71. Lại xạo nữa !
Quyển 4 : Động Hắc Phong

Sau tiếng hô “Đại sư bá trở về rồi”, dưới chân ngọn Linh Chiếu nháy mắt đã chật ních người.

Mất tích tới mười mấy ngày trời lận mà…

Mọi người vốn cứ tưởng việc tuyển mộ đệ tử mới cho Nhai Sơn sẽ do đại sư bá Kiến Sầu phụ trách, nào ngờ tối ngày hôm đó người lại biến đâu mất tăm. Phù Đạo sơn nhân với cả đám trưởng lão đã gần như lật ngược cả ngọn Nhai Sơn lên mà chẳng tìm được tung tích gì. Thứ duy nhất chứng tỏ đại sư bá vẫn còn bình an có lẽ chỉ còn có mỗi tấm mệnh này mà thôi. Sau đó, Phù Đạo sư bá tổ nói với bọn họ, đại sư bá Kiến Sầu có việc đột xuất phải xuất môn học hỏi.

Ai ngờ, mới đó chưa được bao nhiêu ngày thì đại sư tỷ Kiến Sầu đã về lại rồi.

Kiến Sầu ở Nhai Sơn vậy chứ mà có tiếng lắm !

Nàng chính là nữ tu đầu tiên, là đệ tử của Phù Đạo sơn nhân, là đại sư tỷ Nhai Sơn, là kỳ tài xuất chúng có thể vượt mặt cả Tạ Bất Thần Côn Ngô ! Địa vị cao ngất là vậy nhưng cũng lại là người bình dị dễ gần nhất. Gần như lúc nào đi đường gặp mặt, cứ lên tiếng chào hỏi thì thế nào cũng sẽ được nàng cười cười đáp lại.

Đại sư bá thân thiện như vậy đốt đuốc tìm đâu cho thấy bây giờ ?

Lúc nghĩ tới Khúc Chính Phong làm đại sư huynh thời trước, ai nấy đều bồi hồi đến thiếu điều muốn rơi nước mắt !

Đại sư bá dịu dàng thế này, chúng ta phải yêu phải quý mới được !

Bây giờ đại sư bá thình lình trở về, cái ác mộng có tên là “Khúc Chính Phong” kia, ai cũng thoát. Thật đúng là tốt quá, tốt quá !

Bởi vậy bọn họ sao mà chẳng hồ hởi cho được ?

Nghe thấy tiếng hét kinh thiên động địa bên ngoài, ai nghe thấy được cũng bỏ dở việc đang làm, hộc tốc phi thân phóng vù ra đỉnh Linh Chiếu, ngẩng đầu dõi trông !

Thời ấy khắc ấy, tất cả đều sững sờ, kể cả Phù Đạo sơn nhân vừa mới phi thân bay ra.

Đường Nhai Sơn cao hơn đỉnh Linh Chiếu mười mấy trượng, vừa khéo có thể nhìn thấy bao quát toàn cảnh bên dưới.

Đại sư bá Kiến Sầu mất tích bấy lâu giờ đang đứng ngay giữa đường Nhai Sơn đó. Dáng người quen thuộc, dễ thương hệt như ngày đầu tiên nàng mới tới Nhai Sơn. Có điều…

Hôm nay trở về, mình mẩy toàn máu là máu !

Áo mặc trên người giờ đã chẳng còn nhìn ra được sắc trắng ban đầu mà bết kín máu khô, tựa hồ như làm chiến tích hùng dũng minh chứng cho những gì nàng đã phải trải qua bao ngày nay.

Đại sư tỷ lúc đi thì hiền lành dịu dàng, mà giờ trở về thần thái có cái gì đó khang khác lạ lùng.

Không giống như trước.

Đại sư bá của bọn họ đã không còn giống như trước nữa rồi.

Quần áo bê bết máu thế kia thật chẳng khác gì chiến bào khoác trên người.

Trên vai đại sư bá còn ngồi chồm chỗm một con chồn nhỏ mà bọn họ chưa hề thấy bao giờ. Con chồn hai mắt láu lỉnh đảo tới đảo lui lia lịa tự hồ như cũng chú mục nhìn xuống bọn họ bên dưới, hai chân ôm một cục xương có hai cái chân nho nhỏ. Thi thoảng nó lại thè lưỡi liếm roẹt một cái. Còn cục xương thì rùng mình run rẩy, giống như chỉ chực khóc tới nơi.

Tay đại sư bá còn cầm xiên xiên một cây rìu, hình dạng nó tuy nanh ác như vậy nhưng thật đúng là hợp với bộ quần áo bết khô những máu là máu kia.

Gió trời thổi qua đường Nhai Sơn, lướt qua người nàng, hây hẩy lay lay tà áo.

Đại sư tỷ vốn hiền lành dịu dàng nay đứng giữa lưng chừng núi, sống lưng thẳng tắp, sức sống bừng bừng toát ra từ tận trong xương, trông hào hùng mạnh mẽ đến độ dường như bất cứ thứ gì cũng đều có thể đập tan.

Mà trong khoảnh khắc đó, bóng người như vậy thật chẳng khác gì chiến kỳ đẫm máu đón gió, phất phới giữa trời.

Vì cách quá xa nên rất ít người thấy được thần sắc trong mắt Kiến Sầu lúc ấy. Thế nhưng cho mãi rất lâu, rất lâu về sau này, đông đảo tu sĩ Nhai Sơn đều vẫn có thể nhớ lại rất rõ cảnh tượng chứng kiến trước mặt. Đó là lần đầu tiên họ thấy được đại sư bá Kiến Sầu toàn thân đầy máu. Khi ấy, nàng mới chỉ tới cảnh giới trúc cơ mà đã làm đại sư tỷ Nhai Sơn, rất dễ bị người ta xầm xì là tu sĩ tầm thường hữu danh vô thực.

– Về thiệt rồi…

Trong đám đông, bỗng có một đệ tử Nhai Sơn chợt cất tiếng cảm khái đầu tiên. Tiếp theo sau, tiếng người liền trỗi lên ầm ầm như sóng cuộn :

– Bái kiến đại sư bá !

Kiến Sầu cầm quỷ phủ đứng phía trên.

Lần đầu tiên nàng nhìn thấy họ, tự tâm cảm xúc dường như không rõ ràng gì mấy, nhưng đến thời này khắc này, khi cái câu “Bái kiến đại sư bá” kia vang rền như sấm dậy, thì lòng nàng bỗng chợt trĩu nặng như có thứ gì đè xuống. Giống như…

Bộ quần áo dày cộp máu khô mà nàng đang mặc trên người vậy.

Phù Đạo sơn nhân ở một mé xa xa ngó ra, sau khi gọi to một tiếng rồi thì chẳng thấy tiến lại.

Kiến Sầu nhìn quanh một lượt, đoạn nói :

– Chư vị đồng môn xin đừng đa lễ, Kiến Sầu đã bình an trở về rồi.

Nói xong, nàng liền tung người phóng lên, quỷ phủ cũng tức khắc bắt kịp bóng người, lướt xuống dưới chân, đưa nàng bay tới trước mặt Phù Đạo sơn nhân.

Kiến Sầu hành lễ :

– Đồ nhi bái kiến sư phụ !

Phù Đạo sơn nhân ngó xuống đám đông đang lục tục rời khỏi đỉnh Linh Chiếu bên dưới. Lão xua xua tay :

– Bái với kiến cái gì ? Cô có giỏi thì chừa cái tài đó làm sao cho sơn nhân ta bớt lo chút đỉnh đi. Trời ơi, cô nhìn lại cô đi, có ra thứ quỷ thứ yêu gì không ? Làm cô nương mà người ngợm vậy hả ! Đâu, nói ta nghe coi, sao tự nhiên đi đâu mất biệt, bị người ta cướp tiền hay cướp sắc đó ?

Thực ra, với con mắt già đời như Phù Đạo sơn nhân thì làm gì mà chẳng nhìn ra căn cốt thực bên trong Kiến Sầu !

Tuy máu me bê bết đầy mình, nhưng cơ thể nàng lại tràn đầy năng lượng, tựa hồ như đã tiến bộ vượt bậc trong phép luyện thể “Nhân khí” vậy, hơn nữa linh lực cũng dồi dào đầy ắp mọi chỗ nên cả người trông ra khỏe khoắn sáng láng lạ thường.

Ánh mắt với thần sắc như thế kia đúng là chẳng giấu được đi đâu. Bởi vậy mới nói, dù quần áo đầy máu, nhìn như thảm hại nhưng thực ra đây mới chính trạng thái sung mãn nhất của Kiến Sầu.

Phù Đạo sơn nhân vốn phập phồng lo lắng không yên giờ đã có thể bình tâm trở lại. Lão lặng người nghĩ ngợi, thấy mình đúng là già rồi, chẳng làm sao mà chịu đựng nổi mấy cái việc hồi hộp thấp thỏm như thế này nữa.

Ngoài mặt lão làm bộ thản nhiên như không, tạm thời chẳng truy hỏi Kiến Sầu đã gặp phải chuyện lạ gì trong những ngày vừa qua mà chỉ la rầy chút chút thế thôi.

Kiến Sầu ngước nhìn Phù Đạo sơn nhân. Tuy ngoài mặt sư phụ tưng tửng như vậy nhưng bao lo lắng ân cần tận sâu nơi đáy mắt vẫn lộ ra, in sâu vào lòng nàng. Nàng hơi cúi đầu, lí nhí đáp :

– Lần này là đồ nhi vô tâm vô ý, nổi cơn bốc đồng nên đi luôn, chẳng nghĩ tới sư phụ ở nhà lo lắng…

– Hừ ! Lại nói bậy nói bạ nữa !

Phù Đạo sơn nhân trừng mắt, tay vừa giơ lên thì đùi gà thoắt cái hiện ra, nhìn như đang chực phang xuống người Kiến Sầu. Ai dè, cánh tay mới vung lên được nửa chừng thì hai con mắt lão lại đảo lia đảo lịa :

– Đùi gà ngon lấy đem đánh nó, có đi không về, ngu gì đập cho uổng !

– …

Sư phụ mình sao lúc nào cũng giỏi làm người ta mất hứng vậy không biết. Đầu óc Kiến Sầu bất chợt cũng tự hỏi một câu y như các đệ tử khác của Phù Đạo sơn nhân vẫn thường hay thắc mắc.

Mãi một hồi lâu sau, nàng mới lấy lại được giọng nói của mình :

– Vậy đồ nhi không nói… không nói tới chuyện bị mất tích nữa. Dạ, thì là vầy… Lần này đồ nhi ra ngoài trải nghiệm một chuyến. Nói nào ngay con cũng không mất mát gì, tiền giựt được tàm tạm, sắc thì coi như cũng cướp được chút chút…

– Khục !

Phù Đạo sơn nhân hự lên một tiếng to ! Thiếu chút nữa thì cái đùi gà vừa mới đút miệng đã nghẹn ngang cần cổ. Còn chưa nuốt xong miếng thịt, lão đã trợn mắt hỏi :

– Cái gì ? Giựt tiền cướp sắc hả ?! Mấy bữa nay trộm gà bắt chó cái gì kể mau ?!

– Sư phụ…

Kiến Sầu hết nước nói với lão :

– Dù gì con cũng là đại sư tỷ Nhai Sơn chứ bộ. Con trộm gà bắt chó thì mất mặt Nhai Sơn quá, tệ lắm cũng phải đốt nhà cướp của mới đáng đúng không thầy ?

– Ờ, có lý !

Phù Đạo sơn nhân giơ đùi gà dứ dứ, hết sức tán đồng đệ tử nhà mình.

– Trộm gà bắt chó mất mặt lắm, lần sau ra cửa cứ nhớ đốt nhà cướp của là được.

Nhai Sơn mà có trưởng lão như vậy, có đại sư tỷ như vậy thực đúng là nhà dột từ nóc ! Sơn môn bất hạnh quá thay !

