366. Mười năm sợ dây thừng
Quyển 11 : Tuyết Vực Phật Quốc

Kẻ mang thiên mệnh, người được trời chọn !

Đây là lần đầu tiên Hoành Hư chân nhân nói ra tám chữ này trước mặt nhiều người như vậy !

Ai nấy đều ngẩn ra.

Trong Côn Ngô, Nhai Sơn và trong năm tông môn hàng đầu của Tả Tam Thiên, chuyện có liên quan đến người đệ tử này mọi người cũng nghe phong thanh ít nhiều. Lời đồn chủ yếu thiên về “Mệnh cách”. Ai cũng bảo thiên phú cực phẩm như hắn, tài hoa kinh người như vậy thì rõ là người có thiên mệnh rồi.

Nhưng bây giờ ngồi trên điện Chư Thiên, những người đứng đầu các đại môn phái nghe vậy lại càng nghi hoặc nhiều hơn.

Tạ Bất Thần…

Hắn không chỉ đơn giản là một đệ tử có tài năng xuất chúng mà còn là người cứu Côn Ngô nữa.

Mấy điều này đều là chuyện bí mật hậu trường cả. Chẳng ai lại dám nói thẳng toẹt ra “Côn Ngô một trăm năm sau đại nạn” gì gì đó bao giờ. Những lời hồ đồ ngu xuẩn như vậy Côn Ngô chắc chắn sẽ không để nó đồn đại khắp nơi.

Nhưng hôm nay Hoành Hư chân nhân thế mà lại nói ra tám chữ này…

Có trời mới biết tám chữ đó đặc biệt ra sao.

Mọi người thấy Hoành Hư chân nhân thái độ nghiêm túc trịnh trọng thì trong lòng không khỏi chấn động, mãi một hồi lâu sau vẫn chẳng có ai lên tiếng.

Nhưng Kiến Sầu đứng ở dưới nhìn lên thì lại cảm thấy không bình thường.

Không những không bình thường mà còn cực kỳ bất bình thường. Trước trước sau sau chỗ nào chỗ nấy đều kỳ quặc !

Đầu tiên là Bàng Điển, thái độ phản đối rất lạ lùng;

Thứ nữa việc Hoành Hư chân nhân quyết định để Tạ Bất Thần đi tra xét ẩn giới một mình cũng rất ngược ngạo, làm như ở phía sau còn có điều bí mật nào đó;

Còn điều cuối cùng lại nằm ở chính câu nói kia.

Mới nhìn hay mới nghe qua, với sự mạnh mẽ và tự tin của một người đứng đầu Trung Vực như Hoành Hư thì dường như trên đời này chẳng có gì có thể ngăn cản nổi lão ta và cũng chẳng có một tồn tại nào có thể phá hư tám chữ “Kẻ mang thiên mệnh, người được trời chọn” ấy.

Nhưng vậy mà…

Dưới câu nói đó, Kiến Sầu lại cảm thấy dường như lão có điều gì đó lo lắng.

Đúng là lo lắng.

Một tâm trạng không nên có trên người một vị lãnh tụ lỗi lạc như Hoành Hư. Tâm trạng ấy ẩn sâu dưới lớp vỏ ngôn ngữ tự tin hùng hồn, đồng thời cũng tự giấu mình sâu trong đáy mắt dường như thông thấu thiên cơ ấy…

Nàng nhìn Hoành Hư chân nhân rồi lại nhìn Bàng Điển trưởng lão Long Môn. Lúc này Bàng Điển đang bị câu trả lời đanh thép của Hoành Hư chân nhân chấn nhiếp, chẳng đáp trả được tiếng nào.

Còn sư tôn nàng thì từ đầu đến cuối chẳng nói lấy một câu…

Kiến Sầu đưa mắt nhìn ông.

Phù Đạo sơn nhân cũng đang nhìn Hoành Hư, chỉ có điều trong ánh mắt lại điểm thêm một chút ý vị khó tả, vừa phảng phất chút giễu cợt vừa kiêng kỵ và cũng vừa có cả…

Thương hại.

Nhưng cuối cùng, mọi cảm xúc ấy đều kín đáo thu lại. Phù Đạo sơn nhân đưa mắt ra hiệu cho Kiến Sầu cứ yên tâm rồi đứng lên trưng ra bộ mặt tươi cười dễ dãi như mọi ngày.

Bí cảnh

Xin điểm chỉ quyết trên giao diện để hóa giải chướng nhãn pháp !

8 phản hồi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *