– …
– …
– …
Im hơi lặng tiếng !
Tịch mịch vĩnh hằng !
Trên cả con đường núi ấy, chỉ có tiếng kêu khóc xé ruột xé gan của Phù Đạo sơn nhân là âm âm vang dội.
Kiến Sầu bặm miệng nhìn bộ quần áo mình vừa mới thay mà đã bị tay sư phụ quẹt lên đen thui, mãi sau bèn nghiến răng, há miệng đáp :
– Sư phụ, thầy có kho báu mà con có biết gì đâu…
A a a !
Thường ngày thì ăn mặc lôi thôi rách rưới, pháp bảo lấy món gì ra cũng chẳng có ai để mắt ngó. Đường đường là trưởng lão Nhai Sơn mà nhìn có ra hồn ra hề gì đâu, đã vậy vai vế lại cao ngất ngưởng mới lạ ! Bây giờ cá độ với người ta, đặt cược cái kho bảo bối của mình thì khóc bể trời lụt đất như thế này ư ?
Sao ổng kẹo như vậy mà hồi nào tới giờ mình không biết vậy cà ?
– Hả…
Nghe Kiến Sầu nói xong, Phù Đạo sơn nhân hốt nhiên im bặt, nhìn trân trân Kiến Sầu một hồi.
– Ờ thì…
Lão nhìn quanh nhìn quất rồi tiếp :
– Trời, cái kho nhỏ nhỏ thôi mà, ai chẳng có…
– Thiệt không thầy ?
Kiến Sầu vẫn cười cười hỏi lại.
Phù Đạo sơn nhân méo xệch miệng. Thấy Kiến Sầu nghênh nghênh cái mặt ra chiều như muốn nói “Sư phụ, thầy có nguyên kho bảo bối giàu quá nha”, chịu hết nổi, lão liền quyết ý ――
Ăn vạ luôn !
– Sơn nhân ta không biết, không biết đâu ! Cô nói ta nghe, đám con nít các cô có biết nể mặt ông già này không hả ? Người ta chọc quê ta trước mặt bao nhiêu người, ta làm sao mà không chịu cá với lão đây ? Gặp cô, cô có gật hay không ? Hay chịu trận cho mất mặt luôn ? Đó còn là mặt mũi của cô, của ta, của Nhai Sơn nữa đó ! Đúng chưa ?
Tự nhiên bị chụp cho cái mũ to tướng, Kiến Sầu tức thời chẳng nói được tiếng nào. Trịnh Yêu ở bên cạnh thì ha ha cười rồi đế thêm một câu :
– Đúng là chết cái thân !
Sĩ diện quá chết cái thân mà !
Ý nói đáng kiếp ông, ai biểu ba trời ba trợn, không chịu nghĩ trước nghĩ sau !
Phù Đạo sơn nhân rầu rĩ hồi lâu, sau mới dậm chân thở dài, vỗ vỗ vai Kiến Sầu mà nói như van lơn :
– Kiến Sầu à, đã làm đồ nhi của sư phụ rồi thì con phải chịu trách nhiệm ――
Hai tay khoanh lại dưới ống tay áo, Trịnh Yêu nhướng mắt, lụi thêm một dao nữa :
– Chịu trách nhiệm giúp sư phụ quét dọn tàn cuộc, đổ vỏ chứ gì ?
Phù Đạo sơn nhân điên tiết dậm chân :
– Mẹ bà nó, ai mượn ông nhiều chuyện !
– …
Trịnh Yêu lập tức im bặt.
Kiến Sầu làm thinh không nói.
Trận cá cược này xảy ra chóng vánh lạ lùng như vậy, nàng thực ra cũng chẳng phản đối gì. Công pháp tu luyện của Chu Thừa Giang hình như có chỗ đặc biệt nào đó làm nàng quả tình cảm thấy rất thú vị. Thiên tài Thập Cửu Châu đông vô kể, trong khi đó Chu Thừa Giang ba năm đã gần tròn trúc cơ, đứng thứ hai trên bia Nhị Trùng Thiên, vậy coi như cũng là một kẻ kiệt xuất…
Nhưng không biết muốn đánh bại hắn thì cần bao lâu ?
Bấm ngón tay mà tính, Kiến Sầu nàng mới bắt đầu tu đạo có ba tháng nay thôi.
– Thôi…
Kiến Sầu hốt nhiên nhượng bộ. Nàng nhìn sư phụ mình ra chiều ngoan ngoãn nói :
– Cùng lắm thì đánh một trận, có thua cũng đâu mất bảo bối gì của đồ nhi đâu mà sợ.
– Ay ay ay ay, ấy chớ, đâu nói vậy được con !
Phù Đạo sơn nhân vội vàng chụp lấy tay áo Kiến Sầu, hai mắt sáng rực.
– Kiến Sầu à, hên sao làm đồ đệ của ta mà lại co vòi rụt cổ vậy không biết ? Con nghĩ coi, sư phụ cá cái kho bảo bối của sư phụ, còn lão già dịch Bàng Điển kia không phải cũng đã cược luôn hồ nước dưới Long Môn đó sao ?
– Thì sao thầy ?
Kiến Sầu cau mày hỏi.
Phù Đạo sơn nhân liền cười nói :
– Để sư phụ nói cho mà nghe, dưới đáy cái hồ đó có bộ xương rồng, hình như còn có cả long châu nữa, nhiều lắm; tới pháp khí cấp huyền bảo cũng có luôn ! Trận này, con phải ráng tu luyện bằng mọi giá, tuyệt đối đừng để thua nha con ! Con thắng rồi, sư phụ thế nào cũng sẽ chia cho con mấy thứ tốt ! Cái này đâu chỉ liên quan đến danh dự của riêng con không thôi mà còn dính dáng tới kho báu của sư phụ nữa, bảo bối không đó ! Mà hễ có liên quan tới bảo bối là chúng ta phải dốc hết sức rồi !
– …
Trịnh Yêu tới nước này cũng chịu hết nổi, chỉ còn biết đưa mắt thông cảm nhìn Kiến Sầu.
Nguyên cái kho bảo bối dưới đáy hồ mà thắng thì chỉ hứa chia cho có mấy món, sao mà keo quá vậy không biết ?
Vừa rồi so chiêu đột xuất với Chu Thừa Giang xong, Kiến Sầu vẫn còn cảm thấy sức lực tràn trề, nhưng giờ bị Phù Đạo sơn nhân nắm áo kéo lại thì cả người bủn rủn, giống như muốn quỵ sụp luôn xuống đất tới nơi.
Không lẽ đây chính là thuật pháp thần kỳ mà sư phụ tu luyện được sao ?
Làm người ta bất tri bất giác phải quỳ xuống trước mặt mình !
Kiến Sầu nghĩ mình mà có cơ hội thì nhất định sẽ học cái phép này mới được.
Hiện giờ, nàng chỉ im lặng nhìn Phù Đạo sơn nhân, cuối cùng mới mở miệng ngắt lời lão :
– Sư phụ, vẫn còn tới hai năm nữa mà. Con mới chỉ bắt đầu tu hành được có ba tháng thôi thì đã đánh ngang tay với Chu Thừa Giang rồi, bây giờ chờ thêm hai năm thì cho dù hắn có gặp kỳ ngộ đến thế nào đi nữa cũng đâu làm sao mà qua mặt con được chứ ?
– Ờ, không sai…
Song thuật tu luyện của Long Môn ít nhiều gì cũng có phần bí ẩn.
Nhưng Phù Đạo sơn nhân chẳng mấy yên tâm, lại lầm bà lầm bầm bảo :
– Con nói cũng đúng lắm, mà tại sư phụ lo cho con nên mới nói vậy. Yên chí, sau này ta sẽ kềm cặp con, để con tu luyện cho giỏi, thế nào rồi cũng sẽ tìm thêm mấy cái đạo ấn hay cho con.
– Kiến Sầu đại sư tỷ thiên phú trác tuyệt, là tài năng kiệt xuất trong những năm gần đây của Nhai Sơn ta đó.
Rốt cục Trịnh Yêu cũng tìm được dịp chen miệng vào. Thấy mình chẳng còn phải nghe Phù Đạo sơn nhân ta thán khóc lóc nữa, hắn mừng muốn chết :
– Lâu ngày không gặp, đại sư tỷ tánh vẫn y như trước.
– Kiến Sầu bái kiến chưởng môn.
Rốt cục cũng nghe được một câu bình thường, Kiến Sầu liền thở phào một hơi.
Hôm nay nàng tới đây vốn dĩ là để bái kiến Trịnh Yêu đấy thôi.
Trịnh Yêu chỉ đáp :
– Ở ngoài không tiện, chúng ta vào trong nói chuyện đi.
Nói rồi liền phất tay, dẫn Kiến Sầu với Phù Đạo sơn nhân quay vào điện Lãm Nguyệt.
Bên trong, chiếc lò đồng to lớn vẫn luôn đỏ lửa rừng rực.
Nàng đã từng tới đây mấy bận nhưng chẳng bao giờ có dịp nhìn kỹ, lần này quay lại để ý quan sát mới thấy lửa trong lò cháy mà không có nguồn, cứ lơ lửng phừng phựt như vậy, khiến nàng không khỏi nhớ tới chiếc đèn chén xanh ngọc trong phòng của mình.
Trong điện Lãm Nguyệt có bày mấy cái ghế. Trịnh Yêu đặt mông ngồi đại xuống một cái.
– Nhắc tới mới nói, đại sư tỷ mất tích mười mấy ngày thiệt là làm người ta lo muốn chết hà !
Phù Đạo sơn nhân thuận tay kéo một cái ghế lại rồi cũng ngồi xuống, lôi đùi gà ra gặm !
– Nó biến mất là vì đi Sát Hồng tiểu giới đó, may gặp kỳ ngộ chứ có bị cái quái gì đâu.
Trịnh Yêu nghe thấy mấy tiếng “Sát Hồng tiểu giới” thì ngạc nhiên, cười đáp :
– À, vậy thì chúc mừng Kiến Sầu đại sư tỷ !
Hắn chỉ chúc mừng chứ không hỏi Kiến Sầu lấy được gì trong Sát Hồng tiểu giới. Không hẳn là hắn không hề quan tâm tới thế nhưng hai tiếng “chúc mừng” vừa rồi nghe rất chân thành thật ý, tuyệt chẳng có lòng đố kỵ hay thèm muốn chút nào.
Kiến Sầu tự nhiên cũng cảm thấy được. Nàng cười, nói :
– Vào được Sát Hồng tiểu giới đúng là kỳ ngộ khó gặp, song ngày hôm đó Nhai Sơn tuyển đệ tử mới, ta vô duyên vô cớ mất tích, e là phải phiền tới chưởng môn khổ công tìm kiếm khắp nơi.
– Trời, đâu có gì đâu, tỷ không làm thì có người khác làm thay mà.
Trịnh Yêu giơ bàn tay mũm mĩm xua xua, tuyệt chẳng hề để bụng chút nào.
Kiến Sầu vừa nghe đã hiểu : hắn nói vậy thì tức là đã có người gánh giùm rồi.
– Sau này, mấy cái chuyện nhỏ nhỏ như vậy của sơn môn ta giao hết cho tụi bên dưới. Đại sư tỷ không phải đụng tay tới đâu, chỉ cần tu luyện cho tốt là được rồi. Dù sao, trước thì có vụ Chu Thừa Giang, kế lại phải chuẩn bị cho tiểu hội Tả Tam Thiên, sợ rằng từ đây tới đó, đại sư tỷ mới là người bận tối mặt tối mày đó chứ.
Thời gian hẹn đấu với Chu Thừa Giang Long Môn là trước tiểu hội chứ không phải trùng dịp tiểu hộii.
Trịnh Yêu tính toán như vậy thực ra cũng không mấy quá.
Cứ theo tiến độ tu luyện của người bình thường thì một nấc nhỏ trong hai ba năm còn chưa chắc đã xong nữa là ăn trọn cả một cảnh giới. Nhưng với Kiến Sầu thì không thể lấy mốc đó mà tính được.
– Tới lúc đó đâu phải chỉ có mình nó mắc công mắc chuyện thôi đâu, sơn nhân ta cũng bận sấp mặt á…
Chẳng biết nghĩ sao mà Phù Đạo sơn nhân lại đột nhiên chen ngang vào, giọng điệu nghe ra rầu rĩ vô cùng.
Kiến Sầu ngạc nhiên hỏi :
– Ủa, là sao thầy ?
– Phùuu…
Phù Đạo sơn nhân thở sượt một hơi dài. Lão sầu đời xua xua tay đáp :
– Có gì đâu, toàn là mấy cái chuyện ó đâm không à !
Kiến Sầu nhìn sang Trịnh Yêu.
Trịnh Yêu cũng oải nhưng hắn lại không ỉu xìu như Phù Đạo sơn nhân mà giải thích cho nàng nghe :
– Hôm nay, Bàng trưởng lão không phải là đi thẳng từ Long Môn mà tới đây đâu. Ổng vân du về, dọc đường có ghé qua phái Tiễn Chúc để nghe ngóng chút việc, rồi sau đó mới cố ý lên Nhai Sơn, ngồi lại một chút, báo chuyện cho chúng ta hay đó.
Trịnh Yêu vừa mào đầu xong thì Kiến Sầu đã nghe ra điểm mấu chốt : Phái Tiễn Chúc.
– Cách đây mấy ngày, tình hình giữa Nhai Sơn ta với phái Tiễn Chúc khá là căng thẳng. Bên kia phách lối ngạo mạn, được chống lưng nên chả sợ ai. Bọn họ vậy mà lại hè với mấy môn phái gần quanh gửi tin cho Hoành Hư chân nhân Côn Ngô, yêu cầu phải hạ bệ sư bá, thay mới trưởng lão chấp pháp Tả Tam Thiên.
Trịnh Yêu nhìn sang Phù Đạo sơn nhân.
Phù Đạo sơn nhân gặm gặm đùi gà mà chỉ thấy vô vị. Lão cau mày ngẩng đầu lên :
– Nhìn sơn nhân ta làm gì ? Nói tiếp đi !
Trịnh Yêu chán nản thở dài rồi lại nhìn tiếp Kiến Sầu. Nhưng nàng nghe thì lại rất chăm chú nên cũng mơ hồ hiểu ra điều gì đó.
– Sư phụ, cái chức trưởng lão chấp pháp này con cũng có nghe qua. Hình như phải là người đức cao vọng trọng mới có thể gánh vác nổi. Song việc này khổ cực trăm bề, vậy mà phái Tiễn Chúc lại muốn giành là sao ?
– Chính vì vậy mà chúng ta mới thấy lạ.
Ánh mắt Trịnh Yêu thoắt cái bỗng trở nên tinh anh sắc sảo lạ thường. Hắn đứng dậy, trầm ngâm đi từng bước một trong điện rồi nhìn ra bầu trời xanh thăm thẳm bên ngoài :
– Chức trưởng lão chấp pháp đâu phải chỉ là để xử lý các vấn đề hóc búa khó giải quyết đối với các môn phái lớn trong Tả Tam Thiên không thôi đâu. Ngoài ra, đúng là có nhiều khi cũng gặp được kỳ ngộ thiệt nhưng thường thì phải chịu hao người tốn của. Hơn ngàn năm trước, cái chức này đều do Côn Ngô với Nhai Sơn luôn giữ vị trí trung lập thay nhau đảm nhiệm. Chỉ có căn cơ thâm hậu mới có thể chịu được hao tốn như vậy. Tiễn Chúc bọn họ, môn phái có chút xíu mà đòi gánh đủ thứ chuyện của Tả Tam Thiên thực đúng là si ngốc nói mớ.
Kiến Sầu nghe tới đây không khỏi thắc mắc :
– Phái Tiễn Chúc chỉ thuộc hạng trung, được liệt vào nhóm năm mươi sáu tông môn trung vực, vậy thì hậu thuẫn ở đâu ra ? Năm phái lớn người ta còn chưa giành thì làm sao tới phiên bọn họ được ?
Ở trung vực Tả Tam Thiên, Côn Ngô với Nhai Sơn là hai phái giữ vị trí trung lập; các tông môn khác thì chia thành năm phái lớn, năm mươi sáu phái vừa và ba ngàn phái nhỏ. Trong số đó có Ngũ Di tông, Phong Ma kiếm phái, Long môn, Thông Linh các và Bạch Nguyệt cốc là hợp thành năm phái lớn. Còn năm mươi sáu phái vừa thì rất đông, phái Tiễn Chúc chỉ thuộc vào hạng cường giả thường thường bậc trung mà thôi, chẳng thể nào so nổi với Côn Ngô hay Nhai Sơn, thậm chí đến cả năm môn phái lớn cũng còn thua xa ngàn dặm. Vậy thế mà bây giờ bọn họ lại có sức giành chức “trưởng lão chấp pháp” thực đúng là khó hiểu.
Trịnh Yêu xoa xoa cằm cười, ánh mắt anh ánh lạ lùng :
– Lòng người khó dò, ai mà biết được bọn họ tính toán cái gì đằng sau.
Kiến Sầu nghe vậy liền ngước nhìn Trịnh Yêu.
Trịnh Yêu lại chẳng giải thích, chỉ ngó Phù Đạo sơn nhân, nói :
– Sáu trăm năm trước Nhai Sơn ta đã phải đánh một trận tàn khốc, tổn thất nặng nề, giữ được cái chức trưởng lão chấp pháp này cũng khá là khó khăn, bởi vậy nên khi biết Phù Đạo sư bá rời sơn môn vân du, thực ra ta rất vui trong bụng.
Phù Đạo sơn nhân cười hề hề đáp :
– Biết ý quá ha ! Sơn nhân ta cũng chỉ nghĩ cho tông môn thôi.
Trịnh Yêu lắc lắc đầu, chẳng hề tin lời Phù Đạo sơn nhân lấy một mảy. Nhưng hắn cũng chẳng bắt bẻ tiếng nào mà chỉ quay đầu nhìn Kiến Sầu :
– Lúc trước, đại sư tỷ có từng nghe đệ tử Phong Ma kiếm phái tiết lộ, nói rằng hắn nghi Hứa Lam Nhi phái Tiễn Chúc đã lấy được thứ gì đó trong ẩn giới am Thanh Phong. Bởi vậy, chắc lẽ đó là đầu dây mối nhợ bắt nguồn cho hàng loạt động thái của phái Tiễn Chúc về sau.
Kiến Sầu nghĩ lại rồi đáp :
– Đúng là có chuyện như vậy.
Chính Trương Toại đã nói cho nàng nghe điều đó khi họ tình cờ gặp nhau trên đảo Đăng Thiên.
Trịnh Yêu tiếp lời :
– Ta nghĩ mãi không hiểu nên mới cử Khúc Chính Phong đi tra xét, nhưng lại chẳng tìm được manh mối gì. Tuy nhiên, cái ý muốn giành cho được cái ghế trưởng lão chấp pháp của phái Tiễn Chúc thì lại rõ rành rành. Đại sư tỷ không biết đâu, trưởng lão chấp pháp sự vụ ngập đầu, ngoài được cái tiếng thì còn phải giữ một món pháp khí nữa. Nó gọi là gương Hoàng Thiên. Nghe đâu cái gương này có cùng tuổi với Thập Cửu Châu, uy năng lớn đến nghiêng trời lật đất.
Lợi hại vậy sao ?
Kiến Sầu không khỏi nhìn sang Phù Đạo sơn nhân. Lão lườm nàng trắng dã mắt :
– Cứ nghe nó nổ tiếp đi !
Trịnh Yêu cười, xoa xoa bụng đính chính :
– Tuy nói có hơi quá nhưng cái gương đó hoàn toàn đúng là pháp khí thánh cổ trên cấp huyền bảo. Dù sư bá không thể phát huy được hết uy năng của nó, nhưng đem giết tu sĩ từ “nhập thế” trở xuống thì dễ như trở bàn tay.
– Giết tu sĩ từ “nhập thế” trở xuống dễ như trở bàn tay !
Cảnh giới của Phù Đạo sơn nhân bây giờ cũng chỉ mới ở xuất khiếu thôi !
Giết người trên cấp khó biết mấy mà kể !
Kiến Sầu cảnh thấy lạnh toát hết cả người :
– Món pháp khí này…
Dường như biết được nàng nghĩ gì, Trịnh Yêu lại tiếp :
– Gương Hoàng Thiên là chí bảo trung vực. Nếu có ai lấy nó tác oai tác quái thì rất khó đối phó, bởi vậy nên Côn Ngô với Nhai Sơn vẫn luôn thay phiên nhau nắm giữ. Hiện tại, tuy chúng ta không biết phái Tiễn Chúc muốn gì, nhưng tám phần mười có thể chắc rằng mục đích chính là vì gương Hoàng Thiên.
Kiến Sầu nghĩ ngợi, đầu mày thoắt cái cau lại :
– Không biết sư phụ với chưởng môn bây giờ tính thế nào ?
—– oOo ——
Côn Ngô – Đại điện Chư Thiên
Rào rào rào…
Ánh thủy ngân mênh mông chảy tràn trên đĩa sao Chu Thiên rộng mười mấy trượng, loang loang lổ lổ ngẫu nhiên đủ hình đủ dạng, trông không khác gì muôn vàn vệt nước bị trẻ con tung tóe vẩy chơi, không sao có thể tìm ra quy luật được nổi.
Phía sau đó là thềm đá bậc bậc thoai thoải đi lên, bên dưới khói mây bồng bềnh.
Hoành Hư chân nhân đang đứng tít trên đài tròn trên cao, dõi mắt nhìn vùng thủy ngân loang lổ vô trật tự bên dưới.
Đứng hầu dưới một bậc thềm sau lưng lão là một nam tử lông mày kéo dài đến tận tóc mai, thân mặc trường bào vân bạc nổi bật trên nền vải xám đen, thần sắc trầm tĩnh tựa như một dòng chảy ngầm sâu dưới đất, phía sau vành tai vằn vằn vện vện các đường đen đen ánh bạc, nhìn chẳng khác gì sóng gợn trên nước.
Cả Côn Ngô ai mà chẳng biết người ăn mặc như vậy, tai như vậy là Nhạc Hà, đệ tử thứ hai của Phù Đạo sơn nhân.
Nhạc Hà quay đầu nhìn hai cánh cửa to lớn của điện Chư Thiên ở phía sau lưng ――
Nơi đó chính là hướng mà Tạ Bất Thần vừa đi ra cách đây không lâu.
– Tại sao thầy lại phái Tạ sư đệ đi thăm dò ẩn giới am Thanh Phong vậy thầy ?
Thắc mắc vẫn luôn ẩn sâu trong thâm tâm Nhạc Hà rốt cục cũng bật thành câu hỏi. Giọng hắn nghe tựa như tiếng sóng vỗ, dễ chịu vô cùng.
Hoành Hư chân nhân chẳng quay người lại nên Nhạc Hà không thấy được thần sắc ra sao, chỉ nghe được giọng nói bình bình điềm tĩnh như thường ngày của lão :
– Phái Tiễn Chúc sanh tà tâm, có ý muốn chiếm lấy gương Hoàng Thiên. Chắc lẽ bọn họ đã phát hiện ra cái gì đó trong ẩn giới am Thanh Phong rồi. Bất Thần thiên phú trác tuyệt, tuy tu luyện quan trọng nhưng thiếu kinh nghiệm thực tiễn cũng không được, bởi vậy nên ẩn giới am Thanh Phong là nơi rất hợp cho nó.
Thiên phú trác tuyệt ư ?
Hắn quả đúng là thiên tài thật sự.
Nhạc Hà nhớ tới thương tích trên người sư đệ Ngô Đoan dạo trước, kế lại nghĩ sang những gì mà Hoành Hư chân nhân dạy Tạ Bất Thần tu luyện. Hắn hơi cụp mắt, tựa hồ như để ém xuống tâm trạng trong người, đến lúc ngẩng đầu lên thì liền hỏi :
– Kiếm ý Giang Hà vốn là tuyệt học của đồ nhi, sư tôn lại chỉ cho Tạ sư đệ, vậy có sớm quá hay không ?
“Kiếm ý Giang Hà” chính là tuyệt kỹ thành danh của Nhạc Hà : Người – sông hợp nhất nên hắn có thể hướng dòng chảy đông tụ trên lưỡi kiếm, biến hóa khôn lường.
Cách đây ít lâu, Nhạc Hà nghe nói Tạ Bất Thần lâu thật lâu không về sơn môn mà ở riết trên sông Cửu Đầu để lãnh ngộ tu luyện. Thỉnh thoảng Hoành Hư chân nhân có ghé qua xem chừng…
Con người Nhạc Hà vốn chẳng thân thiện rộng rãi gì.
Mãi tới lúc này Hoành Hư chân nhân mới quay người lại nhìn hắn, đáp :
– Côn Ngô sắp phải chịu đại kiếp tới nơi. Trong số mười ba đệ tử ruột của ta, ngoài anh ra chỉ có một người nữa là biết chuyện. Trăm năm sau, Bất Thần sẽ thế chỗ ta, cớ sao ta lại chẳng dốc lòng dạy dỗ hắn cho được ?
– Nhưng sư phụ không thấy hắn tu luyện quá nhanh hay sao ?
Nhạc Hà cau mày, sắc mặt tuy bình thản như thường song các đường nét sau vành tai thì lại hơi dập dềnh uốn sóng, để lộ suy nghĩ thật sự trong tâm.
– Nhanh quá hả ?
Quá nhanh…
Hoành Hư chân nhân cụp mắt, chậm rãi quay đầu lại nhìn đĩa sao Chu Thiên loang lổ vô trật tự ánh thủy ngân bên dưới, chẳng thể nào tính toán dự đoán trước được gì.
– Vi sư tu hành đã một ngàn ba trăm năm có lẻ, năm xưa nổi tiếng cùng một lượt với Phù Đạo. Hồi đó lão ta trúc cơ hết một trăm ngày thì lập tức được cả Thập Cửu Chân tôn thành anh tài đầu bảng. Nhưng giờ thì sao ? Chậm cũng được mà nhanh cũng tốt, số trời tự đã định trước rồi.
Năm đó trăm ngày trúc cơ, Phù Đạo sơn nhân nổi lên thành đệ tử xuất sắc nhất trong lứa đệ tử đồng giới ở Nhai Sơn, được xem như hiện tượng đặc biệt chói sáng cả đất Thập Cửu Châu, nhưng tu vi bây giờ thì…
Thôi, nói chi nữa cho mất công !
Nhạc Hà chỉ cảm thấy thầy mình nói chuyện đầy ẩn ý, vượt quá tầm tưởng tượng của hắn.
Hoành Hư chân nhân chỉ lặng lẽ cười. Lão thở dài, bảo :
– Anh mới xuất quan được mấy tháng, thôi thì đừng bế quan nữa, hay là ra ngoài, đi đó đi đây xem xem đất Thập Cửu Châu thế nào, thử vân du một thời gian coi sao. Nếu có tin tức gì thì về nói lại cho vi sư nghe.
Vân du ư ?
Nhạc Hà ngẩn người, song lệnh thầy khó cãi, đành cúi người đáp :
– Dạ !
—– oOo ——-
Nhai Sơn – Điện Lãm Nguyệt
Câu hỏi của Kiến Sầu khiến Phù Đạo sơn nhân với Trịnh Yêu đưa mắt nhìn nhau.
Một hồi sau, Phù Đạo sơn nhân mới đáp :
– Theo thông lệ, chuyện tranh cử chức trưởng lão chấp pháp phải chờ tiểu hội Tả Tam Thiên xong mới tiến hành chứ bây giờ thì chẳng gấp. Thầy tạm thời không đi đâu được nên tính phái Khúc sư đệ con đi ẩn giới am Thanh Phong tra xét một chuyến xem sao. Nếu tìm được manh mối gì đó thì quá tốt.
– Gương Hoàng Thiên là chuyện nhỏ, phái Tiễn Chúc lòng lang dạ thú mới là chuyện lớn.
Trịnh Yêu chép chép miệng rồi tự nhiên bỗng sực nhớ tới một sự kiện thú vị :
– Ừ phải rồi, đại sư tỷ có nghe tin gì chưa ? Hứa Lam Nhi, cái con đã từng đánh với tỷ trên biển tây đó, nó xuất quan rồi !
Kiến Sầu thoắt cái liền chú ý ngay. Cứ nhìn cái mặt Trịnh Yêu cười cười ranh mãnh nàng biết tin tức của hắn nhất định sẽ làm mình vui vẻ. Đúng y như rằng…
Trịnh Yêu nháy nháy mắt nhìn nàng nói :
– Nó xuất quan rồi, nghe nói cũng có tiến bộ không ít. Cả phái Tiễn Chúc từ trên xuống dưới đều nói nó là nhân tài trời sinh, là hy vọng của bọn họ, là người rất có khả năng đăng quang Nhất Nhân đài !
Nhất Nhân đài ?
Là cái đài mà người thắng cuộc cuối cùng của tiểu hội Tả Tam Thiên mới được đứng lên đó sao ?
Kiến Sầu im lặng nhìn hắn, chờ nghe tiếp.
Cái mặt của Trịnh Yêu đang cười cười bỗng chốc biến thành hậm hực, hắn rốt cục rồi cũng phun ra vấn đề mà nàng quan tâm nhất :
– Trước khi bế quan thì trúc cơ sơ kỳ, bế quan xong thì lên trung kỳ rồi.
Trúc cơ trung kỳ…
– Ừ !
Kiến Sầu nhướng mày, bình thản gật gật đầu :
– Vậy đúng là tin tốt rồi !
– Ha ha ha ha…
Trịnh Yêu không khỏi há miệng cười dài một tràng.
Nghe cái giọng đều đều của đại sư tỷ kìa, dễ thương, dễ thương quá !
– Thiệt đúng là mắc cười muốn chết ! Thấy đại sư tỷ như vậy, ta chẳng thèm lo gì tới cái phái Tiễn Chúc đó nữa. Dù tụi nó có mưu đồ thế nào với Nhai Sơn chúng ta thì cũng phải đợi sau tiểu hội Tả Tam Thiên. Ha ha ha, mà đâu cần phải chờ lâu như vậy, tới tiểu hội, chỉ cần tụi nó dám thò mặt tới, coi Nhai Sơn ta có đánh một trận bò lăn bò càng hay không cho biết !
Mấy tiếng cuối cùng nghe như nghiến răng nghiến lợi mà nói.
Cứ thấy hổ im im rồi tưởng Nhai Sơn là con mèo bệnh sao ?
Phù Đạo sơn nhân ở kế bên bồi thêm :
– Tụi nó thấy đệ tử chân truyền của mình lên trúc cơ trung kỳ đã mừng rỡ nhảy nhót tới độ đó, vậy thì… Nhai Sơn ta cũng là môn phái hàng đầu trung vực… Trịnh Yêu à, ngươi gởi quà chúc mừng người ta đi.
– …
Trịnh Yêu gần như trợn mắt há hốc mồm nhìn Phù Đạo sơn nhân :
– Sư bá… ông chơi ác quá nha !
Nhai Sơn chúng ta là tông môn có đại sư tỷ Kiến Sầu đó !
Tự nhiên gửi quà mừng cho một đệ tử tép riu mới đột phá lên trúc cơ trung kỳ…
Đây rõ ràng là tỏ ý thù địch với người ta mà !
Sư bá ác quá, ác quá đi !
Nhưng….
Hắn lại thích !
Trịnh Yêu lập tức đáp ngay :
– Vậy cứ thế mà làm ! Ta sẽ phái người đi làm ngay !
– …
Kiến Sầu vốn thấy mình đã đủ xấu tánh rồi, không ngờ Phù Đạo sơn nhân vậy mà mặt không đổi sắc, ra chiêu ngay tắp lự thế này.
Quà mừng của Nhai Sơn gửi tới…
Phái Tiễn Chúc có dám nhận không đây ?