Có người đứng gần đó nghe được hai thầy trò ba trợn nói chuyện với nhau thì thiếu điều muốn té nhào xuống giếng Quy Hạc !

Nhưng tiếc là Phù Đạo sơn nhân với Kiến Sầu tự thân lại chẳng hề nhận ra chút nào.

Lão ngó quanh ngó quất rồi hỏi :

– Nói vậy thì con cướp tiền giựt sắc gì đó ? Kể riêng cho mình sư phụ nghe đi ?

Nói xong, lão chớp chớp mắt ra chiều háo hức, tò mò.

Kiến Sầu thực chỉ muốn tống cho lão một chưởng bay đâu bay phứt cho xong. Nhưng thấy chung quanh vẫn còn khá đông người, để sư phụ mình đã mất mặt rồi lại còn bị bồi thêm vố nữa nàng quả tình chẳng đành lòng, bởi vậy bèn lẹ miệng đáp ngay :

– Dạ thì… tài cũng có mà sắc cũng có. Nhưng thầy coi… hay thầy trò ta ra chỗ khác nói đi.

Phù Đạo sơn nhân vỗ trán cái bộp : Ờ ha, nói bô bô vậy coi sao được cà !

– Ừ, đi !

Nói xong, lão liền thả người rơi xuống, nhắm thẳng tới đại đường dưới vách núi đỉnh Linh Chiếu. Kiến Sầu vội vàng bén gót theo sau.

⚛ ⚛ ⚛

Trong đại đường

Phù Đạo sơn nhân đi rồi, đám đệ tử vẫn còn ngồi lại liền bắt đầu xì xào chọc móc sư phụ.

Thẩm Cữu nhếch miệng, phe phẩy tay áo trắng như tuyết quạt quạt cho mát, hừ giọng thốt :

– Thiệt tình, ngó ổng chịu hết nổi luôn, làm bộ làm tịch quá ! Rõ ràng trước đó chính ổng còn lầm bầm hỏi mệnh bài đại sư tỷ sao hổng chịu bể. Giờ đại sư tỷ về rồi thì ổng lăng xăng chạy trước chớ ai !

– Ờ… mà đệ nghĩ thực ra sư phụ chắc cũng giống tụi mình, cũng lo không biết đại sư tỷ có bị gẫy tay hay què chân hay không ?

Hệt như ông cụ non, nhóc mập Khương Hạ vừa miết miết cằm vừa đoán già đoán non.

Khấu Khiêm Chi xưa nay vẫn luôn ít nói, lúc này cũng chỉ ôm kiếm đứng bên cạnh gật gật đầu.

Thẩm Cữu liếc xéo Khấu Khiêm Chi, khinh khỉnh nói :

– Khấu sư huynh à, chỗ này không có người ngoài, huynh đừng có mà giở cái bản mặt đó ra nữa. Ổng ba trợn vậy, thấy thì nói thẳng đi, dù sao ổng cũng đâu có ở đây đâu.

Khấu Khiêm Chi vẫn làm thinh, mặt mày nghiêm nghị, làm như chẳng nghe chẳng biết.

– Hề hề !

Thằng khờ Trần Duy Sơn gãi gãi đầu cười.

Nghe thấy hắn cười, ai nấy đều cảm thấy sởn tóc gáy, lạnh sống lưng một cách lạ lùng.

Trần Duy Sơn đúng là thằng ngốc không sai, nhưng hắn mà mở miệng nói chuyện thì nghe lại kỳ diệu khó tả, tỷ như ngay vào lúc này ――

– Đất Thập Cửu Châu nguy hiểm, đại sư tỷ tu vi lại chỉ tới trúc cơ, dù không bị môn phái nào bắt cóc thì chắc phải gãy tay què chân cũng không chừng.

Viễn cảnh sao mà thảm !

Thập Cửu Châu thực đúng là cũng có kẻ buôn người…

Ôi !

Thẩm Cữu lo lắng bứt rứt thở dài :

– Mấy người các ngươi… Ài, thế sự suy đồi ! Thế sự suy đồi ! Mười viên linh thạch đi, ta cá với các ngươi là đại sư tỷ bị gãy tay rồi !

– Đại sư tỷ hay đá lắm. Đệ cá đại sư tỷ què chân !

Nhóc mập Khương Hạ hai mắt sáng trưng, móc liền linh thạch ra chồng !

Thẩm Cữu vồn vã chào mời :

– Lẹ lẹ, lẹ lên ! Chung xong buông tay ! Chung xong buông tay ! Lão Lục ngốc, Khấu sư huynh, hai người tới luôn đi ! Khấu sư ―― Ủa, sư phụ về rồi kìa ! Lẹ lẹ, lẹ miệng lên ! Tụi mình cá đi. Đại sư tỷ gãy mấy cái tay mấy cái chân rồi ?

Bóng dáng Phù Đạo sơn nhân đã xuất hiện ở cửa đại đường tự bao giờ.

Lúc ngó ra, Thẩm Cữu còn mau mắn hồ hởi hỏi.

Nguyên một đám sư huynh đệ cũng tò mò, nhất tề ngóng trông.

– Phải đó, phải đó ! Mất tích bao nhiêu ngày trời chắc chắn là thảm lắm, mấy tay mấy chân vậy ?

– Gãy mất năm trăm sáu mươi chín cái tay, năm trăm sáu mươi chín cái chân.

Có người ứng tiếng đáp lời, giọng vừa trong trẻo du dương vừa vui vẻ hòa đồng thế nhưng nghe vậy mà muốn nổi da gà.

Thẩm Cữu toàn thân bạch y, một chân đạp lên ghế, nghe xong không khỏi vê cằm hỏi :

– Năm trăm sáu mươi chín cái tay hả… Vậy cá sao ta ?

Hắn bất giác ngó Khương Hạ trước mặt tại vì lúc nãy thằng nhóc mập này là đứa hăng hái nhất, nhưng bây giờ ngước lên thì chỉ thấy nó khinh khỉnh nhìn mình. Nó lên mặt nói :

– Đại sư tỷ cũng chỉ có hai tay, hai chân thôi à, đâu ra năm trăm sáu mươi chín cái mà cá ? Huynh bị khùng hả ――

Vừa nói tới tiếng “Khùng” thì giọng Khương Hạ liền ách lại, giống như bị ai đó bóp họng vậy.

A không…

Bậy rồi…

Giọng người vừa trả lời lúc nãy đâu phải của sư phụ đứng ở cửa đâu !

Ngay lập tức, nhóc mập chỉ thấy lông tóc toàn thân dựng đứng !

Cái giọng này quen lắm, quen tai lắm !

Rắc rắc rắc…

Nguyên đám lúc đó mới tỉnh hồn, đồng loạt quay cổ răng rắc nhìn ra sau lưng, mà tại vì quay mạnh quá nên nghe tiếng tưởng đâu như sắp sửa gãy cổ luôn tới nơi.

Cửa đại đường mở rộng một khoảng sáng lòa.

Mấy bữa nay chỗ này toàn bị thầy trò họ chiếm cứ, lại cũng chẳng có ai khác tới nên quang cảnh có vẻ quạnh quẽ lạnh lẽo lạ lùng.

Đứng từ trong nhìn ra chỉ thấy bóng dáng Phù Đạo sơn nhân ngập trong ánh sáng nhưng người thì vẫn lôi thôi lếch thếch như vậy, khí chất trông ra dung tục bỗ bã khó nói nên lời. Tuy nhiên, bấy nhiêu đó đâu ăn thua gì…

Chính cái bóng người ở sau lưng lão chẳng biết tự đời nào, đang lững thững bước ra kia mới đúng là thứ quan trọng nhất.

Trong tích tắc đó, cả một đám sư huynh đệ đều thấy tầm mắt mình nhuốm đỏ.

Ánh sáng mặt trời bên ngoài xiên xiên xuyên qua, chiếu rực sắc đỏ trên người đại sư tỷ. Thứ đó vì đã khô đi nên vốn đã xỉn màu nhưng giờ thì đột nhiên lại trở nên tươi trong, chói mắt vô cùng, trông như thậm chí đến ánh sáng rọi qua người nàng cũng lấm tấm lóng lánh đỏ rực như máu theo. Trong thoáng chốc, nàng như được gột sạch khí phàm, chỉ còn lại một phong thái tài hoa xuất chúng mà duy mỗi tu sĩ Nhai Sơn mới có.

Chiến !

Ấy chính hồn Nhai Sơn !

Đại sư tỷ của bọn họ đã ra dáng đại sư tỷ như vậy tự hồi nào chẳng hay !

Người vửa mới nói “Năm trăm sáu mươi chín cái tay, năm trăm sáu mươi chín cái chân” ấy mặt mày rạng rỡ, đang từ ngoài bước từng bước một tới.

Đám sư huynh đệ chẳng ai thốt nổi nên lời.

Chỉ có mười ngày ngắn ngủi trôi qua mà sao người đã khác hẳn từ tận trong xương thế này ?

Có phải đó là vì Lý Ngoại kính đã biến mất, để quỷ phủ đột nhiên thế chỗ nơi tay ? Hay do máu me không biết ở đâu ra bê bết toàn thân ? Hay vì hào khí trầm lặng thế kia toát ra nơi đầu mày cuối mắt, đậm vẻ can trường không sao tả xiết nên mới thành như vậy ?

Tuy nhiên mặt mày đại sư tỷ lại vô cùng dịu dàng.

– Các sư đệ, mạnh giỏi chứ ?

Kiến Sầu bình thản lên tiếng. Giọng này cũng chính là người lúc nãy, nghe hiền vô cùng.

Lâu lắm rồi nàng không gặp mấy cái thằng vừa vô lương tâm vừa ba trời ba trợn này.

Chết rồi !

Cả đám ai cũng mất tự nhiên.

Đứa lúng túng nhất chính là nhóc mập Khương Hạ. Tu vi nó xếp chót trong đám, chỉ mới tới kim đan. Ngay khi thấy Kiến Sầu tiến lại nó liền nuốt nuốt nước miếng rồi bắt đầu bấm bấm đốt ngón tay, tính tính toán toán không biết đến bao nhiêu lần. Cứ như vậy mãi một hồi lâu thật lâu sau, mới dường như ra đáp số.

Giọng của nhóc mập Khương Hạ giờ thành nghèn nghẹn, lắp ba lắp bắp :

– Đại… đại đại sư tỷ… tỷ… tu vi của tỷ…

Tu vi hả ?

Kiến Sầu liền vỡ lẽ.

Nàng tay phải cầm quỷ phủ, tay trái gỡ con chồn nhỏ trên vai ra, thả nó lên cái bàn lớn ở giữa sảnh, kế liền ngồi xuống cạnh bàn, tiện tay giựt cốt ngọc Đế Giang mà con chồn nhỏ vẫn ôm khư khư giữa hai chân ra, nói :

– May gặp cơ duyên đó mà, nhưng dù gì thì cũng đâu có theo kịp các sư đệ đâu, giờ mới cuối trúc cơ thôi.

Con chồn nhỏ điên tiết rít lên “Chít chít chít” một tràng ra oai. Còn cốt ngọc Đế Giang thì tựa hồ như rốt cục cũng tìm được cứu tinh. Nó co hai cái chân lên, móc dính lấy ngón tay út của Kiến Sầu, đu rịt không buông, đã vậy còn tức tưởi khóc.

– Híc híc híc… Hu hu hu…

Chớp mắt, trong đại đường chẳng còn nghe nổi cái gì khác ngoài tiếng của hai đứa chúng nó.

Bọn Thẩm Cữu thậm chí đến đưa mắt ngó nhau cũng chẳng còn hơi sức nào…

Khương Hạ ôm ngực, thực chỉ muốn nói cho đại sư tỷ biết một câu : Tỷ xạo hoài ! Còn xạo nữa coi chừng tụi đệ dộng chết tỷ bây giờ !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *