Ai cũng nói Tạ Bất Thần là người đầu bảng trong giới tu sĩ từ kim đan trở xuống.
Dù sao đi nữa, đó cũng là một cách gọi rất vẻ vang, nhưng nếu đem đặt trước Chu Thừa Giang thì lại thành ra chế nhạo mỉa mai khôn tả bởi trước kia hắn đã từng ngập trong hào quang của cái danh tiếng lẫy lừng ấy. Thế mà bây giờ…
Giới tu sĩ đều bảo Chu Thừa Giang là “kẻ số một dưới Tạ Bất Thần”.
Nghe sao miệt thị chua cay biết mấy !
Song chẳng biết…
Cái vị từng là kẻ kiệt xuất, giờ xuống thành hạng hai ấy nghĩ như thế nào ?
Mặc dù người ở Nhai Sơn từ trên xuống dưới không mấy quan tâm đến thời sự Thập Cửu Châu nhưng tin đồn về thiên tài Côn Ngô trong thời gian gần đây lại quá ồn ào sôi nổi nên bọn họ cũng có dịp nhắc tới Chu Thừa Giang nhiều. Chu Thừa Giang tiếng tăm vốn đã chẳng thấp nên bây giờ lại càng bị so sánh với Tạ Bất Thần thường xuyên hơn.
Người ta đa phần đều từng biết tiếng Chu Thừa Giang nhưng lại chưa hề gặp mặt bao giờ, hôm nay đột nhiên nghe thấy ai quát lớn một tiếng, nhìn lại thì vị nam tử đó đã nhẹ nhẹ nhàng nhàng mà giơ tay đỡ lại khối đá tảng to lớn kia rồi. Bọn họ thảy đều hoảng hồn khiếp hãi.
Long Môn – Chu Thừa Giang đó ư ?
Hóa ra cũng không phải là người chỉ có hư danh mà thôi !
Ánh mắt của Kiến Sầu hạ xuống người hắn.
Chu Thừa Giang tướng mạo rất đẹp, mặt mày sáng sủa, anh tuấn. Cho dù trời không nắng thì hắn đứng đó cũng chẳng khác gì như đứng ngập trong ánh sáng mặt trời. Cả người hiên ngang lẫm liệt, trông hệt như một thanh đao sáng quắc vừa tuốt khỏi vỏ, sắc bén đến nỗi con người ta khó mà nhìn lâu nổi.
Các bắp cơ trên cánh tay hắn đều khuất dưới ống tay áo rộng, chỉ thấy được có mỗi đôi bàn tay gồng cứng, nhưng thế cũng đủ nhìn ra được phần nào kình lực của hắn. Khối đá to tướng trên mười ngàn cân là vậy mà hắn đỡ rất nhẹ nhàng, trán chẳng hề đổ mồ thôi, ánh mắt sáng ngời, sắc mặt còn tươi, tuy nhiên trông vẻ lúc này lại có phần ngài ngại thắc mắc mà nhìn lên đỉnh ngọn Nhai Sơn.
Vừa rồi đi tới đây, không biết sao trên đỉnh núi đó lại tự nhiên có khối đá to lăn thẳng xuống người Chu Thừa Giang hắn. Lúc đó, hắn chỉ biết giơ tay ra đỡ theo phản xạ mà thôi…
Có ngờ đâu… đâm ra lại thành làm trò cho Nhai Sơn xem thế này.
Chu Thừa Giang hắng giọng, đưa mục quang sắc bén lướt nhìn một vòng quanh chúng đệ tử Nhai Sơn đang trố mắt nhìn mình. Thân là tu sĩ gần tròn trúc cơ, hắn nào dám ra vẻ ta đây ở Nhai Sơn. Thấy cạnh mình không có ai, hắn liền rùn hai tay, từ từ hạ khối đá thô kệch to tướng đặt xuống đất.
– Phù !
Chu Thừa Giang thở phào, hỏi một đệ tử Nhai Sơn đang đứng cách đó không xa :
– Chút tài mọn thôi mà, không kinh sợ đến sư huynh chứ ?
