33. Thể thiên thư

Cộp cộp, cộp cộp.

Bầu không gian rộng rãi trống trải dưới lòng đất nơi này đột nhiên bỗng vang lên tiếng chân người.

Ở đây có một cái đài cao vút tựa như được đục từ lòng núi ra, trông chẳng khác gì đàn tế, trên đỉnh có khảm một cái gương đồng khổng lồ. Mặt gương hình như bị bụi bặm phủ dầy, tuyệt không thấy phản quang chút nào.

Ngay giữa gương có một bộ xương khô* xếp bằng ngồi đó, tuy nhiên quần áo mặc trên người lại vẫn còn hoàn hảo, nguyên lành.

* Bạn nào nhớ thì bộ xương này chúng ta đã từng gặp ở chương 11 rồi ha.

Ngay khi tiếng bước chân vừa vọng tới, cả bộ xương bỗng nhiên chợt ánh lên hào quang vàng rực mông lung kỳ ảo. Lúc ánh sáng tan hết, bộ xương đang ngồi xếp bằng trên mặt gương đồng của tế đàn ấy đã hóa thành một ông già gầy gò khẳng khiu nhưng trên người bây giờ đã có da có thịt.

Da dẻ khô xác nhăn nheo chứng tỏ tuổi tác siêu phàm, vượt xa người thường của lão.

Ông già mở mắt, nhìn ra phía có tiếng động vẳng lại.

Phù Đạo sơn nhân đi trước, chưởng môn Trịnh Yêu đi sau, cả hai đều nhắm thẳng tế đàn mà tiến, nhịp bước không mau, nhưng chỉ nhoáng sau là đã đến trước tế đàn.

Sắc mặt Phù Đạo sơn nhân âm u như trời chuyển giông. Chẳng nói chẳng rằng, lão nhấc ngay chân lên, cả người lập tức liền như leo lên thang trời, mà lúc hạ chân xuống thì đã tới bên rìa tế đàn, nhưng lại không đạp lên mặt gương đồng.  

Phù Đạo sơn nhân cúi xuống, bỏ người đang ôm trong ngực nằm xuống mặt gương.

– Phù Đạo…

Có tiếng nói cất lên, giọng nghe khàn khàn, tựa như xương cốt khô khốc cạ vào nhau.

Ông già chậm rãi mở miệng nói, ánh mắt đục ngầu đáp xuống người Phù Đạo sơn nhân, dường như phải mất một lúc thật lâu sau mới nhận ra là ai.

Cũng đã lâu lắm rồi Phù Đạo sơn nhân chưa từng nghe lại cách gọi như vậy.

Bởi vậy, lão mới ghét mấy cái lão già sống dai như đỉa này, đâm ra vai vế lão bây giờ còn có xíu xiu !

Nhưng…

Nên lễ thì vẫn phải lễ.

Phù Đạo sơn nhân chắp tay vái : “Môn hạ Nhai Sơn, Phù Đạo, bái kiến lão tổ tông !”

“Lão tổ tông” mỉm cười : “Tâm bất cam, tình bất nguyện ! Không biết bao nhiêu năm rồi ta không gặp con. Mấy trăm năm trước, thằng Trịnh Yêu có nói với ta con xuất môn đi cho khuây khỏa, bây giờ coi như là đã về rồi đây. Một lần tiêu sầu hết năm ba trăm năm cũng lâu ra phết đó !”

– Sơn nhân ta muốn giải sầu thì giải sầu, lão tổ tông ngài ghen tỵ chứ gì !

Phù Đạo sơn nhân mắng thầm trong bụng một câu “lão già dịch, sống hoài chẳng chết”, sau liền cụp mắt nhìn xuống mặt gương đồng khổng lồ dưới thân ông già, kế lại ngó sang Kiến Sầu đang nằm bên trên, miệng vẫn còn dính máu.

Lúc này, Kiến Sầu hai mắt nhắm nghiền, giống hệt như lão thấy lần đầu tiên trong quan tài. 

Đầu óc Phù Đạo sơn nhân liền nhớ tới cảnh tượng xảy ra lúc đó, thứ cảm giác kỳ quái ấy cũng càng lúc càng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. 

Lão mở miệng nói : “Con biết lão tổ tông một ngày bận bịu không biết bao nhiêu việc. Thôi, Phù Đạo con nói luôn cho khỏi rườm rà. Con mới thu được đệ tử mới, thiên phú trác tuyệt, vừa lên trúc cơ đã có thiên bàn, hơn nữa còn có thể phát đấu bàn mọi nơi theo ý, trong người có lẽ mang thể thiên hư. Nhưng con lại không chắc mấy, muốn xin lão tổ tông ra tay, mượn lực của kính Di Thiên, xem xem thế nào.”

– Thể thiên hư hả ?

Ông già mặt mày nhăn nheo, chẳng chút thần sắc gì ấy cuối cùng cũng nhíu nhíu mày, cúi đầu nhìn xuống người đang nằm trên mặt gương đồng.

Là nữ tử.

Nhai Sơn cũng có nữ tu rồi đây.

– Trong tài năng trời cho thì thiên bàn là hạng kinh thế hãi tục, huống hồ người có cơ thể thiên hư hàng ngàn hàng vạn năm trên Thập Cửu Châu cũng càng chẳng có lấy một ai… Cái con bé này vừa có thiên bàn lại vừa mang thể thiên hư, như thế này rất bất bình thường…

Dĩ nhiên là không bình thường rồi.

Nếu đã bình thường thì lão tử ta tìm ông làm gì ?

Phù Đạo sơn nhân oán thầm trong bụng, lửa giận nổi lên bừng bừng.

– Nếu chẳng phải trời già ưu ái thì là đố kỵ…

Ông già lẩm bẩm nói, kế lại thấy tò mò trước Kiến Sầu nằm đó : “Năng lượng của kính Di Thiên rót vào lòng đất, ta có thể điều động được không nhiều mấy đâu. Chuyện trời đã định, chúng ta cũng chẳng có cách nào. Nếu con đã biết nó có thiên bàn lại mang thể thiên hư rồi thì còn muốn ta tra xét cái gì nữa ?”

– Xin lão tổ tông xem giúp xem ba hồn bảy phách của nó thế nào.

Giọng Phù Đạo sơn nhân nặng nề, cả người cũng suy sụp theo, dáng vẻ ấy trông hệt như cây cối trúng phải tiết trời sương giá. 

Ông già ngạc nhiên hỏi : “Hồn với phách có liên quan gì chứ ?”

… Đúng là cái đồ sống dai như đỉa !

Nếu chẳng phải tu vi ông ta quá cao, hơn nữa lại còn là trưởng bối địa vị cao ngất ngưởng Nhai Sơn thì Phù Đạo sơn nhân lão đã liệng đùi gà vào mặt ông ta rồi.

– Cái con bé này là do con đào mồ cứu ra. Lúc đó nó được chôn ở chỗ tụ khí kín gió, chính xác là long huyệt. Hồn phách của nó thì lang thang ở bên ngoài, bởi vậy con mới mượn tác dụng tụ khí của long huyệt gom thần hồn lại, nhờ đó nó mới không bị tuyệt mạng. Sơn nhân con nghĩ mình với nó có duyên nên thu lấy làm đệ tử. Bây giờ một là thiên bàn, hai lại thêm thể thiên hư, con chỉ sợ trong chuyện này có cái gì đó bất thường.

Chỗ tụ khí kín gió hẳn phải sinh yêu ma quỷ quái.

Phù Đạo sơn nhân vừa nói xong, ông già liền hiểu ngay. Lão cau mày đáp : “Con đi xuống trước đi.”

Vậy tức là đồng ý rồi.

Phù Đạo sơn nhân còn muốn nói thêm cái gì đó, nhưng ngó thấy Kiến Sầu vô tri vô giác nằm dài thì lại tung người nhảy thẳng xuống dưới tế đàn.

Chưởng môn Trịnh Yêu Nhai Sơn từ đầu đến giờ vẫn luôn đứng dưới chứ không đi lên.

Thấy Phù Đạo sơn nhân xuống tới nơi, hơn nữa vừa rồi lại cũng đã nghe hết những gì bọn họ đã nói, Trịnh Yêu hạ giọng thì thào : “Lần nào xuống chỗ này ta cũng thấy âm âm u u gì đâu. Ài, lão tổ tông đối xử với sư bá coi bộ cũng dễ chịu ha !”

Dễ chịu hả ?

Dễ chịu cái cùi lôi á !

Phù Đạo sơn nhân hầm hừ đáp : “Ổng ép xác dưới này lâu quá rồi, mấy trăm năm có thấy ai đâu, tự nhiên gặp người thì dễ tánh chút thôi.”

Bị lão vặc lại một câu, Trịnh Yêu sờ sờ mũi, rồi cũng không dám ho he gì thêm cho lôi thôi, chỉ đáp : “Tuy lão tổ tông chỉ còn bộ xương khô, hết da hết thịt, nhưng vậy mà vẫn còn chút tình người. Mà thôi, ta cứ tưởng sư bá ông muốn nghịch thiên cải vận cái gì chứ, dè đâu cũng chỉ là nhờ lão tổ tông xem giùm hồn phách cho đại sư tỷ. Tự mình làm có phải khỏe cái thân không ? Mất công xuống đây làm chi…”

– Xem ? Sơn nhân ta lấy cái gì mà xem hả ?

Phù Đạo sơn nhân tức đến độ trừng mắt coi thường Trịnh Yêu.

– Rớt xuống xuất khiếu mất rồi, còn xem cái khỉ gì nữa.

Trong tích tắc đó, Trịnh Yêu bỗng chợt sững sờ, ánh mắt chợt tối chợt sáng đăm đăm nhìn Phù Đạo sơn nhân : “Ta… sư bá, ta không có ý đó…”

– Được rồi, ta biết ngươi không có ý đó. Rớt thì rớt, cũng đâu có gì ghê gớm đâu. 

Phù Đạo sơn nhân ngẩng đầu nhìn lên tế đàn cao cao, biết mấy cái chuyện này chẳng phải nhất thời nửa khắc là xong, bởi vậy bèn đặt mông ngồi phệt xuống đất.

Tu hành tổng cộng có chín tầng cảnh giới.

Năm tầng đầu có luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, xuất khiếu; còn nhập thế, phản hư, hữu giới với thông thiên thì thuộc bốn tầng sau.

Ba trăm năm trước Phù Đạo sơn nhân đã tu đến nhập thế, hiện tại là xuất khiếu thì tức là đã tụt từ tầng thứ sáu xuống tầng thứ năm.

Bề ngoài chỉ rớt mất một cảnh giới như vậy thôi nhưng đối với giới tu sĩ đại năng chuyện này lại thật như rớt từ trên trời xuống đất. Nguyên nhân trong đó chẳng có gì khác ngoài vấn đề tu tâm.

Trong chín tầng cảnh giới tu hành thì xuất khiếu được lấy làm mốc phân chia. Trước xuất khiếu là giai đoạn tu “Thân” còn từ xuất khiếu trở về sau là tu “Tâm”.

Ở năm cảnh giới đầu, sức đủ mạnh, duyên đủ sâu là có thể đột phá. Nhưng khi bước qua xuất khiếu, đạt tới cảnh giới nhập thế rồi thì tu sĩ sẽ phải hứng chịu đạo kiếp cực kỳ nguy hiểm, quá trình này được gọi là “Vấn tâm”.

Sau “Vấn tâm”, kẻ thất bại hồn phi phách tán, người thành công đường tu thênh thang. Từ đó trở đi, sức mạnh chỉ là thứ yếu, còn nhận thức với cảm tri lại trở nên quan trọng hàng đầu.

Trước xuất khiếu là giai đoạn tu sĩ “Thân” thoát phàm trần, sau xuất khiếu thì tới thoát “Tâm”. Bởi vậy, từ nhập thế mà tuột xuống xuất khiếu chẳng phải chỉ đơn giản là mất một cảnh giới không thôi.

Lên cao được chẳng dễ dàng gì, ba trăm năm sau không tăng mà giảm thì e rằng tâm cảnh có vấn đề.

Mấy cái chuyện như thế này có nói ra cả tu giới cũng chẳng ai dám tin. Song việc như vậy lại cứ xảy ra trước mắt Trịnh Yêu. Hắn lưỡng lự ngập ngừng, muốn vãn hồi câu nói của mình ban nãy nhưng nào ngờ Phù Đạo sơn nhân nửa điểm cũng chẳng thèm để ý tới.

Lão bây giờ chỉ tới xuất khiếu, tu vi về mặt “Tâm” không đủ thì làm sao coi được “hồn phách” người ta ? Nói cho cùng, cũng chỉ có thể xin lão tổ tông giúp đỡ mà thôi.

Trịnh Yêu thở sượt một hơi dài. Hắn đi lại, ngồi xuống cạnh Phù Đạo sơn nhân : “Vì vậy sư bá nghi lúc tụ hồn bị sơ xuất gì đó phải không ?”

– Không phải sơ xuất mà là do luân hồi.

Phù Đạo sơn nhân lôi một cái đùi gà ra gặm gặm. 

– Lục địa Thập Cửu Châu chúng ta khác cô đảo nhân gian. Chim chín đầu chết rồi, tu giới mất luân hồi. Nhưng ở cô đảo nhân gian thì vẫn còn… Ai mất mạng thì ba hồn bảy phách sẽ quay về lại luân hồi. Chỗ ta tìm thấy con bé đó nó kín gió tụ khí, bởi vậy hồn phách mới không tan. Trong chiến tranh Cực Vực mười giáp trước, ta có học lỏm được ở chỗ quỷ tu vài chiêu, nhờ vậy mới biết tụ hồn người phàm… Nhưng chẳng qua cũng chỉ là chút trò vặt. Đất Cực Vực xưa nay thần bí, sơn nhân ta biết là biết vậy chứ lý do lý trấu sâu xa bên trong lại chẳng hiểu gì.

Kể từ khi chim chín đầu chết đi, tu giới không còn luân hồi nữa. Bởi vậy, tu sĩ cứ hễ bỏ mạng là thân tử đạo tiêu. 

Tất cả những gì liên quan đến chiến tranh mười giáp trước, Trịnh Yêu chỉ nghe chứ không xen vào.

– Lúc ta tìm thấy con bé Kiến Sầu thì nó chết đã được ba ngày rồi…

Câu này nghe có vẻ hơi quái. Phù Đạo sơn nhân vừa dứt tiếng thì ngẩn người ra hồi lâu, kế mới giơ mấy đầu ngón tay bóng nhẫy mỡ sờ sờ cằm, tư lự nói : “Ngươi nói coi, hình như đây là cách tạo thiên tài hàng loạt tuyệt hảo đúng không ? Giết người xong, đem chôn vào chỗ tốt, chờ một thời gian sau đào mồ móc ra, tụ hồn làm cho sống lại, vậy có phải là sẽ được thiên bàn với thể thiên hư rồi không ?”

– …

Lúc nãy còn đang nói chuyện về Kiến Sầu đại sư tỷ mà !

Sao mới đó đã bắt đầu nhảy sang chủ đề độc địa này rồi trời !

Trịnh Yêu sững sờ, mãi một hồi lâu sau cũng không định thần lại kịp, tự bản thân cảm thấy nếu bàn về đạo hạnh thì mình còn thua Phù Đạo sư bá xa, xa tít mù khơi ! Thực không sao có nổi cái bản lãnh nhảy chủ đề cái rụp chẳng chớp mắt trong tích tắc như lão.

Nhưng…

Trịnh Yêu cũng đưa tay sờ sờ cằm, bộ dạng giống hệt như Phù Đạo sơn nhân. Hắn trầm ngâm nói : “Thực ra cũng không phải là không được, cho ra lò một đống đệ tử kiểu này vậy mới đúng là vô địch á.”

Nghĩ lại đi, Kiến Sầu sư tỷ tu luyện nhanh cỡ nào chứ ?

Mười ba ngày đã chốt đấu bàn lên trúc cơ, mà lại còn là thiên bàn nữa; sau đó sư tỷ còn tu luyện đạo ấn bí ẩn, quay nó mòng mòng như ý, uy lực khủng khiếp thì chớ mà trên người chỗ nào cũng có thể vận dụng được, vậy có phải là nghịch thiên không ?

Nếu có một tá Kiến Sầu nữa…

Trịnh Yêu không khỏi thả hồn mơ màng, con mắt sáng rỡ.

Trong lúc hai người bọn họ càng lúc càng chẳng ra làm sao thì ở phía trên, ông già được gọi là “lão tổ tông” kia lại đang chầm chậm giơ tay lên. 

Chiếc gương ở dưới người ông đột nhiên chấn động, ngân “Booong” lên một tràng dài. Bụi bặm phủ đầy bên trên bị lắc lắc bay tung tứ phía, cả vùng dần dần mù mịt như sương.

Ánh vàng tựa nước hồ tràn bờ loang ra khắp nơi.

Kiến Sầu nằm ngay trên mặt nước vàng rực đó. 

Ông lão nhắm hai mắt lại, thoắt cái liền lại hóa trở thành xương khô.

Bàn tay năm ngón xương xẩu trắng xám đè xuống mặt kính Di Thiên. Mặt kính ấy vậy mà dập dềnh tỏa sóng, lớp lớp gờn gợn không ngừng. Cơ thể của Kiến Sầu cũng theo nhịp sóng mà ánh lên hào quang mờ mờ. Thứ ánh sáng ấy rất khó tả, vừa như thật mà cũng lại vừa như ảo.

Khí trắng hết luồng này đến luồng khác từ mi tâm nàng bồng bềnh lãng đãng thoát ra… 

Trong bầu không gian khổng lồ dưới lòng đất này, tất cả các nơi khác đều tựa hồ như chìm trong hư vô mịt mờ, chỉ có mỗi tòa tế đàn này là còn chân thực mà thôi.

Ánh vàng bừng lên ngời ngời, chiếu rọi bốn phương tám hướng.

Nhờ đó, cảnh vật rốt cục cũng dần dần trở nên rõ nét. Không gian nơi đây có vòm động, nham thạch gồ ghề, nhũ đá chĩa xuống tua tủa, phản chiếu ánh sáng mờ ảo từ dưới tế đàn hắt lên, tất cả liền trở nên thật hẳn.

Trên vòm động ở phía trước tế đàn ló ra đầu nhọn của một thanh kiếm lớn, tựa hồ như bị cắm ở đó đã quá lâu nên lưỡi kiếm sáng bóng đã bị nhũ đá phủ kín.

Mà ở ngay phía sau tế đàn lại còn có một cái cột khổng lồ hình lăng trụ, trông dáng tựa như thân của một thanh kiếm từ trên vòm đâm lút luôn xuống đất, xuyên trọn cả không gian dưới lòng đất này !

Nhờ có ánh sáng chiếu rọi, Phù Đạo sơn nhân liền nhìn quanh bốn bề. Lão biết rất rõ mấy cái thứ này ở đâu. Chỗ đầu mũi kiếm lộ ra, ở phía trên nó chính là đài Bạt Kiếm Nhai Sơn. Còn nơi đây chính là phần ở dưới đỉnh Linh Chiếu, đệ tử bình thường đều gần như chẳng biết đến sự tồn tại của nó.

Dần dần ánh vàng sáng rực tứ phía cũng mờ đi rồi tan biến.

Phù Đạo sơn nhân bỗng chốc định thần lại. Lão đứng dậy, ngẩng đầu nhìn lên, bóng người nhoáng đi một cái, trong chớp mắt đã hiện ra ngay trên tế đàn rộng lớn.

– Dạ xong chưa ?

Giữa kính Di Thiên, ông già chậm rãi thu tay lại, mở mắt ra, bộ xương khô lại dần dần đầy thêm máu thịt, năm ngón tay xương xẩu trắng hếu cũng lại biến thành năm ngón tay già nua da dẻ nhăn nheo, xếp nếp chằng chịt. Ông gật gật đầu, trầm giọng bảo : “Cái con bé này hồn phách bị thiếu.”

– …

Phù Đạo sơn nhân nhất thời nói không ra lời, trái tim lơ lửng thấp thỏm nãy giờ còn chưa kịp bình tĩnh trở lại thì liền như bị một đường kiếm từ đâu lăng không đâm thấu.

Đúng là thiếu thật.

Ông già tựa hồ như không nhìn thấy sắc mặt của Phù Đạo sơn nhân, đáy mắt đục ngầu tràn đầy tâm tình phức tạp đượm màu đời dâu bể thương tang. 

– Lúc nãy các ngươi nói chuyện, lão già sống dai như đỉa ta cũng có nghe thấy. Con người ta chết rồi, hồn phách rời khỏi cơ thể, vật vờ giữa trời đất, cái thân liền thành xác không, rồi từ từ mục rữa, hóa đất cát, tiêu biến khỏi đời. Đây là quá trình xác thịt “dung nhập tan rã”. Kinh mạch ăn vào gân cốt, khiếu huyệt tan vào máu huyết, cuối cùng hòa thành một thể, để giòi bọ rắn rết đục khoét hay gió mưa sương tuyết mài mòn.

– Thân xác không kinh mạch, chẳng khiếu huyệt…

– Nhưng nó vậy mà vẫn sống lại được…

Phù Đạo sơn nhân nhìn Kiến Sầu trân trân, bụng dạ không sao chấp nhận nổi sự thật trước mắt.

Ông già gật gật đầu nói : “Chính nhờ có con tụ hồn nên nó mới sống lại. Tại vì sống nên mới có da có thịt, mới phân lại kinh mạch, tách ra khiếu huyệt. Mà điều hồn phách lại tàn khuyết…”

– Ba hồn có thể rời xác, bảy phách gắn liền với thân. Nếu ba hồn bảy phách không có thì làm sao sống được ?

Bởi vậy nếu hồn phách khiếm khuyết, Kiến Sầu làm sao chết rồi mà vẫn sống lại chứ ?

Phù Đạo sơn nhân cảm thấy khó hiểu.

Ông già đáp : “Trong ba hồn thì thiên hồn thiếu ba phần, mệnh hồn thiếu một phần, địa hồn không thiếu. Trong bảy phách thì thiên trùng, linh tuệ, phách khí, phách lực, phách trung, tất cả đều còn nguyên, riêng phách thứ bảy là phách anh lại thiếu mất ba phần*.”

* Trong nguyên tác, không thấy viết phách thứ sáu.

Vửa rồi lão xem tình hình hồn phách của Kiến Sầu cũng thấy ngạc nhiên không thôi.

– Ba hồn bảy phách của nó vẫn còn đó nhưng lại không hoàn chỉnh. Tụ được hồn phách vào xác, giúp nó sống lại là con gặp may, nhờ có cái huyệt tụ khí kín gió đó nên hồn phách mới không trôi dạt đi xa. Nhưng kiểu huyệt như vậy lại dễ có yêu ma quỷ quái, chúng thấy hồn phách con người ăn mất một chút cũng không biết chừng.

Nói cho đúng thì đây chính là khả năng cao nhất.

– Cho nên, tuy nó sống đấy nhưng hồn phách thực ra lại khiếm khuyết. Máu thịt tuy có nhưng không ra hình dạng, kinh mạch chẳng phân, khiếu huyệt chẳng tách. Trong người nó hoàn toàn không có kinh mạch. Tất cả những cái được gọi là tu luyện đó chẳng qua chỉ là suy nghĩ chủ quan của nó, nó nhờ vào linh lực mà tự tạo thành. Nó nghĩ chỗ nào là kinh mạch thì đó là kinh mạch, chỗ nào là khiếu huyệt thì đó sẽ là khiếu huyệt.

Một tràng này nếu công bố ra ngoài thì phải nói là rợn người sởn tóc gáy !

Kiến Sầu tu thành thiên bàn nhưng trong cơ thể thực ra lại không có kinh mạch mà cũng chẳng có khiếu huyệt !

Trịnh Yêu đứng dưới nghe thấy mà trợn mắt há hốc mồm.

Ánh mắt già nua của ông lão đảo sang người Phù Đạo sơn nhân : “Cho nên, nếu trước khi tu luyện, đứa đồ nhi này của con đã từng xem qua hình vẽ vị trí kinh mạch khiếu huyệt trong cơ thể người rồi thì nó sẽ cho rằng kinh mạch khiếu huyệt của mình cũng giống y như thế. Thành thử từ cái thân vốn đã tiêu thành “xác” đó, nó mới tạo lại kinh mạch với khiếu huyệt. Chỉ cần nó muốn là sẽ có. Bởi vậy lúc nó suy ngược tìm tòi, nếu tự tin hơn một chút vào tính toán của mình thì nhất định sẽ thành công, nhờ vậy mà thắp sáng được tất cả các đường tuyến khôn.”

Phù Đạo sơn nhân đứng yên như trời trồng, mãi thật lâu sau vẫn chẳng nói tiếng nào. Lão tu hành đã lâu, dĩ nhiên sẽ phải hiểu ý nghĩa trong chuyện này.

Bởi vì trong người không có kinh mạch khiếu huyệt nên đâm ra chỗ nào cũng là kinh mạch khiếu huyệt cả. Tại vậy nên đối với phiến đạo ấn nọ, chỉ cần nó tính đúng quỹ tích thì thử ngay lần đầu là thành công.

Xài chân hay tay, sức tấn công hình như một chín một mười hết.

Nhưng…

Phù Đạo sơn nhân lại thấy miệng lưỡi mình đắng nghét.

– Nhưng khi tròn xuất khiếu sẽ phải chịu đạo kiếp vấn tâm. Một khi nhập thế chính là bước sang tu tâm…

Ông già im lặng hồi lâu, sau đó mới khẽ gật đầu : “Cho nên đứa đồ nhi này của con dưới xuất khiếu, tốc độ tu luyện sẽ mau kinh người, vận dụng đạo ấn thì muốn sao được vậy. Nếu đi đánh người ta, sức tấn công cực mạnh. Dưới xuất khiếu khó ai địch lại; nhưng một khi vấn tâm chắc chắn sẽ chết.”

Dưới xuất khiếu khó ai địch lại.

Một khi vấn tâm chắc chắn sẽ chết.

Chỉ bởi vì hồn phách Kiến Sầu khuyết thiếu, không sao tu tâm được, hơn nữa lại càng khó mà chịu nổi đạo kiếp vấn tâm hung hiểm cực kỳ !

Phù Đạo sơn nhân không nói thêm tiếng nào, chỉ khom lưng cúi xuống bế Kiến Sầu lên, vừa đạp tới một bước thì đã cách xa tế đàn mười mấy trượng. Lão tiến thẳng về phía trước, chân đi nặng nề, thân già gầy gò tựa như cây cung cong vòng, căng thẳng vô cùng, tựa hồ như nếu cả người chẳng căng cứng như vậy thì trong chớp mắt sẽ phải ngã quỵ mất.

Trịnh Yêu chẳng rời đi, cứ đứng yên tại chỗ, nhìn theo Phù Đạo sơn nhân dần dần khuất dạng trong bóng tối hư vô. Ông già thở dài cất tiếng, nghe giọng có phần xót xa : “Sáu trăm năm rồi, tu vi nó vậy mà lại thụt lùi… Sao phải khổ thế không biết ?”

Trịnh Yêu nghe thấy liền quay đầu lại : “Tánh sư bá trước giờ vẫn nóng nảy như vậy.”

– Trước giờ vẫn vậy sao ?

Ông già không khỏi bật cười thành tiếng, nặng nề đáp : “Tánh nết chó chết, nó bây giờ đã đỡ hơn trước nhiều lắm rồi.”

Tánh nết chó chết…

Cũng chỉ có ông mới dám nói như vậy thôi.

Trịnh Yêu chẳng dám tiếp lời, chỉ vái ông già hỏi : “Lão tổ tông, Kiến Sầu sư tỷ hiện mang thể thiên hư, hồn phách khuyết thiếu, không lẽ không có cách gì có thể sửa chữa bổ sung được sao ?”

– Cứ dính dáng tới hồn phách là thấy đạo trời huyền bí, không đi Cực Vực thì không hỏi được. Nhưng sáu trăm năm trước Nhai Sơn đã mất hết anh tài trong chiến trận rồi, muốn hỏi cũng chẳng được nữa….

Ông già chầm chậm nhắm mắt lại : “Được trời già ưu ái hay ghen ghét thật ra cũng chẳng khác gì mấy. Cái con bé đó nếu muốn sống lâu hơn một chút thì tu luyện chầm chậm thôi.”

Nói xong, mí mắt lão đã nhắm nghiền lại. Da thịt trên người sau đó cũng dần dần tiêu biến. Giữa mặt kính Di Thiên trên tế đàn khổng lồ bây giờ chỉ còn lại một bộ xương khô.

Trịnh Yêu đứng nhìn mãi một hồi thật lâu, kế lại nhớ tới Phù Đạo sơn nhân thất thểu rời đi thì cũng thở dài.

Hắn lững thững dấn thân đi vào bóng tối, rồi biến mất dạng.

Chốc lát sau, sàn điện Lãm Nguyệt lại nổi sóng gờn gợn.

Hình dáng Trịnh Yêu dần dần tụ thành thực thể. Hắn đứng trong điện, chung quanh không một bóng người, có lẽ là Phù Đạo sơn nhân đã mang Kiến Sầu đi rồi.

—–oOo——

Lúc Kiến Sầu mở mắt, ánh sáng xung quanh mờ mờ chẳng rõ. Nàng có hơi luống cuống, không quen.

Chỗ này là phòng của nàng. Trong chiếc chén ngọc lạ lùng kia, ngọn đèn vẫn cháy, sáng mãi không tắt.

Kiến Sầu ngồi dậy, chỉ thấy trong người khoan khoái, hoàn toàn không thấy có chỗ nào khó chịu.

Nàng day day thái dương, nghĩ xem có chuyện gì không, lúc đó mới mang máng nhớ ra lúc thử xong đạo ấn trong điện Lãm Nguyệt thì mình kiệt sức té xỉu. Bây giờ thân ở trong phòng thế này thì chắc là Phù Đạo sơn nhân đã mang mình về.

Đối với hiện tượng lạ lùng xảy ra khi đó, Kiến Sầu thắc mắc khó hiểu vạn điều. Chân cũng được mà tay cũng xong hay sao ? Đạo ấn nọ thật đúng là quá ư kỳ quái.

Nàng bước xuống giường, đi ra cửa, thấy chỗ bị mình phá hư lúc trước vậy mà đã sửa lại rồi. Cái lỗ hình bàn chân lớn như vậy nhưng một chút dấu tích trên vách đá cũng chẳng còn nữa.

Lúc Kiến Sầu mở cửa, nghiêng đầu nhìn tấm mộc bài treo kế bên thì thấy ba chữ “Tàng Kinh các” đã biến đâu mất, bên trên lại hiện lại hai chữ “Kiến Sầu” như cũ, hoa văn thanh nhã bao quanh. 

Chắc Phù Đạo sơn nhân đã thu Tàng Kinh các đi rồi.

Nàng đứng trước cửa phòng mình nhìn xuống dưới. Bây giờ tứ bề đang lúc hoàng hôn, thế nhưng hào quang đủ màu đủ sắc từ vách núi cứ liên tiếp phóng vun vút xuống đỉnh Linh Chiếu.

Trước giếng Quy Hạc có khá nhiều người, Kiến Sầu đếm sơ thấy cũng phải chừng hai chục mạng.

Phù Đạo sơn nhân đang ngồi trên thành giếng, chân thõng xuống nước, tay cầm cây gậy trúc thanh mảnh chọc chọc con ngỗng trắng to đang bơi bên trong.

Con ngỗng ngoẹo cổ, chẳng buồn đếm xỉa gì tới lão già đang chọc phá mình. Nó đạp chân quạt quạt nước mấy cái, tức thời liền quay ngoắt đít ra sau rồi bơi tuốt sang mé bên.

Một đạo hào quang vàng như ngọc lưu ly đáp xuống cạnh người Phù Đạo sơn nhân, lão bực bội nói ngay, đầu cũng chẳng thèm ngoảnh lại : “Thiệt tình, đừng có tới hỏi ta nữa ! Mấy cái đứa kim đan bị mất pháp bảo đó, có lý do chính đáng thì dẫn ra kho, còn không thì tự mà tìm lấy ! Phiền phức quá đi !”

– … 

Kiến Sầu ngẩn người, nhìn nhìn tứ phía, chỉ thấy trong đám hai chục người ở đây có cả Khúc Chính Phong.

Khúc Chính Phong cũng nhìn thấy Kiến Sầu. Hắn hơi gật gật đầu với nàng từ giữa đám đông.

Kiến Sầu cũng gật đầu trả lễ. Nàng cười rồi quay đầu lại, vỗ ngay một cái lên vai Phù Đạo sơn nhân : “Sư phụ !” 

Phù Đạo sơn nhân đang muốn xoay cây gậy trúc xáng cho một phát, nào ngờ quay đầu lại thì thấy hóa ra là Kiến Sầu.

Đây đúng là chuyện bất ngờ không tưởng mà !

Trong một thoáng ấy, sắc mặt lão thậm chí trông còn có vẻ tội tội khốn khổ thế nào.

Nhưng chỉ thoắt sau lão đã nghiến răng nghiến lợi, trưng ra cái mặt hầm hầm giận dữ không thôi : “Kiến Sầu nha đầu, cái con này giỏi ha ! Ngủ một giấc lâu lơ lâu lắc, vừa mở mắt ra đã đi hù sư phụ rồi ! Cô thích chọc tức cái thân già này lắm hả ?”

Oái…

Kiến Sầu thật muốn hỏi lại lão : Sư phụ, thầy mà cũng gọi là già cả sao ?

Nhưng sợ bị đánh nên nàng nín, không dám nói.

– Con vừa mới thức, thấy bên ngoài đông vui quá, với lại còn có cả sư phụ ở dưới nữa, nên tới ngay cũng phải mà. Tiện thể còn có mấy câu hỏi, muốn xin sư phụ chỉ dạy thêm nữa.

Đạo ấn đâu phải là chuyện nhỏ, dù sao Kiến Sầu cũng muốn biết nguyên nhân.

Phù Đạo sơn nhân bất lực thở dài, tròng mắt đảo tới đảo lui. Lão chống khuỷu tay xuống đùi, khom lưng, tựa cằm vào lòng bàn tay, lườm Kiến Sầu trắng mắt : “Cô ngủ hết sáu ngày là sáu ngày sơn nhân ta bận đến đầu tắt mặt tối, dễ dầu gì được rảnh ranh một chút như vầy. Cô tha cho sư phụ đi được không ? Nếu không, hay là ta kiếm chuyện gì cho cô làm ?”

Tự nhiên lão mới bỗng chợt nảy ý tưởng.

Kiến Sầu liền tò mò hỏi : “Chuyện gì vậy thầy ?”

Phù Đạo sơn nhân thấy có hy vọng bèn vội vàng ngoái lại, cao giọng kêu Khúc Chính Phong bên cạnh : “Lão nhị lại đây !”

Khúc Chính Phong đang nói chuyện với các đệ tử Nhai Sơn khác, nghe thấy lão gọi liền xua xua tay với bọn họ. Hắn đi qua giếng Quy Hạc, đến trước mặt Phù Đạo sơn nhân khom người thủ lễ : “Dạ, sư tôn !”

Phù Đạo sơn nhân chỉ vào Kiến Sầu nói : “Hôm nay mở kho vũ khí, cái con nhỏ này còn chưa có món pháp khí nào cầm vừa tay, con dẫn nó đi lựa một cái đi.”

Kho vũ khí, pháp khí ?

Kiến Sầu thoắt cái liền vỡ lẽ, hóa ra ở đây nhiều người như vậy là vì muốn đi chọn pháp khí.

Pháp khí Nhai Sơn không phải do tự mình tìm sao ? Là tông môn cấp cho sao ?

Nàng ngoái đầu nhìn Khúc Chính Phong, chuyện về đạo ấn trong chớp mắt liền quên bẵng mất.

Khúc Chính Phong sững người, thuận theo tay chỉ của Phù Đạo sơn nhân mà nghiêng đầu nhìn về phía Kiến Sầu.

Đúng vậy, ngày hôm đó, lúc đánh với Chu Bảo Châu trên đài Bạt Kiếm, Kiến Sầu chỉ có thể cầm Lý Ngoại kính phòng thân, thậm chí đến kiếm cũng chẳng có, bởi vậy cuối cùng…

Mới chỉ có thể đạp.

Khụ.

Bây giờ, đối với chuyện Kiến Sầu đại sư bá một câu nghe không lọt tai là giơ chân đạp, đệ tử Nhai Sơn người người nghe riết thành quen. Thậm chí có kẻ tiếu lâm còn tặng thêm biệt danh mới : phái chân đạp Nhai Sơn.

Phái bạt kiếm rút kiếm, phái đạp giơ chân đạp, tên nào cũng hay đó à !

Bụng điểm sơ đủ thứ lời bàn tán đồn đại từ mấy ngày qua mà ánh mắt Khúc Chính Phong trở nên lấp lánh có thần. Trầm ngâm một hồi, hắn mở miệng đáp : “Đúng là như vậy. Kiến Sầu sư tỷ bây giờ coi như đã là số một lẫy lừng phái bạt kiếm Nhai Sơn ta rồi, nếu không có kiếm thì đúng là chẳng ra làm sao. Vậy cứ theo như sư tôn đã nói, lần này mở kho, con dẫn Kiến Sầu sư tỷ đi luôn.”

Một lời không hợp là tuốt kiếm mà tay không kiếm thì coi sao được ?

Kiến Sầu nhìn đám đệ tử đứng sau Khúc Chính Phong. Bọn họ đều là đệ tử Nhai Sơn, tu vi đa số đều thấp, mới chỉ đến trúc cơ, tuy nhiên hình như cũng có vài người cảnh giới kim đan.

Lúc nàng đánh mắt nhìn đến họ thì tất cả đều đang nhìn nàng, mắt nhìn hệt như gặp được người từ trong huyền thoại bước ra.

Kiến Sầu thoáng sởn gai ốc, liền vội vàng cụp mắt lại, nghĩ đến “kiếm” mà trong lòng cảm thấy xúc động khó tả.

Mình cũng có thể có được một thanh kiếm sao ?

Nụ cười nơi khóe miệng bất giác cong lên, Kiến Sầu cung kính bái tạ Phù Đạo sơn nhân : “Đồ nhi cám ơn sư phụ, vậy…”

Ngay sau đó, nàng liền nghiêng đầu nhìn Khúc Chính Phong cười : “Vậy phiền Khúc sư đệ giúp cho.”

Khúc Chính Phong gật gật đầu : “Xin sư tỷ theo đệ, bây giờ lên đường luôn.”

Kiến Sầu đi theo hắn, nhập bọn với đệ tử Nhai Sơn.

Phù Đạo sơn nhân ngồi trên thành giếng Quy Hạc, hai chân ngâm trong nước, cả người lạnh buốt.

Lão nhìn nhìn dáng vẻ Kiến Sầu đứng chung một chỗ với một đám đệ tử Nhai Sơn rồi chầm chậm cụp mắt xuống.

Dưới xuất khiếu không ai địch lại.

Nghe sao mà oai phong !

Chính như Kiến Sầu vào thời khắc này đây, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào nàng, bao người hâm mộ, tiếng tăm ngời ngời…

– Ài…

Phù Đạo sơn nhân thở dài thườn thượt, lại thấy đầu mình hình như bắt đầu ngâm ngẩm đau.

Lại thêm một đạo hào quang như sao băng khác vụt tới, Thẩm Cữu đáp xuống đứng cạnh Phù Đạo sơn nhân. Liếc mắt thấy cả đám đã rời khỏi Nhai Sơn, hắn không khỏi cau mày nói : “Sư phụ, ở Tả Tam Thiên trung vực bây giờ đã đồn ầm lên rồi. Người ta nói nữ tu mới nhập môn của Nhai Sơn chúng ta trong vòng mười ba ngày đã trúc cơ, hơn nữa còn có thiên bàn.”

– Đồn ầm lên rồi ?

Phù Đạo sơn nhân nghe xong, da đầu thiếu điều nứt toạc.

Không thể nào !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *