát nào là toàn lực nhát đó !
Bóng nàng thoăn thoắt di động trong một vòng tròn !
Vụ xoáy linh lực giữa lưng chừng không do trận pháp tụ thành cứ co nhỏ, co nhỏ lại mãi không ngừng, có thể nhìn thấy rõ được cả bằng mắt thường. Bên ngoài trận pháp, chớp điện nhì nhằng tựa như cuồng nộ, đùng đùng tóe lửa tung trời !
– Chém hay lắm ! Tiền bối thực đúng là lợi hại !
Mạnh Tây Châu vốn bị đè dính dưới đất giờ vậy mà đã có thể đứng thẳng người lên được. Hắn chống tay dựa vào cây trường côn của mình, hai mắt sáng rực dõi nhìn theo vạch sáng xanh lục thoăn thoắt chuyển động trên đĩa đá, đồng thời lắng nghe tiếng đập ầm ầm bên tai mà cảm thấy nhiệt huyết trong người sôi trào, tựa hồ như chỉ muốn xông ra như vị tiền bối nọ, dộng hết côn này đến côn khác, đập cho nát bét cái trận pháp này mới thôi.
Quá đã !
Mẹ bà nó, ta nói nó đã gì đâu !
Tiền bối thiệt đúng là hảo hán !
Liễu Không tuy không hồ hởi cuồng nhiệt như Mạnh Tây Châu nhưng giờ thì sức ép đã giảm, thầy cũng không khỏi thở phào một hơi. Thấy vụ xoáy ở trên không trận pháp càng lúc càng tiêu tan, tự tâm nghĩ lại mà hãi, thế nên bèn chắp hai tay, niệm :
– Phật tổ phù hộ độ trì ! Phật tổ phù hộ độ trì…
– Xí ! Rõ ràng là tiền bối người ta phù hộ thì có ! Phật phiếc cái gì ! Mau đổi cái đức tin đó đi !
Mạnh Tây Châu nghe được tiếng Liễu Không, tuy không nhìn thấy được người nhưng ăn nói thì cũng vẫn bỗ bã, chẳng hề kiêng nể dè chừng chút nào. Liễu Không nghe xong vội vàng đáp “Thiện tai” rồi bắt đầu niệm câu “Người tốt cả đời bình an”.
Kiến Sầu vừa nghe thấy Liễu Không niệm thì chỉ muốn bổ cho hắn một rìu ――
Không cần thầy niệm ta cũng sẽ bình an cả đời thôi !
Nàng thầm thở dài trong lòng.
Mặt đất phía dưới chân Kiến Sầu gập ghềnh nham nhở cả một vùng. Tuy không thấy bóng dáng Liễu Không với Mạnh Tây Châu đâu nhưng nàng có chém thì cũng không lo đập trúng họ bởi nhất bích khuynh thành bị nàng tác động sẽ tạo ra tín hiệu, tất cả đều có thể truyền tới hai người bên kia.
Vì thế Kiến Sầu đập thẳng tay, không hề cố kỵ chút nào !
Tận hết sức !
Chém hết mình !
– Rầm !
Chấn động cuối cùng nổ vang !
Viên linh thạch thứ tám mươi mốt nằm sâu dưới bùn đất sỏi đá rốt cục cũng bị Kiến Sầu đập cho nứt toác !
Nó “rắc” lên một tiếng chói tai rồi chớp mắt nát thành phấn vụn.
Thế nhưng ngay khi viên linh thạch cuối cùng vừa nổ thì ――
– Tạch tạch đùng !
Cuối trời đột nhiên bỗng lục đục nổ ầm một tiếng khiếp hồn !
Chớp điện lúc trước vẫn luôn nhì nhằng bên ngoài trận pháp thì giờ liền trở nên cuồng bạo hẳn lên, uốn éo xoắn lại thành một quầng to rộng, đã vậy ở dưới đất lại có lửa điện vạn tia bắn lên, kết thành một thể với vô vàn chớp điện khác bên trên, toàn bộ đùng đùng giần giật tựa hồ như muốn nuốt chửng nàng vào trong.
Ầm ! Ầm !
Sấm động vang rền !
Một tia chớp tức khắc liền tụ lại một chỗ, giáng thẳng xuống Kiến Sầu đang đập phá trận pháp !
– Tiền bối !
Mạnh Tây Châu kinh hoàng kêu lên, vọng tiếng dội ra ngoài đĩa đá.
Tuy nhiên Kiến Sầu lại chẳng nghe thấy được !
Mọi tiếng động khác đều bị tiếng sấm đùng đùng nuốt chửng; mọi thứ ánh sáng khác đều bị ánh chớp rừng rực xóa nhòa !
Bên tai nàng chẳng còn gì ngoài tiếng sấm; trừ ánh chớp, mắt nàng chẳng còn thấy được bất cứ thứ ánh sáng nào khác nữa !
Trong thế giới này, tất cả những thứ khác đều tiêu tán mất tăm mất tích, chỉ còn lại ――
Có mỗi sấm chớp rung trời lở đất đó thôi !
Trong hư không nơi nọ, Diệp Phiên Phiên uể oải há miệng ngáp rồi lẩm bẩm tự nhủ :
– Cốt ngọc Đế Giang coi như tìm được chủ… Ải này như vậy là xong.
Đã tới lúc tống bọn họ ra ngoài rồi.
Tuy nhiên ngay khi ả đứng dậy thì tiếng sấm ầm ầm khắp Sát Hồng tiểu giới bỗng đâu chợt đập vào tai !
– Hả ?
Diệp Phiên Phiên mặt mày biến sắc. Người vào được Sát Hồng tiểu giới tu vi chắc chắn phải dưới kim đan, thế nhưng tại sao lại có thể xảy ra sấm sét kinh khủng như vậy không biết ?
Ánh mắt Diệp Phiên Phiên thoắt cái sắc lạnh, bóng người lập tức nhoáng lên rồi biến mất tại chỗ, đến khi hiện ra thì thân đã ở ngay cạnh hố đá.
Nơi chân trời, luồng chớp đó đã nuốt chửng mọi thứ !
Thân mình thanh mảnh của Kiến Sầu cũng khuất dạng dưới ánh chớp chói lòa…
Chẳng có ai có thể nhìn thấy được nàng.
Mạnh Tây Châu hay Liễu Không đều nhìn không thấy, chỉ thấy mỗi một luồng sét giáng xuống mé bên. Thứ duy nhất minh chứng cho sự tồn tại của nàng chẳng còn gì ngoài vạch sáng xanh lục trên đĩa đá ! Diệp Phiên Phiên cũng nhìn không được bởi vì bóng dáng của Kiến Sầu bây giờ đã hoàn toàn chìm trong chớp sét kỳ vĩ này.
Ban đầu thật ra chỉ là một viên lôi linh thạch tầm thường, song vì ngập đầy linh khí nên Sát Hồng tiểu giới mới trở thành nơi lý tưởng cho trận pháp thu hút được một lượng linh khí khủng khiếp đến như vậy. Thành thử sau khi ăn đường rìu của Kiến Sầu, lại thêm linh khí dồi dào, viên lôi linh thạch đó mới bùng nổ năng lượng quá sức tưởng tượng thế này ! Hơn nữa, nhờ thiết kế của trận pháp cũng tinh vi tài tình nên viên lôi linh thạch mới có thể đạt tới uy lực tột bực nhường ấy.
Chớp sét đầy trời, khắp nơi chói lòa.
Đáy mắt Kiến Sầu giờ chẳng còn bóng dáng sông rạch núi non, chẳng còn trời xanh mây trắng, chẳng còn đĩa đá, chẳng còn người muốn cứu mà chỉ còn… đường sét với tiếng sấm ầm ầm !
Ầm !
Chớp sét trắng lóa như tuyết, sấm động đinh tai !
Kiến Sầu chỉ cảm thấy đầu óc mình nổ đùng một tiếng, ong ong vang rền !
Luồng sét khổng lồ như cột trụ từ chín tầng trời thoắt cái giáng xuống, điện giật lách tách rần rật nhì nhằng quanh thân !
Xương cốt của nàng vốn cứng chắc như ngọc thế nhưng gặp sét dữ dội như vậy cũng phải toác ra !
Rắc rắc rắc !
Nứt hết đường này đến đường khác.
Kiến Sầu không nghe thấy được tiếng kêu kinh hoảng của con chồn nhỏ, tiếng khóc của cốt ngọc Đế Giang, mà tiếng sấm thì cũng càng điếc đặc. Thứ nàng nghe được chỉ có tiếng động phát ra tự sâu trong thân mình !
Đó là tiếng xương bể rồi lại nối, lại sinh mới như cũ !
Đó là tiếng lách tách lốp bốp của chớp điện, là tiếng linh khí ẩn trong chớp điện nổ trong máu thịt nàng, là tiếng hấp thu không ngừng trong cơ thể háu linh khí của nàng…
Thật chẳng khác gì sông ngòi khô cạn bỗng một hôm được trận mưa lớn tưới tắm !
Được trận pháp ngưng tụ, hơn nữa còn được chớp điện thanh lọc thì linh lực này phải nói là thuần khiết biết nhường nào !
Ngay khi nhập vào, chớp điện liền chiếm cứ mọi ngóc ngách trong cơ thể Kiến Sầu. May thay, máu thịt nàng lại chẳng yếu nhược đến nỗi để nó thắng thế. Với khả năng hồi phục mạnh mẽ và thể xác bền chắc, nàng cứ vậy mà đương đầu trụ vững trước sự hủy diệt hàng ngàn hàng vạn lần của nó trong từng nhịp thở một !
Hủy diệt !
Hồi phục !
Hủy diệt !
Hồi phục !
…
Quá trình cứ vậy quay vòng không ngừng.
Ánh điện lam lam giần giật chớp lóe trong xương của nàng đã bắt đầu yếu dần. Lúc này, năng lượng điện đã không còn có thể phá hủy cơ thể của nàng được nữa, hơn nữa lại vốn là vật vô chủ nên càng không sao thoát ra ngoài được nổi.
Trong tích tắc đó, Kiến Sầu cũng không biết tại sao lá gan của mình có thể lớn đến độ như vậy ――
Nàng vậy mà lại đóng kín hết các khiếu huyệt trong người !
Vì vậy đường thoát của chớp điện cũng bị bít chặt hoàn toàn !
Toàn bộ chớp điện bây giờ chỉ có thể tung hoành đâm chọc lung tung cơ thể nàng !
Đối với chúng, đây là nơi chỉ có vào mà chẳng có ra.
– Lách tách… Bốp bốp… Đùng…
Máu từ người Kiến Sầu thi nhau bật nổ, văng tung tóe giữa lưng chừng không.
Diệp Phiên Phiên đang chú mục nhìn từ xa, đáy mắt hốt nhiên bỗng ánh lên lạ lùng.
Mượn lôi điện luyện thể…
Thật đúng là tàn nhẫn với mình !
Nhưng cũng thật là bá đạo !
Nữ tu này thế mà cũng khí phách, kiêu hùng ra phết !
Hơn nữa, tất cả cũng chỉ là để cứu người…
Mạnh Tây Châu ở trong trận lặng thinh.
Liễu Không cũng im lìm.
Chẳng ai nói tiếng nào.
Bên tai hai người chỉ có tiếng nổ từ đĩa đá vọng ra, tiếng điện giật rùng rùng nghe thật rợn tóc gáy…
Vị tiền bối đang ra tay cứu họ đó hiện đang phải hứng chịu đau đớn tột cùng thế nhưng vậy mà lại chẳng thốt ra lấy một lời.
Mạnh Tây Châu chẳng biết sao bỗng cảm thấy có cái gì đó sôi trào trong lồng ngực mình, khiến hắn muốn há họng thét to một tràng dài thế nhưng mở miệng mới thấy mình vậy mà chẳng có lấy một chút sức.
Hắn có dám đâu.
Hai mắt Mạnh Tây Châu nong nóng ươn ướt.
Có thứ gì đó bỏng rãy phụt trào khỏi lồng ngực hắn, rồi lan tràn khắp cơ thể hắn.
Chỉ là bèo nước gặp nhau, chẳng quen chẳng biết, huống hồ là rõ ràng tên tuổi !
Nhưng người ta vậy mà cũng ra tay cứu hắn.
Mạnh Tây Châu thẫn thờ nhìn trân trân vào nơi nọ trong hư không, chẳng thốt nên lời.
Tiếng lầm rầm của Liễu Không cũng thoắt cái tiêu tan.
Trong mắt của hai người bọn họ chỉ còn lại một quầng chớp điện đang từ từ lụi tắt.
Nó đang bị Kiến Sầu ăn dần từng chút một.
Tiếp sau đau đớn vô biên là cảm giác hồi phục thoải mái cực kỳ.
Chớp điện thanh tẩy mọi ngóc ngách cơ thể nên cả người nàng đều đỏ bê đỏ bết những máu là máu. Nhưng khi mọi việc xong xuôi, năng lượng mà chớp điện mang lại đều bị gân cốt với máu thịt đã rã rời của nàng hấp thu toàn bộ.
Từng điểm, từng điểm một.
Từng chút, từng chút một.
– Soạt !
Đấu bàn khổng lồ không sao có thể điều khiển được nổi chợt bật ra dưới chân Kiến Sầu, rồi bắt đầu xoay tít !
Một tấc, hai tấc, ba tấc…
Một thước, hai thước, rồi ba thước…
Tiến độ đấu bàn biến lớn vậy mà có thể thấy rõ được cả bằng mắt thường !
Dưới vấn tâm đều là tích sức. Chỉ cần cơ thể với kinh mạch đủ mạnh thì mọi thứ đều không thành vấn đề !
Cảnh giới của Kiến Sầu đang tăng lên thấy rõ !
Từ xa quan sát, Diệp Phiên Phiên lúc này thật sự kinh ngạc ra mặt !
Cách tu luyện như thế này…
Làm sao mà làm được chứ ?
Ả bất giác vận lực tập trung vào hai mắt. Đôi mắt vốn đen láy là vậy thế mà thoắt cái bỗng trở nên xanh biếc như ngọc.
Diệp Phiên Phiên lại nhìn lại Kiến Sầu.
– …Hồn phách tàn khuyết…
Vô lý !
Diệp Phiên Phiên hoàn toàn bất ngờ, đầu mày cau lại, nhưng chỉ lát sau lại giãn ra ngay : Có lẽ chính bởi vì vậy mà cô ta mới có thể thoải mái hấp thu điện năng. Thế nhưng lấy hồn phách bù năng khiếu, tận dụng hết rồi thì con đường sau đó sẽ ra sao đây ?
Diệp Phiên Phiên không biết.
Kiến Sầu cũng không.
Nàng không muốn nghĩ tới chuyện đó và cũng chẳng buồn quan tâm đến.
Lúc này người nàng ngập tràn một nguồn năng lượng mênh mông xưa nay chưa từng có. Từng ngóc ngách một trong cơ thể đều chứa sức mạnh tinh thuần đến nỗi nàng thiếu điều phải thét lên vì mừng.
Nhiều, nhiều quá…
Dù sao đó cũng là nguồn lực mà tòa trận pháp khổng lồ đã tích tụ từ lâu. Kiến Sầu cảm thấy cơ thể mình giờ đang bắt đầu trướng đau. Nàng đã hấp thu hết khả năng rồi, nhưng năng lượng trong người lại căng đầy như vậy…
Kiến Sầu bỗng nhắm chặt mắt lại !
Thần quang chói lòa phát sáng từ tận sâu trong đáy mắt !
Nàng còn có quỷ phủ trong tay !
Trong tim quỷ phủ vẫn đó !
Cứu người mà thôi nhưng rắc rối sau này sẽ rất lớn ――
Hôm nay cốt ngọc Đế Giang đã lấy về tay !
Nàng lại còn muốn cứu những người bị hãm trong trận nữa !
Trước kia nàng chỉ là một người phụ nữ yếu ớt, trói gà không chặt, nhưng bây giờ may mắn gặt được cơ duyên tột bực thế này, cho dù chỉ có thể tới vấn tâm thôi nàng cũng sẽ quyết chí tiến bước chẳng lùi !
Tạ Bất Thần thì đã sao ?
Thứ không thuộc về y, y sẽ chẳng lấy được !
Thứ phải thuộc về y, nàng cũng sẽ đoạt lấy hết từng cái một !
Cảnh giới nàng đang tăng, hiện đã tới cấp cuối trúc cơ !
Nhưng chuyện này đã chẳng còn quan trọng nữa mà tất cả những gì trong tim nàng bây giờ mới là điều cốt yếu.
Nàng tốt với người khác chứ với Tạ Bất Thần thì không bao giờ !
Quỷ phủ giơ cao !
Sức mạnh cuồn cuộn lập tức tuôn ra trên cánh tay nàng !
Linh lực mênh mông vốn đang dồn ứ trong người nàng rốt cục cũng tìm được lối thoát. Tất cả đều ùn ùn ào ra ngoài !
Ầm !
Chẳng khác gì hồng thủy phá đê, thác trời đổ xuống !
Ánh sáng trên quỷ phủ thi nhau bắn tia mờ mờ, rồi tựa như nhiễm máu mà bừng lên rực rỡ.
Bao dấu rỉ sét trên thân rìu đen kịt giờ đã biến mất hết !
Ác quỷ hằng hà sa số phiêu phù thoát ra, ầm ầm gào thét !
Quỷ phủ run rẩy sáng ngời, toàn thân tựa như được dát lên một lớp họa tiết đẫm máu ――
Lâu lắm rồi nó chưa từng được ăn sức mạnh lớn đến như thế này !
Nó cũng đang phấn khích !
Vù !
Tiếng gió xé toạc không gian !
Soạt !
Quỷ phủ khổng lồ lao đi !
Tay quai rìu hạ !
Trong tích tắc vung lên chém xuống, Kiến Sầu cảm thấy linh lực dư thừa trong người mình đều ào ào đổ hết vào trong thân rìu !
Rìu cũng như bóng che khuất cả bầu trời !
Ầm !
Rìu phập !
– Bốp !
Chẳng thể nào chịu nổi sức đánh kinh khủng như vậy, viên linh thạch cuối cùng cũng bể tan tành !
Bóng rìu nặng nề đập xuống !
Cả một vùng đất xốp mềm vậy mà không hề thấy đất cát bắn tung lên, thậm chí đến một cục sỏi cũng chẳng có. Chỉ duy cái hố sụp xuống hình dạng giống như một cái rìu khổng lồ là từ từ hiện ra. Mặt đất của Nhất bích khuynh thành thế mà dường như chỉ là một lớp mỏng mỏng đó thôi, chớp mắt đã bị nhát rìu của Kiến Sầu chém lút.
Lần đầu tiên Diệp Phiên Phiên phải trợn trừng mắt. Ả nhìn trân trân mãi một lúc lâu mặt đất toác hoác nơi nọ rồi gượng cười, lên tiếng :
– Ải Nhất bích khuynh thành này đã đến hồi kết thúc. Các vị đều là người hữu duyên. Xin mời tất cả ra ngoài.
Bàn tay trắng nõn của Diệp Phiên Phiên phất lên một cái. Sát bàn với hồng bàn đang lơ lửng trong hư không đều lập tức phóng vụt ra các hướng, hào quang bừng lên sáng ngời, mỗi cái mỗi hóa thành một vụ xoáy khổng lồ !
Mạnh Tây Châu lúc này đang đứng bên cạnh chỗ đất sụp to rộng, cả người như bồng bềnh trong mơ.
Đường rìu đó… có khi nào đã bổ xuống tới tâm đất rồi không ?
Hắn bất giác nghiêng người nhìn xem thế nhưng lại nghe thấy tiếng nước róc rách chảy.
Dưới lớp đất sụp rộng lớn vậy mà chỉ toàn là nước với nước…
Cũng chính ngay lúc này, cảnh vật bốn bề bỗng chợt thay đổi.
Mặt đất đầy cây cao bóng cả chớp mắt tiêu tan, biến trở thành một phiến xanh lục trong suốt. Trên cái nền ấy, sông ngòi đan xen chằng chịt cũng chẳng còn, tất cả đã hóa thành muôn vàn đường gân ngang dọc giao nhau khắp nơi.
Bọn họ nào có phải đứng trên đất đai gì đâu, dưới chân lúc này chỉ là một phiến lá xanh biếc, to rộng đến nỗi trải dài đến tận cả chân trời ! Từ trước đến giờ thật ra chẳng có sông suối gì, bọn chỉ phiêu lưu trên các đường gân lá mà thôi. Cũng chẳng có thảo nguyên hay đồng bằng, bọn họ có bay chạy ở đâu đi nữa thì cũng chỉ gói gọn trong mỗi phạm vi phiến lá. Mà chỗ sụp hình dạng như cái rìu khổng lồ kia chẳng qua là bị Kiến Sầu chém xuống, lủng mất một lỗ bên trên.
Mọi thứ rốt cục đều chẳng còn che giấu gì nữa. Tất cả đều lộ ra hình dáng thực của mình.
Trên phiến lá xanh, một phần năng lượng còn sót lại của trận địa phược cũng tiêu biến hoàn toàn sau vụ nổ của viên lôi linh thạch.
Mạnh Tây Châu chưa bao giờ cảm thấy thân thể của mình nhẹ như thế này. Ánh mắt hắn quét nhìn xung quanh một vòng, thần sắc bên trong kinh sợ khó giấu…
Sau cùng hắn dõi trông lên vùng hư không trước mặt. Nơi ấy hẳn là chỗ có vị tiền bối nọ, tuy nhiên hắn lại chẳng hề nhìn thấy bóng dáng ai. Nhưng chả sao, Mạnh Tây Châu có thể nhờ đó mà tha hồ mường tượng ra hình ảnh oai hùng anh tuấn bất phàm của người kia ! Có thể đó là một ông lão đầu tóc bạc phơ nhưng cơ bắp cuồn cuộn, sắc da rám nâu như đồng. Biết đâu được, cũng có khi đó là một nam tử áo đen hào sảng phóng khoáng, nhưng đôi mắt thì sắc bén chẳng khác gì mắt ưng…
Quỷ phủ một thanh, anh hùng cái thế !
Hảo hán ở đời, phải vậy mới đúng !
Đứng cách chỗ sụp hình dạng như cái rìu khổng lồ một khoảng, Kiến Sầu cũng không nhìn thấy ai. Nàng ngẩng đầu lên thì chỉ có thể thấy được Diệp Phiên Phiên bóng dáng kiều diễm hiện cũng đang nhìn lại nàng.
Cảm xúc sôi sục trong lồng ngực Kiến Sầu cũng lắng lại dần.
Năng lượng trong cơ thể nàng vẫn tinh thuần như cũ. Nàng đưa tay gác quỷ phủ lên vai. Cây rìu vẫn to lớn kềnh càng như vậy nhưng rốt cục cũng chỉ là phụ, tôn thêm cho nàng. Giờ cáo biệt đã tới, vụ xoáy cao lớn do sát bàn hóa thành đã ở ngay trước mặt.
Kiến Sầu đưa mắt nhìn lại Nhất bích khuynh thành mênh mông lần cuối rồi chợt vỡ lẽ. Nhất bích khuynh thành chẳng qua chỉ là một phiến lá mà thôi. Bao lần tranh tài đọ sức của bọn họ, thảy đều ở trên phiến lá xanh này.
Lá xanh che mắt*, nghiêng lá đổ thành.
* Nguyên văn “Nhất diệp chướng mục”. Đây là thành ngữ trong tiếng Trung, thường nói “Bị lá che mắt, chẳng thấy Thái Sơn”. Nó giống như câu “thầy bói xem voi” của ta, ý chỉ những người chỉ biết phán xét phiến diện, không nhìn ra được sự việc hay vấn đề một cách tổng thể. Nguồn gốc cả câu xin đọc ở cuối chương.
Thần sắc vui vẻ, ánh mắt điềm đạm, Kiến Sầu nhoẻn miệng cười rồi quay người đi, bước tới vụ xoáy khổng lồ. Sau lưng nàng có tiếng người gọi với theo :
– Tiền bối, người có nhận đồ đệ không ?!
Kiến sầu nghe vậy thì đầu mày cuối mắt càng đậm nét cười. Dù biết chẳng ai có thể nhìn thấy được mình nhưng nàng vẫn lắc lắc đầu.
Con chồn nhỏ ôm cốt ngọc Đế Giang ngồi chồm chỗm trên vai nàng. Tựa như nghe thấy chuyện gì tiếu lâm quá sức tưởng tượng, nó há miệng cười giễu “Chít chít chít chít” một tràng dài !
Vụ xoáy rất lớn nên hào quang cũng rộng khắp, Kiến Sầu đứng đối mặt trước vụ xoáy. Nhìn từ phía sau, ngược chiều ánh sáng, bóng dáng nàng như được viền bằng hào quang.
Trời đất bao la, mình ta độc hành, một rìu một bóng một chồn, tiêu dao tự tại.
Kiến Sầu bước chân vào vụ xoáy rồi biến mất dạng.
Nhai Sơn, đệ tử về rồi đây.
———
* Chú thêm về thành ngữ “Lá xanh che mắt, chẳng thấy Thái Sơn”. Câu này vốn bắt nguồn từ ghi chép trong quyển “Tiếu lâm” của Hàm Đan Thuần thời tam quốc. Chuyện kể có thư sinh nước Sở gia cảnh bần cùng nghèo túng, chỉ muốn lươn lẹo phát tài. Có lần đọc sách thấy nói bọ ngựa hay nấp dưới lá cây để rình bắt ve sầu thì nghĩ cái lá ấy có thể giúp con người ta trở nên tàng hình. Bởi vậy bèn đi tìm. Anh ta tìm được chiếc lá có bọ ngựa thật nhưng lại lỡ tay để rớt mất xuống đống lá khô dưới gốc cây. Không biết làm sao, anh ta bèn vơ hết số lá đó bỏ vào sọt, mang về nhà rồi lấy từng chiếc che mắt, hỏi vợ có nhìn thấy mình không. Mới đầu người vợ còn trả lời là có thấy nhưng mãi đâm chán mới bảo không cho qua chuyện. Thư sinh mừng lắm, mang chiếc lá đó ra chợ trộm đồ, bị người bắt được đem giải lên quan. Quan nghe được đầu đuôi cả cười, truyền đánh cho một trận rồi tha về. Từ đó hay có câu “Bị lá khuất mắt, chẳng thấy Thái Sơn” để nói người hồ đồ, không nhìn ra được rõ ràng tổng thể sự việc.