364. Côn Ngô chốn cũ gặp cố nhân
Quyển 11 : Tuyết Vực Phật Quốc

Chưa có ai thấy qua sắc mặt của Phù Đạo sơn nhân như thế bao giờ.

Triệu Trác là đại đệ tử chân truyền của Côn Ngô, theo Hoành Hư chân nhân đã bảy trăm năm có dư. Ấy vậy khi nhìn thấy đạo hào quang mờ mờ từ phía Nhai Sơn xa xa bay lại, y không khỏi ngẩn người một hồi lâu rồi mới có thể chạy ra đón.

“Bái kiến Phù Đạo sơn nhân.”

Vẫn cái bộ đạo bào lem lem luốc ấy, mái tóc hoa râm trên đỉnh đầu bù bù rối rối, lớp lớp xõa thượt xuống vai. Tất cả vẫn là Phù Đạo sơn nhân bình thường như mọi khi. Nhưng điều khác biệt duy nhất vào lúc này là một khuôn mặt nhăn nheo co rúm, hàn ý trùng trùng.

Đạo hào quang do Phù Đạo sơn nhân hóa thành hạ xuống quảng trường Vân Hải trên ngọn núi chính của Côn Ngô. Nhưng lão làm như không nghe thấy tiếng Triệu Trác vấn an mà cứ đi thẳng về phía đại điện Chư Thiên ở cuối quảng trường rộng lớn.

Chu Thiên Tinh Thần đại trận đã bị ngưng vận hành từ trước nhưng ánh sáng vẫn phát ra vạn vạn tia bàng bạc như thủy ngân. Trên đại điện cao cao, thứ ánh sáng ấy lấp lánh sau lưng Hoành Hư chân nhân khiến cho cái dáng vẻ tiên phong đạo cốt cao cao tại thượng của lão càng nổi bật hơn bao giờ hết.

Phất trần trong tay rũ xuống, lão đã đứng lặng đó một lúc lâu rồi.

Ngay khi Phù Đạo sơn nhân bước vào trong điện, lão liền quay người lại nhìn, im lặng mãi một hồi mới thở dài nói : “Mưa núi sắp đổ, gió giật trong lâu* a…”

* Nguyên văn “Sơn vũ dục lai, phong mãn lâu”. Đây là hai câu thơ trích trong bài Hàm Dương thành đông lâu của Hứa Hồn, một thi sĩ thời vãng Đường.

Đại loạn sắp tới, mưa gió nổi lên.

Có thể nói, hai con người lỗi lạc kiêu hùng đứng đầu Thập Cửu Châu đã lâu như bọn họ tâm trí đã đạt đến mức chuyện thế tục bên ngoài không thể phiền nhiễu nổi.

Nhưng sự việc liên quan đến Nhai Sơn Côn Ngô thì không thể không để tâm cho được, nhất là khi Côn Ngô bị chết mất một trưởng lão nguyên anh hậu kỳ, còn Phù Đạo sơn nhân thì càng đau lòng hơn khi mất đi học trò mà mình yêu quý…

Lúc này, sắc mặt của Phù Đạo thật ra chẳng có chút gì là bi thương.

Nhưng vẻ mặt như vậy…

Mười một giáp trước Hoành Hư chân nhân đã từng thấy qua.

“Từ dạo đồ nhi Kiến Sầu của ngươi và đệ tử Tạ Bất Thần của ta đi tra xét ẩn giới không về, hai môn chúng ta bất hòa với nhau, lâu rồi không qua lại tin tức. Nhưng để đối mặt với Cực Vực, lần thăm dò Tuyết Vực lần này, ngươi và ta đều sai rồi…”

Côn Ngô hai mươi ba người lận đó, không thể nói không sai cho được.

Hoành Hư chân nhân đưa mắt nhìn về phía chân trời lãng đãng mây trôi.

Giờ này thật ra vẫn còn hơi sớm.

Mặt trời ban mai chói lọi vừa mới từ dãy núi phía đông nhô lên nhưng cả một vùng đất rộng lớn trên Tả Tam Thiên trung vực thì vẫn đang còn chìm đắm trong sắc đỏ mơ màng.

Sắc mặt Hoành Hư chân nhân lúc này đầy vẻ nặng nề đau xót.

Lo cho cái khổ của thiên hạ, bảo vệ chính đạo là bổn phận của lão.

Trong mắt mọi người, đây là hình ảnh của vị thủ tọa Côn Ngô, của Côn Ngô và đồng thời cũng chính là của Hoành Hư chân nhân…

Phù Đạo sơn nhân từ đầu đến cuối vẫn chăm chú nhìn Hoành Hư. Lão đáng lẽ ra đã rất có thể thấu hiểu, thông cảm cho tâm trạng của người kia, nhưng tiếc thay trong đầu cứ nhớ mãi mười một giáp trước, Hoành Hư cũng trưng ra cái vẻ mặt nặng nề đau xót y như bây giờ.

“Ha ha ha…”

Không biết tại sao một tràng cười mỉa mai hốt nhiên bật lên giòn giã từ miệng Phù Đạo sơn nhân, rồi tựa như còn gặp phải chuyện gì quá ư ngộ nghĩnh, lão cứ vậy mà vừa cười vừa lắc lắc đầu.

“Hoành Hư ơi là Hoành Hư ! Ta và ngươi quen biết nhau không biết đã bao nhiêu năm, ruột gan đứa nào ra sao mỗi bên đều biết tỏng cả ra, hà tất phải làm bộ làm tịch trước mặt ta như thế ?”

Bí cảnh

Xin điểm chỉ quyết trên giao diện để hóa giải chướng nhãn pháp !


7 phản hồi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *