371. Sưu hồn
Quyển 11 : Tuyết Vực Phật Quốc

Kiến Sầu vẫn đứng yên một chỗ, mãi một lúc lâu sau cũng chẳng đáp lại.

Hơi sương bảng lảng trong không trung lúc này tựa như đông cứng thành tinh thể li ti.

Tạ Bất Thần cũng bình chân như vại, chỉ điềm tĩnh khống chế cái cần cổ của gã tăng kia chờ nàng trả lời.

Thật ra sát ý quá rõ, nàng không giấu thì y cũng không phát hiện được.

Nhưng chẳng ai buồn thể hiện ra mặt.

Bầu không khí cứ lúc cương lúc nhu trong vô thanh vô tức như vậy rồi cuối cùng mới dịu đi. Gió lại xào xạc thổi qua hẻm núi, hơi sương tản mát lành lạnh.

Kiến Sầu vừa cười khẽ vừa cất bước đi tới với dáng vẻ tựa như chưa hề có ý muốn giết Tạ Bất Thần. Nàng điềm tĩnh nhìn về phía vị tăng đang bị y khống chế.

“Ta biết sưu hồn một chút thôi. Có điều thuật này bá đạo hung hiểm, chỉ cần sơ ý thì ta thành kẻ đần chứ không phải là hắn đâu. Tạ đạo hữu phải cẩn thận, nếu lầm lẫn đến nỗi phải sưu tra đầu óc ngài thì không hay chút nào.”

Đe đọa thẳng thừng.

Nàng đã quyết định dằn lòng không giết y vì thế hiện giờ sẽ không động thủ, hơn nữa tự tâm cũng có cân nhắc, không muốn lá mặt lá trái với y nên mới nói như vậy.

Sát ý đã dịu, Tạ Bất Thần dĩ nhiên cũng không thèm để ý đến lời đe dọa kia làm gì. Từ lúc bắt đầu có Kiến Sầu cùng chung đường, y biết trước khi dò ra được mục tiêu thật sự của mình ở Tuyết Vực, nàng dù có hận thù đến đâu cũng sẽ không xuống tay hạ thủ.

Đơn giản là vì Nhai Sơn trong lòng nàng quan trọng hơn Tạ Bất Thần y.

Xét về một mặt nào đó, y cảm thấy may mắn nhưng đồng thời cũng lại cảm thấy tiếc nuối.

— Vì trong mắt nàng đã có thời chỉ có mỗi mình y, nhưng hiện giờ y đã không còn là người quan trọng nhất nữa rồi.

Hơn nữa…

Cái tình hình giết hay không này cũng chỉ là tạm thời.

Một khi sơ sẩy để lộ ra mục đích thật sự của chuyến đi, y biết Kiến Sầu nhất định sẽ thẳng tay hạ thủ, đẩy mình vào chỗ chết.

Cái câu treo cửa miệng “giao tình sinh tử” hay “Nhai Sơn Côn Ngô bằng hữu khắng khít” vớ vẩn gì gì đó chỉ là lời nói phù phiếm, không khiến nàng chùn tay một mảy. Trừ phi y ngang tài ngang sức với nàng thì có thể đánh cược thử chứ nếu không thì chuyến đi này sẽ chẳng mấy lạc quan.

Đối với Kiến Sầu, bây giờ nàng không thể giết Tạ Bất Thần được ngay thì rất khó chịu, còn y một khi sai lầm sẽ phải chịu họa sát thân, vậy thì càng khó mà chấp nhận hơn nữa.

Mang tiếng là “cùng đi để có thể trợ giúp nhau” nhưng thực ra đó lại là cùng rình nhau, chờ thời cơ chín muồi để thủ tiêu nhau.

Hoặc đánh chết hoặc phản đòn giết chết kẻ kia.

Mà Tuyết Vực lại nguy hiểm trùng trùng, tình thế buộc họ không thể không hợp tác với nhau.

Nhất là vào lúc này.

Tạ Bất Thần làm như không nghe ra ẩn ý đe đọa trong lời Kiến Sầu mà chỉ đẩy thẳng vị tăng cho nàng.

Trên người gã, mọi đường kinh mạch lớn nhỏ đều bị khóa chặt, linh lực không cách nào lưu chuyển nổi dù chỉ là nửa tấc, quả thực khó chịu khủng khiếp. Nhưng hiện giờ điều khiến gã hãi nhất không phải là tu vi mà là thông tin đối đáp giữa hai người bọn họ.

Ngay khi được Tạ Bất Thần buông ra, gã liền làm bộ mạnh miệng hô lớn : “Các ngươi, các ngươi là ai ? Dám vuốt răng cọp hay sao mà động thủ với ta ! Có biết ta là ai không hả ?!”

Bí cảnh

Xin điểm chỉ quyết trên giao diện để hóa giải chướng nhãn pháp !

1 phản hồi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *