36. Tâm của ta

– Trời sắp sáng rồi, tụi nó chắc cũng sắp về tới nơi.

Phù Đạo sơn nhân với Trịnh Yêu ngồi đợi cạnh giếng Quy Hạc.

Từ trên vách núi, hào quang hết đạo này đến đạo khác bay ra, đáp xuống cạnh Phù Đạo sơn nhân. Lão chẳng cần quay đầu lại cũng biết đó là mấy thằng ngốc nhà mình. 

– Tụi bây xuống đây làm gì ?

Thẩm Cữu đi đầu, cười hắc hắc đáp : “Con nghe nói Kiến Sầu sư tỷ ra kho chọn pháp khí. Tụi con cũng tò mò, muốn xem xem đại sư tỷ sẽ mang kiếm gì về.”

Đứng cùng với hắn còn có thằng ngốc Trần Duy Sơn, tiểu mập Khương Hạ, thậm chí đến Khấu Khiêm Chi mê kiếm đến độ tối ngày ru rú trong nhà, chẳng buồn quan tâm đến chuyện gì khác cũng có mặt.  

Phù Đạo sơn nhân quay đầu lại nhìn. Đối với những người khác thì thôi khỏi nói, nhưng thấy còn có cả Khấu Khiêm Chi nữa, lão liền ngạc nhiên hỏi : “Con ra đây làm chi ?”

Tay cầm trường kiếm, Khấu Khiêm Chi đáp lại bằng chất giọng khàn khàn khó nghe : “Đại sư tỷ thiên phú trác tuyệt, tụi con khó mà bì được. Con chỉ muốn biết sư tỷ thiên phú như vậy thì có mang Nhất Tuyến Thiên về được không.”

Nhất Tuyến Thiên.

Nhất tuyến thiên, nhất tuyến tiên.

Thiên là thiên cơ, tiên là tiên cơ : Cơ trời huyền bí.

Bao năm rồi ?

Đã từng có không biết bao nhiêu đệ tử vào kho vũ khí, nhìn nó mà ao ước tột cùng, nhưng từ trước đến nay chưa hề có người nào mang nó về nổi !

Băng cứng vạn năm vĩnh viễn yên đó, đao thương khó phá. Năm xưa, Khấu Khiêm Chi đã gần như dốc kiệt tâm sức vào mỏm băng ấy mà Nhất Tuyến Thiên vẫn chẳng mảy may suy suyển. Đối với một người cuồng kiếm như hắn mà nói, không lọt được vào mắt xanh của nó thật đúng là tiếc nuối khôn nguôi. Bởi hắn cứ chấp niệm mãi nên hễ lúc nào có ai có thể mang được kiếm về thì sẽ để ý nghe ngóng vô cùng.

Thực ra những người khác cũng hệt như Khấu Khiêm Chi.

Phù Đạo sơn nhân có tám học trò cả thảy, trừ hai người vẫn còn chu du tu hành ở ngoài thì ba người đứng ở đây với cả Khúc Chính Phong đã đi kho vũ khí nữa, bọn họ không ai là không xài kiếm.

Kiến Sầu nhập môn cho tới bây giờ, thời gian tuy ngắn nhưng lại cứ khiến mọi người vui mừng hết hồn liên tục.

Không biết…

Lần này thì sao đây ?

“Nhất Tuyến Thiên” trong kho vũ khí là ước mơ mà bọn họ mãi vẫn chẳng với tới nổi !

Phù Đạo sơn nhân cũng hiểu hiểu suy nghĩ của đám ngốc nhà mình, tự bản thân không khỏi ngoái đầu đánh mắt nhìn Trịnh Yêu. Chỉ có lão với hắn, hai cái người già đời này mới biết…

Chuyện đó gần như là không tưởng. 

Hồn phách Kiến Sầu khiếm khuyết, danh kiếm danh khí trong kho khi chọn chủ thảy đều sẽ cảm biết thấy.

Nói cho đúng, hồn phách mà tàn phế thì phải gọi là “Xác sống biết đi” chứ đâu phải là người, có điều Kiến Sầu thuộc dạng xác sống đặc biệt mà thôi.

Nó mà mang Nhất Tuyến Thiên về được á ?

Ha ha !

Phù Đạo sơn nhân thầm cười chua chát, nếu vậy thôi chẳng thà mong cái con bé đó mang về cho mình một bầy ngỗng mập ú còn hơn !

Lão thở hắt ra một hơi thật dài, hai vai ủ rũ sụm xuống.

Chúng đệ tử chẳng ai biết tại sao Phù Đạo sơn nhân lại thở dài thườn thượt thế kia, cứ tưởng là sư tôn ghét bọn họ ồn ào quấy nhiễu. Nhưng tất cả đều là người tu hành lâu năm, tu vi chưa kể, chỉ nội khoản da mặt thôi thì bề dầy ít nhất cũng phải luyện được kha khá.

Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, cứ coi cái tiếng thở dài “bực bội” của Phù Đạo sơn nhân như nước đổ lá môn là xong, bởi vậy thảy đều bình chân như vại, đứng ì một chỗ.

Lúc đám Kiến Sầu ra đi thì trời tối mịt, nhưng bây giờ phương đông vậy mà đã hưng hửng trắng như bụng cá. Trăng sáng lơ lửng cao cao nơi rìa núi Nhai Sơn cũng dần dần lặn về cuối trời.

Hào quang pháp bảo hết đạo này đến đạo khác hốt nhiên vụt lóe, kèm theo đó là tiếng xé gió vù vù dội tới khiến ai nấy đang ngóng đợi đều giật mình hứng khởi, ngẩng đầu nhìn theo !

– Bọn họ về rồi !

Hào quang cái xanh thẫm, cái xanh nhạt, cái đỏ rực, cái trắng muốt…

Thảy đều lần lượt đáp hạ cạnh giếng Quy Hạc.

Hơn hai chục người, mỗi người một pháp khí riêng. Thấy chưởng môn với Phù Đạo sơn nhân vậy mà lại đứng đó chờ, tất cả chợt sững người rồi nhất tề hành lễ : “Bái kiến chưởng môn ! Bái kiến sư bá tổ !”

Trịnh Yêu liếc mắt nhìn qua một lượt, liền đáp : “Bất tất đa lễ !”

Nhưng…

Nhìn tới nhìn lui không thấy người đâu là sao ta ?

Phù Đạo sơn nhân cũng lấy làm lạ. Lão đánh mắt nhìn lướt mặt từng người một nhưng vậy mà chẳng thấy có cái nào là giống Khúc Chính Phong với Kiến Sầu.

– Sao chỉ có bao nhiêu đây thôi ? Khúc sư bá với Kiến Sầu sư bá của tụi bây đâu rồi ?

Nghe xong, cả đám đệ tử liền quay mặt nhìn nhau.

Chuyện này…

Nhớ tới cảnh tượng xảy ra trong vũ khí, ai nấy đều thiếu điều muốn toát mồ hôi lạnh đầy đầu. 

Cũng chính vị tu sĩ dáng người thanh tú đã rút kiếm giùm Kiến Sầu lúc đó bước ra, rụt rè căng thẳng đáp : “Hồi bẩm sư bá tổ, pháp khí của… của… Kiến Sầu đại sư bá… hơi nặng. Khúc sư bá đang giúp đại sư bá. Bọn họ còn đang đi sau, chưa có về tới.”  

Ủa !

Pháp khí hả ?

Lại hơi nặng nữa ?

Còn cần phải Khúc Chính Phong giúp sao ?

Phù Đạo sơn nhân chớp chớp mắt, chẳng hiểu gì cho lắm.

Trịnh Yêu cũng ngạc nhiên : “Đại sư tỷ làm sao lấy được pháp khí chứ ?”

Người người bên cạnh sửng sốt nhìn chưởng môn nhà mình, thần sắc nửa tựa như khó hiểu không biết tại sao hắn lại biết, nửa lại tựa như thắc mắc do đâu hắn lại ăn nói thế này.

Trịnh Yêu đang định nói gì đó với Phù Đạo sơn nhân thì đột nhiên người thiếu niên thanh tú nọ bỗng ngẩng đầu nhìn lên giữa lưng chừng trời kêu to : “Về tới rồi kìa !”

Ai nấy dõi mắt nhìn theo, kế liền thấy hai đạo hào quang một vàng một lam đang chuẩn bị đáp xuống. Cái xanh sẫm sắc lam trông bình thường, vững vàng đâu ra đó; nhưng cái vàng lưu ly thì cứ đảo qua đảo lại chẳng khác gì say rượu, làm như muốn rớt xuống đất tới nơi.

Dĩ nhiên đạo hào quang xanh sẫm nọ là của Khúc Chính Phong, còn đạo màu vàng lưu ly kia…

Chúng tu sĩ đứng dưới ai nấy đều toát mồ hôi lạnh.

Chắc chắn đó phải là Kiến Sầu đại sư bá rồi !

Hai đạo hào quang còn chưa kịp đáp xuống giữa đỉnh Linh Chiếu thì đạo vàng lưu ly rốt cục cũng chịu hết nổi nữa mà rớt thẳng xuống đất.

Khúc Chính Phong xuýt xoa kêu lên : “Đại sư tỷ !”

– Rầm !

Tiếng va đập thật lớn !

Đồng thời còn có thứ gì đó cũng rớt theo với Kiến Sầu, đập rầm xuống nền đất rắn chắc trên đỉnh Linh Chiếu.

Trong tích tắc ấy, mọi người đứng cạnh giếng Quy Hạc đều có cảm giác cả đỉnh Linh Chiếu cũng rung lên theo. Sau đó thì bọn họ nhìn thấy vị Kiến Sầu đại sư bá mà mình xiết bao trông đợi.

Thật đúng là Kiến Sầu đại sư bá mảnh mai nhỏ nhắn của bọn họ.

Kiến Sầu ngẩng đầu nhìn, thấy mọi người đều đang đứng xa xa đằng kia thì bèn kéo từ từ cái thứ nặng trịch nọ đi tới. Mỗi một bước đi là mỗi một lần cạ xuống nền đất ầm ầm.

Bước đầu : “Kééét…”

Bước sau : “Kẹẹẹt…”

Bước kế…

Cả đỉnh Linh Chiếu gần như rung rung lên theo, tiếng cọ sát to đến nỗi toàn bộ đệ tử Nhai Sơn ở quanh quanh trên vách núi đều nghe thấy rõ ràng.

Đang sáng tinh mơ, người dậy sớm cũng có, vừa mới vươn vai duỗi lưng một cái thì đã nghe rầm rầm một trận bên tai. Ai nấy đều đứng dậy, nhìn ra tận nguồn huyên náo.

Cứ mỗi bước mỗi in dấu chân như vậy, Kiến Sầu rốt cục rồi cũng đến nơi.

Tất cả những ai chứng kiến cái màn đi bộ này thảy đều tròn mắt, há hốc mồm, quai hàm xém chút rớt luôn xuống đất !

Phù Đạo sơn nhân với Trịnh Yêu thì càng run rẩy không thôi.

Cái gì vậy…

Cái thứ nó đang kéo theo sau đó là cái gì vậy ?

Một bước, rồi lại một bước nữa.

Kiến Sầu cuối cùng cũng tới nơi, cổ tay ê ẩm mỏi nhừ. Nàng bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm, buông năm ngón tay ra.

Quỷ phủ kềnh càng lăn quay cái đùng ra đất !

– Rầm !

Lại thêm một đợt va đập nữa.

Bụi bay tứ tán.

Giữa bầu không mịt mờ bụi đất, Kiến Sầu khom lưng thủ lễ, giọng nói nghe như vừa trút được gánh nặng ngàn cân : “Đệ tử bái kiến sư tôn, bái kiến chưởng môn. Chuyến này ra kho may sao thành công, mang được pháp khí về.”

– …

Phù Đạo sơn nhân ngẩn người, ánh mắt dại ra. Lão hết nhìn khuôn mặt bình thản chẳng còn lưu luyến gì hồng trần kia rồi lại nhìn tới cây rìu to lớn nằm lù lù một đống dưới chân người đệ tử…

May sao thành công…

May sao thành công…

May sao thành công…

Bốn tiếng ấy cứ âm âm bên tai Phù Đạo sơn nhân, làm lão tưởng mình như đang ngủ mơ.

– Cô… cô… cô…

Phù Đạo sơn nhân giơ tay chỉ Kiến Sầu rồi lại chỉ xuống thứ dưới chân nàng, mãi một hồi lâu sau mà cũng chẳng nói nổi một câu hoàn chỉnh.

Trịnh Yêu buồn nản đi tới vỗ vỗ vai Phù Đạo sơn nhân : “Đã mang pháp khí về được thì dĩ nhiên là không dễ dàng gì rồi. Sư bá sao phải khắt khe quá vậy ?”

Ai nấy xung quanh nghe thấy đều lấy làm lạ. Kiến Sầu cũng ngạc nhiên, hình như…

Có cái gì đó không bình thường thì phải ?

Còn mấy người sư đệ mặt dầy của Kiến Sầu cũng thấy sau ót toát mồ lạnh đầm đìa.

Má ơi !

Mang cái gì về không mang lại vác cây rìu này về !

Đại sư tỷ, tỷ không đúng là không giống nữ tu bình thường đâu !

Cây rìu này thật quá… quá…

Quá lớn á !

Phù Đạo sơn nhân run rẩy một hồi, sau mới giậm chân phang cho một câu : “May sao thành công cái đầu cô đó !”

Lão thà Kiến Sầu chẳng kiếm được gì còn hơn là rinh cái cái thứ đồ chơi to phát khiếp này về Nhai Sơn ! Nhai Sơn đã mang tiếng không mấy ưa nữ tu rồi, giờ người ta mà biết nữ đệ tử mới nhập môn lại đi xài cây rìu hung tợn thế kia thì sợ là miệng lưỡi người đời sẽ còn phải treo đó cả mấy trăm năm nữa đây !

Phù Đạo sơn nhân thiếu điều muốn mếu.

Lão im lặng tọng nửa cái chân gà vào miệng, rưng rưng than : “Sơn nhân ta thật không biết con mù hay là cái cây rìu này mù nữa…”

Trịnh Yêu đứng bên cạnh liền vận dụng hết mức cái đầu thông minh của mình, nghĩ nghĩ hồi lâu rồi buông một câu chắc nịch : “Sư bá, là cây rìu này mù đó !”

– …

Ai nấy đều hết biết nói gì.

Cây rìu nằm chỏng chơ trên đất, toàn thân đen thủi đen thui, rỉ sắt đo đỏ loang lổ, nhìn thật đúng là đồ ve chai không chê vào đâu được. Lúc này, trước ánh mắt bao người, kinh ngạc có mà quái dị hay hết sức nói cũng có, nó cứ lặng lẽ phơi mình như vậy, tựa hồ như đã quá quen với thái độ người đời.

Khi mang cây rìu này về, Kiến Sầu vốn cũng đã đoán được phản ứng của mọi người ra sao. Nàng bất lực phân trần : “Khó khăn lắm đồ nhi mới mang nổi nó về đây. Sư tôn không biết đâu, kiếm trong kho cây nào cây nấy đều chảnh hết sức. Con không biết tại sao mà một cây cũng nhổ chẳng được. Cây rìu này là tự nó dâng mình tận cửa đó chứ. Con… con… thấy nó chắc cũng lợi hại lắm.”

– Rắc !

Đây là tiếng Phù Đạo sơn nhân cắn khúc xương gà nghe cái rốp giữa hai hàm răng. Lão vừa nhồm nhoàm nhai nhai vừa nhìn Kiến Sầu thật lâu, mãi sau mới chậm rãi đi tới giơ chân đạp đạp lên cây rìu.

Trịnh Yêu ho khan mấy tiếng, thấy xung quanh ai nấy đều nhìn Kiến Sầu bằng ánh mắt sùng bái thì bỗng nhiên chợt đâm ra đau lòng cho cái nàng đại sư tỷ vận mạng truân chuyên này. Hắn bước ra nói với các đệ tử đang đứng chầu rìa hóng chuyện xung quanh : “Lấy được pháp khí rồi thì mau mau đi về tu luyện cho tốt đi.”

Bọn họ cũng biết không bu xem được nữa. Đi cũng tốt, về rồi thì sẽ bàn tán tin sốt dẻo về Kiến Sầu đại sư bá cho các đồng môn khác nghe chơi !  

Hết phát đạp giờ lại tới rìu !

Kiến Sầu đại sư bá thật đúng là phi thường, kỳ tài số một của Nhai Sơn ta đây !

Cứ tưởng tượng tới cảnh đại sư bá xinh đẹp nhỏ nhắn như vậy mà vung cây rìu khai sơn tổ kềnh đó chém người ta là ai nấy đều thấy phấn khích hồ hởi lạ thường ! Có lẽ từ sau cú đạp kia, Kiến Sầu đại sư bá đã chết danh “cực kỳ bạo lực” trong tiềm thức của bọn họ rồi.

Chẳng mấy chốc mọi người đã biết điều giải tán đi cả. Tại đương trường chỉ còn lại có chưởng môn Trịnh Yêu với mấy đứa đệ tử chân truyền của Phù Đạo sơn nhân.

Chúng sư đệ mặt dầy lúc này bụng dạ xoắn xuýt trăm mối…

Đại sư tỷ không lấy được Nhất Tuyến Thiên mà lại mang về một cây rìu lạ lùng thế này…

Thẩm Cữu liếc mắt nhìn sang Khúc Chính Phong cứ đứng im lặng, không nói lấy một lời bên cạnh rồi lại nhẹ nhàng thu mắt về.

Bây giờ Phù Đạo sơn nhân đang ngồi chồm hổm đó, xỉa đầu ngón tay lật cây rìu nặng nề sang một bên. 

– Cạch !

Lão lập tức thấy ngay hai chữ chạm bên hông thân rìu : Quỷ phủ !

Cả người trong chớp mắt bỗng liền thẫn thờ ngơ ngẩn !

Lão cứ lấy làm lạ, không hiểu tại sao pháp khí trong kho lại có thể chọn trúng Kiến Sầu. Hóa ra… là nó !

Phù Đạo sơn nhân lần đầu ngón tay lên sống rìu thì thấy quả đúng có cái lỗ tròn lõm lõm.

– Thì ra không phải là cây rìu này mù…

Nghe xong cái câu hết sức lạ lùng đó, Trịnh Yêu không khỏi bước lại gần : “Sư bá, sao vậy ?”

– Là quỷ phủ.

Ban nãy, Kiến Sầu đã có từng nói qua rồi, nhưng đầu óc Phù Đạo sơn nhân vẫn còn mắc quạu quọ vì cái chuyện “con gái con đứa sao lại đi xài cây rìu to vầy” nên lão có để ý tới đâu. Bây giờ ngồi xuống nhìn kỹ thì mới rõ chuyện ra. Lão ngó cây rìu rỉ sét đỏ quạch loang lổ tứ bề mà bao cảnh đao binh đẫm máu trên chiến trường địa ngục ở Cực Vực năm xưa lại ào ào cuộn lên trong trí như hồng thủy tức nước vỡ bờ.

Cả người Phù Đạo sơn nhân cứng còng, lâu thật lâu sau cũng chẳng động đậy lấy một mảy.

Ngay tích tắc vừa nghe thấy hai tiếng “quỷ phủ” thốt ra từ miệng lão, lại nhìn ra được cán rìu với họa tiết ác quỷ đầy bên trên khi tới gần, Trịnh Yêu cũng đứng sững lại như trời trồng.

Hai người bọn họ không ai nói tiếng nào.

Khúc Chính Phong thấy cảnh ấy thì chầm chập cụp mắt xuống.

Kiến Sầu nhìn bọn họ mà ù ù cạc cạc, chẳng hiểu ra sao.

Nàng nghiêng người, chú mục nhìn cây rìu, hỏi : “Sư phụ, nó là cây duy nhất chọn con trong kho. Không lẽ có vấn đề gì sao thầy ?”

– Chả có vấn đề gì hết.

Phù Đạo sơn nhân chậm chạp đứng dậy. Lão thu tay lại, thở hắt ra bảo : “Đây là cây rìu tốt. Hèn gì nó lại chọn con. Nhưng con cũng phải nghĩ cho kỹ. Nó là thứ tàn khuyết, không có hoàn chỉnh đâu. Phẩm cấp của nó ban đầu cực cao, giờ sơn nhân ta cũng chỉ có thể nói không chừng là… tàn vật chọn tàn hồn… Hèn chi…”

Hèn chi Kiến Sầu mới có thể mang cây rìu này về.

Nàng nhíu mày lặp lại : “Tàn vật chọn tàn hồn ?”

Kiến Sầu nhìn Phù Đạo sơn nhân mà trong lòng hốt nhiên bỗng có linh cảm chẳng lành.

Trịnh Yêu không nói một tiếng, chỉ thầm thở dài. Hắn nhớ lúc trước Phù Đạo sơn nhân có bảo chờ Kiến Sầu về rồi thì sẽ nói hết tất cả. Nhưng khi thật sự đến lúc mới thấy phơi bày ra là chuyện tàn nhẫn khó khăn đến mức nào.

Phù Đạo sơn nhân im lặng một hồi thật lâu. Lão ngẩng đầu, chăm chú đón nhận ánh mắt khó hiểu của Kiến Sầu, đáp : “Trước khi đi kho vũ khí, con muốn hỏi ta mấy cái chuyện về đạo ấn với đấu bàn phải không ? Thì bây giờ ta nói hết luôn với con.”

Cảm giác bất an vừa rồi lại càng lúc càng cuộn dậy, chẳng khác gì một khối đá tảng đè nặng lòng nàng.

Kiến Sầu im lặng lắng nghe.

Phù Đạo sơn nhân bảo : “Tìm được con là do ta phát hiện thấy có quan tài dưới sườn đồi. Lúc đó, con chết đã ba ngày. Ta mới làm phép tụ hồn, triệu ba hồn bảy phách của con về, khiến con sống lại.”

Đúng vậy.

Kiến Sầu vẫn nhớ.

Phù Đạo sơn nhân lại tiếp : “Lúc trước, con có thể luyện thành thiên bàn thuận lợi, hơn nữa còn điều khiển đấu bàn tùy ý, dễ dàng như trở bàn tay, thậm chí từ bất cứ vị trí nào trong cơ thể cũng có thể thi triển thuật pháp đạo ấn được, không hề trở ngại chút gì… Ta có nói người con là thể thiên hư.”

– Dạ phải !

Nhưng chuyện về thể thiên hư, Kiến Sầu vẫn còn chưa hiểu mấy.

Trong khi đó mấy sư đệ đứng quanh nghe thấy ba tiếng nọ thì mặt mày liền tự nhiên ngẩn ra thấy rõ.

Thiên bàn đành là một chuyện !

Nhưng đến thể thiên hư vậy mà cũng có nữa !

Đại sư tỷ, tỷ kỳ dị nó một vừa hai phải thôi chứ !

Phù Đạo sơn nhân ngước mắt nhìn Kiến Sầu rồi lại ngoảnh đi chỗ khác : “Được thể thiên hư dĩ nhiên là chuyện tốt không gì bằng. Nhưng có điều nguồn gốc hình thành nên thể thiên hư trong người con lại khác với người ta. Con từng bị mất ba hồn bảy phách, máu thịt tan rữa. Nếu ba hồn bảy phách được hoàn chỉnh mà nhập lại vào thân thể thì kinh mạch với khiếu huyệt sẽ không khác gì người bình thường. Nhưng trong cơ thể con lại không có kinh mạch mà cũng chẳng có khiếu huyệt. Con muốn chúng chỗ nào thì sẽ là chỗ đó, bởi vậy mới luyện thành thiên bàn dễ dàng, đạo ấn cũng là muốn sao được vậy. Nói cách khác…”

– Ba hồn bảy phách của con không hoàn chỉnh hả thầy ?

Kiến Sầu thông minh như thế, chỉ nghe thoáng qua đã hiểu ngay ý Phù Đạo sơn nhân muốn nói.

Các sư đệ đứng quanh tức thời sững sờ.

Trịnh Yêu thở dài cái sượt.

Phù Đạo sơn nhân gật gật đầu : “Chính xác là như vậy. Ba hồn bảy phách của con đều đủ, nhưng trong số đó lại có hai hồn với một phách bị sứt mẻ. Có thể lúc ba hồn bảy phách rời xác, chúng bị yêu ma quỷ quái trong long huyệt cắn ăn mất cũng nên… Cho nên thể xác với ba hồn bảy phách không sao dung hòa được hết…”

Chính bởi vì không sao dung hòa hoàn toàn nên mới tạo thành “thể thiên hư” kỳ lạ như vậy.

Đây thật ra là chuyện tốt.

Song Kiến Sầu nhìn thần sắc của Phù Đạo sơn nhân thì thấy lão chẳng có vẻ gì vui. Nó khác hẳn với thái độ giống như lúc nào cũng khoanh tay làm ngơ, kệ thây đời trước kia của lão. Bây giờ nhìn lại, mặt mũi tuy trông không sao cả nhưng trong đáy mắt lại dường như buồn buồn muốn khóc.

Nàng hiểu chuyện sẽ không chỉ đơn giản như vậy.

– Sư phụ, hai hồn một phách có chút tàn khuyết thì không biết có bị hậu quả gì không ?

– Có !

Phù Đạo sơn nhân thở hắt ra. Nếu đã quyết định nói thì dĩ nhiên không thể giấu nó. Nó nên biết và cũng cần phải biết. Như vậy, con đường sau này đi như thế nào là do tự nó chọn lấy. Thân làm sư phụ, cho dù đau lòng nhưng ông vẫn quyết định phải nói, chứ không sao làm khác được.

– Thể thiên hư hồn phách tàn khuyết thì tu luyện sẽ cực mau, giống như vừa rồi chỉ trong vòng mười ba ngày là con đã luyện thành thiên bàn đó. Với lại, vì trong người không có kinh mạch nên con muốn sao được vậy. Nếu đi đánh với người ta, người ta sẽ khó mà biết được con ra tay thế nào. Cơ thể không có gì kiêng kỵ, sức đánh ra sẽ cực mạnh. Có điều tiến độ mau chóng thế này chỉ kéo dài tới xuất khiếu mà thôi.

Phù Đạo sơn nhân ngừng lời, cầm lòng chẳng đặng lại thở dài nói tiếp : “Sau khi qua xuất khiếu sẽ tới giai đoạn tu tâm. Hồn phách của con bị khuyết nên sẽ không sao tu tâm được nổi. Đến khi phải phô bày tâm cảnh đương đầu với đạo kiếp nguy hiểm thì gần như là cầm chắc cái chết trong tay. Dưới xuất khiếu khó ai địch lại. Một khi qua xuất khiếu…”

Một khi qua xuất khiếu, chắc chắn phải chết.

Kiến Sầu nghe xong đã rõ. Nàng đứng như trời trồng, lâu thật lâu sau cũng chẳng nói tiếng nào.

Đám Thẩm Cữu đứng cạnh đó cũng sững sờ như hóa đá : Sao lại thế này ?

Dưới xuất khiếu, khó ai địch lại; hễ qua xuất khiếu chắc chắn phải chết ư ?

Trịnh Yêu quả tình có hơi lo lắng. Hắn bước lên trước, đến đứng cạnh Phù Đạo sơn nhân, miệng há ra muốn cười một tiếng nhưng lại thấy sao mà khó khăn quá.

– À, chuyện này ấy mà… bổn tọa nghĩ thật ra cũng không phải nghiêm trọng lắm đâu. Dù gì thì qua xuất khiếu mới phải chịu đạo kiếp vấn tâm. Đại sư tỷ có thể không tu luyện cũng được, hay chỉ tu tới mức đó thôi thì đâu có nguy hiểm gì.

Cùng lắm thì khỏi lên tới cảnh giới cao hơn là xong.

Phù Đạo sơn nhân nghe xong cũng gật đầu : “Đúng vậy ! Vi sư không muốn giấu con, bởi vậy nên hôm nay mới nói hết cho con biết, xem xem con quyết định như thế nào…

Kiến Sầu vẫn đứng sững đó không nói một lời, rèm mi hơi rũ, nhìn không thấy thần sắc ra sao.

Cây rìu kềnh càng vẫn nằm im dưới chân.

Bây giờ nàng mới hiểu tại sao các thanh kiếm trong kho vũ khí lại bình chân như vại với mình. Nguyên nhân chẳng qua là vì vấn đề hồn phách khuyết khiếu. Trong khi đó cây rìu này lại tự chọn mình đơn giản là vì nó cũng chẳng được toàn vẹn.

Quỷ phủ hư hại, Kiến Sầu khuyết thiếu.

Anh hùng quý anh hùng, tàn phế trọng tàn phế chăng ?

Kiến Sầu nghĩ đến đây thì bất giác bật cười.

Tiếng cười ấy làm Phù Đạo sơn nhân giật nảy người. Sợ Kiến Sầu chịu không nổi cú sốc quá lớn, lão hết hồn lo lắng đến nỗi thiếu điều muốn đấm ngực dậm chân than trời !

– Ta biết ngay là không nên nói cho con hay rồi. Người bình thường cũng đâu có ai mà chịu nổi chứ. Kiến Sầu nha đầu, thôi con đừng buồn. Bất quá sau này sư phụ cho con đi Cực Vực một chuyến, coi coi ở đó có cách gì tu sửa được không. Có cái hồn phách thôi mà ! Từ từ rồi nay dặm chỗ này, mai vá chỗ kia, lâu ngày chầy tháng là xong chứ gì. Sơn nhân ta đây đảm bảo với con : Trước khi tới xuất khiếu thế nào cũng sẽ tìm được cách !”

Úi ùi ui, lại bắt đầu nổ nữa rồi !

Nghe ổng nói đã chưa ! Dặm với chẳng vá !

Xí !

Hồn phách người ta mà ông làm như quần áo vậy đó !

Nghe Phù Đạo sơn nhân nói vống lên một tràng, Trịnh Yêu nổi cơn, thật chỉ muốn dộng cái vị sư bá này một chưởng cho bay đi đâu thì đi !

– Với lại sư phụ cũng biết con thích kiếm. Không sao ! Cây rìu này xấu quá, thôi bỏ, liệng đi con !

Phù Đạo sơn nhân nói xong thì dợm giơ chân đá văng cây rìu bên cạnh Kiến Sầu.

Kiến Sầu nghe lão nói mà chịu thua trong lòng, cuống quít cản lại.

– Sư phụ…

Bầu không khí tại đương trường thoắt cái liền đông lại.

Phù Đạo sơn nhân nhìn nàng : “Sao hả con ?”

Lão thấy Kiến Sầu nhà mình lắc lắc đầu : “Thiệt tình ! Đồ nhi yếu đuối đến độ đó sao ? Dù gì thì cũng là người đã chết một lần. Có thể sống lại được thì cái mạng này của con đã trúng lớn rồi ! Huống chi, chính ngay chưởng môn lúc nãy đã có nói, con không tu luyện cũng được mà… Còn cây rìu này, sư phụ, thầy bỏ chân ra đi.”

Phù Đạo sơn nhân thấy nàng cúi xuống thì vội vàng nhấc chân lên. Lão chớp chớp mắt, trong bụng vẫn còn chưa hiểu ý tứ cái đứa đồ nhi này ra làm sao.

Kiến Sầu khom lưng, đưa hai tay nắm chặt lấy cán rìu, họa tiết ác quỷ khắc bên trên lại càng rõ hơn bao giờ hết, rỉ sét đỏ quạch loang loang lổ lổ khắp nơi như làm chứng nhân cho cuộc đời trải bao thăng trầm dâu bể của nó.

– Quỷ phủ là cây rìu tàn. Nó đã chọn con thì con dĩ nhiên sẽ không bao giờ đành lòng phụ nó.

Lời nàng thốt ra vô cùng điềm đạm nhưng nặng tựa ngàn cân.

Năm ngón tay của Kiến Sầu vận lực xiết chặt. Một đạo linh quang từ lòng bàn tay chợt sáng, nàng nghiến răng nhấc quỷ phủ lên thì thấy hóa ra rất dễ dàng !

Mọi người tròn mắt nhìn !

Nàng chậm rãi thở ra : Thì ra nếu mình vận linh lực thì có thể xách được nó. 

Kiến Sầu vác cây quỷ phủ to kềnh lên vai, hai mắt trong trẻo sáng ngời. Nàng cười với Phù Đạo sơn nhân, một nụ cười tiêu sái đến gần như không tưởng : “Với lại, dưới xuất khiếu khó ai địch nổi, vậy chẳng tốt sao ?”

Rất tốt ư ?

Phù Đạo sơn nhân sững người.

– Ý con là…

– Nếu con ra sức tu luyện thì trên cái đất Thập Cửu Châu này sẽ không mấy ai có thể ăn con được. Vậy chỉ cần con chăm chỉ nỗ lực, nhất định trước khi xuất khiếu  ――

Kiến Sầu nheo nheo mắt mỉm cười, thần sắc đơn thuần thiện lương khôn cùng, sau liền bồi thêm mấy tiếng cuối : “Con sẽ giết chết hắn !”

Rõ ràng, dứt khoát.

Phía đông, mặt trời đang mọc. Một ngày mới lại bắt đầu.

Cả người Kiến Sầu ngập trong ánh nắng sớm mai rạng rỡ. Quỷ phủ to kềnh được vác lên thì cao quá nửa người nàng, trông vừa choáng ngợp vừa quái dị, hình dáng cong cong nanh ác hung hãn !

Mà nàng thì nét cười đậm trên môi, trông vừa vui vẻ vừa dịu dàng.

Cảnh đó người đây hợp lại như họa, đẹp không lời nào tả xiết.

Ai nấy nhìn nàng mà không khỏi nín thở.

Trần Duy Sơn cao to lực lưỡng nhìn cây rìu mà ánh mắt ngời ngời hâm mộ, miệng vụt thốt một câu chẳng biết là dành cho Kiến Sầu hay cho pháp khí của nàng : “Soái quá !”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *