368. Chén trà
Quyển 11 : Tuyết Vực Phật Quốc

Hai cây kiếm mỗi cây đặt cách nhau khoảng nửa lòng bàn tay;

Hai người vai kề vai cũng chỉ cách nhau có một xích;

Một kẻ nho nhã trầm tĩnh như đầm sâu, một kẻ long lanh tươi sáng tựa cánh hoa đào khoe sắc sau cơn sương tuyết. Dù ai có thấy cũng chỉ có thể cho rằng họ là tri kỷ gặp nhau chứ chẳng có gì đáng nói.

Nhưng lạ thay…

Ngay lúc ấy, cả quán trà đơn sơ đều chợt tĩnh lặng như tờ, thậm chí còn im ắng hơn so với trước khi Tạ Bất Thần bước vào đây !

Từ xưa đến nay, dân tình chốn rừng thiêng nước độc thường điêu toa xảo trá thì giới tu chân trên Thập Cửu Châu cũng vậy mà thôi. Quán trà này tuy vẫn nằm trong lãnh thổ Minh Nhật Tinh Hải Trung Vực, nhưng nơi đây đã gần Tuyết Vực lắm rồi. Bây giờ lại đang lúc đại loạn, sao lại có thể có người hiền lành lương thiện chường mặt ra đây thế này ?

Hơn nữa vị tu sĩ được gọi là “Tạ đạo hữu” kia, thái độ không giống như gặp lại bạn cố tri lắm.

Nhất thời, ai nấy đều chú mục nhìn họ. Có nhiều người lẳng lặng xuất linh thức thăm dò vị nữ tu nọ, nhưng vừa mới thấy được tu vi của nàng, hết thảy đều biến sắc mặt !

Nguyên anh hậu kỳ !

Hóa ra đây là một lão quái cực mạnh !

Thoáng chốc hơn phân nửa trong số họ đều kinh hãi cụp mắt lại, thu linh thức về. Ngay cả mấy người hình như là tăng nhân Mật Tông mặc áo đỏ ngồi ở trong góc cũng có phần hoảng sợ. Tất cả im lặng quay đầu lại, không nhìn tới cái bàn cạnh cửa sổ nữa.

Trên cả Thập Cửu Châu này người đạt tới nguyên anh đã vô cùng khó huống hồ là tới nguyên anh hậu kỳ.

Hiện tại trong quán chẳng có ai khác có tu vi như vậy. Nhưng họ thế mà có thể thấy rõ ràng tu vi của người nữ tu kia, vậy thì điều này có nghĩa là gì đây ? Nói trắng ra, người ta cố ý lộ ra, ngầm bảo bọn ngươi biết điều một chút cho ta nhờ.

Mạnh được yếu thua, bọn họ sao dám chọc giận một vị “tiền bối” như vậy ?

Nơi đây là tu giới. Tạ Bất Thần dù gì cũng đã tới đỉnh điểm kim đan, thái độ ngấm ngầm của người xung quanh như vậy thì làm gì không nhận ra.

Nhưng y chẳng buồn động đậy, làm như chẳng biết gì, ánh mắt thủy chung vẫn không rời khỏi cái người đang đường hoàng ngồi cạnh bên phải mình, sắc diện tươi cười ra chiều thân thiết khiến cả khuôn mặt càng thêm yêu kiều, nhưng trái lại đôi mắt đang chăm chú nhìn y thì lại thâm trầm sâu chẳng thấy đáy.

Trên đời thiếu gì nơi có thể gặp nhau…

Có duyên ư ?

Tin nàng có họa là đần.

Bí cảnh

Xin điểm chỉ quyết trên giao diện để hóa giải chướng nhãn pháp !

5 phản hồi

  1. Pumpkin Pie says:

    Nói ra cũng hơi tội cho bạn Tạ nhề, KS quá có mị lực rồi, đi đâu cũng chọc trúng hoa đào thế mà. Bạn Tạ đã mê chị thì gặp có khác nào lửa cháy đổ thêm dầu đâu 😀

  2. Mệ thích truyện says:

    Eo ôi. Kiếm chỗ nào khuất vắng mà chiến thêm trận nữa đi anh chị ơi. Hai người vờn nhau cho lắm vào em lại tưởng anh chị muốn quay về với nhau đấy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *