75. Nhai Sơn chúc mừng

– Cho chừa cái tật đâm người sau lưng, cho chừa cái tật ỷ thế hiếp người. Chỉ là một cái phái Tiễn Chúc tép riu mà thôi, cũng còn chẳng biết lấy kiếng soi lại cái bản mặt mình nữa !

Phù Đạo sơn nhân trợn mắt khinh miệt, hùng hổ há miệng ngoạm đứt một miếng đùi gà.

Trịnh Yêu vỗ tay, cười hắc hắc :

– Trò hay còn tuốt ở sau ! Tả Tam Thiên trung vực – Nhất Nhân đài Côn Ngô ! Tự cổ tới nay, anh hào vô số, đại sư tỷ đã có nhiều bạn bè như vậy tới phó hội. Không biết chuyến này trên Nhất Nhân đài, phái Tiễn Chúc còn có chỗ mà đặt móng không.

Tả Tam Thiên trung vực, Nhất Nhân đài Côn Ngô.

Người thua hằng hà sa số, chỉ độc kẻ thắng một mình một bóng dương danh Nhất Nhân đài.

Tả Tam Thiên tông môn dày đặc, tu sĩ như mây, Hứa Lam Nhi là cái thá gì chứ ?

Không biết cơ man nào khuôn mặt hốt nhiên bỗng hiện lên trong trí Kiến Sầu : Nhiếp Tiểu Vãn, Trương Toại, Chu Cuồng, Chu Bảo Châu, Giang Linh, Cố Thanh Mi, Đào Chương, Chu Thừa Giang… và mấy người Mạnh Tây Châu trong Sát Hồng tiểu giới. Từng cái tên một cứ thế nối nhau diễu qua. Có người là bạn, có người là thù, nhưng có khi chỉ là quen biết sơ sơ, chẳng phải bạn mà cũng chẳng phải địch…

Phù Đạo sơn nhân thấy mặt mũi Kiến Sầu như vậy thì biết ngay nàng đang thả hồn đi nơi nào rồi.

Nhớ năm xưa…

Ài !

Lão liệng đùi gà rồi đi ngay tới, vỗ cái chóc lên vai Kiến Sầu, ịn đủ năm ngón tay bóng nhẫy mỡ lên trên áo nàng, nói :

– Nghĩ gì đó, mau đi tu luyện còn hơn. Chuyện cốt ngọc Đế Giang còn chưa xong đâu. Theo sơn nhân về, lần này ta cho con mở mang tầm mắt, coi vi sư cao siêu tuyệt đỉnh thế nào !

Tiếng vừa dứt thì người đã vút đi biệt tăm.

Kiến Sầu sững người, cau mày nhìn lên vai, nhất thời chẳng nói được tiếng nào.

Trịnh Yêu cười khàn cả giọng :

– Đại sư tỷ mau đi theo đi, chứ không chút nữa sư bá lại quậy banh bây giờ.

Cốt ngọc Đế Giang…

Nhớ tới cục xương đáng thương, Kiến Sầu cũng chẳng nói câu nào. Nàng cúi người thi lễ :

– Đệ tử cáo từ !

Trịnh Yêu gật đầu, dõi mắt nhìn Kiến Sầu quay người, bước ra khỏi điện.

Vừa hay, chính ngay đằng trước có một ông già mặc trường bào xám, mặt mày nghiêm nghị đang xăm xăm bước tới. Đây là Tất Ngôn trưởng lão, một trong bốn vị tứ đại trưởng lão của Nhai Sơn, xưa nay vốn nổi tiếng là nghiêm túc, không đùa giỡn phát ngôn bừa bãi bao giờ. Vừa nhìn thấy ông, Kiến Sầu định chào nhưng không ngờ đã thủ thế sẵn sàng rồi mà lão lại vẫn cứ nhíu tít đầu mày đi thẳng luôn vào trong điện :

– Chưởng môn, hôm nay ――

– A, Tất trưởng lão, ông tới đúng lúc quá !

Trịnh Yêu vốn đang rầu vì không có ai giúp mình làm việc, nào ngờ nhìn ra lại thấy ông già râu bạc trước mặt này. Hắn cả mừng đứng bật dậy, xởi lởi chào hỏi, rồi nói :

– Mấy chuyện khác dẹp hết sang một bên đi. Chúng ta ưu tiên tặng quà cho phái Tiễn Chúc đi ha ?

– Tặng quà hả ?

Cái quái gì đây trời ?

Tất Ngôn trưởng lão có khuôn mặt hình chữ điền, da dẻ lại nhăn nheo, lớp lớp trễ xuống nên trông hơi khắc khổ; khóe miệng hai bên thì quặp xuống, khiến ai nhìn cũng cảm thấy khó ưa khó gần. Đám hậu bối nhỏ tuổi ở Nhai Sơn sợ nhất là lão, mi mày thô đen xù xù, nhìn chẳng khác gì như bị quẹt lên một đường bút lông đen thùi.

Nghe Trịnh Yêu nói vậy, lão liền cau mày hỏi :

– Tiễn Chúc là môn phái hạng trung, đâu đáng cho Nhai Sơn chúng ta phá lệ gửi quà. Vậy chứ chưởng môn có lý do gì không ?

Nghe cái giọng lão kìa !

Ông là chưởng môn hay ta là chưởng môn hả ?

Trịnh Yêu trợn mắt tính sửng cồ một trận, thế nhưng thấy mặt mũi Tất Ngôn hầm hầm nghiêm nghị thì tức thời liền đổi giọng. Hai mắt đảo lia đảo lịa, hắn chắp tay đáp :

– Nhai Sơn lâu nay tuy không can thiệp vào thế sự nhưng cũng không thể nào chấp nhận có người rình nhắm vị thế của Phù Đạo sư bá chúng ta được. Kêu tụi nó có băng đao sương kiếm gì thì cứ đường hoàng chánh chánh mà tới chứ mấy cái chuyện đâm lén sau lưng Nhai Sơn ta khinh, không thèm làm đâu. Lần này gửi quà là cho tụi nó biết một điều : Các ngươi có làm gì, Nhai Sơn cũng biết hết ! Ngon thì vác xác lại đây !

—-oOo—-

Phái Tiễn Chúc

Rời Nhai Sơn rồi lại vượt tiếp không biết bao nhiêu là đồng bằng và núi đồi chập chùng nữa, cứ thế tiến mãi về phía tây nam, tới khi qua khỏi một khoảng hồ mênh mông tĩnh lặng thì sẽ thấy một dãy núi non hữu tình liên miên trải dài, sắc xanh chen thắm, dễ làm rung động hồn thơ của hằng hà sa số tao nhân mặc khách.

Trúc biếc lao xao trong gió, rập rờn mênh mông như biển.

Rì rào… Rì rào…

Bên thì đá núi chập chùng, bên thì biển trúc nhấp nhô xào xạc.

Thấp thoáng giữa muôn trùng trúc xanh đó là vô vàn tịnh xá tinh mỹ sắc sảo, chuông gió treo trước mặt tiền thi thoảng đung đưa đinh đinh đang đang thanh thúy.

– Leng keng… Leng keng…

Trước hiên tịnh xá nằm gần dưới chân núi, chuông gió lanh lảnh vang xa.

Bấy giờ, có nữ đệ tử mặc trang phục xanh lá của phái Tiễn Chúc tiến tới, khom người chắp tay trước cửa, cất giọng trong trẻo báo :

– Hứa sư tỷ, hôm nay sư tôn chuyển sang nghị sự ở điện Bài Vân, xin sư tỷ tới trước.

Dưới sân, lá trúc khô khô úa úa rụng đầy.

Cái thứ màu này Hứa Lam Chi thực chẳng ưa chút nào.

Ả vừa xếp bằng ngồi trong tịnh xá vừa thong thả thở ra một hơi dài.

Ngay khi mở choàng mắt, Hứa Lam Nhi lại thấy lại gian phòng quen thuộc quanh mình, ngoài song vẫn là rừng trúc đó, sắc vẫn xanh mênh mông biêng biếc một màu. Hai tay đang đặt trên đầu gối thu lại, ả đứng dậy, cầm lấy cây kiếm để trên bàn rồi bước ra, mở rộng cửa tịnh xá.

Người nữ đệ tử nọ dường như giật mình, đầu lại càng cúi thấp hơn nữa :

– Hứa sư tỷ !

– Ta đi liền đây !

Hứa Lam Nhi không nói gì thêm, chỉ lơ đãng lướt mắt nhìn qua tựa như tình cờ rồi bước chân lên kiếm ngay. Chớp mắt, ánh kiếm lam lam trong trong đã rẽ muôn trùng lá biếc phóng vụt đi mất dạng.

Ra khỏi rừng trúc thì gặp ngay một hồ nước rộng lớn nằm giữa hai ngọn núi. Bên bờ hồ, sừng sững ở một rẻo đất hẹp giữa hai ngọn núi đó là đình đài lầu các nổi giữa lưng chừng không, kiến trúc trông không khác gì cung điện, hàng hiên mái ngói cao cao cong vút, trông nên thơ thanh nhã vô cùng.

Tòa đại điện ở ngay chính giữa chính là điện “Bài Vân”.

Lúc Hứa Lam Nhi bay tới nơi thì trong điện đã tề tựu kha khá đệ tử.

Phái Tiễn Chúc chủ yếu là nữ tu nên cách bài trí trang hoàng cũng thanh nhã chứ không hề thô kệch chút nào : Vừa bước chân vào điện là thấy đèn chén lưu ly hằng hà sa số, tứ phía đều có cửa sổ chạm trổ đẹp đẽ, sàn trải thảm nhung, cao trên trần thì họa cảnh đèn sáng ngọn bên cửa sổ cùng với bóng mỹ nhân và rừng trúc xanh…

Chúc Tâm, chưởng môn phái Tiễn Chúc, còn thường được gọi là “Chúc Tâm tiên tử” đang ngồi trong đại điện, mặt mày thanh tú, da dẻ mịn màng như thiếu nữ đôi mươi, song có thần sắc trong đôi mắt sâu thẳm và vời vợi thăng trầm là khó mà giấu nổi.

Chúc Tâm tiên tử tu hành đến nay đã mấy trăm năm rồi.

Hôm nay mụ mặc một bộ đạo bào màu nguyệt bạch rộng thùng thình, ngồi ở vị trí chủ tọa, nghiêng đầu nói với Chu Bảo Châu ở cạnh bên :

– Bên Ngũ Di tông làm thinh thì dễ rồi. Còn tên Đào Chương kia, tuy gã ta đúng là có hục hặc với Hứa sư tỷ con thực nhưng ở Ngũ Di tông chẳng qua cũng chỉ là hạng tép riu mà thôi, đâu gây nổi sóng to gió lớn gì…

Đang nói tới đây thì qua khóe mắt, Chúc Tâm chợt thoáng thấy Hứa Lam Nhi đang bước vào điện.

– Lam nhi, con lại đây !

Hứa Lam bước tới liếc ngang nhìn Chu Bảo Châu đang đứng hầu cạnh đó, rồi sụp người bái :

– Đồ nhi bái kiến sư phụ !

– Đứng lên đi, chỉ còn thiếu có mỗi con mà thôi !

Chúc Tâm nhìn đứa đệ tử tu luyện tiến cấp khá nhanh của mình mà mắt ánh lên hài lòng :

– Lần này con bế quan không những chữa hết thương tật cũ mà lại còn tiến thêm một bước dài. Kể ra thì đúng là gặp dữ hóa lành. Con tu luyện chưa tới mười năm mà đã tới bậc trung trúc cơ rồi, có lẽ chẳng bao lâu nữa là sẽ lên kim đan thôi. Về tư chất, tuy con không được kinh tài tuyệt diễm như Chu Thừa Giang của Long môn nhưng nếu được bồi dưỡng thêm bí pháp của phái Tiễn Chúc ta, nhiều khi cũng bên tám lạng người nửa cân cũng không chừng.

Có bí pháp ư ?

Nghe tới hai tiếng ấy, mắt Hứa Lam Nhi liền lập tức sáng lên. Ả hơi ngạc nhiên, dè dặt ngước nhìn rồi mở miệng hỏi :

– Thưa, ý sư tôn là sao ?

Chúc Tâm bật cười đứng lên. Mụ thong thả bước ra, váy dài tha thướt, khuôn mặt mỹ miều đến hớp hồn người cũng hơi hất lên, khiến ai nấy trong điện đều phải chú mục nhìn.

Chúc Tâm cao giọng nói :

– Hôm nay, tất cả các vị trưởng lão đều có mặt đông đủ. Có lẽ động thái của phái Tiễn Chúc chúng ta trong thời gian gần đây ra sao, mọi người đều đã nghe qua ít nhiều. Cái danh thuộc về khối năm mươi sáu tông môn án ngữ trên đầu chúng ta quá lâu rồi. Mà trong khi đó, Nhai Sơn đã chẳng được như xưa tự đời nào. Qua hai năm nữa sẽ tới tiểu hội Tả Tam Thiên trung vực, đó chính là dịp tốt nhất để phái Tiễn Chúc chúng ta chấn danh thiên hạ. Lam Nhi, Bảo Châu với Giang Linh đều là đệ tử xuất sắc mà ta thu được trong những năm gần đây, sau này sẽ rất có khả năng làm rạng danh tông môn. Bởi vậy, hôm nay ta cho gọi mọi người tới chính là để tuyên bố một chuyện ――

Các trưởng lão với đệ tử cốt cán trong môn đều ngẩng đầu nhìn lên.

Tiểu hội Tả Tam Thiên được gọi là “tiểu hội” nguyên nhân nằm ở chỗ nó hạn chế về mặt cảnh giới. Theo quy định, kể từ khi đợt tiểu hội gần nhất kết thúc, chỉ có lớp tu sĩ mới, tu luyện sau đó mới có thể tham gia. Mỗi lần tổ chức như vậy đều sẽ phân ra được một thế hệ tu sĩ cùng lứa. Thế nên trưởng lão nổi danh và các đệ tử chân truyền tu vi cao hơn đều từng tham gia tiểu hội rồi thì sẽ không có quyền tranh tài nữa.

Hoạt động của môn phái trong thời gian gần đây thế nào bọn họ đúng là có nghe được đôi chút. Người có thân phận kha khá cao thì hiểu tại sao; hạng tép riu thì mơ mơ hồ hồ, thậm chí còn có phần hồi hộp, lo lắng. Thấy Chúc Tâm xưa nay vẫn luôn làm thinh hành sự giờ lại đứng ra tuyên bố rõ ràng, ai nấy đều không khỏi dỏng tai lên nghe.

Chúc Tâm cười rồi lại nhìn xuống Hứa Lam Nhi :

– Tiền bối trong phái Tiễn Chúc ta có lưu lại ẩn giới để đệ tử bổn môn có thể tu luyện, tìm kiếm cơ duyên. Hiện giờ còn hơn hai năm nữa là sẽ tới tiểu hội Tả Tam Thiên, thời cơ vừa đẹp. Bởi vậy, ta định cho mười đệ tử trong môn vào ẩn giới tu luyện, bế quan hai năm, chờ đến khi tiểu hội mở màn thì tái xuất. Không biết các trưởng lão thấy thế nào ?

Chúc Tâm uy nghiêm lẫm liệt như một vị nữ hoàng, mi mục diễm lệ hiền hòa thế nhưng ánh mắt thì lạnh lẽo, sắc bén khôn cùng.

Giang Linh đứng ở dưới hơi ngẩng đầu lên quét mắt nhìn sơ một lượt : Trưởng lão người nào người nấy đều im phăng phắc, có lẽ sẽ chẳng lên tiếng phản đối câu nào, còn Hứa Lam Nhi với Chu Bảo Châu đứng phía trước thì mặt mày coi bộ khá là hớn hở.

Lẽ tất nhiên thôi…

Trong số các tu sĩ đồng lứa, bọn họ là hai người có tu vi cao nhất nên chắc chắn là sẽ được đi ẩn giới rồi.

Thấy không ai lên tiếng phản đối, Chúc Tâm liền hài lòng phất tay áo, ngồi lại xuống ghế :

– Lần này Lam Nhi xuất quan thực đúng là khiến ta rất vui. Phái Tiễn Chúc đâu phải là không có thiên tài, song có điều là chúng ta phải chịu bỏ công bồi dưỡng mới được. Lúc trước đi một chuyến vào ẩn giới am Thanh Phong, Lam Nhi có lập công lớn cho phái. Nhưng nó vừa về đã bế quan ngay, chúng ta vẫn còn chưa có kịp khen thưởng. Hôm nay Lam Nhi xuất quan, sư tôn có chuẩn bị cho con mấy món pháp bảo ―― Ai đó ?

Còn chưa dứt lời, Chúc Tâm đã ngẩng phắt đầu lên nhìn ra ngoài đại điện, mặt mày đanh lại.

Hạc đâu bỗng vọng ngoài hồ, tiếng kêu xé không, âm âm chấn rền cả đại điện !

Có con hạc tiên toàn thân trắng muốt từ chân trời sải cánh phiêu diêu bay lại, hào quang năm màu lấp lánh, mây lành ngũ sắc vờn quanh, rồi cứ thế theo đà tiến thẳng luôn vào trong đại điện. Đệ tử giữ cửa tuốt kiếm định cản nhưng không ngờ ánh kiếm loang loáng vụt lên người nó mà lại chẳng thấy hề hấn gì !

Nhất thời ai nấy đều hoảng sợ.

Chúc Tâm căng cứng người, thủ thế chằm chằm nhìn tiên hạc, bất cứ lúc nào cũng có thể giáng cho nó một đòn như sấm rền chớp giật.

Nào ngờ, con hạc phi tới chính giữa điện thì bỗng nhiên lại há mỏ ra.

– Vù !

Từ cái mỏ đó phóng vọt ra một ngọn lửa đỏ rực. Ngọn lửa bay lên tới giữa lưng chừng không thì lóe lóe chớp chớp rồi thoắt cái biến thành một đường sét đánh thẳng xuống giữa đại điện của phái Tiễn Chúc.

– Ầm !

Ngay khi chạm đất, đường sét liền nổ tung !

Ai nấy kinh hãi, choáng ngợp trước nguồn năng lượng kinh khủng đang cuồn cuộn bùng ra, phóng thích cùng lúc với tiếng nổ.

Cả đại điện đều ngập trong sắc đỏ !

Đồng thời, tiếng nói cũng rền vang cùng với ánh hào quang chói lòa, chất giọng vừa uy nghiêm vừa lạnh lùng, cứng nhắc, ngàn năm chẳng đổi :

– Nghe nói ái đồ của Chúc Tâm tiên tử xuất quan, tu vi tiến nhanh đến tận bậc trung trúc cơ, thực đáng mừng. Nhớ tới chuyện đại sư tỷ trong bổn môn ta lúc trước từng được ái đồ tiên tử ban ân huệ nên chưởng môn có lệnh, đặc biệt thay đại sư tỷ dâng tặng một chiếc chuông thính hồn, gọi là để khuyến khích hậu bối càng ngày càng tiến bộ.

Tiếng vừa dứt thì tiên hạc cũng tự động biến mất.

Ánh sáng chói lọi cũng dần dần tiêu tan, ai nấy ngạc nhiên không thôi, thấy mọi sự thực chẳng khác gì giấc mộng, định thần nhìn lại thì thấy một chiếc chuông đồng khổng lồ vậy mà đã nằm lù lù trong điện Bài Vân tự bao giờ !

Chuông thính hồn toàn bộ đều tuyền một màu đồng cổ xưa, vừa liếc mắt nhìn qua là đã biết chẳng phải vật phàm, tuy còn chưa phát tiếng nào nhưng khí vị dâu bể thương tang khó nói nên lời đã phả khắp đại điện. Đúng là Nhai Sơn căn cơ thâm hậu có khác, vừa ra tay một cái thì đã sang đến mức này. Nhiều người đứng nhìn mà đỏ cả mắt.

Nhưng…

Đúng là Nhai Sơn tặng quà thực ư ?

Đầu óc chưởng môn bọn họ bị úng nước hay sao ta ?

Hiện nay ở Thập Cửu Châu, chuyện phái Tiễn Chúc muốn truất chức trưởng lão chấp pháp của Nhai Sơn đã chẳng còn là tin gì bí mật nữa rồi. Việc có thể nói là ồn ào ầm ĩ khắp nơi. Làm thế quái nào mà hôm nay chỉ một đệ tử tép riu của phái Tiễn Chúc xuất quan thôi cũng khiến bọn họ phải gửi quà mừng thế này ?

Bọn họ ra oai ?

Hay chúc mừng thật sự đây ?

Người không hiểu chỉ thấy ù ù cạc cạc, còn người nào hiểu thì cảm thấy không khác gì bị người ta xáng cho một cái bạt tai, mặt mũi sưng vù ! Ai gần đây mà chẳng biết tiếng nữ tu “Mười ba ngày trúc cơ, thân có thiên bàn” của Nhai Sơn chứ ?

Ở môn phái thường thường, người chỉ trong vài năm đã trúc cơ đã là thiên tài trong thiên tài rồi, thế nhưng ở Côn Ngô – Nhai Sơn, hạng như vậy bọn họ có cả đống, bởi vậy chẳng đáng là gì !

Cứ nghe cái giọng điệu hồi nãy thì hình như không êm chút nào !

Đại sư tỷ của Nhai Sơn từng chịu ơn của Hứa Lam Nhi ư ? Bây giờ thì lại nói “khuyến khích hậu bối”.

Khuyến khích hậu bối người ta hay quá mà !

Hứa Lam Nhi mặt mày lúc xanh lúc trắng, tức thời liền nhớ tới lúc ở ngoài cửa ẩn giới am Thanh Phong, cái vị Kiến Sầu đại sư tỷ Nhai Sơn kia chẳng qua cũng chỉ là tu sĩ luyện khí vừa mới bắt đầu bước chân vào con đường tu đạo mà thôi. Vậy mà hơn hai tháng sau, ả xuất quan thì mọi chuyện đã thay đổi đến nghiêng trời lật đất !

Mười ba ngày trúc cơ, hơn nữa còn ra được thiên bàn.

Sau đó không lâu, vị đại sư tỷ kia lại bứt phá bậc trung trúc cơ cái vèo, hiện giờ tu lên tới cảnh giới nào còn chưa ai biết, chỉ nghe nói thị xuất môn vân du, cho đến bây giờ vẫn chưa về Nhai Sơn.

Đó là nữ tu Nhai Sơn trước kia từng bị Hứa Lam Nhi ả dẫm dưới chân, nhìn không thấy có chút tài năng nào, thậm chí chẳng qua cũng chỉ là một kẻ phàm phu tục tử của cô đảo nhân gian mà thôi, thế nhưng chỉ trong hai tháng ngắn ngủi, cô ta vậy mà lại vượt mặt mình cái một ! Từ tu vi cho tới thanh danh, thậm chí cả địa vị, không gì không hơn !

Một bên là đại sư tỷ Nhai Sơn, một bên là đệ tử thân truyền của chưởng môn phái Tiễn Chúc : Thua kém đâu chỉ mười vạn tám ngàn dặm mà thôi !

Hứa Lam Nhi chỉ thấy ngột ngạt khó thở, bàn tay xiết lấy thanh trường kiếm xanh biếc màu nước biển, chặt đến chẳng lọt một khe hở !

Kiến Sầu Nhai Sơn…

Kiến Sầu Nhai Sơn…

Tại sao ?

Có khác gì đạp thẳng chân lên mặt ả để đứng đầu đâu chứ !

– Khi người quá đáng…

Trong đại điện rốt cục cũng vang lên tiếng rít, nhưng bởi nghiến răng nghiến lợi thái quá nên nghe cực trầm !

Chúc Tâm tiên tử ánh mắt lúc sáng lúc tốt nhìn chuông thính hồn.

– Hay cho Nhai Sơn, giỏi cho Nhai Sơn cao cao tại thượng, bây giờ còn tới tận phái Tiễn Chúc ta để bênh đệ tử nữa !

Thậm chí cũng không phải chỉ bênh vực mà thôi.

Xét địa vị ở trung vực, lạc đà dù gầy vẫn to hơn ngựa, rết trăm chân chết độc còn lưu, Nhai Sơn không lẽ nào không biết một chút xíu gì về phái Tiễn Chúc. Đã biết người ta muốn mưu đoạt chức trưởng lão chấp pháp rồi mà lại còn gửi quà tới thì dĩ nhiên bọn họ hoàn toàn chẳng phải là hạng nhu nhược gì; trái lại còn công khai chỉ thẳng mặt phái Tiễn Chúc mà báo cho biết một điều ――

Muốn chống đối Nhai Sơn hả ? Nhắm sức cho kỹ đi rồi hẵng tính !

Ngoài mặt xem ra chỉ là để xả giận cho đại sư tỷ Nhai Sơn…

Nhưng trên thực tế, Chúc Tâm lại nhớ tới mọi hành động của phái mình trong thời gian gần đây. Mụ từng cho rằng tất cả các kế sách của mình đều thập toàn thập mỹ, dù Nhai Sơn có biết cũng đâu có sao. Mụ chẳng sợ quái gì ! Thế nhưng Nhai Sơn lại đường đường chánh chánh xáng cho mụ một cái bạt tai như thế này, mụ lại không khỏi trù trừ nghi ngại : Nhai Sơn bọn họ rõ là biết hết mọi điều nhưng lại không hề lén lút ném đá giấu tay mà gửi quà thẳng tới một cách đơn giản thô bạo như vậy !

Phái Tiễn Chúc có nên nhận hay không ?

Nếu nhận thì tức là chấp nhận sự “khen thưởng – khuyến khích” của đại sư tỷ Nhai Sơn với đứa đệ tử Hứa Lam Nhi này, coi địa vị phái Tiễn Chúc thấp kém đến chẳng còn nước nào mà nói. Trong khi đó phái Tiễn Chúc lại đang tranh chức trưởng lão chấp pháp, một khi tỏ ra lép vế thế này thì còn gì là thể diện nữa ?

Tông môn nhỏ nhít như con kiến hôi mà cũng dám mơ tưởng lật đổ Nhai Sơn ư ?!

Nhưng nếu từ chối không nhận thì có khác gì tát thẳng mặt vị “đại sư tỷ” và chưởng môn Nhai Sơn kia đâu chứ.

Xích mích giữa hai bên trước kia vốn chỉ ngầm dưới mặt nước, giờ thoắt cái đã lôi lên mặt bàn, phái Tiễn Chúc sẽ không sao thối lui được nữa ! Hơn nữa một khi đã hục hặc công khai, Chúc Tâm không sao có thể lường trước được nổi chuyện gì sẽ xảy ra !

Đúng là tiến thoái lưỡng nan !

Trong điện Bài Vân, ai nấy đều nhìn chằm chằm cái chuông mà căng thẳng hồi hộp, một câu cũng nói chẳng nên lời.

Giang Linh đứng phía dưới run run, chỉ thấy kinh hồn táng đởm, rồi tự nhiên chợt ngước mắt nhìn Hứa Lam Nhi : Ả ta đã mất sạch cái vẻ thản nhiên như không trên mặt, mắt trợn trừng nhìn cái chuông to thiếu điều muốn rỉ máu.

Nhất thời dáng người ngược sáng đứng trên đài Bạt Kiếm bỗng chợt hiện lên trong trí Giang Linh.

Đại sư tỷ Nhai Sơn đó…

Cảm xúc rối rắm phức tạp tuôn trào, Giang Linh lặng lẽ cúi đầu.

Lần này ra tay, Nhai Sơn chơi một vố thật lớn, mà cũng thật là vô sỉ.

Trong khi phái Tiễn Chúc tây nam ai nấy còn chưa hết hoang mang kinh hãi thì trên đỉnh Linh Chiếu Nhai Sơn, Phù Đạo sơn nhân đã giựt lấy cốt ngọc Đế Giang từ tay đám Thẩm Cữu, rồi rảo bước đi ra trước giếng Quy Hạc, có Kiến Sầu bén gót theo sau.

Kiến Sầu biết sư phụ đang chuẩn bị giúp mình tìm hiểu cốt ngọc Đế Giang, thế nhưng không biết sao lão lại ra giếng Quy Hạc làm gì ? Để giữ chữ tín chăng ?

Hình như không phải.

– Sư phụ, thầy nói quà đã gửi đi rồi, làm vậy không biết có…. hơi vô sỉ quá không ?

– Vô sỉ ?

Đứng cạnh giếng Quy Hạc, Phù Đạo sơn nhân vừa xoa cằm vừa cười ranh mãnh :

– Ha ha, cái con nhỏ này, lần này là con sai rồi ! Vô sỉ hả ? Ta vô sỉ đó thì sao ? Con làm đệ tử Nhai Sơn ta quan trọng nhất là phải biết bỏ sĩ diện đi. Còn phái Tiễn Chúc kia… Ha ha… để lão tử chơi chết cha tụi nó cho mà coi !

Mặc dù làm trưởng lão chấp pháp nhưng Phù Đạo sơn nhân rất ghét cái chức này. Tuy ghét là ghét vậy nhưng đừng hòng ai giành với lão. Có mà mơ đi ! Cái cục xương này lão không cần, thích thì liệng đi cũng được, nhưng nếu có ai thấy lão không cần nữa mà sấn tới chỉ mặt lão nói : “Ông không xứng có nó chút nào”.

A a a, cái đám không biết trời cao đất dày này, để rồi lão cho tụi bây biết tay nghe chưa !

Cái hồi sơn nhân ta tung hoành Thập Cửu Châu, tụi bây còn chưa đẻ đâu đó nha !

Lão hơi vênh vênh cái mặt, rồi hừ giọng, vẫy tay gọi Kiến Sầu :

– Theo ta !

Nói xong liền tung người nhảy xuống giếng Quy Hạc.

Con ngỗng trắng to hết hồn đập cánh phành phạch, lật đật né sang một bên.

Lạ một điều là thế mà lại chẳng thấy nước bắn tung tóe chút nào. Phù Đạo sơn nhân một khi đã lao xuống rồi thì biến mất tăm. Kiến Sầu hơi ngạc nhiên : Cái giếng này lại dẫn tới một chỗ nào đó mà mình không biết chăng ?

Nàng đi tới cạnh giếng, rồi cũng cắn răng tung mình nhảy xuống !

Sóng nước trong vắt nhoáng qua trước mặt nàng.

Kiến Sầu chỉ cảm thấy đất trời xung quanh tối sầm, cả người chìm xuống, nhưng sau khi ở trong bóng tối một hồi lâu thì bỗng chợt nghe tiếng người nói chuyện xôn xao từ đằng xa vẳng lại.

Thân nàng nhẹ đi, rồi sau đó liền có cảm giác như đạp chân đi trên đất bằng.

Ngước mắt nhìn lên, Kiến Sầu thấy mình đã ở trong một đường hầm rộng lớn dưới lòng đất. Phù Đạo sơn nhân thì đứng ngay cạnh nàng cười hề hề nói :

– Chỗ này chính là trường khốn thú của Nhai Sơn đó con… Còn thở là còn đánh.

Kiến Sầu sững người.

Phù Đạo sơn nhân nhìn ra phía trước thì thấy người người đông đúc đang túm tụm tròn một vòng quanh trường khốn thú, tựa hồ như đang bàn luận chuyện gì. Lão liền “Ủa” một tiếng :

– Khúc Chính Phong, cái thằng ngốc này vậy mà lại ở đây. Hay quá, Trịnh Yêu cũng đang tìm nó ――

Phù Đạo sơn nhân lớn tiếng gọi :

– Lão nhị, lại đây !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *