Trường khốn thú Nhai Sơn là một hang đá rất rộng được đục ra dưới chân núi Nhai Sơn để làm trường tỷ võ. Khác với đỉnh Linh Chiếu ở phía trên, trường khốn thú lúc nào cũng ngập trong một bầu không khí khốc liệt khôn tả, hơn nữa vì nằm ở dưới lòng đất, thiếu ánh sáng mặt trời, lại thêm đá tảng xung quanh đen sì nên ngửa đầu nhìn lên thực chỉ cảm thấy nặng nề ngộp thở. Vách đá tứ bề chung quanh đều có hình khắc cổ xưa, dường như là của lớp tiền bối Nhai Sơn lưu lại.
Toàn bộ trường khốn thú được đục thành hình tròn, mặt sàn hơi lõm xuống một chút, để chừa lại một vành đai xung quanh khá rộng làm khán đài. Lúc này, phóng mắt trông ra chỉ thấy đầu người lố nhố đen thui phía trên. Thì ra là có không ít đệ tử Nhai Sơn đang tụ tập ở đó. Người nào người nấy đều tập trung tinh thần nhìn xuống dưới, mắt chẳng chớp lấy một mảy.
Có ai vừa đổ vật xuống đất cái rầm thì tiếng reo hò bên trên lập tức liền nổ vang như sấm dậy !
– Mạnh ghê !
– Lợi hại quá ta…
– Đúng là Nhị sư huynh có khác…
Trên sàn đấu, Khúc Chính Phong đang từ từ thu quyền lại, tay áo bay bay cũng dần dần rũ lại như cũ. Còn người thiếu niên mặc trường bào đỏ thì té dưới đất, phải lăn ra ngoài hai vòng, xiểng liểng một hồi mới dừng lại được. Kế đó không xa lại còn có một người nữa mồm miệng rỉ máu đứng đó, giương mắt nhìn cảnh tượng trước mặt mà ngưỡng mộ vô cùng.
Tất cả những ai có mặt tại đương trường đều biết người nằm đo ván dưới đất là con của Thích Bá Viễn, một trong tứ đại trưởng lão của Nhai Sơn. Hắn tên Thích Thiếu Phong, mới vừa kết đan hai ngày trước, mặt mũi vẫn còn vẻ non tơ, đầy sức sống của tuổi thiếu niên, coi như cũng thuộc vào hàng đệ tử khá xuất sắc trong những năm gần đây của Nhai Sơn.
Người đứng đằng kia thì cũng mới kết đan không lâu, tên gọi Tôn Triều, là đệ tử dưới trướng trưởng lão Hi Hòa mày dài. Con người trông ra cũng chín chắn chững chạc, song lúc nhìn Khúc Chính Phong trước mặt thì ánh mắt lại trở nên hâm mộ cuồng nhiệt thấy rõ.
Khúc Chính Phong – người có tu vi số một trong số các đệ tử Nhai Sơn, cho dù hắn gần tròn nguyên anh mà bị kẹt lại cả hơn trăm năm thì địa vị từ xưa tới nay vẫn chưa hề lung lay bao giờ.
Trận đấu ngày hôm nay vốn là hai đệ tử vừa mới kết đan, Thiếu Phong với Tôn Triều, hợp sức đánh Khúc Chính Phong. Khúc Chính Phong hắn lại chẳng đề động tới tu vi kim đan siêu việt của mình, chỉ lấy sức đánh thôi mà cũng đạt tới kết quả có thể gọi là thần kỳ thế này !
Chênh lệch một trời một vực, không cách chi có thể so sánh nổi !
Tôn Triều vẫn đứng yên đó. Hắn thôi không nhìn bộ dạng thảm hại của Thiếu Phong nữa mà hành lễ, nói với Khúc Chính Phong :
– Đa tạ Nhị sư bá đã chỉ dạy cho !
Thiếu Phong vẫn còn đang nằm xụi lơ dưới đất liền lập cập bò dậy, mặt mày ba phần lúng túng, bảy phần xấu hổ. Hai tai đỏ lựng, hắn cũng vội vàng nói theo :
– Đa tạ Nhị sư bá chỉ giáo, Thiếu Phong học nghệ không tinh, để phiền cho Nhị sư bá !
– Hai người các ngươi vừa mới kết đan, căn cơ bất ổn, học hành chẳng tới nơi tới chốn, đạo ấn tạp nham, bị ta đánh thua âu cũng là chuyện thường tình. Thôi, cũng đừng tự trách nữa.
Khúc Chính Phong nhìn hai người đứng trước mặt mình mà nói, giọng điệu nghe cũng khá hiền hòa.
Trường khốn thú Nhai Sơn chính là một nơi so tài như vậy. Đệ tử Nhai Sơn phần lớn thời gian đều ở đây, Khúc Chính Phong thỉnh thoảng cũng có ghé qua nên dĩ nhiên sẽ chỉ dạy chút ít cho hậu bối tu vi thấp hơn. Chuyện như hôm nay đã từng xảy ra không biết bao nhiêu lần mà nói, bọn họ nhìn riết rồi cũng quen.
Tỷ thí xong lại được chỉ điểm một phen, mọi người nhờ vậy mà học hỏi được nhiều điều bổ ích. Huống chi, trong giới tu sĩ từ xuất khiếu trở xuống, Khúc Chính Phong lại là kẻ vô địch, được nghe hắn giảng giải thế nào cũng sẽ có lợi cho việc tu hành.
Song Khúc Chính Phong hôm nay lại khó mà nói cho hết mọi điều được.
– Lão Nhị, lại đây !
Có tiếng người từ đằng xa réo hắn.
Ai nấy đều sững ra, kế thì bặm môi nhếch miệng. Cả cái Nhai Sơn này, từ trên xuống dưới chỉ có Phù Đạo sư bá tổ mới gọi được như vậy chứ bói đâu ra người thứ hai.
Khúc Chính Phong ngoảnh đầu lại, phóng mắt nhìn qua đám đông trùng trùng điệp điệp thì thấy Phù Đạo sơn nhân đang đứng xa xa đằng kia. Ngoài ra… còn có cả Kiến Sầu đi theo phía sau nữa.
Hắn hơi nhướng mày rồi ngoái lại bảo :
– Hai người các ngươi tự đi tu luyện đi.
– Dạ !
Tôn Triều với Thích Thiếu Phong liền vội vàng ôm quyền hành lễ, dõi nhìn theo Khúc Chính Phong. Thích Thiếu Phong thì tò mò, phóng mắt ngó ra xa hơn, bấy giờ mới thấy có nữ tử mặc áo lam đậm đứng kế bên cạnh Phù Đạo sơn nhân. Tuy chỉ gặp mặt từ xa có mấy lần, nhưng… ai đâu như đại sư bá thì phải ?
Ủa, về rồi hả ta ?
Kiến Sầu đứng sau lưng Phù Đạo sơn nhân ở bên này cũng ngóng nhìn ra.
Khúc Chính Phong ở bên này làm gì, hết thảy dĩ nhiên đều nằm gọn trong tầm mắt nàng. Nhai Sơn ồn ào náo nhiệt hóa ra là vì bọn họ đều tụ tập ở đây xem đấu. Nhiều đệ tử nghe tiếng cũng ngoái đầu lại, những ai đứng cách đó không xa đều hành lễ chào Phù Đạo sơn nhân.
Hai người bọn họ thấy Khúc Chính Phong từ trường khốn thú đi ra tới đâu đám đông liền vẹt ra tới đó, khiến hắn tựa như rẽ sóng mà đi. Trường bào toàn thân đen nhánh, hắn không nhanh không chậm tiến bước, rốt cục rồi cũng tới trước mặt hai người, hành lễ cười nói :
– Đệ tử bái kiến sư phụ !
Kế lại nhìn sang Kiến Sầu, thần sắc trong mắt ánh lên ngạc nhiên :
– Đại sư tỷ vậy mà về rồi ư…
– Thôi, chuyện của đại sư tỷ ngươi đám sư đệ ai cũng biết hết rồi. Ngươi thắc mắc muốn biết thì lát nữa đi hỏi tụi nó là được.
Phù Đạo sơn nhân sốt ruột xua xua tay, đáp thay Kiến Sầu ngay lập tức, sau lại ngó Tôn Triều với Thích Thiếu Phong vừa ra khỏi trường khốn thú đứng ở bên kia thì không khỏi cau mày hỏi :
– Lại lên lớp người ta nữa hả ?
– Thích sư chất với Tôn sư chất vừa mới kết đan không lâu…
Khúc Chính Phong gãi gãi mũi, cười tiếp :
– Tụi nó muốn thử sức coi sao, con sao lại không giúp chứ ?
Phù Đạo sơn nhân thở dài, lầm bà lầm bầm :
– Cái thằng Thiếu Phong đó là con trai cưng của lão già Thích Bá Viễn kia, con đập nó te tua như vậy sợ sau này bị người ta khó dễ à.
Khúc Chính Phong nghe xong cụp mắt, hơi bất đắc dĩ đáp :
– Về chuyện bao che bênh người thì Thích trưởng lão còn thua sư phụ xa.
Nói xong liền tự nhiên ngó sang Kiến Sầu.
Kiến Sầu lúc đó đang chăm chăm nhìn hắn, nào ngờ lại bị hắn nhìn lại như vậy thì hơi bối rối. Nàng còn chưa hiểu thông ánh mắt hắn có ý gì thì Phù Đạo sơn nhân ở kế bên đã nổi khùng :
– Bao che với bênh người cái gì ? Mày nói ai, nói ai đó ?
Phù Đạo sơn nhân giơ chân đá hắn cái rụp. Lão gân cổ, trừng mắt la :
– Tao bao che đó rồi sao ? Bộ bênh là không tốt hả ? Mẹ bà nó, hồi trước lão tử mà không bênh mày thì bốn lão trưởng lão kia đã bụp què mày rồi, chứ có đâu mà nghênh ngang tác oai tác quái ở cái Nhai Sơn này như bây giờ ?
– Đừng đá nữa thầy…
Ở đây đông người như vậy mà !
Khúc Chính Phong ráng nhịn tức để khỏi đánh lại sư phụ một trận. Hắn cười cười nói lảng sang chuyện khác :
– Sư phụ, thầy gọi con có chuyện gì không ?
– Ờ…
Đang co cẳng đá được nửa chừng, Phù Đạo sơn nhân chợt khựng lại rồi từ từ chân rụt về, vỗ đầu mình nói :
– Bên Trịnh Yêu tìm ngươi có chút chuyện. Đi gặp hắn coi sao đi, quan trọng lắm đó !
Kiến Sầu nghĩ chuyện này chắc là có liên quan tới ẩn giới am Thanh Phong.
Nhưng Khúc Chính Phong thì không biết. Hắn liếc mắt nhìn Kiến Sầu, trong bụng nghi hoặc, chẳng hiểu Phù Đạo sơn nhân dẫn đại sư tỷ tới đây làm cái gì. Tuy nhiên hắn không hỏi, chỉ chắp tay đáp :
– Vậy đồ nhi sẽ tới điện Lãm Nguyệt ngay.
– Đi đi ! Đi đi !
Phù Đạo sơn nhân xua xua tay đuổi như đuổi tà.
Khúc Chính Phong bất đắc dĩ cười một tiếng rồi nhấc chân đi về phía lối ra.
Một bước, hai bước…
Bước chân hắn vững chãi đều đặn, chẳng nhanh chẳng chậm, song khi đi ngang qua Kiến Sầu, hắn đột nhiên khựng lại, quay đầu nhìn nàng :
– Mười mấy ngày không gặp, Kiến Sầu đại sư tỷ tu vi lại tăng tiến. Hay quá !
Giọng hắn rất nhẹ rất đều, nghe tựa như chân tâm thực ý vừa lại như hư tình giả ý.
Kiến Sầu thực chẳng hiểu ra sao. Nàng không khỏi quay đầu nhìn Khúc Chính Phong.
Khúc Chính Phong lúc này cũng đang còn nhìn nàng, thế nhưng khi thấy nàng quay đầu nhìn lại mình thì hắn lại chẳng nói thêm câu nào, chỉ hơi nhếch môi cười, gật đầu với nàng một cái rồi quay lưng đi ra ngoài. Dưới ánh sáng nhờ nhờ của trường khốn thú, dáng người đen thẫm của hắn gần như hòa cùng một thể với không gian âm u xung quanh. Đến khi hắn đi thêm được mấy bước nữa thì hình bóng ấy thoắt cái đã nhòa đi rồi mất hút.
Ban nãy, Kiến Sầu với Phù Đạo sơn nhân theo giếng Quy Hạc mà xuống tới. Dưới đây hình như cũng có đường hầm riêng nên Khúc Chính Phong mới theo lối đó để đi ra.
Kiến Sầu cau mày, mãi một hồi lâu sau vẫn còn nhìn sững theo.
Phù Đạo sơn nhân vốn đã nhấc chân bước đi, được mấy bước dòm lại thấy phía sau trống không mới không khỏi quay đầu hỏi :
– Ủa, sao vậy ?
– …Dạ, đâu có gì đâu !
Kiến Sầu vội vàng quay đầu lại. Nàng cười cười đi tới cạnh Phù Đạo sơn nhân, mắt thoáng nhìn lướt qua trường khốn thú phía trước. Hai người đệ tử Nhai Sơn vừa đấu với Khúc Chính Phong một trận ban nãy giờ cũng đã rời trường khốn thú, đi dọc mé bên kia.
– Khúc sư đệ hay lại đây đấu với người ta hả thầy ?
– Ừ, đại khái cũng thường !
Phù Đạo sơn nhân men theo đường cung trường đấu thú đi thẳng một mạch về phía trước. Đối diện dường như còn có một đường hầm dài dài khác nữa.
– Nhiều lúc đánh lộn một chút sẽ thư thả dễ chịu hơn. Huống chi…
Giọng Phù Đạo sơn nhân hốt nhiên bỗng kỳ lạ hẳn lên, lão cười nói :
– Đám đệ tử Nhai Sơn hiện giờ cũng cần phải ăn đòn một chút mới được.
…
Kiến Sầu nhất thời nghẹn lời, trong trí tự nhiên bỗng chợt sống lại ảo cảnh từng thấy trong Sát Hồng tiểu giới. Nàng định hỏi thử nhưng nhìn bóng lưng sư phụ đi phía trước không biết sao lại cảm thấy lão tiêu điều cô đơn đến lạ nên bao thắc mắc đó rốt cục đành nén hết lại trong lòng.
Vừa qua khỏi trường khốn thú thì đường hầm dài dài đã hiện ra ngay trước mắt.
Vừa hay lúc này đang có kha khá đệ tử từ bên trong đi ra, người thì há miệng ngáp ngáp, người thì vươn vai duỗi lưng, trong tay còn cầm ngọc giản vừa đi vừa đọc. Thấy Phù Đạo sơn nhân, ai nấy đều đứng lại thi lễ :
– Bái kiến sư bá tổ ! Bái kiến đại sư bá !
Phù Đạo sơn nhân vừa dẫn Kiến Sầu theo vừa gật gật đầu chào lại, rồi đi thẳng vào.
Đường đi ở chỗ này lại bắt đầu hẹp lại.
Kiến Sầu nhìn thấy dọc đường hầm có khá nhiều cánh cửa hẹp, trên có treo biển đề tên đệ tử Nhai Sơn, nhưng cũng có cái trống không, chẳng có tên gì. Phù Đạo sơn nhân giải thích :
– Con tu hành được mấy tháng rồi nên giờ chắc lẽ cũng có hiểu biết nhất định về Thập Cửu Châu. Đối với tu sĩ, tu hành là nền tảng căn bản nhất nhưng đến lúc đánh nhau với người ta có khi mạnh yếu rất khác, không lấy tu vi mà đánh giá ngang bằng được. Nói cách khác, tu vi với sức đánh có thể chênh lệch rất lớn. Bởi vậy trường khốn thú Nhai Sơn mới ra ra đời, làm chỗ cho đệ tử mài giũa trui rèn bản thân.
Tu hành đâu phải chỉ là thanh tâm quả dục mà thậm chí còn phải chịu sóng gió tàn khốc hơn nhiều. Nhai Sơn dù cao cao tại thượng mà cũng chẳng tránh khỏi nữa là. Môn phái càng siêu việt thì lại càng phải có tinh thần cầu tiến không ngừng bởi nguy nan mỗi thời mỗi khắc đều rình rập xung quanh.
Phù Đạo sơn nhân lướt mắt nhìn một dọc hàng cửa trên vách hầm bảo :
– Lúc trước thầy không dẫn con lại đây là bởi vì trình độ con còn thấp, nhưng bây giờ cảnh giới lên nhanh, đường tu vừa khéo lại đi theo lối cương nên thuộc dạng sức đánh cao hơn tu vi. Sau này nếu rảnh, con cứ lại đây thường xuyên, đừng ngại nha.
Kiến Sầu gật gật đầu.
– Đồ nhi hiểu rồi !
Nàng khá là tò mò về trường khốn thú nhưng lại càng thắc mắc hơn về chuyện cốt ngọc Đế Giang, sư phụ vì nó mới tới chỗ này, không phải sao ? Nàng đang nghĩ tới đây thì Phù Đạo sơn nhân bỗng chợt đứng lại.
Hóa ra bọn họ đã tới cuối đường hầm. Ở đây vậy mà cũng có một cánh cửa nhưng nó lớn hơn các cánh cửa nho nhỏ khác nhiều. Phù Đạo sơn nhân ấn tay lên cửa một cái, hào quang liền bùng lên dìu dịu rồi trở nên sáng trong.
– Vào đi con !
Phù Đạo sơn nhân vừa bước tới một bước thì vụt biến mất. Bóng dáng lão rất mau lại hiện ra đằng sau. Trước mặt lão là một cái động vừa lớn vừa lộng lẫy.
Nền hang có trận pháp vẽ bằng các đường vàng lấp lánh bắt đầu từ tâm tỏa đi tứ bề, đường nào đường nấy đều ươn ướt như có nước lưu chuyển ở bên trong, từ xa nhìn lại trông loang loáng sáng ngời, huyền ảo vô cùng. Trận pháp rất lớn. Các đường vẽ thậm chí còn lan cao lên trên vách hang, cong cong hợp lại chính giữa trần động, hợp thành một tâm điểm đối xứng với tâm dưới nền, trông như cả hai có khả năng kết nối tương thông với nhau.
Chính giữa nền động, cách mặt đất ba thước cao cao trên không có một cái mâm tròn to tướng bằng sắt đen kịt, chính giữa đặt hai cây dùi nhọn, quanh viền mâm còn có mười sáu cây khác xếp đều một vòng. Toàn bộ cái mâm nằm ngang trên không, không biết sao nhìn lại có vẻ rùng rợn lạnh lẽo lạ lùng.
Lúc Kiến Sầu vừa mới bước chân vào, ánh mắt nàng lập tức liền bị hình dáng lạnh lẽo rùng rợn của cái mâm sắt hút hồn, sau đó mới từ từ để ý thấy trận pháp vàng vẽ dưới nền và trên trần động.
– Đây là…
– Đây là chỗ khai ấn của Nhai Sơn.
Phù Đạo sơn nhân cười hề hề, nghe giọng ra chiều có chút tự hào. Lão bỏ cốt ngọc Đế Giang lên cái mâm sắt nói :
– Cái mâm sắt bự chà bá này là khay “Vạn pháp quy tông”, cách thức chế tạo thất truyền mất từ đời nảo đời nào rồi. Nguyên cả đất Thập Cửu Châu có chừng không tới năm cái. Nhai Sơn ta thì được một cái này đây.
Khay “Vạn pháp quy tông” ư ?
Cái tên nghe hơi lạ.
Kiến Sầu đưa mắt nhìn lại. Dọc đường tới đây, cốt ngọc Đế Giang vẫn luôn tròn mắt nhìn quanh tứ bề, nhưng lên khay rồi thì giờ đang đi tới đi lui, có lúc lại nhún nhảy tưng tưng hai ba cái, cười khúc kha khúc khích giống như chơi giỡn thích ý vô cùng.
– Nó như vậy chắc sẽ không sao hả thầy ?
– Dĩ nhiên là không.
Phù Đạo sơn nhân đi vòng quanh khay “Vạn pháp quy tông” mấy vòng, ánh mắt cũng dần dần rực lên. Lão xoa xoa tay, cười hắc hắc nói :
– Cái khay “Vạn pháp quy tông” này là để nghiên cứu đạo ấn bổn mạng đó, nhưng từ hồi nào tới giờ đâu có nguyên liệu nghiên cứu gì đâu.
– Đạo ấn bổn mạng hả thầy ?
Kiến Sầu đã từng đọc qua thư tịch trong Tàng Kinh các nhiều như vậy mà lại chưa hề thấy có quyển nào viết về “Đạo ấn bổn mạng” cho nên cảm thấy tò mò thú vị vô cùng.
Phù Đạo sơn nhân giơ ngón tay chọt cốt ngọc Đế Giang đang chạy chơi lung tung trên khay một cái, tựa hồ như nhắm chỗ tốt để hạ đao. Còn cốt ngọc Đế Giang thì lại ngây thơ, chẳng biết gì đến nguy hiểm đang rình rập xung quanh. Nó thậm chí còn vận hai cái chân trăng trắng nho nhỏ lũn tũn chạy tới gần cái dùi nhọn đặt ngay giữa khay, lấy thân ủn ủn nhưng vật kia lại chẳng hề động đậy lấy một mảy.
– Đạo ấn chính là kết quả do chính tu sĩ nghiên cứu từ kinh mạch của mình mà ra. Có người lại quan sát tinh tú trời đêm, xem chúng vận chuyển như thế nào rồi từ đó tri ngộ đạo ấn. Tất cả các đạo ấn như vậy đều do tu sĩ tự chế ra nên chúng rất thông thường phổ biến. Bây giờ cứ hễ có ai nhắc tới thì tức là ý nói loại đạo ấn này. Nhưng… sở dĩ được gọi là đạo ấn thì thực ra cũng có nguyên nhân.
– Nguyên nhân thế nào vậy thầy ?
Kiến Sầu liền dỏng tai nghe.
Phù Đạo sơn nhân cười :
– Ấn tức là thứ phỏng chế luật tuần hoàn của thiên đạo, tức cũng chính là pháp môn tu hành của tu sĩ đó. Giới tu sĩ xưa nay cứ tưởng mình là người phát minh ra đạo ấn chứ ít ai biết rằng có thứ tự bản thân nó đã có đạo ấn rồi. Cái đó gọi là đạo ấn bổn mạng.
– Có thứ đó sao thầy ?
Vậy ra lại chẳng phải là người ư ?
Kiến Sầu bỗng chốc mang máng đoán ra.
– Ừ !
Biết Kiến Sầu sáng ý, Phù Đạo sơn nhân rất hài lòng. Lão lững thững bước bước rồi ngoái đầu lại nhìn cốt ngọc Đế Giang, hai mắt sáng ngời.
– Ngoài con người, trong trời đất còn có tinh quái yêu vật, ngày qua tháng lại đăng đẵng hấp thu tinh hoa thiên địa, nhiều khi có duyên cũng có thể bước chân vào con đường tu hành cũng không chừng. Đó là yêu tu. Yêu tu con yếu cũng phải tu luyện chẳng khác gì con người, nhưng mạnh như Đế Giang thì từ khi sinh ra đã tự có năng lực trời ban.
– Trong số đó, có con bẩm sinh có thể cử đỉnh, có con có thể hô mưa gọi gió hay nuốt núi phun biển… Tất cả các khả năng ấy đều nhờ vào đạo ấn bổn mạng cả, từ khi sinh ra tự nhiên đã khắc sẵn trong linh hồn nó rồi, hoặc nhiều khi có sẵn thực đấy nhưng cũng phải tu hành đến một mức nào đó thì mới tự động có được thần thông như vậy.
– Cũng bởi vì trời phú mà có, không phải nhân tạo nên uy lực của đạo ấn thường mạnh quá sức tưởng tượng của con người.
Nói tới đây, Phù Đạo sơn nhân bỗng chợt nhún nhún vai.
Thấy Kiến Sầu khó hiểu, lão lại tiếp :
– Tu sĩ tu hành nếu chẳng cầu trường sinh thì cũng ước mơ nhấc tay nhấc chân một cái là có thể dời non lấp biển, bởi vậy xưa nay ai cũng ham mê đạo ấn bổn mạng của yêu tu. Rốt cục cuối cùng cũng có người trí tuệ siêu phàm chế ra được cái khay “Vạn pháp quy tông” này. Nó dùng để phá giải mọi đạo ấn không phải do con người tạo ra, nhưng dù sao thì cũng cần phải có đủ nguyên liệu mới được.
Giọng Phù Đạo sơn nhân tự nhiên chợt trở nên âm trầm hẳn lên. Lão nằm vắt ngang thân lên cái khay, hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm cốt ngọc Đế Giang ở điểm chính giữa.
Kiến Sầu bỗng chợt thấy nổi da gà.
Nguyên liệu ư ?
Không lẽ phải săn giết mới có ?
– Sư phụ, thầy chắc sẽ không —
– Yên tâm đi, chỉ cần một giọt cốt tủy là được.
Phù Đạo sơn nhân quay đầu lại, bất mãn lườm nàng trắng mắt :
– Cô coi cô đi, nhìn ta cái kiểu gì vậy ? Chắc nghi sư phụ giết cái cục xương này chứ gì ? A, bộ sư phụ giống như ác nhơn lắm hả ?
– Dạ giống !
Kiến Sầu nghiêm túc gật gật đầu.
– …
Phù Đạo sơn nhân thực chỉ muốn nhào tới, bóp chết quách cái đứa đệ tử bất hiếu này cho rồi. Hai mắt lão trợn lên, trừng trừng nhìn nàng càng lúc càng lớn. Nàng liền vội vàng châm thêm :
– Dạ giống nhưng không phải.
– Coi như cô thức thời !
Đang sắp sửa nổi cơn tam bành nhưng thấy Kiến Sầu vẫn còn biết khôn, Phù Đạo sơn sơn nhân rốt cục cũng chỉ hừ một tiếng rồi dừng. Hơi đâu cẳn nhẳn với cái thứ đệ tử ngu si đần độn như nó, chính sự vẫn quan trọng hơn. Lão chỉ cốt ngọc Đế Giang bảo :
– Nó chẳng phải cốt ngọc Đế Giang nữa mà chỉ là một cục xương thành tinh thôi. Trong thân nó có một giọt cốt tủy của Đế Giang. Con có nói với ta con từng thấy tàn hồn Đế Giang nhập vào trong cốt tủy, nhưng lâu năm quá rồi nó yếu đi, giờ thì chẳng còn bao nhiêu sức lực nữa.
Điều này khớp với những gì Kiến Sầu ngờ ngợ lúc trước. Nàng nghe xong liền gật gật đầu.
Phù Đạo sơn nhân lại tiếp :
– Đối với cốt ngọc mà nói, nó có giọt cốt tủy này trong người chẳng phải là chuyện tốt lành gì, đã vậy còn phải chịu tàn hồn Đế Giang điều khiển. Lát nữa sư phụ sẽ trích cốt tủy của nó ra, nhiễu thử lên cái khay “Vạn pháp quy tông” này coi sao. Nếu may mắn thì có khi truy ngược ra được đạo ấn bổn mạng của cốt ngọc Đế Giang thượng cổ cũng không chừng. Tỷ như thành công thực thì lời khẩm nha con… Ha ha, thể chất của đồ đệ ta…
Phù Đạo sơn nhân nôn nao quá chừng. Cứ nghĩ tới chuyện biết đâu lại thành công, lão không khỏi hềnh hệch cười.
Long môn ? Bàng Điển ? Chu Thừa Giang hả ? Tu luyện bí pháp cái quái gì chứ ?
Đồ bỏ, đồ bỏ hết !
Đồ đệ của lão tử ta, nó là thể thiên thư đây nè !
Thể – Thiên – Hư đó nha !
Mấy ngàn năm trước, nhiều tu sĩ cứ ham mê săn lùng đạo ấn bổn mạng của thần thú thượng cổ với yêu tu siêu phàm, truy ngược đạo ấn đổ mồ hôi sôi nước mắt biết bao nhiêu mà kể, nhưng đến chừng thành công rồi mới té ngửa ra là chả tu luyện gì được ! Bởi yêu tu không có cơ thể với khiếu huyệt kinh mạch như người. Hơn nữa, yêu tu thần thú chủng loại rất đa dạng, kinh mạch mỗi loài đều có đặc tính riêng. Tu sĩ bình thường làm sao có thể bắt chước đạo ấn bổn mạng của chúng để tu luyện nổi ?
Bởi vậy, cái khay “Vạn pháp quy tông” này chế ra xong thì lần hồi bị bỏ xó. Cho dù giới tu sĩ tài giỏi có giết hết yêu tu thần thú đi nữa thì cũng không tài nào phục chế trọn vẹn năng lực bẩm sinh của chúng được. Thần thú thượng cổ chết như rạ, yêu tu lâu ngày dài tháng cũng mất hết tầm ảnh hưởng, tu sĩ ham mê nghiên cứu đạo ấn bổn mạng rốt cục lâm vào ngõ cụt, chẳng còn ai nhắc tới nữa. Cái khay “Vạn pháp quy tông” thế nên cũng theo thời gian mà dần dần biến mất. Chỉ có Nhai Sơn tình cờ tìm thấy được một cái trong một bí cảnh tuổi trên ngàn năm nên đến giờ mới có thể giữ nó hoàn hảo vô khuyết như vậy.
Phù Đạo sơn nhân cũng chẳng nghĩ có ngày cái đồ này lại có đất dụng võ như hôm nay, đầu ngón tay lão mân mê các đường họa tiết dày đặc trên khay, xúc cảm từ đầu ngón tay truyền lại vừa sần vừa khô…
Cái khay này đã thấm không biết bao nhiêu máu của yêu tu rồi.
– Ài…
Lão thở sượt một hơi dài, nhìn Kiến Sầu bảo :
– Người con thuộc dạng thiên hư, cơ thể không có kinh mạch cố định. Nhờ vậy đạo ấn quỷ gì đi nữa con cũng tu luyện được. Nếu may mắn, xài cái khay này truy ngược ra được đạo ấn thì thế nào mà chẳng xưng bá Tả Tam Thiên ! Dù tu luyện chậm lại một chút nhưng sức đánh tăng cao là cũng đủ rồi.
– …
Kiến Sầu nhất thời nói chẳng nên lời : Dù tu luyện chậm lại một chút… Nàng cười đáp :
– Sư phụ sợ con tu mau chết mau chứ gì ?
– Xì ! Ăn nói bậy bạ !
Phù Đạo sơn nhân trợn mắt gầm lên :
– Sơn nhân ta sợ là sợ cô thua đó ! Cái kho bảo bối ta o bế trăm năm nay mà để mất được hả ? Cô làm biếng không chịu tu luyện ta biết làm sao ? A, tới lúc đó cái mặt này của sơn nhân ta đem liệng chỗ nào ?! Cô —
– Dạ dạ dạ, đồ nhi biết lỗi, biết lỗi rồi…
Giọng của lão ong ong nghe thực muốn điên cái đầu.
Kiến Sầu thầm phì cười nhưng đồng thời cũng cảm thấy ấm áp trong lòng. Nàng vội vàng đánh trống lảng, hỏi :
– Bây giờ thầy trích cốt tủy trong thân xương ra phải không ? Vậy thì lấy làm sao ?
Lần nào nó cũng lẹ miệng nhận sai hết !
Phù Đạo sơn nhân đang chực xổ một tràng quở Kiến Sầu, nhưng tất cả vừa mới lên được tới miệng thì đã phải nuốt xuống trở lại. Đúng là tức chết sơn nhân ta !
Lão thầm chửi Kiến Sầu ngu ngốc một trăm lần trong bụng rồi mới giơ tay lên, chẳng biết mò đâu ra mà thoắt cái trong tay đã sẵn đùi gà. Lão cầm lấy rồi vừa nói vừa dí sát cái đùi gà vào cốt ngọc Đế Giang :
– Cái vụ lấy cốt tủy thì cô cứ yên tâm. Hồi nãy sơn nhân ta kêu cô vẽ miệng cho nó mục đích chính là để tránh phần xương cứng bên ngoài, lấy cốt tủy qua đường miệng đó.
– Lấy cốt tủy qua miệng ?
Khóe mắt Kiến Sầu nhảy dựng, trong bụng mơ hồ cảm thấy không hay.
Phù Đạo sơn nhân đều tập trung hoàn toàn tinh thần vào cốt ngọc Đế Giang nên chẳng hề để ý gì tới nàng. Lão quơ quơ cái đùi gà trong tay, nhử nhử trước mặt cốt ngọc Đế Giang :
– Cưng à, coi đùi gà nè, ú nu béo mềm ngon lắm đó… Ăn không ?
Giọng điệu y hệt như dụ trẻ con !
Cốt ngọc Đế Giang nghiêng đầu. Hai con mắt một lớn một nhỏ chớp chớp, nó hết ngó Phù Đạo sơn nhân rồi lại nhìn nhìn đùi gà trước mặt, coi bộ có vẻ như cũng ham. Phù Đạo sơn nhân thấy vậy thì mặt cười càng lúc càng tươi, càng lúc càng hiền :
– Đùi gà thơm lắm, ăn hơm ? Tiểu cốt à…
Kiến Sầu đứng sau lưng nghe mà đầu óc mụ đi, hết biết nói sao.
– Sư phụ… Thầy làm cái gì vậy… ?
– Suỵt…
Đang nhử cốt ngọc Đế Giang ăn đùi gà, Phù Đạo sơn nhân nghe vậy liền vội vàng ngoái đầu lại, ra dấu cho Kiến Sầu im lặng, thần sắc lúc này nghiêm túc cực kỳ :
– Thầy đang chọc cho nó chảy nước miếng.
– …
Kiến Sầu nhìn lão mà hết biết, nói chẳng nên lời.
Phù Đạo sơn nhân liền đổ quạu :
– Ý cô là sao ? Nhìn ta cái kiểu gì vậy ? Để làm đạo ấn cho cô, thậm chí tới mặt mũi, a không, thậm chí tới đùi gà cũng phải thí ra đây ! Đúng là cái đồ vong ơn phụ nghĩa mà !
Kiến Sầu há miệng biện bạch :
– Đồ nhi còn chưa kịp…
– Ờ phải rồi, hóa ra là còn chưa kịp.
Lão nghe mà hết tin nổi tai mình, lập tức liền ôm ngực kêu lên :
– Sơn nhân ta sao mà đau lòng quá vầy nè…
– Sư phụ…
Kiến Sầu tình cờ thoáng lướt nhìn qua sau lưng lão, hai mắt thoắt cái trợn tròn.
Phù Đạo sơn nhân vẫn ôm ngực kêu :
– Khỏi cần nói nữa ! Sơn nhân ta đâu có đồ đệ gì mà ngỗ nghịch như cô đâu !
– Sư phụ !
Kiến Sầu lại ráng mở miệng thử lần nữa.
Phù Đạo sơn nhân vẫn cáu kỉnh nạt :
– Có để yên cho ta mắng cô hay không hả ?
– …
Thôi, được rồi !
Kiến Sầu chớp chớp mắt, chỉ tay ra sau lưng lão.
– Sư phụ, đùi gà của thầy kìa…
– Cái gì ?
Đùi gà á ?!
Phù Đạo sơn nhân bỗng chợt nhảy dựng lên. Lão quay ngoắt đầu sang, vừa nhìn thì tức đến nỗi muốn nổ đom đóm mắt !
– Chết, cái đùi gà của ta !
Ngay lúc lão vừa quay người lại thì cốt ngọc Đế Giang vậy mà đã cắn cái rụp, nhai cộp cộp, chỉ trong chớp mắt đã ngốn hết quá nửa cái đùi gà !
Tim lão rỉ máu, hai mắt cũng đỏ ké lên !
– Ái cha cha, cái cục xương mắc dịch kia, trả đùi gà lại cho tao !
Kiến Sầu đứng đó chỉ thấy được một bóng trắng nhoáng lên. Cốt ngọc Đế Giang đã được điểm mắt hóa ra đã co cẳng chạy, miệng vẫn còn ngậm cái đùi gà kềnh càng, to còn hơn cả thân người nó !
Phù Đạo sơn nhân liền rượt theo ngay, người vụt đi như tên bắn, vừa đuổi vừa la :
– Dám ăn đùi gà của tao hả, tao đập chết mày nha con ! Đứng lại !!!
…
Kiến Sầu tự nhiên cảm thấy hụt hẫng trong lòng, sức lực như bị rút bớt đi. Nàng đưa tay bưng trán nghe sư phụ la la hét hét ở bên cạnh mà nghĩ thầm : Thôi, hay là ra ngoài trước đi; nghĩ vậy bèn quay ngay người, bước luôn ra khỏi cửa lớn. Tiếng hô bắt của Phù Đạo sơn nhân và bóng dáng chạy đi chạy lại thoăn thoắt của cốt ngọc Đế Giang lập tức liền bị nhốt lại sau cánh cửa đá sau lưng nàng.
Kiến Sầu chỉ thấy đầu óc mình nhẹ nhõm tỉnh táo hẳn lên. Nàng ngoái đầu nhìn hai cánh cửa anh ánh hào quang dìu dịu mà thở hắt ra :
– Người sao dở dở ương ương như vậy không biết nữa…
– Đại… đại sư bá ?
Kiến Sầu đang lúc cảm khái thì bên tai đột nhiên bỗng vẳng tới tiếng người, nghe giọng có chút ngập ngừng rụt rè, ra chiều không mấy chắc. Nàng ngước mắt nhìn lên thì thấy có một thiếu niên mặc trường bào đỏ thẫm đứng ở phía trước không xa, môi hồng răng trắng, hai mắt linh động sáng ngời, mặt mày tuy có hơi bầm tím đôi chỗ nhưng trông ra vẫn còn nét măng tơ của tuổi thiếu niên.
Hình như đây là người đã đánh với Khúc Chính Phong lúc nãy thì phải ? Nàng nhận ra hắn nhưng lại chẳng biết tên tuổi thế nào.
Thích Thiếu Phong cũng hiểu Kiến Sầu không biết mình nên vội vàng chắp tay chào :
– Thích Thiếu Phong bái kiến đại sư bá !
Thích Thiếu Phong ư ?
Kiến Sầu lưu tâm nhớ tên hắn. Nàng bước tới trước mấy bước, vui vẻ cười :
– Không cần phải đa lễ như vậy đâu. Lúc trước ta có thấy sư chất và một người nữa tỉ thí với Khúc sư đệ ta trong trường khốn thú.
Hồi nãy Kiến Sầu đúng là có mặt ở đó.
Thích Thiếu Phong hơi lúng túng, hai tai đỏ hết cả lên có vẻ như mắc cỡ.
– Người cùng được Khúc sư bá chỉ dạy vừa rồi là Tôn Triều sư huynh, đệ tử của Hi Hòa trưởng lão. Nhưng giờ thì Khúc sư bá đi mất rồi, Tôn Triều cũng chẳng nán lại, tôi… tôi mới vừa kết đan cách đâu không lâu, còn kém nhiều lắm, sợ cha quở mắng nên đang chuẩn bị tu luyện tiếp đây !
– Cha anh ?
Lần đầu tiên nghe thấy từ này ở Thập Cửu Châu, nhất là lại ở Nhai Sơn nên Kiến Sầu không khỏi ngạc nhiên. Nghĩ kỹ một hồi, nàng mới sực nhớ ra rằng trước kia đã có người nhắc tới rồi : Trong số bốn đại trưởng lão của Nhai Sơn hiện giờ, duy Thích Bá Viễn là từng có đạo lữ nên vì vậy mà có được một người con.
Đưa mắt nhìn lại Thích Thiếu Phong, Kiến Sầu thoắt cái liền hiểu ra :
– Cha của anh có phải là Thích trưởng lão không ?
– Ừm…
Thích Thiếu Phong không khỏi ngượng ngùng giơ tay gãi gãi ót, miễn cưỡng đáp :
– Nói ra đại sư bá đừng cười, thiệt tôi làm mất mặt cha tôi quá…
Trưởng lão Nhai Sơn tu vi có ai mà chẳng từ xuất khiếu trở lên, trong khi đó hắn lại chỉ mới vừa ì ạch lết tới kết đan, tu vi khó mà so được so với đám có tài năng siêu phàm, hơn nữa lúc nãy còn bị Khúc Chính Phong hạ gục dễ dàng, quả đúng là không phải chuyện vẻ vang gì cho cam.
Kiến Sầu hoàn toàn chẳng hiểu mắc mứu phức tạp bên trong mà chỉ thấy thiếu niên này có vẻ rụt rè thái quá. Nàng lại ngoái đầu nhìn ra sau cửa đá, thấy bên trong êm ru bà rù thì nghĩ chắc Phù Đạo sơn nhân vẫn còn so găng với cốt ngọc Đế Giang chưa xong.
Hay là…
Mình trốn lão đi chơi một chút coi sao…
Kiến Sầu hơi sáng mắt lên. Nàng nhìn Thích Thiếu Phong, tò mò hỏi :
– Anh chắc thường hay tới trường khốn thú lắm, đúng không ?
– Dạ cũng không phải thường xuyên gì, Tôn sư huynh thì hay tới hơn nhiều.
Đối với vị “đại sư bá” này Thích Thiếu Phong cũng khá là tò mò. Hắn chỉ nghe nói đại sư bá vân du bên ngoài chứ không phải đang bế quan tu luyện trong sơn môn, mấy tháng nay chẳng có dịp thấy mặt bao giờ, hôm nay trò chuyện qua lại đôi câu lại thấy đại sư bá rất bình dị dễ gần, chẳng giống chút nào so với Khúc sư bá.
Thích Thiếu Phong không khỏi dạn dĩ hơn lên :
– Người Tôn sư huynh hâm mộ nhất là Khúc sư bá. Khúc sư bá thường hay tới trường khốn thú nên bọn họ cũng thường ở đó.
Kiến Sầu nghe xong thì bất giác nhấc chân bước ra ngoài.
Trường khốn thú lại dần dần hiện ra trước mắt nàng.
– Khúc sư đệ cũng thường tới đây ha…
Thích Thiếu Phong gật gật đầu. Tuy không hiểu ý Kiến Sầu lắm nhưng hắn biết gì vẫn nói hết :
– Khúc sư bá tới đây thường xuyên song lúc ra tay thì kềm mình lắm, không xài tới đạo ấn hay tu vi gì hết, nhưng bọn tôi vậy mà cũng chẳng ai đánh lại nổi.
Thích Thiếu Phong nói đến đây thì đuôi mày hốt nhiên chợt động.
Kiến Sầu nghiêng đầu nhìn sang, Thích Thiếu Phong liền lập tức đỏ mặt :
– Đại… đại sư bá, có chuyện gì vậy ?
Kiến Sầu hỏi thẳng :
– Không xài đạo ấn mà cũng chẳng cần tới tu vi, thế nghĩa là sao ?
Thích Thiếu Phong không ngờ Kiến Sầu lại hỏi điều này. Hắn đang nghĩ tới chuyện đi chỗ khác.
– Không xài đạo ấn mà cũng chẳng cần tới tu vi có nghĩa là Khúc sư bá chỉ dựa vào cơ bắp, đơn thuần lấy sức mà đánh chúng tôi thôi. Nói ra đúng là xấu hổ, mấy chục năm nay bọn tôi chẳng có ai có thể đánh thắng Khúc sư bá hết —— cho dù là ở bất kỳ cảnh giới nào…
Lời của Thích Thiếu Phong sau đó chẳng lọt vào tai Kiến Sầu được nữa.
Trường khốn thú trước mặt nàng đã vắng tanh vắng ngắt tự bao giờ, bói chẳng đâu ra được một bóng người, tựa hồ như vì hắn đã bỏ đi nên không còn ai có hứng xem gì ở đây nữa.
Bóng lưng của hắn thấp thoáng hiện ra trong trí nàng. Ngoài ra…
Còn có cả đòn đánh hung hãn bạo ngược trên đỉnh Hoàn Sáo ngày hôm đó nữa.
Khúc Chính Phong quả đúng là người luyện thể.
Cực mạnh !
Ánh mắt Kiến Sầu tức thời trở nên kỳ lạ hẳn lên. Nàng nhìn lên bầu không gian rộng lớn dưới lòng đất này mà không khỏi nheo mắt mỉm cười.
Kiến Sầu nhẹ nhàng ngoái đầu lại nhìn người thiếu niên Nhai Sơn trẻ măng đứng sau lưng mình :
– Sư điệt mới vừa kết đan đúng không ?
Thích Thiếu Phong sững ra, nhìn ánh mắt Kiến Sầu mà thấy sao… hút hồn đến lạ. Nó chẳng áp lực bức người mà lại sáng ngời đến nỗi ai nhìn cũng phải chấn động tinh thần. Hắn khựng lại giây lát rồi đáp :
– Dạ vừa mới kết đan được ba ngày.
– Còn sức đánh thêm một trận nữa không ?
Kiến Sầu vừa nhìn vết tích bầm tím trên mặt Thích Thiếu Phong vừa bình thản hỏi.
Đánh… đánh một trận á ?
Thích Thiếu Phong chợt ngẩng đầu, tròn mắt kinh ngạc nhìn Kiến Sầu.