Chuyến này Chu Thừa Giang theo sư tôn Bàng Điển của mình lên Nhai Sơn bái phỏng. Hắn vốn được một đệ tử Nhai Sơn dẫn đi dạo đó đây quanh núi, ngờ đâu lại xảy ra chuyện bất ngờ như thế này.
Người đệ tử Nhai Sơn kia tu vi cũng không thấp, vừa khéo cũng cuối cấp trúc cơ.
Nhưng…
Không phải tu sĩ trúc cơ nào cũng có sức lực như Chu Thừa Giang được.
Nghĩ vậy, người đệ tử nọ liền không khỏi ôm quyền đáp :
– Chu sư huynh của Long Môn đúng là xứng danh. Hôm nay, tôi coi như được mở mang tầm mắt vậy !
– Quá khen, quá khen !
Chu Thừa Giang cười cười. Bị không biết bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào người, hắn có hơi mắc cỡ, sau lại nhìn xuống khối đá hỏi tiếp :
– Tảng đá này để đây có sao không ? Hay để tôi giúp mọi người mang đi chỗ khác được không ?
– Thực không dám phiền tới Chu sư huynh ra công. Ở Nhai Sơn này sẽ có đệ tử khu chấp sự tới xử lý.
Người đệ tử Nhai Sơn kia cười cười rồi khoát tay nhường lối :
– Mời Chu sư huynh đi tiếp, thăm cốc Phong Âm sau núi Nhai Sơn chúng tôi.
– Dạ, xin phiền sư huynh vậy !
Chu Thừa Giang vẫn nghiêm cẩn giữ lễ, sau đó còn ngoái đầu lại với bao người vẫn còn đang nhìn mình, chắp tay từ tạ chẳng chút e dè, rồi mới đi theo đệ tử Nhai Sơn kia.
Hai bóng người, một trước một sau xuyên đám đông, thong dong rời khỏi.
Dưới đất chỉ còn trơ lại khối đá to, cao tới hai đầu người.
Kiến Sầu rời mắt khỏi bóng lưng Chu Thừa Giang rồi ngó tảng đá, cảm khái nói :
– Hắn ta sức lực lớn quá, tích cách con người cũng hay.
– Ha ha, từng đứng đầu bia Cửu Trùng Thiên thì dĩ nhiên chẳng phải là thùng rỗng kêu to rồi.
Phù Đạo sơn nhân nheo mắt cười, thong thẳng gặm một miếng trên cái đùi gà chẳng biết đã lôi ra tự hồi nào.
Nói vậy cũng không không sai, nhưng…
Kiến Sầu cau cau mày, nhận xét :
– Nghe nói kẻ có tài đa số thường khó gần, mỗi người khó mỗi nết riêng. Vị Chu Thừa Giang này hình như cũng mới tu luyện mấy năm nay thôi đúng không ? Vậy mà nhìn có vẻ thân thiện hòa đồng lắm.
– Bộ đại sư tỷ nghĩ hắn tốt như vậy thiệt sao ?
Thẩm Cữu thủng thẳng đi tới, nhìn theo phía Chu Thừa Giang đã khuất bóng rồi ngó tảng đá to tướng dưới đất.
Mới đầu Kiến Sầu không hiểu lắm, đang tính hỏi lại nhưng bỗng ngậm miệng làm thinh.
Nghĩ kỹ ra thì cũng dễ hiểu thôi. Long Môn từng có thời gian truyền thừa khá dài, tuy nhiên hiện đã xuống dốc, vả lại ngay ngày xưa đã khó bì được với Nhai Sơn huống hồ là bây giờ. Dù có là tu sĩ tài năng ngút trời thật sự song chỉ mới tới trúc cơ thì mấy ai dám ngông cuồng kiêu ngạo ở địa phận Nhai Sơn cao thủ như mây cho được ?
Chỉ cần nghĩ lại mấy câu gắt gỏng Phù Đạo sơn nhân lúc nãy là đủ hiểu.
Long Môn có là cái gì đâu ? Cũng phải chịu để Phù Đạo sơn nhân mặt nặng mày nhẹ đó thôi.
Ôi chao !
Dĩ nhiên, nhiều khi tại sư phụ nhà mình chảnh chọe quá đáng cũng không chừng !
Kiến Sầu thầm nghĩ khả năng đó rất lớn.
Nhóc mập Khương Hạ ở bên cạnh cũng chen vào. Nó gãi gãi cái cằm nọng của mình nói :
– Nghe nói công pháp Long Môn có gốc từ thời thượng cổ, chính là của tu sĩ luyện thể để lại đó, bởi vậy cơ thể bọn họ lúc nào cũng cường tráng lực lưỡng. Vị Chu Thừa Giang này tuy mới tu luyện chưa bao lâu nhưng về điểm này thì lại khá có khiếu. Tuy nhiên công pháp Long Môn hơi bị yếu về mặt khí mạch, nếu gặp phải tu sĩ thực sự mạnh, nhiều khi cũng chưa chắc chiếm ưu thế được. Ờ mà… đệ nghĩ hoài không ra, hắn mạnh như vậy sao lại để thua cái tên ba ngày trúc cơ đó cà ?
Coi Khương Hạ lùn lùn mập mập vậy thôi chứ nó bây giờ đã là tu sĩ kim đan rồi, nếu ở môn phái khác thì cũng là kẻ tiếng tăm lắm. Nó nhận xét như vậy chứng tỏ khá là có tầm nhìn. Ngay cả Phù Đạo sơn nhân cũng không khỏi gật đầu, nói :
– Nếu Bàng Điển có thể chỉ dạy đệ tử cưng của lão tu luyện khí mạch sao cho tốt, đồng thời kết hợp với cả thuật tu hành độc đáo của Long Môn thì có khi lại mở ra một con đường tu đạo mới chứ chẳng chơi. Mà thôi, cái lão già đó cũng tới đây rồi, lão tử ta cũng ba trăm năm rồi không gặp…
Phù Đạo sơn nhân lầm bà lầm bầm rồi quay người định đi luôn tới điện Lãm Nguyệt, nhưng vừa dợm bước chân đi thì khựng lại, quay đầu kêu :
– Kiến Sầu à !
Kiến Sầu vẫn còn khá tò mò về Chu Thừa Giang, song giờ vẫn chưa thể gặp mặt thì thôi, bèn định trở về chơi với hai con vật nhỏ. Nghe Phù Đạo sơn nhân gọi, nàng ngoái đầu đáp :
– Dạ, sư phụ ?
– Con mất tích bấy lâu, sơn nhân ta thấy chưởng môn cũng lo lắng cho con lắm. Dù gì thì cũng nên qua đó chào một tiếng. Thầy đi trước, con thay đồ xong rồi tới nghe chưa.
Lão vừa liệng xương gà vừa thủng thỉnh dặn dò, bước chân sau đó nhoáng lên, cả người thoắt cái liền biến mất.
Kiến Sầu ngạc nhiên ngước mắt nhìn lên thì đã thấy Phù Đạo sơn nhân đang bước vào tòa đình đá cao cao trên kia.
Mau thật…
Nàng ngẩn người chợt nghĩ : Mình chỉ biết có ngự khí, muốn đi nhanh cho kịp sư phụ thì vẫn còn hơi khó.
Kiến Sầu thở dài, ngoái đầu kêu :
– Thẩm sư đệ…
Nhưng nàng mới gọi được có nửa chừng thì đã tắt tiếng, bặm môi nhếch miệng bởi con chồn nhỏ với cốt ngọc Đế Giang giờ đang được Thẩm Cữu ôm gọn vào lòng.
Thẩm Cữu đang vuốt vuốt đầu con chồn. Hắn đỏ mặt, hắng giọng đáp :
– Ừ, đại sư tỷ cứ yên tâm đi đi, để con chồn này lại cho tụi đệ nựng chơi một chút, chừng nào về rồi trả. Tụi đệ sẽ trông coi nó đàng hoàng, tỷ đừng lo !
– Ừ phải đó !
Nhóc mập Khương Hạ đứng kế bên cũng gật đầu lia lịa.
E hèm…
Nó ở Nhai Sơn bấy lâu mà có bao giờ thấy qua mấy con vật có linh tính như thế này đâu, bởi vậy nên cũng muốn ngắm nghía cho kỹ một phen.
Đại sư tỷ có công chuyện phải đi với sư phụ thì hay quá !
Khấu Khiêm Chi ôm kiếm đưa mắt nhìn lướt qua bộ lông bóng mượt của con chồn chỏ, thần sắc dường như cũng hơi ngần ngừ do dự, nhưng rốt cục lại lắc lắc đầu, toàn thân nhoáng lên một cái, chớp mắt đã biến mất tăm.
Hắn là kiếm si nên đương nhiên luyện kiếm vẫn quan trọng hơn.
Trần Duy Sơn thì giương cái bản mặt ngây ngô ra mà nhìn Kiến Sầu, trịnh trọng nói :
– Không sao đâu, đại sư tỷ cứ đi đi. Đệ tin tụi nó sẽ chăm sóc hai cái con đó đàng hoàng !
– …
Nghe ngươi nói sao tự nhiên ta lại càng thấy chẳng yên tâm chút nào.
Trần Duy Sơn nói gì thì thường thường đều toàn linh nghiệm ngược hết, không phải sao ?
Nàng rối rắm nhức hết cả đầu, nhưng thấy con chồn nhỏ nằm cuộn tròn trong lòng Thẩm Cữu, hai mắt nheo nheo híp híp coi bộ rất thoải mái thì đành thôi, chẳng muốn nói gì nữa.
Kiến Sầu vung quỷ phủ lên, ngự khí bay ngay trở về gian động nhỏ đơn sơ của mình, trút bỏ bộ quần áo bê bết máu ra rồi lựa đột xuất một bộ trường bào khá đậm sắc lam mặc vào, sau đó thì ra đình đá, chuẩn bị đi băng qua con đường hầm dài xuyên lòng núi.
– Vù !
Bên tai nàng chợt có tiếng người ngự khí bay vụt qua.
Kiến Sầu liền dừng bước, ngẩng đầu ngước nhìn thì thấy một đạo hào quang xám đen của pháp bảo đã đáp vào đình đá chẳng mấy rộng, cách đầu đường hầm nơi nàng đứng chỉ gần ba trượng.
Người nọ quần áo đen tuyền, trông ra thâm trầm nặng nề lạ lùng.
Thanh trường kiếm xám đen chẳng rõ hình dạng ra sao đã được Chu Thừa Giang thu vào tay áo. Hắn cất bước định đi về phía đường hầm nhưng vừa nhấc chân thì thấy có người nữ tu đứng ngay ở đằng trước : Tóc xanh như thác, hai má trắng ngần, mi mục trông ra thanh tú khó tả, song đôi con ngươi thì sâu thẳm lành lạnh như hàn đầm; sống lưng thẳng tắp, hai tay đan lại ngang eo, toàn thân căng căng, thảy đều khiến Chu Thừa Giang có cảm giác như người nữ tu ấy đang lên thế phòng bị sẵn sàng. Nó giống như dáng vẻ của…
Mãnh thú đang rùn mình chuẩn bị vồ mồi vậy.
Họa tiết thêu trên viền áo và trên cổ tay áo của người nữ tu này đều nhì nhằng nét sấm nét chớp cổ xưa, đượm màu tháng năm dâu bể; mà đường chớp cách điệu xoáy tròn ở mép tay áo thì lại chẳng khác gì thực thể giáng xuống một đòn, nổ ầm trong trí hắn !
Một cảm giác quen thuộc !
Giống như đánh hơi thấy nguy hiểm chực chờ, có thể ập xuống bất cứ lúc nào !
Thế nhưng bước chân của Chu Thừa Giang lạ thay lại không hề dừng lại, thậm chí đến chính bản thân hắn cũng chẳng hiểu tại sao. Có điều tuy thong thả tiến từng bước một tới, song hắn vẫn không bao giờ rời mắt khỏi người nữ tu lấy một ly.
Gần được bước nào là nguy hiểm bước đó.
Càng tiến tới, hắn lại càng nghe thấy nhịp tim mình đập nhanh hơn một chút.
Máu huyết giần giật sôi trào trong người.
Tinh thần tập trung cao độ, sẵn sàng đối phó bất cứ lúc nào.
Cảm giác ấy ập tới cực mau, cực gấp, chẳng cần lý do.
Kiến Sầu cũng chợt có cảm giác lạ lùng như vậy. Ban nãy, đứng ở một bên nhìn hắn, cảm giác đó rất chìm; nhưng vào thời này khắc này, ngay khi nhìn hắn bước tới, nó lại rõ ràng tới cực điểm.
Nàng có cảm giác như xương cốt trong người mình đang nổ vang trên từng tấc một, giống như có một nguồn sức mạnh nào đó đang đùng đùng bành trướng, chỉ chực xổ tung ra ――
Tất cả đều bùng lên chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi gườm nhau đó !
Ba thước !
Chẳng ai biết ai đã ra tay trước !
Ầm !
Cơ thể Chu Thừa Giang tức khắc bùng phát sức mạnh cực lớn, thực chẳng khác gì một thanh kiếm sắc được thình lình tuốt ra khỏi vỏ, loang loáng sáng ngời !
Trong tích tắc đó, hắn ra tay ngay chẳng chút lưu tình !
Đầu gối khuỵu xuống, thúc một cái !
Nguồn lực mạnh mẽ mênh mông như sóng dữ cuộn trào, ầm ầm phóng thích !
Thế nhưng Chu Thừa Giang có ngờ đâu thứ nghênh đón mình cũng là một cú đập dữ dội bạo ngược chẳng kém !
– Ầm !
Vạt áo xanh thẫm sắc lam phần phật bay bay trong gió, đường sấm nét chớp bồng bềnh trên viền áo như nhoáng lên rực rỡ giữa trời !
Ngay trong khoảnh khắc ấy, chân của Kiến Sầu cũng thẳng tắp, thậm chí cả đến tàn ảnh cũng nhìn không ra, chỉ thấy sáng quắc một đường !
Ra đòn nhanh như chớp !
– Ầm !
Vừa húc một cái là dội ra ngay !
Hai người tựa như hai đường chớp đâm thẳng vào nhau rồi dội ngược ra trong tích tắc. Mỗi người ai nấy đều phải đạp lún sâu chân xuống đất mới trụ vững được người. Đồng thời, quanh nơi đụng độ cũng ầm ầm chấn tung sóng khí. Dưới đất, vùng nham thạch cứng chắc nằm dưới tâm điểm vụ va chạm thế mà cũng bị xoáy tung thành lổ lớn, đá xung quanh rạn nứt đủ đường.
Trường bào đen tuyền của Chu Thừa Giang với vạt áo xanh sẫm của Kiến Sầu phần phật cuốn bay giữa cát bụi tung mù.
Kỳ phùng địch thủ !
Đọ sức chỉ trong một chớp mắt đó thôi !
Xương cốt quả là cứng chắc…
Chu Thừa Giang cau mày, không khỏi kinh sợ trong lòng. Ngoài Tạ Bất Thần, ai ngờ trong số các tu sĩ cùng cấp cùng tu vi với mình vậy mà lại có người xuất sắc thế này, dù chưa bằng Tạ Bất Thần nhưng sợ là chẳng kém bao nhiêu.
Chỉ có một khả năng duy nhất mà thôi ――
– Cô hẳn là đại sư tỷ Nhai Sơn đó ư ?
Ánh mắt điềm tĩnh của Kiến Sầu hạ xuống người Chu Thừa Giang. Đây chính là kẻ đã thua dưới tay Tạ Bất Thần sao ?
Hắn quả là địch thủ đáng gờm.
Lần này đối mặt, nàng đã trổ hết sức thế nhưng rốt cục lại chỉ bên tám lạng người nửa cân !
– Ha ha ha, ai mà ngờ hai lão già chúng ta còn chưa kịp đập nhau thì đám nhỏ đã động thủ rồi. Đúng là già quá, già quá rồi !
Trong đường núi phía sau dội lên tiếng người cười ha hả một tràng dài.
Từ đó có một ông lão mặc đạo bào đi ra, tay vuốt vuốt chòm râu bạc dưới cằm; dưới bộ đạo bào rộng thùng thình là tấm thân gầy nhẳng, trông ra có vẻ hơi gù, nhưng đôi mắt thì lại sáng quắc, rất có thần. Hơn nữa trên tay áo còn có rồng vàng uốn lượn thêu kim tuyến, nhìn là biết ngay Bàng Điển trưởng lão của Long Môn.
Vừa thoáng liếc mắt ngó cái lổ to giữa Kiến Sầu với Chu Thừa Giang, lão đã rõ kết cục của lần so tài đột xuất vừa rồi.
Bất phân thắng bại !
Đôi con ngươi của lão lập tức bỗng vụt co lại.
Cái lão già Phù Đạo này thu được đệ tử giỏi vậy ta.
Quan trọng hơn…
Vậy mà lại còn là nữ tu nữa.
Lão không khỏi lia mắt nhìn Chu Thừa Giang, rồi lại ngó Kiến Sầu.
Mãi cho tới bây giờ, chưởng môn Trịnh Yêu với Phù Đạo sơn nhân mới đi ra. Mặt mày Trịnh Yêu tươi tỉnh cười cười đúng mực, còn Phù Đạo sơn nhân thì dương dương đắc ý. Lão nhìn Kiến Sầu rồi vẫy vẫy tay, ra ý cho nàng lại gần, đồng thời cũng hể hả nói vọng ra với Bàng Điển :
– Cái đứa đồ nhi này của ta đó mà, dạy dỗ còn chưa được tới nơi tới chốn đâu. Từ hồi nhận nó, cho nó tu hành mới có hai ba tháng à. Nó toàn tự mày mò học hỏi không đó, bởi vậy nhiều cái còn chưa thạo mấy. Môn luyện thể “Nhân khí” mà cũng chỉ mới chập chững tới tầng thứ ba thôi, xương cốt vẫn còn chưa được cứng lắm. Lão Bàng à, ông đừng có cười nó nha.
Mới chập chững tới tầng thứ ba…
Kiến Sầu dĩ nhiên cũng thấy Phù Đạo sơn nhân ngoắc mình lại. Nàng chẳng nói tiếng nào với Chu Thừa Giang, chỉ vội chắp tay với hắn rồi quay người đi tới cạnh Phù Đạo sơn nhân :
– Dạ, sư phụ !
Phù Đạo sơn nhân hài lòng gật gật đầu, đầu mày hơi khẽ nhướng nhướng ra chiều thích ý.
Bàng Điển đang đứng cười cười bên kia thần sắc cũng hơi sượng lại, song khi đưa mắt nhìn Chu Thừa Giang vẫn còn đứng yên đó thì vẻ mặt đơ đơ nọ liền biến thành trông mong, cuồng nhiệt khôn tả. Lão cười lớn, nói :
– Ài, Phù Đạo lão huynh, ta nói thiệt lão cũng đừng có cười nha. Thừa Giang theo ta tu luyện tuy có ba năm, nhưng một năm rưỡi trước thì kẹt lại ở tầng thứ tư, cũng gần gần đây mới có đột phá được chút chút. Làm sư phụ như ta thiệt đúng là mắc cỡ, mắc cỡ quá !
Chu Thừa Giang cũng tiến tới, chắp tay thi lễ với Phù Đạo sơn nhân :
– Vãn bối Chu Thừa Giang xin bái kiến Phù Đạo sơn nhân.
Lão nhíu mày, lên tiếng khen :
– Anh hùng xuất thiếu niên, chờ hai năm nữa tới tiểu hội Tả Tam Thiên là rạng danh rồi.
Nói xong, lão lại nhìn Bàng Điển đứng trước mặt, cười :
– Kiến Sầu, vị trưởng lão Bàng Điển này là bạn chí cốt của sư phụ con, con ra mắt trưởng lão đi !
Vốn vẫn đứng cạnh Phù Đạo sơn nhân, Kiến Sầu bấy giờ mới tiến lên một bước, chắp tay thi lễ :
– Vãn bối Kiến Sầu xin bái kiến Bàng trưởng lão.
Bàng Điển thoáng nhìn Kiến Sầu, thần sắc trong mắt chẳng lộ mà bụng thì thầm nghĩ : “Sau này chắc sẽ lợi hại lắm đây”, tuy nhiên ngoài mặt lại xởi lởi cười tít :
– Ta có nghe Phù Đạo lão huynh thu được một nữ tu làm đồ đệ, tài năng coi như cũng chẳng thua gì Tạ Bất Thần Côn Ngô. Hôm nay gặp được, thực đúng là không sai chút nào. Mà Phù Đạo lão huynh à, lão nói vậy thôi chứ không phải đâu, tiểu hội Tả Tham Thiên sắp tới, phải là anh tài Nhai Sơn nổi danh mới đúng.
Trịnh Yêu nãy giờ vẫn đứng làm thinh ở một bên nghe vậy thì chửi thầm trong bụng : Cái lão già này xạo quá, nói chuyện chẳng thiệt câu nào, làm bộ làm tịch coi thấy ghét. Phù Đạo sơn nhân nhà mình khoe khoang nhiều chuyện thế nào hắn biết quá, nhưng Bàng Điển lại cố ý thòng thêm cái câu “tài năng coi như cũng chẳng thua gì Tạ Bất Thần” kia thì đúng là hơi thâm.
Dù sao ban nãy đọ nhau, Kiến Sầu với Chu Thừa Giang chẳng qua cũng chỉ ngang sức ngang tài. Mà Chu Thừa Giang bại dưới tay Tạ Bất Thần thì lại là chuyện thực rõ rành rành, không sao có thể chối cãi nổi.
Kiến Sầu dĩ nhiên cũng nghe ra ý so sánh và ngửi thấy cái mùi cà khịa của Bàng Điển trong đó nhưng biết khôn nên ngậm miệng làm thinh. Sư phụ các ông vừa trơ vừa thâm muốn nói gì thì nói, nàng cứ im lặng nghe là được.
Chu Thừa Giang ở bên kia dường như cũng hiểu rất rõ cái đạo đối nhân xử thế này. Sắc mặt vẫn nhẹ nhàng tươi tỉnh, hắn đứng cạnh Bàng Điển, tấm thân cao bảy thước trông càng tương phản rõ rệt với dáng người ốm tong ốm teo kế bên.
Phù Đạo sơn nhân nghe Bàng Điển nói vậy thì cười mát hỏi :
– Họ Bàng kia, nói bóng nói gió cái gì đó ? Chê đệ tử của Phù Đạo ta không bằng người ta hả ?
Bàng Điển vội vàng chắp tay thanh minh :
– Phù Đạo lão huynh, ông nói vậy tội nghiệp ta quá. Nào dám, nào dám ! Ta thực ra cũng chỉ tin rằng đệ tử ta ngày sau tất sẽ vượt vũ môn hóa rồng, thành người số một số hai ở Thập Cửu Châu này.
– Xí !
Phù Đạo sơn nhân vẫn luôn khách khách sáo sáo với Bàng Điển là vậy thì bây giờ thoắt cái bỗng trở mặt cái rẹt !
Lão lườm Bàng Điển trắng mắt, nói :
– Tới học trò mới nhận của ta mà còn đánh không lại nữa kìa !
Bàng Điển lập tức sầm mặt, nhưng chỉ lát sau đã lấy lại thần sắc như thường. Lão nheo nheo mắt vặc lại :
– Đánh không lại cái gì ? Hôm nay đánh không lại chứ tương lai ai biết đâu chừng ?
– Ha ha ha…
Phù Đạo sơn nhân há miệng cười ha hả, mặt mày câng câng tự đắc hết chỗ chê :
– Úi, lão Bàng à, để ta nói ông nghe, ông đừng có mà mơ tưởng nữa. Đệ tử của ta tu luyện lẹ lắm, không có ai cản nổi đâu. Đệ tử ông thì ăn thua gì, tới ngay Tạ Bất Thần Côn Ngô đồ nhi ta cũng đập chết cho coi. Tương lai hả ? Tương lai Nhai Sơn ta cũng sẽ là số một hà !
Lời ăn tiếng nói đúng là cuồng ngạo hết sức !
Ánh mắt Chu Thừa Giang bất chợt bỗng sáng lên kỳ lạ. Hắn vẫn chẳng nói tiếng nào, chỉ lẳng lặng quay nhìn Kiến Sầu.
Cùng lúc, Bàng Điển cũng ngó sang nàng như hắn.
Phù Đạo sơn nhân nói câu nào câu nấy chắc cứng như đinh đóng cột, đúng y như cái tánh điên khùng cao ngạo của lão từ hồi nào đến giờ vậy, thoáng trong đó còn có cả một chút hơi hướm trừ gian diệt bạo của Nhai Sơn. Chỉ ngay lúc này, Bàng Điển mới thấy được Phù Đạo trước mặt vẫn là Phù Đạo như ngày xưa.
Lão cả cười, lớn tiếng đáp :
– Nếu Phù Đạo lão huynh đã mạnh miệng ngông cuồng như vậy thì lão Bàng ta không chơi tới bến với ông cũng dở ! Hay là ông với ta lấy của ra cá đi : Hai năm sau, trước khi tiểu hội Tả Tam Thiên bắt đầu, chúng ta cho hai đứa nó đánh với nhau một trận, nếu ta thua, hồ nước dưới Long Môn nhường cho ông; nhưng nếu ông thua thì phải chung mười sáu động càn khôn cho ta ! Ông dám cá không ?
– Cá thì cá ! Mắc gì không dám ?
Phù Đạo sơn nhân vọt miệng đáp ngay không chút chần chừ.
Mà điều vừa gật đầu cái rụp xong thì trong bụng đã thầm rủa xả mười tám đời tổ tông của Bàng Điển !
Mẹ bà nó, mày có gan thì cá riêng với lão tử coi ! Tao mà không đập mày ba trăm hiệp thì tao không phải Phù Đạo nữa !
– Ha ha ha…
Bàng Điển nghe xong liền cười lớn một tràng, tựa hồ như đắc ý vạn phần. Lão lắc đầu rồi tự nhiên quay người đi ngay :
– Phù Đạo ơi là Phù Đạo, sĩ diện quá hại thân ! Lão tử ta ghét nhất là cái tật mục hạ vô nhân này của ông đó. Lần này, ông cứ chống mắt mà chờ đi ! Đồ nhi, đi con !
Nói xong liền hóa thành một đạo bạch quang bay vút đi xa.
Ánh mắt Chu Thừa Giang ngời sáng khó tả. Nén chiến ý hừng hực sâu tận đáy lòng, hắn nhìn Kiến Sầu, hơi cúi mình thi lễ với Phù Đạo sơn nhân :
– Vãn bối cáo từ !
Nói xong thì cũng vọt đi luôn theo Bàng Điển.
Kiến Sầu dõi mắt trông theo rồi lại nhìn xuống cái hố to còn lại dưới đất mà không khỏi cau mày, thật lâu chẳng nói tiếng nào.
Bàng Điển…
Hai tiếng “Lão tử” sau cùng kia coi như đã cho nàng thấy tất cả.
Đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, vật tụ theo loài, ông bạn được gọi là “chí cốt” của Phù Đạo sơn nhân kia tánh tình cũng y hệt sư phụ mình, chẳng khác chút nào.
– Sư phụ…
Nàng quay sang định nói chuyện với Phù Đạo sơn nhân, nào ngờ chỉ thấy lão hầm hầm ngước đầu lên :
– Giờ còn đứng đó nữa hả ?
Ủa…
Là sao ta ?
Nàng muôn đời cũng chẳng bắt kịp nổi ý của Phù Đạo sơn nhân nên không khỏi sửng sốt.
Phù Đạo sơn nhân lại hỏi :
– Sao không đi tu luyện đi ?
Kiến Sầu ngẩn người hồi lâu :
– Sư phụ, con mới vừa về tới mà…
Lão đột nhiên rống lên, tiếng dội rung trời :
– Kiến Sầu à !!!
Kiến Sầu nghe mà lông tóc dựng đứng !
Trước mắt chợt thấy nhoáng đen một cái. Hóa ra đó là Phù Đạo sơn nhân nhào tới. Lão vừa nắm tay nàng vừa đấm ngực dậm chân gào khóc, nước mắt nước mũi ròng ròng :
– Tánh mạng gia tài của sư phụ giờ ở trong tay con hết rồi ! Sĩ diện quá hại cái thân mà ! Bảo bối tích trữ của sư phụ mấy trăm năm nay lận đó, ngàn lần ngạn lần đừng có thua nha con !!! Sư phụ chắc đứt ruột chết quá..