Có người sống cả đời mà đến lúc chết không biết tại sao mình chết.
Hoằng Nhẫn chính là người như vậy. Trong vòng ba nhịp thở, từ lúc nhận ra cái nàng “Kháp Quả Tô Ba” này không phải tay vừa cho đến lúc nguyên anh bị nghiền nát, lão hoàn toàn không có thời gian suy xét tường tận về cái chết của mình.
“Tí tách…”
Máu nóng hôi hổi nhiễu tong tỏng từ trên đỉnh đầu xuống hai con mắt còn đang trợn trừng kinh hãi của Hoằng Nhẫn thượng sư. Dòng dịch tiếp tục nhuộm sẫm thêm bộ tăng bào đỏ rực mặc trên người lão, thấm ướt cả miếng bồ đoàn dưới người, rồi chảy dồn về phía cửa điện. Nhưng khi còn cách bức trướng ba thước thì dường như bị cái gì đó chặn lại nên mới dần dần đọng lại thành vũng.
Tang Ương thật là ngu ngốc :))) tốn long tốt của Kiến Sầu sư tỷ
Đợi thêm tuần nữa…