34. Chồng cũ của nàng

– Nội trong mười ba ngày đã trúc cơ, đã vậy lại còn ra thiên bàn ?

Côn Ngô, bên bờ Cửu Đầu.

Vẫn đó sông dài mênh mông, sóng nước băng băng chảy xiết, vẫn dáng người mặc bộ đạo bào ấy, tóc trắng phơ phơ.

Hoành Hư chân nhân lững thững men theo bờ đê đi về phía trước, nhưng lại là để trở về Côn Ngô. Người tháp tùng bên cạnh là đệ tử thứ ba lão thu năm xưa. Y tên Ngô Đoan, hiện đã là tu sĩ cuối kỳ nguyên anh.

Ngô Đoan nghe thấy Hoành Hư chân nhân nghi ngờ hỏi lại thì gật gật đầu đáp : “Chính là nữ đệ tử mang tên Kiến Sầu, nghe nói mới được Nhai Sơn nhận vào cách đây ít lâu. Có người nói thời gian cô ta trúc cơ nhiều khi còn chưa tới mười ba ngày, đấu bàn thiên phú một trượng, bây giờ không biết được bao nhiêu nhưng có người đã tận mắt chứng kiến, thấy đúng là thiên bàn.”

– Thiên bàn…

Lại còn có người thấy tận mắt nữa sao ?

Hoành Hư chân nhân cười cười : “Có người… vậy chính xác là ai ?”

Ngô Đoan sững ra : “Ý sư tôn là…”

– Không ý không tứ gì hết, một đám giật dây đồn nhảm mà thôi.

Tuy nhiên lão lại thấy hiếu kỳ, không biết phái Tiễn Chúc lợi lộc cái gì mà tự nhiên dám càn rỡ như vậy. Bọn họ đánh lên Nhai Sơn, giao thủ với đệ tử Nhai Sơn không nói, bây giờ còn dám phao tin đồn ầm ỹ như thế này rốt cục là để làm gì đây ?

Trước đó không lâu Côn Ngô cho ra lò đệ tử thiên tài mười ngày trúc cơ, mười ba ngày đăng tên trên bia Nhị Trọng Thiên, kế đó lại có người đồn Nhai Sơn được nữ đệ tử mười ba ngày trúc cơ, thân mang thiên bàn…

Đúng là dụng tâm hiểm ác.

Nhưng…

Nó chẳng có liên quan gì tới lão cho lắm.

Hoành Hư chân nhân mỉm cười, tiếp tục men theo đường núi đi lên, về lại Côn Ngô.

Còn lại mình Ngô Đoan vẫn đứng yên tại chỗ, nghĩ ngợi mãi một hồi thật lâu về chuyện khó hiểu vừa rồi. Hắn không đi theo Hoành Hư chân nhân mà chỉ dõi mắt nhìn ra mặt sông xa xa.

Tà dương lăn tăn ngấn nước, sắc đỏ loang loáng mênh mông.  

Tạ Bất Thần ngồi xếp bằng giữa dòng sông băng băng chảy xiết, dáng áo xanh xanh, quanh người chẳng ánh hào quang, trông chẳng khác gì một người bình thường.

Có đúng là vị nữ tu Nhai Sơn kia mười ba ngày trúc cơ hay không Ngô Đoan không biết, chỉ biết rất người trước mắt mình đây mười ngày trúc cơ là chuyện rõ như ban ngày.

Hắn ta nhập môn mới được bao lâu chứ ?

Thế nhưng vậy mà vinh quang chói lọi, thậm chí còn làm lu mờ tất cả các tu sĩ Côn Ngô khác nữa.

Hồi ấy, Triệu Trác Côn Ngô có người biết; dạo ấy Nhạc Hà Côn Ngô có người hay; trước kia Ngô Đoan Côn Ngô có người phục…

Nhưng bây giờ, người như bọn họ nào còn ai quan tâm, trong miệng của bàn dân thiên hạ lúc nào cũng chỉ có mỗi Tạ Bất Thần Côn Ngô mà thôi !

Thiên tài ư ?

Trong khoảnh khắc đó, Ngô Đoan chợt mất bình tĩnh, nỗi niềm nóng nảy khôn tả ập tới, cuộn trào sôi sục tâm can. Hắn bước tới, đạp lên mặt sông băng băng sóng vỗ, đi từng bước một tiến về phía trước.

Tạ Bất Thần đang nhắm mắt cũng từ từ ngước mi trông lên.

Trong tầm nhìn, thứ phản chiếu đầu tiên nơi đáy mắt y là Cửu Đầu giang cuồn cuộn chảy xiết không ngừng, sóng nước bao la, mà y thì đang ngồi giữa dòng, toàn cảnh chứng kiến thảy đều tráng lệ và hùng vĩ hơn nhiều so với ở trên bờ.

Nhìn được một hồi, Tạ Bất Thần mới nghiêng đầu nhìn Ngô Đoan đang đi ra giữa sông.

Y chẳng đứng dậy, chỉ mở miệng chào : “Ngô sư huynh !”

Thần sắc thờ ơ, ánh mắt lạnh nhạt, tựa hồ như vô tâm vô cảm.

Tất cả những gì có liên quan đến lai lịch của Tạ Bất Thần, sư tôn trước giờ đều chưa hề nói với người ngoài câu nào. Thậm chí đến cả bọn họ cũng chẳng biết gì về vị sư đệ mới nhập môn này. Chẳng ai biết y từ đâu tới huống hồ là đã từng có quá khứ, thân phận ra sao…

Cực kỳ thần bí.

Mà cũng quá ư chói mắt.

Chẳng bị ghen ghét đố kỵ ấy người tài trí bình thường, mà Tạ Bất Thần lại là thiên tài trong thiên tài, cho dù Côn Ngô nhân tài lớp lớp như mây thì y cũng là kẻ đứng trên tất cả.

– Sư đệ tu luyện giữa dòng thế này đã lâu rồi, hình như chưa từng về Côn Ngô thì phải.

Ngô Đoan tự nhiên bắt chuyện, cười nói y : “Gần đây trung vực sôi nổi lắm, chuyện lớn cũng nhiều, không biết sư đệ có nghe tin chưa ?”

Lâu rồi không về Côn Ngô thì dĩ nhiên là chẳng biết gì.

Nhưng Tạ Bất Thần lại không thấy hứng thú gì với mấy cái gọi là tin tức đó. Y thờ ơ đáp : “Không !”

Ngô Đoan cười khẩy trong bụng, nói tiếp : “Nghe nói Nhai Sơn có nữ tu mới nhập môn, chỉ trong mười ba ngày đã trúc cơ, hơn nữa tuyến khôn toàn bộ đều sáng hết, luyện được thiên bàn thế gian hiếm có ! Nói tới mới nói, sư đệ mười ngày trúc cơ, tuy người người ở trung vực đều truyền tụng như vậy nhưng chính ta là sư huynh đây thì lại chưa từng tận mắt thấy đấu bàn của đệ bao giờ. Không biết… kỳ tài kiệt xuất như sư đệ có thiên bàn hay chăng ?”

Kỳ tài kiệt xuất…

Không sai.

Nhưng riêng về chuyện có thiên bàn hay không…

Tạ Bất Thần cúi đầu, đưa mắt nhìn theo con sông cuộn sóng tít tắp hỏi lại : “Sư huynh muốn xem sao ?”

Giọng y nhẹ nhàng, nhưng bên trong lại tựa hồ lanh canh băng vụn lạnh ngắt, nghe cực kỳ khó chịu.

Ngô Đoan bỗng chợt có cảm giác như bị sỉ nhục. Hắn biết đây chính là vị đệ tử thiên tài sư tôn quan tâm nhất hiện giờ. Nhưng tiếc thay… trừ sư tôn ra thì ở Côn Ngô lại chẳng mấy ai ưa y !

Hôm nay nếu đã mở miệng tới nước này thì không lẽ Ngô Đoan còn sợ y sao.

– Ta không chỉ muốn nhìn đấu bàn mà còn muốn xem bản lãnh đệ thế nào nữa kia.

Vậy tức là sắp sửa đánh một trận đây.

Hai bàn tay của Tạ Bất Thần vốn hơi khum khum, đặt hờ lên đầu gối nhưng bây giờ lại bỗng chợt động, các thớ cơ đường nét gấp khúc mềm mại cũng thình lình gồng cứng hẳn lên. Y chống tay lên đầu gối, đứng thẳng dậy giữa dòng nước chảy.

Tạ Bất Thần cũng chẳng buồn nhìn tới Ngô Đoan đang căng thẳng đầy mình, mặt mày kiêng kỵ. Y cúi xuống, thọc tay xuống sông. Dòng nước vốn đang băng băng chảy ngầm bên dưới thoắt cái liền cuộn trào ùng ục.

Ngô Đoan không biết Tạ Bất Thần làm gì nhưng cũng bắt quyết phát chỉ ngay lập tức. Cao cao sau lưng hắn nhất thời liền lơ lửng hiện ra một thanh trường kiếm bằng xương trắng.

Sóng nước cuồn cuộn băng băng trôi qua năm ngón tay trái của Tạ Bất Thần. Ngón ngón thuôn dài như ngọc, đầu móng sáng bóng, dáng luôn xứng với người, hơn nữa lại toát ra chút phong thái cốt cách rất riêng.

Y từ từ đứng lên, hai tay cũng cùng lúc rút ra…

Nước trong sông ngay lúc đó tựa hồ như ngừng chảy, Ngô Đoan chợt cảnh giác, cả người lông tơ dựng đứng ! 

Mà sau tích tắc khựng lại vừa rồi, cả mặt sông bỗng thình lình cuộn sóng tung trời !

Tạ Bất Thần rút tay ra thì nước sông cuồn cuộn ở giữa dòng vậy mà cũng dựng cao lên theo, nhìn mà tưởng như như có ai đang nhấc một nguồn thác, kéo ra khỏi sông !

Ào ào tuôn đổ !

Tạ Bất Thần khép chặt năm ngón tay lại, giơ lên càng lúc càng cao, tựa hồ như kẹp kéo lấy dải thác !

Tiếng nước thoắt cái rào rào ầm ầm vang lên bên tai.

Cuối cùng dải thác cũng bị y rút lên hoàn toàn. Nó vừa rời sông thì nước từ hai bên bờ trong chớp mắt liền ập vào giữa, lấp đầy khoảng bị trống !

Ầm !

Bọt sóng tung trời, bắn ướt vạt áo của Tạ Bất Thần.

Tay phải y chắp sau lưng, tay trái giật nhẹ một cái. Dòng thác bị y kẹp trong tay vậy mà lại như một thanh kiếm đang rũ nước, tung bọt trắng xóa; toàn thân trong suốt lóng lánh, phản sáng đỏ ối dưới ánh chiều tà.

Đến khi bọt sóng tán hết thì Tạ Bất Thần đã nắm trong tay một thanh kiếm đúc từ nước sông ra, vân sóng vẫn còn gờn gợn thấp thoáng tựa như đang lưu chuyển bên trong !  

Rút nước sông làm kiếm !

Ngô Đoan chỉ cảm thấy dưới gang bàn chân xộc lên một luồng hơi lạnh, rét buốt hơn nhiều so với ngày hôm đó nhìn thấy Tạ Bất Thần ngự không bay tới !

Dưới chân sóng nước băng băng, Tạ Bất Thần cầm kiếm đứng đó, lạnh nhạt bảo : “Nghe nói sư huynh bây giờ đã tới nguyên anh cuối kỳ, tu vi cao ngất. Bất Thần tu vi còn nông cạn, xin sư huynh chỉ giáo cho.”

——oOo——

– Ý sư phụ muốn nói có người cố ý gài Nhai Sơn chúng ta sao ?

Tà dương đã khuất sau phía tây núi.

Trời tối hẳn.

Đám Kiến Sầu đã từ biệt đi khỏi, Phù Đạo sơn nhân rút chân ra khỏi giếng Quy Hạc, đứng bên cạnh thành giếng ngoảnh nhìn lại cả tòa Nhai Sơn mà đáp : “Chuyện Kiến Sầu sư tỷ con mười ba ngày trúc cơ ta đã dặn bên dưới hết rồi, không ai được nói ra ngoài. Nhai Sơn một đám ngốc ngốc, ngày thường láu ta láu táu, coi có vẻ như tin không được vậy thôi chứ đến lúc cần thiết thực sự thì sơn nhân ta vẫn tin tưởng tụi nó.” 

Dù sao thì cũng là Nhai Sơn.

Nhưng…

Sao ông lại kêu ngốc vậy không biết nữa ?

Sứ giả báo tin Thẩm Cữu đỡ đầu gối, đi theo bên cạnh Phù Đạo sơn nhân : “Bởi vậy, sư phụ nghĩ không phải do bên Nhai Sơn mình lộ tin đúng không ?”

– Xác xuất cực thấp.

Phù Đạo sơn nhân chồng hai tay lên đầu cây gậy trúc nhỏ : “Kiến Sầu trúc cơ xuất quan ra, hôm đó hay sao người của phái Tiễn Chúc lại tới. Ai mà biết cái đám miệng nam mô bụng bồ dao găm kia tính toán cái gì. Con nghĩ coi, Côn Ngô vừa mới được Tạ Bất Thần thì bữa trước bữa sau Nhai Sơn chúng ta cũng liền cho ra lò đại sư tỷ Kiến Sầu luôn rồi. Ta mà là cái lão già dịch Hoành Hư đó thì giờ chắc là đang nghĩ xem không biết Nhai Sơn đang giở trò gì đây.” 

Nói xong, lão còn bắt chước Hoành Hư vuốt vuốt dưới cằm, làm như râu mình ở đó cũng dài thậm thượt giống người ta vậy.

Thẩm Cữu im lặng. Phân tích của sư phụ về lý không tệ, nhưng thầy chắc phải ghét Hoành Hư chân nhân dữ lắm nên cử chỉ bắt chước mới khó coi đến nỗi như vậy !

– Sư phụ, hay chúng ta đi đập cái phái Tiễn Chúc đó một trận đi, được không ?

– Đập cái gì ?

Phù Đạo sơn nhân thần sắc khinh khỉnh ra mặt : “Tụi nó đã dám làm thì tất nhiên là phải có người chống lưng, tại chúng ta không biết mà thôi. Cứ chờ đó mà coi, ta đi tìm cái thằng chết nhát Trịnh Yêu kia, kêu nó điều tra thêm mới được.”

Nói xong, lão liền rời giếng Quy Hạc ngay, cây gậy trúc cùi vừa điểm xuống một cái thì thoắt cái cả người đã mất dạng. 

——-oOo——-

Trịnh Yêu đang ở trong điện Lãm Nguyệt, trước mặt chù ụ một đống thẻ tre, chỉ nhìn thôi cũng đủ nhức đầu.

– Chết rồi, chết rồi, nhiều chuyện thế này sao, để bữa nào phải cuốn gói chuồn luôn… Làm chưởng môn sao mà phiền phức vậy không biết nữa ?

Nhai Sơn không ít kẻ mê võ, hắn thà bế quan tu luyện cả ngày còn hơn là ngồi đây giải quyết đống việc này. Khó quá ! Khó sao mà khó !

Ài…

Trịnh Yêu thở dài cái sượt.

Phù Đạo sơn nhân đi vào, nghe thấy tiếng thở dài thật chỉ muốn xáng cho hắn một cái bạt tai.

– Than than than, than cái con mẹ ngươi ! Sơn nhân ta còn chưa than, ngươi ngồi đó quạu quọ than vãn cái gì hả ? 

Thình lình bị xạc cho một tràng, Trịnh Yêu ngẩng đầu lên mà vẫn còn ngơ ngơ, nhưng thoắt sau đã liền ôm cái đống trước mặt đẩy cái rẹt sang một bên rồi đi ngay ra : “Ta rầu cho ta, sư bá ông thì rầu phần ông đó thôi. Hai ta hai chuyện chả ăn nhập gì nhau. À mà không phải, ông đâu có than bao giờ mà hả ?”

Trịnh Yêu bỗng chợt tròn mắt nhìn Phù Đạo sơn nhân.

– Đại sư tỷ tỉnh rồi ?

– Tỉnh rồi !

Phù Đạo sơn nhân lườm hắn, cười hề hề đáp : “Nhưng mà có biết thương ai đâu. Sơn nhân ta lo lắng cho nó bấy lâu, vậy mà vừa tỉnh lại một cái là nó lơn tơn chạy theo cái thằng Nhị vỏ trắng nhân đen* kia rồi ! Ngươi chưa thấy đâu, nó nghe được đi kho vũ khí lựa đồ thì cười tít hai con mắt đó !” 

– …

Vậy thì có gì lạ ?

Trịnh Yêu nhớ lần đầu tiên mình đi kho vũ khí cũng không phải từng mừng đến nỗi nhảy cao ba thước đó sao ?

Đây mới chỉ có cười cười thôi á ?

Ài, Kiến Sầu sư tỷ còn hiền quá rồi !

Hắn đáp : “Nhưng… giờ mà Kiến Sầu sư tỷ đi kho vũ khí được à ?”

Phù Đạo sơn nhân ngước mắt hỏi : “Sao ?”

Trịnh Yêu thần sắc lạ lùng : “Hồn phách Kiến Sầu sư tỷ khiếm khuyết, trong kho vũ khí Nhai Sơn, nhất là kiếm, đồ tốt đều thuộc hạng phi phàm… Chỉ sợ không có mấy cây chịu chọn sư tỷ.”

– Ủa…

Phù Đạo sơn nhân nghe xong liền đập bốp một cái lên trán, mặt mũi dại ra : “Ờ ha, cái con bé đó hình như thích kiếm ! Chết rồi…”

Thôi vậy coi như xong !

Trong kho vũ khí, rốt cục kiếm nào mù mắt mà chọn trúng đại sư tỷ Nhai Sơn của chúng ta ?

Vấn đề này gay go cực đây !

Trịnh Yêu chỉ còn biết lau mồ hôi lạnh. Hắn sấn đến bên cạnh Phù Đạo sơn nhân, hỏi : “Chuyện ở kho, cùng lắm thì đại sư tỷ tay không về thôi, nhưng còn hồn phách bị thiếu thì chúng ta làm sao bây giờ ?”

– Sơn nhân ta cũng đã nghĩ thông rồi.

Tâm trí còn đang lấn cấn về chuyện kho vũ khí liền được Phù Đạo sơn nhân gác sang một bên, lúc mở miệng giọng lão nghe ra nhẹ nhõm hơn nhiều : “Cái con bé Kiến Sầu này là người đã từng chết một lần, hoàn toàn không phải hạng yếu đuối như chúng ta nghĩ. Lúc trước ta hỏi nó nếu gặp lại chồng trước thì sẽ làm sao ? Ngươi biết nó trả lời thế nào không ? Hồi đó mới còn là người phàm thôi nhưng nó vậy mà lại kêu giết. Ha ha, đồ đệ sơn nhân ta thu tâm trí há lại nhu nhược được ? Bởi vậy, chuyện này để chờ nó về, ta sẽ nói cho nó biết.”

Nghe có lý quá !

Thật ra Trịnh Yêu cũng đồng quan điểm. Nếu cứ u mê tu luyện tiếp, một ngày nào đó đạo kiếp vấn tâm giáng xuống thì đúng là tại sao chết cũng chẳng biết. Còn bằng như Kiến Sầu đã hiểu rõ tình hình cơ thể mình thì sau này sẽ có quyết định đúng đắn cho hướng đi của mình. Rốt cục có muốn tu luyện tiếp hay không, tu đến cảnh giới nào, có cần trì hoãn tiến độ hay gì khác… tất cả sẽ không còn thuộc quyền kiểm soát của bọn họ nữa. 

Trịnh Yêu gật đầu tỏ vẻ đồng ý, tuy nhiên…

Đầu óc hắn bỗng chợt nháng lên một cái : “Hồi nãy sư bá nói cái gì mà chồng trước là sao ?”

– Ta chưa có nói hả ?

Hình như là chưa có nói thật. Phù Đạo sơn nhân vỗ trán đáp : “Chồng nó độc địa tệ bạc, vì cầu tiên vấn đạo mà giết nó. Bởi vậy Kiến Sầu mới được sơn nhân ta cứu.”

– Giết vợ chứng đạo ?

Trịnh Yêu hết hồn : “Vậy chồng sư tỷ… à không… chồng trước của sư tỷ nếu cầu đạo mà tới thì chắc giờ cũng đã ở Thập Cửu Châu rồi. Tò mò quá đi, y là ai vậy ? Tên tuổi thế nào ?”

– …

Bị hỏi cho một tràng, Phù Đạo sơn nhân chỉ hấp háy mắt rồi lắc đầu : “Ngươi không hỏi ta cũng quên béng mất… Ta cũng quên hỏi nó…”

– …

Trịnh Yêu coi thường ra mặt.

Phù Đạo sơn nhân cũng chẳng thèm đếm xỉa gì tới, chỉ phẩy phẩy tay : “Chờ cái con bé đó mang pháp khí về rồi nói chuyện một lượt. Hỏi đâu ra đó xong xuôi, nếu được thì lôi giúp nó cái thằng chồng trước đáng chết lại đây, giết luôn cho nó coi !”

Giờ cũng biết làm sư phụ là phải chống lưng cho đồ đệ rồi hả ?

Trịnh Yêu lắc đầu hết biết, sao trước kia ông không làm cho rồi đi ?

Thôi, cứ chờ đi đã.

Nhìn canh giờ thì chắc là kho vũ khí sắp mở rồi.

Không biết vị Kiến Sầu đại sư tỷ một lời không hợp là giơ chân đạp này sẽ mang về cái kiểu pháp khí gì đây ta ?

——oOo——

Ngoài Nhai Sơn, nhánh sông Cửu Đầu vẫn băng băng xuôi chảy dưới trời đêm càng lúc càng tối dần.

Kiến Sầu đi cùng đám Khúc Chính Phong ra khỏi Nhai Sơn, men theo ven sông, ngự khí tiến thẳng xuống hạ nguồn, hiện đã bay cũng khoảng được một canh giờ rồi.

Chung quanh hào quang pháp khí bừng bừng, sáng cả đêm đen.

Kiến Sầu ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy núi rừng bao la, đường nét sẫm tối sắc cạnh vạch vào bóng đêm; qua khỏi một ngọn núi cao nữa thì một khoảng thung lũng cực lớn liền hiện ra trước mặt.

Khúc Chính Phong đang đứng trên kiếm Hải Quang bay cách Kiến Sầu không xa. Thấy thung lũng ở dưới hắn liền bảo : “Chỗ này là kho vũ khí rồi, xin chư vị đáp xuống, chờ một chút.”

Cao cao nơi lưng chừng núi vừa hay có bình đài. Khoảng đất này bằng phẳng rộng rãi, dường như dùng để làm chỗ đặt chân vậy. 

Nghe Khúc Chính Phong nói xong, Kiến Sầu bèn điều khiển chiếc Lý Ngoại kính đã được nhỏ máu nhận chủ đáp xuống.

Đứng ở chỗ này là có thể phóng mắt nhìn được toàn cảnh đồng bằng bên dưới.

Nhưng Kiến Sầu không khỏi thắc mắc trong bụng : Kho… kho vũ khí… kho vũ khí ở đâu ta ? Nó có giống như Tàng Kinh các kỳ diệu của Nhai Sơn không ?

Trong Nhai Sơn, Khúc Chính Phong là đệ tử nhập môn lâu, vai vế khá cao, tu vi hiện giờ đã gần tròn nguyên anh, so ra khắp Thập Cửu Châu cũng chẳng mấy ai bằng. Lần này hắn dẫn đệ tử mới trúc cơ với vài người cảnh giới kim đan không có pháp khí tới đây để chọn đồ.

Ai nấy đều đã yên vị rồi nhưng Khúc Chính Phong thì lại chẳng đáp xuống mà vẫn cứ đạp kiếm Hải Quang phiêu phù giữa hư không.

Nhiều người ngẩng đầu dõi mắt trông lên.

Khúc Chính Phong chỉ nhìn vào hư không trong trời đêm đen kịt. Dưới thung lũng rộng lớn, cây cối rậm rạp, chim chóc đã về tổ từ lâu, cả vùng lặng ngắt như tờ, thảng mới nghe thấy có con gì nhỏ nhỏ len lỏi chuyền cành giữa bóng cây sum suê. 

Hắn giơ tay ra, kiếm Hải Quang liền bay vào lòng bàn tay.

Khúc Chính Phong ngự không bay tới, cầm kiếm đứng bên rìa thung lũng, ngoài bình đài trên sườn núi.

Kiến Sầu chỉ có thể thấy được bóng lưng rắn rỏi ngang tàng của hắn từ phía sau; nơi viền áo xám đen, họa tiết tinh xảo thêu bên trên tựa hồ như bắt được chút sáng mà thoáng nháng lên mờ mờ.

Kiếm dựng lên thẳng tắp.

Khúc Chính Phong chú mục nhìn xuống thung lũng bên dưới. Đấu bàn ba trượng dưới chân hắn tức khắc bung ra, mi tâm sáng ngời linh quang, kế sau cuồng phong trỗi dậy; trong tích tắc, dường như bị thứ gì đó thu hút, linh khí vô tận giữa trời cuồn cuộn đổ dồn về phía hắn !

Kiến Sầu mở to mắt nhìn, cảm thấy cảnh tượng sao quen quen.

Linh khí triệu tới, tất cả đều tập trung tụ vào thanh Hải Quang xanh sẫm !

Linh khí càng dồn về bao nhiêu thì hào quang trên kiếm lại càng lớn lên bấy nhiêu. Sau một hồi được bồi đắp không ngừng, màu lam đen đậm nguyên thủy của Hải Quang dần dần trở nên trong suốt, xanh biêng biếc như bầu trời sau cơn mưa ! Kèm theo với nó là một nguồn uy lực cực lớn do linh khí tích ép bên trong sinh ra.

Nhưng Khúc Chính Phong cũng không để tình trạng đó kéo dài lâu. 

Hắn đứng giữa không trung, cầm kiếm ――

Xả xuống một đường !

Ánh kiếm xanh biếc bùng lên chói lọi, rạch giữa trời một luồng sáng cong cong như một dải trăng lưỡi liềm, vút thẳng xuống thung lũng rộng lớn phía trước !

Dưới đường kiếm rực rỡ ấy, đêm đen tĩnh lặng bỗng chợt sáng ngời !

Cây cối um tùm trong thung lũng, bóng dáng núi non trùng điệp vây quanh, thậm chí đến cả con suối chảy bên rìa thung lũng… thảy đều phơi mình lồ lộ, tựa như còn chẳng đường nào trốn thoát !

Kiến Sầu cố căng mắt nhìn nhưng lại không sao thấy rõ được nổi bóng dáng Khúc Chính Phong chìm trong ánh hào quang rừng rực đó !

– Ầm !

Kiếm chém xuống tới nơi !

Khoảng thung lũng nằm lọt thỏm giữa núi non trùng điệp vây quanh liền bị luồng kiếm sáng ngời đó bổ ra làm hai ở giữa, mỗi nửa tách sang hai bên, đất rung núi chuyển ầm ầm !

Đệ tử Nhai Sơn đứng trên bình đài trên núi thảy đều kinh hồn dõi nhìn cảnh tượng trước mắt.

Sau khi mặt đất bị tách ra hai bên, ánh kiếm vẫn còn chưa tan hết thì từ trong khe nứt vậy mà lại có cột đá khổng lồ hết cây này đến cây khác nhô lên ! Hai cây gần nhất thì ở ngay hai bên đài, cao lớn như dãy núi trùng điệp xung quanh !

Cảnh tượng như thế Khúc Chính Phong đã thấy không biết bao nhiêu là lần.

Hắn cầm kiếm Hải Quang ngoái đầu lại nhìn. Dù lạ lẫm hay thân quen, mặt mày người người đứng đó thảy đều ngập đầy một vẻ bàng hoàng ngưỡng mộ khó giấu, đến như đệ tử kim đan tuy chẳng phải là lần đầu tiên mới tới nhưng thần sắc vẫn luôn choáng ngợp không thôi.

Còn Kiến Sầu đứng ngay trước bọn họ thì ánh mắt rạng rỡ nhìn theo bóng hào quang của kiếm đang dần tán đi. Đôi mắt ấy đen láy trong sáng, sâu tận bên trong lại như bừng lên hai đốm lửa nho nhỏ ngời ngời. Chẳng biết đó có phải là ánh kiếm phản chiếu hay chăng ? 

Cái thần thái ấy Khúc Chính Phong hình như cũng đã từng thấy qua trong đáy mắt người khác rồi. Nó hơi giống như của Thẩm Cữu vậy. Ánh mắt đó là ánh mắt cuồng nhiệt hết lòng, đầy quyết tâm, quyết chiến, quyết thắng… Chỉ có điều chúng ẩn sâu bên trong, ngay chính bản thân họ chắc cũng chẳng để ý thấy.

Khúc Chính Phong chậm rãi đáp xuống, đứng ngay cạnh Kiến Sầu, cùng phóng mắt nhìn ra một miền thung lũng giờ đây đã thay đổi một trời một vực.

Đá núi bật ra ngổn ngang. Đài cao từ từ dâng lên khỏi mặt đất, bao chung quanh là cột đá hằng hà sa số sừng sững sánh ngang với núi non nơi này.

– Cứ lên tới nguyên anh là sẽ có sức mở kho vũ khí này. Kiếm chém một phát, mọi thứ sẽ mở.

Kiến Sầu nghe thấy thì liền bừng tỉnh khỏi cảnh tượng ngoạn mục trước mắt. Nàng định thần lại, nghiêng đầu nhìn Khúc Chính Phong : “Khúc sư đệ ?”

Thế là thế nào ?

Khúc Chính Phong cũng nhẹ nhàng quay đầu lại nhìn nàng, bấy giờ mới thấy vẻ rạng ngời trong mắt nàng đã biến đâu mất tăm. Kiến Sầu đứng trước mặt hắn lúc này mặt mũi điềm đạm, tuy thần sắc còn hơi phảng phất một vẻ gì đó thắc mắc hiếu kỳ, nhưng cái nét ấy thoắt cái lại liền trở nên mềm mại dịu dàng như nước.

Hắn nhếch miệng cười đáp : “Ý đệ muốn nói là nếu sau này Kiến Sầu sư tỷ lên tới nguyên anh thì cũng sẽ có thể cầm kiếm đi kho vũ khí chém chơi cho đã ghiền.”

Cầm kiếm ra kho vũ khí chém chơi cho đã ghiền ?

Kiến Sầu nghe xong thì hơi ngạc nhiên, nhưng sau thì không khỏi bật cười.

Nàng nhìn lại thung lũng yên ả vừa mới khôi phục trở lại, nhớ tới cảnh tượng choáng ngợp tâm hồn vừa rồi mà tự biết mình vẫn còn cách mức đó xa lắm.

Nhưng…

Nếu thật có một ngày như vậy, nàng đứng đây vung kiếm mở kho vũ khí cho đệ tử Nhai Sơn mới trúc cơ thì có phải là oai phong hào hùng lắm không ?

———–

Góc bình luận :

* Nguyên văn hắc hãm – nhân đen, tức ý nói Khúc Chính Phong ngoài tốt trong xấu. Phù Đạo sơn nhân nói Kiến Sầu vô tâm, Khúc Chính Phong nhân đen có lẽ giống như mắng yêu chứ không phải có ý chê bai.

Nhân đây thật ra Sweet nói luôn về chữ tình trong truyện. Thời Kính viết truyện theo kiểu mosaic, tức khảm ghép chấm phá, chỗ này một chút chỗ kia một chút, thủ pháp này hay dùng trong nghệ thuật trang trí hay điện ảnh, cuối cùng khi gộp xong tổng thể thì thành một bức tranh đa dạng nhiều màu sắc. Về Khúc Chính Phong, bạn nào đọc kỹ chắc sẽ nhớ trong chương 22 “có người thanh niên trầm tĩnh chững chạc khoác áo choàng lem luốc bụi đường đang đứng ngay cạnh đài Trích Tinh, hai mắt cứ sốt ruột ngóng mãi ra đường Nhai Sơn không thôi.” Thấy sư phụ với Kiến Sầu đi tới thì rảo bước tiến lại, “phất áo choàng, cung kính quỳ ngay xuống đất, dập đầu rõ vang : “Đệ tử Khúc Chính phong bái kiến sư tôn !”

Phù Đạo sơn nhân có rất nhiều đệ tử, nhưng người ngóng trông thầy về, lễ nghĩa chu toàn có mình hắn. Con người hắn có nghĩa có tình là vậy, theo như Thẩm Cữu nhận xét ở chương 32 thì ngoài ra lại còn sâu sắc, tinh tế, hành sự chu đáo. Kiến Sầu tới hắn sắp xếp chỗ ở cho nàng, chỉn chu đến nỗi còn đặc biệt chọn cả đèn thắp cho ấm áp gian phòng. Người như vậy nhưng Phù Đạo sơn nhân lại gọi vỏ trắng nhân đen, tức ngoài mặt như vậy nhưng trong bụng âm thầm tính chuyện không tốt. Nghe trái khoáy nhưng về sau khi các mảnh ghép trở nên hoàn chỉnh bạn sẽ thấy nó hợp lý. Con người Khúc Chính Phong đến cuối vẫn là bậc quân tử không khác gì tùng bách trên non, tài hoa, nặng tình nặng nghĩa, mà cũng chính tính cách đó làm nên bi kịch đời hắn, khiến nhiều bạn đọc cả Trung lẫn Việt đều bùi ngùi cảm khái. Có lẽ sự tương phản trong tính cách đó làm nên sức hấp dẫn của nhân vật này, tựa như như mai phải nở trong tuyết mới đẹp được vậy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *