10. Tu hành bên bờ vực

Đêm đen dằng dặc vẫn còn chưa qua.

Phù Đạo sơn nhân biết nhất thời nửa khắc là không thể xong được.

Tay ôm con ngỗng trắng to vẫn còn đang ngủ say sưa vào lòng, lão ngồi sát xuống cạnh một gốc cây cổ thụ nhìn Kiến Sầu tập trung tu luyện mà đầu óc vẫn còn chưa hết bàng hoàng.

Thiên phú như vậy lão có từng thấy qua bao giờ hay chưa ?

Chưa, chưa hề.

Nghe đồn thế gian có một loại người được gọi là “con của đạo”. Họ chính là thiên tài chỉ có thể gặp chứ không thể cầu trong đời tu hành. Vì tâm không tạp niệm nên người kiểu này rất gần gũi tự nhiên, dễ hòa hợp với thiên địa. Họ không tu thì thôi nhưng một khi đã tu thì mọi sự sẽ thông suốt suôn sẻ, tu một ngày bằng cả người ta tu trăm ngày.

Mà Kiến Sầu trước mặt…

Lão chỉ mở tâm nhãn cho nàng, để nàng có thể cảm biết thấy sự tồn tại của linh khí trong đất trời xung quanh, nhưng nàng lại vô sự tự thông, tự nhiên cũng biết bắt đầu hấp thu điều động nó.

Cũng có thể không phải Kiến Sầu vô sự tự thông mà là linh khí thiên địa rất có hảo cảm với nàng vì vậy chúng mới tình nguyện tự để mình vận hành trong kinh mạch của nàng.

Người với trời vốn có cảm ứng lẫn nhau.

Mà cảm ứng của Kiến Sầu hình như…

Mạnh khủng khiếp. 

Phù Đạo sơn nhân nghĩ đến mà có cảm giác như hít sâu một hơi khí lạnh.

Đã bao lâu rồi lão chưa từng thấy lại cảnh tượng đẹp đẽ trước mắt ?

Linh khí điểm điểm liên tục đổ vào các khiếu huyệt trên người Kiến Sầu, sau khi lưu thông xong thì từ từ tỏa ra đốm đốm tinh quang rớt xuống đấu bàn. Tinh quang tiếp đó liền bị tuyến khôn hút lấy, chuyển nhập vào thiên nguyên ở ngay chính giữa đấu bàn.

Thiên nguyên nhờ đó khuếch trương không ngừng.

Mười ngày trúc cơ sao ?

Phù Đạo sơn nhân nghĩ tới tên đồ đệ mà lão già Hoành Hư nhắc đến trong thư, kế lại nhớ tới câu Kiến Sầu hỏi lão người bình thường trúc cơ mất bao lâu. Lão nhớ mình nói một trăm ngày trúc cơ đã là cực giỏi, nhưng bây giờ đồ nhi của lão…

Cho dù mười ngày trúc cơ không được thì thời gian cũng sẽ chỉ xê xích chút đỉnh mà thôi.

Nhưng giữa trúc cơ với trúc cơ cũng có hơn có kém. Nếu được chút linh dược trận pháp phụ trợ, trúc cơ sẽ càng thêm hoàn hảo. Hơn nữa, vì môn phái cũng có chút đặc biệt nên Kiến Sầu trúc cơ ở ngoài sợ rằng sẽ không hay cho lắm.

Bây giờ Phù Đạo sơn nhân chỉ hy vọng Kiến Sầu kỳ này tu luyện đừng lâu quá, nếu không lão buộc lòng phải ra tay ngắt ngang nửa chừng.

Bắt đầu tu hành mà chẳng có căn bản gì, lại thêm không được chỉ dẫn đến nơi đến chốn, lỡ như bị tẩu hỏa nhập ma thì đó là chuyện Phù Đạo sơn nhân sẽ phải hối hận cả đời.

Bụng lão đã quyết, chờ Kiến Sầu kết thúc khúc tu luyện này xong, lão sẽ đi giải quyết công chuyện ngay, sau đó dẫn gấp Kiến Sầu về tông môn, hy vọng có thể tiến hành đột phá luôn. 

Bao lâu rồi ?

Bao lâu rồi đã không từng có cảm giác vì một người mà nhiệt huyết bừng bừng như vậy ?

Phù Đạo sơn nhân chẳng còn nhớ nổi nữa.

Có lẽ, thiên tài dù sao cũng luôn khiến người ta cực kỳ phấn khích thì phải ?

Giống như bản thân lão năm đó.

Phù Đạo sơn nhân bất tri bất giác nhớ tới những gì đã từng xảy ra trước kia, nét mặt đâm ra thoáng chút vui vui.

Đêm càng lúc càng khuya.

Dưới thân Kiến Sầu, đấu bàn vạn tượng chầm chậm xoay tròn. Trên cao, trăng ngà khuất bóng, sao sao giăng giăng chi chít đầy trời, ánh sáng lấp la lấp lánh.  

Trên trời dưới đất ăn ý hô ứng với nhau.

Dạ không sáng sao.

Toàn thân Kiến Sầu dường như cũng được dát lên một lớp sương mong mỏng, khói mây vấn vít.

Lúc này, vị trí thiên nguyên trong đấu bàn vạn tượng đã dần dần căng đầy, kích cỡ lớn bằng nắm tay trẻ sơ sinh, bên trong mông lung hỗn độn, chỉ có chấm chấm sáng sáng tựa bụi sao là trôi nổi lượn lờ, trông ra linh tính vô cùng, tựa hồ như có sinh mạng vậy.

Tiếng dế tiếng chim càng lúc càng vọng rõ ở cái nơi tĩnh mịch này.

Dưới núi, am Thanh Phong tối đen, chỉ chập chờn sáng đèn rải rác vài chỗ.

Không ai biết ở đây có người đang tu luyện.

Phương đông dần dần sáng lên sắc trắng như màu bụng cá. Phù Đạo sơn nhân từ đầu đến cuối đều dõi nhìn Kiến Sầu đăm đăm, không hề lơi lỏng lấy một lần.

Bình minh càng lúc càng rạng thì tinh tú đầy trời cũng mờ đi, sau rồi dần dần tiêu biến trước thái dương rực rỡ đang sắp sửa nhô lên mặt biển.

Một tia sáng đột nhiên bỗng lóe lên từ xa tít mù khơi, bắn tung ánh vàng.

Lúc này dường như cảm ứng được cái gì đó nên thiên nguyên trên đấu bàn vạn tượng của Kiến Sầu cũng rung mạnh một cái, hào quang bừng lên chói lòa, ánh sáng rực rỡ phát ra thoắt cái liền ăn xuống đường tuyến khôn bên ngoài.

Phựt !

Lấy thiên nguyên làm tâm, một đường tuyến khôn vậy mà lại sáng lên từng điểm từng điểm một !

Màu xám vốn mờ xỉn của nó dần dần trở nên trắng lóa !

Đường tuyến khôn đầu tiên !

Sáng rồi !

Cũng vào sát na đó, dường như cảm biết thấy, Kiến Sầu cũng mở mắt ra, thần sắc trong đôi con ngươi ánh lên ngời ngời, vừa chuyển mắt hết thảy mới biến mất.

Vách núi chỗ này là nơi cao nhất quanh đây, phóng mắt nhìn ra mặt đông là có thể thấy được biển xanh xa xa mênh mông một miền, không bờ không bến.

Bây giờ mặt trời hồng ngoài xa khơi đã nhô hẳn lên, lơ lửng dâng cao. Hào quang chói lọi dập dềnh lăn tăn theo sóng nước. Biển cả xanh biếc trong khoảnh khắc đó tựa hồ như sôi lên, cháy cùng với quầng thái dương trên không.

Đập vào mắt là một trời hừng hực như thiêu như đốt.

Xưa nay chưa từng thấy qua cảnh bình minh huy hoàng như vậy bao giờ, Kiến Sầu cứ lặng người nhìn mãi.

Sau lưng nàng dội lại tiếng chân bước, tiếp theo là giọng của Phù Đạo sơn nhân : “Ngoài biển có núi tiên, sương khói bao la phủ mờ. Người ta nói chỗ nào có mặt trời mọc thì chỗ đó có tiên.”

– Vậy chỗ mặt trời mọc ở đằng kia là Thập Cửu Châu phải không thầy ?

Tâm hồn Kiến Sầu choáng ngợp trước cảnh sắc trước mắt. Nàng chẳng ngoảnh đầu lại mà chỉ hỏi trong vô thức.

Phù Đạo sơn nhân lắc lắc đầu cười : “Hoàn toàn không phải !”

Kiến Sầu lúc đó mới quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn Phù Đạo sơn nhân.

Một đêm đã qua, Phù Đạo sơn nhân cũng chẳng có thay đổi gì, nhưng riêng cái thần sắc lạ lùng hoang đường trước kia thì đã bớt lại rất nhiều, cả người sáng láng, trông tiên phong đạo cốt vô cùng. 

Nếu bây giờ có ai nói Phù Đạo sơn nhân là ông đồng bà cốt, nàng sẽ tin ngay tắp lự.

– Sư phụ, con…

– May là mới có một đêm.

Phù Đạo sơn nhân hừ giọng, lườm Kiến Sầu trắng dã con mắt không chút nể nang : “Ta không ngờ hóa ra con lại là thiên tài đó.”

Hay nói cho đúng hơn, không ngờ tài đến cái độ này.

Kiến Sầu nghe vậy sững ra, bấy giờ mới nhớ tới trạng thái kỳ lạ mà bản thân đắm chìm đêm qua. Nàng đúng là không biết tu luyện thế nào nhưng dường như “linh khí” là mấy cái thứ lơ lửng trong đất trời kia lại cứ cố ý tới dẫn dắt, lôi kéo nàng.

Nàng bất tri bất giác bị chúng mê hoặc nên cứ thả mình thuận theo.

Được Phù Đạo sơn nhân nhắc nhở, nàng mới vội vàng cúi đầu đứng dậy.

Dưới chân, đấu bàn vạn tượng xoay xoay đang dần dần mờ đi, nhưng Kiến Sầu vẫn còn thấy được rất rõ !

Thiên nguyên chu vi nửa thước !

Một đường tuyến khôn sáng trắng như tuyết !

Thậm chí…

Nàng còn mơ hồ cảm thấy hình như cả đấu bàn cũng hơi to ra một chút.

– Đây là…

Kiến Sầu sững sờ tròn mắt nhìn.

Nàng còn nhớ mười ngày trước mấy cái chuyện này đối với mình mà nói thật chẳng khác gì nằm mơ nhưng bây giờ thế mà lại xuất hiện đúng ngay dưới chân !

Kiến Sầu vừa hơi phân tâm thì đấu bàn dưới chân liền chớp lên một cái rồi lập tức biến mất.

Phù Đạo sơn nhân cười hề hề, đi vòng vòng quanh Kiến Sầu mấy lần, tay không khỏi vuốt vuốt chòm râu loe ngoe vài sợi dưới cằm, ánh mắt nhìn nàng giống như nhìn một loài thú nào đó cực kỳ quý hiếm.

– Cái con nhỏ này, sao hả ? Có ngạc nhiên không ?

– Xin sư phụ giải thích cho.

Truyền đạo dạy nghề giải đáp thắc mắc, nghề làm sư phụ thật cũng không phải dễ. Lúc cần phải hỏi, Kiến Sầu dĩ nhiên sẽ chẳng “khẩu hạ lưu tình”.

Phù Đạo sơn nhân cũng không úp úp mở mở để Kiến Sầu hồi hộp, chỉ đáp : “Con lúc đó nhập vào trạng thái hòa mình vào tự nhiên, dung hợp với đất trời, không ngờ lại được chỗ tốt vô kể, sư phụ ta nhìn mà muốn đỏ con mắt. Có phải con có cảm thấy thứ linh khí đó dẫn dắt con tu luyện, tự động vận hành trong kinh mạch đúng không ?”

– Dạ đúng !

Kiến Sầu nghe ra Phù Đạo sơn nhân hình như đã biết rõ tình trạng này, trong lòng nàng liền cảm thấy yên tâm quá nửa.

Phù Đạo sơn nhân lại tiếp : “Vậy thì đúng rồi. Nguyên nhân có lẽ nằm ở chỗ tánh tình con bẩm sinh vốn không tham lam vụ lợi, cho nên linh khí rất thích con cũng là chuyện bình thường. Tình trạng thân thể dung hòa với đất trời đạt được kết quả bất ngờ như vậy được gọi là “đốn ngộ”. Nhưng đối với người mới chân ướt chân ráo bước chân vào con đường tu hành mà nói thì giới tu sĩ chúng ta gọi đó là “Thiên quyến đạo chi tử”. Có thể nói, người thế này được trời ưu ái, được thiên đạo nhận định có khả năng lãnh ngộ cực tốt.”

Giọng lão chợt bỗng trở nên ngậm ngùi chua chát.

Phù Đạo sơn nhân lại đi quanh quanh Kiến Sầu, tựa hồ như muốn nghiên cứu xem xét nàng cho kỹ hơn : “Nghĩ mà coi, đường đời đã qua của con đơn giản, không cha không mẹ, lại từng có trượng phu, nói chính xác thì đã từng là vợ người, lẽ ra đã qua thời điểm thân cận tự nhiên từ lâu rồi mới phải chứ ? Lý do tại sao ? Sơn nhân ta thực không hiểu nổi mà. Hèn chi nhiều lão cứ gặp lúc là lại gào toáng lên “Trời già bất công”. Chết tiệt, sơn nhân ta coi như được bài học mở mắt rồi !”

Ài !

Phù Đạo sơn nhân ủ rũ ngắm Kiến Sầu : “Không lẽ, sau này ở Thập Cửu Châu lão đây phải ưu tiên thu đồ đệ là người phàm từng làm mẹ hay làm vợ người ta sao ?”

Nghĩ tới viễn cảnh đó, Phù Đạo sơn nhân da đầu không khỏi tê dại.

Lão vội vàng móc đùi gà ra đút vào miệng.

Lục Diệp lão tổ à, lần này thiệt đúng là hết hồn, thiếu chút sợ chết luôn rồi !

Từ đầu đến cuối, mắt nhìn của Phù Đạo sơn nhân đều cực kỳ lạ lùng ! 

Kiến Sầu cũng không chịu để mình nhàn hạ, ôn lại ngay chút thông tin phân chia cảnh giới mà lúc trước Phù Đạo sơn nhân đã giảng qua : “Thầy nói thiên nguyên xong là có thể coi như chính thức bước vào con đường tu hành được rồi. Chờ đấu bàn sáng lên thì có thể đóng nó lại, đánh lên trúc cơ. Bây giờ đồ nhi đã thắp sáng thiên nguyên với thêm một đường tuyến khôn nữa, vậy có phải coi như đã thành tu sĩ rồi không ?” 

– Cũng đúng chứ không có sai.

Phù Đạo sơn nhân ậm à ậm ừ đáp, miệng nuốt xuống miếng đùi gà cuối cùng nghe cái ực, mặt mày thỏa mãn ợ lên một tiếng.

Kiến Sầu nghĩ nghĩ một hồi lại hỏi : “Vậy theo sư phụ thì đồ nhi trúc cơ sẽ mất bao lâu ?”

– …

Nghe nàng hỏi xong, không biết tại sao Phù Đạo sơn nhân bỗng phấn khích muốn điên. Nghẹn họng một hồi thật lâu, lão mới gân cổ nói : “Sẽ không lâu lắm đâu.”

– Không lâu lắm là bao lâu ?

Tại sao lão sư phụ của mình cứ lấp la lấp lửng vậy trời ?

Kiến Sầu nhíu mày hỏi tới.

Phù Đạo sơn nhân bị đồ đệ vô tâm chọc cho tức gần chết. Lão dộng mạnh cây gậy trúc xuống đất, bụi bặm mù mịt cũng chả thèm dừng tay.

– Không lâu lắm là không lâu lắm ! Cô hỏi kỹ như vậy làm cái gì ? Muốn khi sư diệt tổ hả ? Sư phụ cô một trăm ngày trúc cơ dễ dàng gì chứ ? Dễ dàng gì chứ ? A, mấy ngày trước một thằng mười ngày trúc cơ tức chết ta đã đành, bây giờ tới cả đồ đệ của mình cũng chẳng biết thương cho cái tâm nhạy cảm của sư phụ nó nữa. Cô đây muốn ra sức tu luyện là để đạp sư phụ dưới chân đó có phải không ?”

– Cái này…

Kiến Sầu rốt cục cũng hiểu hiểu ra, nhưng…

– Nhưng không đạp sư phụ dưới chân được thì làm sao đạp nổi cái gã đồ đệ của lão quái Hoành Hư mà thầy ghét cay ghét đắng đó chứ ?

– …

Phù Đạo sơn nhân thực muốn phun văng cả cái đùi gà vào mặt Kiến Sầu !

– Đồ với chả đệ, sơn nhân ta dạy hết nổi nữa rồi ! Cầm đi !

Mò mò trong ngực một thôi một hồi, Phù Đạo sơn nhân đã tức đến độ lòi mắt dựng râu, lập tức liền lấy cuốn sổ cũ nát vừa tìm được đập cho Kiến Sầu một phát.

Kiến Sầu giật nảy : “Sư phụ ?!”

Hai tay nàng cuống quýt tiếp lấy cuốn sách nhỏ. Cúi đầu nhìn thì thấy cái bìa rách te tua, nhơn nhớt bóng bóng, trên đầu hình như có viết chữ gì đó nhưng Kiến Sầu lại đọc không ra.

Phù Đạo sơn nhân ôm con ngỗng trắng to, thở phì phì nói : “Cái này là phương pháp tu luyện. Cô nếu đã muốn đạp sơn nhân dưới chân vậy thì ráng đạp cho giỏi đi ! Ta xuống dưới có việc. Cô ở đây ngoan ngoãn tu luyện cho ta. Chừng ta về rồi mà thấy cô chây ì, hừ hừ, coi chừng ta lột da cô nghe chưa !”

Nói xong, lão quay phắt đầu, nhắm thẳng con đường dài ngoằng phía sau vách núi mà đi.

– Sư phụ !

Kiến Sầu hơi ngạc nhiên kêu to.

Phù Đạo sơn nhân vẫn quay lưng xua xua tay : “Đừng có kêu nữa, tức rồi !” 

– …

Thật đúng là hết nói nổi mà.

Kiến Sầu bỗng chợt thở hắt ra một hơi. Cái vị sư phụ này này của mình cũng thiệt là… Giỡn chơi nửa câu cũng chẳng chịu nữa.

Nàng đoán chừng giờ cũng đã đến lúc Phù Đạo sơn nhân phải bận việc rồi, dù sao lão cũng đã trông chừng mình cả đêm qua. Nhưng mà…

Thầy đi thì đi đi, hà cớ gì còn ôm theo ngỗng nữa chứ ?

Thấy Phù Đạo sơn nhân dần dần khuất bóng trên đường núi, tuy trong lòng biết lão đi có chuyện nhưng Kiến Sầu cũng bất giác dời mắt nhìn xuống dưới, ngó nơi có am Thanh Phong nhà cửa thưa thớt phía trước.

Sư phụ là người tu hành ở Thập Cửu Châu vậy mà sao lại có chuyện phải làm ở cái thế gian phàm tục này chứ ?

Kiến Sầu không khỏi bắt đầu thấy tò mò, định bụng chờ chừng nào sư phụ về sẽ hỏi một phen xem thế nào. 

Còn bây giờ…

Ánh mắt nàng thu lại, hạ tầm nhìn xuống cuốn sách nhỏ trên tay. Kiến Sầu nghĩ bây giờ là lúc phải tu luyện rồi. 

Nàng lấy từ trong tay áo cái khóa bạc buộc dây đỏ ra, kế liền nghĩ đến đứa con chưa chào đời, sau lại nhớ tới người “mười ngày trúc cơ” trong miệng Phù Đạo sơn nhân mà cảm thấy trong lòng tựa như đang bùng lên một ngọn lửa thiêu đốt tâm can.

Tạ Bất Thần…

Các đầu ngón tay nàng chầm chậm co lại, một lần nữa xiết cái khóa bạc chặt đến nỗi đau nhói cả lòng bàn tay.

Có lẽ chỉ có như vậy nàng mới có thể tự nhắc nhở mình : Nàng không được quyền dừng lại. Vì chính bản thân mình, vì đứa bé vô tội đã mất trong bụng, nàng muốn đòi lại công bằng cho tất cả.

Kiến Sầu chầm chậm thở dài một hơi. Nàng thong thả khoanh chân ngồi xuống, để cuốn sách cũ nát lên đầu gối rồi lật đọc từ từ.

Dương quang xán lạn ánh vàng mặt đất, Kiến Sầu ngồi đó, một mình một bóng cô liêu bên bờ vực đá Thanh Phong.

Một trang, rồi một trang.

Lại thêm một trang nữa…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *