Mới có mấy ngày thôi, mới có mấy ngày thôi à !
Làm sao mà nhanh dữ vậy ?
Ai nấy đều chết lặng trong người.
Lúc mất tích, đại sư tỷ Kiến Sầu mới đạt bậc trung trúc cơ, mười ngày không gặp vậy mà đã lên tới bậc cuối rồi sao ?!
Tu luyện ở Thập Cửu Châu sao giờ lên vù vù hệt như cắn thuốc vậy trời ?
Một vừa hai phải thôi, còn để cho người ta sống với chớ !
Sắc mặt đám sư đệ đã nói trắng khúc mắc tâm lý của bọn họ.
Kiến Sầu cũng biết những gì mình nói vừa rồi sẽ dẫn tới thái độ thế này. Nàng nghiêm túc hắng giọng đưa mắt nhìn quanh một vòng, thế nhưng lại không thấy Khúc Chính Phong đâu, kiềm lòng chẳng đặng bèn hỏi :
– Cũng đâu có gì đáng hớn hở chứ. Nếu là người tham sống sợ chết thì không chừng đã khóc lên khóc xuống rồi. Ừ mà Khúc sư đệ sao không có đây ?
– Hình như vừa mới bế quan mấy ngày nay.
Thẩm Cữu vậy mà cũng biết chấp nhận, coi như quên đi cú sốc của mình trước tiến độ tăng tu vi thần tốc của Kiến Sầu.
– Vậy ra Nhị sư huynh sắp sửa đánh lên xuất khiếu rồi phải không ?
Phù Đạo sơn nhân lừ mắt nhìn cả đám :
– Thôi, ngồi xuống hết đi. Nhìn mặt mũi mấy đứa tụi bây kìa, Côn Ngô được quái kiệt thì Nhai Sơn chúng ta càng phải quái hơn nhiều. Nhiêu đây thôi nhằm nhò gì ? Sau này còn siêu nữa cho coi !
Nói xong lão cũng ngồi luôn xuống, bộ dạng ra chiều đắc ý vì “tu vi Kiến Sầu được vậy cũng nhờ công ta dạy dỗ mà ra”.
Đám đệ tử lại được một phen cười nhạo trong bụng.
Kiến Sầu cũng chỉ hơi bặm môi nhếch miệng chứ chẳng nói tiếng nào. Đối với nàng, tu vi tăng vọt là chuyện vừa tốt vừa lại xấu. Nàng biết rất rõ mình đến “Vấn tâm” chắc chắn sẽ chết. Tuy nhiên dù có tìm được cách hay không thì trước “Vấn tâm” nàng vẫn hy vọng có thể quyết đấu với Tạ Bất Thần một phen là được, còn về sau ra sao đâu quan trọng gì.
Tự nhiên đầu ngón tay út của Kiến Sầu bỗng rung lên, nàng bèn cúi đầu nhìn xuống. Dường như cảm thấy người ngồi quanh cái bàn này khá đông nên cốt ngọc Đế Giang giờ đang sợ run cầm cập. Nàng vừa bực mình vừa tức cười, ngước đầu lên nhìn thì thấy con chồn nhỏ ngồi bên cạnh cứ ngó cốt ngọc Đế Giang chòng chọc, tựa hồ như bất cứ lúc nào cũng có thể nhào tới liếm nó xoèn xoẹt.
Hai cái con này… Thiệt tình…
Kiến Sầu đành gỡ cốt ngọc Đế Giang ra, bỏ lên bàn, lệnh :
– Đứng yên đó, đừng có ngọ nguậy gì hết nghe chưa !
Cốt ngọc Đế Giang không hiểu lời nàng. Hai chân nho nhỏ nhúc nha nhúc nhích nhưng cuối cùng thì cũng đứng yên tại chỗ. Cái thân trắng muốt của nó nghiêng trái quay phải giống như “nhìn” xem có bao nhiêu người, tình hình chung quanh ra sao.
Thấy cốt ngọc Đế Giang được bỏ xuống bàn, con chồn nhỏ liền chực xông lên, ngoác rộng cái miệng đỏ lòm đang tứa nước miếng từ nãy tới giờ. Nào ngờ Kiến Sầu cũng chỉ tay vào nó, đanh giọng nạt :
– Mày cũng ngồi yên đó cho tao !
– … Chít !
Con chồn nhỏ xuôi xị chít chít rít lên.
Cô dám đối xử với ta như vậy hả ? Ta là chồn hay nó là chồn của cô ? Cũng chỉ là đồ xương thúi thôi mà !
– Chi chi chi chi !
Kiến Sầu nghiêm mặt nhìn nó.
Con chồn nhỏ rốt cục cũng rụt chân về, ngồi lại ngay ngắn trên ghế.
Lộn xộn một hồi như vậy nên ngay lập tức ai cũng để ý.
Phù Đạo sơn nhân ngó con chồn nhỏ, chà chà hai bàn tay vào nhau :
– Cái con chồn này con lượm ở đâu về vậy ? Bộ lông coi mượt quá ha. Cỡ này là vừa, đủ nấu một nồi ngon lành rồi !
Con chồn nhỏ sợ run cầm cập.
Nhóc mập Khương Hạ nhìn con chồn nhỏ rồi đáo mắt ngó sang cốt ngọc Đế Giang. Nó bất giác cắn cắn đầu ngón tay nói :
– Cái cục xương này của đại sư tỷ coi bộ lạ thiệt nha…
– Ờ, nó vậy mà còn có chân nữa !
Thẩm Cữu kiềm lòng chẳng đặng liền giơ đầu ngón tay chọt chọt hai cái chân đang run rẩy phía dưới của cốt ngọc Đế Giang.
Ngay lúc đó, cốt ngọc Đế Giang liền co giò lên, đạp cho Thẩm Cữu một đạp chẳng chút lưu tình.
– Ui cha ! Dữ quá ta !
Nhìn mu bàn tay tuy không bị xây xát gì nhưng cũng đỏ bầm hết một chỗ, Thẩm Cữu trợn mắt la.
Kiến Sầu nhức đầu bưng trán, thấy mục quang ai nấy đều đổ dồn vào hai con vật thì không khỏi thở sượt một hơi dài.
Phù Đạo sơn nhân vẫn xoa tay, hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm con chồn nhỏ mà nước miếng thiếu điều muốn nhiễu luôn xuống đất. Đầu cũng chẳng ngoái lại, lão nói với Kiến Sầu :
– Đồ nhi à, hồi nãy con có nói giựt tiền cướp sắc gì đó mà. Nó là chiến lợi phẩm lấy được hả ? Hay con biếu thầy cái con chồn này đi nha !
– Chít chít chít chít !
Thôi đừng !
Đừng mà !
Chớ biếu !
Con chồn nhỏ liền lập tức lủi đi, đến núp cạnh Kiến Sầu, hai mắt trợn tròn nhìn Phù Đạo sơn nhân.
– Thôi, đừng giỡn nữa sư phụ. Con chồn này nghe hiểu được chúng ta đó. Thầy đừng làm nó sợ nữa…
Kiến Sầu vuốt vuốt đầu con chồn nhỏ để trấn an nó. Sợ mấy cái người vô lương tâm này, nhất là sư phụ, ra tay với con chồn hay cốt ngọc Đế Giang, nàng bèn đặt luôn cả hai đứa trước mặt mình rồi nói :
– Con mất tích đều tại con chồn nhỏ này. Còn cục xương thì là chiến lợi phẩm lớn nhất chuyến…
Dù sao nàng cũng phải kể lại ngọn ngành những gì mình đã trải qua trong những ngày gần đây. Bởi vậy, hôm đó, sau khi rời đỉnh Linh Chiếu tới cầu treo Nhai Sơn rồi gặp con chồn nhỏ lạ lùng này ở bãi tha ma trên bờ sông ra sao, mọi chuyện thảy đều được nàng tuần tự thuật lại. Lúc nghe kể tới sát bàn, Phù Đạo sơn nhân mặt mày đổi sắc rất rõ. Lão tính ngắt lời nàng mấy lần nhưng thấy nàng vẫn còn thuận miệng mải nói nên thôi, đành kiềm lòng nghe tiếp.
– Cũng nhờ có con chồn chỉ dẫn nên con mới bước vào trong. Bọn họ gọi đó là “Sát Hồng tiểu giới”.
Kiến Sầu liếc mắt nhìn Phù Đạo sơn nhân thì thấy lão đúng là đang sáng rỡ hai mắt, người nhấp nha nhấp nhổm chỉ chực chồm tới bên nàng. Nàng vọt miệng nói ngay :
– Nhưng vào cùng với con còn có sáu người nữa. Con không biết bọn họ là ai, cũng chỉ có mấy người là có xưng danh tánh. Trong số đó còn có một người là Cố Thanh Mi của Côn Ngô…
– Nó cũng tham gia nữa hả ?
Thẩm Cữu trợn tròn mắt nhìn Kiến Sầu như nhìn quái vật. Nghe nói tới Cố Thanh Mi rồi ngó lại đại sư tỷ Kiến Sầu nhà mình máu be bê bết đầy người, không biết sao Thẩm Cữu lại tự nhiên cảm thấy lông tóc toàn thân dựng đứng !
– Đại… đại sư tỷ, máu trên người tỷ rốt cục… rốt cục là sao vậy…
Từ nãy tới giờ hắn cứ đoán Kiến Sầu chắc là phải đánh một trận thừa sống thiếu chết với người ta, nhưng có ngờ đâu đại sư tỷ mình vậy mà lại đụng phải thứ người như Cố Thanh Mi !
Có khi nào vụ này thành cớ khai chiến với Côn Ngô không ta ?
Ai nấy đều ngơ ngẩn, thả hồn tưởng tượng đâu đâu.
Phù Đạo sơn nhân thì thiếu chút nữa là quên phứt luôn chuyện về Sát Hồng tiểu giới của Lục Diệp lão tổ. Lão sáp liền tới hỏi :
– Con chém nó chết rồi hay chỉ để nó tàn phế thôi ?
– …
Hết nước nói nổi !
Thiệt đúng là hết nước nói với lão mà !
Kiến Sầu đứng dậy, quay lưng muốn đi.
Phù Đạo sơn nhân vội vàng kéo nàng lại :
– Kể đi, kể nghe đi con. Con giết người diệt khẩu cũng không sao. Ở đây có thầy trò chúng ta, không bao giờ có ai bán đứng con đâu. Dĩ nhiên nếu Côn Ngô treo thưởng quá cao thì thầy cũng hết dám chắc…
Sư phụ im cái miệng giùm đi !
Kiến Sầu chỉ thấy máu nóng trong người cuộn lên, tim đập dồn thình thịch như nổi trống.
Hít – thở ! Hít – thở ! Hít – thở !
Mãi một hồi thật lâu sau nàng mới bình tĩnh lại được, sau đó thì quay đầu nói với Phù Đạo sơn nhân :
– Con không có giết người diệt khẩu mà cũng chẳng hủy thi diệt tích gì, chém chết hay chém cho người ta tàn phế lại càng không…
Kiến Sầu lại ngồi xuống trước ánh mắt mọi người.
Trong Sát Hồng tiểu giới, chuyện có liên quan đến Cố Thanh Mi khá nhiều. Nàng nhất nhất kể lại từng việc một, khiến Phù Đạo sơn nhân nghe mà mắt tròn mắt dẹt. Lúc nghe tới đoạn nàng thắng được thanh liên linh hỏa rồi lấy luyện thể luôn, Thẩm Cữu liền vỗ bàn :
– Đúng là đại sư tỷ có khác, phải làm vậy mới hả giận được !
Rồi đến khúc đoạt được hai chén băng đằng ngọc thấm, nghe nàng lại luyện thể nữa, hắn cũng quen tay đập bàn cái bốp tiếp, nhưng được nửa chừng thì đờ ra, bặm môi nhếch miệng nhận xét :
– Đại sư tỷ… tỷ… tỷ điên thiệt nha !
Những người khác cũng không thốt nổi nên lời.
Theo phép luyện thể “Nhân khí”, đầu tiên người thực hành phải đem thân nấu đỉnh, sau sẽ nung xương trong lửa đỏ, kế nữa thì dùng ngọc thấm để bồi dưỡng gan ruột… Đây đích xác là pháp môn điên rồ khiến con người ta phải lấy thân thể tu luyện như một món “vũ khí”. Cả Nhai Sơn này có mấy ai điên như đại sư tỷ không ?
Cả đám sư huynh đệ nghĩ tới đây mà không khỏi toát mồ hôi lạnh.
Kiến Sầu lại chẳng bận tâm chút nào, chỉ hơi vui vẻ thỏa mãn một chút mà thôi. Dù sao thì bây giờ cũng đã luyện tới tầng thứ ba rồi. Hơn nữa, lúc cuối, nàng còn từng được chớp điện tinh tẩy toàn thân, không biết như vậy có tác dụng gì đến thuật “Nhân khí” hay không.
Kiến Sầu thong thả kể lại từng việc một, sắc mặt ai nấy đều lúc nghiêm lúc lạ theo đà câu chuyện. Khi kể tới kết cục của Cố Thanh Mi vào lúc cuối, nàng không khỏi giơ tay chọc chọc cốt ngọc Đế Giang, cảm khái nói :
– Chuyến này vào trong đó, con có đối phó với cô ta cũng chỉ là tiện tay chứ không hề làm gì đến nỗi đẩy người ta vào cảnh thập tử nhất sinh. Còn cô ta ra tay thì lại độc ác vô tình, cung cách chẳng giống chút nào so với Ngô Đoan con gặp hồi trước. Rốt cục, cô ta không lấy được đồ thì chớ mà còn bị con lấy mất cục xương này. Vậy coi như cũng là nhân quả báo ứng đúng không thầy ?
– Nhân quả báo ứng…
Phù Đạo sơn nhân miết miết cằm, trề môi nhếch miệng, khinh khỉnh đáp :
– Cơ nghiệp Côn Ngô lớn, môn phái cũng lớn, thỉnh thoảng có lọt ra vài đứa bại hoại cũng là chuyện bình thường. Người kiêu ngạo hợm hĩnh nhiều lắm, từ từ rồi con sẽ quen thôi. Theo sơn nhân ta thấy thì hóa ra đều là lứa mới có tư chất hết, nhưng vào Côn Ngô xong, chẳng biết chịu dạy dỗ làm sao mà tụi nó lại thành dưa vẹo táo nứt như vậy. Có trời mới biết Côn Ngô có cần sàng lọc hay không.
Lão nói chuyện nghe… thật kỳ quái. Kiến Sầu không khỏi ngước mắt nhìn.
Phù Đạo sơn nhân liền vội vàng cười xòa, xua xua tay nói :
– Cái con Cố Thanh Mi đó, dĩ nhiên là ác giả ác báo rồi. Con có tức thì coi như cũng trút được một nửa. Hề hề, còn nửa kia nữa…
– Nửa kia thì sao thầy ?
Kiến Sầu tò mò hỏi.
Phù Đạo sơn nhân đắc ý chớp chớp mắt :
– Đơn giản lắm mà ! Con đã nghe nói tới tiểu hội Tả Tam Thiên rồi đúng chưa ? Thanh niên tài tuấn trong các tông môn ở Tả Tam Thiên trung vực chúng ta gần như ai cũng tham gia. Trong hàng tu sĩ đồng lứa, người ta sẽ chọn ra người xuất sắc nhất. Bây giờ con đã cuối trúc cơ rồi, chờ đến tiểu hội Tả Tam Thiên dương danh thiên hạ thì có phải là xả hết nửa cái phần tức kia luôn không ? Nói tới mới nói, cô nương Côn Ngô bên kia còn chưa biết con là địch thủ của nó nữa chứ. Ha ha ha ha…
Nghĩ tới đây, Phù Đạo sơn nhân khoái chí cực kỳ.
Con gái rượu của lão Cố Bình Sinh Côn Ngô chứ có phải chơi đâu, thế nhưng lại bị người ta chơi cho một vố tới xất bất xang bang vậy đó ! Đi một chuyến vào Sát Hồng tiểu giới không được gì đã đành mà lại còn thương tật đầy mình. Tới chết cũng chẳng biết người gây chuyện là ai, cái cảm giác đó không biết ra sao ta ?
Thảm, thảm !
Thảm quá trời quá đất !
Phù Đạo sơn nhân khoái chí đập bàn cười ha hả chẳng chút kiêng dè :
– A không, a không, sơn nhân ta thực chỉ mong cho hai năm này qua mau mau, phải cho cái con Cố Thanh Mi kia biết đó là Kiến Sầu Nhai Sơn ta mới được. Ha ha ha ha…
Kiến Sầu nhếch miệng hỏi :
– Sư phụ… thầy có nghĩ là nếu chuyện đồ nhi bị mất tích lộ ra thì người ta sẽ đoán ngay ra là con không ?
– Ờ, phải ha !
Phù Đạo sơn nhân giật mình tỉnh hồn lại. Lão vội vàng vỗ trán cái bốp, định giấu Kiến Sầu đi đâu đó, để nó tranh thủ hai năm này tu luyện cho tốt, rồi nữa sẽ đập cho đám Côn Ngô nọ một trận ra trò.
– Giờ làm sao đây ?
Thẩm Cữu từ nãy đến giờ ngồi hóng chuyện bên cạnh đã lâu, nghe xong thì không khỏi trề môi, thốt :
– Chúng ta ai cũng nói đại sư tỷ ra ngoài trải nghiệm mà. Trừ một số ít người rõ ràng nội tình thì đâu có ai biết đại sư tỷ xuất môn đâu. Chúng ta cứ im miệng là được chứ gì.
Chuyện Kiến Sầu tự nhiên mất tích cho dù có hơi kỳ lạ, khiến nhiều người thắc mắc khó hiểu. Nhưng dù sao mệnh bài vẫn chưa bể, điều đó chứng tỏ nàng không gặp nguy hiểm gì lớn, sau đó cũng không có chuyện đệ tử khác bị mất tích nên bởi vậy chưởng môn Trịnh Yêu mới quyết định ém cái tin này xuống, chỉ nói Kiến Sầu xuất môn trải nghiệm, thế nên chẳng có mấy người là biết rõ ràng chân tướng.
Ít ra thì tin tức truyền ra ngoài đều nói đại sư tỷ vân du rèn luyện mà thôi. Trong khi đó, ở Thập Cửu Châu, mấy cái tiếng đó nó bình thường như ăn cơm uống nước nên rất hiếm có người quan tâm. Tin tức như vậy có lẽ sẽ không khiến ai chú ý tới. Thành thử nàng với Phù Đạo sơn nhân thật ra chẳng cần phải lo làm gì cho mệt.
Nghe Thẩm Cữu nói xong, Kiến Sầu cũng hiểu ra. Nàng bất giác bật cười :
– Nói vậy thì còn lâu lắm cô ta mới biết được…
Biết đâu nàng đứng ngay trước mặt ả mà ả cũng chẳng nhận ra nữa là !
Cái cảm giác giấu mặt làm kẻ ác này… thực đúng là thú vị lạ lùng !
– Thôi, tạm thời dẹp chuyện Cố Thanh Mi sang một bên. Dù gì bây giờ cũng sớm quá, chúng ta khó mà biết trước được.
Phù Đạo sơn nhân ngắt lời gạt đi rồi tiếp tục hỏi ngay sang câu khác :
– Con nghĩ coi, nói như vậy thì có phải là có chuyện gì quan trọng mà quên béng mất rồi không ?
– Còn chuyện gì nữa thầy ?
Trừ chuyện về Trương Thang với những gì thấy được qua ảo ảnh hiện giờ nói không tiện, chứ còn không thì những điều cốt yếu khác nàng đã kể hết rồi.
Kiến Sầu lấy làm lạ nhìn Phù Đạo sơn nhân.
Lão lườm nàng trắng mắt bảo :
– Sát Hồng tiểu giới mà cô vào đó là Sát Hồng tiểu giới của Lục Diệp lão tổ ta biết chưa ! Cô không nhìn thấy cái gì khác hả ?!
– …
Sát Hông tiểu giới của lão yêu bà…
Kiến Sầu thiệt tình nghĩ không ra, bèn hỏi dò :
– Sư phụ, hay thầy nói rõ hơn một chút có được không ?
– …
Đệ tử đần độn, nó làm mình tức chết mà !
Phù Đạo sơn nhân ngoạm một miếng đùi gà, cáu kỉnh gắt :
– Cô không biết Lục Diệp lão tổ hả ? Tuy là yêu bà thiệt nhưng cũng khoái ăn khoái uống lắm ! Thấy cái nồi nấu Đế Giang rồi mà không mang về một chút cho sư phụ ăn là sao ?!
– …
Trời ơi, vậy mà cũng chẳng chịu tin nữa.
Lúc nàng đi, chỗ đó đâu còn nước hầm gì đâu !
Kiến Sầu chẳng biết nói làm sao bèn chỉ luôn vào cốt ngọc Đế Giang đáp :
– Thịt không có, nước canh cũng chẳng, chỉ còn lại có cái cục xương này thôi.
Cốt ngọc Đế Giang liền lập tức co rúm lại, ra dáng sợ hãi.
Phù Đạo sơn nhân nhìn sang thì thấy nó toàn thân trắng hếu, trên đầu đúng là chẳng còn dính miếng thịt nào…
Cái bộ răng già của lão mà nhai cục xương này…
Phù Đạo sơn nhân không khỏi miết miết quai hàm, lắc đầu quầy quậy. Đang tính tương cho một câu chê bai cục xương thì đột nhiên lão lại trợn tròn mắt lên !
– Ủa, nó có tàn hồn hả ?!
– Thiệt không thầy ?
Trước đó Kiến Sầu đã có kể sơ qua mọi chuyện liên quan nhưng tàn hồn bên trong có hay không thì không chắc lắm, cho nên bây giờ nghe Phù Đạo sơn nhân nói một câu như vậy thì cũng kinh ngạc trong lòng.
Đám sư huynh đệ cũng quay mặt ngó nhau ――
Tàn hồn Đế Giang ?
Chuyện này nghĩa là sao ?
Chợt ngoài đại đường bỗng có tiếng người thưa vọng vào :
– Trình sư bá tổ, Bàng trưởng lão Long Môn dẫn đệ tử Chu Thừa Giang lên Nhai Sơn, nói là muốn gặp sư bá tổ. Chưởng môn mời thầy tới điện Lãm Nguyệt một…
Bên ngoài còn chưa nói dứt câu thì Phù Đạo sơn nhân ở bên trong đã thò ngay tay ra, chụp lấy cốt ngọc Đế Giang, đồng thời cũng cảu nhảu ngắt ngang người bên ngoài :
– Léo nha léo nhéo cái gì ! Bộ Long Môn là ngon hả ? Cứ để người ta chờ đi ! Chút nữa sơn nhân ta rảnh rồi gặp !
– …
Bên ngoài im bặt một hồi, tựa hồ như chẳng dám mở miệng nói nữa.
Nghe vậy, Kiến Sầu đưa mắt nhìn tay Phù Đạo sơn nhân rồi hỏi :
– Chu Thừa Giang ?
Phù Đạo sơn nhân hình như không nghe thấy gì. Lão đang tập trung tinh thần nhìn cốt ngọc Đế Giang nhỏ nhắn trong lòng bàn tay, hai mắt híp lại, đôi con ngươi ánh lên sắc lam u u, giống như đang nhìn xuyên suốt qua, xem xem bên trong có gì vậy.
Cái khối trăng trắng, cụt lủn, đầy đặn này đúng là một cục xương nhỏ trên người Đế Giang, nhưng vì chịu dâu bể phong trần bao năm nên giờ mới thành cốt ngọc thế này.
Ánh mắt Phù Đạo sơn nhân càng lúc càng lạ lùng.
Thẩm Cữu ngó sang. Hắn biết sư phụ đang bắt đầu nghiên cứu cái gì đó rồi nên bèn tự động trả lời câu hỏi của Kiến Sầu lúc nãy :
– Long Môn cũng là một môn phái rất có tiếng ở trung vực chúng ta, còn Chu Thừa Giang là đệ tử của Bàng trưởng lão. Hồi trước, hắn từng đứng đầu bia Cửu Trùng Thiên dành cho tu sĩ trúc cơ, về sau thì bị gã họ Tạ bên Côn Ngô đánh bại. Đại sư tỷ, tỷ có nghe qua tên hắn chưa ?
– Nghe rồi !
Chỉ nghe qua có một lần.
Thần sắc Kiến Sầu bắt đầu có hơi khang khác một chút.
Lúc thấy bia Cửu Trùng Thiên lần đầu, nàng đã biết đến cái tên này rồi.
Vốn tên đứng đầu trên tấm bia Trùng Thiên thứ hai là tên của Chu Thừa Giang, tu sĩ trúc cơ cuối cấp. Thế nhưng sau đó vì hắn thua dưới tay Tạ Bất Thần mới vừa trúc cơ được mười ba ngày nên bị xóa tên trên bia Cửu Trọng thiên. Từ đó đến giờ, trên bia chỉ ghi tên “Tạ Bất Thần” chứ không còn tên “Chu Thừa Giang” nữa.
Chu Thừa Giang – Long Môn, một người từng có tên trên bia Cửu Trọng Thiên, từng bị Tạ Bất Thần đánh bại.
Kiến Sầu nghĩ ngợi, nén lại tâm tư khó hiểu trong lòng rồi đưa mắt nhìn Phù Đạo sơn nhân :
– Sư phụ, thầy tìm ra được cái gì không ?
– Hà hà…
Hai mắt Phù Đạo sơn nhân sáng rỡ cực kỳ. Lão vung vẩy cốt ngọc Đế Giang trong tay, đáp :
– Cục xương này ở trong Sát Hồng tiểu giới lâu ngày dài tháng nên sinh ra linh trí, thành tinh luôn rồi. Trong thân nó vẫn còn một giọt cốt tủy của Đế Giang. Thứ này tốt lắm nha con. Kiến Sầu à, lần này coi như trúng lớn rồi !
Cốt tủy ư ?
Cục xương lăn lóc ở đó không biết bao nhiêu năm mà vẫn còn cốt tủy sao ?
Kiến Sầu không khỏi ngạc nhiên :
– Vậy có lấy nó ra được không thầy ?
– Tất nhiên là được, nhưng mà điều có hơi phiền toái một chút.
Phù Đạo sơn nhân đắc ý cười, lại nghĩ tới kỳ ngộ mà nhỏ Kiến Sầu nhà mình may mắn gặp được từ đầu đến cuối thì cảm thấy hài lòng mãn ý khôn tả, thật chẳng khác gì như chính bản thân lão lấy được kỳ trân dị bảo vậy.
Lão nói xong liền thò tay vào ống tay áo, vừa lục lọi vừa lầm rầm nói :
– Để sơn nhân ta coi coi… Ủa, để đâu vậy cà ? Mất đâu không biết nữa… A, đây rồi !
Hai mắt sáng rực, Phù Đạo sơn nhân reo to, xòe lòng bàn tay ra !
Vừa chú mục nhìn lại, người nào người nấy đều ngạc nhiên “Hả” lên một tiếng.
Té ra thứ nằm trong lòng bàn tay khẳng khiu gầy guộc của Phù Đạo sơn nhân lại là một cây bút lông nho nhỏ màu đen, đầu bút lù xù rối nùi, cán thì cũ kỹ tróc sơn loang lổ, trông thực chẳng khác gì đồ ve chai.
Ông moi moi móc móc cho đã mới lôi ra được cái thứ này ư ?
Đám đệ tử hết nước nói.
Kiến Sầu cũng nhìn sững hồi lâu rồi lại ngó sang cốt ngọc Đế Giang đang sợ sệt ngọ nguậy trong tay Phù Đạo sơn nhân.
– Sư phụ, cái này là cái gì ?
– Ta biết ngay là các ngươi coi nó không bằng nửa con mắt mà ! Hừ !
Phù Đạo sơn nhân le lưỡi ra, liếm liếm đầu cây bút lông, làm cả đám đệ tử phải trề môi trố mắt dòm. Nhưng lão chẳng hề bực mình chút nào, thấy đầu lông đã mướt gọn trở lại thì đột nhiên cười hắc hắc, đắc ý vô cùng :
– Mấy đứa con nít tụi bây dễ bị mấy cái đồ bắt mắt hớp hồn không à. Lão tử ta giựt nó ở chỗ Hoành Hư đó. Nguyên cái đất Thập Cửu Châu này bói không ra cây thứ hai đâu nha.
– …
Đám đệ tử vẫn chẳng nói tiếng nào.
Thẩm Cữu rút êm một bước ra sau, nhóc mập Khương Hạ bưng trán hết biết với lão. Khấu Khiêm Chi thì làm thinh đưa mắt nhìn đại sư tỷ Kiến Sầu đang đứng gần sư phụ nhất mà cũng thấy đồng tình trong bụng.
Trần Duy Sơn chen miệng hỏi :
– Thầy lấy cái này ra chi vậy thầy ? Không lẽ nó lấy cốt tủy trong cốt ngọc Đế Giang được sao ?
– Dĩ nhiên là không !
Phù Đạo sơn nhân đáp ngay tắp lự câu hỏi của hắn rồi quay cán bút cho Kiến Sầu :
– Nè, cầm vẽ mắt mũi miệng cho nó đi !
– Vẽ ?
Kiến Sầu nhìn cây bút bị nhét vào tay mình, đầu lông dính dính nhớp nhớp mà hết sức nói với lão.
Phù Đạo sơn nhân sốt ruột bỏ cốt ngọc Đế Giang xuống bàn, hối nàng :
– Yên tâm, yên tâm, ta không hại cái cục xương chút xíu này đâu. Chỉ là để lấy cốt tủy mà thôi. Nó thành tinh rồi, có cốt tủy Đế Giang trong người cũng không phải là tốt lành gì. Cứ vẽ trước đi rồi ta nói sau.
– Dạ…
Kiến Sầu thấy Phù Đạo sơn nhân hào hứng phấn chấn như vậy thì ngần ngừ chốc lát nhưng rồi cũng tiến tới.
Thân cây bút lông này không có họa tiết trang trí gì, trông rất tầm thường, bề ngoài chẳng những giống như đồ bỏ đi mà cầm cũng ghê tay… Tất cả đều tại nước miếng của Phù Đạo sơn nhân dính trên đó hết.
Phải cần tới thứ nước đó vẽ lên mình cốt ngọc Đế Giang sao ?
Kiến Sầu nhìn nhìn. Tựa hồ như biết nguy tới nơi, cốt ngọc Đế Giang co hai chân lên chực chạy.
Nhưng…
Rốt cục trốn chẳng được.
Kiến Sầu nhanh nhẹn giơ một tay ra đè cốt ngọc Đế Giang xuống, thầm niệm trong lòng một câu “Xin lỗi mày nha”, rồi hạ bút, bắt đầu vẽ vẽ lên người nó.
– Oa oa oa oa…
Cốt ngọc khóc váng lên, tiếng vọng từ trong thân ra.
Kiến Sầu vẽ đường lông mày thứ nhất xong rồi đến đường thứ hai, kế đó vẽ mắt, bên này xong thì qua bên kia, sau lại vẽ một cái mũi nho nhỏ, thêm cái miệng…
– Xong rồi thầy !
Nàng thu bút, tuy nhiên cũng chỉ thấy trên thân cốt ngọc Đế Giang vệt vệt loang loáng ươn ướt nước.
Cốt ngọc Đế Giang vẫn khóc không thôi, tựa hồ như biết mình rốt cục sẽ bị đối đãi ra sao.
Tuy nhiên, ngay khi Kiến Sầu thu lại thì ――
Vù !
Thình lình bỗng có ánh vàng nhoáng lên từ những chỗ Kiến Sầu vừa vẽ !
Dường như cảm thấy cơ thể thay đổi, cốt ngọc Đế Giang tự nhiên liền nín bặt.
Ai nấy đều tròn mắt nhìn cảnh tượng lạ lùng xảy ra trước mặt.
Phù Đạo sơn nhân xoa cằm, cười hắc hắc, ra chiều hớn hở đắc ý vô cùng.
– Sao hả ? Lợi hại không bây ?
– …
Chẳng đứa nào đáp lại lời lão. Tất cả đều kinh sợ nhìn cảnh tượng trước mắt.
Những chỗ Kiến Sầu điểm bút vừa rồi thế mà lại bật lên ánh vàng lấp lánh trên từng đường, từng nét một !
Mặt trước thân cốt ngọc Đế Giang tức thời liền ngập trong hào quang rực rỡ.
Tách !
Ánh vàng tan rồi thì đường lông mày đầu tiên liền hiện ra !
Tách !
Kế lại tới đường thứ hai.
Tuần tự sau đó là hai con mắt to, cái mũi nho nhỏ và khuôn miệng tròn tròn.
Kiến Sầu cầm bút ngây người ra nhìn.
Lại là phép thuật gì nữa đây…
Nó vậy mà có thể khiến cốt ngọc Đế Giang mọc luôn cả mắt mũi miệng !
Dường như cảm thấy được biến chuyển tột bậc trên cơ thể mình, cốt ngọc Đế Giang liền nhướng nhướng mi mày, đảo đảo con ngươi, kế lại chun chun mũi, rồi há há miệng, dáng vẻ khá là lạ lùng.
Thẩm Cữu hai mắt sáng rực nhìn cây bút trên tay Kiến Sầu :
– Không lẽ bút điểm mắt trong miệng người đời là nó đây sao ?!
Phù Đạo sơn nhân chộp lấy cây bút trước bao cặp mắt đang chăm chăm nhìn muốn hớp hồn rồi bỏ tọt vào trong tay áo. Lão hắng giọng, nói :
– Giờ thì học hỏi thêm nhiều rồi há ? Còn dám chê bai nữa thôi ? Có muốn nhìn thêm nữa cũng không được đâu nha !
– …
Thẩm Cữu đang tính lấy cây bút điểm mắt cầm chơi một phen mà chợt sững ra, chẳng nói nổi tiếng nào.
Kiến Sầu vẫn còn mải nhìn cốt ngọc Đế Giang.
Cốt ngọc Đế Giang há há miệng u a u ơ mấy tiếng, rồi lại bắt chước nhái theo “Bút điểm mắt, bút điểm mắt”.
Thật là thần kỳ…
Mấy người khác vẫn còn chưa tỉnh hồn lại nổi.
Có điều…
Cả đám nhìn chằm chằm mặt mũi cốt ngọc Đế Giang, chẳng biết sao cứ thấy nó là lạ thế nào…
Thằng khờ Trần Duy Sơn ngoẹo đầu nhìn nhìn rồi chợt mở miệng hỏi :
– Mắt của nó làm như cái lớn cái nhỏ phải không ta ?
– Ừ, hình như hơi mất cân đối một chút…
Chút chút cái gì, bên to bên nhỏ rõ ràng ra đó kìa !
Khương Hạ chịu hết nổi bèn nói luôn.
Cốt ngọc Đế Giang đang bập bẹ học nói thoắt cái bỗng im bặt, quay đầu nhìn bọn họ.
Đôi mắt được vẽ đen láy như hạt nhãn nổi bật trên thân xương trắng muốt chớp chớp. Tựa hồ như hiểu được ý mọi người nói gì, cốt ngọc Đế Giang bỗng nhiên nhắm mắt lại rồi ngửa đầu nhẹt cái miệng ra, khóc toáng lên.
– Oa oa oa oa oa…
Phù Đạo sơn nhân đau lòng lập tức liền trỏ Kiến Sầu, la :
– Cô coi cô đi, coi đi ! Mặt mũi con người ta ngon lành mà cô cái vẽ gì kỳ cục vậy ! Xấu quá, xấu quá trời quá đất à !
– …
Kiến Sầu nhìn trân trân cái mặt mếu máo méo xẹo của cốt ngọc Đế Giang hồi lâu, đoạn ấp úng hỏi :
– Vẽ… vẽ lại được không thầy ?
– Oa oa oa oa oa…
Cốt ngọc Đế Giang vẫn khóc.
Phù Đạo sơn nhân lắc lắc đầu :
– Chỉ vẽ một lần được thôi !
– Vậy sao hồi nãy thầy không nói ?
Kiến Sầu thực thiếu điều muốn xỉu, lại phải nghe cốt ngọc Đế Giang mít ướt nheo nhéo khóc mà đầu như to ra bằng cái đấu !
– Ta quên mất…
Phù Đạo sơn nhân chột dạ đáp, nhưng sau đó lại lập tức chống chế ngay :
– Cô cũng đâu có hỏi gì đâu, với lại nhìn đẹp quá trời mà…
– Oa oa oa oa oa…
Cốt ngọc Đế Giang càng khóc tợn.
– Chi chi chi chi chi…
Con chồn nhỏ ở bên cạnh cười lăn cười lộn.
Chuyện rốt cục thành như trò hề.
Kiến Sầu biết mình chẳng có hoa tay, giờ nhìn lại cốt ngọc Đế Giang mặt mũi đường nét thô lậu vụng về, nhất là hai con mắt một nhỏ một to thì tự nhiên cảm thấy áy náy trong lòng, chẳng biết phải làm sao. Nàng định mở miệng nói đôi câu dỗ dành nó nhưng lại sợ cốt ngọc Đế Giang có miệng rồi sẽ nhổ nước miếng với mình.
Thực đúng là…
Tiến thoái lưỡng nan mà !
Trong đại đường nhốn nháo ồn ào như cái chợ.
—– oOo —–
Trên đỉnh Linh Chiếu
Ầm ầm ầm…
Nghe giống như có đá tảng to thật to lăn từ trên đỉnh Nhai Sơn xuống !
Sau đó là tiếng người kinh hô vang dậy !
– Trời đất ơi !
– Mau lại coi nè tụi bây !
– Lợi hại quá chừng !
– Ai vậy ta ?!
…
Ồn ào xôn xao cả một vùng.
Trong đại đường, Kiến Sầu còn đang đau đầu nhức óc thì bỗng chợt giật mình chú ý tới động tĩnh bên ngoài. Thậm chí đến cả cốt ngọc Đế Giang đang khóc ra rả cũng chớp chớp mắt rồi im bặt, ngó ra.
– Cái gì vậy ?
Thẩm Cữu đưa mắt nhìn ra thì thấy bóng người lố nhố đông đúc chen nhau.
Phù Đạo sơn nhân đứng ở ngoài cùng nên nhìn rõ nhất. Lão tức khắc cau mày rồi quay người đi ra luôn.
Đệ tử tới truyền lời lúc nãy vẫn còn đứng đó chưa dám đi. Hắn thấy Phù Đạo sơn nhân đi ra thì liền như thấy cứu tinh :
– Sư bá tổ !
– Bên ngoài có chuyện gì vậy ?
Phù Đạo sơn nhân chỉ thấy trên đỉnh Linh Chiếu có khá đông người đứng nhìn xuống một chỗ nào đó dưới vách núi. Ngoài cửa đại đường hơn trăm trượng về phía bên trái có một người đàn ông mặc đồ đen bó sát thân đang đứng giơ cao hai tay gồng trụ một khối đá to như gian nhà, nhìn cũng phải nặng tới cả mười ngàn cân chứ chẳng ít !
Khá đông người xung quanh đều kinh hồn trố mắt dõi trông.
Có đệ tử quẹt mồ hôi lạnh trên đầu, cảm thán :
– Hồi nãy, trên đỉnh núi tự nhiên có tảng đá lăn xuống, tưởng đâu đập xuống đỉnh Linh Chiếu rồi, nhưng lại bị cái vị bên Long Môn này đỡ được.
Long Môn sao ?
– Chu Thừa Giang hả ?
Phù Đạo sơn nhân từ từ nheo mắt nhìn lên đỉnh Hoàn Sáo Nhai Sơn cao cao, chẳng biết thấy gì mà ngay sau liền thở sượt một hơi dài.
Kiến Sầu đi ra, đứng bên cạnh Phù Đạo sơn nhân, đúng lúc cũng nghe thấy cái tên kia.
Nàng thoáng ngây người, ngước mắt trông lên.
Kể ra thì…
Nàng cũng đã cuối cấp trúc cơ rồi.