460. Học kiếm

Kiếm bá đạo ư ?

Khúc Chính Phong đứng cạnh bên lạnh nhạt đưa mắt nhìn, nhớ lại cảnh tượng lấy mạng nhử đến gần như kinh tâm động phách lúc nãy mà nghĩ thầm trong bụng : Đâu phải chỉ có nó bá đạo thôi đâu. Nó đã bá đạo thì muội chỉ có hơn chứ chẳng kém.

Chơi cái kiểu này nguy hiểm, sơ sẩy một chút là hồn phi phách tán như không.

“Chúc mừng Kiến Sầu đạo hữu được kiếm, coi vậy mà cuối cùng hữu kinh vô hiểm.”

Rốt cục Khúc Chính Phong lại không nói ra miệng suy nghĩ thật của mình. Sắc mặt điềm tĩnh, ánh mắt cao cao tại thượng nhìn nàng, hắn nói : “Nhai Sơn có sơn môn đến nay được hơn vạn năm, thanh Nhất Tuyến Thiên ra đời cũng mấy ngàn năm nhưng cuối cùng cũng tìm được chủ. Trưởng bối sư môn đạo hữu mà biết hẳn sẽ mừng lắm.”

Bí cảnh

Xin điểm chỉ quyết trên giao diện để hóa giải chướng nhãn pháp !

1 phản hồi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *