37. Quỷ phủ

Nàng nhìn thấy tên tiểu tử mập mạp Khương Hạ đứng cạnh Trần Duy Sơn lảo đà lảo đảo; thấy Thẩm Cữu sau khi nghe câu kia xong thì giơ tay che mặt, bộ dạng giống như thề từ nay về sau sẽ tránh Trần Duy Sơn xa hơn chút nữa; đến cả Khấu Khiêm Chi trước giờ mặt vẫn luôn không lộ sắc mà trong một chớp mắt đó cũng muốn xây xẩm xỉu ngang. Nàng còn thấy… thấy nhiều nữa. Tất cả như họa, hết bức này đến bức khác vụt qua trong trí, chớp mắt đã mất tăm mất tích.

Mà điều khiến Kiến Sầu ấn tượng nhất lại là tràng cười ha hả bật lên giữa bầu không khí lặng ngắt như tờ kéo dài đã được một hồi thật lâu.

– Ha ha ha ha ha ha ha ha…

Người vừa cười như điên nọ chính là chưởng môn Trịnh Yêu.

– Ha ha ha ha ha ha ha ha…

Kế đó thì đến lượt sư phụ Phù Đạo sơn nhân cũng vừa cười vừa dậm chân đấm ngực.

Kiến Sầu tự nhiên đâm ra chẳng muốn nói tiếng nào. Nàng im lặng nhìn Trần Duy Sơn, điềm nhiên cười đáp : “Cám ơn Lục sư đệ khen tặng.”

Đúng là sư đệ tốt mà ! 

Ngày tháng còn dài, gấp gáp gì chứ !

Thấy thái độ nàng như vậy, Trần Duy Sơn ngẩn ra, sau liền bất giác đưa mắt nhìn Khúc Chính Phong.

Ủa mà…

Tánh đại sư tỷ hình như không giống Nhị sư huynh thì phải ?

Nghĩ lại, hồi trước mình mà cười hắn như vậy thì hậu quả sẽ như thế nào ta…

Hình như là bị dần một trận á…

Không phải chứ ?

Trần Duy Sơn tự nhiên bỗng chợt rùng mình, giật thót cả người.

Hắn há há miệng chực phân bua đôi câu nhưng Kiến Sầu đã quay ngoắt người, ném lại sau lưng một câu rồi đi thẳng : “Ta vác cây rìu này về nhận chủ cái đã rồi tính.”

Có lẽ nhận chủ rồi thì sẽ không nặng như thế nữa chăng ?

Kiến Sầu thầm lầu bầu trong bụng, chỉ muốn đi khỏi giếng Quy Hạc cho mau. Không ngờ sau lưng lại nghe lệt xệt lệt xẹt một tràng nhẹ nhàng. Hóa ra là Phù Đạo sơn nhân đang hớn ha hớn hở đi theo.

– Nha đầu, nha đầu, ái chà, đừng giận mà. Lão Lục cũng là có ý tốt, cái dáng ban nãy đẹp mắt lắm ! Tư thế cực oai ! Thôi vầy đi, không thì con cho sơn nhân ta mượn cây rìu cầm chơi nha ? Úi chà, có cây rìu này rồi, sau này sư phụ đi đâu cũng không ai dám ăn hiếp sư phụ nữa…

Thiệt tình ! Ông làm như có người dám ăn hiếp ông lắm vậy.

Kiến Sầu biết sư phụ nhà mình tu vi tuy thụt lùi nhưng bây giờ dù gì cũng là cao thủ xuất khiếu cứng cựa, ra tay một cái là hạ đo ván cả một đám người như chơi, còn chưa đến nỗi bị kẻ nào có mắt không tròng kiếm lão ăn hiếp đâu. 

Nàng ngoảnh đầu lại nhìn thì thấy Phù Đạo sơn nhân đang nhìn quỷ phủ của mình mà hai con mắt sáng tít lên. Trong tích tắc đó, nàng thực chỉ muốn vung rìu thí sư cho rồi !

– Sư phụ, thầy đi theo con làm gì ?

Kiến Sầu hết biết với lão.

Phù Đạo sơn nhân bèn sóng vai đi cạnh nàng, cẳn nhẳn đáp : “Ta là sư phụ con đó, có gì mà không đi cạnh con được hả ? Con nghĩ đi, lão già ta sắp gần đất xa trời tới nơi rồi, có khi một ngày nào đó tới xuất khiếu là ngủm mất tiêu. Sư phụ dĩ nhiên phải tranh thủ thời gian đi theo con chứ.”

– …

Còn đâu sư tôn đáng yêu, thương mình như con ban nãy !

Còn đâu người đã từng vỗ ngực thề sẽ tìm cho mình phương pháp tu sửa hồn phách nữa chứ !

Lão bị chó táp hay sao đây ?!

Kiến Sầu ngoảnh đầu nhìn Phù Đạo sơn nhân mà gần như sốc phát khiếp, nói chẳng nên lời.

Phù Đạo sơn nhân chớp chớp mắt, mặt mày ra dáng ngạc nhiên như muốn hỏi “Sao con lại nhìn ta như vậy ?”.

– Đồ nhi, sao con không đi nữa ? Vác không nổi hả ? Hay sư phụ giúp con nha ?

– …

Kiến Sầu chịu hết nổi nữa, nhưng rốt cục cũng chẳng nói lấy một tiếng mà rảo bước xăm xăm đi về phía trước.

Nàng chẳng muốn tin tưởng gì ở cái thế giới này nữa !

Toàn bá láp bá xàm gì đâu không !

Kiến Sầu đi, Phù Đạo sơn nhân bám theo.

Lão vẫn còn có chuyện muốn nói với nó đây, giờ thấy đồ đệ nhà mình đi nhanh như chạy thì đổ quạu, vung vẩy hai tay la : “Rốt cục cô có biết kính già không hả ? Ta già cả, đi chậm lắm, cô có biết không ? Đi cái gì mà đi nhanh như vậy ? Aaài ! Từ từ thôi ! Đồ đệ tử ngỗ nghịch ! Cái đứa hư hỏng, mất dạy này…”

– … Ông câm miệng !

Chịu hết nổi, Kiến Sầu rốt cục cũng điên máu.  

Nhưng…

Đáp lại vẫn là một tràng lải nhà lải nhải không ngớt.

– Lục Diệp lão tổ của ta à, đệ tử ngoan mới thu của ta vậy mà lại kêu ta câm đi… Trời già nó bất công, bất công mà…

– …

Bên giếng Quy Hạc, ai nấy nhìn theo bóng một già một trẻ đang đi xa dần, trong bụng tự nhiên đâm ra vừa nể vừa thông cảm.

Thẩm Cữu xoa cằm, nghĩ lại mà kinh : “Ba trăm năm không gặp, sư phụ càng lúc càng khiếp. Đi chung với thầy mấy ngày chắc là khó cho đại sư tỷ lắm đây…”

– Sao nhìn huynh đệ thấy bói không ra chút thông cảm nào vậy ?

Trần Duy Sơn tinh ý, cau mày hỏi ngay.

Thẩm Cữu khinh khỉnh lườm Trần Duy Sơn, nửa cười nửa không nhìn nó : “Ai nói ta không thông cảm hả ?

Trần Duy Sơn rùng mình ớn lạnh, cúi đầu lầu bầu : “Chứ sao cười cái gì mà nhìn ghê vậy ?”

Thôi đi, im cái miệng lại, không nói nữa là êm.

Ánh mắt xa xăm bất định của Khúc Chính Phong cũng biến mất, hắn không vào cuộc cà kê với mọi người mà xoay lưng đi ngay.

Khương Hạ nho nhỏ mập mạp liếc mắt nhìn sang nhưng cũng chẳng mấy để ý, trái lại còn sờ sờ đầu, cau mày hỏi : “Hồi nãy đại sư tỷ nói “Giết chết hắn” gì đó. Mà không biết “hắn” đây là ai ta ?”

Nó vừa hỏi thì ai nấy đều ngẩn ra.

Phải rồi, “hắn” là ai vậy ?

Đại sư tỷ dễ thương như vậy mà lại có kẻ thù sao ?

——-oOo——–

Bị Phù Đạo sơn nhân theo riết cho tới cửa động phòng mình, Kiến Sầu rốt cục cũng dừng bước, đứng lại nhìn lão : “Sư phụ, còn chuyện gì nữa ?”

– À, tất nhiên là phải có chuyện chứ !

Hai con mắt của Phù Đạo sơn nhân đảo lia đảo lịa, miệng nhai đùi gà rộp rộp không ngừng : “Ta muốn dạy con tu luyện mà. Khó khăn lắm mới rinh được cây rìu về. Nhìn đúng là có hơi khó coi một chút, không hợp với nữ tu lắm, nhưng mà riêng với con thì rất hợp…”

– Hả ?

Kiến Sầu lại bực đến nỗi thiếu điều muốn xáng cho lão một rìu lăn quay !

Phù Đạo sơn nhân liền phân bua : “Ài, khoan khoan, đừng có mà hiểu lầm ! Ý thầy là con xài pháp khí của nam tu nhìn cũng đẹp lắm. Cái này gọi là oai hùng lẫm liệt, ngọc thụ lâm phong, ngàn vạn thiếu nữ… á lộn… ngàn vạn thiếu niên mê như điếu đổ.”

– …

Kiến Sầu xoay lưng bỏ đi.

– Thôi thôi thôi, đừng nóng mà !

Giống như nói sai cái gì đó, Phù Đạo sơn nhân vội kéo Kiến Sầu lại, xoa xoa tay.

– Dù sao con cũng cần phải biết thể thiên hư tu luyện thế nào, chuyện về đạo ấn đã hết đâu, với lại còn cây búa này nữa. Sơn nhân ta đây cái gì cũng biết á…

Lão trưng ra cái mặt “Sư phụ cái gì cũng thông, con không muốn biết sao ?” mà nhìn Kiến Sầu.

Nàng điềm tĩnh nhìn lão hồi lâu rồi gượng gạo đáp : “Dạ muốn !”

– Tốt quá !

Phù Đạo sơn nhân liền lần trong người, lấy một tấm lệnh bài ra. Tấm lần trước khắc chữ “Kinh”, còn lần này thì là chữ “Đạo”, hình như có hơi khác một chút.

Trong khi Kiến Sầu đang đứng bên cạnh thì Phù Đạo sơn nhân vẫn theo cách cũ, ấn lệnh bài lên tấm biển treo cạnh cửa phòng nàng. Tấm mộc bài có khắc hai chữ “Kiến Sầu” chớp mắt trở đen, chữ bên trên cũng biến thành “Đạo tràng”.

Phù Đạo sơn nhân ung dung tiêu sái đẩy rộng cửa ra, Kiến Sầu thấy căn phòng nho nhỏ bên trong của mình đã biến đâu mất. Trước mắt nàng hiện ra một khoảng không khoáng đãng rộng lớn dị thường, hình dạng như cái phễu xoáy đuôi quay xuống, tứ phía dựng không ít bậc thang, còn chỗ ở dưới cùng thì có một cái đài tròn, hình như dùng làm chỗ cho người ta đứng vậy.

– Đây là đạo tràng Nhai Sơn ta nhưng lâu lắm rồi không có ai xài tới. Ờ nè, còn mấy tấm lệnh bài nữa, con giữ hết đi.

Nói xong, lão liền mò mò trong người, cầm một chùm biển gỗ đưa cho Kiến Sầu. 

Nàng bèn đưa tay tiếp lấy.

Phù Đạo sơn nhân bước thẳng vào bên trong, vừa đi vừa nói : “Nhai Sơn cao lắm, đệ tử đều ở hết trên vách đá. Trông bề ngoài chỉ thấy có mỗi cái đỉnh Linh Chiếu với lại một dọc sảnh luyện đan luyện khí này nọ nhưng trên thực tế thì rộng lớn hơn nhiều. Kho vũ khí con tới rồi, chỗ đó lưu pháp khí của các tiền bối Nhai Sơn đã chết. Còn cái đạo tràng này thì xây trong lòng chân núi. Chỉ cần tay có lệnh bài, cứ đứng trong lãnh địa Nhai Sơn, ấn đại nó lên tường một cái là tới được đấy.”

Mấy tấm khác sử dụng cũng tương tự như vậy.

Kiến Sầu tò mò lật tới lật lui ngó ngó. Trừ tấm lệnh bài chữ “Kinh” nàng đã từng thấy lần trước với tấm chữ “Đạo” đang dùng, chùm lệnh bài này còn có tấm chữ “Tu”, tấm chữ “Đấu”… Phía sau mỗi cái hẳn là dẫn thông tới một nơi nào đó.

– Cái này cũng cho con luôn. Đồ đạc tu sĩ nhiều lắm, phải có đồ đựng mới được.

Phù Đạo sơn nhân quăng cho Kiến Sầu một cái túi nho nhỏ thêu kim tuyết màu lam nhạt trông vô cùng tầm thường : “Cái đồ này gọi là túi càn khôn. Dĩ nhiên đám hòa thượng ngốc ở phía đông khoái gọi là túi giới tử hơn nhưng sơn nhân ta thấy có khác gì đâu, na ná như lệnh bài của Nhai Sơn chúng ta thôi.”

Kiến Sầu lại tiếp lấy nhìn nhìn. Nó bé xíu, giống y như túi thơm : “Sao nhỏ vậy thầy ?”

– Con mở ra bỏ đồ thử thì biết !

Thật ra đây chỉ là thứ đồ chơi vui vui thú vị ở tu giới mà thôi. Phù Đạo sơn nhân không khỏi dừng bước, đắc ý nhìn nàng.

Kiến Sầu cau mày mở ra, rụt rè đút vào miệng túi mấy tấm lệnh bài, vừa xong liền thấy hào quang mông lung huyền ảo sáng lên. Chớp mắt số lệnh bài đó liền biến đi đâu mất !

– Ủa…

– Cái túi nhỏ này làm bằng nguyên liệu đặc biệt nên có thể cảm ứng được năng lượng không gian, tự tạo thành khoảng không nhỏ nhỏ bên trong; tuy không lớn nhưng thường ngày dùng để đeo bên mình, coi như phục sức gì đó thì lại rất hợp.

Món đồ này thực ra ít hay gặp, bởi vì một khi dính dáng tới mấy cái chuyện “phép tắc” tương quan thì đều vô cùng khó có. Không gian với thời gian chính là vũ với trụ hợp thành một thể dọc dọc ngang ngang từ ngàn ngàn vạn vạn năm nay. Trừ tu sĩ “hữu giới” ra thì nào có ai có thể tự tạo thành không gian riêng, lãnh ngộ được vũ trụ hồng hoang đâu ?

Tu sĩ đa số có được thứ gì đều nhỏ máu nhận chủ rồi giấu ở trong người hết.

Còn Nhai Sơn ?

Lắm tiền nhiều của nó vậy á !  

Phù Đạo sơn nhân nói : “Xuống đây đi, mấy bữa nay sơn nhân ta bận tối mắt tối mày. Con đã tỉnh, lại có pháp khí riêng, bởi vậy ta mới muốn cho con thấy các chức sư phụ này cũng không phải là để làm kiểng không đâu.”

Nói xong, lão đắc ý vênh mặt, khoanh chân ngồi ngay xuống bệ đá nằm ngay trung tâm đạo tràng bên dưới. 

Kiến Sầu vác rìu đi lại, xếp bằng ngồi đối diện Phù Đạo sơn nhân.

Lúc này, xung quanh tịnh không bóng người. Trong đạo tràng rộng lớn chỉ có mỗi thầy trò bọn họ mà thôi.

Cái mặt đang vênh lên của Phù Đạo sơn nhân rốt cục cũng nghiêm lại : “Hôm nay ta muốn giảng về quỷ phủ, đạo ấn với con đường tu hành sau này của con. Bây giờ bắt đầu từ quỷ phủ trước đi…”

Cây rìu nằm bên cạnh Kiến Sầu, đốm đốm rỉ sét đỏ quạch loang loang lổ lổ tựa ráng chiều trải trên nền mực đen, nhìn mà ngỡ như họa tiết trang trí vốn có, còn bao ác quỷ nanh ác chạm khắc quanh quanh kia thì chẳng khác gì chứng nhân cho một thời vang bóng xa xưa. 

Phù Đạo sơn nhân không khỏi nhìn nó thật lâu rồi nhẹ nhàng cười bảo : “Cách đây mười giáp trước, Nhai Sơn từng tham gia một trận chiến ác liệt, đánh tới tận Cực Vực, bị mười vạn ác quỷ bao vây. Trong quân ta có một người là đại năng phản hư, có thể coi như là tài năng kiệt xuất nhất hạng của Nhai Sơn ta lúc ấy. Người đó cầm cây rìu này xông vào điện diêm la, tả xung hữu đột ba ngàn dặm Cực Vực, chém chết không biết bao nhiêu là ác quỷ.”

Phản hư đại năng sao ?

Kiến Sầu sững người, chẳng thể nào ngờ nổi cây rìu hóa ra lại có lai lịch như vậy. Hơn nữa, trận chiến khốc liệt cách đây mười giáp trước là chuyện thế nào đây ?

Nàng định hỏi nhưng Phù Đạo sơn nhân lại không nói tới, chỉ tiếp : “Cây rìu này làm từ sắt âm lửa dương mà ra. Ban đầu nó vốn có tên là rìu âm dương, do tông sư luyện khí của hai tông Âm Dương bắc vực luyện thành, tuy mệnh danh là huyền bảo thượng phẩm nhưng lại có khả năng kết nối cả hai giới âm dương. Lúc người đó hy sinh thì có tặng cây rìu này cho Nhai Sơn ta. Nhưng không ngờ… sau khi theo người đó đi Cực Vực thì cây rìu này lại tự trở về kho.”

Kiến Sầu kinh ngạc : “Nó biết tự về hả thầy ?”

Rìu mà biết tự tìm đường về sao ?

Phù Đạo sơn nhân cười nhìn nàng, thần sắc nhuốm chút hơi hướm lạ lùng : “Lúc ở trong kho, con có thấy pháp khí có nhiều cái có dính máu không ?”

– Dạ có…

Kiến Sầu mơ hồ hiểu ra, cõi lòng hốt nhiên chùng xuống, 

– Kho vũ khí Nhai Sơn lớn như vậy là nhờ ngàn ngàn vạn vạn năm tích lũy mà thành. Pháp khí mới vẫn chế ra luôn nhưng cũng có lúc có người bị chết, bởi vậy vật trở thành vô chủ. Tuy nhiên thân là đệ tử Nhai Sơn, hễ cứ lấy pháp khí từ trong kho ra thì khi người chết, pháp khí sẽ tự về lại Nhai Sơn.”  

Giọng Phù Đạo sơn nhân đều đều nhẹ nhàng. Lão giơ tay cầm cây rìu lên, chẳng chút khó khăn.

– Mười giáp trước, trận đó chết nhiều người lắm. Chủ cây rìu này chắc cũng chẳng còn. Con có thể lấy được nó âu cũng là cái duyên, không chừng sau này sẽ còn có cơ duyên khác nữa.

Hóa ra là vậy.

Kiến Sầu nghe xong thì hiểu ra…

Nàng không có khiếu an ủi người khác, với lại cũng chẳng biết nên nói gì. Phù Đạo sơn nhân trông thì có vẻ như ruột để ngoài da thế nhưng thật ra coi vậy mà chẳng phải vậy.

– Nhỏ máu nhận chủ đi con !

Lão nhìn cây rìu lâu thật lâu, chiến trường năm xưa từng cảnh một thật chẳng khác gì dùi đỏ nung cháy thành sẹo trong ký ức, khiến cả người lão chẳng khác gì như bị hành hình trong lửa địa ngục.

Phù Đạo sơn nhân để cây rìu xuống nhìn Kiến Sầu.

Nàng gật gật đầu. Đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn chỉ. Máu từ đó chảy ra, nhiễu xuống một giọt lên bề mặt đen kịt, không chút phản quang của quỷ phủ.

Giọt máu đỏ ấy ngay lập tức liền thấm từ từ vào trong. Khi nó đang dần biến mất thì đồng thời quỷ phủ cũng bắt đầu rung lên. 

Hết trận này đến trận khác.

Tựa hồ như ngủ vùi cả sáu trăm năm, nay rốt cục mới có dịp vươn vai duỗi mình.

Ánh đen loang loáng trên thân cây rìu. Tựa hồ ngửi thấy mùi máu mà phấn khích hẳn lên, họa tiết ác quỷ khắc bên trên chầm chậm uốn mình vặn vẹo, trông càng lúc càng nanh ác tợn.

Mà ngay khi giọt máu vừa thấm xuống hết, Kiến Sầu liền nghe thấy bên tai —

Vang dậy tiếng quỷ dữ rít gào.

Hào quang đen kịt bùng lên !

Ác quỷ vô vàn giãy giụa trườn ra khỏi rìu, chớp mắt đã lúc nhúc kín cả đạo tràng, đầu trâu mặt ngựa cùng hung cực ác. Cuồng phong âm u thông thốc, vạn quỷ gầm rú vang trời !

Kiến Sầu thiếu chút nữa thì tưởng mình lạc xuống địa ngục tới nơi, chung quanh chỉ thấy rặt những quỷ là quỷ !

Ác quỷ nhung nhúc vô cùng vô tận !

Có con là bóng đen thui, có con ròng ròng máu đỏ, có con xương khô trắng ởn…

Đây sóng nước hoàng tuyền, kia sông tam sinh* xuôi chảy…

* Sông tam sinh cũng là sông vong xuyên, ranh giới giữa sống và chết.

Hốt nhiên bỗng chợt có bóng rìu đen kịt từ trên trời cao giáng xuống, lúc phập đất thì hào quang trắng xóa bắn tung, sáng đến chói mắt !

Ác quỷ đầy trời thối lui. Tất cả đều tiêu thành tro bụi !

Nhờ vậy mọi ảo ảnh trước mắt liền biến mất.

Kiến Sầu lại thấy lại đạo tràng trống trải như cũ.

Quỷ phủ lặng lẽ nằm trước mặt nàng. Giọt máu nhỏ xuống ban nãy đã biến mất tăm mất tích. Nhưng nàng lại cảm nhận được giữa mình với cây rìu có mối gắn kết tâm linh nào đó.

– Vừa rồi…

Vốn vẫn còn chưa hết bàng hoàng, mãi một hồi thật lâu sau Kiến Sầu mới định thần lại, nhìn Phù Đạo sơn nhân đang ngồi trước mặt mình.

– Vật danh tiếng thì linh. Cây rìu này tuy hư hại nhưng cũng là đồ đã từng chém vạn quỷ.

Những gì diễn ra vừa rồi Phù Đạo sơn nhân dĩ nhiên cũng chứng kiến thấy hết : “Nhưng đó chẳng qua là tại nó ôm lòng bất cam, có điều không được như nguyện, bởi từng chém một nhát là vạn quỷ khóc mà.”

Một phát chém, vạn quỷ khóc.

Kiến Sầu đặt đầu ngón tay lên quỷ phủ mà cảm thấy ánh đen loang loáng trên bề mặt dường như có hơi sáng bóng hơn một chút.

Phù Đạo sơn nhân nói : “Bây giờ nhỏ máu nhận chủ xong rồi, con thử rót linh lực vào đi. Ta muốn xem xem ấn khí trên cây rìu này có còn hay không.”

Ấn khí thì Kiến Sầu biết. Trong Tàng Kinh các, nàng đã từng xem qua rất nhiều thứ. Phàm là danh khí linh thiêng thì ngay khi xuất thế sẽ tự có ấn khí trời cho, giống như đấu bàn thiên phú ở tu sĩ vậy. Nó không khác gì đạo ấn của tu sĩ, cũng là một dạng khả năng bẩm sinh.

Ấn khí có loại có thể trảm tà, có loại chuyên phòng hộ, có loại cho sức tấn công rất ác…

Thậm chí nếu thuộc vào dạng cực phẩm thì có thể kết hợp với đạo ấn rất tuyệt, cùng phát triển theo đà tu luyện của tu sĩ luôn.

Cây rìu này có không ?

Kiến Sầu không khỏi háo hức tò mò. Nàng nắm phần cán rót linh lực vào trong.

Bạch quang hết đạo này tới đạo khác chạy sáng trên thân rìu, nhờ đó ánh đen loang loáng dìu dịu lại tỏa ra. Trên thân rìu dần dần hiện lên vài đốm sáng trăng trắng đen đen.

Phù Đạo sơn nhân chăm chú nhìn rồi thở dài, than : “Ấn khí bị thiếu. Nó vốn có ba cái mà giờ chỉ còn lại một. Quả nhiên là hư hại, mất đồ…”

– Nó bị thiếu gì vậy thầy ?

Kiến Sầu nhìn nhìn thật kỹ, ánh mắt tập trung lên chỗ lõm tròn tròn trên sống rìu.

Phù Đạo sơn nhân gật đầu : “Đúng là chỗ đó. Người luyện ra cây rìu này là phản đồ của Âm tông bắc vực. Về sau y đầu nhập Dương tông, cho nên mới có thể luyện được cả hai công pháp của Âm với Dương. Viên “Lưỡng Nghi châu” y chế ra được lắp vào chỗ lõm này, thành thử xài quỷ phủ có thể câu thông được cả hai giới âm dương là vậy. Nhưng bây giờ thì không cách gì nữa rồi… Cũng tốt, đối với con mà nói, cái ấn khí còn lại đó thật vừa khéo. Nó chính là Phách Không Trảm.”

– Phách Không Trảm hả thầy ?

Kiến Sầu bắt đầu đâm ra nghĩ ngợi.

Phù Đạo sơn nhân lại chẳng nôn nóng, cứ giảng từ từ cho nàng nghe. Ngoài quỷ phủ ra thì còn có rất nhiều chuyện khác nữa cần phải nói. Kiến Sầu ngồi với lão tròn ba ngày trời trong đạo tràng mới coi như hiểu rõ hoàn cảnh hiện giờ của mình. 

Vì trong người mang thể thiên hư nên nàng tu luyện đạo ấn sẽ cực kỳ dễ dàng. Tuy nhiên được như vậy sẽ bị dở ở chỗ là cái gì cũng biết mà lại chẳng tinh thông. Cho nên Phù Đạo sơn nhân mới đề ra con đường tu hành cho nàng như sau : Đạo ấn có thể học nhiều nhưng nhất định phải có sở trường, tốt nhất là phải biết kết hợp sao cho khéo. 

– Bây giờ con đã có một cái đạo ấn rất tốt rồi, dùng nó tấn công, sức đánh cực lớn; còn mấy đạo ấn khác thì sau này ra Tàng Kinh các rồi sẽ lựa. 

Lão còn đang nghĩ xem nên chọn đạo ấn gì thì Kiến Sầu nghe vậy bỗng sực nghĩ tới chuyện khác : “Sư phụ, cái đạo ấn mà con vẽ lại lúc ở ngoài ẩn giới am Thanh Phong đó rốt cục nguồn gốc ra sao ?” 

– Lai lịch của nó lớn lắm. Tới bây giờ chúng ta cũng còn chưa biết nữa.

Nói tới đây, Phù Đạo sơn nhân cười hề hề bảo : “Mấy ngày gần đây nó làm ta xất bất xang bang quá trời. Trong ẩn giới hình như gặp trục trặc gì thì phải, trong đó có chuyện về cái đạo ấn này. Bữa đó, tu sĩ đại năng đâu ít, cả đám phóng thần thức vượt biển mà không có ai quan sát nó toàn bộ nổi. Rốt cục lại để con ranh con nhà ta vớ bở chuyến này…” 

Nhớ tới bộ xương khô ngồi trên tế đàn kia lúc đó cũng chẳng nhìn thấy được toàn bộ đạo ấn, sau cùng bị đạo ấn mình mang tới làm chấn động đến mức ngẩn người nói không nên lời thì Phù Đạo sơn nhân cảm thấy đắc ý vạn phần trong lòng.

– Nghe nói cái đạo ấn này gọi là Phiên Thiên ấn, thuộc hàng cửu phẩm, hiếm quý cực kỳ. Có điều lại không thể nào biết được nó có bị khuyết thiếu hay không… Bởi vậy phẩm cấp chắc cũng rớt nhiều. Nhưng nói thế nào đi nữa thì nha đầu ngươi cũng là trúng lớn.

– Cửu phẩm hả thầy ?

Kiến Sầu không khỏi líu lưỡi xuýt xoa.

Đạo ấn chia thành chín cấp. Từ một tới chín, chất lượng mỗi cấp mỗi tăng.

Cửu phẩm thế này thì hóa ra là cao nhất rồi ư ?

Tuy khuyết thiếu nhưng vốn gốc lại là cửu phẩm lận đó !

Kiến Sầu liền chợt nhớ tới mấy cái đạo ấn khác. Tất cả đều hơi có chút dính dáng tới ẩn giới am Thanh Phong. Nàng nghĩ ngợi một hồi rồi nói : “Sư phụ, bữa nọ ở ngoài ẩn giới, ở ngay trước cửa chính đó, con còn thấy được bốn cái đạo ấn khác nữa…”

– Phù !

Phù Đạo sơn nhân sặc nước miếng. Lão ngước nhìn nàng ngay tắp lự, ánh mắt cuồng dại như thú hoang : “Mấy cái lận hả ?!”

Giọng Kiến Sầu cũng nhỏ đi chút xíu : “Dạ bốn, bốn cái !”  

Tổng cộng là năm cái tất cả.

Kiến Sầu định mang ra cho Phù Đạo sơn nhân xem nên mới nói. Dù sao ông cũng là sư phụ của mình, nàng thấy chẳng có gì mà không nói được cả.

Phù Đạo sơn nhân đưa tay đè ngực, mặt mày dại ra : “Lão tử tu luyện cả đời, phẩm cấp cao nhất cũng chỉ tới bậc tám là cùng… Bà mẹ nó, một vừa hai phải thôi, còn để cho người ta sống với chứ !”

– Sư phụ ?

Kiến Sầu cảm thấy lúng túng lạ lùng. Cứ liên quan tới đạo ấn là hình như số nàng rất đỏ.

– Nhưng con cũng không biết mấy cái đó có tu luyện được hay không, cho nên mới xin sư phụ xem giùm xem thế nào…

– Khỏi, khỏi, khỏi !

Nào ngờ Phù Đạo sơn nhân vậy mà lại từ chối ngay.

Kiến Sầu ngạc nhiên hỏi : “Sư phụ ?”

Phù Đạo sơn nhân gật gật đầu, khó khăn lắm mới bình tĩnh tinh thần lại được. Lão bảo : “Bây giờ thầy cũng chỉ là tu sĩ xuất khiếu mà thôi, không sao bì nổi với bao nhiêu đại năng có thể nhìn lén cơ trời nọ. Chuyện về ẩn giới am Thanh Phong quan trọng vô cùng, cho tới bây giờ cũng còn chưa có đầu mối gì hết. Nếu con đưa đạo ấn cho ta xem thì coi như tiết lộ thiên cơ rồi, biết đâu sẽ bị tu sĩ đại năng dùng đại thuật dò ngược ra thì sao. Thôi vầy đi, chờ khi nào thời cơ chín muồi rồi hẵng nói.”

Chuyện có liên quan đến ẩn giới rất quan trọng, lão không dám đem tính mạng con bé này ra liều. 

Phù Đạo sơn nhân vỗ vỗ vai Kiến Sầu bảo : “Thôi thì tự con xem lấy xem có thể xài như thế nào đi. Mấy cái chuyện này làm được chứ nói không được. Nói ra hay nhìn một cái là sẽ bị người ta biết. Thập Cửu Châu đáng sợ lắm đó.”

Kiến Sầu không sao hiểu nổi nhưng cũng chẳng cãi.

Trước mặt nàng, Phù Đạo sơn nhân đang phủi phủi mông đứng dậy. Lão vươn vai, vừa thò tay vào người thì lại lôi ra một cái đùi gà nữa. 

– Thôi, cái gì cần nói cũng đã nói hết rồi. Con tự tu luyện cho giỏi đi.

Nói xong, cảm thấy mình đã tròn bổn phận làm thầy, lão bèn quay lưng chực đi.

Kiến Sầu đứng dậy định tiễn nhưng thình lình…

Phù Đạo sơn nhân chợt khựng lại, quay đầu hỏi : “Ờ phải rồi, nha đầu, thằng chồng trước của con tên gì vậy ?”

Tên hắn đã lên đến đầu lưỡi nàng, sắp sửa bật ra đến nơi thế nhưng ngay trong tích tắc chực mở miệng nó lại bị nàng nuốt lại xuống cổ.

Kiến Sầu nhìn lão hỏi : “Sao tự nhiên sư phụ lại hỏi con chuyện này ?”

– Có gì đâu, con muốn diệt cái thằng vô tình vô nghĩa đó lắm mà, đúng chưa ?

Phù Đạo sơn nhân ra vẻ bất bình chẳng tha, muốn giúp Kiến Sâu : “Thập Cửu Châu lớn như vậy, biết chừng nào mới tóm được hắn chứ ? Chi bằng con nói cho ta biết, Nhai Sơn chúng ta sẽ hợp sức giúp con tìm ra. Tìm sớm được chừng nào giết sớm chừng đó chẳng phải tốt sao ?”

Khóe mắt rung rung, Kiến Sầu im lặng hồi lâu mới đáp : “Sư phụ sợ con chưa kịp hỏi tại sao y giết con, sợ con chưa kịp báo thù thì đã chết rồi có phải không ?” 

– Khụ… khụ… khụ…

Phù Đạo sơn nhân vội vàng ho khan, hai con mắt đảo lia đảo lịa : “Con coi con kìa, sao lại có chuyện đó chứ ? Sư phụ đâu phải là loại người như vậy. Ta chỉ mong con rửa hận sớm sớm thôi.”‘

– Vậy thì đơn giản lắm.

Kiến Sầu mỉm cười đáp : “Chờ đồ nhi tu luyện đâu ra đó xong, sư phụ cứ dẫn con đi Côn Ngô là được.”

– Chuyện này thì có gì khó chứ ?

Phù Đạo sơn nhân chẳng thèm suy nghĩ đã phẩy tay đồng ý cái rẹt, làm như đây dĩ nhiên là việc lão phải lo vậy.

Úi chà…

Khoan đã !

Cái gì kỳ vậy ?

Côn Ngô hả ?!

Phù Đạo sơn nhân đột nhiên nhảy dựng lên, đầu ngón tay run run chỉ thẳng vào Kiến Sầu : “Cô… cô… cô… cô… cô… cô… cô… ý gì đây hả ?”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *