Trên chiếc khay Vạn pháp quy tông rộng lớn đen kịt, cốt ngọc Đế Giang thân xương nho nhỏ ngồi đó, hai con mắt một lớn một nhỏ lúc này vậy mà lại to cùng một cỡ như nhau ――
Và cũng khóc cùng lúc !
Cái miệng chút xíu được Kiến Sầu vẽ ban nãy giờ há rộng, to đến nỗi tưởng chừng có thể nuốt trộng được cả cái thân nó vậy.
– Oa oa oa oa oa…
Tiếng khóc rung trời chuyển đất của nó đập vào vách đá xung quanh rồi âm âm dội lại liên miên từng hồi. Thế nhưng, thời này khắc này, từ Phù Đạo sơn nhân cho tới Kiến Sầu, chẳng ai có đầu óc đâu mà để ý đến chuyện nó khóc tức tưởi như thế nào. Tất cả chỉ là vì ở đuôi mắt trái của cốt ngọc Đế Giang bây giờ lạ thay lại đang ứa ra một giọt dịch long lanh trong suốt !
Giọt dịch đó sáng bóng tựa ngọc, đốm sáng điểm điểm li ti lấp lánh như sao, vừa trĩu xuống thì toàn thân dần dần bừng lên một nguồn năng lượng vừa dồi dào vừa ấm áp, hấp dẫn đến độ nhìn không sao rời mắt được nổi.
Kiến Sầu không khỏi tròn mắt, gọi :
– Sư… sư phụ…
Phù Đạo sơn nhân lại dường như chẳng hề nghe thấy Kiến Sầu nói gì. Ngay khi vừa thấy “giọt lệ” của cốt ngọc Đế Giang, lão ngẩn ra sững sờ, miệng lẩm bà lẩm bẩm bảo :
– Hóa ra là… Khóc, khóc rồi… Đây chính là nước miếng nó cho chứ đâu !!!
– Oa oa oa oa…
Cốt ngọc Đế Giang vẫn tiếp tục khóc váng lên.
Thấy giọt “cốt tủy” ứa ra nơi khóe mắt cốt ngọc đang sắp sửa lăn xuống tới nơi, lại biết nó quan trọng cực kỳ nên Kiến Sầu liền quýnh lên :
– Sư phụ !
– Vù !
Nàng vừa gọi xong thì Phù Đạo sơn nhân đã vọt người đi ngay lập tức. Giỡn chơi sao, chuyện như vậy mà đời nào lão lại chờ tới cái đứa đệ tử ngốc nghếch như Kiến Sầu nhắc mới ra tay !
Phù Đạo sơn nhân bây giờ đã chẳng khác gì một làn chớp sáng phóng vụt tới ngay bên cạnh cốt ngọc Đế Giang. Ngay khi giọt cốt tủy vừa chực rớt xuống đất thì lão đã nhanh tay hứng kịp rồi !
Tách !
Trong tích tắc giọt nước rơi xuống lòng bàn tay của Phù Đạo sơn nhân, Kiến Sầu ngỡ đâu như nghe thấy tiếng rơi vọng khẽ bên tai mình. Nàng chẳng biết đó có phải ảo giác hay không mà chỉ biết lòng mình cũng nhẹ hẳn đi.
Kiến Sầu vội vàng bước tới cạnh Phù Đạo sơn nhân hỏi :
– Sư phụ, được không thầy ?
– Sơn nhân ta mà ra tay là dễ như bỡn. Còn lâu mới trật nha con.
Tuy Phù Đạo sơn nhân kiềm lòng chẳng vồ vập thái quá nhưng ánh mắt nhìn giọt lệ thì lại rực lên bừng bừng, cho dù cốt ngọc Đế Giang vẫn đang còn há họng oa oa hết sức nhưng tiếng khóc của nót lọt vào tai lão giờ lại tự nhiên êm ái hẳn lên.
Giọt cốt tủy trắng như bạch ngọc ấy thực ra không rớt xuống tay Phù Đạo sơn nhân. Nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy dưới lòng bàn tay lão ánh lên hào quang lam xanh rất nhạt, nhìn tựa như một lớp màng ngăn giữa giọt cốt tủy với da tay; đồng thời cách lòng bàn tay một tấc lại có thêm linh lực bao phủ, tránh cho dịch thể tổn thất hư hao.
– Kiến Sầu, quăng cục xương này ra ngoài đi, thầy trò ta phải thử làm coi sao.
Phù Đạo sơn nhân đã tốn quá nhiều thời gian để dụ cốt ngọc Đế Giang nhả nước miếng. Nay đã lấy được cốt tủy, lão không dám trễ nãi thêm nữa. Nhất là dùng để nghiên cứu đạo ấn bổn mạng thì mấy cái thứ cốt tủy như thế này phải được xử lý ngay. Nghe nói để lâu quá, cốt tủy bảo tồn không tốt sẽ ảnh hưởng tới chất lượng truy ngược đạo ấn. Nếu đạo ấn này để cho bản thân lão sử dụng thì không sao nhưng vì dành riêng cho Kiến Sầu nên lão chẳng muốn sơ xuất chút nào.
Tội nghiệp cốt ngọc Đế Giang đang chỉ biết nhắm mắt nhắm mũi khóc thì thình lình bị gạt văng đi. Nó giật mình thét lên, thân xương bay lộn mấy vòng trong không, thấy mình sắp sửa phải đập xuống đất tới nơi thì sợ đến nỗi quên luôn cả khóc.
– Bụp !
Nhưng Kiến Sầu đã nhanh tay chụp gọn lấy nó.
Cốt ngọc Đế Giang chớp mắt một cái, hai cái, rồi lại thêm cái nữa.
Nó dường như ngơ ngác chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao, mãi một hồi thật lâu sau mới hoàn hồn, cái miệng nho nhỏ lúc đó lại nhẹt ra, chỉ chực khóc váng lên nữa.
Kiến Sầu ngước mắt nhìn thì thấy Phù Đạo sơn nhân đã ấn tay lên khay đá rồi. Mà các tia kim sắc trên toàn chiếc khay đen kịt cũng bắt đầu nhúc nha nhúc nhích tựa như vật sống. Hào quang vốn dìu dịu cũng dần dần sáng lên chói mắt.
Trước khi cốt ngọc Đế Giang kịp khóc toáng lên thì Kiến Sầu đã nhanh nhẹn bụm miệng nó lại, không cho nó bật ra tiếng nào; kế đó liền quay người bước ngay qua cửa, mang nó ra ngoài đường hầm.
Nàng đặt cốt ngọc Đế Giang đứng trước mình rồi nghiêm mặt nhìn nó, bảo :
– Tao bỏ mày xuống đây nhưng mày phải im, không được khóc nữa. Nếu không ông già điên bên trong kia sẽ lại bắt mày nữa, biết chưa ?
Dù tủi thân cực độ nhưng cho đến bây giờ cốt ngọc Đế Giang cũng vẫn chẳng hiểu đã xảy ra chuyện gì; song khi nghe thấy Kiến Sầu nghiêm trang yêu cầu mình như vậy thì hai con mắt một to một nhỏ trên cái mặt vốn đang mếu máo chực khóc ấy thoáng chốc bỗng ánh lên sờ sợ, tựa hồ như vẫn còn hãi hùng “ông già điên” trong lời Kiến Sầu.
Thân nó ở ngay trên hai chân, lại bởi Kiến Sầu vẽ mắt mũi cũng ở đó nên cái thân coi như cũng là cái đầu vậy. Thế nên cốt ngọc Đế Giang vội vàng gật gật đầu, rồi sau quả nhiên chẳng khóc tiếng nào.
Thấy mình gạt con nít như vậy Kiến Sầu tự nhiên cảm thấy áy náy, thầm rủa mình càng ngày càng vô sỉ, thậm chí đến cốt ngọc Đế Giang ngây thơ chẳng biết gì mà cũng gạt cho được. Ôi chao….
Cảm giác như chăm con nít vừa rồi thật kỳ lạ, Kiến Sầu ráng nén tiếng lòng, nhẹ nhàng cúi người thả cốt ngọc Đế Giang trong tay xuống.
– Hứa rồi đó, không được gào la hay khóc lóc gì hết nha.
Nói đoạn nàng buông bàn tay bụm miệng cốt ngọc Đế Giang ra.
Cốt ngọc Đế Giang ư ư không rõ ý gì trong họng, nhưng dù sao tiếng cũng rất nhỏ, nghe sụt sà sụt sịt giống như ép mình đừng khóc nữa. Nó giương đôi mắt đen láy lên nhìn Kiến Sầu. Đôi mắt này vốn được vẽ bằng bút nên thật ra chẳng long lanh sáng trong gì cho cam song vì biết chớp chớp sống động nên trông tự nhiên có thần hẳn lên.
Trước đôi mắt ấy Kiến Sầu không sao cứng rắn được nổi. Nụ cười không khỏi nở trên nét môi, nàng chọc chọc đầu nó, bảo :
– Tiểu cốt ngoan lắm. Tao bây giờ còn mắc công chuyện với “ông già điên” bên trong kia, mày ở ngoài này chờ tao, đừng chạy lung tung có được không ?
Cốt ngọc Đế Giang nhìn Kiến Sầu một hồi lâu thật lâu, sau lại liếc mắt ngó cánh cửa phía sau lưng nàng.
– Ông già – xấu !
– …
Kiến Sầu nghe xong ngạc nhiên tột bực, thực chỉ muốn phì cười thành tiếng. Cốt ngọc Đế Giang tựa như mọi đứa bé mới vừa sinh ra đời không lâu, tuy ngọng ngịu học nói nhưng lại có thể diễn đạt được chính xác cảm giác của mình về Phù Đạo sơn nhân chỉ trong vòng ba tiếng, nghe sao mà… dễ thương quá chừng.
Nàng nghĩ tới Phù Đạo sơn nhân đã chẳng còn chút oai phong nào trong mắt cốt ngọc Đế Giang mà cứ ráng nín cười, sau lại đằng hắng, nghiêm nghị nói :
– Tiểu cốt yên chí, ổng đó hả… ổng đánh không lại tao, bởi vậy tao vào trong mới không sao. Còn mày thì đứng ở ngoài này chờ, không được chạy bậy nghe không ?
– … Dạ, dạ !
Giọng cốt ngọc Đế Giang nghe hơi ngập ngừng.
Hai mắt chú mục nhìn Kiến Sầu, nó gật gật đầu, chụm hai chân lại đứng yên tại chỗ, quả đúng là không động đậy gì nữa.
Rốt cục coi như cũng thỏa hiệp xong với cái cục xương nhỏ này.
Kiến Sầu cười thành tiếng rồi quay đầu ngó xem tình hình Phù Đạo sơn nhân ở đằng kia, song khi bước qua cửa đá thì không khỏi ngoảnh lại nhìn : Cốt ngọc Đế Giang cái thân xíu xiu ngoan ngoãn đứng đó trong đường hầm tối đen, hai con mắt một lớn một nhỏ đau đáu dõi nhìn theo nàng hệt như một đứa bé rất biết nghe lời.
Sóng gợn huyền ảo trên cửa đá chợt bồng bềnh sáng lên, xóa mờ dần cảnh tượng trước mắt Kiến Sầu, thế nhưng trong trí nàng lại như thấy lại cảnh mình may quần áo cho đứa bé sắp sinh, thấy mình mua trống bỏi cho nó, và còn cả cái khóa có khắc chữ nữa…
Sóng sáng tan hết.
Qua bên kia cửa đá, Kiến Sầu thấy Phù Đạo sơn nhân đứng ngay giữa hang, còn cái khay có mười sáu chiếc dùi nhọn xếp bên trên thì đang bắt đầu quay mỗi lúc một nhanh. Thậm chí cả đến họa tiết cuộn cuộn tròn tròn trên khay cũng phát sáng tua tủa hệt như đâm gai, kim quang ánh vàng hư không rồi dần dần tiêu biến.
Quá trình truy ngược đạo ấn bổn mạng như vậy là đã bắt đầu rồi sao ?
Kiến Sầu chớp chớp mắt nhìn nhưng chỉ đứng yên tại chỗ chứ không bước lại gần.
Phù Đạo sơn nhân bình thường lúc nào cũng lôi thôi luộm thuộm, đùi gà chẳng bao giờ rời tay, cứ chốc chốc nhát nhát thì lại mở miệng hi hi ha ha giỡn hớt, từ đầu đến chân trông thực chẳng khác gì một lão ăn mày ven đường. Nhưng bây giờ đứng sau lưng lão mà nhìn, Kiến Sầu mới nhận ra thứ quần áo te tua lão mặc trên người kia thật ra vốn là một bộ đạo bào màu lục sẫm, song có lẽ vì lâu quá chẳng giặt cho nên mới thành đen đen dầu mỡ thế này.
Bóng dáng thân người lão ẩn dưới bộ đạo bào lem luốc đó hóa ra vậy mà hơi cao. Tóc tai thì bù xù lỉa chỉa chìm trong ánh kim quang, nhìn ngược sáng chẳng khác gì như đang giương nanh múa vuốt.
Bàn tay lão xòe ra rồi dịch đi từ từ.
Giọt cốt tủy trắng sáng hào quang dìu dịu giờ đang lơ lửng trôi nổi giữa ánh vàng mênh mông rồi dần dần bị đà quay của kim quang như gai nhọn đẩy từng chút một vào giữa khay đá.
Kim quang hắt ánh vàng vào mắt Phù Đạo sơn nhân, đốt đỏ thần sắc trong đôi con ngươi lão.
Tay kia của lão áp lên khay Vạn pháp quy tông, ngầm truyền nguồn linh lực hùng hậu cuồn cuộn như sóng triều vào trong.
Ô…ô…n…g !
Không khí xung quanh bởi vậy mà chấn động.
Trên khay đá bỗng bùng lên kim quang chói lọi !
Kiến Sầu nhất thời chỉ thấy một trời sáng vàng rực rỡ trước mắt, còn bên tai thì tự nhiên ầm ầm vang dội tiếng trường giang cuồn cuộn chảy xiết, tựa như ở dưới chân có con sông trồi mình lên vậy, song chỉ chớp mắt sau, thứ tiếng đó cũng từ phía trên đỉnh đầu nàng vọng xuống nữa. Nàng cúi đầu nhìn mới thấy toàn bộ đường nét khắc dưới đất đều trở thành dòng chảy; ngẩng đầu ngó lên thì đồ đằng chạm trên trần hang cũng tựa như sùng sục sôi trào.
Trên đầu dưới chân, tất cả các họa tiết khắc chạm đều ngùn ngụt kim quang, ùn ùn nhắm đổ về vùng trung tâm !
– K…e…n…g ――
Tựa như kiếm sắc tuốt trần !
Bộ quần áo rách rưới Phù Đạo sơn nhân mặc trên người chớp mắt liền bị vụ kim quang đột ngột bùng nổ phía trước thổi hất lên, mái tóc bù xù thì ngược gió, đổ rạp hết ra sau !
Thoắt cái, bóng dáng lão cũng bị ánh vàng rực rỡ xóa nhòa.
Hào quang kim sắc cứ lưu chuyển trên khay đá đen như vậy một hồi thì cây dùi nhọn đặt ngang qua tâm khay cuối cùng cũng sáng lên chói mắt. Họa tiết khắc trên trần và dưới đất cũng tụ dồn năng lượng, hợp thành một vụ xoáy vàng rực ở chính giữa.
Hang đá chớp mắt liền ngập trong một bầu không khí vừa cổ xưa vừa huyền ảo.
Từ trong vụ xoáy nhô lên một tia sáng vàng thanh mảnh. Ở trên trần hang cũng có một sợi khác rũ xuống, xỏ xuyên qua giọt cốt tủy đang lơ lửng phía trên khay Vạn pháp quy tông, sau đó lại nối tiếp với mũi dùi đen lồi nhọn trên khay. Tương tự, họa tiết khắc dưới đất cũng đâm lên tia sáng, khiến nó vươn cao, nối liền với đầu lồi dùi nhọn ở phía dưới khay đá.
Ầm !
Ngay trong tích tắc đó, Kiến Sầu cảm thấy như có thứ gì nổ đùng bên tai !
Trước mắt nàng sáng rỡ kim quang, tựa như ngân hà lấp lánh sao sao giăng đầy !
Sáng đến mức hết thấy nổi Phù Đạo sơn nhân, đến ngay chính mình cũng chẳng nhìn thấy nốt !
Từ trên trần xuống đất, kể cả khay Vạn pháp quy tông, toàn bộ đều bị tia kim tuyến này xuyên suốt, nối thành một thể hoàn mỹ !
Kim quang trong hằng hà sa số họa tiết khắc trong hang lúc này đều tập trung truyền nguồn năng lượng đặc biệt của chúng qua hai tia kim tuyến kia, rồi nhập vào khay đá. Thế nên, cái khay đột nhiên bỗng đứng khựng lại !
Oong !
Nghe rất khẽ, tựa như tiếng tim đập trong lồng ngực vậy.
Thịch !
Lại một tiếng nữa.
Họa tiết kim sắc trên khay đá đen rung lên, rồi lại rung lên một cái nữa !
Kế đó, toàn khay đá liền phóng lên hư ảnh cực lớn, tán rộng hơn năm trượng. Cả khay với bóng của nó đều có họa tiết lấp lánh ánh vàng, khớp nhau hoàn chỉnh, nhìn hệt như một cái đĩa dạng khối có mặt trên và mặt đáy.
Chớp – tắt, rồi lại chớp, lại tắt !
Cái đĩa to lớn vẫn không ngừng hút lấy năng lượng từ các họa tiết khắc ở trên trần và trên nền hang. Các hình khắc ấy tựa như vật sống, phập phồng rung rung không thôi, mà cứ mỗi một lần rung động như vậy thì giọt cốt tủy có tia sáng vàng xỏ xuyên qua cũng phình lên rồi xẹp xuống theo.
Hốt nhiên bỗng có một luồng tàn hồn ngọ nguậy trồi lên từ giọt cốt tủy ――
– G…ừ..ừ..ừ !
Ấy chính huyễn ảnh Đế Giang bốn chân sáu cánh, thân như cái túi vàng, tai mắt mũi miệng thảy đều chẳng có.
Nó vừa hung dữ gầm lên một tiếng thì thân mình cũng lập tức trướng to : một trượng, hai trượng rồi lên đến ba trượng ! Ngay sau đó, tựa hồ như nổi cơn thịnh nộ, một cái cánh của nó còn nhắm tới Phù Đạo sơn nhân đang đứng trước khay, định đập cho lão một cú !
Huyễn ảnh Đế Giang lớn như vậy nên hang đá ở bên dưới dù rộng rãi cũng trở nên nhỏ hẹp hẳn đi.
Lông vũ sắc vàng lộng lẫy phiến phiến gối lên nhau, xếp kín chiếc cánh của tàn hồn Đế Giang. Khi nó giương lên, tuy chỉ là huyễn ảnh nhưng trông lại căng đầy sức mạnh, vừa giống như thực vừa chói mắt vô cùng; hơn nữa lại còn có cả chớp điện mờ mờ rất mảnh không ngừng nhì nhằng giật lằn trên các phiến lông chim.
Trong toàn hang đá, ngoài ánh vàng nhấp nháy, ngoài tiếng Đế Giang gầm và tiếng gió khi nó vỗ cánh thì lại còn có thêm tiếng chớp điện lách ta lách tách nữa !
Chiếc cánh của tàn hồn Đế Giang lớn hơn nhiều so với thân mình, vừa giương lên là choán hết khoảng không trong hang !
Nó ầm ầm vỗ đập về phía trước, nhanh đến mức chỉ thấy một dải bóng mờ !
Kiến Sầu không khỏi hết hồn kêu to bởi Phù Đạo sơn nhân đang đứng ngay phía trước cái cánh to lớn của cốt ngọc Đế Giang !
– Sư phụ !
Tuy nhiên lão vẫn bình chân như vại.
Sức gió quật tới lớn như vậy nhưng lão cũng chỉ chợt ngẩng đầu lên, nhìn như choáng ngợp trước chiếc cánh lộng lẫy mà đáng sợ của tàn hồn Đế Giang !
– Vù !
Cánh Đế Giang thoắt cái đã vỗ tới nơi !
– Lách tách đùng !
Nhưng nó vừa chực đánh tới thì các đường khắc vàng kim trên khay đá đột nhiên bỗng thoát bay lên rồi chụp xuống ngay, hệt như một tấm lưới khổng lồ.
Chiếc cánh vậy mà không nhúc nhích cục cực gì nổi !
Tàn hồn Đế Giang đang gầm rống liền rú lên thảm thiết.
Ánh điện vàng tựa như tấm lưới bao gọn lấy chiếc cánh khổng lồ của nó, các phiến lông vũ kim sắc bên trên chớp mắt liền cháy đen. Dưới lưới kim quang, tàn hồn Đế Giang điên cuồng vùng vẫy, tựa như gặp phải khắc tinh.
Thế nhưng…
Thảy đều vô dụng.
Tàn hồn Đế Giang rít lên thảm thiết, cứ mỗi lần giẫy giụa thì lại mỗi nhỏ dần đi.
Kiến Sầu ngỡ như nghe vang bên tai tiếng nước nhỏ xuống chảo dầu nổ lép bép.
Dưới sức khống chế của ánh điện kim sắc, chiếc cánh khổng lồ của Đế Giang cuối cùng cháy thành một đám lân tinh vàng, lượn lờ tản mác trên khay đá đen.
Tàn hồn cũng chỉ gào thảm một tiếng rồi tiêu tán.
Trong hang đá, kim quang rực rỡ kinh hồn dần dần mờ đi. Các họa tiết lấp lánh ánh vàng sống động ở trên trần với dưới đất cũng mỗi lúc một xỉn màu rồi trở lại trạng thái tĩnh lặng như cũ. Cùng lúc, ánh vàng làm thành cánh với tàn hồn Đế Giang cũng bắt đầu tụ lại lần nữa, điểm điểm nhấp nháy như sao sáng trong thiên không.
Kiến Sầu mở to mắt nhìn.
Giọt cốt tủy vốn lơ lửng giữa lưng chừng không rốt cục như bị mất hết mọi lực đỡ nên liền ――
Rơi xuống !
⚛ ⚛ ⚛
Điện Lãm Nguyệt – Nhai Sơn
Trịnh Yêu vừa mới giao mọi việc về ẩn giới am Thanh Phong cho Khúc Phong xong thì lại nghĩ tới tin tức mà Hi Hòa trưởng lão từ sảnh chấp sự truyền về trước đó không lâu.
– Bụng dạ phái Tiễn Chúc ra sao có lẽ thậm chí bên Côn Ngô cũng nghi rồi. Mới ban nãy, bọn họ có gửi tin tới, nói Hoành Hư chân nhân cũng đã phái đệ tử cưng của lão là Tạ Bất Thần ra đó. Ngươi đi chuyến này nhiều khi sẽ đụng phải y cũng không chừng…
Trịnh Yêu còn chưa dứt câu thì Khúc Chính Phong đã cau mày, đáy mắt ánh lên lành lạnh. Hắn nhếch mép cười, đang định đáp lại thì đột nhiên chợt quay phắt người dõi mắt nhìn ra !
Một luồng chấn sóng linh lực cổ xưa mênh mông bỗng đâu bốc từ dưới đỉnh Linh Chiếu lên, làm rung rinh cả ngọn Nhai Sơn !
Trịnh Yêu kinh ngạc trợn tròn mắt :
– Khai… khai ấn hả ?
Hắn vừa nói xong thì cả người lập tức liền biến mất khỏi điện Lãm Nguyệt, thoắt sau đã đứng trên mái đình đá phóng mắt nhìn xuống !
Con ngỗng trắng to trong giếng Quy Hạc trên đỉnh Linh Chiếu giật mình quáng quàng nhảy khỏi mặt nước, ngơ ngác lạch bà lạch bạch chạy tới chạy lui trên nền đá xám trắng.
Toàn bộ phong tín, lôi tín và mặt nước trông như tĩnh lặng, chẳng gợn chút sóng trong giếng đều bừng lên hào quang rực rỡ. Kế đó, một cột sáng vàng chói vọt thẳng từ dưới nước lên, thoắt cái đã đâm thẳng trời xanh, thấu qua cả tầng mây dầy đặc trên cao. Ánh nắng thừa dịp liền tuôn qua lỗ mây thủng, chớp mắt đã đổ vàng lộng lẫy cho sóng nước giếng Quy Hạc dưới trần.
⚛ ⚛ ⚛
Trên đài Bạt Kiếm
Khấu Khiêm Chi với Thẩm Cửu đang mặt đối mặt, lăm lăm thủ kiếm trong tay. Cả hai ngó cột sáng phóng lên rồi dần dần tiêu tán giữa chín tầng mây mà ánh mắt không khỏi vừa tò mò vừa kinh ngạc.
Cái gì vậy ta ?
⚛ ⚛ ⚛
Trong sảnh chấp sự
– Luyện thể, luyện thể ! Tao thấy mày đi mà luyện cái não mày còn có lý hơn !
Trưởng lão Thích Bá Viễn tức sôi máu. Giờ thì lão tin chắc Phù Đạo trưởng lão tồi tệ đủ đường, nhưng dù sao thì lão ta nói một câu cũng có lý : Nhai Sơn cho ra lò toàn thứ điên không !
Thấy người ta luyện thể rồi cũng đòi bắt chước theo, đầu óc mày bị úng nước hay sao vậy ?
Thích Bá Viễn tức đến nỗi thở hổn hển, lồng ngực phập phà phập phồng.
Thích Thiếu Phong đứng trước hai vị trưởng lão mà mặt mày đỏ bừng, thế nhưng đáy mắt lại ánh lên quật cường hơn bao giờ hết.
– Con chỉ muốn luyện thể thôi !
Thích Bá Viễn nghe xong lại càng bốc hỏa. Chịu hết nổi, lão đứng bật dậy, định xáng cho Thích Thiếu Phong một cái bạt tai để nó tỉnh hồn lại. Nào ngờ, lão vừa mới giơ tay lên thì một cột kim quang sáng bức người thình lình bỗng bắn vọt lên khỏi đỉnh Linh Chiếu.
Thích Bá Viễn ngạc nhiên trông ra, vừa nhìn đã biết ngay là cái gì, thần sắc bàng hoàng không sao giấu nổi.
– Ai đó khởi động… khay Vạn pháp quy tông rồi sao ?
⚛ ⚛ ⚛
Trong hang khai ấn dưới trường khốn thú
Ánh trong đáy mắt Phù Đạo sơn nhân với Kiến Sầu là hình ảnh giọt cốt tủy tựa như bạch ngọc lơ lửng rơi rơi cực chậm, toàn thân lóng lánh hào quang trong suốt, nhìn mà ngỡ như được tắm mình trong gió xuân.
Tách !
Trong bầu không gian tĩnh lặng như tờ, tiếng nước rơi ấy như gõ thùng một tiếng vào tim !
Trên khay đá đen, hào quang do cánh Đế Giang hóa thành đã biến thành điểm điểm lấp lánh ánh vàng, nhìn hệt như “đạo tử” trên đấu bàn vạn tượng !
Cốt tủy như ngọc rớt xuống đúng ngay trên đầu mũi dùi. Dịch thể trong chớp mắt liền từ cây dùi chảy xuống, chầm chậm lan ra tứ bề rồi tràn lên các họa tiết khắc trên khay đá giờ đã mờ xỉn, khi đụng tới các “đạo tử” thì mau chóng tụ lại !
Cốt tủy rớt, tuyến khôn hiện !
Các đường trắng trắng màu ngọc thoắt cái cũng ngoằn ngoèo chạy trên khay đá, đường nào đường nấy đều xỏ qua một viên đạo tử vàng !
Một khối đạo ấn rốt cục cũng nổi lên !
Bên trên chớp điện vạn đường vàng rực nhì nhằng chớp nháy, ngỡ đâu như sấm sét từ thời hoang cổ giáng xuống còn để lại dấu tích trên bề mặt đến giờ.
Không gian trong hang tức khắc liền ngập tràn một bầu khí vị xa xưa, ngỡ đâu như nghe thấy đâu đây một tiếng thở dài vượt dòng bể dâu lãng đãng vọng về…
Kiến Sầu đứng nhìn trân trân, Phù Đạo sơn nhân thì thần sắc bàng hoàng choáng ngợp trong đáy mắt !
Đạo ấn bổn mạng ――
Cánh phong lôi Đế Giang !