“Thánh tử…”
Dưới bóng đổ âm u cạnh phiến rừng khô xác, Khúc Chính Phong đứng chắp hai tay sau lưng, dõi mắt trông theo bóng ba người Kiến Sầu, Liễu Không và Ương Kim biến mất ở ba hướng phía thánh sơn mà cái nhìn ánh vẻ suy tư. Hắn thở dài rồi quay sang nhìn Tuyết Lãng thiền sư đang ngồi đả tọa.
“Thiền sư có biết cái vị gọi là thánh tử kia rốt cục là tồn tại như thế nào không ?”
Trên mặt đất không có một phiến đá nào thật sạch sẽ, thậm chí ngay cả lá khô cũng không. Từ hơn mười giáp nay, cây cối dưới chân thánh sơn Tuyết Vực đã chẳng có một cái lá nào mọc rồi. Trên trời, trăng sao ảm đạm. Dưới ảnh hưởng của trận pháp thánh tế, mọi thứ trên không trung Tuyết Vực đều hóa thành một màu đỏ máu nặng nề.
Ối giời ơi đang định kêu chương này ngắn quá các bác ạ, lại thấy nàng tặng kèm thêm chương nữa, yêu quá 😘😘😘
Ừ, thấy ngắn chút xíu nên thôi 2 chương đó ! Mình đang bệnh nhưng cũng ráng 🙂