Cứ bay thẳng lên trên, đến khi thấy vách núi hụt mất thì trước mắt Kiến Sầu liền hiện ra một bình đài khổng lồ, tứ bề mênh mông khoáng đạt nhưng lại chỉ rặt băng với băng.
Kiến Sầu hụp xuống đổi hướng, bay thẳng lên bình đài —
Băng ở đây tựa hồ như đã tồn tại cả vạn năm nay, phủ trắng khắp chốn. Từ trên cao bay ngang qua, Kiến Sầu cúi đầu nhìn xuống thì vậy mà lại thấy cây cối nhấp nhô một miền dưới lớp băng lạnh !
Lần này thì xanh tươi tràn đầy sức sống, chứ không còn là đồng hoa như trong ải trước.
Trên cây có hoa nhưng hoa lại héo úa tả tơi sắp rụng, giống như đã hết mùa. Trong khi đó, cành nào cành nấy thì lại trổ kín lá xanh. Cây liền cây, tán nối tán, sắc biếc liên miên trải dài. Giữa tầng tầng lá xanh dập vùi các vệt hồng hiu hắt tàn lụi ấy tự nhiên lại thấy thấp thoáng bóng trái lúc lỉu trên cành.
Hoa thốn tàn hồng*…
Trái hạnh xanh đó sao ?
Cái tiểu giới Sát Hồng này thật đúng là ý thơ lãng đãng.
* Thốn là tàn. Hoa thốn là hoa tàn. Còn tàn hồng thì bạn đọc biết rồi, nó có ý chỉ màu hoa hơi hồng đã mất sắc.
Nhưng có điều…
Kiến Sầu phóng mắt nhìn thế giới dưới chân mà không khỏi cau mày.
Ải “Hoa thốn tàn hồng” này có hơi giống kho pháp khí Nhai Sơn, mặt đất đặc trắng những băng là băng, nhưng khác ở chỗ Nhai Sơn thuần băng từ trên xuống dưới với cả sông đông cứng mà thành, còn nằm dưới miền “hoa thốn tàn hồng” lạnh ngắt này thì lại là một rừng hạnh mênh mông đã kết trái nhưng lại chưa chín hẳn.
Kiến Sầu thôi không ngó dưới chân nữa mà phóng mắt dõi nhìn ra xa.
Giống như ải trước, cuối đồng băng vùi chôn rừng hạnh này cũng có một ngọn núi cao cao. Có lẽ đi được đến đó là sẽ tới ải thứ ba —
Dĩ nhiên, Kiến Sầu đã từng trải nên biết rất rõ. Trong Sát Hồng tiểu giới, bắt buộc phải qua được ải này rồi mới có thể đi tiếp ải kia, cho nên chắc chắn không thể nào bay thẳng một hơi dễ dàng thế đâu.
Không biết lần này sẽ là cái gì xuất hiện đây ta ?
Bụng nghĩ vậy nhưng Kiến Sầu vẫn không hề giảm tốc độ. Nàng ngự quỷ phủ xé gió vút đi, chẳng mấy chốc liếc mắt nhìn thì thấy mình đã tới giữa rừng hạnh đông cứng dưới băng !
Mãi cho tới bây giờ, Kiến Sầu vẫn là người dẫn đầu !
Trên đĩa đá, có đủ sáu vạch sáng đang hối hả lao nhanh. Trong số đó, vạch đi chậm hơn nhiều thuộc về người gần như chẳng nói câu nào ở phía chính tây với Tần Nhược Hư ở phía tây bắc, từ thế giới phàm tục tới để cầu tiên học đạo.
Tần Nhược Hư chậm có thể hiểu được nhưng còn người ở phía chính tây đã lấy được linh hỏa trong ải vừa rồi tại sao cũng chậm nữa ?
Nếu có ai để ý tới điểm này thì đều không khỏi phải nhíu mày thầm hỏi.
Thực ra…
Trương Thang ở phía chính tây chẳng qua cũng chỉ là người phàm bình thường mà thôi. Y leo núi đúng là khó khăn cực nhọc quá sức. Lâu thật lâu rồi mà vạch sáng đại diện cho y cũng chẳng hề động đậy một mảy.
Đối với người từng tự xưng là “bổn quan” này, Kiến Sầu cũng hơi thấy tò mò chút xíu, nhưng bây giờ lại đang bận phóng nhanh về phía trước nên quả đúng là không phải lúc tò mò !
Ầm !
Dưới đất tự nhiên nổ đùng, băng tuyết bắn tung. Loạn băng mù mịt thoắt cái đã chặn lại đường bay của Kiến Sầu !
Một người đàn ông đội một chiếc nón gấm xanh lục, mặt mày vằn vện đỏ tía họa tiết kỳ dị tung mình bay lên cản Kiến Sầu lại, chất giọng nam nữ khó phân, nghe thực sởn tóc gáy :
– Ta là Tây Môn Lục trấn thủ ải “Hoa thốn tàn hồng” này. Kẻ nào qua đây bắt buộc phải hái ăn một trái hạnh. Không ăn giết không thaaa —
Tiếng cuối rít lên rùng rợn âm hiểm vô cùng, chẳng khác gì như đẩy con người ta xuống khe băng !
Kiến Sầu kiêng kỵ dừng lại. Lần này không giống như lần gặp nữ tử áo đỏ lúc trước…
Ở ải đầu tiên, nàng có thể cảm thấy được nữ tử áo đỏ mạnh mẽ đến đâu nhưng bây giờ cái vị tự xưng là “Tây Môn Lục” này thì lại càng khủng khiếp đáng sợ hơn không biết bao nhiêu mà kể !
Vừa gặp đã thấy như thiếu điều sắp bị đè bẹp tới nơi !
Ngay khi gã vừa xuất hiện thì uy thế khủng khiếp phát ra đã ngự trị cả đồng băng lạnh giá !
Đuôi mắt chênh chếch nhướng lên, nón xanh áo xanh sắc xanh ngộ nghĩnh, họa tiết đỏ tía kỳ dị ngoằn ngoèo trên mặt, tất cả đều gợi lên một cảm giác vừa thâm sâu khó dò vừa hãi hùng đáng sợ đối với ai gặp phải…
Tây Môn Lục phiêu phù đứng giữa lưng chừng không tựa như một con người bằng xương bằng thịt bình thường, có thần sắc vẻ mặt sinh động.
Kiến Sầu vừa mới rèn xong xương cốt, luyện thành “Nhân khí” tầng thứ hai, vốn là để ém trước cho ải kế, tranh thủ thừa thắng xông lên, giành ngay được phần thưởng băng đằng ngọc thấm mình cần nhưng nào ngờ lại phải đụng phải một kẻ khó chơi thế này !
Đĩa đá lơ lửng, chầm chậm xoay tròn cạnh nàng.
Kiến Sầu không lập tức trả lời Tây Môn Lục ngay mà ngoái đầu nhìn sang đĩa đá — Ngay lúc này, trừ nàng ra thì trên đĩa đá vậy mà còn có bốn vạch sáng khác cũng dừng lại gần như cùng lúc ! Khỏi nói cũng biết, bọn họ đều gặp rắc rối y hệt như nàng..
Kiến Sầu rốt cục cũng thu mắt lại nhìn Tây Môn Lục.
Phải hái ăn một trái hạnh xanh ư ?
Không ăn thì chết hả ?
Mặt băng dầy như thế, phá bể đâu phải chuyện dễ dàng gì, huống hồ cái rừng hạnh này bị vùi bên dưới đã không biết bao nhiêu năm. Nàng nghĩ tới mấy câu kỳ dị đã chứng kiến thấy ở ải trước mà không dám tin có thể ăn trái được thật.
Vậy…
Nếu nàng không muốn hái trái mà cũng chẳng muốn ăn thì làm sao qua ải đây ?
Mặc dù chỉ đứng trước mặt Tây Môn Lục thôi đã thấy áp lực đến nghẹt thở nhưng Kiến Sầu lại vẫn muốn…
Thử một phen xem sao !
Vậy… thì thử liền đi ha ?
Ánh mắt Kiến Sầu bỗng rực sáng lạ lùng.
Từng tấc một trên người nàng căng cứng, cơ thể chẳng khác gì một cây cung đang dần dần lên thế sẵn sàng phóng tên !
Bùm !
Vừa vận đủ hết sức, toàn thân Kiến Sầu đã nhắm ngay Tây Môn Lục ở phía trước mà phóng vụt tới !
Chớp mắt đã thấy một đạo hào quang sáng ngời vút đi !
Kiến Sầu đấm thẳng một quyền !
Rầm !
Không khí như bị tê liệt trước đường quyền vừa ra !
Máu thịt trong người nàng nổi linh khí li ti, còn xương cốt thì tóe lửa lấm ta lấm tấm.
Kiến Sầu vừa đấm ra một cái thì linh khí với lửa đỏ lốm đốm đó quyện lấy nhau rồi nhập hết cả vào trong đường quyền !
Sau khi hoàn thành “Nhân khí” tầng thứ hai thì cơ thể nàng đã thay đổi kinh hồn, chỉ một đường quyền cứng đối cứng như vậy thôi mà đã biến hóa kỳ diệu đến thế, vậy nếu luyện hết mấy tầng sau thì không biết sẽ còn ngoạn mục ly kỳ đến đâu ?
Trong chớp mắt đó, ánh mắt Kiến Sầu còn sáng hơn cả đốm đốm lân tinh đang lập lòe trên nắm đấm !
Ở mút đầu bên kia, Tây Môn Lục đứng nhìn đường quyền mà khóe miệng nhếch lên cười một cách quái dị. Cái nón xanh đội trên đầu lệch hẳn sang một bên, gã cũng thuận chiều mà nghiêng nghiêng cổ theo, tựa hồ như đang ngắm chừng góc độ của đường quyền đang đánh tới.
Sau đó…
Gã cũng thong thả đánh quyền ra.
Đường quyền đó trong mắt Kiến Sầu trông rất chậm thế nhưng khi đập tới thì lại chẳng khác gì sấm sét !
Ầm !
Chỉ trong tích tắc, hai nấm đấm đã húc thẳng vào nhau !
Rắc ! Rắc !
Lại là tiếng động quen thuộc thế nhưng lần này nó không phải từ người Tây Môn Lục phát ra mà là —
Từ chính ngay bản thân Kiến Sầu.
Xương cánh tay nàng bị đường quyền của Tây Môn Lục chấn đến gần như nứt bể !
Kiến Sầu không khỏi cau mày, đau đến tê tâm liệt phế !
Nấm đấm của gã đúng là cứng thật !
Rầm !
Ngay sau cơn va đập, cả người Kiến Sầu liền bị bắn ngược ra sau !
Lúc ra đòn nàng lao tới nhanh bao nhiêu thì lúc văng đi cũng nhanh bấy nhiêu, thậm chí còn có thể nói là nhanh hơn nhiều !
Phía sau lưng nàng là mặt băng cứng chắc, Kiến Sầu biết nàng mà đập xuống chắn chắn sẽ rất thảm.
Quỷ phủ liền lập tức được nàng điều khiển cho bay ra sau người để đỡ lấy phần lưng đang sắp sửa phải chịu va đập. Lưỡi rìu phập xuống, trượt dài trên mặt băng, kéo tuyết bắn theo tung tóe !
Kiến Sầu bị hất ra sau tới cả trăm trượng (333 m) mới có thể từ từ thắng lại, trụ vững thân người nghiêng ngả ! Ngước mắt nhìn lên, Tây Môn Lục mới ban nãy còn ở phía trước mà bây giờ đã thành bóng người mờ mờ xa tít. Nhưng…
Trong tích tắc nhìn lên đó, nàng dám chắc rằng gã kia đang mở miệng cười !
Đúng là châu chấu đá xe, chẳng biết tự lượng sức mình !
Thật vẫn còn thua xa lắm…
Đánh thì chắc chắn là đánh không lại rồi.
Kiến Sầu gắng gượng chịu đựng máu huyết đang nôn nao quấy đảo trong người mà cúi đầu nhìn nhìn xuống chân.
– Ha ha ha ha…
Tây Môn Lục đứng yên đó, chẳng nhúc nhích lấy một mảy nhưng giọng cười sởn tóc gáy thì vẫn cách không vẳng tới :
– Trong Sát Hồng tiểu giới, Tây Môn Lục ta là kẻ vô địch. Ở ải này, lão tổ muốn người ta phải nếm được cái đắng chát của trái hạnh xanh ra sao… Khỏi cần phải chống cự nữa, đi hái hạnh đi, không chừng lại qua ải nhanh lắm đó…
Rõ là khuyên bảo nghe rất chân thành nhưng đồng thời cũng lại quy tắc cứng nhắc cực kỳ.
Kiến Sầu hoàn toàn chẳng biết chủ nhân của Sát Hồng tiểu giới thực lực thế nào nhưng chuyện không thể nào đánh lại gã nổi thì nàng lại biết chắc chắn mười mươi. Quả nhiên…
Vẫn phải nghe theo luật chơi mới có thể qua được ải này !
Kiến Sầu chầm chậm đứng thẳng dậy, nhìn xuống dưới chân mình. Mọi thứ đều bị lớp băng dầy đặc che giấu. Trái hạnh nho nhỏ cũng thấp tha thấp thoáng bên trong…
Kiến Sầu giơ nắm đấm lên xem. Trận va đập vừa rồi đã làm xương tay nàng rạn nứt, thế nhưng chỉ một chốc sau từ bên trong đã thấy lửa đỏ đốm đốm tóe lên. Hóa ra đó là chút thanh liên linh hỏa tàng ẩn, lưu lại trong quá trình tôi luyện vừa rồi !
Các đốm lửa ấy đi tới đâu thì các chỗ xương bị nứt rạn liền tan chảy tới đó, xoáy nên trong nàng cảm giác đau đớn tột cùng. Thế nhưng…
Xương cốt vừa hóa lỏng xong thì linh hỏa lại lập tức biến mất. Tuy nhiên, phần bị nung chảy đó cũng nguội đi rất nhanh rồi tụ lại thành hình y hệt như ban đầu, thậm chí màu sắc còn sáng bóng hơn trước một chút.
Kiến Sầu thấy vậy không khỏi nhếch miệng cười. Cái đau tê tâm liệt phế đó đúng là lần nào cũng khiếp…
Có thể nói là biến thái cũng không quá !
Xương cốt của nàng luyện xong vốn đã siêu phàm thế nhưng bây giờ vậy mà lại còn có thêm khả năng tự lành nữa !
Thuật “Nhân khí” điên rồ có tiếng quả đúng là danh bất hư truyền !
Dù lúc tu luyện phải chịu đau đớn không biết bao nhiêu mà kể nhưng cho tới bây giờ, nhìn thấy xương cốt bền chắc thế này, Kiến Sầu chỉ có thể cảm thán một câu —
Thật đáng !
Xương hễ nứt bể là sẽ hóa lỏng rồi đúc lại thành hình, cứ thế lặp đi lặp lại không ngừng. Xương cốt nhờ vậy sẽ càng ngày càng rắn chắc hơn… Cho nên…
Nàng còn chờ gì nữa mà không đi đập băng đi ?
Kiến Sầu chăm chú nhìn sâu xuống dưới mặt băng rồi quăng quỷ phủ, cho nó ẩn vào mi tâm mình, sau đó thì đấm một phát lên mặt băng, chân cũng cùng lúc dậm mạnh xuống.
Bốp ! Bốp !
Hai tiếng rầm rầm trước sau dội vang !
Mặt băng lập tức liền tóe lên…
Một đống tuyết vụn !
Hóa ra chỉ tróc được tuyết mịn mà thôi.
Ban nãy nàng đấm vách đá lủng được một lỗ lớn tướng, nhưng bây giờ…
Chờ băng tuyết rơi hết, nhìn lại thì hóa ra chỉ lõm lõm xước xước có chút xíu.
Mặt băng này đúng là cứng thiệt !
Kiến Sầu lắc lắc bàn tay tê dại mà cau mày.
– Ha ha ha ha…
Từ xa âm âm vẳng lại tràng cười tai quái khoái trá của Tây Môn Lục.
Kiến Sầu ngước mắt nhìn, nét mặt tươi tắn dịu dàng.
Cứng chứ gì ?
Đâu phải cứ cứng là ngon đâu.
Cứng rồi nhưng còn có thứ khác cứng hơn, đó mới chính là — vô địch !
Trong tiếng cười tai quái chưa dứt của Tây Môn Lục, Kiến Sầu vung cao chân, vận sức gấp hai lần lúc trước dậm mạnh xuống mặt băng !
Rầm !
Vụn băng bay tứ tung !
Thậm chí còn thấy được cả chút máu hồng hồng !
Tràng cười quái dị nọ chợt im bặt ngay lập tức. Tây Môn Lục nhìn cảnh tượng trước mắt mà thiếu điều thộn người sững sờ, tựa hồ như tự hỏi không biết kẻ vượt ải này có bị ấm đầu hay không !
Biết là đập không nổi, chắc chắn thế nào cũng sẽ bị thương, nhưng vậy mà còn ra sức đập mạnh hơn nữa là sao ?
Kiến Sầu chỉ thấy đau đớn khôn xiết, nhưng…
Nàng lại nhận ra, đau đến tột độ như vậy thế mà cũng có cái thú riêng !
Bị thương rồi lành lại !
Nàng sẽ càng lúc càng thêm mạnh !
Sợ gì chứ ?
Ta đây quyết chí tới cùng !
Bốp ! Bốp ! Bốp !
Khi thanh liên linh hỏa lại toát ra, thiêu hợp xương cốt xong xuôi thì Kiến Sầu lại giơ chân ra nữa !
Một cái, hai cái, ba cái !
…
Tiếng dậm chân vang rền truyền qua đĩa đá, dội đến các phương khác trong Sát Hồng tiểu giới.
⚛ ⚛ ⚛
Phía đông bắc
“Ầm” tiếng thứ nhất.
“Ầm” tiếng thứ hai.
“Ầm” tiếng thứ ba
…
Sư Liễu Không ngạc nhiên trợn tròn mắt :
– Cái tiếng này…
Giống như tiếng đập băng thì phải ?
Không phải chứ ?
Vị thí chủ ở phía đông kia dữ vậy sao ?
Liễu Không bất giác cầm chiếc bình bát trong tay gõ gõ xuống mặt băng.
⚛ ⚛ ⚛
Phía chính bắc
Bàn tính vàng đập “Keng Keng” lên mặt băng.
Tiếng kim loại va nhau liên tu bất tận.
Tiễn Khuyết Kim toán bàn chỉ cảm thấy rùng mình ớn lạnh sống lưng, da đầu tê dại.
Băng cứng như vậy, vị tiền bối ở phía chính đông kia đập bằng cái gì không biết nữa ?
Gã còn đang miên man thả hồn tự hỏi thì bỗng nhiên chợt có tiếng nứt rạn nho nhỏ đập tới màng nhĩ…
Rắc !
Giống như tiếng xương bị bể.
⚛ ⚛ ⚛
Phía tây bắc
Tần Nhược Hư thực chẳng dám tin vào tai mình. Cực nhọc lắm hắn leo vách lên được tới đỉnh, nghe tiếng động như tiếng xương gẫy rắc rắc thì không khỏi run run thốt lên :
– Tiền bối không phải là đang… đang lấy thân đập băng đó chứ…
⚛ ⚛ ⚛
Phía chính tây
Trương Thang trụ vững chân lại. Tuy thạch bàn ồn ào vọng tiếng của nhiều người như vậy nhưng tất cả đều chẳng lọt nổi vào tai y.
Y rũ mắt, giơ tay thong thả vuốt vuốt lại từng nếp trên quan phục bị nhăn sau khi leo núi lên tới đây…
Phong thái dáng vẻ liền trở nên uy nghi đường hoàng như trước.
Trương Thang lững thững tiến về phía trước, thần thái trông ung dung nhưng đồng thời cũng mang hơi hướm khắc nghiệt lạnh lùng khôn tả; dưới đôi mắt hẹp dài, mục quang thâm trầm tĩnh lặng, chẳng gợn chút sóng.
Tây Môn Lục mặc áo lục, đầu đội nón xanh xuất hiện trước mặt Trương Thang.
– Hắc hắc… Muốn qua ải này phải hái ăn trái hạnh dưới băng đó. Không ăn là giết !
Trương Thang ngẩng đầu nhìn Tây Môn Lục chằm chằm rồi lại chậm rãi đưa mắt trông xuống mặt băng.
Dưới lớp băng này đúng là có rất nhiều cây hạnh đang ra trái.
Y hơi nhíu mày tựa hồ như đang tự hỏi phải làm sao.
Nhưng đúng vào lúc đó —
Vạch dọc xanh biếc ở ngay mi tâm y hốt nhiên bỗng chợt tách khe. Từ đó thoát ra một đốm sáng nho nhỏ tựa hào quang đom đóm bay bay chao xuống mặt băng.
Tây Môn Lục nhìn cảnh tượng trước mắt mà biến sắc mặt.
Xèo…
Tựa như bị gió xuân thổi qua, băng tức thì tan ngay thành nước, sóng gợn lăn tăn !
Nguyên cả một miền dưới chân Trương Thang liền hóa lỏng, loang loáng ánh nước như hồ thu !
Hoa tàn sắc thâm, trái hạnh xanh nho nhỏ, thảy đều ngập trong nước hồ lạnh giá.
Cái miệng của Tây Môn Lục dần dần há hốc, ánh mắt hết nhìn mặt hồ thì lại đáo trở lên mặt Thương Thang, tựa hồ như gặp phải chuyện gì quá sức tưởng tượng vậy !
– Rầm ! Rầm…
Tiếng dội trên đĩa đá vẫn không lúc nào ngừng.
Vị ở phía chính đông vẫn còn đang mải miết đập băng.
⚛ ⚛ ⚛
Phía chính nam
Mỗi lần tiếng đập đó vang lên là Mạnh Tây Châu không khỏi váng đầu nhức óc.
Đáng sợ thiệt…
Hắn đi đi trên mặt băng, vung một đầu côn gõ gõ nhè nhẹ.
– Cốp ! Cốp !
Băng đóng cực sâu, rắn chắc vô cùng.
Thế này thì làm sao đập bể nổi đây ?
Mạnh Tây Châu không khỏi thắc mắc tự hỏi.
Hắn giơ nắm đấm lên nhìn nhìn. Nắm đấm của hắn rất rất lớn, trông cũng cứng chắc lắm.
Có nên thử chút coi sao hay không ?
Vị ở phía chính đông chắc chắn phải là cao nhân rồi, chứ không thì làm sao mà có bản lãnh như vậy chứ. Người ta lấy thân đập băng, thậm chí còn đập tới bể xương thì nhất định phải có lý do riêng.
Đập băng bằng côn không bể thì có khi nào vung quyền đập là được không ta ?
Mạnh Tây Châu còn đang bần thần nghĩ ngợi thì đột nhiên một tràng gõ gõ đập đập mạnh bạo bỗng dồn dập vọng tới !
– Rầm !
– Rầm !
– Rầm !
…
Từng tiếng từng tiếng giống như hòa cùng một nhịp với trái tim đang nảy lên thình thình của hắn !
Trái tim trong trạng thái dồn dập sôi trào đó đã cuồn cuộn đẩy máu nóng ào đi khắp mọi ngóc ngách trong người Mạnh Tây Châu !
Hắn hốt nhiên bỗng chợt cảm thấy —
Nóng quá !
Máu trong người hắn thiếu điều muốn phực cháy lên theo !
Tiếng đập đó vang vang liên miên bên tai hắn !
Vị tiền bối ở phía chính đông đó đúng là đáng mặt nam nhi ghê !
Mạnh Tây Châu nhìn nắm tay của mình mà ánh mắt sáng rực —
– Đàn ông đàn ang đập băng là nhất định phải đập bằng nắm đấm rồi !
Tiếng từ cổ họng hắn vọt ra ồm ồm vang dội !
Đúng trong tích tắc đó, cùng lúc với tiếng đập phát ra từ vạch sáng xanh ở phía chính đông trên đĩa đá, Mạnh Tây Châu cũng ngửa cổ thét lên một tiếng dài !
– A —
– Rầm !
Chẳng khác gì một con khỉ đang tận lực thủ thế, gã giơ tay cao thật cao, vung quyền choảng mạnh một nhát xuống mặt băng !
Băng trắng lẫn với máu đỏ lập tức bắn tung.
Trên đĩa đá chợt bặt tiếng ngay.
Một nhịp thở.
Hai nhịp thở.
Ba nhịp thở.
Mạnh Tây Châu vẫn cúi người, giữ nguyên nắm đấm dính cứng trên băng.
Ba nhịp thở sau, chợt có tiếng người rú lên lên như heo bị thọc tiết, nghe như muốn nổ banh cả Sát Hồng tiểu giới !
– A a a a a a a a a a a a a a a… Bể rồi !
Bầu không khí trên đĩa đá thoắt cái chìm trong tĩnh mịch lạ lùng.
——–
Chú thích về trái hạnh :
Trái hạnh trong từ điển tiếng Việt của ta thường được dịch thành trái mơ, quả mơ. Sweet tra theo tên La tinh “Prunus Armeniaca L.” thì thấy nó là trái mơ tây. Mơ ở Việt Nam mình trái nhỏ, hơi chua, thường ngâm làm nước uống, còn trái mơ tây thì lớn hơn nhiều, vị khác hẳn, ở châu Âu thường được thưởng thức như một loại trái cây ngon không khác gì táo, lê, đào…
Chút bình luận về Trương Thang : Thang như trong thuốc thang, tên sao người vậy các bạn hén. Trong một số chương gần đây, tính ra anh xuất hiện được mấy lần rồi. Tác giả ưu ái nên con người anh khá là ấn tượng. Đây là nhân vật phụ nhưng rất quan trọng trong con đường tu quỷ sau này của Kiến Sầu. Bạn đọc để ý sẽ thấy tác giả viết truyện theo lối ghép puzzle, trong điện ảnh cũng hay dùng. Không gian và con người trong từng khung cảnh được miêu tả rất có sinh động và có hồn.