77. Trận đấu không khán giả

Nửa canh giờ sau

“Bịch” một tiếng nặng nề !

Thích Thiếu Phong rốt cục cũng kiệt sức, cả người bay văng ra sau hệt như một cái bao cát, đập rầm xuống nền đá cứng.

Cát bụi mù mịt !

Thân lăn lông lốc !

Thích Thiếu Phong phải lăn ba vòng mới dừng lại nổi, mặt úp xuống đất. Tuy từ đầu đến chân lấm lem cát bụi nhưng hắn vẫn ráng chống tay xuống đất để lấy thế đứng dậy, song xương cốt trong người khúc nào khúc nấy đã rã rời hết cả, chẳng chịu nhúc nhích cho.

Tê – Mỏi – Đau !

Từ khi trở thành tu sĩ cho tới nay, Thích Thiếu Phong hiếm khi nào phải ăn thiệt thế này.

Không thể nào…

Cách hắn ba trượng ở phía trước, Kiến Sầu đang thong thả thu lại cái cẳng đã bắt đầu hơi ê ẩm của mình.

Đã gì đâu !

Tóc tai đen nhánh ướt rượt mồ hôi bết lại thành từng cụm một, trán cũng lấm tấm đặc mồ hôi, lồng ngực hổn hển phập phồng, trông ra rõ là vận sức hơi quá.

Kiến Sầu lấy lại hơi rồi thong thả cất chân bước tới chỗ Thích Thiếu Phong đang nằm lăn quay trên đất.

– Còn đứng dậy được nữa không ?

Bởi trận đánh vừa rồi đã ngốn quá nhiều sức nên giọng nàng bây giờ đã không còn đầy đặn như lúc nãy. Tuy nhiên, Thích Thiếu Phong vẫn nghe ra được trong đó cái hơi bình thản ung dung của nửa canh giờ trước, khi vị đại sư tỷ trẻ tuổi nhất Nhai Sơn này lên tiếng hỏi mình : Còn có sức đánh thêm một trận nữa không ?

Nói nào ngay, Thích Thiếu Phong lúc đó bỗng chợt cảm thấy lạ lùng vô cùng : Sao đại sư bá Nhai Sơn lại hỏi mình câu này ta ? Hắn nghe nói đại sư bá có vai vế rất cao nhưng tu vi thì chỉ mới tới trúc cơ bậc trung mà thôi, dù tu luyện có nhanh, vân du trở về thì chắc cũng chẳng có thay đổi gì lớn cho lắm.

Bởi vậy Thích Thiếu Phong đâu nghĩ là mình sẽ thua đâu !

Thế nhưng thực tế trước mắt tàn khốc đến nỗi hắn có muốn không tin cũng không được. Đối với hắn, trận đấu này cam go đến quá sức tưởng tượng. Lúc trước hắn giao thủ với Khúc sư bá mà cũng chẳng ăn đau đến mức này. Coi Kiến Sầu đại sư bá hiền lành nhu mì vậy thôi chứ lâm trận rồi thì lại chẳng khác gì kẻ điên kẻ khùng !

Thích Thiếu Phong tin lúc ra tay đại sư bá hắn đã lấy thân làm vũ khí mà đánh chứ chẳng hề coi mình là phụ nữ chân yếu tay mềm chút nào ! Sao mà mạnh bạo, hung hãn đến vậy không biết nữa !

Hệt như cách đánh của Khúc sư bá !

Tính chất thậm chí còn dữ dội khốc liệt hơn nhiều !

Trong suốt quá trình tỷ đấu, tiếng xương cốt nứt gẫy Thích Thiếu Phong đã từng nghe thấy không biết bao nhiêu lần, thế nhưng ứng với chúng lại chỉ là khuôn mặt lạnh tanh của Kiến Sầu đại sư bá. Bởi vậy, thừa dịp hắn còn đang ngạc nhiên hay vì chấn kinh mà phân tâm trong tích tắc thì một đòn tấn công khác còn nặng nề hơn nữa lại giáng xuống người…

Thực đúng là ác mộng.

Một cơn ác mộng đáng sợ hơn Khúc Chính Phong nhiều.

Lần này là lần thứ hai hôm nay rồi.

Lần thứ hai hắn cảm thấy mình yếu ớt đến độ chẳng thể nào chấp nhận nổi !

Một người là Khúc sư bá tròn trèm nguyên anh !

Người kia lại là Kiến Sầu sư bá tu vi chỉ mới tới trúc cơ bậc trung !

Đang nằm đo ván dưới đất nhưng Thích Thiếu Phong cũng lảo đà lảo đảo ráng đứng dậy, song lực bất tòng tâm nên lại té chúi nhủi, bởi lăn lóc dưới đất khó coi quá nên hắn đành ngồi lên, há miệng thở hồng hộc.

Trước mặt hắn không mấy xa, Kiến Sầu đứng đó im lặng nhìn, chẳng nói tiếng nào.

Thích Thiếu Phong cũng ngước mắt nhìn nàng thật lâu, muốn nói nhưng lại nói chẳng thành lời.

Chênh lệch giữa kim đan với trúc cơ vốn rất lớn. Thích Thiếu Phong thấy mình thua Khúc Chính Phong thật ra cũng là chuyện bình thường. Hắn mà thắng thì chẳng khác gì mặt trời mọc đằng tây. Nhưng đằng này hắn thế mà lại thua Kiến Sầu, một chuyện thực đúng là hoàn toàn quá sức tưởng tượng. Bây giờ nghĩ lại từng khắc cam go vừa rồi, hắn cứ cảm thấy mình thật hệt như đang nằm mộng. Tất cả gói trọn trong bốn chữ ――

Vậy mà lại thua !

– Còn đứng lên nổi không ?

Kiến Sầu đứng trước Thích Thiếu Phong thật lâu, thấy hắn mặt mày lại tím bầm thêm nhiều chỗ thì trong lòng không khỏi cảm thấy lạ lùng khôn tả. Người thiếu niên này tu hành lâu hơn, nhưng trông lại trẻ hơn nàng nhiều. Nàng đứng ở góc độ trưởng bối nhìn hắn thế này thực có vẻ như đang ăn hiếp hắn vậy. Mặc dù…

Nàng mới chỉ trúc cơ, còn hắn thì đã tới kim đan.

Thích Thiếu Phong thua rồi nhưng lại chẳng có gì chẳng phục.

Trong suốt trận tỷ đấu, hắn cứ nghĩ mãi, không biết tại sao đường quyền nào cú đá nào của đại sư bá lại dữ dội đến như vậy, thực chẳng khớp với tu sĩ có tu vi trúc cơ bình thường chút nào ! Thế nhưng đáp lại hắn chỉ toàn là các đòn tấn công ầm ầm như sấm rền chớp giật, dồn dập hết đợt này đến đợt khác.

Không phục hả ?

Không phục thì còn thế nào nữa ?

Trước sau gì rồi cũng phải phục thôi.

Nghe Kiến Sầu hỏi tới lần thứ hai, Thích Thiếu Phong gượng hết sức chống tay xuống đất, mắm môi mắm lợi đáp :

– Nổi !

Hắn vận lực xong thì cũng ngả ngả nghiêng nghiêng đứng lên được. Cả người trông như vừa từ dưới nước trồi lên, hơi thở hổn hà hổn hển nhưng ánh mắt thì lại hoang dại hệt như một con thú nhỏ.

Thấy Thích Thiếu Phong vẫn còn có thể đứng dậy được, Kiến Sầu liền nhẹ lòng. Nàng gật gật đầu định nói gì đó nhưng trước ánh mắt như vậy của hắn thì lại chẳng nói nổi nên lời.

Cảm giác thua bại nàng đã từng nếm trải qua rồi, chỉ không biết ánh mắt của mình ngày đó có hừng hực như thế hay không ?

Kiến Sầu hơi nhếch môi cười cười khó hiểu. Nàng lắc lắc đầu rồi quay người đi về phía đường hầm dẫn tới chỗ khai ấn.

Chẳng nói câu nào mà đi luôn rồi ư ?

Sau lưng Kiến Sầu, Thích Thiếu Phong vừa mới gượng đứng dậy liền sững người nhìn theo. Thấy nàng sắp sửa đi khỏi trường khốn thú, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn tự nhiên chợt mở miệng gọi to :

– Đại sư bá !

Vừa lúc tới rìa giao giữa trường khốn thú và đường hầm, Kiến Sầu liền dừng chân, ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt trong trẻo sáng ngời vút qua nửa trường khốn thú rồi hạ xuống người Thích Thiếu Phong. Trong khoảnh khắc ấy, hắn bỗng cảm thấy mọi khả năng ngôn ngữ của mình tiêu biến đâu mất, muốn hỏi gì cũng quên sạch. Hay nói cho đúng, ngay khi đại sư bá ngoảnh đầu nhìn lại, hắn tự nhiên bỗng chợt nghĩ rằng : Hỏi nữa cũng ích gì ? Cho dù điều hắn thắc mắc có là sự thật thì đó cũng là chuyện giữa đại sư bá và nhị sư bá, còn đối với hắn tất cả chỉ rặt có thất bại mà thôi.

Ánh mắt Thích Thiếu Phong thoáng chốc liền dịu xuống. Thấy Kiến Sầu nhìn mình, hắn bỗng mắc cỡ, lại gãi gãi ót, lúng búng hỏi :

– À… tôi… tôi muốn hỏi có phải đại sư bá với nhị sư bá đều luyện thể hay không ?

Chỉ có vậy thì thể lực mới mạnh kinh hồn như thế.

Kiến Sầu cứ tưởng Thích Thiếu Phong muốn hỏi chuyện gì quan trọng nhưng chờ mãi một hồi thì rốt cuộc hắn lại chỉ rặn ra được câu này.

Nàng phì cười, lắc lắc đầu, quay người lại, đáp :

– Ta đúng là luyện thể. Còn Khúc sư đệ ta thế nào thì phải hỏi hắn mới được.

Ủa ?

Không lẽ công pháp của đại sư bá khác nhị sư bá ư ?

Nhưng… hắn thấy chúng giống hệt nhau mà.

Thích Thiếu Phong bần thần ngỡ ngàng chẳng hiểu ra sao, định hỏi lại cho rõ nhưng đến khi ngẩng đầu lên thì đường hầm hun hút đã khuất bóng Kiến Sầu, chẳng còn thấy đâu nữa.

Thích Thiếu Phong chợt hơi bần thần ngơ ngẩn. Trường khốn thú bây giờ tịnh không một bóng người. Phóng mắt nhìn quanh tứ bề cũng không bói đâu ra được bầu không khí ồn ào náo nhiệt như khi có mặt Khúc sư bá. Trận đấu giữa trúc cơ và kim đan này, trừ đại sư bá và hắn ra thì tuyệt chẳng có kẻ thứ ba nào chứng kiến.

Lại thua rồi.

Cái cảm giác kém cỏi thất bại ấy rốt cục cũng ập tới, nuốt chửng lấy hắn.

Thích Thiếu Phong không khỏi ngoảnh đầu nhìn vào đường hầm, tựa hồ như muốn thấy lại bóng dáng Kiến Sầu trong vô vọng…

– Luyện thể… Luyện thể…

Hắn xiết chặt nắm tay, thần sắc có hơi chút ngập ngừng do dự nhưng ánh mắt trong tích tắc lại trở nên kiên định hẳn lên.

Thích Thiếu Phong lê tấm thân rã rời ra khỏi trường khốn thú, lần theo giếng Quy Hạc lên trên rồi từ đỉnh Linh Chiếu đi vào sảnh chấp sự.

Trong sảnh chấp sự giờ có hai đại trưởng lão đang ngồi đó : Một người là Thích Bá Viễn, còn người kia là Hi Hòa trưởng lão mày dài. Thích Bá Viễn đang kẹp một tấm ngọc giản giữa hai ngón tay, cau tít đầu mày, nói :

– Côn Ngô vậy mà lại phái đi cái tên đệ tử Tạ Bất Thần mới nhận kia. Không lẽ bọn họ muốn chạm trán với người của chúng ta sao ?

– Có đụng nhau chắc cũng không phải chuyện gì lớn đâu…

Hi Hòa trưởng lão thong thả bưng chung trà lên đáp, trông thái độ thế mà lại chẳng hề bận tâm chút nào.

Đúng lúc đó Thích Thiếu Phong liền từ bên ngoài bước vào.

Hi Hòa trưởng lão vừa ngước mắt lên thì lập tức thấy ngay :

– Thiếu Phong về rồi kìa… Ngươi… ngươi sao lại đến nỗi này ?

Mới đầu còn bình thường tự nhiên nhưng lão nói được nửa chừng thì không khỏi trợn tròn mắt ngạc nhiên.

Thích Bá Viễn cũng ngước đầu lên, nhìn thấy đứa con trai độc nhất của mình tánh tình lúc nào cũng rụt rụt rè rè giờ lại thành ra thế kia thì ngạc nhiên hãi hùng : Người ngợm dơ bẩn thôi chẳng nói làm gì, mặt mày tuy bầm tím sưng vù, dù chỉ là chút thương tổn ngoài da nhưng vừa nhìn là đã đủ hết hồn khiếp vía.

Bấy nhiêu thôi đã thấm vào đâu…

Nghiêm trọng nhất là quần áo lại ướt nhẹp dù Thích Thiếu Phong xưa nay vốn rất ưa sạch sẽ, hơn nữa từ đầu tới chân nó cũng rịn đầy mồ hôi, trông bộ dạng chẳng khác gì như vừa chạy trối chết để thoát nạn.

– Mày lại đi trường khốn thú nữa hả ?

Thích Thiếu Phong ủ rũ gật gật đầu :

– Dạ !

– Sao mà kỳ cục thế này ?

Hi Hòa trưởng lão buột miệng xen vào :

– Thằng họ Khúc đó tuy xấu tánh nhưng cũng không đến nỗi xuống tay nặng như vậy chứ ?

– …

Thích Thiếu Phong im lặng đưa mắt nhìn Hi Hòa trưởng lão rồi mở miệng đáp :

– Đại sư bá với con tỷ đấu rất quân tử, trưởng lão minh giám, xin đừng nghĩ xấu cho đại sư bá.

– Đại… Ngươi nói ai ?

Hi Hòa trưởng lão lập tức trố mắt nhìn. Thậm chí đến Thích Bá Viễn ở cạnh bên cũng tưởng mình nghe lầm.

Thích Thiếu Phong biết mình nói ra sẽ chẳng ai tin.

Hắn không trả lời Hi Hòa trưởng lão mà gãi gãi đầu rồi nghiêng người nhìn Thích Bá Viễn bằng ánh mắt van lơn :

– Cha, con muốn… muốn xin cha một điều.

– …

Thích Bá Viễn làm thinh. Lão chỉ có mỗi một đứa con trai này, thiên phú thực ra không tệ, song ở một nơi mà nhân tài lớp lớp như Nhai Sơn thì cái tài đó lại chẳng nổi trội được. Hơn nữa do ông làm trưởng lão Nhai Sơn nên tánh tình thằng nhỏ xưa nay khá là khép kín, khó hòa đồng với bạn bè cùng lứa.

Đây là lần đầu tiên ông nghe thấy nó chủ động xin mình.

Thích Bá Viễn nhất thời quên bẵng chuyện ai đánh con mình. Lão ngần ngừ một lúc rồi bảo :

– Nói đi !

Hai mắt Thích Thiếu Phong sáng lên, hắn lấy hết can đảm dõng dạc lên tiếng :

– Con muốn luyện thể !

– Phù !

Hi Hòa trưởng lão đang thong thả hớp miếng trà thì bất chợt bỗng há miệng phụt văng hết cả nước !

Ngươi giỡn chơi hay sao chứ ???

– Thiếu Phong, bộ ngươi điên rồi hả ?!

⚛ ⚛ ⚛

Dưới trường khốn thú, cạnh khay Vạn pháp quy tông

Phù Đạo sơn nhân hai tay túm chặt lấy cốt ngọc Đế Giang :

– Nhả ra, nhả ra ! Mày có nhổ ra hay không hả ?

– Không nhả là không nhả ! Ông xấu lắm, xấu lắm, thả tôi ra !

Từ miệng cốt ngọc Đế Giang bật lên một giọng nói trẻ con non nớt.

Thì cũng phải thôi. Đấu võ mồm với lão riết rồi cốt ngọc Đế Giang cũng bắt đầu biết nói chút chút.

Phù Đạo sơn nhân tức muốn nổ đom đóm mắt.

– Mày mày mày mày ăn vụng đùi gà của tao rồi mà còn không chịu nhả nước miếng hả ? Rốt cục là tao với mày ai mới xấu ? Coi chừng… coi chừng tao luộc mày lên bây giờ nghe chưa con !!!

Lẹt xẹt, lẹt xẹt !

Là tiếng chân người !

Tuy rất khẽ nhưng cũng đủ để một người một xương đang ăn miếng trả miếng liên miên thoắt cái phải im bặt. Bên thì mục quang sáng ngời, bên thì mắt to mắt nhỏ, thảy đều đồng loạt ngó ra.

Kiến Sầu đã bước qua cửa, đứng đó tự đời nào. Nàng bặm môi nhếch miệng nhìn một người một xương đang ghì nhau chằng chằng :

– Sư phụ…

– Ủa, bị người ta đánh hả ?

Kiến Sầu còn chưa kịp nói tiếng nào thì Phù Đạo sơn nhân đã nhìn ra nàng mệt mỏi nên không khỏi hỏi ngay.

Nghe vậy, nàng thực chỉ muốn đáp : Thầy không thể hỏi đệ tử mình có bị sao hay không được ư ?

Kiến Sầu bước tới gỡ cốt ngọc Đế Giang ra khỏi bàn tay đen thùi của Phù Đạo sơn nhân, thuận miệng “Dạ” một tiếng :

– Dạ, người ta đánh, cũng bầm dập lắm !

– Sao nghe cô nói mà ta tin không nổi vậy cà ?

Phù Đạo sơn nhân nghi nghi nhìn nàng, nhất thời quên béng cả chuyện giành lại cốt ngọc Đế Giang.

Lão xoa xoa cằm một hồi thật lâu rồi kiềm lòng chẳng đặng, lại hỏi tiếp :

– Cô đánh ai vậy ?

– Sư phụ, thầy thắc mắc quá làm gì.

Kiến Sầu nhìn cái thân trắng muốt của cốt ngọc Đế Giang lem luốc đầy dấu ngón tay đen thui mà khóe mắt không khỏi nảy lên : Hơn nửa canh giờ qua, giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì vậy ?!

Nàng chỉ còn biết thở dài, nhẹ nhàng di di đầu ngón tay lau cho sạch dấu ngón tay trên thân cốt ngọc Đế Giang.

Cốt ngọc Đế Giang chỉ gặm có một miếng đùi gà thôi mà bị Phù Đạo sơn nhân kiềm kẹp thật lâu, o ép hơn cả nửa canh giờ… Nhất thời, nó bỗng thấy đời xương của mình thực chìm vô vọng. Bây giờ Kiến Sầu về rồi, hơn nữa lại còn dịu dàng ân cần xoa xoa cái thân dơ hầy cho mình, cốt ngọc Đế Giang thấy vậy mới nhắm tịt hai con mắt một to một nhỏ lại rồi ngồi bệt xuống khay Vạn pháp quy tông, bật khóc thật to.

– Hu hu hu…

Phù Đạo sơn nhân liền lườm nó trắng mắt :

– Sơn nhân ta còn chưa khóc mà mày khóc cái quái gì hả ? Cái thân xương như vậy mà một chút cốt khí cũng không có là sao ?

– Sư phụ !

Kiến Sầu bất nhẫn ngoảnh đầu nhìn lão.

Phù Đạo sơn nhân liền đổ quạu. Lão cáu kỉnh mắng :

– Đúng là bị người ta đập cho một trận mới vậy mà ! Hết bình thường nổi rồi !!! Ta đây mới là sư phụ của cô chứ nó thì là cái gì chứ ? Cô bênh ta không bênh mà lại đi bênh cái cục xương này hả ?

– …

Ừ thôi phải rồi, con bị người ta đánh đó.

Kiến Sầu chẳng muốn đôi co với lão về chuyện này nữa. Nàng định quay người lại để lau tiếp cho cốt ngọc Đế Giang nhưng không ngờ Phù Đạo sơn đang cẳn nhẳn liên miên là vậy mà tự dưng bỗng im bặt, hai mắt trợn tròn nhìn trân trân cái khay Vạn pháp quy tông !

Có chuyện gì sao ?

Kiến Sầu cũng quay đầu lại nhìn ――

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *